[Phần cấp ba] 12
[ Một trăm linh bảy ]
Tận dụng kỳ nghỉ này tôi quyết định trở lại trường học lúc trước nhìn xem
Từng chút từng chút một hồi ức cùng với cậu ấy
Ở tiệm trà sữa chúng tôi thường đến
Không ngờ lại bắt gặp anh La
Có điều anh ấy hình như có chuyện gấp
Vội vội vàng vàng viết lại số điện thoại của anh ấy
Để tôi đến tối gọi điện thoại cho anh ấy.
Buổi tối tắm rửa xong tôi gọi cho anh ấy, bên kia rất ồn, chắc là đang ở KTV
"Chú thật sự gọi điện đến rồi à, ha ha ha, còn tưởng là chú không muốn gặp anh nữa chứ"
"Không có"
"Anh đang ở đây hát hò, chú đến không"
"Em chuẩn bị ngủ rồi"
"Thôi vậy... Lý Tử Diệc ở đây, cậu không qua xem một chút sao? Đều là anh em, mấy tháng không gặp rồi, muốn gặp một lần rất khó đây"
"... Thôi ạ"
Tôi cầm điện thoại, do dự rất lâu, rất muốn gặp cậu ấy, muốn biết tình huống gần đây của cậu ấy, mọi thứ của cậu ấy. Nhưng mà tôi lại sợ gặp cậu ấy, không biết quan hệ của chúng tôi có còn được tính là anh em hay không
Không biết đã qua bao lâu, điện thoại đột nhiên kêu lên, tôi bị dọa một trận.
"Alo"
"Ừ"
"Anh La anh vẫn còn chuyện gì sao?"
"Tôi là Lý Tử Diệc"
"... "
"Ban nãy anh ấy nói lúc chiều nhìn thấy cậu rồi, còn đưa số điện thoại cho cậu, không nghĩ đến thật sự còn có thể gặp lại cậu, thật sự may mắn"
Cái gì là may mắn? Cậu ấy nói làm lòng tôi thấy hoảng, đây có phải là nói cậu ấy vẫn còn nhớ đến tôi, chí ít chưa quên tôi không
"Tôi chuyển trường rồi"
"Tôi biết, nghỉ hè đã biết rồi, tôi còn cho rằng cậu sẽ đến tìm tôi, ít nhất là chào tạm biệt. Không nghĩ rằng cậu chẳng nói câu gì đã đi rồi, cái gì cũng không để lại, ngay cả điện thoại cũng không có"
"Lớp mười hai rồi, muốn học hành cho thật tốt"
"Vậy à, chúc cậu may mắn"
Cậu ấy tắt điện thoại, trong điện thoại truyền đến âm thanh tút tút
Chúc tôi may mắn? Ý gì vậy?
Tôi thật ra còn có rất nhiều lời muốn nói, vì cậu ấy tắt điện thoại liền nghẹn lại ở trong lòng
Ngay cả một lời hỏi thăm hẳn hoi cũng không có thời gian dành cho tôi, đây đúng thật là tác phong của cậu ấy
Dứt khoát đi ngủ thôi
[ Một trăm linh tám ]
Vừa mới ngủ, điện thoại lại kêu lên, tôi mơ mơ hồ hồ nhận máy
"Alo"
"Tôi ở dưới tầng nhà cậu"
"Hả?!"
Tôi giật mình tỉnh dậy, chẳng còn muốn đi ngủ nữa
"Tôi có đem cả đồ ăn khuya, cậu có muốn xuống ăn không"
"Rất muộn rồi, cậu đi về đi"
"Vậy được, cậu ngủ của cậu, tôi ở dưới tầng ăn của tôi"
"... Được thôi, cậu đợi chút, tôi xuống ngay đây"
Tôi nhanh chóng mặc xong quần áo, gấp gáp xuống tầng, lúc ấy tim đập nhanh muốn đến luôn cổ họng rồi, bỗng nhiên vô duyên vô cớ rất kích động.
