Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 5

Sau khi không hiểu sao lại cùng Thẩm Nhứ Chi hoài niệm một phen về Tàng Ngọc Tiên Quân, Tống Lưu Thư đưa Thẩm Nhứ Chi về Thôn Hoa Ngoạ Tửu Xử.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Nhứ Chi tới Thôn Hoa Ngoạ Tửu Xử. Nơi này đúng như tên gọi của nó, là một chốn thích hợp để thưởng hoa uống rượu, buông thả hưởng lạc.

Ngoài trời bốn mùa như xuân, hoa nở không tàn; trong nhà rèm lụa mỏng manh, lư hương cháy mãi.

Thẩm Nhứ Chi đứng trước cửa sổ đang mở, những cánh hoa rơi từ bên ngoài bay vào, tựa như một trận mưa hoa đào lả tả. Thỉnh thoảng có vài cánh hoa vương trên tóc và vai y, may mắn trở thành mảng màu duy nhất trên khắp người Hoán Trần Chân Quân.

Tống Lưu Thư nhạy bén nhận ra Thẩm Nhứ Chi có chút không vui. Tu luyện Vô Tình Đạo đến cảnh giới của Thẩm Nhứ Chi, vốn dĩ không nên có thứ gọi là "tâm trạng", trước kia dù gặp phải chuyện gì, Thẩm Nhứ Chi cũng có thể giữ được lòng tĩnh như nước, lần này... rốt cuộc là sao vậy.

"Một tháng nay ngươi đã đi đâu?" Tống Lưu Thư hỏi.

Thẩm Nhứ Chi cụp mắt phủi đi cánh hoa trên vai, đáp: "Bế quan."

Quả nhiên, từ miệng Hoán Trần Chân Quân thì chẳng hỏi ra được manh mối gì.

Tống Lưu Thư ngồi xuống bên chiếc giường lớn lạ thường của mình, ung dung chia sẻ tình hình gần đây với Thẩm Nhứ Chi: "Gần đây tâm trạng của ta lại khá tốt, vì không lâu trước ta nhận được một tin vui, đại ca và đại tẩu của ta..."

Thẩm Nhứ Chi xoay người lại: "Giữa ngươi và ta, không cần hàn huyên."

Tống Lưu Thư im lặng một thoáng, ý cười nơi khóe môi nhạt đi, lúc mở miệng lại đã là một dáng vẻ giễu cợt: "Chờ nói vài câu cũng không được, Thẩm viện trưởng đúng là vội vã không thể chờ nổi mà."

Thẩm Nhứ Chi nói: "Tốc chiến tốc thắng."

Tống Lưu Thư cười lạnh: "Ngươi thế này, là đang cầu xin nam nhân đè mình sao?"

Lời nói đối với Thẩm Nhứ Chi có sức sát thương kém xa so với đối với Tống Lưu Thư. Đối mặt với sự khiêu khích gần như là sỉ nhục của Tống Lưu Thư, sắc mặt Thẩm Nhứ Chi vẫn bình tĩnh: "Đừng tìm chết."

"Ngươi muốn 'tốc chiến tốc thắng', nhưng biết làm sao đây," Tống Lưu Thư uể oải nói: "Hoán Trần Chân Quân hôm nay lạnh lùng quá, ta chẳng có chút hứng thú nào. Hay là, để hôm khác nhé."

Thẩm Nhứ Chi hỏi: "Ngươi muốn thế nào."

Tống Lưu Thư nhìn Thẩm Nhứ Chi chằm chằm, nói: "Hoán Trần Chân Quân từng xem xuân cung đồ chưa? Người trong xuân cung đồ lấy lòng người khác thế nào, ngươi có biết không?"

Tống Lưu Thư cảm thấy mình đúng là đang tìm chết. Tuy Thẩm Nhứ Chi không quan tâm người khác đánh giá mình ra sao, nhưng không có nghĩa là y sẽ nín nhịn chịu đựng kẻ mạo phạm mình. Dưới lưỡi kiếm có thêm một hay bớt một mạng người, đối với Thẩm Nhứ Chi vốn là chuyện không đáng bận tâm.

