Ngoại truyện 17: Ngoại truyện Tầm Hi 1
Chương 153【Phiên ngoại Tầm Hi】Góc nhìn của Tống Tầm, một vài chuyện xưa
Xẩm tối, Tiêu Dao Đạo đã sớm chìm vào mộng đẹp, đệ tử mới của Hỗn Thiên Đạo đã thân đến mức có thể tụ tập đánh bài, người của Hợp Hoan Đạo cũng đã bỏ phiếu chọn ra người đẹp nhất khóa này.
Tống Huyền Cơ một mình bước đi trên cánh đồng băng trống trải vắng lặng, nhịp tim khác thường lúc trước đã sớm trở lại bình thường.
Hắn bẩm sinh ưa tĩnh, nếu không cần thiết thì rất ít giao tiếp với người khác, và cũng đứng xa mà trông với những kẻ nói nhiều. Ví dụ như ông chú ruột nói nhiều hơn người bình thường một chút của hắn, hắn không hề muốn ở cùng một chỗ quá lâu.
Vô Tình Đạo không nghi ngờ gì là nơi tu hành thích hợp nhất với hắn. Dù là lần đầu đến Vô Tình Đạo, hắn lại cảm thấy từng tảng băng, từng bông tuyết ở đây đều vô cùng quen thuộc, cứ như thể hắn đã từng sống ở nơi này.
Tâm trí Tống Huyền Cơ vẫn bình lặng như thường lệ, không buồn không vui, không gợn sóng, cho đến khi hắn lại trông thấy thiếu niên ấy.
Tống Huyền Cơ đã biết được tên của vị đạo hữu cùng viện này từ thúc thúc, Hạ Lan Hi, tự Thời Vũ.
Trên cánh đồng tuyết dưới trăng, Hạ Lan Hi mặc đồng phục của Vô Tình Đạo, quay lưng về phía Tống Huyền Cơ, đứng cùng một vị sư huynh đồng viện. Tống Huyền Cơ không nhìn rõ vẻ mặt của y, chỉ có thể nghe loáng thoáng cuộc đối thoại của hai người.
"... Người tu Vô Tình Đạo, nhập học là tích cốc, thức ăn thuộc vật cấm." Hứa Chi Duy lấy hai hộp quà từ tay Hạ Lan Hi, "Tịch thu."
Hạ Lan Hi: "...Vâng."
Hứa Chi Duy cất hộp quà vào túi, xoay người thì thấy Tống Huyền Cơ, bèn nói: "Còn thiếu một người."
Chẳng bao lâu, Chúc Như Sương được gọi tới. Hứa Chi Duy tập hợp ba sư đệ mới đến lại, thực hiện trách nhiệm của một sư huynh. Hắn dùng kiếm vẽ một vòng tròn nhỏ trên tuyết: "Viện huấn."
Rồi viết một chữ "Nín": "Viện huy."
Cuối cùng nhìn về ba căn nhà gỗ xếp cạnh nhau: "Tiên xá."
Tổng cộng sáu chữ, Hứa Chi Duy giới thiệu xong liền phiêu diêu rời đi, để lại ba người lần đầu gặp mặt nhìn nhau không nói nên lời.
Đệ tử được chọn vào Vô Tình Đạo đa phần đều lạnh lùng vô cảm, ít nói. Đã là người cùng đường, không cần phải khách sáo giả tạo.
Tống Huyền Cơ cho rằng mình không cần phải ở lại, nhưng chẳng hiểu sao, hắn lại không có ý định rời đi trước. Hắn cũng không biết mình đang mong chờ điều gì.
Cuối cùng, Hạ Lan Hi mở lời trước.
Hạ Lan Hi: "Tự giới thiệu?"
Chúc Như Sương: "Được."
Hạ Lan Hi: "Hạ Lan Hi, tự Thời Vũ."
Chúc Như Sương: "Chúc Vân, tự Như Sương."
Sau khi hai người nói xong, đều đưa mắt nhìn về phía Tống Huyền Cơ. Tống Huyền Cơ có thể cảm nhận được ánh mắt của Chúc Như Sương rơi trên người mình, còn ánh mắt của Hạ Lan Hi lại hơi hướng lên trên, dường như lại đang nhìn cây trâm vàng tua rua của hắn.
Tống Huyền Cơ: "Tống Tầm, Huyền Cơ."
