Ngoại truyện 19: Tầm Hi trước đại hôn
Chương 154【Phiên ngoại Tầm Hi】Trước đại hôn
Mùng 3 tháng Giêng, Lâu Lan.
Một chiếc thuyền tiên cao ba tầng đậu trước cổng hoàng cung Lâu Lan. Chúc Như Sương, Trường Tôn Sách, Tiêu Vấn Hạc, Lục Chấp Lý, Thượng Quan Thận năm người xếp hàng đứng trên tầng hai mạn thuyền, nhìn Bạch Quan Ninh chỉ huy thị vệ khuân từng rương báu từ kho báu hoàng gia lên thuyền tiên.
"Hắn không định khuân hết cả kho báu đấy chứ?" Tiêu Vấn Hạc trầm trồ thán phục, "Đây là rương thứ mấy rồi?"
Vẻ mặt Chúc Như Sương nghiêm trọng: "Vương tử Lâu Lan quả nhiên giàu nứt đố đổ vách."
Một tay Trường Tôn Sách khoác vai Chúc Như Sương, vừa ngáp vừa nói: "Không sao, chưa chắc nhà chúng ta đã không 'dày' bằng nhà hắn đâu."
Chúc Như Sương liếc xéo một cái: "Dù gì ngươi cũng là thiếu chủ Tây Châu, nói chuyện không thể văn nhã hơn một chút sao?"
"Tiểu Bạch—!" Hạ Lan Hi đứng trên tầng cao nhất của mạn thuyền vẫy tay với Bạch Quan Ninh, nếu không có Tống Huyền Cơ ôm eo từ phía sau, e là y đã nhoài cả người ra ngoài: "Chỉ còn thiếu ngươi thôi, ngươi còn bao lâu nữa?"
Bạch Quan Ninh ngẩng đầu đáp: "Ngay đây!"
Trước sự thúc giục của tiểu vương tử, thị vệ Lâu Lan đã tăng tốc độ vận chuyển.
Sau khi tất cả các rương báu được đưa lên thuyền tiên, Bạch Quan Ninh bay thẳng lên tầng hai, hỏi mọi người: "Các người đã chuẩn bị quà cưới gì cho ca của ta rồi?"
"Cái máu hơn thua này của ngươi cũng vội quá rồi đấy." Lục Chấp Lý trêu chọc, "Đến một câu 'Chúc mừng năm mới' cũng không nói với bọn ta à?"
Bạch Quan Ninh nghe lời răm rắp: "Chúc mừng năm mới, các người đã chuẩn bị quà cưới gì cho ca của ta rồi?"
Lục Chấp Lý nghẹn họng nói: "Quà mừng của ta là đại diện cho toàn thể thầy trò Luật Lý Đạo cùng gửi tặng: sau này Thời Vũ và Huyền Cơ có gặp phải bất kỳ tranh chấp kiện tụng nào, viện chúng ta sẽ miễn phí toàn bộ chi phí bào chữa."
Tiêu Vấn Hạc: "Ta đã vào sinh ra tử, trải qua trăm ngàn cay đắng, tìm được một quả trứng rồng. Nếu Thời Vũ có thể ấp nở thành công, tương lai sẽ có thêm một tọa kỵ nữa."
Thượng Quan Thận: "Ta không có gì để tặng, chỉ có mười năm công đức cỏn con xin tặng, mong họ sớm ngày lại được thành tiên."
Trường Tôn Sách: "Không phải Tống Tầm thích ăn đồ ngọt sao, ta..."
Bạch Quan Ninh: "Ngươi liền tặng hắn rất nhiều đồ ăn?"
Trường Tôn Sách: "Không phải, không phải, ta tìm người dùng vàng ròng đúc thành ba hộp điểm tâm lớn, loại vừa đẹp lại không bị hỏng, đặt trong phòng ngủ của họ thì tối đến không cần thắp đèn nữa."
Mọi người bất giác im lặng nhìn về phía Chúc Như Sương, ánh mắt ai cũng như ai: Thế mà ngươi không khuyên à?
"Khuyên rồi," Chúc Như Sương giải thích, "Không cản được."
Bạch Quan Ninh gật đầu hài lòng: "Rất tốt, đều rất tầm thường." Hắn quay sang Chúc Như Sương, hỏi: "Còn ngươi?"
Chúc Như Sương cười nói: "Một đôi ly vàng uống rượu mua từ chợ tiên thôi, không đáng nhắc đến."
