Chương 14: Phân biệt đối xử
Diêu Thư Lạc và Lý Nhất Châu chọn chỗ ngồi phía sau, giọng nói vang dội của giáo sư khiến những sinh viên đang gà gật cũng phải tỉnh táo lại, tất cả đều quay đầu nhìn Hạ Tư Minh.
Hạ Tư Minh vội đưa tay sờ mũi, cả bàn tay đều là máu.
Giang Dung ngồi cạnh anh vô cùng ngạc nhiên: "Sao, sao lại chảy máu mũi vậy?"
Cậu bắt đầu lục túi tìm khăn giấy, nữ sinh ngồi bàn trước đang bị cảm, giấy để sẵn trên bàn, liền quay lại đưa cho cậu.
Tay Hạ Tư Minh toàn là máu, Giang Dung lập tức nhận lấy gói khăn giấy, rút một tờ rồi áp lên mũi anh.
Cậu nhìn thấy khăn giấy trong tay đã đỏ hết: "Hình như vẫn đang chảy."
"Ừm, tôi đi nhà vệ sinh một lát." Hạ Tư Minh rút thêm hai tờ khăn, bịt mũi rồi đứng dậy đi nhanh ra ngoài.
Giang Dung cũng muốn đi theo nhưng nghĩ ngợi một chút rồi thôi, không cần gây thêm chú ý.
Giáo sư thấy vậy bèn cho cả lớp tan học sớm, một nhóm người lập tức ùa về phía Hạ Tư Minh vừa đi, trong đó nhiệt tình nhất chính là hoa khôi lớp – Diêu Nhân.
Lý Nhất Châu nói: "Tớ đi vệ sinh tiện thể xem thử thế nào, dù sao cũng cùng phòng."
Trong lòng Giang Dung có chút lo lắng, nhìn xuống tay vẫn còn cầm khăn giấy dính máu lúc nãy, cậu ném vào thùng rác rồi cũng đi theo.
Giang Dung: "Tớ đi cùng cậu, tiện rửa tay."
Lý Nhất Châu: "Đi thôi."
Nhà vệ sinh nằm ở cuối hành lang.
Hầu hết nam sinh chỉ vào giải quyết nhu cầu cá nhân, còn nữ sinh thì đều dừng lại ngay trước cửa nhà vệ sinh, đứng chờ Hạ Tư Minh ra.
Lý Nhất Châu: "Hạ Tư Minh đúng là được yêu thích ghê."
Giang Dung: "Ừm."
Hai người vào trong, Hạ Tư Minh đã rửa tay xong, cũng đã rửa sạch mũi, nhưng giấy nhét vào mũi nhanh chóng lại nhuốm đỏ.
Giang Dung bước tới: "Hạ Tư Minh, hay là đi phòng y tế đi."
Hạ Tư Minh không muốn nói nhiều: "Ừ, cậu đi với tôi."
Lý Nhất Châu: "Cần tôi đi cùng không?"
Hạ Tư Minh: "Không cần, cũng chẳng phải chuyện gì to tát."
Thời tiết khô hanh, chảy máu mũi là bình thường.
Diêu Nhân bước lên, đưa cho Hạ Tư Minh khăn giấy: "Hạ Tư Minh, cậu còn đủ giấy không?"
Hạ Tư Minh thờ ơ, nghiêng đầu nói với Giang Dung: "Đi nhanh."
Diêu Nhân giơ tay ra giữa không trung, đối phương thậm chí không nhìn cô lấy một cái, trong nháy mắt, Hạ Tư Minh đã kéo Giang Dung đi mất.
Hạ Tư Minh lại có thể lơ cô như không thấy! Trước đây dù gì cũng sẽ lịch sự nói một câu cảm ơn, bây giờ lại khiến cô tức điên.
Hai người trực tiếp đi xuống tầng đến phòng y tế.
Đại học Tần là một trong những trường hàng đầu cả nước, phòng y tế có cả bác sĩ Đông y lẫn Tây y, sinh viên thích kiểu nào thì chọn kiểu đó, rất tự do.
