Chương 16 - 18
Chương 16:
Phương Thức Chu kẹp điếu thuốc trên tay gạt tàn thuốc rơi đầy xuống đất, một câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu anh. Anh đang đấu tranh với bản thân, thắc mắc tại sao ngày hôm qua lại cương với Chu Mục.
Chu Mục quỳ vào giữa hai chân Phương Thức Chu, xuyên qua một lớp quần tây cao cấp đặt một nụ hôn nóng bỏng lên đùi anh. Hắn thở hổn hển, chóp mũi áp sát vào cặc anh, ngước mắt lên nhìn đối phương, hỏi: “Anh có thể cởi nó xuống giúp tôi được không?"
"Xin lỗi? Cởi cái gì?" Phương Thức Chu châm biếm trả lời hắn.
Chu Mục sốt ruột ra sức hôn hít, lấy lòng cọ má vào quần Phương Thức Chu, nhìn thắt lưng của anh, nói: “Tôi không thể cởi quần anh được.”
Phương Thức Chu rũ mắt nhìn Chu Mục, tùy tiện cởi thắt lưng của mình. Từ góc nhìn của anh, Chu Mục dùng sống mũi cao thẳng dán sát vào quần tây của anh. Sau cùng lộ ra chiếc quần lót màu đen làm từ chất liệu cotton nguyên chất của anh.
Chu Mục liếm láp quần lót, nước bọt của hắn nhanh chóng thấm ướt mảnh vải. Hắn dùng răng nhẹ nhàng cạ vào dương vật mềm oặt, phía dưới của Phương Thức Chu phản ứng rõ khi bị lưỡi của người này liếm láp. Chu Mục cắn mép quần lót kéo xuống, lộ ra dương vật mềm mại của đối phương, hắn liếm qua thân dương vật, đưa toàn bộ vào miệng. Thứ đó dần dần phồng lên và cương cứng, lớp da nâu gợi cảm trên cổ họng hắn gồ lên đường cong dương vật. Hắn đưa đầu dương vật của anh vào miệng, dùng chiếc lưỡi linh hoạt và nóng bỏng của bản thân đảo qua lỗ niệu đạo. Ngước mắt lên quan sát phản ứng của Phương Thức Chu.
“Ưm…” Cảm giác ấm áp dễ chịu lan tràn khắp cơ thể khiến Phương Thức Chu run rẩy, anh nhắm hờ mắt thở dài với vẻ mặt tận hưởng khó tả. Tiếng thở hổn hển gợi cảm ngày càng tăng lên theo từng lần Chu Mục nuốt nó vào cổ họng. Phương Thức Chu mất khống chế, ngón tay cố gắng giữ chặt tàn thuốc. Khi gần tới thời khắc cao trào, anh túm lấy mái tóc ngắn của Chu Mục, ấn đầu hắn vào háng mình, lấy chuyện xuất tinh vào miệng người đàn ông này xem như trả thù. Nhưng Chu Mục lại nuốt hết tinh dịch của Phương Thức Chu.
Dưới góc nhìn của anh, ánh mắt Chu Mục tuy hung ác nhưng lại rạo rực mỗi khi nhìn anh, trên mặt hắn tràn ngập vẻ chiếm hữu. Phương Thức Chu cảm thấy có lẽ mình điên rồi, bởi vì anh cảm thấy rất vui khi nhìn thấy dáng vẻ chật vật này của Chu Mục. Hiếm có thằng đàn ông nào có từ chối việc người khác thủ dâm bằng miệng cho mình.
Sau khi tận hưởng cảm giác sung sướng. Anh đá Chu Mục qua một bên, châm một điếu thuốc khác. Sau khi hít vài hơi để lấy lại bình tĩnh sau cơn cực khoái, anh lạnh lùng nhìn Chu Mục đang quỳ trên mặt đất, giữa chiếc quần jean bụi bặm của hắn đang cộm lên một đường cong lớn.
Phương Thức Chu nở nụ cười đầy khinh thường, dùng chiếc giày da của mình chạm vào dương vật cương cứng của Chu Mục, nói: “Biến thái.”
