Chương 17:Trừng phạt
Sau bữa tối, họ trở về biệt thự. Chiến lợi phẩm từ cuộc mua sắm buổi chiều được đặt xung quanh ghế sofa. Đào Duyệt thậm chí còn không nhớ mình đã mua gì, và cô thậm chí cũng không có mong muốn lấy chúng ra.
Đào Duyệt dựa vào ghế sofa và cười khẩy, "Một người nghèo đột nhiên trở nên giàu có."
" Chiến tích không tệ, nhưng thẻ không hết." Sau đó, Trần Nguyên lộ ra bộ mặt thật của mình và cười nói, "Vì vậy, tôi phải trừng phạt em."
"Làm thế nào mà hộp đêm và hoạt động bất hợp pháp của anh có thể kiếm được nhiều tiền như vậy?" Đào Duyệt ném chiếc thẻ đen theo hình parabol hoàn hảo, và cuối cùng đập vào ngực Trần Nguyên.
Anh không đưa tay ra để bắt nó, và nó rơi xuống đất. Lắc đầu, Trần Nguyên nở một nụ cười đầy ẩn ý và nói, "Những thứ đó chỉ để giải trí. Anh Nguyên của em giàu có."
"Quan tham lớn." Trần Nguyên nói từng chữ, kiêu ngạo và khinh thường. Anh cầm chiếc thẻ đen lên và thong thả nói thêm, "Em càng làm việc chăm chỉ, anh Nguyên của anh sẽ càng giàu."
Sau đó, anh liền gấp gáp ngồi xuống bên cạnh Đào Duyệt, xoa vú cô, hôn lên má cô nói: "Mang đôi giày cao gót kia vào, còn có chiếc váy liền áo màu đen kia, chiếc dài đến eo của em."
Miễn cưỡng đi giày cao gót và váy mà Trần Nguyên yêu cầu, Đào Duyệt không thể đi được và chỉ có thể đứng đó. Thẩm mỹ của anh có vẻ thực sự mộc mạc đối với Đào Duyệt.
Cô hiếm khi mặc kiểu này, vì vậy cô nghĩ nó là mộc mạc. Tương ứng, những người thích kiểu này cũng sẽ nghĩ rằng cô thường mặc quần áo mộc mạc.
"Đào Duyệt, em đẹp như một con búp bê." Trần Nguyên chạm vào đùi cô, véo và nắn bóp chúng hai lần, quỳ một gối xuống, giữ một chân cô và nhấc lên, hôn vào mu bàn chân cô, Đào Duyệt rùng mình và gần như không thể đứng dậy.
Nụ hôn ướt át đi từ mu bàn chân đến bên ngoài bắp chân. Đào Duyệt bị đẩy xuống ghế sofa. Trần Nguyên vẫn hôn bắp chân cô, sau đó từ từ liếm phần thịt mềm mại ở bên trong đùi cô. Cô cảm thấy ngứa ngáy và rất thoải mái. Cô không nhịn được dùng chân kẹp chặt đầu anh, nhưng lại bị Trần Nguyên cưỡng ép tách ra. Chỉ cần liếm đùi cô thôi là cô đã ướt như vậy. Trần Nguyên đẩy váy cô lên, bắt đầu cọ xát da thịt cô qua quần lót. Sau vài lần vuốt ve, quần lót của cô đã ướt đẫm. Vì vậy, anh nhấc mép quần lót của cô lên, chọc ngón tay vào chỗ lầy lội và ướt át đó, dùng lưỡi liếm da thịt cô. Khoảnh khắc da thịt cô bị liếm, Đào Duyệt dùng cả hai tay ôm lấy đầu Trần Nguyên.
Anh liếm lên xuống nhẹ nhàng vài lần, sau đó thò cái mũi cao của mình vào, trượt lên xuống, mỗi lần đều lăn qua lăn lại viên đậu một cách dữ dội. Đào Duyệt hưng phấn đến mức tê dại, rên khẽ, hai chân vô thức móc vào.