Hôm nay bác sĩ Tây y không có mặt.
Giang Dung: "Bên kia còn có một bác sĩ kìa."
Hạ Tư Minh đi tới.
Người khám bệnh là một lão bác sĩ Đông y ngoài bảy mươi, ông đẩy gọng kính lão lên: "Chảy máu mũi à?"
Hạ Tư Minh: "Ừ, không biết tại sao."
Lão bác sĩ bắt mạch cho anh.
Ông không đồng tình lắm: "Cậu khỏe như trâu thế này, sao lại uống thuốc bổ?"
Hạ Tư Minh: "Cháu chưa từng uống thuốc bổ, bình thường ăn uống rất lành mạnh."
Giang Dung âm thầm chột dạ.
Lão bác sĩ: "Sáng nay ăn gì?"
Hạ Tư Minh: "Dậy uống một cốc cà phê, ăn sáng có bánh bao, cháo với trứng, hết rồi."
Giang Dung chột dạ nói với lão bác sĩ: "Lúc nãy uống mấy ngụm trà bổ thận."
Mắt Hạ Tư Minh mở to: "Tôi uống cái gì? Trà... bổ... thận?"
Giang Dung hơi dừng lại, ánh mắt trốn tránh: "Tôi thấy dạo này cậu có quầng thâm mắt."
Hạ Tư Minh hít sâu một hơi, Giang Dung rốt cuộc có hiểu lầm gì nghiêm trọng về tình trạng cơ thể anh không vậy?
Lão bác sĩ hỏi: "Trong trà có nhân sâm phải không? Bổ quá mức rồi."
Hạ Tư Minh: "Đúng là có chút vị nhân sâm." Bảo sao lúc uống lại có mùi thuốc Bắc.
Vị bác sĩ già cố nhịn cười: "Cậu không cần uống mấy thứ này đâu, mạch đập mềm mại có lực, ổn định, trôi chảy, rất khỏe mạnh. Đắp đá một lát là khỏi, đừng uống trà bổ thận nữa là được."
Hạ Tư Minh bị Giang Dung chọc cho tức đến bật cười.
Vị bác sĩ già để Hạ Tư Minh nằm nghỉ trên giường bệnh kế bên và chườm đá. Giang Dung cũng không ngờ bản thân lại gây ra chuyện này chỉ vì mấy túi trà thảo mộc.
Đợi bác sĩ quay lại phòng khám, Giang Dung rón rén đến trước mặt Hạ Tư Minh: "Xin lỗi, tôi không cố ý đâu."
Hạ Tư Minh giữ túi chườm đá, nghiến răng: "Cậu bất mãn về tôi ở điểm nào? Thời gian? Tần suất? Hay là tốc độ?"
Giang Dung bị hỏi đến đỏ mặt: "Không phải vậy, tôi... chỉ là thấy cậu có quầng thâm mắt thôi."
Hạ Tư Minh chấn động, đây không còn là chuyện thời gian hay tần suất gì nữa mà là đang nghi ngờ khả năng của anh!
"Cậu cảm thấy tôi không được?"
Giang Dung: "Nhưng ba ngày liên tiếp... Tôi đọc trên mạng bảo mấy người 'một đêm bốn lần' có khi còn kiệt sức mà chết, tôi chỉ lo cậu cần bồi bổ thôi."
Hạ Tư Minh chưa bao giờ cạn lời như lúc này, chuyện này ảnh hưởng đến lòng tự trọng của đàn ông đó biết không?!
Hạ Tư Minh: "Bác sĩ bảo tôi rất ổn, thêm ba ngày nữa cũng không thành vấn đề."
Giang Dung nghiêm túc giải thích với ánh mắt trong veo: "Kỳ phát tình của tôi chỉ có ba ngày thôi, không dài như thế đâu."
Hạ Tư Minh gần như không nói nên lời: "Tôi nói được là được, lần sau cậu phát tình bảy ngày đi, xem tôi có chịu nổi không."
