CHƯƠNG 4: CÔ NHÚNG CHÀM* QUA NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÁC
* Nhúng chàm: đã nhúng tay làm điều sai trái, dại dột ( ăn năn, hối hận cũng đã muộn, khó rửa được vết nhơ)
Editor: Sue
Beta: Xu
Đã nhiều năm trôi qua, mỗi lần nhắc đến Doãn Toại, ông lớn đứng đầu, tiếng tăm lừng lẫy trong giới kinh doanh, Khương Ngâm lại cảm thấy một nỗi nghẹn khuất không biết từ đâu dâng lên trong lòng.
Ba mẹ cô đều là giáo sư khoa tài chính đại học C. Hồi cấp 3, tương lai Khương Ngâm đã được định hướng rõ ràng: Thi vào đại học C khoa tài chính, sau này tiến vào CBD, trở thành một tinh anh trong giới tài chính.
Nhưng lúc có thành tích thi tốt nghiệp trung học, Khương Ngâm giấu ba mẹ sửa nguyện vọng, đăng ký vào khoaknhiếp đại học P.
Giáo sư Khương và bà Lương Văn tức giận không thôi, nói chụp ảnh không phải một công việc nghiêm túc, tịch thu giấy báo nhập học của cô, định vận dụng hết tất cả quan hệ và tài nguyên có được, để cô vào đại học C học tập.
Khương Ngâm tủi thân, không cam lòng vào khoa tài chính đại học C học nửa tháng, đấu trí đấu dũng vớ ba mẹ.
Sau này ba mẹ thấy cô hoàn toàn không có ý muốn học tài chính, lúc ấy thái độ mới thay đổi, mặc cô đi đến đại học P báo danh.
Nửa tháng náo loạn ở đại học C, Khương Ngâm chưa bao giờ đi huấn luyện quân sự, hầu như đều không thấy bóng dáng trên lớp học.
Mỗi ngày chỉ chú tâm một việc —— theo đuổi giáo thảo đại học C, nhân vật nổi tiếng nhất nhì khoa tài chính, Doãn Toại.
Khương Ngâm xưa nay không thiếu người theo đuổi, nhưng lại là một nhan khống nên đối với những sinh viên nam theo đuổi cô, cô quả thật không để ý.
Cho đến khi gặp được Doãn Toại ở đại học C,vẻ ngoài anh tuấn, ánh mắt tựa hoa đào, dịu dàng, quyến rũ, đúng là yêu tinh rơi xuống phàm trần, đúng là "sắc đẹp thay cơm!"
Vừa hay lúc ấy không có việc gì làm, lại muốn cúp học chọc tức ba mẹ cô, thế là cô triển khai chủ động theo đuổi nam thần họ Doãn một cách quyết liệt.
Đây là lần đầu tiên trong đời cô theo đuổi một người, đặt vào đó biết bao nhiệt tình.
Cuối cùng đều là thất bại.
Cô xinh đẹp, hoạt bát như thế, là tiểu tiên nữ khéo léo hiểu lòng người, còn khiến mình "mặt nóng dán mông lạnh", theo đuổi nửa tháng, mỗi ngày đều mua bữa sáng cho anh, cùng nhau đi học, đưa đồ ăn khuya, ân cần biết nhường nào?
Kết quả người ta lại không đồng ý làm bạn trai cô!
Việc này còn dẫn đến bóng ma tâm lý.
Vô cùng tự ti.
Cô theo đuổi Doãn Toại không thành công, Tạ Thiệu Viễn lại thuận lợi trèo lên em gái Doãn Toại.
Nếu Doãn Toại thừa nhận người em rể Tạ Thiệu Viễn này, thì thực sự vả mặt cô.
Thấy Khương Ngâm nãy giờ không nói gì, lông mày còn thỉnh thoảng nhíu lại, Dương Thư nghĩ rằng cô đang lo lắng, liền an ủi nói: "Dù sao đêm tiệc này cũng chỉ là vui chơi giải trí, không có việc gì lớn, nếu không cậu ở lại khách sạn nghỉ ngơi, tớ đi một mình?"