Chu Mục thở hổn hển, gân xanh trên cổ hắn nổi lên, làn da màu lúa mì sẫm màu vì ham muốn mà đỏ bừng, dương vật của hắn mỗi khi bị chạm vào lại cứng hơn một chút. Hắn bò tới cạ dương vật của mình lên đôi giày da của Phương Thức Chu, khuôn mặt tràn ngập dục vọng kìm nén: “Tôi là, tôi là một kẻ biến thái, tôi muốn đụ anh.”
Phương Thức Chu nhướng mày, cầm tàn thuốc nhấn thẳng vào ngực Chu Mục, tiếng "xèo xèo" vang lên rõ ràng, lớp vải bị đầu thuốc lá đốt cháy, mùi thịt khét khó chịu lập tức bay vọt lên trong không khí. Chu Mục khẽ cau mày, hàm dưới siết chặt lại không nhúc nhích.
Chờ đến lúc đầu thuốc nguội lạnh, Phương Thức Chu mới buông điếu thuốc ra, nói: "Thật nhàm chán."
Anh không nhìn vẻ mặt đau khổ của Chu Mục, đúng là rất nhàm chán.
Chu Mục cực kỳ hưng phấn, dùng ánh mắt biến thái nhìn Phương Thức Chu, khàn giọng nói: "Tôi muốn đụ anh."
Phương Thức Chu sững người, nghiêng về phía trước nắm lấy mái tóc ngắn, dày của Chu Mục, trầm giọng nói: “Mày có biết tội phạm hiếp dâm ở trong tù bị đối xử như thế nào không?”
Có những đãi ngộ gì? Chu Mục đáp biết, hắn còn chắc chắn Phương Thức Chu sẽ không báo cảnh sát.
Trước đây, trong lúc dọn dẹp gạch đá ở một công trường, hắn nghe từ một người từng ngồi tù nói rằng những kẻ hiếp dâm là loại tội phạm thấp kém nhất trong tù. Việc họ bị bắt nạt, đánh đập là chuyện thường xuyên bị đối xử vô nhân đạo thì như cơm bữa.
Trong nhà vách tôn này, không gian im lặng khó chịu đang ngự trị. Phương Thức Chu vô thức siết chặt ngón tay đến mức mu bàn tay nổi gân xanh, nắm lấy tóc Chu Mục kéo mạnh xuống đất. Chu Mục không để ý đến cơn đau dữ dội từ da đầu, hắn lặp lại câu nói: “Tôi biết mình rất đê tiện, nhưng anh sẽ không báo cảnh sát.”
Người này còn biết chính bản thân hắn hèn hạ, đúng là không dễ đối phó. Câu nói của Chu Mục đã đi thẳng vào trọng tâm. Với hắn mà nói, nếu báo cảnh sát không phải là biện pháp tốt nhất, hành động của anh giống như người bị chọc quá hóa giận. Phương Thức Chu bình tĩnh làm ra vẻ giễu cợt nói: "Mày lấy đâu ra tự tin lớn như vậy?"
Chu Mục không nói lời nào, trên khuôn mặt tục tằng tràn đầy dục vọng, vào lúc này hắn vẫn kẹp chân anh để cạ dương vật mình vào quần. Toàn thân Phương Thức Chu nổi da gà, sau đó đá người đàn ông trước mặt ra, trên mặt lộ rõ vẻ chán ghét: "Mày chơi đồ à?"
“Tôi không dùng ma túy.” Chu Mục dừng lại, đột nhiên đỏ mặt nhìn Phương Thức Chu giải thích: “Tôi không kìm chế được, vừa thấy anh là muốn đụ anh.”
Đột nhiên Phương Thức Chu đứng phắt dậy khi nghe thấy câu này, chân ghế kim loại ma sát với mặt đất phát ra âm thanh chói tai. Anh đã thấy cái gì thế này? Một cậu trai trẻ thô kệch cao 1m9… thẹn thùng?
Anh xoa xoa cánh tay rồi bước ra khỏi ký túc xá của Chu Mục, trong miệng không ngừng chửi rủa. Trong lòng anh tự hỏi, rốt cuộc anh đã tạo ra oan nghiệt gì vậy?
Chương 17:
Vừa bước khỏi cửa, anh liền quay ngược lại vào phòng để xé hết ảnh trên tường. Phương Thức Chu đe dọa Chu Mục, rằng nếu hắn còn tiếp tục làm việc này thì anh sẽ tìm người cưỡng hiếp em trai hắn.