"Sao lại không đáng nhắc đến chứ!" Trường Tôn Sách nói với Bạch Quan Ninh, "Ta nói ngươi nghe, đôi ly vàng đó của y có một chỗ rất hay ho..."
Bạch Quan Ninh nghe xong, mày nhíu chặt lại: "Khoan đã, sao ta lại có cảm giác mình thua rồi nhỉ?"
"Nè, mọi người—" Hạ Lan Hi hoàn toàn không biết gì về màn "so kè" và "tranh sủng" ở tầng hai, thấy mọi người mãi không lên mà y sắp sốt ruột chết rồi: "Tiệc chuẩn bị xong rồi, mọi người mau lên đây đi!"
Mọi người nhao nhao đáp lại: "Tới đây—!"
Chiếc thuyền tiên này là do Hạ Lan Hi và Tống Huyền Cơ mua ở Tây Châu trên đường "chạy trốn". Lúc đó y đã tưởng tượng ra rất nhiều, rất nhiều cảnh tượng, bây giờ vào ngày trước đại hôn của mình, tất cả đều đã thành hiện thực.
Tầng một là nơi mọi người tu luyện và học tập, kèm theo một hồ suối linh có thể hóa hình;
Tầng hai là phòng ngủ của họ. Vốn dĩ y đã chuẩn bị riêng cho Trường Tôn Sách và Chúc Như Sương mỗi người một phòng, giờ xem ra là thừa thãi rồi. Vừa hay, căn phòng thừa ra có thể dành cho Thượng Quan sư huynh vừa trở về.
Tầng ba trồng đầy hoa cỏ, ánh nắng chan hòa, rất thích hợp cho một vài linh thú sinh sống. Tiên hạc bảo bối của Tiêu Vấn Hạc đang uống nước bên hồ, Bất Thức Phong Nguyệt và Vân Sách Hòa Minh đã hóa về hình hoa, hai đóa hoa nhỏ một xanh một đỏ ngay ngắn đung đưa trong gió nhẹ.
Để không làm lỡ việc học của mọi người, Hạ Lan gia và nhà họ Tống sau khi bàn bạc đã định ngày đại hôn của các con trai vào mùng 6 tháng Giêng tại Hợp Tiên Đài.
Hợp Tiên Đài tọa lạc tại Giang Nam, nằm giữa hai thành Cô Tô và Kim Lăng, vốn là đài cao hùng vĩ nhất trên đại lục Cửu Châu. Hạ Lan Nhược Phù và vợ chồng Tống thị đã chuẩn bị cho hôn lễ của các con trai gần một năm trời, lại không tiếc tiền của để tu sửa lại Hợp Tiên Đài một lần nữa.
Trong dịp năm mới, các đạo hữu của Hạ Lan Hi mỗi người một nơi. Dù mọi người đều có thể tự mình đến Hợp Tiên Đài, nhưng Hạ Lan Hi vẫn hy vọng có thể dùng thuyền tiên của y và Tống Huyền Cơ để đón tất cả mọi người, ung dung tự tại ở trên thuyền tiên hai ngày.
Từ Quảng Lăng đến Lâm An, từ Tây Châu đến Lâu Lan, cuối cùng dừng lại ở Giang Nam.
Thuyền tiên đi một mạch về phía nam, càng đi trời càng lạnh, phía nam đã bắt đầu có tuyết lớn.
Tối ngày đầu tiên, thuyền tiên vẫn chưa rời khỏi Tây cảnh, họ ngồi dưới trời nắng gắt đánh bài uống rượu, tiên hạc của Tiêu Vấn Hạc nóng đến rụng cả lông, Tiêu Vấn Hạc vừa đánh bài vừa phải quạt cho nó.
Tối ngày thứ hai, thuyền tiên bay đến địa phận Giang Nam, Bất Thức Phong Nguyệt rất điềm tĩnh mà hóa thành hình kiếm quay về vỏ kiếm của Tống Huyền Cơ, để lại Vân Sách Hòa Minh tò mò dùng cánh hoa hứng từng đóa tuyết Giang Nam.
Vào những lúc thế này, được ngâm mình trong một hồ suối nước nóng không nghi ngờ gì là dễ chịu nhất.
Hạ Lan Hi rủ Chúc Như Sương và Bạch Quan Ninh, ba người chỉ mặc trung y ngâm mình trong suối linh. Chẳng mấy chốc, Hạ Lan Hi đã mọc ra đôi tai hồ ly và chín chiếc đuôi lớn xù lông, cả người ấm áp, không cần dùng linh lực để sưởi ấm nữa.
