Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67 - 70

Chương 67:

Gần đây, tinh thần của Triệu Thanh Hề đã tốt hơn rất nhiều. Nên Phương Thức Chu lên kế hoạch hẹn gặp mặt cô gái đó ở quán cà phê.

Anh đến sớm nửa tiếng, trên đường nhận được điện thoại của Chu Mục, hắn hỏi anh đang làm gì. Phương Thức Chu tìm cớ nói mình đang ở công ty, sau đó cúp điện thoại.

"Xin lỗi, xin lỗi, cô đợi có lâu không?" Đối phương là một cô gái xinh đẹp, gia cảnh khá giả. Cha mẹ cô đều là giáo sư đại học.

"Không sao, tôi mới đến." Cô gái đáp.

Phương Thức Chu hỏi: "Cô muốn uống gì?"

"Một ly Americano." Cô trả lời anh. Sau khi gọi cà phê cho cô, Phương Thức Chu khoanh tay trên bàn, vào thẳng chủ đề: "Trước hết, tôi phải xin lỗi cô. Thật xin lỗi vì đây đã là lần thứ ba làm mất thời gian của cô."

Lần đầu tiên là anh thú nhận xu hướng tính dục của mình. Lần thứ hai họ gặp nhau, anh nhờ cô về nhà để diễn một vở kịch trước mặt mẹ. Hôm nay là lần thứ ba gặp mặt.

"Có gì phải xin lỗi?"

"Bởi vì tôi lại phải làm phiền cô."

Sau khi hai người ra khỏi nhà Phương, Phương Thức Chu thở dài, nói: "Tôi thực sự xin lỗi vì đã gây rắc rối cho cô."

"Đừng buồn như vậy. Sau này chúng ta vẫn có thể là bạn bè chứ?"

"Đương nhiên." Phương Thức Chu mở cửa, nói: "Để tôi đưa cô về nhà."

Suốt chặng đường lái xe anh mím môi im lặng. Vì vậy cô gái hạ cửa sổ xe xuống nhanh chóng thổi bay bầu không khí ngột ngạt trong xe.

"Này, nếu dì vẫn không chịu bỏ cuộc thì sao?" Cô thờ ơ hỏi.

"Vậy chúng ta chỉ còn cách kéo dài vở kịch này." Phương Thức Chu nói.

Cô bật cười, nói: "Đôi khi cha mẹ có thể có ý tốt nhưng họ lại thường thích dùng cách cồng kềnh, vụng về nhất để giải quyết những chuyện này. Tôi nghĩ anh không nên lảng tránh. Tốt nhất là anh nên nói ra còn hơn là mãi mãi cho dì ấy một chút hy vọng".

Gương mặt Phương Thức Chu ảm đạm, cười nói: "Có lẽ vậy."

Sau khi đến khu nhà cô gái ấy sinh sống, Phương Thức Chu xuống xe, trịnh trọng cảm ơn cô. Cô gái nhướng mày, thản nhiên nói: "Quên đi, bởi vì anh quá đẹp trai. Với lại tôi không cảm thấy mình thiệt thòi gì. Hơn nữa, tôi cũng bị gia đình sắp xếp hôn sự nên xem như lần hợp tác này đôi bên cùng có lợi."

Sau khi Phương Thức Chu về nhà, Triệu Thanh Hề liền từ tầng hai đi xuống lầu, dò hỏi lý do.

Anh nói: "Mẹ, con đã gặp mặt người kia, con cũng đã cố gắng hòa hợp với họ. Con đã cố gắng thực hiện những gì con đã hứa với mẹ. Con còn phải làm gì nữa thì mẹ mới cảm thấy vừa lòng?"

"Nếu mai này mẹ và bố con nhắm mắt xuôi tay, thì con phải làm sao?"

"Mẹ." Phương Thức Chu nhìn bà, nhẹ nhàng nói: "Hiện tại con đã có người mình rất thích."

Triệu Thanh Hề cảm thấy thật khó khăn khi hỏi con trai mình: "Là..."

"Là đàn ông."

"Tại sao con không nói sớm cho mẹ biết?"

Nói đến đây, Phương Thức Chu dừng lại một lúc, vẻ mặt cũng trở nên dịu dàng: "Phải mất rất lâu con mới nhận ra chuyện đó."

Sắc mặt Triệu Thanh Hề càng lúc càng tái nhợt, bà gian nan mở lời: "... Phải không."

Dứt lời, bà cố gắng đứng dậy, rời đi ngay lập tức.

Có lẽ chuyện này nên giống như cô gái kia từng nói, thà đau ngắn còn hơn đau dài.

Sau đó, Phương Thức Chu đến gặp Phương Nho Thành rồi nói chuyện với ông một lúc.

"Con đã suy nghĩ kỹ chưa?" Phương Nho Thành nói: "Khi nào thì đưa người tới gặp bố?"

"Gặp gì ạ?" Phương Thức Chu chưa kịp tiêu hóa câu nói của bố.

"Khi nãy bố đã nghe hai người nói chuyện, không phải con nói có người mình thích rồi sao? Qua một khoảng thời gian, lúc mẹ con khỏe lại, có lẽ lần gặp tiếp theo bà ấy sẽ không phản kháng mạnh như vậy nữa."