Trước khi tới đây, Phương Thức Chu vốn cho rằng mình không sợ Chu Mục đòi tiền, mà là sợ hắn không muốn tiền. Nhưng kết quả còn đáng ngạc nhiên hơn. Đúng là không nên nói đạo lý với một kẻ điên. Nếu ở cùng phòng với Chu Mục thêm một chút nữa, đoán chừng đầu óc của anh cũng không bình thường.
Vương Bưu tìm được một cái thùng sắt, Phương Thức Chu dứt khoát ném hết mấy tấm ảnh đã bị xé vào trong đó cho ngọn lửa nuốt chửng. Chu Mục không sợ vào tù, Phương Thức Chu cũng không có bằng chứng xác thực, chuyện này tốt nhất không nên công khai. Nhưng anh không nuốt trôi cục nghẹn này, tức giận nói: “Các anh chưa ăn cơm à?”
Những người khác không dám nói gì, chỉ có Vương Bưu ngốc nghếch nói rằng mình đã ăn tối rồi. Phương Thức Chu nhắm mắt lại, kiềm chế cảm xúc muốn đánh người. Tiếp đó ra lệnh cho họ tiến vào đánh Chu Mục một trận nữa. Lần này Chu Mục bị trói tay nên bị đánh khá nặng, thậm chí còn làm phiền ký túc xá bên cạnh phải bật đèn lên.
Cuối cùng, Phương Thức Chu yêu cầu Chu Mục ký hợp đồng lao động làm việc cho nhà họ Phương trong mười năm. Nhưng hắn chỉ được nhận mức lương tối thiểu để duy trì chi phí sinh hoạt cơ bản hàng tháng. Đây chẳng khác gì hình phạt tàn khốc nhất đối với một người lao động ở đáy xã hội.
Phương Thức Chu là người làm ăn, đương nhiên sẽ không cho mình thua lỗ. Anh thấy thà giữ người này dưới mí mắt mình còn hơn để kẻ đã xâm phạm mình lang thang bên ngoài.
Sau tất cả, xử lý xong mọi chuyện thì trời cũng gần sáng. Khi Phương Thức Chu trở về nhà thì đây là lần đầu tiên anh có một giấc ngủ ngon sau một khoảng thời gian dài.
Sáng sớm ngày thứ hai, bầu trời u ám phủ đầy những đám mây đen như vải lụa tối màu, rõ là đang báo hiệu một cơn mưa sắp đến. Phương Thức Chu mặc bộ đồ ngủ, lững thững đi vào phòng khách, rót nước vào ly. Dựa người vào cửa sổ kính suốt từ sàn đến trần, mắt dõi theo từng giọt mưa rơi nhè nhẹ ngoài kia.
Tháng Tư thường đánh dấu sự khởi đầu của mùa mưa ở thành phố Giang. Dẫu rằng người xưa thường nói mưa xuân quý như dầu, nhưng mưa mùa này lại đượm một vẻ sầu não. Phương Thức Chu ngẩng lên nhìn bầu trời u ám, nơi màu trắng xám dường như bao phủ toàn bộ thành phố trong một lớp mây nặng nề, u buồn.
Anh trai của anh cũng đã rời bỏ cõi đời vào một ngày mưa to như thế này, khi mà những giọt mưa lạnh lẽo dường như hòa quyện với nỗi đau không thể nói thành lời.
Lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên, Phương Thức Chu hoàn hồn đi mở cửa. Có lẽ là anh vẫn chưa tỉnh táo nên khi mở cửa đã quên nhìn qua mắt mèo là ai. Vừa mở cửa liền nhìn thấy một khuôn mặt mà anh không muốn nhìn thấy nhất, một tiếng “Rầm” cửa đã đóng lại.
Đối phương cũng không chịu bỏ cuộc, hắn đập cửa ầm ầm. Phương Thức Chu đi đến phòng khách cũng phải quay lại mở cửa: “Cậu muốn gì?”
Bàn tay đang đập cửa của Chu Mục dừng lại giữa không trung, nhìn vẻ mặt tức giận của Phương Thức Chu. Hắn thấy hơi khó hiểu, không phải anh đã mua hắn hết mười năm sao? Tại sao anh lại khó chịu?