Bạch Quan Ninh đội chiếc mào công trên đầu, hỏi hai người còn lại: "Sao Trường Tôn Sách và Tống Tầm không ở đây? Chẳng phải lúc nào họ cũng dính lấy các ngươi sao."
Hạ Lan Hi nhún vai: "Trường Tôn Sách lôi Tống Tầm đi tỉ thí rồi. Lạ thật, dạo này Trường Tôn Sách cứ luôn muốn kết huynh đệ với Tống Tầm, cũng không biết hắn lên cơn gì nữa."
Bạch Quan Ninh lấy làm lạ: "Tống Tầm mà cũng thèm để ý đến hắn sao?"
"Tống Tầm không muốn để ý," Hạ Lan Hi không nhịn được cười, "Nhưng ta bảo Tống Tầm để ý một chút, thế là Tống Tầm để ý luôn!"
Chúc Như Sương vịn vào cặp gạc nai của mình, yếu ớt nói: "Thật ra là vì Kinh Lược cảm thấy, con người có phân trên dưới... vì ta và ngươi là bạn tốt, nên hắn và Huyền Cơ cũng nên trở thành huynh đệ tốt."
Hạ Lan Hi: "."
Bạch Quan Ninh: "."
Chúc Như Sương đâm lao thì phải theo lao, đem "sở thích quái đản" của ai đó kể hết cho Hạ Lan Hi và Bạch Quan Ninh: "Kinh Lược còn lén lút phân nhóm cho những người mình quen: hắn, Huyền Cơ, Phi Nguyệt Chân Quân và Giang viện trưởng là một nhóm."
Hạ Lan Hi kinh hãi thất sắc: "Cái quái gì vậy! Chuyện này thì liên quan gì đến Giang viện trưởng!"
Xin đừng phỉ báng vị viện trưởng Vô Tình Đạo chính thống nhất của bọn họ được không!
Chúc Như Sương bất lực nhìn trời: "Bởi vì nếu Giang viện trưởng có đạo lữ, Giang viện trưởng nhất định là người nằm trên."
"..." Hạ Lan Hi không nỡ nghe tiếp mà lắc đầu, vỗ vai Chúc Như Sương nói: "Thật sự vất vả cho ngươi rồi."
Bạch Quan Ninh nhận xét về Trường Tôn Sách thì không vòng vo uyển chuyển như Hạ Lan Hi: "Trường Tôn Kinh Lược bị bệnh gì à? Hắn không sợ bị Giang viện trưởng một kiếm chém chết sao?"
Cùng lúc đó trong phòng luyện công, Trường Tôn Sách đang một mình bị đối phương hành cho ra bã dù miệng thì nói là "tỉ thí" với Tống Huyền Cơ, bỗng nhiên hắt xì một cái thật mạnh.
"Không đánh nữa, ta phải về phòng đây." Trường Tôn Sách nói như thật, "Chúc Vân nhớ ta rồi."
Tống Huyền Cơ dứt khoát thu kiếm: "Đừng quá tự tin."
Đêm đã khuya, sương đã nặng hạt, đến giờ đi ngủ, mọi người lần lượt trở về phòng của mình.
Cuối cùng cũng thoát khỏi sự náo nhiệt, Tống Huyền Cơ đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy dưới ánh đèn đêm ấm áp, một chú hồ ly nhỏ màu hồng đang nằm sấp trên giường, cắm cúi viết gì đó.
Hạ Lan Hi vừa mới từ suối linh ra không lâu, vệt hồng do hơi nước hun lên trên má vẫn chưa tan hết, mái tóc dài xõa tung, đuôi tóc còn hơi ẩm ướt.
Cục cưng cậy mình nhiều đuôi, mùa đông giá rét mà quần áo cũng không mặc cho đàng hoàng, chỉ khoác hờ một chiếc áo ngoài, đôi chân thon dài trắng nõn bị những chiếc đuôi bông xù che đi quá nửa, phần bắp chân còn lại từ dưới đầu gối từ từ trải ra, ánh lên vẻ bóng mịn trắng như sứ.
Tống Huyền Cơ nhìn thẳng về phía trước, bước tới chỗ Hạ Lan Hi.
Hắn không còn là hắn của ngày xưa, sẽ không còn mỗi lần tim đập thình thịch là lại cúi đầu nhìn lồng ngực mình nữa.
