Chương 61:74 nhát đâm
"Ai trong số các người gọi cảnh sát?"
"Anh nghĩ gì vậy?" Trần Nguyên định kéo tai Tam Nhi, nhưng Tam Nhi đã che đầu và né tránh. Trần Nguyên đá anh ta một cú, nhưng vẫn chưa thỏa mãn. Anh xoay người lại đá vào bàn trà, làm đổ đĩa trái cây. Trái cây lắc lư và văng tung tóe, một quả táo lăn đến chân anh. Trần Nguyên cúi xuống nhặt nó lên, xoay mặt đỏ nhất của quả táo về phía mình. Anh nhìn quả táo và nói: "Không phải chỉ đâm một dao sao, không phải tôi cũng chưa chết à?"
Anh không biết mình đang nghĩ gì. Đào Duyệt đã làm anh đau đớn đến vậy, nhưng anh chẳng cảm thấy gì cả. Anh chỉ cảm thấy được sống là đủ rồi. Anh không hề tức giận, cũng không muốn tranh cãi với cô. Dù sao thì cô cũng là một kẻ tâm thần. Anh không tranh cãi với những kẻ tâm thần.
Nhìn quả táo trong tay, Trần Nguyên đột nhiên bật cười, tiếng cười càng lúc càng yếu ớt và càng thêm ngượng ngùng.
"Không, chị dâu đã giết người trước khi đâm anh..."
Trần Nguyên nghiêng đầu, cảm thấy mình không hiểu cậu ta đang nói gì. Anh hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của câu nói này. Giết người là gì?
Đào Duyệt giết người ư?
Người phụ nữ tâm thần đó, nếu cô định giết người, cô nên giết anh trước. Chẳng phải anh vẫn còn sống sao?
"Ý cậu là gì?"
Anh ta nhanh chóng hiểu ra. Đưa qua một đoạn video cho Trần Nguyên. Nó được quay như một trò chơi kinh dị, khung hình tràn ngập sắc xanh u ám. Đào Duyệt đứng bên vệ đường, như một bóng ma, với thứ gì đó đang nằm dưới chân cô. Máy quay lia xuống, zoom vào người nằm trên mặt đất,để lộ một vũng máu bên dưới người đó. Máy quay lại lia lên, tập trung vào khuôn mặt Đào Duyệt. Rồi, như cảm nhận được ánh mắt của người quay hình, cô quay đầu lại và tìm đúng máy ảnh. Sau khi nhìn chằm chằm vài giây, cô bước thẳng về phía người quay phim. Máy quay rung lắc cho thấy người đó đã kinh hãi đến mức nào. Trước khi anh ta kịp chạy đi, Đào Duyệt đã xuất hiện trước mặt anh ta, một khuôn mặt như ma quỷ. Một tiếng hét vang lên, máy quay rung lắc dữ dội, cuối cùng chuyển sang góc nhìn từ trên xuống, chỉ để lộ viền váy và mái tóc đen của Đào Duyệt. Cô bước một bước về phía người đó, bên cạnh vang lên tiếng kêu kinh ngạc. Cô quay người bỏ chạy... Vài giây sau, điện thoại được nhấc lên, đoạn ghi hình dừng lại.
"Này..." Trần Nguyên cười. Anh nhìn lên đám người Tam Nhi, chỉ vào màn hình và nói: "Giờ này mà tên ngốc đó vẫn còn đang quay phim đấy."
Nghe nói người quay phim không bị thương nặng, và anh ta đã đăng video lên mạng khi đang nằm trên đường đến bệnh viện. Đoạn video lập tức trở nên phổ biến, sau đó bị gỡ khỏi nền tảng. Những người lưu lại đoạn video đã điên cuồng phát tán nó trên các nền tảng khác nhau.
"Cái quái gì vậy, muốn lưu lượng muốn điên rồi sao."
