Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 20: Đại Hôn


Chương 155【Phiên ngoại Tầm Hi】Đại hôn

Mùng 5 tháng Giêng, thuyền tiên đậu trên không trung Hợp Tiên Đài, Phi Nguyệt và Hoán Trần hai vị chân quân đã đợi mọi người từ lâu.

Thẩm Nhứ Chi vốn dĩ chỉ cần tham dự đại hôn với thân phận là sư tôn của Hạ Lan Hi và Tống Huyền Cơ là được, nhưng chẳng biết Phi Nguyệt Chân Quân đã dùng thủ đoạn gì mà lại mời được Hoán Trần Chân Quân đến Giang Nam trước, còn ở lại Cô Tô vài ngày, cùng Phi Nguyệt Chân Quân góp không ít sức cho đại hôn của cháu trai nhỏ.

"Thời Vũ và Huyền Cơ tối nay nên về nhà mình ở một đêm." Phi Nguyệt Chân Quân cười nói, "Những đứa trẻ còn lại, ai muốn đi Cô Tô chơi thì theo bổn tọa, ai muốn đi Kim Lăng chơi thì theo Thẩm viện trưởng."

Thượng Quan Thận chọn đi Kim Lăng, Tiêu Vấn Hạc và Lục Chấp Lý vì quá sợ vị viện trưởng Vô Tình Đạo nên đã chọn đi Cô Tô. Chúc Như Sương đương nhiên phải ở cùng Hạ Lan Hi, còn về phần Trường Tôn Sách——

"Bản thân ta rất muốn cùng ngươi đến Kim Lăng." Trường Tôn Sách nói với Chúc Như Sương một cách chặt chẽ, "Nhưng ngươi hiểu mà, người có trên có dưới, ta là người ở trên, cho nên ta nên ở cùng Phi Nguyệt Chân Quân và Tống Tầm."

"Được rồi, biết rồi," Chúc Như Sương một tay che mặt giả vờ không quen Trường Tôn Sách, một tay chỉ về hướng Cô Tô: "Ngươi đi đi, đi ngay cho ta."

Trường Tôn Sách lại hỏi Bạch Quan Ninh: "Tiểu Bạch, ngươi thấy sao? Nếu ngươi song tu với người khác, ngươi thích ở trên hay ở dưới?"

"Muốn biết à?" Bạch Quan Ninh cười bí hiểm, "Đoán xem."

"Tiểu Bạch phải đi Kim Lăng với ta." Hạ Lan Hi vô cùng tin tưởng vào thẩm mỹ của Bạch Quan Ninh, vội vàng kéo Bạch Quan Ninh về phía mình: " Hắn còn phải giúp ta chuẩn bị hỷ phục nữa!"

Bạch Quan Ninh ưỡn ngực, báo cáo với Phi Nguyệt Chân Quân: "Vậy con sẽ cùng Thẩm viện trưởng đến Kim Lăng ạ, sư tôn."

"Con đừng gọi là Thẩm viện trưởng nữa, Quan Ninh," Phi Nguyệt Chân Quân hạ giọng, "Gọi là 'sư nương' đi."

"Con không dám gọi." Bạch Quan Ninh ném cho Phi Nguyệt Chân Quân một ánh mắt khiển trách, "Ngài đừng gài bẫy con được không?"

Phi Nguyệt Chân Quân cổ vũ: "Đừng sợ, có chuyện đã có vi sư chống lưng cho con."

Bạch Quan Ninh hận sư tôn không thành đệ nhất thiên hạ, nói: "Ngài lại không đánh lại Thẩm viện trưởng, ngài lấy gì ra mà chống đỡ?"

Đoàn người chia thành hai nhóm, nhóm đi Kim Lăng bận tối mày tối mặt. Hai mươi năm xa cách, Hạ Lan Nhược Phù gặp lại Hoán Trần Chân Quân, liền đơn phương trao đổi một hồi tâm đắc với Hoán Trần Chân Quân về vấn đề bú sữa hồi nhỏ của Hạ Lan Hi.

