Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 6: Chuyện xưa

Thời niên thiếu, để thu hút sự chú ý của Thẩm Nhứ Chi, Tống Lưu Thư quanh năm luôn lượn lờ bên bờ giới hạn chịu đựng của y. Khi đó Thẩm Nhứ Chi vừa mới nhập Vô Tình Đạo chưa lâu, tu vi chưa đạt đến hóa cảnh như bây giờ, tuy không mở miệng cãi nhau với hắn, nhưng chuyện rút kiếm chĩa vào hắn lại xảy ra như cơm bữa.

Lớn lên rồi, cả hai đều đã trưởng thành hơn. Tống Lưu Thư không còn trêu chọc Thẩm Nhứ Chi, Thẩm Nhứ Chi cũng chẳng còn hở một tí là rút kiếm. Hai người trông có vẻ bình yên vô sự, nhưng thực chất lại ngày một xa cách.

Đây là lần đầu tiên trong mấy năm gần đây, Tống Lưu Thư bị Bắc Trạc Thiên Quyền chĩa thẳng vào yếu huyệt. Nói thật thì, hắn lại thấy có chút hoài niệm.

Người khác mà bị Bắc Trạc Thiên Quyền chĩa vào như thế, dẫu không mất mạng thì cũng sợ mất nửa cái hồn, nhưng Tống Lưu Thư lại chẳng hề hoảng sợ. Nếu Thẩm Nhứ Chi thật sự muốn giết hắn, có lẽ hắn đã toi mạng ngay khi vừa đặt chân đến Thái Hoa Tông rồi, làm sao có thể sống yên ổn đến tận bây giờ.

"Lại sao nữa đây, Thẩm viện trưởng của ta ơi." Ánh mắt Tống Lưu Thư lướt dọc theo thân kiếm Bắc Trạc Thiên Quyền, từ đầu ngón tay Thẩm Nhứ Chi cho đến đôi mắt của y: "Ta lại chọc giận ngài ở đâu..."

Lời chưa dứt, Tống Lưu Thư bỗng sững người.

Thẩm Nhứ Chi trước mặt đã tháo nón che, tay cầm kiếm đứng giữa nền tuyết, sắc mặt còn trắng trong hơn cả băng tuyết, giữa hai hàng lông mày không có lấy một chút sinh khí của người sống, đáy mắt là một vùng nước chết lặng im.

Thẩm Nhứ Chi của ngày trước tuy cũng bị Mạnh Bắc Kiêu trêu là "người sống mà như chết", nhưng dẫu sao vẫn là một con người bằng xương bằng thịt. Tim y biết đập, trong mắt y có ánh sáng, môi y vẫn mang một sắc hồng nhàn nhạt.

Nhưng Thẩm Nhứ Chi của bây giờ lại tựa như một sinh mệnh đã lụi tàn chỉ còn lưu lại chút dư ảnh cuối cùng nơi nhân thế, phảng phất như sắp tan biến đến nơi.

Ý nghĩ này khiến tim Tống Lưu Thư giật thót một cái, hoàn toàn mặc kệ sự nguy hiểm của Bắc Trạc Thiên Quyền mà bước lại gần Thẩm Nhứ Chi thêm một bước.

Thẩm Nhứ Chi không ngờ Tống Lưu Thư lại đột ngột tiến tới, bèn lập tức thu kiếm lùi lại. May mà tốc độ của y đủ nhanh, nếu không Bắc Trạc Thiên Quyền đã nhuốm máu tươi của Tống Lưu Thư rồi.

Tống Lưu Thư nhìn kỹ Thẩm Nhứ Chi một lượt. Dưới ánh trăng và ánh tuyết hòa vào nhau, cái vẻ khác thường của Thẩm Nhứ Chi mà hắn thoáng thấy lúc đầu dường như đã biến mất.

Thẩm Nhứ Chi vẫn là Thẩm Nhứ Chi ấy, những gì người sống nên có, y đều có cả, chẳng khác gì so với quá khứ.

Tống Lưu Thư thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ có lẽ do ánh sáng quá tối, nên nhất thời nhìn nhầm chăng.

Tống Lưu Thư liếc nhìn Bắc Trạc Thiên Quyền, đôi mày dài nhướng lên: "Cho ta một lý do?"

Thẩm Nhứ Chi lạnh lùng nói: "Ngươi tự biết rõ trong lòng."

Tống Lưu Thư ngẫm nghĩ rồi đáp: "Là vì lần trước ở Rừng Vô Tận đã chơi hơi quá lửa à?"

Thẩm Nhứ Chi: "..."

Tống Lưu Thư: "Hay là vì bộ đồ lần trước nữa ta bắt ngươi mặc?"

Ánh mắt Thẩm Nhứ Chi lạnh đến mức ẩn chứa đầy sát khí: "Ngươi đã có vợ con, tại sao còn muốn song tu với ta?"

