Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 15: Sách Vân 5

Chương 150: [Sách Vân] Ra ngoài

Nội quy sắt đá của Giang viện trưởng vừa được ban hành, các đệ tử Vô Tình Đạo cùng với đạo lữ hoặc đạo lữ tương lai của họ đều phải thu mình lại ít nhiều.

Chỉ cần họ còn ở trong Thái Hoa Tông, nắm tay thì nổi gió, hôn môi thì đổ mưa, mà lên giường thì chẳng khác nào bão bùng sấm sét. May mắn thay, thuật rút đất của họ đều đã luyện đến mức thuần thục, lúc muốn thân mật chỉ cần dùng một đạo thuật là có thể xuống núi ngay tức khắc.

Nói thì nói vậy, nhưng Chúc Như Sương và Trường Tôn Sách lại chẳng có mấy thời gian để rời Thái Hoa Tông làm chuyện xấu, kiếm Vân Sách Hòa Minh vẫn cần họ chăm sóc kè kè bên cạnh.

Hai người tuân theo lời của Phi Nguyệt Chân Quân, linh thực quý giá nhất cần chăm sóc thế nào, thì họ chăm sóc kiếm Vân Sách Hòa Minh y như thế.

Trường Tôn Sách vung tiền không tiếc tay, dựng một căn nhà gỗ nhỏ ở Thúy Vi Tiên Khuyết của Linh Thực Đạo, hai người mang theo đóa hoa nhỏ màu hồng dọn vào nhà gỗ, bắt đầu cuộc sống bận rộn vừa đi học tu hành, vừa nuôi hoa dưỡng kiếm.

Tuy nhà gỗ chỉ là dựng tạm, nhưng mỗi một món đồ bên trong đều vô cùng đắt giá. Thiếu chủ Tây Châu không bỏ sót cơ hội nào để phô trương gia thế giàu sụ của mình với Chúc Như Sương, bàn băng giường băng các loại thì không nói làm gì, ngay cả chậu hoa của đóa hoa nhỏ cũng được đúc bằng vàng ròng, bên trên còn khảm đá quý to bằng trứng ngỗng, suýt nữa thì làm mù mắt Chúc Như Sương.

Tuy nhiên, nuôi hoa dưỡng kiếm không phải cứ có tiền là xong, mà còn cần rất nhiều tâm sức.

Sáng sớm, Trường Tôn Sách buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, chỉ đành gắng gượng vực dậy tinh thần ôm đóa hoa nhỏ vào rừng hấp thụ linh khí trời đất;
Buổi trưa, Chúc Như Sương vừa tan học liền vội vã về nhà gỗ, dùng cách nói chuyện và hát cho đóa hoa nhỏ nghe để bồi dưỡng linh thức cho nó;

Buổi tối, đóa hoa nhỏ còn cần được tưới bằng nước suối linh mỗi canh giờ...

Thương thay cho hai người tuổi mới đôi mươi, mỗi ngày thức khuya hơn chó, dậy sớm hơn gà, lúc phải chạy bài vở còn phải dỗ dành đóa hoa, chỉ một chữ "thảm" sao kể cho xiết.

May mà trời không phụ người có lòng, một tháng sau, dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của hai người, Vân Sách Hòa Minh cuối cùng cũng hóa hình trước thời hạn!

Đó là một thanh kiếm màu phấn pha lẫn sắc trắng, thân kiếm mảnh mai mà tao nhã, tựa như gò má thiếu nữ ửng hồng dưới nắng. Khi tĩnh thì nhẹ nhàng tươi tắn, khi múa thì sắc bén như phong, Chúc Như Sương nắm nó trong lòng bàn tay, nội tâm trở nên mềm mại vô cùng, giống như đang nắm tay người bạn thân nhất của mình vậy.