"Nhiệt tình lên một chút đi, Thẩm viện trưởng," Tống Lưu Thư xòe tay, tỏ vẻ mình cũng đành chịu: "Nếu không ta chẳng cứng nổi với ngươi đâu."

Tống Lưu Thư thu hết phản ứng của Thẩm Nhứ Chi vào mắt. Hắn mong Thẩm Nhứ Chi sẽ phản ứng lại với sự "sỉ nhục" của mình, dù là rút kiếm tương tàn ngươi chết ta sống cũng còn hơn tám chữ "giữa ngươi và ta, không cần hàn huyên", không phải sao.

Nhưng Thẩm Nhứ Chi vẫn không có phản ứng gì lớn, không nổi giận, cũng không rút kiếm, y chỉ hơi gồng cứng người, rồi từng bước một đi về phía Tống Lưu Thư.

Tống Lưu Thư ngồi bên mép giường, nhìn Thẩm Nhứ Chi dừng lại trước mặt mình, giơ tay dùng đầu ngón tay chạm vào mi tâm của hắn.

Thẩm Nhứ Chi đang cảm nhận kim đan và linh mạch của mình sao?

Hiệu quả của việc cường cường song tu quả thực đáng kinh ngạc. Một tháng nay hắn bận điều tra bí mật của viện Vô Tình Đạo, tu vi không những không thụt lùi mà còn có xu hướng đột phá bình cảnh, chắc hẳn Thẩm Nhứ Chi cũng vậy.

Thẩm Nhứ Chi cảm nhận được sự tinh tiến trong tu vi của Tống Lưu Thư, bèn hạ tay xuống, khẽ gật đầu: "Biết."

Tống Lưu Thư nhất thời không phản ứng kịp: "Ngươi biết cái gì?"

Thẩm Nhứ Chi đáp: "Xuân cung đồ."

Tống Lưu Thư chợt sững người, còn chưa kịp hiểu Hoán Trần Chân Quân lần trước chỉ biết môi chạm môi đã học những thứ này từ khi nào, thì Thẩm Nhứ Chi đã thật sự nắm lấy đai lưng của hắn, từ từ hạ thấp tư thế trước mặt hắn.

Trong tam giới, khắp thiên hạ, e là không ai có thể như hắn bây giờ, từ trên cao nhìn xuống Thẩm Nhứ Chi, hưởng thụ sự chiều chuộng của Viện trưởng Vô Tình Đạo trên giường.

Nhưng Tống Lưu Thư không cảm thấy mình đã thắng. Ngược lại, hắn chỉ thấy thật nực cười. Thẩm Nhứ Chi đến cả việc này cũng bằng lòng làm, tại sao lại không muốn nói với hắn thêm vài lời thật lòng chứ.

Nực cười thì nực cười, nhưng phản ứng trên cơ thể hắn lại không thể tự lừa dối mình.

Đây chính là Thẩm Nhứ Chi, là Hoán Trần Chân Quân không ai trên đời sánh bằng, lúc này lại phục tùng dưới thân hắn, dùng đôi tay quanh năm nắm giữ Bắc Trạc Thiên Quyền để cởi áo nới đai cho hắn, gương mặt lạnh lùng trầm tĩnh áp lại gần hạ thân hắn, dùng dáng vẻ cấm dục nhất để làm chuyện hạ lưu nhất.

Tống Lưu Thư dán mắt vào gương mặt Thẩm Nhứ Chi, ngay lúc môi đối phương sắp chạm vào mình, hắn đột ngột kéo bổng Thẩm Nhứ Chi lên.

Thẩm Nhứ Chi không có miệng, coi hắn là công cụ song tu, chuyện gì cũng không chịu nói cho hắn biết.

Trong mắt Thẩm Nhứ Chi, đừng nói là tình nhân, e là hắn còn chẳng được coi là bạn. Hắn thậm chí còn nghi ngờ nếu hắn và Giang Ẩn Chu cùng rơi xuống nước, Thẩm Nhứ Chi sẽ không do dự mà cứu Giang Ẩn Chu trước.