Giang Dung vẫn tiếp tục giải thích một cách nghiêm túc: "Omega rất hiếm khi có kỳ phát tình kéo dài bảy ngày."
Hạ Tư Minh giơ tay lên: "Dừng! Không được nói về chuyện này nữa."
Vốn dĩ luôn điềm tĩnh trong mọi tình huống, nhưng giờ phút này, cậu hotboy trường học lại rơi vào trạng thái rối loạn.
Anh lại bị người khác nghi ngờ không đủ khả năng, còn bị bảo phải bồi bổ thận nữa chứ!
Không được, anh phải biện hộ lại một chút.
Hạ Tư Minh nhắm mắt, hít sâu một hơi để điều chỉnh nhịp tim đang dồn dập của mình.
Giang Dung có hơi bối rối, cậu cũng đoán được là mình đã chọc giận Hạ Tư Minh.
Cậu chỉ muốn quan tâm đến sức khỏe của đối phương, rõ ràng Hạ Tư Minh không có vấn đề gì về thể lực, nhưng tại sao vẫn có quầng thâm mắt chứ?
Sau khi tự điều chỉnh lại tâm trạng, Hạ Tư Minh mở mắt ra, giọng điệu bình tĩnh hơn: "Tôi có quầng thâm mắt là vì ba ngày nay gần như không ngủ được. Chính cậu cũng không biết mình bám người thế nào đâu, nửa tỉnh nửa mê cũng phải kéo tôi vận động."
Mặt Giang Dung lập tức đỏ bừng, nóng bừng. Cậu cũng đâu có bám người đến mức đó chứ? Nhưng đúng là Hạ Tư Minh đã luôn giúp cậu xử lý pheromone... Nhưng cậu cũng có cách nào khác đâu, kỳ phát tình vốn dĩ sẽ khiến Omega muốn nhờ Alpha giúp đỡ mà.
Cậu lúng túng nói: "Tôi không cố ý đâu, chỉ muốn cậu bồi bổ cơ thể thôi." Cậu cũng không ngờ Hạ Tư Minh không hề kiệt sức, mà chỉ là thiếu ngủ.
Hạ Tư Minh thấy cậu bắt đầu tỏ vẻ áy náy, bèn tiếp tục hỏi: "Cậu nghĩ xem ba ngày đó tôi ngủ được bao nhiêu tiếng?"
Giang Dung không dám nghĩ sâu, nhưng Hạ Tư Minh đã thay cậu trả lời: "Tổng cộng chưa đến chín tiếng."
Giang Dung: "..." Hay là cậu rời khỏi đây trước nhỉ? Nếu tiếp tục nói nữa, cậu sẽ chín đỏ như một con tôm mất. Cậu áy náy nói: "Là lỗi của tôi."
Hạ Tư Minh thấy cậu như vậy thì cảm giác mình có hơi nói quá rồi. Dù gì chuyện mấy ngày đó cũng là do tác dụng của thuốc.
Anh nhẹ giọng nói: "Tôi không có ý trách cậu, nhưng tóm lại, không được nghi ngờ năng lực của tôi."
Giang Dung vội vàng cam đoan: "Tôi không nghi ngờ! Cậu rất giỏi, pheromone của cậu cũng rất nhiều, đủ để tôi dùng."
Cậu nói quá thẳng thắn khiến Hạ Tư Minh có chút ngượng ngùng: "Thật à?" Cái đó... có thể dùng được sao?
Hạ Tư Minh vốn đang bực mình vì bị nghi ngờ không đủ khả năng, nhưng lại bị sự thẳng thắn của Giang Dung dỗ dành.
Cái miệng này, lúc thì sắc bén như dao, lúc lại ngọt như mật, đúng là khiến người ta không phòng bị được mà. Anh chưa từng gặp ai như thế này bao giờ.
Nghĩ đi nghĩ lại, Hạ Tư Minh phát hiện ra mình hoàn toàn không có cách nào trị được cậu.
Giang Dung chắc chắn gật đầu: "Thật! Rất nhiều."