Nhịp tim như vậy, từ kiếp trước đến kiếp này, hắn đã sớm quen rồi.
Hạ Lan Hi thấy hắn, đôi mắt cong lên ngay lập tức: "Tống Tầm!"
Tống Huyền Cơ hỏi: "Đang làm gì thế.”
"Mọi người tặng ta nhiều quà mừng quá, ta phải viết cho mỗi người một lá thư cảm ơn." Hạ Lan Hi bò dậy từ trong đống đuôi của mình, nhìn về phía những chiếc đuôi sau lưng: "Ta vốn còn định thử xem mình có thể dùng đuôi viết chữ không, ta nhớ Tùng Lại có thể làm được."
Tống Huyền Cơ: "Rồi sao?"
"Rồi chứng minh là ta nghĩ nhiều rồi." Hạ Lan Hi làm bộ đau thương, "Quả nhiên ta không phải là một con hồ ly thật."
"Cách phán đoán có phải hồ ly thật hay không của ngươi hơi độc đáo đấy, có cân nhắc đến Vạn Thú Đạo giảng dạy không." Tống Huyền Cơ vừa nói vừa đến bên giường, đang định chạm vào chóp tai của Hạ Lan Hi thì một tấm chắn vô hình đã chặn tay hắn lại.
Tống Huyền Cơ khựng lại, khẽ nheo mắt: "...Lại nữa?"
"Hết cách rồi, ta đã hứa với tiểu thúc sẽ phối hợp với viện trưởng để phụ đạo 'Đan Dược Học' cho ngươi." Hạ Lan Hi vẻ mặt áy náy, "Ai bảo ngươi chẳng để tâm đến thứ gì, chỉ quan tâm đến mỗi mình ta thôi chứ."
Tống Huyền Cơ: "."
Mặc dù Hoán Trần Chân Quân đã tịch thu toàn bộ xuân cung đồ chân thật nhất mà Phi Nguyệt Chân Quân lén cất giữ, đồng thời liệt Phi Nguyệt Chân Quân vào nhóm "người không phận sự" trong một tháng, nhưng Tống Huyền Cơ vẫn cảm thấy thỉnh thoảng lên giường còn phải làm bài tập như mình có phần thiệt thòi hơn.
"Muốn giải tấm chắn này rất đơn giản," Hạ Lan Hi cổ vũ, "Ngươi chỉ cần viết lên trên tấm chắn ba tác dụng của [Địa Linh Đan], nó sẽ tự động mở ra."
Tống Huyền Cơ mặt không cảm xúc "ồ" một tiếng, nói: "Ngươi nên biết, kéo dài càng lâu, ta càng không có kiên nhẫn cho màn dạo đầu."
Hạ Lan Hi không cho là đúng: "Không sao cả, dù gì thì ta không cần dạo đầu cũng được."
Tống Huyền Cơ khẽ nhướng mày.
"Là gì nhỉ, là gì nhỉ, ba tác dụng của [Địa Linh Đan] là gì nhỉ?" Hạ Lan Hi cố gắng nhắc nhở Tống Huyền Cơ, "Chúng ta có thể tìm đáp án từ tên của nó, hai chữ [Địa Linh] có nghĩa là...?"
Hạ Lan Hi ngừng lại, đầy mong đợi chờ câu trả lời của Tống Huyền Cơ, chín chiếc đuôi lớn vô thức vẫy không ngừng.
Tống Huyền Cơ nhìn Hạ Lan Hi: "Ta có cách hay hơn."
Hạ Lan Hi: "Cách gì?"
Bất Thức Phong Nguyệt đột nhiên ra khỏi vỏ, một kiếm chém tan tấm chắn do Hạ Lan Hi dựng lên. Hạ Lan Hi còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị Tống Huyền Cơ nhấc bổng khỏi giường: "Tống Tầm!"
Tống Huyền Cơ đặt hồ ly hồng thành tư thế nằm sấp trên giường, tìm thấy lối vào giữa vô số chiếc đuôi, trầm giọng nói: "Lát nữa cho ngươi tám nghìn lạng."
Hạ Lan Hi vừa tức vừa buồn cười: "Ngươi... lại nữa rồi!"
Cũng đâu có kéo dài bao lâu đâu! Sắp đại hôn rồi, cái tật cứ lên giường là không thể chờ đợi của Tống Huyền Cơ sao vẫn không sửa được vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com