[Phần cấp ba] 6
[ Năm mươi lăm ]
Hôm đó vừa hay là thứ bảy không đi học
Chúng tôi vẫn còn ở quán KTV kia
Hôm đó Dư Thấm khoác tay cậu ấy
Đặng Hàm khoác tay tôi
Anh La ở bên đó không ngừng rót rượu cho cậu ấy
Tôi bỗng nhiên cảm thấy chúng tôi đã trở nên xa lạ như vậy từ lúc nào rồi
Khoảng cách xa đến như thế
Đặng Hàm đang ở bên đó cũng với người khác trêu đùa
Cuối cùng cùng nhau chơi xúc xắc
Nói là người thua sẽ phải chịu trừng phạt
Muốn nói thật lòng hay chơi trò mạo hiểm
Bằng cái nhân phẩm nát bét này của mình
Ngay vòng đầu tiên tôi đã thua rồi
"Nè, làm gì thì tốt đây?"
Anh La ngồi đó suy nghĩ rất lâu, lúc đó tôi cứ lo lắng không thôi
"Thế này đi, cậu một tuần bắn máy bay* mấy lần?"
*打飞机: Ý là "thủ dâm"
Tôi nghe xong thật sự cảm thấy khó xử, sớm biết vậy đã không chơi cùng mấy người bọn họ rồi
"Tôi không trả lời"
"Cậu thật là không chơi được"
"Vậy thế này đi, cậu hôn Đặng Hàm một cái thì được rồi"
Mọi người đều đang hô hào
Tôi thật sự không muốn hôn
Chúng tôi yêu nhau gần một tháng rồi, dường như đến tay còn chưa nắm
Không biết ai ấn đầu của chúng tôi vào một chỗ
Sau đó Đặng Hàm liền ôm lấy tôi
Tôi cứ ngơ ở đó không động đậy, lúc lưỡi cô ấy đang khấy đảo ở trong miệng của tôi...
Sau đó tôi quay người muốn dừng lại, nhìn thấy bọn họ đang hôn nhau
Tôi thật sự không chịu nổi được nữa
Không biết là vì sao
Tôi đột nhiên ôm lấy Đặng Hàm rồi hôn
Rất sâu, rất dùng lực
[ Năm mươi sáu ]
Mọi người bắt đầu hô lên hưởng ứng
Đặc biệt là anh La
Sau đó nói là không hứng thú nữa, mấy người bọn họ liền ở đó uống rượu ăn bánh kem
Bên cạnh tôi vẫn còn có bạn gái
Cậu ấy cũng có
Như vậy, là có thể quên được rồi nhỉ
Tôi muốn trở lại làm một người bình thường
Quả nhiên cậu không phải là gay, cậu sẽ không hiểu cảm giác nhìn người mình thích cùng với con gái hôn nhau
Quả nhiên cậu không phải là gay, cậu sẽ không hiểu đêm khuya tỉnh dậy vừa giặt quần lại vừa cười nhớ đến một người
Quả nhiên cậu không phải là gay, cậu sẽ không hiểu nỗi đau khổ khi cố chấp yêu một người dù biết rằng không có kết quả gì
[ Năm mươi bảy ]
Hôm đó về nhà, tôi nhìn mình ở trong gương khóc rất lâu
Rõ ràng là yêu cậu ấy, yêu đến khổ sở như vậy
Vậy mà chẳng thể nào nhẫn tâm quên đi cậu ấy
Nhìn thấy cậu ấy cười ngọt ngào đến vậy với một người con gái khác lại chẳng thể nói được gì
Hóa ra, yêu một người khổ đến như thế, lại tâm can tình nguyện đến như thế
Tôi đem đoạn tình cảm này giấu ở một nơi sâu thẳm nhất trong tim
Tôi nghĩ ngày tháng sau này tìm một cô gái yêu tôi
Kết hôn sinh con, đơn giản như vậy
Tôi dùng cả đời đối xử tốt với cô ấy
Sau đó chúng tôi chết đi
Như vậy tốt biết bao nhiêu