"Có vợ con?" Tống Lưu Thư thấy thật khó hiểu, "Ta có vợ con từ khi nào?"

Thẩm Nhứ Chi lạnh lùng đáp: "Ta đã tận mắt nhìn thấy."

Tận mắt nhìn thấy?

Tống Lưu Thư suy tư một lát, rất nhanh đã hiểu ra: Ngày ấy ở thành Kim Lăng, lẽ nào Thẩm Nhứ Chi đã hiểu lầm thân phận của chị dâu hắn?

Chị dâu hắn đang mang thai, trên đầu cài cây trâm vàng tua rua mà chỉ người nhà họ Tống mới có, lúc đó đại ca hắn lại có việc rời đi, chính hắn đã dìu chị dâu.

Nhưng không đến mức đó chứ, Hoán Trần Chân Quân là nhân vật cỡ nào, sao lại có thể phạm phải sai lầm sơ đẳng như vậy.

Tống Lưu Thư đang định mở miệng giải thích, trong đầu bỗng hiện lên năm chữ "quan tâm ắt sẽ loạn". Hắn bất giác nhếch môi cười, nói: "Nếu ngươi đã thấy cả rồi, ta cũng chẳng còn gì để nói."

Gương mặt vốn đã trắng đến kinh ngạc của Thẩm Nhứ Chi lại càng thêm tái nhợt, cổ tay cũng run lên, dường như đến cả kiếm cũng cầm không vững.

Tống Lưu Thư chưa bao giờ thấy Thẩm Nhứ Chi như thế này, nhất thời ngẩn cả người.

Trong khoảnh khắc này, Thẩm Nhứ Chi dường như đã bộc phát hết tất cả tình cảm của cả một đời. Y rõ ràng đã mạnh đến mức không ai trên đời sánh bằng, vậy mà trong phút giây đốt cháy thứ tình cảm này, lại hao tổn hết tất cả tâm thần của y.

Thẩm Nhứ Chi từ từ nhắm mắt lại, đôi môi hoàn toàn mất đi huyết sắc.

Tống Lưu Thư cố nén cơn đau lòng dâng lên trong lồng ngực, mặt không đổi sắc nói: "Ngươi muốn thế nào đây, Hoán Trần Chân Quân?" Có gì mà phải đau lòng chứ, bao nhiêu năm qua Thẩm Nhứ Chi đã từng đau lòng vì ai bao giờ chưa? Đây có lẽ là cơ hội duy nhất trong đời để hắn được nghe Thẩm Nhứ Chi nói thật lòng, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua.

"Ngươi song tu với ta chẳng qua là để tinh tiến tu vi, ngươi là cái thá gì của ta, có tư cách gì mà hỏi đến chuyện riêng của ta?"

Thẩm Nhứ Chi im lặng, Tống Lưu Thư cũng không ép y trả lời như trong quá khứ, mà dùng hết sự kiên nhẫn để chờ đợi.

Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, Tống Lưu Thư đã nghĩ đến rất nhiều khả năng.

Hắn có thể chấp nhận Thẩm Nhứ Chi nổi giận, hắn mong Thẩm Nhứ Chi nổi giận, thậm chí hắn không ngại nếu Thẩm Nhứ Chi thật sự nảy sinh sát tâm với mình.

Chỉ cần Thẩm Nhứ Chi có thể biểu lộ ra một chút để tâm, chỉ cần Thẩm Nhứ Chi không giữ thái độ dửng dưng như không, thế là đủ rồi.

Khi Thẩm Nhứ Chi mở mắt ra lần nữa, cảm xúc đã bị y đè nén xuống, trong mắt không một gợn sóng, chỉ có gương mặt vẫn trắng bệch trong veo: "Ta sẽ giữ lại mạng của ngươi, ngươi vẫn còn có ích."

"Vậy sao, thế thì ta phải đa tạ ơn không giết của Thẩm viện trưởng rồi." Tống Lưu Thư không cam tâm hỏi:"Còn gì nữa không? Ngươi không thể cứ thế mà tha cho ta được."

"Còn..." Thẩm Nhứ Chi ngập ngừng một lát rồi nói: "Sau này, ngươi và ta đừng gặp lại nữa."

"Ta không hiểu." Tống Lưu Thư túm lấy Thẩm Nhứ Chi đang định xoay người rời đi, dùng sức mạnh đến nỗi ngay cả Thẩm Nhứ Chi nhất thời cũng không giằng ra được: "Ngươi chỉ muốn song tu với ta thôi mà, ta có cưới vợ hay không, có quan trọng với ngươi không?"

Thẩm Nhứ Chi cúi đầu nhìn bàn tay Tống Lưu Thư đang nắm chặt cổ tay mình, khẽ nói: "Quan trọng."

Tim Tống Lưu Thư bỗng hẫng một nhịp, theo phản xạ tự hỏi liệu mình có nghe nhầm không, rồi lại vì sợ mình thật sự nghe nhầm mà không dám hỏi lại một câu "Ngươi nói gì".