"Nhưng nó được quay rất tốt. Anh ta có thể bán nó cho một đạo diễn phim kinh dị tên là Văn hay gì đó." Trần Nguyên dường như thấy lời đề nghị của này rất thú vị. Anh không nhịn được cười. Bụng anh đau quặn, nước mắt cứ chảy dài trên má.
Sau khi mọi người rời đi, vẻ mặt Trần Nguyên không còn chút cảm xúc nào, cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại, video trên màn hình cứ lặp đi lặp lại, anh cảm thấy mình như đang dần hóa thành một tảng đá, chìm dần xuống một hồ nước không đáy.
Thế giới ngày càng tối tăm, lạnh lẽo, và càng trở nên cô lập với thế giới.
Anh cảm thấy mình như trở về tuổi thơ, bị nhốt trong phòng làm việc trong ngôi nhà cũ. Trần Nguyên từ từ cuộn tròn người lại, ôm chặt lấy mình.
"Tôi biết. Tôi đã giết mẹ tôi."
"Giết mẹ tôi có được coi là giết người không?"
"Đây là mẹ tôi. Đúng vậy, tôi đã giết mẹ tôi."
"Bà ấy đánh Đào Duyệt! Nếu tôi không giết bà ấy, Đào Duyệt sẽ chết! Tôi chỉ đang tự vệ thôi." Đào Duyệt bắt đầu xúc động.
"Đào Duyệt là ai? Là cô bé vừa nãy ở đây. Cô bé ra ngoài rồi à?"
"Tôi là ai? Tôi là Đào Duyệt." "
"Tôi đang cố gắng bảo vệ cô bé, được chứ?" "
"Tại sao anh lại bắt tôi? Anh nên khen ngợi tôi mới phải."
"Hơn nữa, bố mẹ tôi nên ở bên nhau mãi mãi. Nếu không, tại sao họ lại kết hôn và sinh ra tôi? Vậy thì tất nhiên mẹ tôi phải đi cùng bố tôi sau khi ông mất. Họ nên ở bên nhau mãi mãi. Nếu không, sự tồn tại của tôi còn có ý nghĩa gì?"
"Những gì tôi nói không có nghĩa lý gì sao? Tại sao anh lại bắt tôi? Đừng soi đèn vào tôi, tôi đang tức giận. Đừng tưởng tôi không biết anh đang nhìn trộm từ phía sau." Đào Duyệt chỉ vào tấm gương trong phòng thẩm vấn. "
"Anh đang làm gì vậy? Anh không nghe thấy lời tôi nói ư,tôi là người dinhvra cha anh đấy!"
"Nghi phạm, xin hãy cẩn thận lời nói của mình!" Ánh sáng lại chiếu rọi.
Đào Duyệt bắt đầu hét lên.
Tên khốn Trần Nguyên đó đã nói đúng. Một lũ vô tích sự, trông chúng như chết đứng khi được giao xử lý một vụ án trộm điện thoại di động và quấy rối tình dục. Chúng rất phấn khích khi nói đến các vụ án giết người, nhưng sự thật lại hoàn toàn khác. Chẳng phải đây chỉ là một cuộc tranh chấp gia đình sao? Cứ phạt cô quay video xin lỗi rồi đăng lên WeChat Moments là xong. Sao lại phải xét xử cô như một kẻ giết người? Cô thật sự bị oan. Những người này không tìm kẻ đền tội mà lại ở đây tra tấn và ép cung cô.Những kẻ này cũng đáng chết. Chúng nên bị thiên thạch rơi trúng đầu.Khuôn mặt viên cảnh sát nhăn nhó như đầu heo. Đào Duyệt bỗng nhiên muốn nôn. Cô không còn phấn khích nữa, cô muốn chết. Vậy nên cô cứ cầu nguyện trong lòng, thiên thạch, thiên thạch, thiên thạch, thiên thạch, thiên thạch, thiên thạch, thiên thạch, thiên thạch...
"Ngày nay bệnh tâm thần giết người cũng phải ngồi tù, không giống trước kia..."