[ Năm mươi tám ]
Ngày tháng cứ như vậy trôi qua hơn một năm
Chúng tôi lên lớp mười một
Vẫn ở cùng một lớp
Giữa chúng tôi trở nên có chút xa lạ dần
Một ngày chẳng nói được với nhau vài câu
Nhắn tin cũng toàn là chào buổi sáng, chào buổi chiều, ngủ ngon
Ngày 8 tháng 9 năm 2010*
*Ở phần sau có kể đoạn thời gian Bành Thu Kỳ ở lớp khác, vẫn là lớp mười một, cùng đón năm mới 2010 với Lý Tử Diệc và La Thất (anh La), nên tớ nghĩ ở đây chắc phải là năm 2009
Lớp mười một vừa bắt đầu vào học được 8 ngày
Cậu ấy gặp tai nạn xe
Cậu ấy vĩnh viễn cũng không biết suy nghĩ của tôi lúc nhận được điện thoại của anh La trong lòng thế nào
Tôi sợ tôi sẽ vĩnh viễn mất đi cậu ấy
Tôi sợ tôi sẽ không thể nhìn thấy cậu ấy được nữa
Tôi điên cuồng gào khóc suốt dọc đường đến bệnh viện
Căn bản không chú ý buổi chiều vẫn còn có tiết
Sau đó, tôi nhìn thấy anh La
Anh ấy ở bên ngoài phòng bệnh
Anh ấy nhìn thấy tôi nước mắt lưng tròng
"Cậu khóc à?"
"Cậu ấy ra sao rồi?! Có xảy ra chuyện lớn không?"
"Không sao, chỉ là vết va chạm bình thường, nghỉ ngơi vài ngày là ổn"
"Anh tại sao không nói cho em, anh lo muốn chết rồi anh có biết không?!!"
"Anh vẫn chưa kịp nói thì chú đã tắt điện thoại rồi, anh làm sao biết được chú lo lắng như thế"
Tôi mở cánh cửa phòng bệnh
Lại nhìn thấy Dư Thấm đang hôn cậu ấy
Cúi người hôn lên trán cậu ấy
Tôi đột nhiên đóng mạnh cửa liền chạy ra khỏi phòng cấp cứu
Sau đó đến sân sau bệnh viện, tôi ở đó hứng gió lạnh thổi khóc không ngừng được
Tôi thật sự mẹ nó có bệnh
Cậu ấy không yêu tôi tôi lại còn lo lắng như vậy
Cậu ấy có một người yêu cậu ấy đến như thế
Tôi thật sự quá thừa thãi
Sau đó tôi ngồi gục ở trên đất, ôm chặt lấy cánh tay mình
Sau khi gặp gỡ cậu ấy, nước mắt lại rẻ mạt đến như vậy
Tôi không ngừng khóc vì cậu ấy
Cậu ấy lại chẳng hề hay biết gì cả
[ Năm mươi chín ]
Ngày tháng cứ như vậy trôi qua hơn một năm
Chúng tôi lên lớp mười một
Vẫn ở cùng một lớp
Giữa chúng tôi trở nên có chút xa lạ dần
Một ngày chẳng nói được với nhau vài câu
Nhắn tin cũng toàn là chào buổi sáng, chào buổi chiều, ngủ ngon
Ngày 8 tháng 9 năm 2010
Lớp mười một vừa bắt đầu vào học được 8 ngày
Cậu ấy gặp tai nạn xe
Cậu ấy vĩnh viễn cũng không biết suy nghĩ của tôi lúc nhận được điện thoại của anh La trong lòng thế nào
Tôi sợ tôi sẽ vĩnh viễn mất đi cậu ấy
Tôi sợ tôi sẽ không thể nhìn thấy cậu ấy được nữa
Tôi điền cuồng gào khóc suốt dọc đường đến bệnh viện
Căn bản không chú ý buổi chiều vẫn còn có tiết
Sau đó, tôi nhìn thấy anh La
Anh ấy ở bên ngoài phòng bệnh
Anh ấy nhìn thấy tôi nước mắt lưng tròng
"Cậu khóc à?"
"Cậu ấy ra sao rồi?! Có xảy ra chuyện lớn không?"