Thẩm Nhứ Chi đáng bị hắn bắt nạt.

Nhưng dù Thẩm Nhứ Chi có nhiều, rất nhiều điểm không tốt như vậy, đến cuối cùng hắn vậy mà vẫn... không nỡ.

Tống Lưu Thư không chút khách khí mà quăng Thẩm Nhứ Chi lên giường, sau đó đè người lên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Thẩm Nhứ Chi, có một chuyện ta phải nói rõ với ngươi."

Ánh mắt Thẩm Nhứ Chi rơi trên chùm tua rua vàng kim đang lay động phía trên: "Ừm?"

"Muốn ta cam tâm tình nguyện làm 'người song tu' của ngươi không phải là không được. Bí mật của ngươi ngươi không muốn nói, ta cũng sẽ không hỏi nhiều nữa," Tống Lưu Thư hùng hổ nói, "Nhưng nếu ngươi còn cấm ngôn ta giữa chừng lúc làm tình, sau này ta sẽ không để ý đến ngươi nữa."

Thẩm Nhứ Chi liếc Tống Lưu Thư bằng đuôi mắt, phảng phất như đang nói: "Uy hiếp của ngươi chỉ có thế thôi à?"

Tống Lưu Thư không nói nhiều nữa, cúi đầu chặn lấy đôi môi lạnh nhạt se se lạnh kia.
...
Mặt trời lặn về phía tây, Hợp Hoan Đạo được ánh hoàng hôn màu cam dịu dàng bao bọc, khiến cho gương mặt của Thẩm Nhứ Chi cũng được phác họa nên một nét dịu dàng giả tạo.

Tống Lưu Thư ôm mỹ nhân đang ngồi trong lòng mình, đột nhiên hỏi: "Thẩm Ngâm, ngươi có thích trẻ con không?"

Thẩm Nhứ Chi như không nghe thấy, chuyên tâm vào việc song tu, kiên quyết thực hiện bốn chữ "tốc chiến tốc thắng".

Tống Lưu Thư không tha mà truy hỏi: "Thích không?"

Thẩm Nhứ Chi nhắm mắt không nói.

Tống Lưu Thư nheo mắt lại, nắm lấy eo Thẩm Nhứ Chi không cho y động: "Ta hỏi ngươi có thích trẻ con không, ngươi không nghe thấy à."

Dưới sự tra hỏi không ngừng của Tống Lưu Thư, Thẩm Nhứ Chi miễn cưỡng thốt ra ba chữ: "Không bài xích."

Không bài xích chẳng phải là thích sao?

Tống Lưu Thư ghé vào tai Thẩm Nhứ Chi, thì thầm: "Vậy ngươi sinh cho ta một đứa đi."

Sự thật chứng minh, sức chịu đựng của Hoán Trần Chân Quân đối với những lời nói nhảm nhí cuối cùng vẫn có giới hạn.

Thẩm Nhứ Chi đột ngột mở mắt, đang định dùng thuật cấm ngôn để bắt kẻ của viện Hợp Hoan Đạo dưới thân im miệng, thì nghe thấy Tống Lưu Thư không nhanh không chậm nói: "Ngươi mà cấm ngôn ta, ta ra ngoài bây giờ."

Thẩm Nhứ Chi: "..."

Tống Lưu Thư: "Ngươi cũng không muốn công sức nãy giờ đổ sông đổ biển chứ, Thẩm viện trưởng? Ngươi đã cố gắng lâu như vậy, làm lại từ đầu mệt biết bao."

Nhìn dáng vẻ của Thẩm Nhứ Chi cứng đờ trên eo bụng mình, tâm trạng u uất của Tống Lưu Thư phút chốc tan biến, hắn ra vẻ uy hiếp: "Còn không nói gì? Ta ra thật đấy nhé?"

Thẩm Nhứ Chi: "."