"Vậy không được, sao có thể để cậu một mình, vẫn nên đi cùng nhau." Khương Ngâm bỏ bút kẻ mắt xuống, lấy ra một thỏi son từ trong túi trang điểm, bôi một lớp nhẹ nhàng lên môi, bậm môi: "Tớ cảm thấy mặc dù Doãn Toại mắt mù nhưng làm ông lớn trong giới kinh doanh, anh ta miễn cưỡng cũng coi như là sinh vật IQ cao, không đến mức có thể coi trọng loại tiểu nhân như Tạ Thiệu Viễn nhỉ?"
"Hả?" Dương Thư bị lời này của Khương Ngâm làm hoang mang: "Cậu nói mắt Doãn Toạn nhìn không thấy sao? Không có đâu, tớ đã thấy ảnh chụp của anh ta ở trên tin tức, nhìn thật đẹp trai, nhưng lại không nghe nói anh ta là người mù, cậu nghe được tin đồn ở chỗ nào vậy?"
Khương Ngâm câm nín, sờ mũi: "Không mù sao? A, có thể là tớ nhớ lầm người."
Dương Thư cũng không có quá để ý điều này, mở vali hành lý của mình ra định lấy lễ phục tối nay muốn mặc, lơ đãng nhìn thấy trên ghế sa lon có một bộ lễ phục màu đen, cô ấy nheo mắt: "A, đây không phải bộ sưu tập mùa hạ kinh điển của KD&L sao? Rất đắt đấy!"
Khương Ngâm thoáng nhìn xuyên qua tấm gương, gật đầu: "Khách sạn tổ chức lễ kỉ niệm 30 năm thành lập, tớ là vị khách may mắn nên được tặng."
"Ai da, sao có thể hào phóng như vậy!" Dương Thư cầm lễ phục lật tới lật lui nhìn, lại có chút tiếc nuối mở miệng: "Nhưng tớ nhớ bộ sưu tập này năm nay tung ra hai mẫu thiết kế, kinh diễm nhất chính là bộ màu đỏ kia, bộ màu đen này bị nhiều người trên mạng châm chọc nói rằng người mẫu mặc vào đều bị nuốt chửng, nói chung là vì quá âm u đầy tử khí, mặc vào giống như đi dự tang lễ. Sao khách sạn lại đưa bộ này, rất khó mặc"
Khương Ngâm soi gương, nhìn kỹ khuôn mặt đã trang điểm, đứng dậy đi tới: "Dù sao cũng là đồ được tặng, không có tốn tiền."
"Cậu nói vậy cũng đúng." Dương Thư nhìn lễ phục trên tay, lại quét một vòng người Khương Ngâm, mắt bỗng sáng lên: "A, Khương Khương, số đo bộ lễ phục này dường như rất vừa với cậu, dáng người này, gương mặt này, không chừng có thể mặc được, hay là cậu thử một chút?"
"Bây giờ?"
"Thử một chút nha, dù sao thời gian từ đây đến tiệc tối vẫn còn sớm." Dương Thư tràn đầy phấn khởi đẩy cô đi thay trang phục.
Bộ lễ phục này của KD&L được thiết kế rất đơn giản, kiểu dáng thông thường, không có trang trí gì lòe loẹt, đây cũng là điểm khiến bộ màu đỏ trở nên thu hút, còn màu đen lại lộ ra sự ngột ngạt là nguyên nhân chủ yếu làm cho người ta không thích.
Dù sao để mặc một bộ váy đen phổ thông, đơn điệu mà lại toát ra được phong thái của nữ thần, trổ hết tài năng, thì quả thực có chút làm khó người ta.
Thế nhưng khoảnh khắc Khương Ngâm thay váy bước ra, Dương Thư liền thay đổi cách nhìn lúc trước.
Tối nay cô trang điểm nhẹ nhàng, đẹp tinh xảo phối hợp với lễ phục đen mặc trên người, vô cùng chói sáng!
Cổ áo thiết kế hình chữ V làm lộ rõ cái cổ thiên nga tinh tế, hoàn mỹ, xuống chút nữa là phần xương quai xanh gợi cảm mê người. Lễ phục và cơ thể dán chặt vào nhau, phô bày ra đường cong nữ tính, uyển chuyển, hai bên trái phải là tay áo lụa trắng rộng lớn khẽ bay, nhẹ nhàng múa theo cơn gió nhỏ sau đó lại rủ xuống, tựa thiên nga đen giương cánh muốn bay.
Ưu nhã, tài trí.
