Chương 9-2: Đế Hậu [Hạ]
Chương 9-2: Đế Hậu [Hạ]
" Tường đỏ ngói vàng, thâm cung sâu thăm thẳm bới vì có nàng mà vốn vô tình tĩnh mịch mới trở nên phong tình ấm áp. Trẫm dùng thời gian không dài không ngắn trọn một đời này che chở cho hậu một đời bình an, mãn nguyện vui vẻ."

Toàn bộ mấy đứa trẻ mang tuổi dần trong trấn đều bị quan binh lôi ra quãng trường trói trên giàn hỏa chuẩn bị thiêu sống hiến tế hỏa thần cầu phúc cho đương kim hoàng hậu sớm sinh đích tử. Trong đám trẻ có cả tiểu Cẩu. Đại Cẩu cùng với Lã Tứ Nương vừa kinh sợ vừa phẫn hận đuổi theo đến quãng trường lớn. Dân chúng trong thanh cũng bắt đầu bất bình xô đẩy thì bị binh lính trấn áp. Nói chung Giang Nam tiểu trấn một ngày nắng vô cùng hỗn loạn.
Giữa tiếng khóc gào của trẻ thơ, tiếng than van cầu xin của phụ mẫu đám nhỏ, Phú Sát Dung Âm cố hít thở lấy lại bình tĩnh hướng nội thị giả mạo kia
- Ngươi nói ngươi là Lý tổng quản đến từ hoàng cung?!
Tiểu thái giám đó cực kỳ hỗn xược trả lời
- Đúng vậy!
- Trên tay ngươi chính là chiếu chỉ của hoàng hậu nương nương!
Hắn nhếch mép cười nâng cuộn vải vàng lên cao một chút
- Đúng!
Giọng nói của nàng tỏ rõ uy nghi pha lẫn tức giận
- Ngươi nói dối! Theo luật lệ Đại Thanh, hậu cung không được can chính, cho dù là Thái Hậu cung không được quyền ra chiếu chỉ, huống hồ gì là hoàng hậu.
Hoằng Lịch đứng bên cạnh cảm thấy vô cùng tự hào về thê tử mình, tán thưởng cười tà " Nói đến hiểu biết luật lệ thiệt không ai qua được thê tử ta!".
Tên hoạn quan bí bách liền nói trớ
- Là ý chỉ của hoàng hậu, hoàng thượng trước nay luôn yêu chiều nương nương cho nên nghe theo mà ban thánh chỉ
Dung Âm càng giận
- Hoàng đường! Thánh thượng anh minh sao lại có thể đi nghe theo mấy lới nói của hậu cung phi tần làm chuyện phi lý!
Hoằng Lịch khẽ nhướng mi thỏ thẻ với hoàng hậu " Cái này thì cũng không đúng, lời thê tử nói nhất định phải nghe chứ!". Hoàng hậu oán trách lườm hắn một cái liền làm hắn co vai cười trừ.
Dung Âm lại tiếp lời cứng cõi
- Chưa nói đến trên thánh chỉ này không có ấn ký của hoàng thượng, sao có thể coi là thật!
Tên thái giám bị dọa cho giật mình, quẫn bách mắng tới
- Điêu phụ to gan! Dốt nát như ngươi biết thứ gì gọi là chính sự triều đình!
Hắn giận đến tím mặt quay sang nói với tổng binh
- Tổng binh đại nhân, ông còn làm gì ngay ra đó, không mau bắt đám trẻ con hỏa thiêu đi kẻo trễ giờ lành hỏng đại sự của nương nương, ông có gánh không nỗi tội không?!
Tổng binh Giang Nam vội khom người
- Lý công công nói rất phải! Mau mau hành hình!
Hắn phất tay cho binh lính đóng cổng thành, bao vây quãng trường thành một vòng khép kín.
- Triều đình hung bạo!
- Đế vương tàn nhẫn
- Hoàng hậu bất nhân! Can chính lộng quyền!
- PHẢN THANH PHỤC MINH! BẠCH LIÊN CHÍNH GIÁO PHÒ DÂN DIỆT BẠO QUÂN!
