Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2: Hoa rơi nhà ai

Trước giờ học Đan Dược, Chúc Như Sương, Trường Tôn Sách và Bạch Quan Ninh ngồi cùng một chỗ, đã giành sẵn chỗ cho Hạ Lan Hi và Tống Huyền Cơ.

Lúc này, sắc mặt của cả ba đều có chút nặng nề.

Bạch Quan Ninh chau mày: "Ca ta và Tống Tầm đi đăng ký kết hôn sao lại không mời chúng ta đến dự chứ?"

Trường Tôn Sách lo lắng: "Trong nhóm chúng ta, không ngờ Lục Chấp Lý lại là người đầu tiên biết tin họ đăng ký. Hạ Lan Thời Vũ thật sự không coi ta là anh em mà, xong rồi, bông hoa của ta coi như mất rồi."

Chúc Như Sương trầm ngâm: "Chắc chắn Thời Vũ và Huyền Cơ nảy ra ý định đột ngột nên không kịp báo cho chúng ta, còn Lục Chấp Lý chỉ là tình cờ gặp họ ở Luật Lý Đạo thôi. Điều ta lo hơn là, với tính cách của Thời Vũ, sau khi đăng ký xong, chắc chắn y sẽ cài kim trâm tua rua vàng, vui vẻ hớn hở đến báo tin vui cho chúng ta, vậy mà bây giờ lại không có động tĩnh gì... Có phải Thời Vũ đã bị chuyện gì đó cản chân không?"

Trường Tôn Sách lười suy nghĩ: "Kệ y đi, lát nữa Hạ Lan Hi đến thì chúng ta hỏi cho rõ là được."

Không lâu sau, ba người vẫn chưa thấy Hạ Lan Hi đâu, mà người đến giảng đường lại chỉ có một mình Tống Huyền Cơ!

Lần này đến cả Chúc Như Sương cũng không ngồi yên được nữa, ba người đồng loạt đứng dậy. Chúc Như Sương hỏi: "Huyền Cơ, Thời Vũ đâu rồi?"

Tống Huyền Cơ: "Có việc."

Ba người Sách-Vân-Ninh: "!!!"

Vì thân phận của Hạ Lan Hi và Tống Huyền Cơ khá đặc biệt, có một vài môn họ không học cũng không sao, viện trưởng hay trưởng lão dạy học cũng sẽ không truy cứu.

Nhưng môn Đan Dược học? Dù Hạ Lan Hi có gãy chân cũng phải lết đến Mê Tân Độ, liều mạng giám sát Tống Huyền Cơ đi học.
Hạ Lan Hi không đến lớp Đan Dược học, vấn đề này không phải nghiêm trọng bình thường, ba người tức khắc hỗn loạn.

Bạch Quan Ninh: "Ca ta xảy ra chuyện gì rồi?"

Trường Tôn Sách: "Y không sao chứ?"

Chúc Như Sương: "Lẽ nào điện hạ Quỷ giới đã quay trở lại?! Thời Vũ đang ở đâu!"

Tống Huyền Cơ không có được sự kiên nhẫn hết mực với bạn bè như Hạ Lan Hi, một đạo thuật pháp giáng xuống, cấm ngôn cả ba người một cách gọn gàng dứt khoát.

Tống Huyền Cơ: "Không sao, tuyệt mật, đừng hỏi."

Sách-Vân-Ninh: "...?"

Dù nói vậy, ba người vẫn có chút lo lắng, định bụng sau giờ học sẽ nài nỉ Tống Huyền Cơ nói thêm vài câu, ai ngờ vừa tan học, Tống Huyền Cơ đã biến mất không thấy tăm hơi. Họ chạy đến tiên xá của Vô Tình Đạo, nhưng vẫn không tìm thấy gì.

Ba người nhìn nhau: Rốt cuộc Hạ Lan Thời Vũ đã chạy đi đâu rồi?

*

Nếu nói nơi nào trong tam giới thích hợp nhất cho linh thực sinh trưởng, Thúy Vi Tiên Khuyết của Linh Thực Đạo mà nhận thứ hai thì không nơi nào dám nhận thứ nhất.

Linh khí Thúy Vi Tiên Khuyết lượn lờ, địa hình đa dạng, có nơi ánh nắng chan hòa, cũng có chỗ ẩm ướt tối tăm, thời gian chiếu sáng dài ngắn khác nhau, gần như tất cả các loại linh thực đều có thể tìm thấy nơi thích hợp để sinh trưởng ở Thúy Vi Tiên Khuyết.

Tống Huyền Cơ đạp lên ánh trăng sáng trong, xuyên qua một khu rừng rậm rạp, tìm thấy Hạ Lan Hi đang ra hoa trong một ao suối nước nóng.