Trường Tôn Sách kích động đến mức xoay vòng tại chỗ, lập tức truyền âm về Tây Châu, chia sẻ tin vui này với cha mẹ mình: "Mẹ, nếu kiếm có giới tính, thì đây chính là một thanh tiên nữ kiếm xinh đẹp đó!"

Trường Tôn phu nhân trước tiên chúc mừng con trai, sau đó cho biết mình sẽ gửi một chiếc vỏ kiếm đặc chế bằng băng cứng làm quà mừng kiếm Vân Sách Hòa Minh hóa hình, cuối cùng dội một gáo nước lạnh: "Trường Tôn Kinh Lược, con giải thích cho mẹ xem chuyện hai tháng bị nhốt vào phòng cấm túc ba lần là thế nào?"

Nụ cười trên mặt Trường Tôn Sách cứng đờ, vội vàng phóng ánh mắt "cứu ta cứu ta mau cứu ta" về phía Chúc Như Sương.

Chúc Như Sương lúc này tâm trí đều đặt hết lên thần kiếm vừa hóa hình, đâu thèm để ý đến Trường Tôn Sách: "Cục cưng, ta đã báo cho Thời Vũ và Huyền Cơ rồi, họ sẽ qua xem ngươi ngay đây."

Trường Tôn Sách đành phải căng da đầu nói: "Mẹ, mẹ nghe con giải thích..."

Trường Tôn phu nhân: "Không cần giải thích! Nam tử hán phải dám làm dám chịu!"

Trường Tôn Sách: "... Cái gì cơ? Chẳng phải mẹ bảo con giải thích sao."

Trường Tôn phu nhân: "Thôi đừng nói nữa, mẹ chịu đủ cái tính làm việc chỉ bốc đồng nhất thời, hoàn toàn không suy nghĩ hậu quả của con rồi! Trước khi con sửa đổi, tiền tiêu vặt hàng tháng của con đều giao hết cho Như Sương quản lý!"

Lần này thì Trường Tôn Sách hoảng thật sự: "Cái gì?!"

Trường Tôn phu nhân: "Như Sương có ở bên cạnh con không? Bảo nó nói chuyện với mẹ."

"Dạ có, Trường Tôn phu nhân." Chúc Như Sương cuối cùng cũng tạm dời mắt khỏi kiếm Vân Sách Hòa Minh, lễ phép nói vào bùa truyền âm: "Chuyện này e là không ổn lắm, Kinh Lược đã là một nam tử trưởng thành rồi ạ."

Trường Tôn phu nhân: "Con không cần xem nó là nam tử trưởng thành đâu, cứ xem nó là cháu đích tôn của con là được."

Trường Tôn Sách: "??"

Chúc Như Sương liếc Trường Tôn Sách một cái, mím môi nói: "Vậy thì, con xin cung kính không bằng tuân mệnh ạ."

Hạ Lan Hi chạy đến xem kiếm vừa hay bắt gặp cảnh này, cười trên sự đau khổ của người khác đến mức không khép được miệng: "Ha ha ha ngươi tiêu rồi!"

Sinh ra trong gia đình giàu nhất Tây Châu, Trường Tôn Sách từ nhỏ đến lớn chưa từng phải lo nghĩ về tiền bạc, tiêu tiền cũng vung tay quá trán, cái chậu hoa bằng vàng ròng chỉ được cái mã kia chính là một ví dụ điển hình.

Ban đầu, Trường Tôn Sách tự an ủi mình: Dù sao mình cũng đã tích cốc rồi, không có tiền thì thôi vậy, cũng không chết đói được. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện ra mọi chuyện không đơn giản như hắn tưởng.

Hai mắt Trường Tôn Sách sáng rực: "Chúc Vân, ngươi nghe ta nói, bộ bài lần này cực kỳ hiếm, cả Thái Hoa Tông không tìm ra được bộ thứ hai đâu, bây giờ chỉ cần hai mươi bảy lạng là có thể lấy được, đúng, ngươi không nghe nhầm đâu, hai mươi bảy lạng! Bỏ lỡ lần này là không còn cơ hội khác đâu!"