Trong đám đông hỗn loạn có tiếng người hô vang cực kỳ ngang ngược.
Lý thái giám giả mạo kia tỏ vẻ tức giận chỉ tay
- Hỗn xược! Tiện dân các ngươi dám buông lời xúc phạm thánh nhan, đại nghịch bất đạo, tội đáng tử!
Khí thế của đám người phản động được dịp càng tăng, xách động dân chúng phản ứng kịch liệt.
Tình cảnh hiện tại một bên là thủ vệ quân vây chặt các phía, một bên có hơn ba mươi tử sĩ tự xưng Bạch Liên Thánh Giáo, phân chia thành nhiều nhóm trà trộn vào trong dân buông lời xách động tạo phản. Hoàng đế cùng hoàng hậu và đám người Đại Cậu bị kẹp giữa bên trong, trên đài cao thì đám trẻ con đang bị binh lính lần lượt trói vào thập giá gỗ chuẩn bị mồi lữa.
Lã nương nóng ruột con trai vọt người lao đến cướp lấy con trai từ tay tên binh lính. Một tên hán tử râu quai nón tức giận tuốt đao chém đến hai mẹ con. Dung Âm thoáng lạnh người lo lắng nhào người tới dùng hết sức đưa tay chụp lấy thân đao ghìm chặt. Đại Cẩu gầm lên một tiếng đá bay tên râu quai nón. Lã nương luống cuống cầm tay nàng ấn chặc cầm máu mà thất thanh
- Dung Âm, muội sao lại gan đến mức tay không nắm đao chứ?!
Dung Âm khẽ cười
- Tình thế cấp bách, ta không kịp nghĩ chỉ muốn cứu người thôi!
Hoằng Lịch liền lạnh mặt vội kéo thê tử vào trong lòng, giữ chặc cổ tay nàng nhìn chầm chầm đến vết màu đỏ sẫm
- Tay nàng chảy máu?!
Bàn tay mềm mai còn lại của nàng nhẹ nhàng đặt lên vai hắn như trấn an
- Không sao, chàng đừng lo!
Gió lạnh như dao khiến cho tóc mây tán loạn, hoàng hậu đứng giữa đài ánh mắt kiên định
- Hoàng thượng là minh quân vạn thế, các người không nên vội tin lời kẻ gian làm phản. Tổng binh đại nhân ngài là quan quân chỉ có quân lệnh của hoàng đế mới được tuân theo, sao lại đi nghe lời của một hoạn quan.
Tổng binh không bị lời nói này giao động nhưng đám nha dịch và huyện lệnh lại giao động. Huyện lên tuy nhát gan nhưng xem ra cũng khá can trường, hắn nén cơn run rẫy ngẫng cao đầu giõng dạc nói
- Đúng vậy, tuy rằng Hòa Thân ta là tham quan, nhưng là một tham quan có cốt cách, đối với hoàng thượng vẫn là một lòng trung thành. Lý tổng quản, ngài mau đưa chiếu chỉ cho bổn quan đối chứng!
Hoạn quan giả mạo chột dạ ngó đến Tổng binh trao đổi bằng mắt điều gì đó lại lớn tiếng cười kinh miệt
- Tên cẩu quan nhỏ nhoi nha ngươi cũng to gan dám xem đến thánh chỉ sao?! Hôm nay các ngươi đồng loạt tạo phản giết hết không tha!
Lính huyện nha nhiều lắm chỉ có đến chưa đầy hai mươi người lóng ngống bảo vệ bọn trẻ, mà tổng binh lại đem đến đại đội binh lính có trên một ngàn, làm sao mà đấu?!
Hoằng Lịch nhìn sự việc trước mắt lại không có nữa phần lo lắng, trầm giọng hỏi đến Đại Cẩu
- Đại Cẩu, theo như ta biết ngươi tên thật không phải Đại Cẩu đúng không? Cũng là người Mãn Châu?!
Đại Cẩu thoáng kinh ngạc quay đầu nhìn Hoằng Lịch rồi khẽ gật gù:- Phải, ta là người Mãn Châu, tên là Đồ Lý Sâm con trai thống soái Hắc kỳ Đồ Tô Lỗ. Do năm xưa phụ mẫu không cho ta nhất phu nhất thê cùng Lã nương nên mới bỏ nhà lưu lạc đến Giang Nam.