Vừa đi xuống tầng liền nhìn thấy cậu ấy ngồi ở trên ghế chỗ tiểu khu, bên cạnh là đồ ăn khuya đang bốc hơi nóng
Đã lâu không gặp, khi gặp lại tôi đột nhiên liền rất cảm động, thật sự rất muốn khóc, lại nghĩ như vậy không ổn. Tôi vuốt vuốt mũi, đi về hướng cậu ấy.
Cậu ấy nhìn tôi, cái gì cũng không nói, chỉ là đem đồ ăn khuya để ra bên trái, dành lại một khoảng cho tôi ngồi xuống. Cậu ấy đưa gì thì tôi ăn nấy, chúng tôi một câu cũng không nói. Xung quanh vô cùng yên tĩnh. Tôi và cậu ấy cùng nhau gặm đùi gà, cùng nhau cắn hamburger, cùng nhau hút coca. Ăn rồi lại ăn đến nỗi mũi đều cay rồi.
Tôi thật là chẳng chịu thua kém, có gì đáng mà đau lòng cơ chứ?
Chỉ là sau cùng nước mắt vẫn chảy xuống trên nắp nhựa của cốc coca. Cậu ấy quay đầu qua nhìn tôi, tôi liền quay đầu đi chỗ khác, sợ cậu ấy nhìn thấy, cảm thấy mất mặt.
Khi bạn không muốn xảy ra một chuyện gì đó, nó cứ nhất định sẽ xảy ra. Thế nên lúc tôi liều mạng nhịn để không cho mình khóc, tôi đột nhiên khóc lên rất to == Dừng không nổi. Dường như đang phát tiết hết áp lực, những phiền muộn tích cóp từng chút một từ rất lâu, lại có thể là vui sướng vì lại gặp được cậu ấy.
"Đừng khóc nữa"
"... "
"Cậu có biết không, tôi rất nhớ cậu"
"Hả?!"
"Không hiểu vì sao, sau khi câu chuyển trường tôi rất nhớ cậu. Trước kia ở bên cạnh cậu không cảm thấy gì, sau khi cậu đi mới cảm thấy trong lòng như thiếu mất một khoảng, làm sao cũng đều không vui vẻ lên được"
Tôi ngạc nhiên mà nghe hết những lời nói có vẻ ái muội ấy, lại chẳng biết phải nói cái gì
"Bành Thu Kỳ, cậu sống có ổn hay không?"
"À? Tôi hả, khá ổn, quen biết được một người, cậu ấy rất chiếu cố tôi"
"Vậy à, vậy thì tốt"
Cậu ấy đứng dậy muốn đi về
"Đợ đã, tôi tiễn cậu ra tiểu khu"
"Không cần"
"Vẫn là tiễn cậu một đoạn đi"
"Tôi con mẹ nó đã nói không cần rồi, cậu có bệnh à"
Cậu ấy không lý do rống lên một tiếng, âm thanh rất lớn. Lúc này căn bản mọi người đều đã ngủ rồi, xung quanh yên tĩnh, cậu ấy vừa lên tiếng, đột nhiên không yên tĩnh nữa rồi.
"Xin lỗi, tôi đi đây, không cần cậu tiễn"
"Được thôi, ngủ ngon"
Sau cùng lúc cậu ấy đi có nói một câu nói, đáng tiếc tôi không nghe rõ, tôi nhìn theo cậu ấy đi xa dần, cuối cùng nhìn không thấy nữa. Tôi chầm chậm đi lên tầng, nhớ lại những chuyện vừa xảy ra ban nãy.
Cậu ấy dáng vẻ nhìn rất mệt mỏi rất không vui, trong đầu toàn bộ đều là cậu ấy
Tôi cẩn thận dè dặt trở về nhà, sợ làm ồn khiến bố mẹ tỉnh
Nằm trên giường, rất nhanh liền ngủ mất rồi, thật sự quá mệt mỏi. Tôi nhớ rõ ràng rằng, đêm đó tôi nhớ rõ ràng đêm đó trong giấc mơ của tôi có cậu ấy.