Hạ Lan Hi: "."
Chúc Như Sương: "."
Tống Huyền Cơ: "."
Sau một hồi im lặng ngượng ngùng, cả ba người cùng lúc xoay người, đi về tiên xá của mình.
Đêm đó, tại Hợp Hoan Đạo, Tống Lưu Thư đang định vào trong kiếm linh 'Vô Xử Tương Tư' ngồi một lát thì một vị khách không ngờ tới đã làm đảo lộn kế hoạch của hắn. Cậu cháu trai nhỏ vốn dĩ chẳng màng thế sự của hắn vậy mà lại đặc biệt tìm đến Thôn Hoa Ngọa Tửu Xử vào đêm khuya, chỉ để hỏi hắn một chuyện.
Tống Huyền Cơ: "Ta muốn biết thứ bị tịch thu của Hạ Lan Hi là gì."
Tống Lưu Thư: "? Tại sao."
Tống Huyền Cơ: "Muốn biết."
Tống Lưu Thư: "Tại sao lại muốn biết."
Tống Huyền Cơ trầm ngâm một lát rồi lắc đầu. Hắn cũng không biết vì sao mình lại như vậy, nhưng hắn muốn biết.
Tống Lưu Thư nheo mắt, nhìn Tống Huyền Cơ từ trên xuống dưới một lượt: "Không đúng lắm, ngươi theo ta."
Tống Lưu Thư đưa Tống Huyền Cơ đến trước trận pháp phân viện, bảo Tống Huyền Cơ đi vào rồi lại đi ra, đi ra rồi lại đi vào. Dù thử bao nhiêu lần, trận pháp vẫn luôn cho rằng Tống Huyền Cơ thuộc về Vô Tình Đạo.
Tống Lưu Thư dù nghĩ mãi không ra, nhưng vẫn đi hỏi rõ mọi chuyện cho cháu trai: "Hứa Chi Duy đã tịch thu quà gặp mặt mà Hạ Lan Thời Vũ chuẩn bị cho ngươi và Chúc Như Sương."
Tống Huyền Cơ khẽ mở to mắt.
"Đệ tử Vô Tình Đạo không có khả năng chuẩn bị quà cho bạn đồng môn chưa từng gặp mặt, chắc là Hạ Lan phu nhân thay nó chuẩn bị rồi." Tống Lưu Thư đoán, "Giống như mẹ ngươi cũng muốn chuẩn bị quà cho Hạ Lan Thời Vũ và Chúc Như Sương vậy."
Tống Huyền Cơ đồng tình với suy đoán của thúc thúc, nhưng bất kể là ai chuẩn bị quà, thì nó đều sẽ do Hạ Lan Hi đưa đến tay hắn, nếu Hứa Chi Duy không tịch thu món quà đó.
...Hạ Lan Thời Vũ sẽ tặng hắn cái gì nhỉ.
Tống Huyền Cơ không kìm được mà suy nghĩ về vấn đề này. Hắn muốn biết, nhưng không thể nghĩ ra câu trả lời, vậy thì hắn chỉ có thể đi tìm câu trả lời.
Không ai có thể ngờ, cũng không một ai biết rằng, người đầu tiên vi phạm tông quy trong số các đệ tử khóa này lại là Tống Huyền Cơ, người sau này sẽ đứng trong tốp hai của toàn tông.
Tống Huyền Cơ lẻn vào nhà kho chứa vật cấm, giữa một đống vật cấm đã tìm thấy món quà gặp mặt vốn thuộc về mình.
Đó là một phần bánh ngọt nhỏ nhắn tinh xảo, trong nhà kho lạnh lẽo lại tỏa ra mùi hương ngọt ngào quyến rũ, lớp đường sương nhẹ xốp như mây điểm xuyết bên trên, giống như chủ nhân ban đầu của nó, thu hút chặt chẽ ánh nhìn của Tống Huyền Cơ.
Tống Huyền Cơ như rơi vào một chiếc bẫy ngọt ngào, bị dụ dỗ cầm một miếng bánh lên, khẽ cắn một miếng.
Ngọt quá.
Ta phải mang hết bánh ngọt đi ăn sạch, Tống Huyền Cơ thầm nghĩ, nó vốn dĩ nên thuộc về ta.