Anh ngẩng đầu lên, đưa tay gãi gáy và ngượng ngùng cười: "Vậy chúng ta tìm cơ hội đi."

Đế tối anh mới trở về nhà, anh còn tưởng rằng Chu Mục đang làm việc chưa về.

Anh còn chưa kịp bật đèn thì giọng nói của Chu Mục vang lên từ trong phòng khách truyền đến, tựa như nơi phát ra âm thanh là từ trên ghế sô pha, khiến anh không khỏi rùng mình.

Hình như Chu Mục đang đi về phía anh.

"Anh đã đi đâu vậy?"

Phương Thức Chu thay giày sang dép, do dự nói: "Về nhà."

"Nhưng em thấy anh đi hẹn hò với một cô gái." Chu Mục đi đến trước mặt anh mà nói.

Ban đầu Phương Thức Chu cảm thấy áy náy, nhưng sau đó liền có chút khó chịu: "Em lại theo dõi tôi?"

--------------------

Tác giả nói: Lý do tôi viết nội dung chương trước liên kết với chương này là vì tôi muốn viết về đoạn có căn phòng tối. Nó sẽ nêu ra vấn đề lớn nhất giữa Chu Mục và Phương Thức Chu nên tôi viết thành thế này.

Giống như ngày hôm qua có một người chị đã nói với tôi, nếu không phá vỡ thì làm sao xây lại được. Tôi nghĩ đây là điều mà họ phải trải qua. Bút lực của tôi là không thể diễn tả hết sự bất lực của người mẹ. Đây là một bộ truyện có số đoạn chưa logic lắm. Mong cả nhà thông cảm nhé.

Cuối cùng, chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ.

Chương 68:

"Tôi đã nói rồi, em không được phép theo dõi tôi!" Phương Thức Chu đẩy Chu Mục ra, đi thẳng vào phòng ngủ.

"Nếu em không đi theo anh thì em cũng không biết anh đang hẹn hò với người khác, đúng không?" Chu Mục hỏi.

Phương Thức Chu dừng lại, khựng người trước cửa phòng ngủ.

Hai chuyện này căn bản hoàn toàn khác nhau.

Bàn tay anh siết chặt tay nắm cửa, nhắm hai mắt lại, đột nhiên anh không biết phải giải thích những chuyện này với Chu Mục như thế nào, đành nói: "Tôi và cô ấy chỉ diễn kịch."

"Phải không." Chu Mục gượng cười một chút, đứng ở cửa nói vọng vào: "Anh ngủ sớm đi, ngủ ngon."

Sau đó, Phương Thức Chu quay người lại thì Chu Mục đã không còn ở đó trong phòng khách bỗng chốc trống trải, chỉ kịp nghe thấy tiếng đóng cửa vang lên.

Anh thừ người đứng ở cửa, bỗng cảm thấy có chỗ nào đó trong lòng trống rỗng.

Một lúc lâu sau, Phương Thức Chu lấy ra một điếu thuốc, ngồi dưới đất hút vài điếu.

Một lúc sau, anh quá mệt mỏi lúc đứng dậy hai chân đã tê dại vì ngồi xổm, cũng quên không tắm mà ngủ quên trên giường.

Lúc tỉnh dậy, bên ngoài vẫn còn tối. Chưa kịp nhìn lúc này là mấy giờ, Phương Thức Chu cũng quên mất chuyện cãi vã với Chu Mục hồi chiều, anh theo bản năng gọi tên hắn.

Sau một vài lần kêu không thấy ai trả lời, anh mới nhớ hắn đã đi rồi.

Phương Thức Chu ở trên giường nằm ngửa người, trở mình suốt đêm đến khi trời gần sáng mới chìm vào giấc ngủ.

Khi tỉnh dậy lần thứ hai, anh bàng hoàng mở mắt ra. Mọi thứ trước mắt anh trở nên mờ mịt, cũng không biết bây giờ là ngày hay đêm. Chỉ biết trước mặt mình là lồng ngực ấm áp và rắn chắc.

Anh ngập ngừng hỏi: "Chu Mục?"

"Em đây." Đối phương thấp giọng đáp lại.

"Về rồi sao?" Phương Thức Chu ôm hắn.

"Ừ."

Lần thứ ba anh tỉnh dậy, trong phòng vẫn tối như cũ.

Phương Thức Chu chạm lên tấm ga trải giường bên cạnh. Đổi lại là một mảng trống trải lạnh lẽo.

Anh chợt nhận ra rằng, đó chỉ là một giấc mơ.

Ngồi trên giường một lúc, anh bắt đầu tìm điện thoại, nhưng trên giường không có.

Anh đứng dậy, kéo rèm lại. Ánh sáng bên ngoài hắt vào khiến anh vô thức che mắt lại. Sau khi quen với ánh sáng chói lóa, anh nhận ra bây giờ đã là buổi trưa.

Mở cửa đi loanh quanh một hồi, anh trở lại ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt u ám. Thằng nhóc Chu Mục đó lại lấy điện thoại di động của mình và khóa cửa lại.