Giống như một nữ vương cao quý bên trong tòa lâu đài cổ mỹ lệ thời Trung cổ.
Dương Thư ngây người hai giây, giơ ngón tay cái lên với cô: "Khương Khương, tuyệt! Bộ lễ phục này quả thực vì cậu mà làm ra!"
Cô ấy đảo mắt, đề nghị: "Cái váy đen KD&L này từ lúc ra mắt đến nay, chưa từng có người mặc nó ở bất kỳ tiệc tối nào, nếu không đêm nay cậu mặc bộ này đi, truyền thông nhất định sẽ chú ý tới, chắc chắn đẹp điên đảo, lấn át tất cả, sáng mù mắt bọn chúng!"
Khương Ngâm sửng sốt một chút, lắc đầu: "Tớ cảm thấy quá phô trương ."
Dương Thư chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chọc vào trán cô: "Tớ cần phải nhắc nhở cậu, tối nay tra nam và tiểu tam cũng sẽ ở đấy, cậu không trang điểm thật xinh đẹp thì làm sao lấy lại danh dự được?"
"..."
Địa điểm của tiệc tối thời thượng là ở khách sạn Viễn Thương Phong Dịch, chủ nhân thực chất là Châu báu WHOLE LIFE dưới trướng Tập đoàn Xa Thương.
WHOLE LIFE ban đầu là nhãn hiệu Anh quốc, lúc gần như đóng cửa thì bị Tập đoàn Xa Thương thu mua.
Mấy tháng trước, WHOLE LIFE được đưa vào trong nước, nhanh chóng xâm chiếm thị trường châu báu, trở thành ngôi sao trong giới thương nghiệp.
Vì quá gây chú ý trong các giới nên đêm nay đã tổ chức một buổi tiệc tối từ thiện cao cấp, long trọng.
Khương Ngâm từng chụp quảng cáo cho Châu báu WHOLE LIFE ở Anh quốc.
Chính vì lúc trước có quan hệ hợp tác, phòng làm việc mới có vinh hạnh nhận được thư mời tiệc tối của WHOLE LIFE.
Sảnh yến hội xa hoa, mê người, tuấn nam mỹ nữ mặc lễ phục đi lại thành đoàn, nâng ly cạn chén.
Khương Ngâm và Dương Thư ngồi ở trước quầy bar, tùy ý uống ly sâm panh trong tay.
Hai người trò chuyện trên trời dưới đất với nhau: "Nghe nói ông chủ WHOLE LIFE tuổi tác không lớn lắm, thật đúng là tuổi trẻ tài cao, anh ta có thể khiến cho một công ty đang đứng trước bờ vực phá sản khởi tử hồi sinh*, thủ pháp này rất có phong thái sét đánh lôi đình của Doãn Toại lúc trước khi chỉnh đốn và cải cách Truyền Thông Tinh Đồ"
*Khởi tử hồi sinh: cứu sống người/ vật cận kề cái chết hoặc vừa mới chết.
Năm ngoái, Doãn Toại vừa từ Mỹ trở về, tiếp nhận Truyền Thông Tinh Đồ, rồi thay cả công ty, Chủ tịch Doãn là ba của Doãn Toại cũng tuyên bố từ chức, khiến cho giới thương nghiệp một phen rúng động.
Sau đó, Doãn Toại đảm nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc của Truyền Thông Tinh Đồ, thực hiện chỉnh đốn và cải cách toàn diện.
Khi đó không ai xem trọng Doãn Toại, cho là anh ép tổng tài Doãn Thi vào vị trí không mong muốn, đơn phương muốn đem Doãn thị ở dưới trướng một công ty nhỏ, không đáng chú ý như Truyền Thông Tinh Đồ này, quả là quyết định ngu xuẩn.
Nhưng đến nay đã một năm rưỡi, Truyền Thông Tinh Đồ đã trở thành một ngọn núi lớn không thể rung chuyển trong giới giải trí, thậm chí dần dần cản trở vị thế của Tập đoàn Doãn thị.
Thật sự là một người đàn ông đáng sợ.
Dương Thư nói thao thao bất tuyệt về Doãn Toại, Khương Ngâm không quan tâm, uống rượu trên tay.
Lúc này, sau lưng đột nhiên xao động, các vị khách trong sảnh đều nhanh chóng chạy đến cùng một phương hướng, vây quanh người vừa tiến vào cửa chính.