Không bị Bắc Trạc Thiên Quyền đâm chết, Tống Lưu Thư càng làm tới: "Ngươi sinh cho ta một đứa con, được không?"

Bàn tay Thẩm Nhứ Chi vịn trên vai Tống Lưu Thư hận không thể bấu vào da thịt hắn: "Không sinh."

"Tại sao không sinh?" Tống Lưu Thư biết rõ mà vẫn hỏi, "Chẳng phải ngươi không bài xích trẻ con sao?"

Thẩm Nhứ Chi lạnh lùng đáp: "Ngươi có thường thức không? Ta là nam nhân."

Tống Lưu Thư dỗ dành y: "Nhưng ngươi cũng là Hoán Trần Chân Quân thần thông quảng đại mà. Ngươi lợi hại như vậy, không thể biến ra một đứa trẻ hoạt bát đáng yêu cho ta chơi sao?"

Hắn vừa hay có thể đặt ở Cô Tô nuôi cùng với đứa cháu trai sắp chào đời của mình, vui biết bao.

Thẩm Nhứ Chi cuối cùng không thể nhịn được nữa: "Tống Dung."

Hiếm khi được nghe Thẩm Nhứ Chi gọi tên mình một lần, Tống Lưu Thư suýt chút nữa đã giơ tay đầu hàng, hơi thở đột ngột nghẹn lại: "Hửm?"

Thẩm Nhứ Chi: "Cút."

Tuy chỉ là một chữ "cút" ngắn gọn súc tích không nghe ra cảm xúc, nhưng đối với Hoán Trần Chân Quân trước nay luôn bình tĩnh tự chủ mà nói thì đã được coi là chửi ầm lên rồi.

Tống Lưu Thư không khỏi bật cười: "Đây là ngươi bảo ta cút đấy nhé, không thể trách ta được."

Nói rồi, hắn làm bộ muốn rút người rời đi.

Thẩm Nhứ Chi có lẽ thật sự đã chịu đủ, không muốn để ý đến hắn nữa, không những không ngăn cản mà còn chủ động đứng dậy phối hợp.

Tống Lưu Thư dĩ nhiên không thể thực sự buông tha cho y.

Ngay lúc hai người sắp tách ra, Tống Lưu Thư đột nhiên thay đổi tư thế. Trước mắt Thẩm Nhứ Chi là một trận trời xoay đất chuyển, rồi lại một lần nữa ngã vào trong chăn đệm mềm mại.

Bốn mắt nhìn nhau, Tống Lưu Thư vẫn chứng nào tật nấy: "Ta cho ngươi thêm một ít, ta tin là ngươi có cách mà."
...
Sau lần này, Tống Lưu Thư nói được làm được, không hỏi đến hành tung của Thẩm Nhứ Chi nữa. Dù sao hỏi cũng không thể hỏi ra được, hắn chỉ có thể tự mình điều tra.

Thông qua một loạt manh mối, Tống Lưu Thư dần xác định vấn đề nằm ở tượng thần do Bắc Lạc Thượng Thần để lại. Tuy nhiên, vị trí của tượng thần Bắc Lạc chỉ có các viện trưởng Vô Tình Đạo kế nhiệm mới biết, cho dù hắn suy đoán được tượng thần Bắc Lạc rất có thể ở trong Quỷ giới, cũng đã nhiều lần vào Quỷ giới thăm dò, nhưng cuối cùng vẫn còn thiếu một bước cuối cùng để đến với chân tướng.

Trong khoảng thời gian này, việc song tu mỗi tháng một lần với Thẩm Nhứ Chi vẫn tiếp tục.

Có một lần, Tống Lưu Thư dùng hết tâm kế để Thẩm Nhứ Chi đồng ý trên giường rằng địa điểm song tu sẽ do hắn quyết định, nhờ đó mà thỏa mãn được vô số sở thích không mấy đứng đắn của hắn.

Phi Nguyệt Chân Quân của Hợp Hoan Đạo quả không phải là hư danh. Thẩm Nhứ Chi bất cẩn gật đầu một cái, để rồi phải chịu đựng những "thú vui" mà người thường không thể thừa nhận.