Hoằng Lịch phì cười:- Bỏ nhà theo gái!
Đại Cẩu trừng mắt với hắn
- Giờ phút này dầu sôi lữa bỏng, ngươi mang mấy chuyển đời cá nhân của ta mà nói làm gì?
Hoằng Lịch chẳng mảy may lại hỏi tiếp
- Nhị Cẩu là con trai của ngươi sao?! Hắn hiện đang làm gì?!
- Nhị Cẩu không phải con trai ta. Là ta thấy hắn côi cút không nơi nương tựa nên mới nhận hắn làm nghĩa tử. Mới được vài năm hắn đã bỏ phu thê bọn ta theo cái đám càn rỡ phá làng phá xóm rồi. Còn nói là đi làm đại nghiệp gì đó!
Bỗng có một thanh âm xé không gian
- KẺ ĐÓ CHÍNH LÀ CÀN LONG!
Tiếng nói phát ra từ một thiếu niên nhỏ người. Đại Cẩu thoáng nhận ra hắn kinh hồn hét
- Nhị Cẩu! Ngươi nói gì vậy? điên rồi sao?!
Hoằng Lịch cười lạnh, nhìn đến tiểu tử thối kia. Chính hắn là người đêm đó trèo lên thuyền rồng hành thích hoàng đế.
Đám người Bạch Liên Giáo nghe đến hoàng đế đang ở đây hận ý như lữa cháy dâng lên bất chấp nữ nhân, trẻ nhỏ vô tội vươn cung tên bắn đến.
Hơi thở Hoằng Lịch trầm xuống, chậm rãi chuyển Dung Âm ra phía sau hắn. Mũi tên vùn vụt bay đến như mưa. Lần này có lẽ mạng hoàng đế khó giữ.
Máu tươi bắn lên trúng phải một người thị vệ đang che chắn cho hoàng đế. Mấy mũi tên xuyên thủng cổ những thị vệ trung thành từ đâu kéo đến khiến cho máu trào ào ạt. Ngoài cữa binh đao vạ chạm, tiếng ngươi kêu thảm liên tục. Hoàng hậu hoảng sợ đến đôi bàn tay đã phát lạnh, cố cắn chặc môi trấn định. Đột nhiên nghe giọng nam tử quen thuộc lên tiếng
- Vi thần Đại nội thị vệ Phú Sát Phó Hằng, hộ giá chậm trễ, thỉnh hoàng thượng, hoàng hậu nương nương tha tội.
Trong đám khói bụi binh đao, nàng nhìn đến bóng nam nhân hướng nàng cùng hoàng đế hành lễ khiến lòng buông lỏng đôi chút. Hoàng đế sớm đã biết đám người nay muốn tạo phản, cho nên điều động cấm vệ quân cùng đại nội thị vệ ẩn mình xung quanh. Khi thấy đế hậu gặp nguy cấm vệ quân đương nhiên liều chết thủ hộ.
Thị vệ được Phó Hằng chỉ huy nhanh chóng tụ thành phiến trận che ở trước đế hậu, bên ngoài còn một lớp cấm vệ quân tuốt đao thề chết bảo vệ chủ tử. Lực lượng đôi bên tương đồng, đám người Bạch Liên Giáo cùng với binh lính của Tổng Binh có lẽ đã cấu kết với nhau kiên quyết một màn sinh tử.
Hoằng Lịch cảnh giác, giọng lại uy nghiêm
- Phó Hằng, người dần theo thị vệ mở đường phía nam đưa hoàng hậu rời đi trước!
Hoàng hậu kinh ngạc ngẫng đầu, cắn răng dùng hết sức lực ôm chặt lấy tay hoàng đế
- Không được! Thần thiếp không bỏ rơi chàng lại!

- Hoàng tẩu làm sao có thể đi được!