Dương Thư kiễng chân nhìn về phía bên kia, thấy rõ người tới sau, trên mặt dần dần hưng phấn: "Là Doãn Toại! Trách không được nhiều người tiến lên chào như vậy, thế mà tối nay anh ta tới chỗ này thật, tớ chưa gặp anh ta ngoài đời bao giờ. Khương Khương chúng ta cũng tới gần hơn xem một chút đi, không chừng còn có thể lấy được danh thiếp."
Lưng Khương Ngâm cứng đờ, chân không nghe sai khiến lùi lại nửa bước.
Thật ra cô và Doãn Toại không chỉ có quan hệ giữa kẻ theo đuổi thất bại và người bị theo đuổi.
Nói không chừng trong lòng Doãn Toại, còn có mối hận sâu sắc với cô.
Cũng khó trách vì tình.
Lúc trước, cô cực khổ theo đuổi Doãn Toại không có kết quả, ỷ vào nhiệt huyết tuổi trẻ, ngày đó bộc phát tức giận, đè mạnh anh xuống đất! Hôn!! !
Đó cũng là lần cuối cùng cô gặp mặt Doãn Toại.
Ngày thứ hai cô liền đến đại học P báo danh.
Căn cứ vào tin đồn người đó ở đại học C không gần nữ sắc, Khương Ngâm cảm thấy lúc ấy cô có thể đã cướp đi nụ hôn đầu của Doãn Toại.
Nếu anh mang thù, không chừng còn có ý định giết cô!
Khương Ngâm cười gượng với Dương Thư, tận lực giữ vững bình tĩnh: "Cậu đi trước đi, bụng tớ đột nhiên không thoải mái, muốn đi nhà vệ sinh một lát." Nói rồi nhấc váy lên đi về phía phòng vệ sinh.
Lúc này tất cả mọi người đều vây quanh Doãn Toại, lối đi nhỏ đến phòng vệ sinh khá yên lặng.
Một giọng nói dồn dập từ phía chỗ ngoặt truyền đến: "Nghe nói anh trai em đến, chúng ta mau tới đó."
Theo câu nói rơi xuống, một nam một nữ xuất hiện tại góc rẽ.
Doãn Ánh Phù kéo cánh tay Tạ Thiệu Viễn đi tới, đúng lúc đụng phải Khương Ngâm vừa mới đến.
Đối mặt với Khương Ngâm, biểu cảm Tạ Thiệu Viễn cứng đờ trong nháy mắt, môi mỏng mấp máy mấy lần, cuối cùng không nói gì.
Doãn Ánh Phù nhận ra Khương Ngâm, ánh mắt đảo qua lễ phục màu đen trên người cô, khuôn mặt hiện lên kinh ngạc khó có thể tin được.
Hôm nay cô ta mặc một bộ lễ phục màu trắng hở vai, tóc dài uốn gợn sóng xõa trên vai, trông tươi mát dịu dàng, linh khí động lòng người.
Vốn cho là, tối nay không ai có thể hơn cô ta một bậc, nhưng lúc này nhìn thấy Khương Ngâm, đáy mắt cô ta khó nén ghen ghét.
Doãn Ánh Phù cố duy trì nụ cười, đi gần sát bên Tạ Thiệu Viễn mấy, cả người cơ hồ ngã vào trong ngực anh ta, mở miệng dịu dàng nói: "Nhanh lên nha, anh trai em là tổng tài của Truyền Thông Tinh Đồ, bình thường rất bận rộn, hiếm khi có mặt những trường hợp như thế này, cũng không biết anh ấy sẽ ở đây dự bao lâu, nếu trễ một chút không chừng sẽ không thấy được."
Giọng nói kia, ý tứ khoe khoang với Khương Ngâm vô cùng rõ ràng, sợ người ngoài không biết cô ta có anh trai tài giỏi.
"Vậy bây giờ chúng ta liền đến đó."
Tạ Thiệu Viễn cười ấm áp, chủ động ôm lấy eo cô ta, hai người không nhìn Khương Ngâm, đi thẳng qua.
Khương Ngâm một mình đứng đấy, nắm chặt tay thành nắm đấm.
Bên tai là tiếng nói ngọt ngào, kéo dài của Doãn Ánh Phù, nghĩ tới nụ cười nịnh nọt của Tạ Thiệu Viễn, không hiểu sao cô cảm thấy buồn nôn.
Trong đầu hiện lên cảnh Doãn Ánh Phù giới thiệu Tạ Thiệu Viễn với Doãn Toại, sau đó là hình ảnh một nhà bọn họ vui vẻ, hòa thuận, Khương Ngâm đột nhiên không có dũng khí trở về sảnh tiệc, chính mình cũng cảm thấy bản thân có chút đáng thương.
Nhân viên vệ sinh vừa quét dọn xong, trong phòng vệ sinh không ai.
Khương Ngâm tự giam mình ở gian phòng bên cạnh, ngồi trên bồn cầu chơi đùa cho hết thời gian.
Trong lúc đó Dương Thư gửi vô số tin nhắn hỏi cô vì sao vẫn chưa ra, liên tục điện thoại oanh tạc.
Rơi vào đường cùng, Khương Ngâm chỉ có thể chậm rãi từ phòng vệ sinh bước ra.
Đứng trước bồn rửa tay buồn bã, ỉu xìu, nhìn mình trong gương đột nhiên có chút giống oán phụ.
Cô giật mình, nhanh chóng xua tan u oán và phẫn uất trong lòng .
Phượng hoàng nam* Tạ Thiệu Viễn kia có thể trèo lên Doãn Toại hay không, đều không liên quan gì tới cô, leo lên được cũng là phượng hoàng nam, tiểu nhân!
*Phượng hoàng nam: những người đàn ông chuyên bám váy vợ.
Cô vì chút chuyện này mà nghĩ quẩn, còn nhốt mình trong nhà vệ sinh không dám gặp người, không khỏi quá để tâm đến tra nam kia!
Khương Ngâm lắc đầu mạnh, vứt hết cảm xúc tiêu cực ra, tiện tay để điện thoại di động trong giỏ đựng đồ, mở vòi nước.
Trùng hợp, lúc này có hai người đàn ông mang âu phục giày da một trước một sau, đi ra từ phòng vệ sinh nam đối diện.
Khương Ngâm nhìn xuyên qua tấm gương, trước mặt là dáng người cao thẳng, chân dài vai rộng, mày kiếm dày đậm, cặp mắt hoa đào sâu thẳm thâm thúy, ẩn chứa sự ướt át trời sinh, cả người vô cùng nhã nhặn.
Chỉ là gương mặt kia lúc không cười, luôn mang theo vài phần lạnh lẽo, xa cách.
Ánh mắt cứ như cô đã nhúng chàm qua người đàn ông khác.
Thật đúng là... Oan gia ngõ hẹp.
Đã nhiều năm trôi qua, không biết anh có còn ghi hận cô không.
Khương Ngâm cố gắng giảm cảm giác tồn tại của mình xuống, xịt xà phòng rửa tay, cúi đầu giả bộ như đang nghiêm túc rửa tay.
Doãn Toại đứng bên cạnh cô, mở vòi nước.
Cả người Khương Ngâm cứng đờ, cảm giác được một áp lực vô hình, trong lúc nhất thời đầu cô cúi xuống ngày càng thấp.
Cũng may bên cạnh anh còn có một người đàn ông mặc âu phục khác, hai người dường như không chú ý đến cô, lúc này đang nói chuyện phiếm.
Kiều Kế Hằng nói: "Thằng nhóc Tần Hi kia cũng thật là, WHOLE LIFE tổ chức tiệc tối mời chúng ta đến để chúc mừng cậu ta, thế mà cậu ta lại không bay từ London về gặp mặt."
Doãn Toại lúc nhấn xà phòng rửa tay phát hiện bình trong tay trống không, anh liếc mắt về phía bóng dáng hận không thể vùi mặt vào bồn rửa tay bên cạnh, duỗi cánh tay to lớn xuyên qua trán Khương Ngâm.
Thân hình Khương Ngâm bỗng nhiên khựng lại, nghĩ anh nhận ra mình, bị dọa đến nỗi suýt chút ngừng thở.
Lúc ngẩng đầu, cô nhìn thấy một một đôi tay thon dài, đẹp mắt vươn ra bấm bình nước rửa tay bên cạnh cô, rồi từ từ thu hồi, chậm rãi xoa xoa tay,từ đầu đến cuối ánh mắt đều không nhìn cô: "WHOLE LIFE đã đưa được vào thị trường trong nước, cậu ta trở về cũng là chuyện sớm hay muộn, hẳn là sắp tới đây."
Hóa ra không phải nhận ra cô.
Khương Ngâm thoáng thở ra một hơi, đóng lại vòi nước, tay cũng không thổi khô, nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này.
Kiều Kế Hằng nghe Doãn Toại phân tích, rất đồng ý: "Thằng nhóc này đi một lần bảy năm liền, đã tới lúc nên trở về rồi."
Doãn Toại lắc lắc đầu ngón tay dính nước, trông thấy điện thoại nằm trong giỏ để đồ bên cạnh, nhìn về phía thân ảnh vừa biến mất kia một chút, dùng khe hở giữa ngón trỏ và ngón giữa gắp lên.
Kiều Kế Hằng cũng nhìn qua: "Đây không phải điện thoại của cô bé vừa nãy để quên sao? Đúng rồi, lễ phục trên người của cô ấy, có phải là bộ màu đen của KD&L bị chửi rất thảm không, trên mạng đều nói lễ phục đó thiết kế có vấn đề, tớ thấy cô ấy mặc nó tựa như nữ thần, rất có phong thái, nhìn rất đẹp nha. Quả nhiên là lụa đẹp vì người."
Từ phòng vệ sinh ra, hai người không thích ở trong sảnh tiệc xã giao giả tạo, nên yên lặng dựa vào lan can tầng hai nói chuyện phiếm.
Kiều Kế Hằng khoác một cánh tay lên trên lan can, nghiêng đầu: "Cậu cầm điện thoại của con gái người ta, không định trả lại hả?"
Ở sảnh tiệc, âm nhạc uyển chuyển, du dương xuyên thấu màng nhĩ, Doãn Toại liếc mắt nhìn xuống cảnh ăn uống linh đình, nhàn nhã nói: "Bỏ quên đồ vật thì tự mình đi tìm."
Lúc này, một giọng nữ tràn đầy hưng phấn truyền đến bên tai, giống như cố ý thân thiết gọi anh: "Anh trai"
Lông mày Doãn Toại hiếm khi nhíu lại, trông thấy Doãn Ánh Phù cười dịu dàng kéo tay một người đàn ông đi đến.
Nhìn thấy tướng mạo của nguời đàn ông theo sau, ánh mắt anh dần trầm xuống.
Ánh đèn lầu hai không sáng tỏ như ở sảnh tiệc, bóng đen giăng khắp, tầm mắt anh rơi vào bàn tay đang khoắc tay người đàn ông kia của Doãn Ánh Phù, đáy mắt chứa ý lạnh thấu xương.
Một lát sau, anh dời ánh nhìn về phía sảnh tiệc, tựa như đang tìm thứ gì.
Doãn Ánh Phù đã kéo Tạ Thiệu Viễn đi tới, dáng vẻ tươi cười ngọt ngào: "Anh, đây là bạn trai em, anh ấy rất thích làm biên kịch, còn viết kịch bản tốt, có thời gian, anh nhìn xem được không?"
Tạ Thiệu Viễn mỉm cười tiến lên hai bước, đưa danh thiếp cho Doãn Toại: "Doãn tổng, tôi là Tạ Thiệu Viễn, xin ngài chiếu cố nhiều hơn."
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi Doãn Toại, anh lấy ra nhìn qua một cái, bỏ lại vào túi áo, hỏi Kiều Kế Hằng: "Vừa nãy nói đến chỗ nào rồi?"
"Nói cô bé kia một hồi không tìm thấy điện thoại chắc hẳn sốt ruột lắm, không cho người đưa qua thật à?"
Hai người tiếp tục nói chuyện phiếm, hoàn toàn xem một nam một nữ bên cạnh là không khí.
Tay Tạ Thiệu Viễn còn đưa danh thiếp ra, rút lại không được mà không rút lại cũng không xong, chỉ có thể đưa mắt về phía Doãn Ánh Phù.
Doãn Ánh Phù biết Doãn Toại xưa nay không xem cô ta và mẹ cô ta là người Doãn gia, càng không thừa nhận người em gái là cô đây.
Cô ta cứ nghĩ dù không nhìn mặt mũi của ba, hay nhìn ông nội ở phía trên, anh cũng sẽ cho cô chút thể diện trước mặt người ngoài.
Không nghĩ rằng, anh vẫn như cũ không để cô ta vào mắt.
"Anh, bạn trai em rất muốn trở thành biên kịch, kịch bản của anh ấy cũng rất tuyệt, anh cho anh ấy một cơ hội có được không?"
Hốc mắt Doãn Ánh Phù nổi lên hơi nước, giọng nói nhẹ nhàng, thì thầm, có chút điềm đạm, đáng yêu.
Doãn Toại cuối cùng cũng nhấc mí mắt lên, ánh mắt lúc nhìn về phía Doãn Ánh Phù lạnh nhạt, uy nghiêm, không thương hoa tiếc ngọc chút nào, thậm chí còn không che giấu sự chán ghét của bản thân: "Đừng mượn danh của tôi ở bên ngoài làm việc, càng đừng tưởng rằng bây giờ cô sửa thành họ Doãn thì sẽ là người Doãn gia, tôi và cô không có chút quan hệ nào."
Doãn Toại nói chuyện không hề nể mặt mũi, lại ngay trước mặt Tạ Thiệu Viễn, Doãn Ánh Phù chỉ cảm thấy vô cùng tủi nhục, không kiềm chế được cảm xúc, hai hàng nước mắt thi nhau rơi xuống.
Cục diện đột nhiên trở nên như vậy, Tạ Thiệu Viễn chỉ có thể cười hối lỗi với Doãn Toại: "Hôm nay thất lễ với Doãn tổng, tôi nhận lỗi với ngài."
"Nhận lỗi với tôi..." Doãn Toại cười lạnh, giơ cánh tay lên phủi phủi ống tay áo, cao quý liếc nhìn anh ta: "Cậu có tư cách sao?"
"..."
Tạ Thiệu Viễn có chút ngại ngùng, kéo Doãn Ánh Phù rời đi.
Vừa mới xoay người, anh ta trông thấy Khương Ngâm mặc lễ phục màu đen, duyên dáng, yêu kiều, xinh đẹp động lòng người, đứng cách đó không xa, .
Không biết cô đã đứng đấy bao lâu, yên lặng nhìn một màn này, lúc chạm mắt với Tạ Thiệu Viễn, còn cố ý rũ mi, vẻ đắc ý lộ rõ trên mặt, chỉ thiếu điều đốt pháo, vỗ tay hoan hô.
Khương Ngâm phát hiện điện thoại bị bỏ quên ở bồn rửa tay nên trở về tìm, kết quả không thấy, cô đoán là Doãn Toại cầm, do dự rồi quyết định tới hỏi một chút.
Không nghĩ tới thế mà có thể nhìn thấy một màn vô cùng hả giận.
Quả nhiên Doãn Toại vẫn là có trí thông minh, không nhìn trúng loại khổng tước nam Tạ Thiệu Viễn này.
Doãn Ánh Phù mở miệng một tiếng đều nói Doãn Toại là anh trai cô ta, bây giờ xem ra, quan hệ giữa hai anh em cũng chả có gì đặc biệt.
Lúc Doãn Ánh Phù và Tạ Thiệu Viễn thoáng chạm mắt với cô, Khương Ngâm nhịn không được, chậc chậc hai tiếng: "Ngài biên kịch tương lai, thấy người sang bắt quàng làm họ có thành công không?"
Tạ Thiệu Viễn nhìn cô một cái thật sâu, không so đo với cô, còn tự cho là lo lắng, nhắc nhở cô: "Rời khỏi đây, đừng trêu chọc loại người này."
Khương Ngâm cảm thấy buồn cười: "Anh quản được sao?"
Tạ Thiệu Viễn nghẹn họng một phen, lôi kéo Doãn Ánh Phù đi xa.
Vốn dĩ Khương Ngâm cảm thấy ngột ngạt trong lòng, lúc này khóe môi nhếch lên thật cao, tâm trạng thoải mái hẳn lên.
Đến khi cảm nhận được một ánh mắt rơi xuống người cô, Khương Ngâm bỗng dưng ngẩng đầu, liền đụng phải một đôi mắt đen nhánh như mực.
-------------
Vì tuần trước tụi mình mê săn sale quá nên tuần này đăng bù thêm một chương nhaa😜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com