Chúng tôi trở về năm lớp mười một, ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Cậu ấy viết lên trên vở ghi thứ gì đó, tôi nhìn không rõ, đành phải nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu ấy đột nhiên dùng khuỷu tay đẩy tôi, tôi quay đầu, cậu ấy cười với tôi, sau đó đem quyển vở đưa cho tôi.
Trên đó viết rõ ràng rằng: Tôi thích cậu.
Sau cùng, hoàn toàn tỉnh dậy rồi, chính là thất vọng lạc lõng đến vô cùng. Hiện thực chính là chúng tôi đều lên lớp mười hai rồi, cậu ấy cũng chưa từng nói thích tôi.
[ Một trăm linh chín ]
Sáng sớm chủ nhật tỉnh dậy, đầu đột nhiên khá đau, chắc là do tối hôm trước ăn khuya bị gió thổi.
Tôi ăn sáng xong liền bắt đầu làm bài thi, lần nghỉ tháng này chúng tôi có tám quyển bài thi, tôi chỉ mới làm bốn quyển, chỉ còn có một ngày nữa thôi.
Không để ý đã đến gần buổi trưa, tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở lại trường học, phần còn lại để về trường rồi làm đi.
Xuống dưới tầng tìm một chiếc xe buýt để chuẩn bị đến trường học, tôi đến trường của mình căn bản đi qua hơn nửa khu vực nội thành, cần chuyển xe mấy lần, đại khái phải tầm hơn hai tiếng đồng hồ.
Đi đến đối diện, đột nhiên nhìn thấy trên cầu vượt trước mặt có một người đang đứng, tôi nhìn một cái liền nhận ra người đó.
Tôi muốn đi đến đối diện thì phải qua cái cầu vượt đó, đột nhiên khi thấy cậu ấy thì do dự rồi.
Không biết có nên đi qua hay không, tiến lùi đều khó khăn.
"Ê này, cậu cuối cùng cũng đến rồi" Cậu ấy nhìn thấy tôi rất vui vẻ mà chạy qua.
"Sao cậu lại ở chỗ này?" Tôi trở nên rất câu nệ, nói chuyện cẩn thận dè dặt.
"Đợi cậu đó, tôi đợi từ giữa trưa đến tận bây giờ, biết là trường cậu sẽ đi qua chỗ này, nhìn đi, cậu vẫn là đến rồi đó thôi. Có điều tôi vẫn chưa ăn gì cả, đói ghê" Cậu ấy nói liền một hơi dài, tôi vốn dĩ chỉ nghĩ chào hỏi xong liền đi.
Tôi tình nguyện quên đi chuyện tối ngày hôm qua cũng không muốn lại nhìn thấy cậu ấy, cũng không muốn mối quan hệ nói không rõ phân biệt không nổi như hiện tại.
Cậu ấy đã nói như vậy rồi, tôi chỉ có thế mời cậu ấy đi ăn một bữa, đến một quán mì thịt bò rất bình thường.
Trước đây lớp mười một tôi thường đến đây ăn, mì không đắt, lại ăn rất ngon.
Ông chủ tính tình rất tốt, vậy nên công việc làm ăn vô cùng thuận lợi.
Lúc chúng tôi đi đến nơi, mặc dù đã gần đến 3 giờ chiều rồi, người vẫn còn rất đông.
"Không thì chúng ta đi thôi, nhiều người quá, còn phải đợi, tôi sắp đói muốn chết rồi" Cậu ấy ai oán nhìn tôi.
"Đợi thêm lúc nữa đi... Này, người ở đây đi rồi, chúng ta ngồi ở đây đi" Tôi kéo băng ghế ra ngồi xuống, cậu ấy cũng ngồi xuống cùng.