"Cứ nói là đang quay một bộ phim ngắn." Não của Du Minh Vũ hoạt động nhanh hơn bình thường.
"Vô ích thôi. Lan truyền nhanh quá."
"Cứ tạo dư luận đi. Hồi nhỏ cô ấy bị bạo hành ở nhà, sau khi lớn lên thì giết mẹ. Thuận lý thành chương phát triển.Bình thường đi? Viết càng đau khổ càng tốt. Chẳng phải mọi người đều thương cảm cho Ngô Tạ Vũ sao?" Thực ra, không cần phải thêu dệt hay thêu dệt quá nhiều, chỉ cần viết ra sự thật là được. Cô ấy thực sự đau khổ.
"À, đoạn video đó quay rất tốt. Tâm lý con người bây giờ bất thường lắm. Nó có thể được tiếp thị. Nó là trò giải trí chết người."
"Người quay video cũng bị đâm, phải không? Cứ để anh ta định giá. Nhưng anh ta không được nói với người khác rằng anh ta được trả tiền. Hãy để anh ta nói rằng anh ta tha thứ cho Đào Duyệt vì anh ta thương hại cô ấy." May mắn thay, người đến tham gia cuộc vui không bị đâm vào chỗ hiểm. Anh ta chỉ bị đâm hai nhát. Khi có người đến, Đào Duyệt đã bỏ chạy. Nếu không, mọi chuyện sẽ rất khó khăn.
Trong suốt cuộc thảo luận, Trần Nguyên vẫn im lặng, không thực sự lắng nghe.
Anh cảm thấy tệ. Tại sao anh lại cảm thấy tệ đến thế? Tại sao anh lại cảm thấy như vậy? Anh không muốn nói một lời, cũng không muốn khóc. Anh chỉ cảm thấy tệ và muốn chấm dứt cảm giác này. Anh muốn giết Đào Duyệt, nhưng giết Đào Duyệt sẽ không khiến anh ngừng cảm thấy tệ. Anh muốn ôm Đào Duyệt, nhưng ôm cô cũng không ngăn được nỗi đau. Anh muốn thấy cô mỉm cười với anh, mắng anh.Anh muốn Đào Duyệt đặt tay lên ngực anh, để cô cảm nhận tim anh, cho cô biết anh đã cảm thấy khó chịu đến mức nào. Cô sẽ phản ứng thế nào? Cô chắc chắn sẽ lại cười nhạo anh. Cô chửi rủa anh như một con chó và nhổ nước bọt vào người anh. Thật đau đớn. Anh không muốn nói hay thở. Anh không còn chút sức lực nào. Anh chỉ muốn gặp Đào Duyệt. Nếu anh không bao giờ có thể gặp lại cô nữa thì sao? Nếu anh không thể ôm cô thì sao?
Tại sao hôm đó cửa lại mở vào đúng lúc như vậy? Ai đã làm vỡ kính mà không kịp lau chùi? Đó là lý do tại sao Đào Duyệt giẫm phải mảnh kính vỡ và ngã. Nếu không, Đào Duyệt đã bỏ chạy mất rồi. Cô ấy giỏi chạy như vậy mà. Nếu vậy thì những chuyện này đã không xảy ra. Cô ấy đã không lên cơn. Cô ấy nói rằng cô ấy đã ngừng uống thuốc từ lâu và giờ đã khỏe lại rồi. Tất cả là lỗi của anh. Sẽ tốt hơn nếu họ không gặp nhau.
Bảy mươi bốn nhát dao. Đào Duyệt chắc cũng muốn giết anh. Nhưng cô chỉ đâm anh một nhát, ít hơn tên ngốc đã tham gia vào cuộc vui một nhát. Điều này khiến anh cảm thấy bực bội. Anh cảm thấy mình chẳng là gì với Đào Duyệt. Anh chỉ thấy đau lòng.