Đến tối, Chu Mục vẫn chưa trở về. Tắm xong, Phương Thức Chu đang ngồi trên ghế sofa xem TV. Nhưng không chống lại sự dịu dàng của cơn buồn ngủ, nằm ở đó mà ngủ thiếp đi.

Đang ngủ say, anh đột nhiên bị cảm giác tê dại đánh thức.

"Ưm..." Trong cơ thể anh có cảm nhận được có dị vật, điều này khiến anh đột nhiên mở mắt.

Chu Mục cởi bộ đồ ngủ của Phương Thức Chu ra, nâng mông anh lên, dùng ngón tay làm mềm lỗ sau của đối phương.

Phương Thức Chu cắn môi dưới, toàn thân cảm thấy yếu ớt vô lực, gương mặt dần dần đỏ lên, bất kể là xấu hổ hay là bực mình.

"Chu Mu... ừm... cởi trói cho tôi!" Anh quỳ trên ghế sô pha, bị hắn dùng dây thừng trói chặt lấy hai cổ tay đặt lên trên đầu, còn lỗ đít thì bị chơi đùa đến mức chảy nước nhễ nhại, Chu Mục đổ rất nhiều chất bôi trơn trong lỗ đít anh.

"Xin lỗi, em không làm được."

Nói xong, Chu Mục bế Phương Thức Chu lên, bắt anh quay mặt về phía sau ghế sofa rồi quỳ gối, móc từ trong quần ra con cặc gân guốc của mình, không có bước khởi động mà trực tiếp đâm vào.

"Á..." Phương Thức Chu bỗng nhiên ngẩng cao đầu, hai tay ôm thành ghế sô pha nổi lên gân xanh, yếu ớt cúi đầu, há miệng thở hổn hển.

Chết tiệt, đau quá.

Lỗ đít không được nới lỏng đúng cách nên còn đang co rút lại, hắn cắn răng rút dương vật ra một đoạn. Híp mắt nhìn vòng thịt bên trong bị kéo ra vì cố mút lấy cặc của hắn.

Nhìn thấy thân thể của anh run rẩy, hắn cong môi cười tà ác, lại đút mạnh cặc vào bên trong, phát ra một âm thanh bạch bạch giòn giã.

Lỗ đít bị hắn đổ quá nhiều dầu bôi trơn, khi dị vật xâm nhập vào cũng là lúc chất lỏng bên trong bị đẩy ra ngoài. Chu Mục giữ chặt lấy hai chân của Phương Thức Chu, nhấc mông lên nhấp vào eo anh thật mạnh. Dầu bôi trơn dư thừa bị đẩy ra lúc nãy nhanh chóng bị tạo thành bọt quanh nơi bọn họ kết hợp, tiếng "bịch bịch" vang lên rõ ràng trong phòng khách yên tĩnh.

Với động tác đưa đẩy nhịp nhàng khi bị cặc của Chu Mục chèn ép, cảm giác đau đớn ban đầu đã thay đổi, khoái cảm lâu dài không ngừng dâng lên. Phương Thức Chu không thể kìm được tiếng rên rỉ, cơ thể của anh quá nhạy cảm.

"Chu Mục, cởi trói cho tôi, tôi... về, về giường làm cho đàng hoàng đi." Phương Thức Chu bị đối phương chịch đến mức quỳ không được mà đứng cũng không xong, cặp mông căng tròn của anh dần dần hạ xuống.

Chu Mục ôm lấy eo và bụng của anh, hắn dùng lực mạnh đến mức tạo ra vết đỏ dưới làn da trắng trẻo của Phương Thức Chu. Hắn kìm nén ham muốn mãnh liệt của mình, đặt lòng bàn tay lên chỗ xương cụt của đối phương, đẩy bộ đồ ngủ mỏng màu đen lên dọc theo tấm lưng trũng xinh đẹp của anh.

Chu Mục cụp mắt xuống nhìn chằm chằm vào tấm lưng trắng nõn xinh đẹp của Phương Thức Chu. Những đường cơ gần như hoàn hảo này, mọi thứ của người này đều phải là của hắn.

Sau đó, Chu Mục nghiêng người rồi đẩy eo về phía trước, mục đích của hắn chính là đẩy cặc của mình vào sâu hơn, dị vật như muốn xuyên thủng cơ thể Phương Thức Chu khiến lớp da ở bụng dưới gồ lên.

Âm thanh trong cổ họng Phương Thức Chu hóa thành tiếng nức nở, toàn thân run rẩy không ngừng, nói: "Đừng... quá sâu... em ra ngoài đi..."

Chu Mục nắm lấy dương vật đang cương cứng của anh, đồng thời dùng nước dâm của chính chủ chảy ra khắp tay mình để vuốt ve nó. Đầu ngón tay hắn chai sạn, cực kỳ thô ráp nhưng mang lại sự kích thích lớn khi hắn nghiền ép núm vú của đối phương. Anh nhạy cảm đến mức chỉ cần đùa giỡn một chút là sẽ đạt cực khoái lập tức xuất tinh. Chu Mục thì thầm vào tai anh: "Sao anh có thể dùng cơ thể dâm đãng này để ôm một người phụ nữ khác chứ?"