Hắn nhìn mái tóc rối bù của Phương Thức Chu, dường như hiểu ra điều gì đó, bèn hỏi: “Có phải tôi đã quấy rầy giấc ngủ của anh không?”
Phương Thức Chu: “?”
Chu Mục: “Không phải chúng ta đã ký hợp đồng rồi sao?”
Phương Thức Chu: “?”
Chu Mục có hơi do dự hỏi: “Anh, không yêu cầu tôi làm gì sao?”
“Tôi yêu cầu cậu rời khỏi nhà tôi.” Phương Thức Chu nhìn bàn tay đã băng bó của Chu Mục, sốt ruột nói: “Vĩnh viễn không được đến đây quấy rối tôi được chưa? Mẹ kiếp, tôi không muốn nhìn thấy cậu.”
Phương Thức Chu đóng cửa lại, không nghe rõ Chu Mục ở bên ngoài nói gì, quay lại giường ngủ tiếp.
Buổi tối, Khâu Hạ Đình gọi anh ra ngoài chơi, nghĩ tới chuyện lần trước nên anh rủ Ninh Vi đi cùng. Khâu Hạ Đình có việc nên chơi đến nửa chừng liền rời đi. Một lát sau, Phương Thức Chu cũng mất hứng, kéo Ninh Vi ra khỏi câu lạc bộ.
Anh uống rất nhiều, Khâu Hạ Đình không để lại chiếc xe nào nên anh đành gọi điện cho tài xế đến đón về.
Tối nay mưa càng lúc càng to, cơn mưa này đã làm các con đường trở ướt sũng nước mưa. Tài xế gọi điện thông báo xe bị hỏng, có lẽ không thể đến nơi trong vài giờ nên xin ý kiến của anh...
Phương Thức Chu nhìn màn mưa trắng xóa, bảo tài xế là anh sẽ bắt taxi về. Nhưng trời mưa quá to nên họ đợi cả tiếng đồng hồ mà vẫn chưa bắt được chiếc taxi.
Trời mưa khá to nên nhiệt độ trong không khí giảm mạnh, Ninh Vi lại mặc quần áo mỏng, đứng cạnh Phương Thức Chu mà cậu lạnh đến rùng mình. Mặc dù anh rất sợ lạnh nhưng vẫn nhường áo khoác cho Ninh Vi như một quý ông. Cũng may nhà anh cách đây không xa nên hai người đành phải dầm mưa trở về nhà.
Khi đến tiểu khu, hai người ướt sũng như chuột lột, môi Phương Thức Chu xanh như tàu lá chuối. Hồi nãy anh uống khá nhiều, còn bị gió thổi phần phật suốt chặng đường. Lúc lên tới tầng trên cùng cơn đau đầu bắt đầu tung hoành dữ dội, anh vừa buồn ngủ còn phải nghe Ninh Vi đang nói chuyện.
Phương Thức Chu ngẩng đầu, phát hiện Chu Mục đang đứng ở cửa nhà mình, hắn còn tức giận trừng mắt nhìn anh... Hình như có gì đó không đúng, người mà hắn đang trừng mắt không phải là anh.
“Sao cậu lại tới ——” Phương Thức Chu chưa kịp nói xong đã thấy choáng váng. Trong phút chốc, bản thân còn đang đứng bên cạnh Ninh Vi đã bị kéo vào trong lồng ngực nóng rực của đối phương.
Chu Mục ôm Phương Thức Chu vào lòng như gà mái bảo vệ con. Anh mắt tràn đầy địch ý nhìn Ninh Vi: “Anh ấy là của tôi.”
Chương 18:
Ninh Vi bị dọa nên hơi sợ.
Người đàn ông đối diện thật sự cao to, dáng vẻ khá hung dữ, tay thì đang bó bột. Trên mặt đầy mảng tím xanh, trông như một tên xã hội đen chuyên đi đánh người. Nhưng hắn không quan tâm đến việc Phương Thức Chu bị ướt sũng, dùng tay che chở anh, thái độ vừa bảo vệ vừa chiếm hữu.
Nhiệt độ trong vòng tay Chu Mục cao đến mức Phương Thức Chu không hề nhận ra mình đã rúc trong vòng tay kia lúc nào không hay, anh bất lực nói: “Buông tôi ra, để tôi mở cửa.”
Chu Mục nghe vậy liền ôm anh đến cửa, nói: "Mở cửa."