Du Minh Vũ có thể thấy lần này Trần Nguyên đã hoàn toàn suy sụp. Tuy vui mừng, nhưng anh ta cũng không muốn Đào Duyệt phải vào tù. Đào Duyệt quá mạnh, nên để cô ta ra ngoài tiếp tục tra tấn Trần Nguyên.
Ngay trước phiên tòa, Đào Duyệt đã cố tự tử trong trại giam. Trần Nguyên, kẻ say xỉn trốn thoát hàng ngày, đã bị sốc khi nhận ra mình thậm chí còn không thể nhớ Đào Duyệt là ai.Anh nhận ra mình vẫn còn hèn nhát như vậy. Nhưng anh vẫn đau lòng. Vết thương cuối cùng mà Đào Duyệt gây ra cho anh vẫn chưa lành. Vậy mà anh đã sắp quên mất cô.
Chỉ có Đào Duyệt mới biết anh buồn đến mức nào.
Đào Duyệt giết anh chỉ để chấm dứt nỗi buồn của anh. Đào Duyệt là người duy nhất trên đời đối xử với anh tốt như vậy.
Đào Duyệt không thể vào tù, cô không thể chết.
Dù đã tốn cả núi tiền thuê luật sư, Trần Nguyên vẫn không thể chờ đợi thêm nữa, bèn tìm đến cha cầu cứu. Lão già đó. Trần Nguyên hận lão đến chết. Anh đã từng thề rằng nếu thế giới này tận thế, việc đầu tiên anh làm sẽ là giết ông ta. Anh sẽ dùng thanh Đường Toàn Kiếm trân quý nhất của lão chém chết lão, chặt đầu lão rồi đá xuống ao cá chép yêu thích của lão. Nhưng giờ đây, anh lại phải quỳ gối trước mặt lão mà cầu xin: "Con không đánh nhau nữa, không đánh nhau nữa! Con sẽ không làm phiền bố nữa, không cho vay tiền nữa, và con sẽ đuổi hết đám đàn bà đó đi. Xin bố hãy giúp con đưa cô ấy ra ngoài, con sẽ không chống lại bố nữa. Bố ơi, bố ơi, con cầu xin bố chỉ một lần này thôi, được không?Bố ơi làm ơn làm gì đó đi, cứu cô ấy đi" Anh quỳ xuống dập đầu, mỗi lần đều đập mạnh xuống sàn gạch, chẳng mấy chốc trán anh đã đỏ như máu.
Đó là một việc rất đơn giản, rõ ràng là một việc rất đơn giản đối với lão ta. Chẳng phải sẽ rất dễ dàng khi đưa một kẻ giết người bị bệnh tâm thần ra ngoài sao? Nhưng anh thực sự vô dụng. Trần Nguyên không muốn thừa nhận điều đó chút nào. Anh vô dụng, thua kém Tống Triết. Không có bố, ạn chẳng là gì cả, hoàn toàn vô dụng. Giống như Đào Duyệt đã nói, anh thậm chí còn không bằng một tên giao hàng, anh khóc lóc cầu xin lòng thương xót của lão, khóc lóc và quỳ lạy. Anh gần như tự tử. Nhưng Trần Vương Nguyệt vẫn không tin.
Trần Nguyên vô dụng. Ông ta vẫn có một đứa con trai tốt. Cho dù Tống Triết có họ Tống Thanh Dao, thì anh ta vẫn là đứa con trai xuất sắc của Trần Vương Nguyệt. Cho dù Trần Nguyên có làm loạn thế nào đi nữa, đó chỉ là những chuyện rất nhỏ nhặt, nên lão cứ nhắm mắt làm ngơ tùy anh. Lần này, anh yêu cầu lão cứu lấy một kẻ giết người, một kẻ bị tâm thần. Trần Vương Nguyệt tức giận đến tăng huyết áp. Nếu không phải vì gia đình Tống Thanh Dao, ông ta đã đưa đứa con ngoài giá thú đó về nhà để nhận tổ tiên. Ông ta biết sớm muộn gì Trần Nguyên cũng sẽ hại chết tất cả mọi người.