Giữ hạt thịt ở cửa vào, dùng đầu lưỡi liếm, sau đó mút mạnh, Đào Duyệt hét lên, túm lấy tóc Trần Nguyên. Lưỡi của Trần Nguyên lại thăm dò vào trong lỗ của cô, liếm rất sâu, khuấy động và trêu chọc, bắt chước giao hợp, sự chạm nhẹ và nóng bỏng đi ra đi vào lỗ, Đào Duyệt cảm thấy thoải mái và khao khát thứ gì đó to hơn và dày hơn để lấp đầy mình, vặn vẹo eo một cách mất kiên nhẫn, cô gọi tên Trần Nguyên.
"Bức của em hồng như vậy rồi, em có muốn anh Nguyên chơi em không?"
"Vâng." Mắt Đào Duyệt mơ hồ và nóng bỏng, giữ chặt mặt Trần Nguyên và gật đầu. Trần Nguyên rút dương vật đã cứng và khá đau trong một thời gian dài ra, và đầu dương vật anh cọ xát giữa lớp thịt dày của lỗ cô.
"Sao Duyệt Duyệt lại dâm đãng như vậy?Liếm một cái liền đỏ thành như vậy, nước chảy tràn ra khắp sàn nhà."
"Được rồi, anh Nguyên..." Đào Duyệt ôm lấy cổ anh và liên tục cọ xát. Hai chân cô cũng quấn chặt quanh eo Trần Nguyên. "Nhanh lên... ừm... chơi em, anh Nguyên..."
"Thật dâm đãng, con đĩ." Trần Nguyên nói khi dương vật của anh đâm mạnh vào cái lỗ ướt át và mềm mại của cô.
Nhưng Trần Nguyên chỉ ra vào nhanh hơn chục lần rồi chậm lại. Anh không định làm Đào Duyệt lên đỉnh nhanh như vậy. Anh rút ra đến cửa âm đạo của cô và từ từ đâm vào. Những đường gân xanh trên dương vật của anh cọ xát vào da thịt âm đạo của cô, còn đau đớn hơn cả việc đâm vào với tốc độ cao.
"Trần Nguyên..."
Đào Duyệt không chịu nổi sự tra tấn này và hét lên tên anh. Trần Nguyên làm ngơ cô và tiếp tục với tốc độ của anh.
Anh vẫn chưa thỏa mãn với bộ ngực của cô.
Anh không thể để cô có nó nhanh như vậy.
Anh đâm vào và ra hoàn toàn.
Khoái cảm đi kèm với một chút chát và đau.
Mỗi lần đâm vào, cô cảm thấy run rẩy dữ dội.
Khi anh đâm vào sâu nhất, cô cảm thấy toàn thân mình co giật vì kích thích.
Nhưng vẫn chưa đủ.
Cô muốn bị anh làm thô bạo hơn và muốn khoái cảm cực độ hơn. Âm đạo của Đào Duyệt bắt đầu co lại và mút anh.
"Mẹ kiếp, đừng mút. Đồ dâm đãng."
Trần Nguyên nói và tát mạnh vào đùi cô.
"Con đĩ." Anh vừa nói vừa bắt đầu tát vào ngực Đào Duyệt. Mỗi lần anh tát, cô đều run rẩy và mút Trần Nguyên. Sau vài cái tát, ngực Đào Duyệt phủ đầy dấu tay đỏ.
Trần Nguyên ôm cổ cô và hôn miệng cô, thô bạo xâm chiếm miệng cô, liếm môi và lưỡi cô một cách thô bạo, cố tình đổ nước bọt vào miệng cô.
Đào Duyệt không kịp nuốt xuống, rất nhiều nước bọt chảy xuống khóe miệng đến cổ cô.
Trần Nguyên hôn ngày càng sâu, nụ hôn càng mất kiên nhẫn, bàn tay ôm cổ cô dần trở nên mạnh mẽ hơn.
"Ừm..."
Lời edit: Đang bị quét H nhiều quá nên mình sẽ không ghi H lên chương tránh bị quét mất truyện,mất truyện là nghỉ phẻ luôn chứ mình edit mình không lưu lại ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com