"Sao cứ nhất định phải đến đây ăn, thật sự tốt đến vậy hả?" Cậu ấy dùng đũa gõ lên bàn.
"Ăn rất ngon đó, đợi chốc nữa liền có mì rồi, cậu ăn thử thì sẽ biết"
"Thật sự rất ngon này" Miệng cậu ấy cắn sợi mì, lời nói mơ hồ không rõ.
"Ừ, trước kia lớp mười một tôi luôn ăn ở đây" Tôi dùng đũa gắp mì lên lại ăn không vào, ăn xong cơm trưa, bụng đã no rồi.
"Cậu nếu như không ăn thì đưa bát cho tôi ăn" Mắt cậu ấy nhìn chằm chằm mì của tôi.
"Hay là tôi gọi thêm một phần?" Tôi nhìn cậu ấy.
"Cậu lại không ăn, không cần thiết" Cậu ấy nói xong liền lấy bát mì của tôi bắt đầu ăn.
Giây phút ấy đột nhiên khiến cho tôi có cảm giác đang ở trong thời gian lớp mười một, phảng phất vẫn là như trước kia, chúng tôi quen biết là những người anh em tốt nhất, mỗi ngày đi học đều kể chuyện trời đất.
Chớp mắt một cái, mọi việc đều thay đổi nhiều đến như vậy, thật sự có một loại cảm giác dịch chuyển qua một cách cửa mới.
Đợi cậu ấy ăn xong đã là gần 4 giờ rồi, tôi đến được trường học chắc cũng phải gần 7 giờ, cần phải đi sớm một chút, vẫn còn bài tập chưa làm xong.
"Cậu ăn xong thì liền đi đến trường học, tôi cũng phải đi rồi, sắp đến muộn rồi" Tôi thanh toán xong thì ra cửa, tính quay người đi thẳng.
"Đợi đã, tôi tiễn cậu đi"
"Không cần đâu, tôi ở ngay đây đợi xe" Tôi nhìn cậu ấy, đứng đợi tại chỗ.
"Vậy tôi đợi xe cùng cậu nhé" Cậu ấy cố chấp không chịu đi, trước giờ những thứ cậu ấy nhận định đều không thể thay đổi, thứ cậu ấy thích nhất định sẽ phải đạt được.
Lúc đợi xe chúng tôi một câu cũng không hề nói, tôi có rất nhiều rất nhiều điều muốn nói với cậu ấy, nhưng lại nghẹn ở trong lòng không thể nói ra.
Ô tô đi đến, kèm theo tiếng còi, chúng tôi đứng đó, khoảng cách cách nhau một mét.
Trong mắt mọi người nhìn chúng tôi chính là người xa lạ tiêu chuẩn, chỉ thích hợp ở giữa biển người mênh mông nhìn một lần liền cả đời không còn qua lại gì với nhau nữa.
Xe buýt dừng ở trạm, tôi xách theo hành lý lên xe, cũng không quay đầu nhìn cậu ấy một lần nào.
Xe buýt bắt đầu chạy rồi, tôi cách cửa sổ nhìn xuống cậu ấy đứng dưới đó càng ngày càng xa dần.
Qua được một lúc, điện thoại rung lên, mở ra là một tin nhắn.
Đó là số điện thoại tôi không hề lưu, vậy mà vừa nhìn liền biết là ai, trước đây lớp mười một tôi từng thuộc lòng cho đến tận bây giờ vẫn chưa thể quên đi.
Tin nhắn viết "Chúng ta có thể tiếp tục làm bạn bè hay không? Trở về như trước."
Lý Tử Diệc, tự bản thân cậu đã sớm biết chúng ta chẳng thể trở về được như trước kia, mãi mãi không thể trở thành bạn bè tâm giao được nữa, cậu cần gì phải nói như vậy chứ?
Tôi từng vì cậu làm rất nhiều chuyện, đổi lại chỉ là một đoạn tình bạn không mấy thân thiết.