Đêm đó Tống Huyền Cơ thao thức cả đêm, đến mức hôm sau lên lớp, hắn là người đến Mê Tân Độ muộn nhất trong ba người Vô Tình Đạo.
Ba chỗ ngồi xếp cạnh nhau đối diện giảng đường, Hạ Lan Hi đến sớm nhất, ngồi ngay ngắn ở vị trí ngoài cùng bên trái cạnh cửa sổ như một pho tượng băng. Ánh nắng ban mai chiếu rọi lên gương mặt y, dung nhan rực rỡ như hoa xuân và vẻ lạnh lùng trong thần thái tạo thành một sự tương phản kinh tâm động phách, chói lòa đến mức không giống người phàm trần.
Tống Huyền Cơ lại cúi đầu nhìn xuống vị trí lồng ngực mình.
...Lại nữa rồi.
Lúc này Chúc Như Sương chỉ đi trước Tống Huyền Cơ hai bước, đang do dự không biết nên ngồi giữa hay ngồi ngoài cùng bên phải, Tống Huyền Cơ đột nhiên tăng tốc, lướt qua người y như một cơn gió, rồi ngồi xuống ghế giữa với vẻ mặt không cảm xúc.
Chúc Như Sương: "?"
Một ngày học trôi qua, ba người gần như không nói chuyện. Vài lần Tống Huyền Cơ và Hạ Lan Hi vô tình chạm mắt nhau, Hạ Lan Hi dường như đều đang nhìn cây trâm vàng tua rua của hắn.
Tống Huyền Cơ rất ít khi chú ý đến ngoại hình của mình, nhưng hắn đã sớm quen với việc người khác quá chú ý đến dung mạo của hắn. Nhưng bây giờ, hắn không chắc Hạ Lan Hi đang nhìn hắn, hay là món trang sức trên tóc hắn.
Để kiểm chứng điều này, ngày thứ hai lên lớp, Tống Huyền Cơ đã cố ý tháo trâm vàng tua rua xuống. Hạ Lan Hi nhìn thấy hắn, trong một khoảnh khắc, dường như muốn mở miệng nói điều gì đó.
Trái tim Tống Huyền Cơ như đột nhiên bị nhấc bổng lên, treo lơ lửng chực rơi trong lồng ngực.
Hắn vẫn không thích người nói nhiều, nhưng Hạ Lan Hi là ngoại lệ, Hạ Lan Hi muốn nói với hắn bao nhiêu cũng được.
Nhưng Hạ Lan Hi cũng không thích nói chuyện như hắn, cuối cùng chỉ lặng lẽ dời mắt đi, không biểu cảm mà lật mở trang đầu tiên của sách 'Đan Dược Học'.
Buổi học 'Đan Dược Học' hôm đó giảng về thao tác cơ bản của đan dược, Hạ Lan Hi học rất nghiêm túc, ngoài trưởng lão giảng bài ra thì không nhìn bất kỳ ai khác, cho đến khi Tống Huyền Cơ vì thao tác sai mà suýt chút nữa đã đốt cháy vạt áo của Chúc Như Sương.
Hạ Lan Hi lạnh lùng lên tiếng: "Cẩn thận."
Tống Huyền Cơ: "."
Kể từ đó, trừ phi cần che giấu thân phận, Tống Huyền Cơ chưa bao giờ tháo cây trâm vàng tua rua của mình xuống.
Vì dung mạo của mình, xung quanh Hạ Lan Hi luôn không thiếu những kẻ nhìn y như hổ rình mồi. Bản thân đạo tâm Hạ Lan Hi rất vững, chưa từng liếc nhìn người khác, cũng không nói với họ một lời thừa thãi nào.
Tống Huyền Cơ vẫn luôn cho rằng Hạ Lan Hi là người có đạo tâm vững vàng nhất trong ba người họ, nếu không thì tại sao đối mặt với sự quấy rối của Hợp Hoan Đạo mà Hạ Lan Hi không hề có phản ứng, trong khi chính hắn lại không chịu nổi trước.
Vong Xuyên Tam Đồ lần đầu tiên chĩa vào người của Thái Hoa Tông, mũi kiếm kề ngay yết hầu của một đệ tử tên là Trương Ngộ Ngôn. Tống Huyền Cơ vô tình biết được, Trương Ngộ Ngôn định dùng cấm thuật của Hợp Hoan Đạo lên người Hạ Lan Hi, để đổi lấy việc Hạ Lan Hi đối xử đặc biệt với gã.