Lời nói vừa cất lên tất cả mọi người đều chấn động. Tiếng ngựa rền vang, người ngồi trên lưng ngựa mang theo sát khí, mang theo thiết kỵ binh mấy ngàn người mà đến. Tri Phủ Giang Nam Cam Thái Ngọc vội khom người cúi lưng để cho nam tử kia đạp lên mà rời ngựa. Hắn nhếch mép không nói một lời rút kiếm nhắm thẳng Hoằng Lịch. Nhưng Hoằng Lịch vươn tay chuẩn xác tránh khỏi mũi kiếm vừa nhắm tới, còn không quên đánh trả một quyền
- Hòa Thân Vương! Ngươi to gan- Phó Hằng kinh hô
Hòa Thân Vương cười lạnh miệt thị
- Hoằng Trú ta hôm nay đến đây chính là tiêu diệt phản tặc. Gan đương nhiên phải to rồi. Giang Nam đại loạn, phản quân mưu hại giết chết đế hậu, bổn vương đến chậm một bước đành đại khai sát giới giết sạch phản tặc. Tri phủ ngươi nói phải không?!
Tri phủ là một tên bán chủ cầu vinh, gương mặt gian trá cười rộ lên hùa theo
- Vương gia nói phải! Nói rất phải! Hoàng thượng và hoàng hậu nương nương chính là bị đám điêu dân tạo phản giết chết. Chúng ta nhất định phải sát phạt bọn chúng như vậy mới tỏ rõ hoàng uy.
Nếu không tận mắt chứng kiến sẽ không hình dung được lòng người lại tàn khốc đáng sợ đến như vậy. Hoằng Trú vì ngôi vị hoàng đế kia nhiều năm trù tính, gạt đệ đệ của Nhàn Phi là Thường Thọ tham gia vào án tham ô hối lộ. Sau đó còn lôi luôn cả A Mã của Nhàn Phi Na Nhĩ Bố vào tròng. Giang Nam lũ lụt hắn cấu kết cùng trên dưới quan viên ăn chặn gạo chuẩn tế, dùng ngân lượng một bên gây dựng thiết kỳ quân, một bên tự tạo Bạch Liên Giáo xách động bạo phản trong dân.
Đội quân thiết kỵ tinh nhuệ có hơn ba ngàn bao vây khắp thành, tình thế đổi thay. Tuy rằng Hoằng Trú đổi trắng thay đen, nhưng hôm nay hắn đang nắm giữ sinh cơ. Giữa quân và pháp , tình cảnh này ai mà dại dột phản kháng chịu chết đây. Cho nên Hoằng Lịch lần này thua rồi!
Đại Cẩu đứng giữa chiến địa, như đứng trong chảo lữa lại yên định cười cười
- Hoàng Tứ Lang, ngươi có thật là hoàng đế?
Hoằng Lịch đôi mắt lấp lấy chớp chớp
- Nếu thật sự là hoàng đế thì sao?!
Đại Cẩu một lời kiên định
- Vậy thì hôm nay dân Bình An trấn một lòng lấy tính mạng ra bảo vệ ngài, dù có tan xương nát thịt cũng phải đưa hoàng thượng cùng hoàng hậu an toàn rời khỏi đây. Chỉ xin hoàng thượng nhớ lấy, sau này nhất định phải là một minh quân đừng để dân chúng đói khổ nữa!
Dân trong thành từ nam nhân đến ba già yếu đuối cũng cầm gậy, cầm cây đứng thành vòng tròn mặt mày đầy vẻ quyết tuyệt. Hoàng đế trợn tròn mắt chưa hết ngạc nhiên đã thấy đám lính nha cũng run lẫy bẫy đưa mũi giáo chiến đấu. Hòa thân chân đứng còn run vậy mà giọng thì rất quyết tâm:
- Chúng thần tuy không được tôi luyện như đại nội thị về nhưng cũng được cái thịt da nhiều nhất định làm bị cát cản đường bọn chúng cho hoàng thượng hoàng hậu rút lui.
Hoằng Trú cười lớn mĩa mai
- Thật hoàng đường, dựa vào đám tiện dân các ngươi mà cũng đòi chống lại thiết kỵ binh của bổn vương!