Bông hoa nhỏ màu hồng mới mọc ra vô cùng mềm mại yếu ớt, tạm thời chưa thể rời khỏi Hạ Lan Hi, khi hóa hình cũng chỉ có thể hóa thành một thanh danh kiếm ngang tầm Đỗ Thanh Thiên. Nó phải giống như tiền bối của mình, hấp thụ đủ linh khí đất trời và tinh hoa nhật nguyệt, sau này mới có thể trở thành một thanh tuyệt thế thần kiếm sánh ngang với Bất Thức Phong Nguyệt.

Bông hoa nhỏ màu hồng may mắn hơn nhiều so với bông hoa nhỏ màu lam ngày trước, nó không cần phải ở đất Chung Yên đằng đẵng chờ đợi mặt trời trăm năm mới thấy một lần và cơn mưa ngàn năm mới gặp một bận. Hạ Lan Hi đã cho nó môi trường sinh trưởng tốt nhất, bỏ cả lớp Đan Dược học để đưa nó đến Thúy Vi tiên khuyết ngâm suối linh tắm trăng.

Hạ Lan Hi mặc đồng phục trắng tinh của Vô Tình Đạo, nửa thân dưới ngâm trong nước suối, nửa thân trên thì bò nhoài bên bờ ao, nhẹ nhàng lúc lắc bông hoa nhỏ màu hồng trên đỉnh đầu. Vốn dĩ là một khung cảnh thư thái dễ chịu, nhưng Hạ Lan Hi lại chau mày ủ dột, chân mày lúc nhíu chặt lúc lại giãn ra, dường như đang vô cùng phiền não vì chuyện gì đó.

Nghe thấy tiếng bước chân của Tống Huyền Cơ, Hạ Lan Hi lập tức ngẩng khuôn mặt đã bị hơi nóng của suối nước nóng hun cho ửng hồng lên: "Tống Tầm?"

Tống Huyền Cơ cúi người xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cánh hoa màu hồng trên đỉnh đầu Hạ Lan Hi: "Vẫn chưa quyết định xong à?"

"Chưa," Hạ Lan Hi buồn bực đến mức ngâm cả nửa người trên vào trong nước, chỉ chừa lại bông hoa nhỏ màu hồng trên mặt nước: "Khó thật sự đấy!"

Y vốn tưởng rằng bông hoa tiếp theo ít nhất cũng phải đợi mấy chục năm, thậm chí cả trăm năm mới nở, không ngờ bông hoa nhỏ màu hồng này lại nở nhanh đến vậy, y còn chưa quyết định sẽ tặng bông hoa này cho ai.

Đúng là Phi Nguyệt chân quân coi y và Tống Huyền Cơ như con đẻ. Trong khoảng thời gian y chưa lấy lại được thần lực, sự chăm sóc của Phi Nguyệt chân quân dành cho họ là nhiều nhất trong số mười hai vị viện trưởng. Nếu không có Phi Nguyệt chân quân một đường bảo vệ, chắc chắn y đã phải chịu thêm rất nhiều khổ cực.

Tuy không muốn thừa nhận, nhưng trong số những người bạn thân của kiếp này, Trường Tôn Sách chắc chắn nằm trong top 3. Huống hồ chuyện này còn liên quan đến hạnh phúc cả đời của Chúc Như Sương, sao y có thể không thận trọng cho được.

Một mặt, Bất Thức Phong Nguyệt là một thanh kiếm màu lam, bông hoa nhỏ màu hồng hẳn sẽ là một thanh kiếm màu hồng, rõ ràng Phi Nguyệt chân quân hợp với kiếm màu hồng hơn.

Mặt khác, cách đây không lâu Trường Tôn Sách đã tặng nhà y rất nhiều giường băng giá trị liên thành, mẹ y miễn phí truyền âm một năm cho Tây Châu mà vẫn thấy chưa đủ, cứ luôn miệng nhắc phải đáp lễ Trường Tôn Sách, hóa ra người cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn lại chính là y.

Khó quá khó quá đi, tại sao y không thể nở ra hai bông hoa một lần cơ chứ!

Thấy Hạ Lan Hi trốn trong nước mãi không chịu ra, Tống Huyền Cơ nói: "Ngươi sắp làm ngạt chết bông hoa rồi đấy."

Hạ Lan Hi vừa nghe, liền lập tức trồi lên khỏi mặt nước.

Mái tóc dài của thiếu niên ướt sũng, những giọt nước men theo chiếc cổ trắng ngần của y từ từ trượt xuống, dung mạo và ánh nước hòa vào nhau, tỏa ra ánh sáng mờ ảo dưới ánh trăng.

Trong khoảnh khắc ấy, trời đất vạn vật dường như đều mất đi màu sắc.

"Tống Tầm, ngươi nói xem," Hạ Lan Hi tuyệt vọng nói, "Ngươi quyết định giúp ta đi!"