Hạ Tư Minh bị khen đến mức mặt cũng nóng lên: "Ừ, cậu biết là được rồi."
Sau khi chườm đá một lúc, Hạ Tư Minh không còn chảy máu mũi nữa. Hai người lại quay về lớp học tiếp tục tiết học.
Đến trưa, tan học, Đinh Ngạn hớn hở chạy đến tìm Hạ Tư Minh, cười sặc sụa: "Diễn đàn trường nói cậu bị chảy máu mũi do mắc bệnh nan y kìa, hahaha, cậu bị sao mà tự dưng lại chảy máu mũi thế?"
Hạ Tư Minh tối sầm mặt, đúng là không sợ chọc vào vết thương của người khác: "Câm miệng."
Đinh Ngạn không để ý: "Trưa nay đi ăn ngoài không?"
Hạ Tư Minh quay đầu hỏi mấy người bạn cùng phòng: "Đi không? Đinh Ngạn mời."
Diêu Thư Lạc là người hưởng ứng đầu tiên: "Đi chứ! Lâu rồi phòng 519 tụi mình chưa tụ tập."
Đinh Ngạn: "..." Không phải chứ? Tại sao phòng tụi cậu đi ăn lại bắt tôi mời?
Lý Nhất Châu cũng nhanh chóng hưởng ứng: "Cảm ơn anh Đinh nha."
Nhà hàng mà Hạ Tư Minh chọn là một quán ăn Tứ Xuyên gần đó.
Đinh Ngạn kinh ngạc nhìn người bạn lâu năm của mình: "Cậu không phải..."
Hạ Tư Minh cắt ngang: "Nhà hàng này khá ngon."
Anh nhớ Giang Dung rất thích ăn món gà xào cay.
Diêu Thư Lạc cảm thán: "666, vẫn là Hạ thần chọn quán hợp lý, tôi thích đồ cay!"
Lý Nhất Châu: "Tôi cũng ăn được cay."
Đinh Ngạn liếc sang Giang Dung, người trông có vẻ ít nói và không giống kiểu ăn cay giỏi: "Cậu chắc chắn là không ăn được đúng không?"
Giang Dung khiêm tốn nói: "Cũng tạm."
Đinh Ngạn tự động hiểu là cậu không ăn được cay, chậc, để xem cậu có mất mặt vì không ăn nổi đồ cay không.
Sau khi ngồi xuống, mỗi người gọi một món.
Giang Dung gọi món gà xào cay siêu cay. Khi món ăn được dọn lên, một màu đỏ rực hiện ra. Trong khi đó, Hạ Tư Minh chỉ gọi một món rau xào cực kỳ thanh đạm.
Đinh Ngạn sốc nặng: "Cậu ăn được thật à?"
Giang Dung nghiêm túc gật đầu: "Không biết nữa, chắc ăn được."
Diêu Thư Lạc đã bắt đầu chảy nước miếng: "Ăn thôi, bốn tiết học sáng nay làm tôi đói muốn xỉu rồi!"
Giang Dung cũng đói bụng.
Hạ Tư Minh ngồi bên cạnh cậu, sáng nay anh vừa bị chảy máu mũi nên không ăn cay. Nhưng khi nhìn Giang Dung ăn rất ngon miệng, môi cậu đỏ bừng như được thoa son, trông có vẻ ngon lắm.
Giang Dung cay đến mức quạt quạt môi: "Hạ Tư Minh, nước, nước!"
Hạ Tư Minh bật cười, rót nước cho cậu giải cay: "Ăn giỏi ghê."
Giang Dung hài lòng đáp: "Ngon lắm."
Bên kia, Đinh Ngạn cũng bị cay đến mức hít hà.
Cậu chu môi, đôi môi cay đến sưng đỏ: "Trước đây chưa từng thấy ngon thế này, cay mà sướng ghê. Lão Hạ, rót cho tôi ly nước với, cay quá!"
Hạ Tư Minh gắp một cọng rau xanh cho mình, hoàn toàn phớt lờ yêu cầu của Đinh Ngạn.
Đinh Ngạn: "?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com