Hắn nhìn thẳng vào mắt Hoằng Lịch đang được cấm vệ bảo vệ phía sau lòng tràn đầy tự đắc
- Nghe nói hoàng đế rất mực yêu thương hoàng hậu. Vậy thì lát nữa đây bổn vương sẽ đặc biệt chuẩn bị hậu lễ. Sau khi giết Phú Sát Hoàng hậu thì treo xác nàng trên ngọn giáo cao nhất của trường thành. Hoàng huynh yên tâm, bổn vương sẽ để cho ngươi còn sống mà nhìn thấy hoàng tấu thay phơi giữa tam quân. Hahahaha
Sắc mặt Hoàng Lịch rất xấu. Bàn tay hắn siết chặt đến mức run lên bần bật khiến lòng hoàng hậu trở nên đau xót, thở dài cầm lấy tay hắn ấm áp
- Hoàng thượng, dẫu cho một lát nữa đây có xảy ra chuyện gì thần thiếp cũng sẽ ở bên cạnh người. Nếu phải bị treo trên trường thành thì chàng đừng nhìn, dù sao hồn của thiếp cũng sẽ luôn theo bên phu quân!
Sắc mặt hoàng đế giãn ra, nương theo gò má của nàng kề sát, giọng ôn nhu bình thản
- Đã có hoàng hậu ở đây, trẫm làm sao dám sơ suất để nàng chịu ủy khuất.
Hoằng Lịch lãnh lẽo dời mắt đến Hoằng Trú
- Hoàng đệ, lần này ngươi thua rồi. Các ngươi còn không mau ra đây!
Ngữ Lâm Quân của hoàng đế rầm rầm rộ rộ tiếng vào thành. Chẳng những vậy còn có quân kỳ Phú Sát thị. Quân đội của Đại Thanh chia làm bát kỳ, uy vũ nhất chính là Tương Hoàng kỳ nhà Phú Sát cai quản, quanh năm đóng giữ ở biên ải Tân Cương, Mông cổ. Biết tin từ đại nội mật thám đế hậu lâm nguy, Lý Vinh Bảo để cho con trai thứ là Phú Sát Phó Thanh đem một phân ba quân số hối hạ đến Giang Nam, đến Bình An trấn cứu giá. Một phần ba hoàng quân chính là một vạn, cho nên không cần kể đến con số lẽ Ngữ Lâm Quân vài ngàn của hoàng đế.
Tiếng kim loại va chạm, tiếng ngựa hí vang, thiết thét thảm thiết. Bên ngoài Tương Hoàng kỳ đã hạ gần hết thiết kỵ quân nắm vững tình thế, bên trong Ngữ Lâm Quân tinh nhuệ nhanh chóng làm chủ tình thế giữ lấy an toàn cho đế hậu. Ngự Lâm Quân vẫn không dừng lại cho đến khi hoàng đế phất tay ra hiệu. Máu đỏ tươi sớm cũng đã văng tung tóe khắp nơi. Ngự Lâm quận dẹp phiến loạn, mở lối đi thông thoáng cho hoàng đế.
Hoàng đế ung dung đứng chấp tay sau lưng, uy phong vô hạn
- Bảo vệ dân chúng vô tội.
Thống lĩnh Tương Hoàng Kỳ quân Phú Sát Phó Thanh đứng cách mười trượng, nghiêm nghị phủi tay hành lễ, kéo theo quân đội hô to
- NGÔ HOÀNG VẠN TUẾ VẠN VẠN TUẾ!
Sắc mặt Hoằng Lịch trầm trọng, chậm rãi ôm chặt lấy hoàng hậu
- Ngoại trừ Hoằng Trú phải bắt sống, toàn bộ phản tặc..GIẾT!
Hắn nhẹ nhàng nhấc bỗng nàng, che ở trong ngực để hoàng hậu của hắn không nhìn thấy cảnh máu chảy đầu rơi.
Thương kích kêu vang, đao kiếm va vào nhau. Dưới ánh sáng rực rỡ ban trưa máu đỏ đã nỗi đầy đất, một mảng trời chết choc. Binh biến chỉ xảy ra trong chớp mắt, thi thể người đã chất thành mấy đống. Đế vương chưa từng là kẻ nhân từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com