Chu Mục dùng con cặc to trừng phạt lỗ đít anh, ngón tay thô ráp cũng không quên chà đạp lên lỗ niệu đạo trước mắt, tay còn lại bóp chặt lấy túi tinh hoàn của đối phương

"Đừng... đừng chạm vào... ugh..." Phương Thức Chu đột nhiên nghiến răng nghiến lợi, cơ thể run rẩy không ngừng. Lỗ đít siết chặt con cặc đang nằm bên trong, nhưng anh vẫn không thể ngăn được nước dâm đang chảy ào ra.

Một lần nữa anh không thể xuất tinh.

Ngay cả khi cơ thể anh đã đến giới hạn thì con cặc phía sau lại bắt đầu cử động, nó hung hãn đâm lút vào bên trong cơ thể anh.

"Không..." Phương Thức Chu muốn bò về phía trước nhưng lại bị đối phương kéo lại.

Chu Mục khàn khàn nói: "Đêm vẫn còn dài."

Chương 69:

"Ugh... Tôi đã nói là tôi không muốn nữa mà!" Phương Thức Chu bị đè lên ghế sofa mà làm tình, cả người trần truồng không thể cử động được!

Chu Mục giữ chặt bắp đùi anh kẹp lấy eo mình, chỉ cho phép anh anh hơi nhấc mông lên để con cặc thô to đậm màu, vô cùng hung dữ đẩy trực tiếp vào lỗ nhỏ đỏ tươi do bị đụ mà mở ra. Chỗ đó vừa hẹp vừa mềm mại mỗi lần kéo dương vật ra nơi ấy cũng đi ra theo, điều này càng khiến hắn hung hãn chơi anh như đóng cọc.

"Không muốn nữa?" Chu Mục hỏi: "Tại sao?"

Phương Thức Chu liều mạng nắm lấy tấm vải sofa dưới lòng bàn tay, giơ hai tay lên trên đầu, cố gắng vươn người về phía trước.

"Anh không cần em nữa à?" Chu Mục cúi người xuống, nắm chặt tay mình giữa những ngón tay của Phương Thức Chu, kiềm chặt bàn tay đang run rẩy của anh và giữ chặt nó lại, khẽ nói: "Không được."

Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống cổ anh. Chu Mục si mê liếm láp phần da thịt của đối phương. Phương Thức Chu rùng mình trước hơi thở nóng bỏng của người đàn ông đang ôm mình. Nụ hôn trên cổ anh càng dịu dàng bao nhiêu thì con cặc nằm trong lỗ đít càng đẩy mạnh.

Để ngăn anh xuất tinh quá nhiều, Chu Mục liền nhét một cái que vào lỗ niệu đạo để chặn dương vật anh xuất tinh, điều này càng khiến cơ thể anh trở nên nhạy cảm.

"Ừ, dừng lại..." Anh không thể xuất tinh mà lại đang lên đến đỉnh cao trào. Những tiếng rên rỉ nức nở đau đớn và vui sướng phát ra từ miệng, trong lúc tâm hồn lẫn thể xác bị giằng xé còn chịu đựng ham muốn mãnh liệt của Chu Mục.

Dương vật của Phương Thức Chu cương cứng, đung đưa trong không khí, đầu dương vật đã ướt đẫm, tràn ra rất nhiều chất lỏng màu trắng. Tinh dịch đặc sệt làm ướt quy đầu, rỉ ra từ đầu chiếc vòng thép bạc rồi nhỏ xuống đất.

Chu Mục tựa người trên ghế sofa, trên bộ ngực màu mật ong của hắn đổ một lớp mồ hôi mỏng. Không bật máy sưởi, độ ấm trong không khí đã đủ khiến hai người đổ mồ hôi. Trên chóp mũi hắn lấm tấm một lớp mồ hôi, đôi mắt hắn đỏ tươi, hung dữ và tràn đầy đầy dục vọng chiếm hữu cụp xuống, nhìn chằm chằm vào chiếc cổ trắng ngần đỏ bừng của Phương Thức Chu mà thở dốc.

Cơ bắp trên eo cùng từng khối cơ bụng gồ lên rõ ràng, Chu Mục đẩy mạnh eo vào cặp mông đỏ bừng của đối phương, phát ra âm thanh trong trẻo và đầy dục vọng. Âm thanh giao hợp toàn là nước nhớp nháp, tiếng rên rỉ gợi tình và mùi vị tình yêu chiếm hữu tràn ngập căn phòng.

"Tại sao... không thể xuất tinh... ư..." Phương Thức Chu rơi vào tình trạng hỗn loạn. Lỗ đít cắn chặt con cặc đang không ngừng ra vào cơ thể, khoái cảm lúc nhẹ nhàng, lúc mãnh liệt sướng đến mức suýt nữa thì anh đã bật khóc.