Tống Huyền Cơ hơi thất thần: "...Hửm?"

Hạ Lan Hi: "Hoa đó! Ta nên đưa hoa cho ai đây!"

Tống Huyền Cơ: "Ồ."

Tống Huyền Cơ vốn không quan tâm cuối cùng ai sẽ nhận được bông hoa này. Hay nói đúng hơn, ngoài Hạ Lan Hi ra, hắn chẳng hề để tâm đến bất cứ điều gì khác.

Nhưng Hạ Lan Hi sẽ để tâm, mà một khi Hạ Lan Hi để tâm, tâm trí của y sẽ bị người khác chiếm giữ.

Điều này lại khiến Tống Huyền Cơ có hơi để tâm.

Chỉ khi nhanh chóng giải quyết hết mọi phiền não cho cục cưng, cục cưng mới ngoan ngoãn chỉ nghĩ đến một mình hắn mà thôi.

Tống Huyền Cơ trầm ngâm một lát rồi nói: "Ngươi không nên bị Phi Nguyệt và Trường Tôn Kinh Lược làm cho rối trí."

Hạ Lan Hi ngẩng đầu nhìn hắn: "Hả hả? Nói rõ hơn đi!"

"Trọng điểm không phải là Phi Nguyệt và Trường Tôn Kinh Lược ai muốn bông hoa của ngươi hơn, mà là Hoán Trần và Chúc Như Sương ai không cần bông hoa của ngươi hơn."

Hạ Lan Hi: "!"

Một câu nói của Tống Huyền Cơ đã thức tỉnh người trong mộng. Đúng vậy, người tu Vô Tình đạo không phải là Trường Tôn Sách, cũng không phải là Phi Nguyệt chân quân, mà là Chúc Như Sương và Hoán Trần chân quân!

Suy nghĩ của Phi Nguyệt chân quân và Trường Tôn Sách không quan trọng, quan trọng là suy nghĩ của Chúc Như Sương và Hoán Trần chân quân!

"Ta có thể chắc chắn Chúc Như Sương không phải là hoàn toàn không có cảm tình với Trường Tôn Sách, còn hiện tại dường như không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Hoán Trần chân quân thích tiểu thúc." Hạ Lan Hi véo cằm, đi đi lại lại trong nước: "Kể cả ta có đưa bông hoa nhỏ màu hồng cho Phi Nguyệt chân quân, Hoán Trần chân quân cũng chưa chắc sẽ dùng. Vậy nên ta nên đưa hoa cho Trường Tôn Sách?"

Tống Huyền Cơ không dám đồng tình: "Hoán Trần tìm ai để song tu."

Hạ Lan Hi ngẩn ra: "Là tiểu thúc không sai, nhưng Hoán Trần là vì đại cục mới đi ngủ với tiểu thúc mà."

Tống Huyền Cơ "ừm" một tiếng, lạnh nhạt nói: "Vậy, ngươi thấy việc vì đại cục mà đi song tu với người mình không thích là rất bình thường à?"

Giọng điệu bình tĩnh của Tống Huyền Cơ khiến Hạ Lan Hi như gặp phải đại địch, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ: "Ngươi nói đúng, chắc chắn Hoán Trần chân quân rất thích rất thích tiểu thúc!"

Ngày hôm sau, Hạ Lan Hi lần lượt tìm Chúc Như Sương và Hoán Trần chân quân, hỏi họ cùng một câu hỏi: "Không giấu gì hai người, ta lại ra hoa nữa rồi, người có muốn bông hoa của ta không?"

Chúc Như Sương không chút do dự: "Bây giờ ta còn cách phi thăng xa lắm, vẫn cần phải tĩnh tâm tu hành. Chuyện của ta và Kinh Lược... tạm thời không cần vội. Thời Vũ, ngươi mau đưa bông hoa nhỏ màu hồng cho Hoán Trần chân quân đi, chúng ta đợi bông hoa sau là được."

Hạ Lan Hi thầm nghĩ phen này xem ra có lợi cho Phi Nguyệt chân quân rồi, không ngờ câu trả lời của Hoán Trần chân quân còn dứt khoát hơn cả Chúc Như Sương: "Không cần, đưa cho Chúc Vân đi."

Hạ Lan Hi: "."

Đây là sao? Trường Tôn Sách và Phi Nguyệt chân quân đều muốn hoa của y, nhưng Chúc Như Sương và Hoán Trần chân quân lại đều từ chối hoa của y?

Lại quay về điểm xuất phát rồi sao?

Y không chịu nổi nữa rồi! Cứ rối rắm thế này mãi, y sắp rụng tóc đến nơi rồi!

Mau cho y giải thoát đi!

"Mọi người bốc thăm đi!" Hạ Lan Hi đau đớn hạ quyết tâm, "Ai bốc trúng bông hoa của ta thì nó là của người đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đammỹ