Chúc Như Sương không hề lay chuyển: "Không được, bộ bài lần trước ngươi mua mới chơi được mấy lần?"

Trường Tôn Sách khúm núm: "Chúc Vân, lúc ta và lão Phó tỉ thí không cẩn thận làm vỡ một cái cửa sổ, xin một lạng bạc để ta mua cái mới."

Chúc Như Sương mặt không cảm xúc: "Họa tự mình gây ra thì tự mình kiếm tiền mà trả. Vạn Thú Đạo đang thiếu người, ngươi đến giúp Vấn Hạc ấp trứng rùa biển đi, ba ngày là đủ kiếm một lạng bạc."

Trường Tôn Sách khí thế hùng hổ: "Ta dám cá, lần này ngươi tuyệt đối không từ chối được ta, hôn lễ của Hạ Lan Hi và Tống Tầm sắp đến rồi, ta cần tiền để chuẩn bị quà cưới cho họ."

Chuyện này thì Chúc Như Sương quả thật không thể từ chối. Hôn lễ của Tầm Hi sắp diễn ra, mỗi người trong nhóm họ đều dốc hết tâm tư cho việc chuẩn bị quà mừng. Ví dụ như Bạch Quan Ninh, bề ngoài thì nói "dạo này bài vở bận rộn, không có thời gian chọn quà cho y, đành phải vào kho chọn bừa một món thôi", nhưng thực chất lại chỉ muốn dọn sạch cả kho báu riêng của hoàng thất Lâu Lan cho Hạ Lan Hi.

Chúc Như Sương không muốn thua Bạch Quan Ninh trong những chuyện liên quan đến Hạ Lan Hi. Vừa hay, trong thành Lạc Dương đang tổ chức một phiên chợ tiên nổi tiếng khắp thế gian, vô số pháp bảo và linh thực được bày bán. Chúc Như Sương định nhân dịp nghỉ lễ mỗi tháng một lần để đến chợ tiên chọn quà cưới cho Tầm Hi.

"Ngươi có thể đi cùng ta." Chúc Như Sương nói với Trường Tôn Sách, "Có ta ở bên cạnh trông chừng, ngươi cũng không đến nỗi bị người bán xem như con mồi béo bở mà chặt chém."

Nhưng trong lòng Trường Tôn Sách lại đang nghĩ đến một chuyện khác: "Lạc Dương cách Thái Hoa Tông khá xa. Chúng ta đi đi về về, ít nhất cũng phải mất hai ngày."

Chúc Như Sương gật đầu: "Ừm, thì sao."

Trường Tôn Sách không nói nữa, ánh mắt nhìn Chúc Như Sương đột nhiên trở nên vi diệu.

Chúc Như Sương không hiểu gì cả: "Ngươi nhìn ta bằng ánh mắt đó làm gì."

Trường Tôn Sách hất cằm, nói thẳng: "Chúc Vân, ngươi nên biết chuyện ngươi và ta cùng nhau qua đêm bên ngoài tông môn sẽ xảy ra chuyện gì chứ?"

Chúc Như Sương: "."

Trường Tôn Sách hậm hực nói: "Ở Thúy Vi Tiên Khuyết ta đã nhịn cả tháng trời rồi, ta còn chưa được ôm ngươi bao nhiêu! Nếu ta và ngươi ở riêng bên ngoài tông môn, ta chắc chắn sẽ tìm mọi cách để lên giường với ngươi, về điểm này ta rất tự biết mình!"

Chúc Như Sương nghiêng đầu ôm trán: "Tại sao ngươi phải nói trước với ta mấy chuyện này? Cứ để nó diễn ra tự nhiên không được à."

"Không nói trước không được." Trường Tôn Sách nghiêm túc nói, "Ta không muốn đến lúc đó lại bị ngươi mắng là dâm tặc, nói ta vắt óc suy nghĩ để cùng ngươi xuống núi chỉ nhằm lừa ngươi lên giường, ta cũng có lòng tự trọng."