Cơ bắp sẫm màu áp sát vào làn da trắng nõn mềm mại mỗi khi họ chạm vào nhau khiến da thịt của đối phương lại run lên. Chu Mục dùng ngón tay cái banh rãnh mông anh ra, để lộ nơi kết hợp đỏ bừng và sưng tấy của con cặc hắn đang nhấp vào lỗ đít anh. Cảnh tượng này khiến máu trong người Chu Mục sôi sục dâng trào, tốc độ va chạm đột ngột tăng lên.

Mở rảnh mông anh ra, để lộ lỗ đít sưng đỏ vì bị dương vật thọc vào rút ra. Cảnh tượng này khiến Chu Mục khí huyết dâng trào, tốc độ đột ngột tăng lên.

Chu Mục cắn chặt cơ hàm, nhanh chóng đẩy eo đâm vào lỗ đít đối phương, kèm theo đó là những tiếng thở hổn hển. Hắn cúi xuống cắn vào vai Phương Thức Chu rồi bắn tinh.

Tinh dịch nóng hổi tưới đẫm tràng ruột, Phương Thức Chu chịu đựng cơn kích thích cực lớn, cảm giác đau đớn khi bị cắn vào vai càng khiến anh cảm thấy hưng phấn hơn, toàn thân run rẩy như đang co giật.

Thứ chặn trong lỗ niệu đạo cuối cùng cũng bị kéo ra, một lượng lớn tinh dịch trộn lẫn chất lỏng trong suốt và loãng bắn tung tóe trên ghế sofa, chất lỏng tanh nồng sền sệt bắn tung tóe khắp nơi.

Phương Thức Chu yếu ớt tựa trán vào ghế sô pha, gấp gáp thở dốc, trong cổ họng liên tục rên rỉ những âm thanh vô nghĩa, cơ thể này vẫn muốn thoát khỏi xiềng xích của người đàn ông trước mặt.

Con cặc của Chu Mục vẫn còn vùi trong cơ thể anh, hắn cúi người nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai anh: "Xin anh ở lại đây."

Một sợi chỉ bạc trong suốt khi được rút ra từ nơi kết hợp giữa quy đầu và lỗ đít, lập tức bị đứt đoạn ngay sau đó. Hắn tóm lấy cổ tay Phương Thức Chu đang đặt trên mặt đất, rồi lật đối phương lại, hôn vào đôi má đỏ bừng của người kia, nhưng lại bị từ chối.

Phương Thức Chu là dạng người thích ăn mềm không ăn cứng, tất cả cảm giác áy náy lúc đầu của anh đã thay bằng cảm xúc tức giận.

Anh quay mặt lại, cau mày, trong mắt vẫn còn màu đỏ thẫm của dục vọng, khàn giọng nói: "Em cho rằng em có thể làm tình với tôi bất cứ lúc nào em muốn sao?"

Chu Mục cúi đầu mím chặt môi, lại khiến anh không thể nhìn rõ biểu cảm.

Cảm giác này quá khó chịu, trái tim như bị thứ gì đó tóm lấy.

Phương Thức Chu đá hắn ra và định rời đi. Hai chân anh phải chịu lực quá lâu nên lúc bò đi thì đầu gối đột nhiên khuỵu xuống trên sàn trải thảm. Bên cạnh ghế sofa, tinh dịch nhễ nhại chảy ra từ lỗ đít của anh, chất lỏng đặc sệt màu trắng chảy dọc xuống theo một đường. Lỗ nhỏ đỏ tươi chúm chím làm tinh dịch rơi xuống tấm thảm.

Anh quỳ trên mặt đất, nghiến răng nghiến lợi dùng ngón tay moi thứ bên trong lỗ đít của mình ra. Anh chịu đựng run rẩy, lầm bầm chửi thằng nhóc Chu Mục không có lương tâm, vì đã xuất tinh vào bên trong nhiều như vậy.

Hai ngón tay vừa đưa vào, thì hai ngón tay Chu Mục cũng liền chen vào.

"Em... em đang làm gì vậy?!" Trên trán Phương Thức Chu nổi gân xanh, mặt đỏ bừng, quay đầu nhìn hắn.

"Để em giúp anh." Chu Mục đưa hết ngón tay vào trong lỗ đít anh, vết chai trên ngón tay thỉnh thoảng lại gãi vào tuyến tiền liệt nhạy cảm của anh, nhưng thật ra là đang giúp anh lấy ra thứ bên trong.

"Mẹ kiếp...Tôi không cần em, ừm..." Tinh dịch trong lỗ chảy ra như không tự chủ được. Chu Mục có vẻ đang cố ý ấn vào phần thịt mềm mại trong lỗ.

Hai tay anh chống trên thảm, thân thể không khỏi run rẩy, cắn môi dưới nuốt xuống tiếng rên rỉ.

Chu Mục quỳ ở phía sau đối phương, thất thần nhìn Phương Thức Chu tự chơi chính anh.

Sau đó rút ngón tay ra, những ngón tay dài và thô ráp của hắn dính đầy tinh dịch và nước dâm trong lỗ đít. Hắn cố gắng hết sức để kiềm chế ham muốn bạo lực của mình, đồng thời cầm dương vật to lớn đang cương cứng của mình nhét vào lỗ đít của Phương Thức Chu, cùng với các ngón tay của đối phương.