Những nơi như khách điếm và thuyền hoa vẫn còn xem là bình thường, Tống Lưu Thư kinh ngạc phát hiện ra Viện trưởng Vô Tình Đạo đường đường khi ở trong suối nước nóng và rừng rậm mà không một mảnh vải che thân sẽ trở nên đặc biệt khác lạ. Hoán Trần Chân Quân dường như không muốn cơ thể mình bị phơi bày ra ngoài trời, chỉ có thể bám chặt vào hắn, trốn dưới thân hắn, dính người vô cùng.

Đáng tiếc là ngay khi Tống Lưu Thư đang lên kế hoạch đưa Thẩm Nhứ Chi về nhà song tu một lần tiện thể ra mắt gia đình, thì Thẩm Nhứ Chi đã báo trước cho hắn: "Tháng sau bế quan, sẽ không đến nữa."

Tống Lưu Thư có chút tiếc nuối, một mình trở về Cô Tô theo kế hoạch, thăm hỏi đại tẩu sắp lâm bồn.

Tống Lưu Thư mồ côi cha mẹ từ nhỏ, có thể coi là được huynh tẩu một tay nuôi lớn. Tình cảm của hắn đối với huynh tẩu rất sâu đậm, tự nhiên cũng vô cùng mong chờ đứa trẻ trong bụng đại tẩu.

Đại tẩu nhẹ nhàng xoa bụng mình, dịu dàng hỏi: "Lưu Thư, đệ muốn có một cháu trai, hay là muốn có một cháu gái?"

"Ta đều muốn, cũng đều thích," Tống Lưu Thư đáp, "Chỉ cần nó đừng ít nói quá là được."

Đại tẩu lấy làm lạ: "Yêu cầu này thật kỳ lạ, sao đệ lại nói vậy?"

Tống Lưu Thư he he đáp: "Vì người không thích nói chuyện dễ làm người ta tức chết lắm."

Ít ngày sau, Tống Lưu Thư đi cùng hai người thân ra ngoài làm việc, không ngờ lại tình cờ gặp được Thẩm Nhứ Chi ở thành Kim Lăng.

Chỉ thấy Thẩm Nhứ Chi đội một chiếc nón có mạng che dài đến eo, Tống Lưu Thư tuy không nhìn rõ nửa người trên của y, nhưng từ động tác cong tay có thể đoán được trong lòng y hẳn là đang ôm thứ gì đó.

Không phải Thẩm Nhứ Chi đang bế quan sao, sao lại xuất hiện ở thành Kim Lăng?

Tống Lưu Thư nói với đại tẩu một tiếng, đang định tiến lên chào hỏi Thẩm Nhứ Chi, thì đột nhiên nghe thấy tiếng động sột soạt từ sau chiếc nón. Thứ trong lòng Thẩm Nhứ Chi dường như cử động, phát ra âm thanh "i a i a".

Bước chân Tống Lưu Thư khựng lại: "?"

Thẩm Nhứ Chi kiếm đâu ra một con linh thú sơ sinh vậy? Nghe tiếng còn khá đáng yêu.

Không đợi Tống Lưu Thư hỏi, Thẩm Nhứ Chi hô một tiếng "Rút đất" rồi dứt khoát rời đi, để lại Tống Lưu Thư đứng ngây tại chỗ với một bụng đầy thắc mắc: "... Chơi ta à?"

Sau đó, Tống Lưu Thư thử dùng bùa truyền âm liên lạc với Thẩm Nhứ Chi, nhưng trước sau vẫn không nhận được hồi âm.

Bất đắc dĩ, Tống Lưu Thư đành trở về Thái Hoa Tông sớm hơn dự định, định đến Quy Hư Đàm Thất thử vận may. Không ngờ một chân của hắn vừa bước vào Vô Tình Đạo, Bắc Trạc Thiên Quyền đã "xoẹt" một tiếng kề ngang cổ hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đammỹ