Chúc Như Sương vừa cạn lời vừa buồn cười: "Nếu ngươi đã có lòng tự trọng như vậy, thì không thể không nghĩ đến chuyện lên giường được à?"

"Ta cũng muốn không nghĩ lắm," Trường Tôn Sách xòe tay, "Nhưng cái này ta lại không kiểm soát được."

Chúc Như Sương hỏi: "Vậy ngươi muốn thế nào."

Trường Tôn Sách vốn định nói hay là chúng ta mời Tiêu Vấn Hạc và Lục Chấp Lý đi cùng, sau đó trong đầu liền hiện ra cảnh tượng quen thuộc: mình dùng hết tâm kế để cắt đuôi bạn bè, khó khăn lắm mới tìm được cơ hội ở riêng với Chúc Như Sương, vừa mới hôn được một cái đã bị Chúc Như Sương tát cho một bạt tai.
Hắn lại định nói hay là chúng ta không ở chung một khách điếm, kết quả trong đầu lại tự động diễn cảnh mình nhân lúc đêm hôm tăm tối, lén lút lẻn vào phòng Chúc Như Sương, bị y xem như dâm tặc mà treo lên đánh...

Cuối cùng, Trường Tôn Sách tuy không tình nguyện nhưng cũng chỉ đành nói: "Hay là chúng ta hành động nhanh một chút, cố gắng về lại Thái Hoa Tông trước giờ giới nghiêm?"

Đuôi mày Chúc Như Sương khẽ nhướng: "Không được."

Trường Tôn Sách sững người: "Hả?"

"Chuyện này rất quan trọng, ta không muốn quá vội vàng." Chúc Như Sương nói một cách thản nhiên, "Ngươi bắt buộc phải ở bên ngoài với ta một đêm."

Trường Tôn Sách chấn động: "Hả???"

Gò má Chúc Như Sương hơi ửng hồng: "Tóm lại, ngươi liệu mà làm."

Chúc Như Sương nói xong liền đi tìm Hoán Trần Chân Quân để học bù, để lại một mình Trường Tôn Sách từ đăm chiêu suy nghĩ, đến nhận ra có gì đó không đúng, đến rối bời trong gió, rồi đến không thể tin nổi, và cuối cùng: "A a a a a ta chết mất-"

Chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày xuống núi, Trường Tôn Sách có một đống việc cần chuẩn bị, bận đến mức chân không chạm đất, đã đến lúc thể hiện mạng lưới quan hệ rộng lớn của hắn rồi.

Trường Tôn Sách trước tiên tìm đến Lục Chấp Lý sinh ra và lớn lên ở Lạc Dương, hỏi thăm được khách điếm tốt nhất trong thành Lạc Dương là quán nào, rồi đặt trước một lô hoa từ Linh Thực Đạo gửi đến đó.

Sau đó hắn tìm đến Bạch Quan Ninh, nhờ Bạch Quan Ninh tìm cho mình một bộ y phục phù hợp để đi chơi ở Lạc Dương.

Bạch Quan Ninh chỉ dựa vào một câu mời đơn giản của hắn, lập tức đưa ra kết luận: "Ồ, cuối cùng ngươi cũng sắp song tu với Chúc Vân rồi, chúc mừng."

Trường Tôn Sách: "..." Làm ơn đi, người của Hợp Hoan Đạo các ngươi có thể đừng nhạy bén như vậy trong phương diện này được không.

Cuối cùng, hắn tìm thấy Tống Huyền Cơ trong phòng luyện dược.

Trường Tôn Sách luôn cảm thấy quan hệ giữa hắn và Tống Huyền Cơ có thể tốt hơn một chút. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, Chúc Vân và Hạ Lan Hi là bạn thân nhất, hắn và Tống Huyền Cơ cũng có thể trở thành huynh đệ tốt nhất. Tiếc là Tống Huyền Cơ dường như không muốn để ý đến hắn cho lắm, hay nói đúng hơn, Tống Huyền Cơ không muốn để ý đến bất kỳ ai ngoài Hạ Lan Hi.