"Em điên rồi..." Phương Thức Chu không tin được mà run rẩy, cổ tay bị giữ lại, tay còn lại thì không thể chống đỡ nổi, gương mặt nhanh chóng bị ép xuống thảm.

Chu Mục kéo ngón tay của Phương Thức Chu ra, nghiêng người tới áp ngực mình vào lưng anh, đụ anh như thể hắn đang cưỡi ngựa.

Họ hiếm khi sử dụng tư thế này vì không thể nhìn thấy mặt nhau.

Chu Mục đâm thọc sâu vào trong cơ thể đối phương, cảm nhận được các cơ trong vách ruột siết chặt lấy dương vật mình, nhìn thấy bóng lưng hắn đang run rẩy.

"Rên lên, rên lên đi..."

Bàn tay của Phương Thức Chu nắm chặt tấm thảm, dù Chu Mục có địt và nhấp vào điểm G của anh như thế nào thì anh cũng không tránh né nữa.

Tấm thảm tối màu trên sàn dính đầy tinh dịch của bọn họ. Anh bị đụ hết lần này đến lần khác, nhưng vẫn nghiến răng không chịu phát ra âm thanh.

Chu Mục ôm lấy anh, thân thể khẽ run lên.

Từng nếm thử quả ngọt của người ấy cho, thì làm sao có thể nếm nổi quả đắng không có người.

Chu Mục nhét ngón tay vào miệng anh, cuối cùng khiến anh cất tiếng rên rỉ yếu ớt đứt quãng.

"Hãy nói rằng anh yêu em đi... làm ơn..."

"..."

Lời cầu xin này cũng trở thành vô ích.

Những tia nắng sớm mai đầu tiên chiếu xuyên qua tấm rèm dày, cắt xuyên bóng tối trong phòng.

Phương Thức Chu khỏa thân nằm trên giường, khắp người đầy dấu vết do làm tình. Chu Mục ôm lấy anh từ phía sau, lớp chăn mỏng đã che khuất con cặc thô to đang nhét vào lỗ đít của người nọ.

Chu Mục mở mắt ra, cúi đầu nhìn thấy gáy anh đầy vết cắn gặm. Bàn tay to lớn của hắn nắm lấy chân đối phương, đẩy eo mà chịch.

Phương Thức Chu đang ngủ cũng phải cau mày, một cảm giác ngứa ran đột nhiên ập đến khiến anh phát ra một tiếng rên rỉ nhẹ kéo dài: "Ừ..."

Tưởng anh đã tỉnh nhưng hình như là do quan hệ tình dục thác loạn với cường độ cao, quá sức nên dẫn đến cơ thể mệt mỏi quá mức —— Anh nhanh chóng bất tỉnh trong lúc làm tình. Chỉ kịp nói lắp bắp rồi ngất lịm.

Lỗ đít của Phương Thức Chu đã ngậm cặc suốt đêm, đột nhiên bị đánh thức bởi sự kích thích mạnh, trước khi anh kịp phản ứng thì con cặc ở phía sau bắt đầu tàn phá cơ thể anh.

"Ưm..." Phương Thức Chu cắn chặt môi dưới, bờ mông căng tròn vừa rời khỏi eo người đàn ông kia liền bị kéo ra sau, dương vật trong cơ thể nhanh chóng tiến vào sâu hơn.

Động tác trong chăn tuy nhẹ nhàng nhưng lỗ đít anh bị dạy dỗ cả đêm lại cực kỳ nhạy cảm, mỗi lần cử động anh đều sẽ đạt khoái cảm cực đỉnh nhưng lại không thể xuất tinh.

"Không làm nữa..." Phương Thức Chu bị chơi đến hôn mê bất tỉnh, hoảng loạn nắm lấy cánh tay Chu Mục, kêu lên: "Ôi không... đừng làm nữa Chu Mục..."

--------------------

Tác giả nói: ( chuyện này hơi ngoài lề tí, ngày mai thi đại học rồi nên tôi mượn một bài thơ.

昔日齷齪不足夸, Tích nhật ác xúc bất túc khoa,

今朝放蕩思無涯。 Kim triêu phóng đãng tứ vô nha.

春風得意馬蹄疾, Xuân phong đắc ý mã đề tật,

一日看盡長安花。 Nhất nhật khán tận Trường An hoa!

Nghĩa:

Ngày xưa hèn mọn chẳng cần bàn,

Phóng đảng hôm nay tứ ngút ngàn.

Đắc ý gió xuân mau vó ngựa,

Một ngày ngắm hết hoa Trường An!

Xuân phong đắc ý,

Cởi ngựa xem hoa.

—— Đường · Mạnh Giao 《 Đăng Khoa Hậu 》

Chương 70:

Lỗ đít bị dương vật chơi suốt đêm nên trở nên trơn nhẵn, mềm mại và nhạy cảm. Phần thịt ruột mềm trong lỗ quấn quanh cặc Chu Mục và co bóp lại khi bị nó đưa đẩy.