Phương Thức Chu: “… Nhắm mắt lại.”
Chu Mục liền làm theo.
Nhập mật mã xong, Phương Thức Chu thoát khỏi lồng ngực Chu Mục, nói với Ninh Vi: "Tiểu Ninh, vào đi."
Sau khi Ninh Vi đi vào, Phương Thức Chu đóng cửa lại, Chu Mục đứng ở bên ngoài. Ước chừng một phút sau, cánh cửa vốn đóng lại mở ra. Sắc mặt Phương Thức Chu tái nhợt đứng ở cửa, bất lực nói: "Vào đi, đợi tạnh mưa rồi về."
Chu Mục nghe xong lời này hai mắt sáng lên, vừa bước vào đã có hành động quá lớn, ép Phương Thức Chu vào tủ giày ở tiền sảnh. Hắn có chút hưng phấn, tiếng thở loạn nhịp chỉ mong cơn mưa này đừng tạnh.
Phương Thức Chu quay mặt lại, nghe được tiếng thở gấp của người nọ. Anh liền ho nhẹ một tiếng, chán ghét nói: “Tránh ra, tôi sắp chết cóng rồi.”
Chu Mục ngoan ngoãn lùi một bước, Phương Thức Chu vừa bước tới một bước, sau lưng anh hình như có thứ gì đó săn chắc và nóng bỏng áp sát vào lưng giống như một bức tường.
“Như thế này anh sẽ không còn lạnh nữa.” Chu Mục vòng tay qua eo anh ôm thật chặt, cố gắng dùng nhiệt độ cơ thể để sưởi ấm cơ thể lạnh lẽo của anh.
Phương Thức Chu cứng người đứng đờ tại chỗ. Khoảnh khắc giọng nói trầm thấp của người kia truyền vào tai, nhất thời anh quên mất phải phản ứng như thế nào. Một lúc sau mới tìm được giọng nói của mình: "Cậu, buông tôi ra, cậu cho rằng mình là miếng dán giữ nhiệt sao?"
Trước khi rời đi, anh bảo Chu Mục thay giày. Hắn ngồi xổm ở đó tìm một đôi dép để xỏ vào. Ninh Vi và Phương Thức Chu đều đi tắm, còn hắn vào bếp tìm gừng và đường nâu trong tủ lạnh, chuẩn bị nấu chút canh gừng cho Phương Thức Chu uống để ấm người.
Ninh Vi là người đầu tiên đi ra, cậu dùng phòng tắm cho khách để tắm rửa. Còn Phương Thức Chu tắm rửa trong toilet của phòng ngủ. Lúc đi ra, cậu mặc quần áo của Phương Thức Chu trông có phần hơi rộng. Lúc đi đến ghế sô pha trong phòng khách, liền nhìn thấy bóng lưng cao to của Chu Mục.
Người này cũng là người yêu của Phương Thức Chu sao? Nhìn thì không giống lắm, nhưng vừa rồi hắn dùng ánh mắt kia nhìn cậu như nhìn tình địch thì rất giống.
Đang suy tư, Chu Mục đặt một bát canh gừng mới nấu trước mặt, cậu kinh ngạc sau đó mỉm cười với Chu Mục: “Tôi cũng có phần sao?”
Chu Mục trầm giọng nói: “Không uống thì đổ đi.”
Lúc sau Phương Thức Chu đi ra, Chu Mục liền bưng canh gừng trước mặt anh như dần báu vật, nói: “Uống một miếng cho đỡ lạnh.”
Ninh Vi nhìn bọn họ, nhấp một ngụm canh gừng mà không khỏi buồn cười, người đàn ông này đúng là kẻ hai mặt.
Phương Thức Chu chậm rãi nhận lấy chén canh gừng, không mấy tự nhiên nói cảm ơn.
Ninh Vi uống xong liền đi tới phòng dành cho khách ngủ, trong phòng khách chỉ còn lại Chu Mục và anh. Thực ra không dễ gì mà anh đưa người khác về nhà mình. Lần trước anh gọi điện cho Ninh Vi là vì anh đang khó chịu, còn lần này là vì trời mưa. Anh nhìn ra ngoài, từng hạt mưa rơi nặng trong cảnh đêm ngoài cửa sổ, dường như cơn mưa này sẽ không tạnh trong chốc lát.