Một câu "Này huynh đệ, ngươi đang bận à" của Trường Tôn Sách, chỉ đổi lại được một chữ của Tống Huyền Cơ: "Bận."

Trường Tôn Sách có việc cầu người, đành phải kiên nhẫn ngồi đợi một bên, nhìn Tống Huyền Cơ suýt nữa thì đốt cả phòng luyện đan mà vẫn phải cố nén cười.

Tống Huyền Cơ dập tắt lửa, như thể đã hoàn toàn từ bỏ bài tập "Đan Dược Học" của ngày hôm nay, quay người hỏi: "Chuyện gì."

Trường Tôn Sách ho khan hai tiếng, đưa ra lý do đã nghĩ sẵn: "Ta có một người bạn cần điều chế một lọ 'Thỉnh Quân Lưu', nhưng cậu ta làm thế nào cũng không được. Cậu ta chạy đến hỏi ta, ta nhất thời cũng quên mất cách điều chế. Ngươi có thể dạy ta không?"

Tống Huyền Cơ liếc Trường Tôn Sách một cái: "Ta dạy?"

Trường Tôn Sách nói như thể điều hiển nhiên: "Đúng, ngươi dạy ta đi, sau này ta mời ngươi uống chè."

Hắn biết "Đan Dược Học" của Tống Huyền Cơ rất tệ, nhưng hắn tin rằng trong đám huynh đệ của mình, không ai có thể điều chế "Thỉnh Quân Lưu" tốt hơn Tống Huyền Cơ.

Nguyên nhân không có gì khác, chẳng qua là tay quen làm nhiều mà thôi.

Tống Huyền Cơ im lặng một lát rồi nói: "Ta không biết."

"Không biết?! Sao có thể không biết được?" Trường Tôn Sách kinh ngạc vô cùng, "Ngươi và Hạ Lan Hi... lẽ nào là Hạ Lan Hi tự mình điều chế? Này huynh đệ, không phải ta nói ngươi đâu, nhưng đây chính là ngươi không đúng rồi đó, chuyện này sao có thể làm phiền đạo lữ được."

Tống Huyền Cơ: "Y cũng không điều chế."

Lần này thì Trường Tôn Sách thật sự không hiểu nổi: "Hai người đã từng song tu rồi, phải không?"

Tống Huyền Cơ đáp một đằng hỏi một nẻo: "Người Vô Tình Đạo, chú trọng hơn vào giao lưu linh thức."

Trường Tôn Sách lập tức kinh ngạc như thấy người trời.

Đây quả không hổ là tình cảm giữa hai người Vô Tình Đạo, thượng thần chuyển thế quả nhiên khác với hạng phàm phu tục tử như hắn, đúng là hình mẫu của thanh tâm quả dục.

"Thời Vũ thường lo lắng Chúc Vân gửi gắm không đúng người, nếu Chúc Vân bị thương, y cũng sẽ đau lòng." Tống Huyền Cơ hiếm khi nói một câu dài với Trường Tôn Sách, "Vì vậy, hãy đối xử tốt với Chúc Vân."

Trường Tôn Sách cười khẩy một tiếng, nói: "Chuyện này còn cần ngươi nói sao? Chắc chắn rồi."

Đợi đến khi Tống Huyền Cơ rời khỏi phòng luyện dược, Trường Tôn Sách mới nhận ra muộn màng: Khoan đã, Tống Huyền Cơ đang yên đang lành, sao đột nhiên lại nhắc đến Chúc Vân?
Lẽ nào Tống Huyền Cơ cũng giống như Bạch Quan Ninh, liếc mắt một cái đã nhìn thấu sự thật?

Chết tiệt, mình lộ đến thế à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đammỹ