"Bố! Chuyện trước kia còn có thể giải quyết, sao lần này lại không thể? Cô ấy đã tự tử trong trại giam."
"Nếu cô ấy chết, con cũng không sống nổi."
"Tống Triết cũng đừng nghĩ sống."
Tống Triết chết, Tống Thanh Dao cũng sẽ chết theo. Các người nên chết cho xong. Một đám chó đẻ, chúng nên chết có trật tự.
Trần Nguyên khóc càng lúc càng nhiều, như thể cả gia đình anh đều đã chết.
Trần Vương Nguyệt không phản ứng gì. Sau một hồi im lặng, Trần Nguyên bình tĩnh lại, thu lại vẻ mặt ngốc nghếch, ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói: "Còn có người ở nước ngoài kia, cũng họ Trần..."
Trần Vương Nguyệt nghe vậy dừng lại, định đánh anh một cái, nhưng khi chạm phải ánh mắt của Trần Nguyên, sống lưng ông ta lạnh toát. Trần Nguyên quả thực là con ruột của ông ta. Nhưng ông ta nhanh chóng lấy lại uy quyền của một người cha, tát mạnh vào mặt Trần Nguyên. "Mày đúng là đứa không chút tiền đồ? Mày đang nói chuyện với một kẻ sắp nhảy lầu tự tử hay một tên sát nhân tâm thần? Mày muốn làm gì?" Trần Nguyên, lần đầu tiên, anh lộ rõ vẻ sắt đá. Máu rỉ ra từ khóe miệng, nhưng lưng vẫn thẳng, quyết tâm chiến đấu đến cùng. Trần Vương Nguyệt mệt mỏi ngồi xuống, cầm lấy tách trà trên bàn, cố gắng giữ bình tĩnh. Ông ta thổi bay bọt trà, rồi cuối cùng đập mạnh vào mặt Trần Nguyên. "Bảy mươi bốn nhát đâm! Bảy mươi bốn nhát đâm! Sớm muộn gì, ả ta cũng sẽ đâm mày như tổ ong vò vẽ!"
"Người phụ nữ tâm thần đó sớm muộn gì cũng sẽ giết mày."
Trần Nguyên không hề né tránh. Một vết thương mới xuất hiện trên trán anh, nước trà hòa lẫn nước mắt chảy dài trên má.Anh lẩm bẩm như tự nhủ: "Tôi muốn bị cô ấy đâm chết..."
"Tôi chết chẳng phải sẽ tốt hơn cho tất cả các người sao?"
Anh ngẩng đầu nhìn Trần Vương Nguyệt, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết.
Đây là lần đầu tiên Trần Vương Nguyệt nhìn thấy Trần Nguyên như vậy. Trước mặt ông ta, con trai ông ta luôn rụt rè, bướng bỉnh, như heo chết không sợ nước sôi. Nhưng giờ phút này, ông ta như bừng tỉnh, ánh mắt sáng ngời đến lạ thường, tựa như ánh sáng cuối cùng của người hấp hối.
"Nếu ông giải quyết xong chuyện này, tôi cam đoan tôi sẽ ra nước ngoài, không bao giờ quay lại nữa. Sẽ không ai biết được ông có một đứa con trai như tôi, được không?"
Trần Nguyên muốn Đào Duyệt được tự do, mà Trần Vương Nguyệt cuối cùng cũng có thể xóa bỏ vết nhơ này khỏi người ông ta.
"Từ nay về sau, đứa con trai duy nhất trên danh nghĩa của ông sẽ là Tống Triết."
Thật kích thích. Dù sao thì, cả thế giới cũng đang chờ anh biến mất.
Thật quá hấp dẫn. Trần Vương Nguyệt mệt mỏi cúi đầu, vẫy tay, nói "Đi ra ngoài" như một lời hứa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com