Các thiếu niên thì trước tiên là náo nhiệt dùng một bữa tiệc gia đình, sau đó lại quậy một trận trong phòng Hạ Lan Hi, cuối cùng vây quanh Hạ Lan Hi giúp y chải chuốt thay đồ. Son phấn và mũ miện trang sức mà Bạch Quan Ninh mang đến nhiều không đếm xuể, thử từng món lên người Hạ Lan Hi đến rạng sáng cũng không hết.

So với đó, nhóm đi Cô Tô lại nhàn nhã hơn nhiều.

Việc đại hôn nhà họ Tống đã sớm chuẩn bị ổn thỏa, tối nay mọi người chỉ cần dưỡng sức, không ai dám làm phiền Tống Huyền Cơ vào đêm trước đại hôn. Nào ngờ Tống Huyền Cơ ngược lại còn chủ động tìm đến họ.

Lúc ấy Phi Nguyệt Chân Quân đang đánh bài cùng một đám tiểu bối, Tống Huyền Cơ đột nhiên lên tiếng: "Các ngươi không trang điểm cho ta à?"

Mọi người nghe vậy, ai nấy đều chết lặng, ngây người tại chỗ. Tay Trường Tôn Sách cầm không vững, tấm thẻ bài phiên bản giới hạn "xoạt" một tiếng rơi xuống đất: "...Cái gì? Ngươi mà cũng cần trang điểm sao?"

Tống Huyền Cơ bình tĩnh gật đầu: "Ta lo rằng, ta không đủ đẹp."

Mọi người: "..."

Trong lúc các thiếu niên còn đang im lặng, Phi Nguyệt Chân Quân bật cười thành tiếng: "Ôi chao ôi chao, ngươi để tâm đến ngoại hình từ khi nào thế?"

Tống Huyền Cơ im lặng một lát rồi nói: "Rất sớm.”

Phi Nguyệt Chân Quân bừng tỉnh ngộ: "Thảo nào, ta còn đang thắc mắc tại sao ngươi lại chịu đeo trâm vàng tua rua lại rồi." Phi Nguyệt Chân Quân nhìn Tống Huyền Cơ từ trên xuống dưới, trong lòng nảy ra một ý: "Đậu Ngọt Nhỏ thích dáng vẻ lạnh lùng cấm dục nguyên bản này của ngươi, xa hoa lộng lẫy chưa chắc đã hợp với ngươi. Nhưng dù sao cũng là đại hôn..." Phi Nguyệt Chân Quân cầm một cây bút chu sa, nhẹ nhàng chấm một điểm giữa ấn đường của Tống Huyền Cơ: "Như vậy, là đủ rồi."

Mùng 6 tháng Giêng, băng tuyết mùa đông lặng lẽ tan chảy chỉ trong một đêm, vạn vật như thể nhận được sự chỉ dẫn của thần linh, đồng loạt đua nhau hồi sinh vào ngày này.

Nắng vàng rực rỡ, trăm hoa đua nở, nơi đâu tầm mắt chạm đến, cũng là một vùng căng tràn sức sống.

Hợp Tiên Đài sừng sững giữa ánh xuân, vô số bậc thang vươn thẳng lên mây, hai bên mỗi bậc thang đều treo cao đèn lồng đỏ, lụa hỷ tung bay.

Nền đài rộng lớn đủ sức chứa hàng trăm người, khách mời xếp theo vai vế, tiểu bối ở dưới, trưởng bối ở trên. Mười hai vị viện trưởng của Thái Hoa Tông thân phận tôn quý nhất, đứng ở nơi cao nhất, cũng nhìn được xa nhất.

Nghi Ách Chân Quân không thấy bóng dáng của vị viện trưởng tạm quyền của Vô Tình Đạo bèn hỏi đồng liêu bên cạnh: "Giang Ẩn Chu không đến à?"

"Chứ sao nữa." Tư Khế Chân Quân nói, "Không ai có thể làm phiền Giang viện trưởng bế quan, cho dù là đại hôn của hai vị thượng thần chuyển thế cũng không được."

Nghi Ách Chân Quân không khỏi cảm thán: "Đây, mới là Vô Tình Đạo chính thống nhất đó."