"Đừng làm vậy nữa..." Phương Thức Chu bị chơi đến mức mềm oặt cả người, hai mắt anh đỏ hoe, nước mắt lưng tròng thất thần nói: "Ưm, sẽ hỏng mất..." "

"Không đâu." Chu Mục hôn lên vai Phương Thức Chu rồi quay người lại, nụ hôn hướng về phía sau vách tai nhạy cảm của anh, hơi thở của đối phương phả ra nóng hổi. Vì quá nhạy cảm nên khiến cả người anh tê dại, mỗi lần bị địt cả người anh nảy lên như bị điện giật.

Chu Mục khẽ đẩy eo đưa dương vật ra vào, không khỏi cảm thấy toàn thân thoải mái đến thế. Hắn đưa tay nhào nặn ngực Phương Thức Chu, ngắt nhéo núm vú đã cứng lại do ma sát với lỗ đít bị thao túng bởi dương vật đang cương cứng của đối phương.

"Nhìn xem, nó cứng rồi." Chu Mục vừa nói vừa cầm dương vật của Phương Thức Chu.

Phương Thức Chu cắn môi dưới, sợ rằng mình sẽ phát ra âm thanh đáng xấu hổ khi thả lỏng.

Chu Mục nghiến chặt quai hàm, cảm giác như bị đè nén, sự chiếm hữu mạnh mẽ và bất an đã tước đi lý trí của hắn.

Nếu trước đây hắn có thể chấp nhận việc anh có người khác, thì bây giờ khi Chu Mục đã nếm được vị ngọt khi được anh coi trọng. Làm sao hắn có thể chịu đựng được việc anh đưa mắt với kẻ khác.

Hắn khẽ nói: "Em sẽ khiến anh không bao giờ ôm được ai khác nữa."

Hắn đẩy con cặc của mình vào sâu trong cơ thể đối phương, sau chục lần địt bắn nước. Cuối cùng Phương Thức Chu cũng không thể chịu đựng được nữa, bật ra một tiếng thì thầm mơ hồ. Nếu anh hạ mình cầu xin lòng thương xót của hắn thì chẳng khác gì đang làm nũng vậy.

Sau cùng, Chu Mục thở hổn hển xuất tinh vào lỗ đít Phương Thức Chu. Khi hắn rút cặc ra, lỗ đít của anh tạm thời không thể đóng lại vì nó đã bị dương vật nhét ở đó cả đêm, tiếp theo là một lượng lớn tinh dịch màu trắng chảy ra ngoài lỗ đít anh, nhỏ xuống trên tấm trải giường tối màu.

Phương Thức Chu như chết lặng khi cảm nhận một nguồn điện mạnh mẽ chạy khắp cơ thể mình trong cơn khoái cảm tê dại. Những giọt nước mắt nơi khóe mắt anh chảy dài, hàng mi đen dài ướt át tựa như cánh bướm hấp hối cuối cùng rung lên trước khi anh lại rơi vào hôn mê.

Chu Mục vòng tay ôm lấy thân thể Phương Thức Chu, ôm anh thật chặt, lẩm bẩm một mình: "Em yêu anh..."

Cho nên dù có giam anh lại chỗ này, em cũng không buông tay.

Chu Mục ôm lấy anh như nắm một bụm cát mịn trong tay, càng nắm chặt thì cát chảy càng nhanh.

Những ngày tiếp theo, Phương Thức Chu khó có thể phân biệt được đâu là ngày đâu là đêm. Phần lớn thời gian đều dành cho việc quan hệ tình dục.

Chu Mục giam anh trong nhà, đè anh ra làm tình cả ngày lẫn đêm. Dường như chỉ có việc quan hệ tình dục nhiều lần mới có thể khiến hắn cảm thấy thoải mái.

Trong bữa ăn, lỗ đít Phương Thức Chu buộc phải bú cặc hắn nên anh không chịu ăn. Vì vậy Chu Mục phải bón đầy tinh dịch vào đít anh thay cơm.

Anh ngất đi vì bị hắn địt liên tục, đến khi tỉnh dậy thì vẫn thấy mình đang bị hắn địt như lúc nãy.

Khoảnh khắc dương vật rời khỏi cơ thể anh, nhưng cảm giác như thứ đó không biến mất ngay lập tức.

Anh chịu đựng cảm giác kích thích từ lỗ đít, nó không tự chủ động mà mở ra, tinh dịch cứ như vậy mà không ngừng chảy xuống.

Cuối cùng, anh không thể chịu nổi nữa, phía dưới đã sưng tấy, khi chạm vào sẽ nhạy cảm co lại. Thấy Chu Mục lại muốn đẩy cặc hắn vào đít mình, anh sợ hãi khiến giọng nói như sắp khóc, cầu xin hắn: "Không... tôi, tôi dùng miệng..."

Anh cắn môi, quỳ xuống giữa hai chân Chu Mục, há miệng lè lưỡi ra liếm.

Đầu lưỡi phấn hồng liếm láp quy đầu thô to của hắn. So với khoái cảm từ việc quan hệ thể xác thì cảm giác kích thích của bữa tiệc thị giác lại mạnh hơn.