"Không sao, chỉ là vết va chạm bình thường, nghỉ ngơi vài ngày là ổn"
"Anh tại sao không nói cho em, anh lo muốn chết rồi anh có biết không?!!"
"Anh vẫn chưa kịp nói thì chú đã tắt điện thoại rồi, anh làm sao biết được chú lo lắng như thế"
Tôi mở cánh cửa phòng bệnh
Lại nhìn thấy Dư Thấm đang hôn cậu ấy
Cúi người hôn lên trán cậu ấy
Tôi đột nhiên đóng mạnh cửa liền chạy ra khỏi phòng cấp cứu
Sau đó đến sân sau bệnh viện, tôi ở đó hứng gió lạnh thổi khóc không ngừng được
Tôi thật sự mẹ nó có bệnh
Cậu ấy không yêu tôi tôi lại còn lo lắng như vậy
Cậu ấy có một người yêu cậu ấy đến như thế
Tôi thật sự quá thừa thãi
Sau đó tôi ngồi gục ở trên đất, ôm chặt lấy cánh tay mình
Sau khi gặp gỡ cậu ấy, nước mắt lại rẻ mạt đến như vậy
Tôi không ngừng khóc vì cậu ấy
Cậu ấy lại chẳng hề hay biết gì cả
[ Sáu mươi ]
Điện thoại kêu không ngừng
Tôi sửa sang lại giọng nói nghẹn ngào của mình
"Alo"
"Chú sao giờ mới nhận? Ban nãy chú đi đâu mất thế, sao đột nhiên chạy mất rồi?"
"Không sao, buổi chiều em vẫn còn tiết, em thấy cậu ấy không sao nên đi trước rồi"
"Ồ, chú đi gấp như thế anh còn tưởng chú có việc gì. Cơ mà hôm nay chú dọa đến anh rồi đấy, khóc như một bà góa chồng ấy"
"... "
"Được rồi, không có chuyện gì anh tắt trước đấy"
"Vâng, tạm biệt anh La"
"Tạm biệt"
Tôi đứng dậy phủi đất bụi đi
Nhìn đồng hồ đeo tay chỉ 12 giờ 40 phút
Tôi lấy điện thoại gọi cho Đặng Hàm nói tôi muốn đến đón cô ấy đi học
Cô ấy cứ cố chấp nói muốn đợi tôi ở dưới tầng nhà tôi
Tôi bằng lòng đồng ý
Cuối cùng về đến nhà lại nhìn thấy cô ấy đã đứng đợi ở đó từ sớm rồi
Không biết là từ bao giờ
Cô ấy bắt đầu thu lại dáng vẻ hùng hổ của mình
Thỉnh thoảng cũng sẽ mặc váy
Qua một năm mái tóc tém của cô ấy đã dài đến vai rồi
Hôm đó cô ấy mặc một chiếc quần màu xanh lục
Trong mùa hè nhìn thấy trông thật sạch sẽ
Đúng vậy, tôi không phải là muốn một tình yêu như thế hay sao
Cô ấy nhìn thấy tôi đến rồi
Cái gì cũng đều không hỏi
Chỉ khoác lấy tay tôi, nhìn tôi cười
Chúng tôi cùng nhau đi tiệm trà sữa
Cô ấy thích trà sữa thái phi*
*太妃奶茶: Toffee Milk Tea – trà sữa kẹo bơ cứng
Tôi thích uống nước chanh
Hôm đó chúng tôi chẳng nói gì cả
Cô ấy không hỏi tôi đôi mắt hằn đỏ tơ máu là có chuyện gì xảy ra
Cô ấy không hỏi tôi làm sao lại chạy đến từ bên ngoài chứ không phải đi ra từ trong nhà
[ Sáu mươi mốt ]
Thật sự rất biết ơn Đặng Hàm
Một người con gái tốt đến như vậy
Chỉ là tôi không yêu cô ấy
Tôi yêu một người, một người vĩnh viễn sẽ không yêu tôi
Tình yêu chính là như vậy đấy
Cả người đầy vết thương, lại đâm đầu quên cả bản thân
Ai bảo bạn đi yêu một người cơ chứ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com