Giây phút đó, Tống Huyền Cơ cảm nhận rõ ràng mình đã động sát tâm. Nếu không phải sư huynh giám sát của Thái Thiện Đạo ra mặt ngăn cản, Trương Ngộ Ngôn đã sớm thành vong hồn dưới kiếm của hắn.
Cuộc sống tu hành ở Vô Tình Đạo đơn điệu và phẳng lặng. Ba thiếu niên ngày ngày cùng nhau lên lớp, thỉnh thoảng cũng lập đội làm nhiệm vụ, nhưng số câu nói chuyện trong một năm cộng lại còn không bằng một ngày của bạn đồng môn bình thường. Nhìn thoáng qua, mối quan hệ của ba người này vô cùng bình thường, thậm chí có thể xem là những người lạ mặt ngày nào cũng gặp.
Sắp đến Tết, đệ tử Thái Hoa Tông được nghỉ một kỳ nghỉ dài nửa tháng, Tống Lưu Thư và Tống Huyền Cơ cùng nhau trở về Cô Tô.
Tống Lưu Thư nhạy bén nhận ra, cháu trai nhỏ dường như còn trầm mặc ít lời hơn trước. Trước đây Tống Huyền Cơ ít ra còn có vài câu nói kinh người, bây giờ ngoài việc đáp lời cha mẹ, hắn gần như không mở miệng. Thiếu niên mười tám tuổi cả ngày nhốt mình trong phòng, mỗi ngày thức dậy là nhìn lịch một cái, hệt như đang đếm ngày trôi qua kỳ nghỉ vậy.
Lúc này, Thái Hoa Tông truyền đến tin tức: Chúc Như Sương xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, cần các đệ tử khác đến Tây Châu tìm hiểu. Tống Huyền Cơ là một trong số ít những đạo hữu cùng viện với Chúc Như Sương, tự nhiên phải gánh vác trách nhiệm này.
Tống Lưu Thư báo chuyện này cho Tống Huyền Cơ: "Hạ Lan Hi hiện đang ở Kim Lăng, ngươi đến tìm nó trước, sau đó cùng nó đến Tây Châu đi."
Lúc Tống Lưu Thư nói câu này, hắn đặc biệt chú ý đến biểu cảm của Tống Huyền Cơ, nhưng khổ nỗi cháu trai nhỏ của hắn vốn không có biểu cảm gì, hắn chẳng nhìn ra được gì cả.
Tống Huyền Cơ khẽ gật đầu: "Được."
Tống Lưu Thư nghĩ một lát rồi lại nói: "Nhưng hai đứa các ngươi ở riêng với nhau e là một ngày cũng không nặn ra nổi ba mươi chữ, hay là ta để Quan Ninh nhà ta đi cùng các ngươi nhé?"
Tống Huyền Cơ xoay người bỏ đi: "Hoàn toàn không cần."
Tống Lưu Thư: "...Hửm?"
Tống Lưu Thư đã nắm được trọng điểm.
Đối với một người tu Vô Tình Đạo mà nói thêm một chữ cũng như tổn thọ một ngày, hai chữ "hoàn toàn" kia, có thật sự cần thiết phải thêm vào không?
Tống Huyền Cơ ngự kiếm đến thành Kim Lăng, giống như cái cảm giác càng tới càng sợ', hắn dừng chân rất lâu trước cửa Hạ Lan phủ, sau đó lại sửa sang lại tua rua hai bên má, rồi mới gõ cửa lớn Hạ Lan phủ.
Hắn đã được như ý nguyện mà gặp được Hạ Lan Hi.
Hạ Lan Hi ăn Tết ở nhà cũng giống như lúc ở Thái Hoa Tông, áo trắng hơn tuyết, không nhiễm bụi trần, trong mắt không dục không cầu, tựa như một vệt sáng mây xa xôi vời vợi.
Hạ Lan Hi không hề nhớ đến hắn chút nào.
Hạ Lan Hi nhìn hắn, ánh mắt lạnh nhạt: "Tống Huyền Cơ?"
—— Nửa tháng không gặp rồi, Hạ Lan Hi.
Tống Huyền Cơ cố gắng giữ vững tâm thần, bình tĩnh gật đầu: "Ừm.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com