Phương Thức Chu tựa lưng vào ghế sofa hớp một miếng canh, hơi nóng bốc lên, dòng nước tiến vào cổ họng vừa cay vừa ấm.
“Trước khi trời tạnh mưa, cậu có thể ngủ trên sofa.” Phương Thức Chu đặt bát xuống, trong bát vẫn còn nhiều nước.
Anh đứng dậy quay trở lại phòng ngủ, vừa bước tới cửa đã bị người đó túm lấy đẩy vào cửa, anh cau mày nói: “Cậu đang làm gì vậy?”
Hai tay Chu Mục đặt lên cửa, thân hình cao lớn che hết ánh sáng, phủ bóng lên mặt Phương Thức Chu, hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp này ở khoảng cách rất gần, cứng ngắc hỏi: “Sao nó có thể vào phòng ngủ?"
Phương Thức Chu không hài lòng: "Cậu và nó giống nhau à?"
Chu Mục nhấp môi, một lát sau hỏi: “Anh cũng mua nó sao?”
Phương Thức Chu nghe xong im lặng một lúc, đột nhiên anh cũng không biết trả lời thế nào.
“Liên quan gì đến cậu?” Anh chạm vào tay nắm cửa, vừa mở liền đẩy người đàn ông ra khỏi cửa.
Chu Mục dựa vào cánh cửa, chậm rãi ngồi xổm xuống dưới đất, chống hai tay lên đầu gối. Trong thâm tâm hắn biết mình và Phương Thức Chu hoàn toàn khác nhau.
Nửa đêm, Phương Thức Chu cảm thấy cổ họng khô khốc, khát nước nên đứng dậy đi lấy nước. Vừa mở cửa ra, chân liền bị thứ gì đó níu lại, anh ngơ ngác muốn bước qua nhưng lại trượt chân ngã xuống đất. Sau đó đè lên một vật gì đó ấm nóng.
“Nước, khát nước …” Phương Thức Chu nằm sấp trong lồng ngực Chu Mục, vẫn còn ý thức nhưng anh không có ý định đứng dậy, miệng lẩm bẩm nói khát nước.
Chu Mục bế Phương Thức Chu lên, cổ tay bị bong gân của hắn phải chịu lực sinh ra một cảm giác đau nhói. Hắn bế Phương Thức Chu đến nhà bếp, để anh ngồi trên đó rồi mang cho anh một cốc nước ấm, đưa lên môi.
Phương Thức Chu nắm tay Chu Mục uống gần hết cốc nước, cơn khát trong cổ họng cũng dịu đi mấy phần.
"Muốn uống nữa không?" Chu Mục nhẹ giọng nói.
Trong phòng khách tối mịt, thỉnh thoảng một vài tia chớp lóe lên chiếu sáng cả căn phòng rõ như ban ngày, Phương Thức Chu bối rối chớp mắt nói: "Muốn..."
Chu Mục nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của Phương Thức Chu, yết hầu của hắn di chuyển nhẹ nhàng lên xuống, kèm theo âm thanh khẽ khàng của nước bọt trượt xuống cổ họng, khẽ hôn lên môi anh.
“Ưm…” Phương Thức Chu chủ động thè lưỡi, tìm kiếm trong vòm miệng ẩm ướt của người đàn ông kia. Anh ngồi ở trên đảo bếp, Chu Mục chen vào giữa hai chân anh. Hắn dùng đôi tay to lớn ghì chặt eo đối phương sát vào người mình. Căn phòng yên tĩnh vang lên những tiếng thở hổn hển và âm thanh rên rỉ ngày càng nặng nề. Phương Thức Chu bị Chu Mục hôn đến ngả người ra sau, ôm lấy cổ hắn mà hung hãn đáp trả.
Chu Mục chú ý đến cơn nứng của anh, dương vật sưng lên đau đớn của anh cạ vào chân mình. Chu Mục cảm thấy anh đang cố ý cọ sát vào mình, đột nhiên nhận ra dáng vẻ của anh không bình thường.
Chu Mục thở hổn hển, nhích người ra một chút, nương theo ánh sáng do một tia sét khác xẹt qua. Thấy sắc mặt đỏ bừng của anh liền giơ tay sờ trán đối phương. Có vẻ như anh đã không còn biết người mình đang hôn là ai rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com