Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Nhật ký ghi chép

Giang Dung không biết rốt cuộc Hạ Tư Minh đã nói gì với Lý Nhất Châu và Diêu Thư Lạc, chỉ biết là sau khi anh gật đầu đồng ý, hai người này lập tức thu dọn đồ đạc, đưa cậu lên xe của Hạ Tư Minh, chẳng khác gì hai bậc phụ huynh sốt sắng muốn đưa con mình vào trại huấn luyện, mong chờ ngày mai nó thi đậu vào ngôi trường danh giá nhất cả nước.

Sau khi cửa xe đóng lại, Hạ Tư Minh cầm vô lăng, mỉm cười.

Giang Dung thở dài: "Hạ Tư Minh, rốt cuộc anh nói gì với họ vậy?"

Nụ cười tùy ý trên mặt Hạ Tư Minh thu lại, anh cố nhịn không cong khóe môi lên: "Anh chỉ nói với họ là trong bụng em có một thứ cần phải phẫu thuật, em cần đến nhà anh để điều dưỡng cơ thể và ổn định cảm xúc."

Giang Dung: "Nói dối họ như vậy không tốt đâu, em cũng đâu có làm phẫu thuật ngay lập tức."

Thật ra, Hạ Tư Minh cũng không phải hoàn toàn bịa chuyện, anh có lý do để giải thích như vậy.

"Lúc sinh con, em chắc chắn sẽ phải phẫu thuật. Nói như vậy với họ trước chẳng qua là để họ chuẩn bị tâm lý, đến lúc đó cũng không thấy lạ lùng. Hơn nữa, anh đâu có nói em bị bệnh, chính họ tự suy diễn ra thôi."

"Nhưng anh đúng là đã dẫn dắt họ hiểu theo hướng đó mà." Giang Dung vốn không giỏi nói dối, việc che giấu bạn bè khiến cậu cảm thấy có chút áy náy.

Dù sao thì Diêu Thư Lạc và Lý Nhất Châu cũng đối xử với cậu rất tốt.

Hạ Tư Minh vừa khởi động xe vừa nói: "Cái này gọi là nghệ thuật ngôn từ, đừng lo, chỉ là một lời nói dối thiện ý thôi. Chúng ta cũng đâu có ý xấu, làm vậy là để bảo vệ em và con. Đợi khi gia đình mình ổn định rồi, em nói thật với họ cũng chưa muộn. Trường hợp đặc biệt, xử lý đặc biệt."

Giang Dung gật đầu: "Được."

Dừng đèn đỏ, Hạ Tư Minh nắm lấy tay cậu, không khỏi cảm thán trong lòng: Không ngờ Giang Dung lại đơn thuần như vậy.

Những đứa trẻ lớn lên trong cô nhi viện đều có tâm tư trong sáng thế này sao? Em ấy giống như một đứa trẻ luôn được bảo bọc.

Có lẽ, chính điều đó khiến anh ngày càng thích Giang Dung hơn.

Một ý tưởng mới lóe lên trong đầu Hạ Tư Minh.

*

Hai người xách theo hành lý ít ỏi của Giang Dung về nhà.

Thực ra cậu cũng không mang theo nhiều đồ lắm, vì buổi trưa vