Chương 9: Hãy tin vào chính mình, mày có thể mà Tiểu Hoa
Editor: Cindy (Rangg)
Với hành động hiếm thấy của loài mèo và cả hai vị ảnh đế, đạo diễn, video Tô Nhứ đăng lên thành công hot.
Số lượng cư dân mạng yêu thích động vật dễ thương không thua gì những người theo đuổi các ngôi sao. Những người này cũng không chú ý nhiều đến scandal của các minh tinh, vì vậy mấy bình luận của antifan đều bị họ nghiền áp.
Báo săn mồi làm mười lăm lần lộn ngược liên tục.
Chỉ nhìn vào tựa đề thôi người ta đã chẳng dám tin tưởng rồi.
Nhưng sau khi nhấn vào video mới phát hiện —— còn mèo đặc biệt này lại có thật!
Mỗi bên đều chú ý vào các điểm khác nhau, việc này dẫn đến bình luận bên dưới Weibo vô cùng thú vị.
Dân mạng 1: ???
Dân mạng 2: Con bà nó! Con báo săn mồi này bị điên rồi à ??
Dân mạng 3: Ôi ôi mày đang làm cái quỷ gì vậy !
Dân mạng 4: Cười chết tôi rồi ha ha ha ha !
Các fan của Tô Nhứ thì gào khóc hỏi cô đang đăng cái quái gì trên Weibo vậy, còn cầu chị gái thường xuyên đăng ảnh tự sướng vân vân.
Và có cả nhóm hướng vào hai vị ảnh đế cùng đạo diễn:
"Người ta cũng đã làm sáng tỏ việc account marketing bịa đặt để điều hướng dư luận rồi [1], mấy người bị bệnh à mà cứ mắng cô ấy là tiểu tam mãi thế? Tôi tin tưởng vòng bạn bè của anh nhà tôi, nếu em gái Tô đúng là tiểu tam thì anh ấy đã sớm passing [2] cô ấy rồi."
[1] 带节奏 : một thuật ngữ mạng đề cập đến những người theo dõi cố tình kích động những người ăn dưa. Khi ai đó tập trung vào một chủ đề hay sự kiện, người đó sẽ cố tình cung cấp thông tin cho công chúng. Một số nhận xét gây ảnh hưởng và gây tranh cãi hơn được sử dụng để kích động sự theo dõi hoặc tranh chấp của một số người ăn dưa
[2]取关: passing. Tiếp tục là một thuật ngữ mạng. Nó có nghĩa là ngưng theo dõi, hủy bỏ sự chú ý, được sử dụng chủ yếu ở Weibo, Kuaishou, Douyin và B trạm để thể hiện sự không hài lòng với các blogger.
Weibo của Chu Tuyền cơ bản đều đăng một ít ảnh tự chụp hoặc các loại quảng cáo tuyên truyền, rất ít khi chạy tới nhà người khác bình luận chứ đừng nói đấy còn là nghệ sĩ nữ.
Bình luận lần này vừa gửi đi quả thật đã khiến cho những người hâm mộ kinh ngạc.
Nhưng càng làm cho người ta kinh ngạc hơn chính là Nhiếp Thư.
Trong vòng đều công nhận hắn là đạo diễn thiên tài, bằng sức của một mình hắn có thể gánh cả dư luận về việc vé phòng kép nổ (kiểu dạng nổi tiếng,..) của bộ phim điện ảnh khoa học viễn tưởng trong nước, yêu thích việc khiêu chiến các yếu tố mới, mang đến không ít đề tài, tạo ra đặc sắc của chính mình. Lúc đó trong lòng mọi người đều nghĩ, chỉ cần tác phẩm viết hai chữ Nhiếp Thư thì chất lượng đều được bảo đảm, mà mỗi một tác phẩm cũng nâng đỡ không ít người, khiến họ trở nên nổi tiếng.
Cộng thêm vóc dáng vốn đã anh tuấn nên fan nhan sắc của Nhiếp đạo cũng không ít.
Lần này bỗng nhiên xuất hiện ở dưới Weibo của Tô Nhứ, không ít người sợ hãi hỏi hắn có phải đã bị trộm tài khoản hay không.
Nhiều antifan của Tô Nhứ giễu cợt cô mua thủy quân giỏi tới mức mua được tới trên đầu của Nhiếp đạo rồi!
Nhiếp Thư trả lời bình luận: Nhà ngươi mới là thủy quân!
Dân mạng: "Cmn thế mà lại là thật!"
Tô Nhứ, báo săn mồi, Nhiếp Thư và các từ khóa khác đồng loạt nhảy lên hotsearch.
Có người tinh mắt từ tính chất của đất cát chỉ ra địa điểm quay là ở sa mạc Namib ở Châu Phi, bởi vì nguyên nhân địa lý nên nó có một tên gọi xinh đẹp là sa mạc đỏ.
Các fan hâm mộ đều bình luận bên dưới một hàng dấu hỏi: "Em gái Tô nhiều ngày như vậy không làm việc là bởi vì đi Châu Phi sao ?!
Tô Nhứ nghịch ngợm, bình luận lại: Đi Châu Phi chơi với mèo lớn đó!
Kết quả bên antifan truyền ra là: Tô Nhứ bị đại gia đày sang Châu Phi!
Tô Nhứ: "?"
Cô vừa tức giận vừa buồn cười, trên mạng đúng là yêu ma quỷ quái gì cũng có. Cô không rảnh mà quan tâm, nhưng không nghĩ rằng sau khi ngủ một giấc tỉnh lại, hotsearch không những không giảm mà còn tăng lên.
Số lượng người hâm mộ cũng tăng mạnh.
Triệu Hằng gọi điện hỏi: "Cô quay ?!"
Vẻ mặt Tô Nhứ kiêu ngạo: "Ừ!"
"Cô quay kiểu gì? Cô đi tới Châu Phi khi nào mà anh không biết ?!" Mặt Triệu Hằng lại mang đầy vẻ khiếp sợ.
Tô Nhứ gãi đầu, chột dạ nói: "Aizz, dù sao thì cũng là em quay, không có lừa anh đâu!"
Triệu Hằng vẫn không thể hiểu nổi: "Vậy cô với Nhiếp đạo diễn Nhiếp Thư quen biết nhau thế nào ?!"
Tô Nhứ nháy mắt: "Nhắc tới cũng thật khéo —— cái này em thật sự không nói được."
Triệu Hằng: "..."
Hắn hít thở thật sâu: "Cô nhất định là đang muốn chọc chết anh đúng không! Đúng là nhọc lòng lo lắng!"
Bởi vì hotsearch tối qua cùng với phần bình luận, tâm tình hiện tại của Tô Nhứ rất tốt.
Mặc dù lão phu nhân đè ép các tài nguyên của cô nhưng cũng không ngăn được việc cô nổi lên trên mạng. Bà cụ có quyền thế cũng không dám quá mức phách lối, người nhìn chằm chằm vào Tô gia cũng không ít, một lần lên báo cũng đủ phiền bà.
Xế chiều Tô Nhứ tới tiệm giúp đỡ mẹ, thuận tiện đi ăn chùa uống ké.
Mẹ Tô nói: "Nhà họ Tô tới làm phiền con có đúng không?"
Tô Nhứ lắc đầu liên tục, "Không có, không có đâu. Mẹ, mẹ cứ yêu tâm đi, bản thân con tự có thể giải quyết, mẹ cứ vui vẻ sinh hoạt với bạn trai mới của mẹ là được."
Mẹ Tô liếc cô một cái.
Tô Nhứ cười hì hì hỏi: "Mẹ, nếu con trở về nhà họ Tô thừa kế tài sản thì có phải mẹ sẽ không cần con nữa không?"
Mẹ Tô cau mày, bĩu môi nói: "Mẹ cũng không phải không nuôi nổi con."
"Cũng chẳng ai chê nhiều tiền mà mẹ." Tô Nhứ cười.
Mẹ Tô bị cô quấn một lúc, cuối cùng cũng trợn mắt nhìn cô nói: "Tôi không cần cô thì nhà ai cần?"
Tô Nhứ nhào tới ôm lấy bà, nụ cười xán lạn khôn khéo.
Đêm đó, Tô Nhứ nhận được điện thoại của mẹ kế Cao Đình.
Chuyển lời muốn gặp cô của lão phu nhân.
Tô Nhứ nói: "Không gặp."
Cao Đình: "Cô chắc chắn?"
Tô Nhứ sâu kín nói: "Trừ khi bà ấy chịu đem hết cổ phần trong tay cho tôi, để cho tôi trở thành người nắm quyền của Tô gia, nếu không đến gặp cũng không gặp chứ đừng nói gì đến việc kết hôn."
Cao Đình: "..."
Bà ngẩn người, bị yêu cầu của Tô Nhứ làm cho chấn động.
Mà bên phía Tô Nhứ đã cắt đứt cuộc trò chuyện.
Cao Đình cau mày, báo yêu cầu của Tô Nhứ cho bà cụ biết.
Bà cụ nghe xong thiếu chút nữa thì tức giận đến bất tỉnh, ở nhà mắng Tô Nhứ không có giáo dục không có đầu óc, mắng cháu gái xong thì lại mắng con dâu trước, cuối cùng nhìn con dâu trước mặt cũng không thấy vừa mắt, bới móc luôn một thể.
Cao Đình chỉ có thể nhịn.
Tô Nhứ đoán phỏng chừng trong thời gian ngắn lão phu nhân sẽ không đồng ý, cô cũng chẳng sợ, dù sao cuối cùng người sốt ruột nhất định sẽ là chính bà.
Nếu chịu đáp ứng, vậy thì đúng ý cô rồi.
Video lộn ngược ra sau mười lăm lần của báo săn mồi nhanh chóng được đăng lên YouTube, Vân Dã không cẩn thận lướt thấy.
Lúc ấy anh đang ngồi trên cồn cát, Tiểu Hoa đứng ngay cạnh anh.
Sau khi video kết thúc, một chân của Tiểu Hoa đánh bay điện thoại di động của anh, sau đó đứng dậy rời đi.
Vân Dã: "..."
Sau khi Tiểu Hoa đi được mấy bước còn quay lại nhìn về phía anh kêu meo một tiếng.
Vân Dã nhặt điện thoại lên, tức giận nói: "Tao cũng không biết cô ấy sẽ đăng nó lên mạng, mày tức cái gì mà tức, không thấy nhiều người khen mày đáng yêu như thế à?"
Tiểu Hoa mặt không đổi sắc nhìn anh.
Vân Dã đút hai tay vào túi, bước chậm tới nói: "Đi, đưa tao đi xem mấy tiểu tử hôm qua lấy lòng mày dáng vẻ thế nào."
Ngày hôm sau, Tô Nhứ hào hứng nhắn tin cho Vân Dã kể lể dân mạng thích Tiểu Hoa nhiều như thế nào.
Vân Dã: "Vui không?"
Tô Nhứ: "Vui chứ!"
Vân Dã chụp vẻ mặt đầy hung dữ dùng chân đạp lấy điện thoại di động của Tiểu Hoa rồi gửi đi: "Cô xem nó có vui không?"
Tô Nhứ: "..."
Hình như là có chút không vui...
Tô Nhứ suy nghĩ một lúc, rồi nhờ Triệu Hằng giúp cô mua thật nhiều thịt đem tới.
Triệu Hằng nhìn thấy tin nhắn, không kìm được mà bày ra dáng vẻ "ông già nhìn điện thoại di động trong tàu điện ngầm" [1]bày tỏ vẻ khiếp sợ.
"Em mua nhiều thịt như thế làm gì? Mặc dù trong thời gian ngắn chúng ta sẽ không có việc làm nhưng không thể vì thế mà ăn uống quá độ đâu!" Triệu Hằng nói, "Cô yên tâm! Anh đã liên lạc với mấy người bạn thân của anh để tranh thủ cho cô xuất hiện trên sóng, ba chương trình tạp kỹ lớn ở Nam Sa Đài Loan, cô biết chứ ?"
Tô Nhứ từ trên ghế sa lon ngồi dậy, hỏi: "Là chương trình nào?"
Triệu Hằng: "Cô không biết ?!"
Tô Nhứ: "Ý em hỏi là anh đang tranh thủ chương trình nào?"
"Show truyền hình sinh tồn ngoài trời của Tôn đạo diễn《Mời khách》!"
Lúc Triệu Hằng nói lời này còn mang theo mấy phần hưng phấn, "Mười năm giữ vững phong độ, nổi tiếng cả nước! Tỷ lệ ratings ổn định, một chương trình mà các lưu lượng minh tinh phải xuất hiện chân thật! Bạn thân hai mươi năm của anh đã cùng đạo diễn nói chuyện rồi! Chuyện này nhất định có thể thành công!"
Tô Nhứ hoài nghi nói: "Show truyền hình này trước kia em cũng đã xem rồi, tỷ lệ ratings vừa mới phá vỡ mức thấp nhất trong hai năm nay, cách thức cũng quá phổ biến, đặt ở ba bốn năm về trước còn tạm được chứ mấy năm nay thật sự không ổn đâu."
Triệu Hằng: "..."
Tô Nhứ lại hỏi: " Hơn nữa trước đó không phải còn có chuyện muốn loại bỏ nó sao? Cả PD cùng với MC cố định đều đi rồi mà."
Triệu Hằng dùng giọng điệu uyển chuyển nói: "Cho dù là nó sẽ bị loại bỏ ngay lần phát sóng đầu tiên cũng còn tốt hơn so với việc chúng ta cứ ở nhà chờ chết thế này mà."
Tô Nhứ: "..."
Cô che mặt lại nói: "Được rồi, bên phía anh cứ chào hỏi trước là được, em không có ý kiến, nhưng mà có thể mua thịt cho em không?"
Triệu Hằng có phần sụp đổ: "Cô muốn nhiều thịt như vậy làm gì hả ?!"
"Không phải cho em ăn đâu!" Tô Nhứ bảo đảm, "Em cho người khác, nếu anh không mua thì em sẽ tự đi!"
Triệu Hằng đương nhiên sẽ không để cho cô đi.
Nếu như bị chụp lại rồi truyền lên mạng còn phiền toái hơn.
Triệu Hằng bị buộc làm theo yêu cầu của Tô Nhứ, mua một lượng lớn thịt tới.
Anh dùng vẻ mặt kỳ lạ nhìn Tô Nhứ cứ chạy tới chạy lui chuyển hàng.
"Thật sự không phải cho cô ăn?" Triệu Hằng chưa từ bỏ ý định hỏi.
"Thật sự không phải, em sẽ không quên việc quản lý vóc dáng của mình." Tô Nhứ phất phất tay về phía hắn, tỏ ý hắn có thể yên tâm rời đi rồi.
Triệu Hằng làm sao có thể yên tâm cho được.
Nhưng trước tiên hắn phải giải quyết việc của tổ tiết mục, vì vậy chỉ có thể bỏ mặc cho Tô Nhứ thần thần bí bí.
Tô Nhứ mua thịt đương nhiên là để cho Tiểu Hoa ăn.
Cô bảo Vân Dã gọi mình tới đó, nhưng mãi không thấy đáp lại, không thể làm gì khác ngoài việc ôm điện thoại trông chờ anh.
Đại khái khoảng mấy giờ sau, Vân Dã mới nhắn lại cho cô: "Muốn làm gì?"
Tô Nhứ nói: "Bồi thường cho Tiểu Hoa!"
Vân Dã liếc nhìn Tiểu Hoa vẫn còn đang tức giận nằm nghỉ cạnh cây khô.
Nó hơi há miệng, mới vừa chạy nhanh xong, sức nóng trong cơ thể đang bùng nổ, phải dừng lại để làm dịu nó lại.
Vân Dã gọi người tới.
Trong tay Tô Nhứ xách một thùng thịt, Tiểu Hoa sau khi ngửi thấy mùi thơm liền xoay đầu lại.
Vân Dã nhướng mày cười nhìn cô, "Oh, còn mang cả lễ vật cơ à?"
"Cho Tiểu Hoa đó." Tô Nhứ bỏ thùng thịt xuống, nâng mắt nhìn anh, "Những thứ này đủ ăn không? Có thể đút cho nó chứ? Nó có ăn không?"
Vừa nói vừa quay đầu nhìn Tiểu Hoa, vừa nhìn một cái liền bị dọa đến giật mình.
Tô Nhứ kinh ngạc nói: "Chân nó làm sao vậy?"
Chân trái phía sau của Tiểu Hoa mất một khối da lớn, máu lẫn lộn với lông.
Vân Dã cúi đầu nhìn thịt trong thùng của cô, ngược lại một chút cũng không có dáng vẻ lo lắng, lười biếng đáp lại: "Nó lùng giết linh dương đầu bò nên bị thương, phải chăm sóc mấy ngày."
Trong đầu Tô Nhứ nghĩ, vậy là tôi tới rất đúng lúc nha.
Cô ân cần nhìn về phía Tiểu Hoa rồi đá đá vào cái thùng đã trang bị đầy đủ thịt bên cạnh chân nó.
"Nhưng mà tôi có được xem là nhân công can dự vào tự nhiên không?" Gần tới cuối Tô Nhứ lại hỏi Vân Dã, có chút mờ mịt, "Trước kia tôi xem phim phóng sự, bọn họ đều để mặc động vật bị thương, giống như có nguyên tắc vĩnh viễn không can thiệp gì đó?"
Vân Dã liếc mắt nhìn cô, hỏi: "Vậy cô đang quay phim phóng sự à?"
Tô Nhứ: ". . ."
Dĩ nhiên không phải!
Cô tràn đầy hăng hái đem thùng bê tới bên cạnh Tiểu Hoa.
"Bắt được linh dương đầu bò không?" Tô Nhứ hỏi.
Cô thấy mép của Tiểu Hoa sạch sẽ, không có vết máu.
"Chạy rồi." Vân Dã hơi nâng cằm về phía Tiểu Hoa, "Đúng là vô dụng mà [2]."
Tiểu Hoa cụp lỗ tai xuống, Tô Nhứ đang gào khóc trong lòng vì sự siêu manh này ~
"Không sao, thời gian dưỡng thương tao sẽ chăm sóc mày nhé." Tô Nhứ đem thùng đưa tới miệng của Tiểu Hoa, cố gắng kéo gần quan hệ, điên cuồng thả rắm cầu vồng [3], "Tin tưởng chính mình, mày có thể mà Tiểu Hoa! Mày chính là mèo lớn chạy nhanh nhất thế giới! Dáng vẻ còn rất đẹp, tiếng kêu lại mềm, lộn ngược ra sau cũng siêu soái! Khiến hơn mười nghìn dân mạng gào khóc vì quá cưng! Mày cũng không phải đồ vô dụng tí nào, thật đấy! Đợi tới khi chân tốt hơn thì chúng ta sẽ ngay lập tức đi tìm linh dương đầu bò trả thù, nhé!
Vân Dã: ". . ."
Linh dương đầu bò nghe xong sợ là cũng muốn cho cô một chân đó.
1. Ông già nhìn điện thoại trong tàu điện ngầm: Đề cập đến một gói biểu hiện: Một ông nội già ngồi trên tàu điện ngầm, cau mày, nhìn vào chiếc điện thoại trên tay với vẻ khó hiểu rất cường điệu.
2. 菜的一批: từ này cũng là một thuật ngữ mạng. Nó có nghĩa là hiệu suất cực kỳ kém trong một kỹ năng hoặc hoạt động nhất định! Đơn giản chính là... Rác!
3. 狂吹彩虹屁: cuồng xuy cầu vồng thí. Cuồng xuy nghĩa là điên cuồng, còn cầu vồng thí là một thuật ngữ mạng, từ này rất phổ biến trong vòng theo đuổi thần tượng, được gọi là một kiến thức thiết yếu của những người truy tinh (theo đuổi ngôi sao, minh tinh). Ý chỉ hành động tâng bốc. Các thần tượng trong mắt fans luôn rất tốt.
————————
Mọi người thích để phần giải thích ở ngay bên dưới như mấy chương trước hay để cuối chương như thế này?
Bởi vì đã nói với một bạn rằng sẽ đăng thêm một chương vào hôm nay nên buổi tối tớ lại lôi máy lên edit đây. (mặc dù bên VN đã gần 5h sáng r haha). Nói chung là tớ vẫn giữ lời hứa rồi nhá. Buổi sáng tốt lành ~
Chương này tặng bạn BellaRosa446
Cảm ơn bạn đã ủng hộ truyện của tớ, hơn nữa còn bình luận tiếp sức nữa hí hí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com