Lý trí mách bảo hắn rằng, hai chữ "quan trọng" của Thẩm Nhứ Chi không phải là ý nghĩa mà hắn mong đợi. Hoán Trần Chân Quân vốn giữ mình trong sạch, quyết không thể dan díu với một kẻ đã có gia đình, Thẩm Nhứ Chi không thể chấp nhận việc hắn cưới vợ chỉ vì ràng buộc về mặt đạo đức.

Nhưng lỡ như... lỡ như còn có ý nghĩa khác thì sao.

Tống Lưu Thư không muốn hỏi thêm nữa.

Chỉ cần hắn chưa nhận được câu trả lời phủ định chắc chắn từ miệng Thẩm Nhứ Chi, thì cái "lỡ như" này sẽ mãi tồn tại.

Tim Tống Lưu Thư đập loạn xạ, lại cảm thấy có chút bi ai.

Rõ ràng hắn đã chịu đủ sự lạnh lùng của Thẩm Nhứ Chi, rõ ràng hắn đã sớm lười biếng việc theo đuổi bóng hình chẳng bao giờ vì hắn mà ngoảnh lại của Thẩm Nhứ Chi.

Vậy mà cho đến tận hôm nay, hắn vẫn vì hai chữ đơn giản của Thẩm Nhứ Chi mà mừng như điên, mà nhen nhóm lại hy vọng.

Thôi bỏ đi, bỏ đi, ai bảo Thẩm Nhứ Chi đẹp làm gì, hắn không thiệt.

Tâm trạng Tống Lưu Thư rối bời, đến mức hắn không nhận ra vẻ mệt mỏi không thể che giấu trong giọng nói của Thẩm Nhứ Chi: "Tống Dung, buông tay."

Tống Lưu Thư hoàn hồn, mỉm cười: "Không buông."

"..." Thẩm Nhứ Chi đã không còn sức để lặp lại lời mình lần nữa.

"Người phụ nữ mà ngươi gặp ở thành Kim Lăng là chị dâu của ta," Tống Lưu Thư ung dung nói, "Trong bụng chị ấy là cháu trai tương lai của ta."

Sắc mặt Thẩm Nhứ Chi hơi sững lại: "— Cháu trai?"

Tống Lưu Thư thề rằng hắn đã thấy một thoáng ngơ ngác trên gương mặt Thẩm Nhứ Chi,  dường như y có hơi ngây ra, giống hệt một thiếu niên giật mình nhận ra mình vừa làm chuyện ngu ngốc, đáng yêu chết đi được.

Thẩm Nhứ Chi vừa ngây ra một cái, trái tim vốn đã mềm đi một nửa của Tống Lưu Thư liền tan thành một vũng nước xuân.

"Nếu không thì sao?" Tống Lưu Thư cười rạng rỡ, đôi mắt dài hẹp sóng sánh ánh nước: "Từ khi vào Hợp Hoan Đạo, ta luôn hoàn thành công khoá song tu của mình trong Phong Nguyệt Bảo Hạp, chẳng phải ngươi cũng biết hay sao."

Đúng là như vậy. Tống Lưu Thư dung mạo hơn người lại tự cao tự đại, hắn luôn cảm thấy song tu với đạo hữu cùng viện là làm lợi cho người khác, nên đã quyết chí phải tìm một bạn song tu có dung mạo hơn mình, trước khi tìm được, hắn thà tự mình tu luyện trong Phong Nguyệt Bảo Hạp.

Thẩm Nhứ Chi nhớ lại một lát rồi nói: "Ta chưa từng nghe ngươi nhắc đến cháu trai của mình."

Tống Lưu Thư cười: "Ta đã định nói với ngươi, nhưng có vẻ ngươi không muốn nghe."

Thẩm Nhứ Chi: "."

"Ta vốn định ở nhà thêm vài hôm với anh chị, tiện thể mua chút quà cho đứa cháu chưa ra đời của mình. Ai ngờ ngươi bỗng dưng nổi tính tiểu thư, tình cờ gặp ta mà không thèm chào hỏi đã đành, còn không nhận truyền âm của ta." Tống Lưu Thư trêu chọc, "Ngươi không thấy mình có hơi đỏng đảnh hay sao, Thẩm viện trưởng?"

Thẩm Nhứ Chi bình tĩnh thu lại Bắc Trạc Thiên Quyền, nói: "Bây giờ ngươi vẫn có thể đi mua quà, ta đi cùng ngươi."

Tống Lưu Thư ngạc nhiên: "Hửm?"

Thẩm Nhứ Chi định đi mua đồ dùng cho trẻ sơ sinh cùng hắn sao?

Tình huống gì thế này, lẽ nào Thẩm Nhứ Chi lén lút giấu một đứa con ở đâu đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đammỹ