Mặt anh đỏ bừng vì vừa bị đụ, từ góc nhìn của Chu Mục, chỉ có thể nhìn thấy nốt ruồi trên chóp mũi của anh vào thời điểm này đang toát ra vẻ gợi cảm không thể giải thích.

Phương Thức Chu dùng miệng để bú cặc Chu Mục, anh buộc phải làm như vậy. Kỹ năng của anh rất kém nên chỉ biết lè lưỡi ra liếm con cặc của đối phương, càng khiến người này cảm thấy thương hại anh.

"Bú đi." Chu Mục khàn giọng nói.

Phương Thức Chu nheo mắt nhìn dương vật gân guốc của người đàn ông trước mặt đang nảy lên trong tay anh, dịch nhầy trong suốt không ngừng tiết ra từ đầu dương vật.

Hàng lông mi dài của anh khẽ run lên, anh chủ động há miệng ngậm lấy quy đầu, dùng cái miệng nhỏ nhắn của mình nhẹ nhàng mút lấy, không biết nên đặt lưỡi vào đâu.

"Ừm..." Chu Mục nhìn dáng vẻ khuất phục của anh như vậy khiến hắn không kiểm nổi đẩy dương vật vào sâu trong miệng anh.

Dương vật to dài bị đưa vào sâu đến mức Phương Thức Chu cảm thấy khó chịu nên nhướng mày trừng mắt nhìn hắn. Vành tai đỏ bừng, đôi mắt ngân ngấn lệ vì dương vật không ngừng ra vào miệng mình. Anh không còn sức lực nào để phục vụ dương vật trong miệng.

Mút một hồi lâu, miệng anh lại cảm thấy đau mỏi, nhưng Chu Mục chưa kịp xuất tinh thì anh đã muốn nhả cặc của hắn ra.

Trong nháy mắt Chu Mục phát hiện hành động nhỏ này, đột nhiên hắn nắm lấy đầu anh ấn mạnh xuống, khiến dương vật mình đâm lút vào cổ họng đối phương. Chu Mục nhìn thấy chóp mũi của người nọ đụng vào da bụng dưới của hắn, cả gương mặt áp sát vào lông mu của hắn.

"Ư..." Con cặc cắm sâu vào cổ họng Phương Thức Chu, anh cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích.

Cổ họng anh bị đẩy ra hình vòng cung theo bản năng co rút lại, kẹp chặt đến mức Chu Mục không nhịn được mà bắn toàn bộ vào trong miệng đối phương.

Tinh dịch nóng hổi và tanh tưởi bắn thẳng vào cổ họng, buộc anh phải nuốt nó xuống.

"Khụ khụ... khụ khụ..." Chu Mục rút dương vật ra, Phương Thức Chu ho kịch liệt khiến hai má đỏ bừng, viền mắt đong đầy nước mắt, không kìm được mà rơi lên.

Chu Mục bế anh lên, ôm người nọ vào lòng, hắn cúi xuống hôn anh, lè lưỡi quấn lấy môi anh. Lúc này, Phương Thức Chu mới cảm nhận được trong miệng mình có vị tanh đắng của tinh dịch Chu Mục.

Tuy Phương Thức Chu khỏe, nhưng cứ theo cách làm điên cuồng của Chu Mục, thân thể anh rất nhanh không chịu nổi lần làm tình này.

Cho dù Chu Mục có chơi anh trong tư thế nào thì Phương Thức Chu vẫn trong trạng thái mơ màng nửa mê nửa tỉnh, cả ngày nằm vùi trên giường mê man.

Khi anh tỉnh dậy lần nữa, rèm phòng ngủ vẫn đóng và những mảng ánh sáng mờ ảo mỏng manh.

Anh vừa ngồi dậy thì eo đã đau giống như bị gãy. Sau đó, anh nghe thấy một giọng nói trầm thấp quen thuộc từ cách đó không xa truyền đến, rồi cảm thấy chiếc giường lớn hơi lún xuống.

"Anh tỉnh rồi à?" Chu Mục ngồi ở bên giường, bưng đồ vệ sinh cá nhân và một bát cháo rau đến, nói: "Anh đói bụng không?"

Phương Thức Chu bất động nhìn hắn.

Một lúc lâu sau, anh mới khàn giọng nói: "Chúng ta nói chuyện đi."

Chu Mục dừng lại, cười nói: "Ăn trước đi."

Phương Thức Chu trầm giọng nói: "Chu Mục"

Trong chớp mắt cơ thể Chu Mục như cứng lại, hắn đột nhiên đứng dậy, giọng nói như run rẩy: "Anh ăn trước đi, lát nữa nói chuyện."

Phương Thức Chu đau đầu, đưa tay xoa xoa thái dương, khó nhọc nói: "Quay lại đây!"

Vừa dứt lời, bàn chân rời đi của Chu Mục cũng khựng lại, cuối cùng có chút tuyệt vọng quay người lại, đứng như một đứa trẻ làm sai, bất an vặn vẹo ngón tay.

Dù sao thì mùa thu năm nay cũng quá ngắn.

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com