Minh Hữu Chân Quân tuổi đã cao nhưng thị lực không hề thua kém ai. Ông là người đầu tiên nhìn thấy hai bóng người xuất hiện trên bậc thang, lập tức gọi vị viện trưởng Tiêu Dao Đạo đang ngủ gật dậy: "Ôn Miên, giờ lành đến rồi, tỉnh dậy!”

Tựa như vì sao rực rỡ nhất thế gian giáng lâm nhân gian, hóa thành dáng vẻ đẹp đẽ nhất, khoảnh khắc Hạ Lan Hi xuất hiện, ánh xuân cũng vì y mà mất đi màu sắc.

Vị thần thiếu niên yêu cái đẹp đã được như ý nguyện mà khoác lên mình hỷ phục tinh xảo hoa lệ, vạt áo kéo dài trải trên bậc thang theo mỗi bước chân của y, mỗi bước đi, hoa nở dưới chân.

Y đội phượng quan nạm đầy trân châu bảo thạch, mỗi một món đều là trân bảo vô giá, nhưng thứ thu hút ánh nhìn nhất lại chính là cây trâm vàng với hai đầu treo tua rua màu đỏ thẫm.

Phần đời còn lại sau này, y sẽ luôn đeo trâm vàng tua rua. Nhưng tua rua màu đỏ thẫm, chỉ riêng hôm nay.

Cũng chỉ riêng hôm nay còn có một Tống Huyền Cơ trong bộ hồng trang. Đừng nói là đám tiểu bối, ngay cả cha mẹ Tống Huyền Cơ cũng là lần đầu tiên thấy hắn mặc màu sắc tươi tắn rạng rỡ như vậy.

Tà áo hỷ phục của hắn không dài như của Hạ Lan Hi, trên tóc ngoài trâm vàng tua rua màu đỏ ra không có trang sức dư thừa, chỉ có một điểm tương tư hồng giữa ấn đường, tựa như vầng trăng lạnh lẽo được hái xuống, kể cho thế nhân nghe về vô vàn phong nguyệt hồng trần.

Hai người tay trong tay bước lên từng bậc. Trên đường đi, họ thấy Chúc Như Sương, Trường Tôn Sách, Bạch Quan Ninh... thấy Hoán Trần Chân Quân và Phi Nguyệt Chân Quân... còn thấy cả chiếc đuôi lớn màu đỏ rực của Tùng Lại.

Hạ Lan Hi như có cảm giác mà ngẩng đầu lên, mơ hồ thấy được bóng dáng của Minh Pháp và Cực Lạc trên trời.

Cuối cùng, y và Tống Huyền Cơ cùng nhau đi đến đỉnh của Hợp Tiên Đài.

Hoán Trần Chân Quân là người chứng hôn cho cả hai, đích thân rót đầy rượu vào đôi ly vàng. Hai người mỗi người cầm một ly, cổ tay khẽ đan vào nhau, đưa dòng rượu thơm nồng lên môi.

Chúc Như Sương vì lòng riêng, đã không nói cho Tống Huyền Cơ biết tác dụng của đôi ly vàng, chỉ có Hạ Lan Hi biết rằng khi uống rượu giao bôi, y có thể nghe được tiếng lòng của Tống Huyền Cơ.

Mình sẽ nghe thấy gì nhỉ? Hạ Lan Hi mong chờ nghĩ, Tống Tầm vào lúc thế này sẽ nghĩ gì nhỉ?

Ngay khoảnh khắc rượu chảy vào lòng, một tiếng "cục cưng" quen thuộc vang lên trong đầu Hạ Lan Hi.

—— Hắn đang nghĩ về mình, Tống Tầm chỉ nghĩ về mình thôi!

Hạ Lan Hi còn chưa kịp vui mừng, tiếng "cục cưbg" thứ hai đã nối tiếp ngay sau. Rồi đến tiếng thứ ba, thứ tư: cục cưng cục cưng cục cưng.

Hạ Lan Hi: "!!!"

Cái gì thế này!