[ Một trăm mười ]
Ở trên xe thật sự rất chán, muốn gửi một tin nhắn cho anh La, nói với anh ấy tôi trở về trường học rồi.
Tôi vừa gửi không bao lâu, anh ấy liền trả lời lại.
"Chú ở một mình tự chăm sóc bản thân cho tốt, biết là chú muốn học hành thật tốt, lớp mười hai là năm cuối cùng rồi thì hãy nỗ lực đi. Anh muốn ở lại thành phố này, chú thì sao"
Tôi nhìn tin nhắn một hồi lâu, tôi nỗ lực như vậy là muốn lên được đại học, chỉ là tôi muốn đi đâu đây?
Tùy tiện đi, chỉ cần không có cậu ấy. Tôi âm thầm nghĩ như thế
"Chưa nghĩ kỹ ạ"
"Có mục tiêu thì theo đuổi đi, đừng có mà quên anh em đấy nhé!"
"Vâng"
Tôi gửi tin nhắn xong liền dựa vào thành cửa sổ ngủ mất, xe buýt đang chạy, cửa sổ rất rung, ngủ không được thoải mái lắm.
Chắc cần phải khoảng hơn một giờ đồng hồ nữa mới về đến trường, đến rồi thì phải sống trong những ngày tháng ngập trong sách vở, một tuần này xảy ra quá nhiều chuyện, tôi thật sự quá mệt mỏi rồi.
Tôi nhắm mắt lại muốn nghỉ ngơi một lát, liền để hành lý ở phía bên tay phải, kế bên cửa sổ. Bên trong túi có đựng rất nhiều tiền, còn là phí sinh hoạt cả tháng này của tôi.
Xe dừng ở trạm, người chen lên rất nhiều, bên cạnh càng ngày càng chật.
Tôi lười phải mở mắt, chỉ theo thói quen sờ sờ hành lý, kéo lại sát bên mình.
Cứ mơ mơ hồ hồ như vậy đến điểm xe dừng, tôi cầm lấy hành lý xuống xe, cái gì cũng không chú ý đến.
Bụng đột nhiên rất đói, tôi lục hành lí, lại chẳng thấy tìm thấy được một phân tiền nào.
Tôi trước tiên cứ nghĩ rằng tôi bỏ nhầm ở đâu đó, tôi ngồi ở lề đường lục một lượt đến hết những đồ vật ở tận đáy, lại chỉ tìm thấy có ba đồng tiền, tôi đột nhiên thấy giật mình hoảng sợ, ý thức được tôi bị trộm rồi.
Ngây ngốc ngồi ở đó rất lâu, chẳng biết phải làm như thế nào.
Điện thoại kêu lên, tôi cầm điện thoại trong túi quần áo lấy ra, vẫn may còn không bị trộm mất.
"Alo?"
"Tôi tính toán chắc tầm này cậu đến trường rồi nhỉ"
"Ừ"
"Chỗ cậu sao lại ồn như vậy?"
"... ... "
"Cậu vẫn chưa đến trường?"
"Tôi bị trộm rồi"
"Cái gì?"
"Tôi không biết nữa, tôi ở trên xe ngủ một giấc, tiền liền bị trộm rồi, chỉ có 3 đồng"
"Cậu ngốc à, sao có thể ngủ ở trên xe cơ chứ!"
"Ồ"
"Cậu đang ở đâu, tôi đi tìm cậu"
"Không cần đâu"
"Phí lời ít thôi, nói tôi biết"
"Tôi ở bến xe phía Đông"
"Được, đợi tôi"
Tắt điện thoại xong, tôi liền đi rồi, bỗng nhiên quên mất cậu ấy nói cậu ấy muốn đến đây. Tôi đột nhiên không muốn đi học tự học buổi tối nữa, cùng lắm là bị giáo viên chủ nhiệm nói cho phụ huynh thôi, tôi khá mù mịt, không biết có nên nói với họ chuyện tôi bị trộm hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com