Tống Huyền Cơ miệng thì nói không thể gọi cục cưng quá nhiều lần, còn nói gọi nhiều sẽ không còn tác dụng nữa, không ngờ hắn lại thầm gọi trong lòng mỗi ngày!

Tống Huyền Cơ nhà ngươi, quá biết giả vờ rồi!

Hạ Lan Hi còn chưa hoàn hồn sau cú sốc quá lớn, đột nhiên như cảm nhận được điều gì, đôi mắt chợt nhìn lên phía trên đỉnh đầu.

Cùng lúc đó, điều Tống Huyền Cơ nghe thấy trong đầu lại là: "...Cảm giác này, lẽ nào?!"

Tống Huyền Cơ: "?"

"Cha mẹ chứng giám, trời đất làm chứng," giọng của Hoán Trần Chân Quân cắt ngang dòng suy nghĩ của hai người, "Kiếp trước kiếp này, đôi lứa xứng đôi.”

Đến đây, lễ thành.Nhà Hạ Lan, nhà họ Tống, cộng thêm một Thái Hoa Tông, ba bên mở tiệc đãi Cửu Châu, khắp nơi cùng chúc mừng.

Trường Tôn Sách luôn ghi nhớ mình là huynh đệ duy nhất của Tống Huyền Cơ, thay tân lang đỡ hết tất cả rượu mừng. Ngược lại, Hạ Lan Hi lại tự mình uống một ly với tất cả bạn bè và trưởng bối mà y yêu quý, đến mức lúc động phòng hoa chúc vào ban đêm, người đã say khướt.

Tống Huyền Cơ bế Hạ Lan Hi lên giường, muốn giúp Hạ Lan Hi toàn thân rũ rượi tháo phượng quan xuống, nhưng Hạ Lan Hi lại đột nhiên nắm lấy trâm vàng tua rua của hắn, không cho hắn đứng dậy.

Hạ Lan Hi thì thầm: "Phu quân..."

Tống Huyền Cơ mặc cho cục cưng níu lấy, trước tiên đáp một tiếng "Ừm", sau đó nói: "Sao thế?"

Giữa chăn gối đỏ thắm, Hạ Lan Hi ghé sát vào tai Tống Huyền Cơ, khẽ nói: "Ta nói cho ngươi nghe một bí mật."

Tống Huyền Cơ: "Ừm?"

Hạ Lan Hi có chút ngượng ngùng nói: "Là, ta lại ra hoa nữa rồi..."

Tống Huyền Cơ hơi sững lại, hỏi: "Ra hoa lúc nào?"

"Chính là lúc uống rượu giao bôi." Hạ Lan Hi ngượng ngùng nói, "Nó bị phượng quan che mất, mọi người đều không thấy."

Cũng không biết có phải do uống rượu không, mặt cục cưng đỏ bừng đến kinh ngạc. Tống Huyền Cơ khẽ cười một tiếng, nói: "Ra hoa thì ra hoa, ngươi ngượng ngùng cái gì."

Hạ Lan Hi hừ hừ nói: " Ngươi chẳng hiểu gì cả."

Đâu phải lần đầu y ra hoa, sao lại vì ra hoa mà ngượng ngùng chứ.

Điều khiến y ngượng ngùng không phải là ra hoa, mà là động phòng hoa chúc cùng Tống Huyền Cơ.

Tống Huyền Cơ ôm cục cưng đang ra hoa vào lòng, nói: "Xem một chút?"

Hạ Lan Hi gật đầu, ngoan ngoãn để Tống Huyền Cơ tháo phượng quan cho mình, một đóa hoa nhỏ bị đè bẹp lập tức bung nở cánh hoa.

Lần này là một đóa hoa nhỏ màu vàng tựa lưu ly, ấm áp mà rực rỡ, tỏa sáng lấp lánh trong ánh nến đỏ.

Sau này, đóa hoa nhỏ màu vàng có một cái tên mới rất hay, gọi là —— Tương Tư Khả Ký.*

(Tương tư đã có chỗ gửi trao.)

—— Toàn văn hoàn.

Tạm biệt các em bé (⁠´⁠;⁠︵⁠;⁠'⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đammỹ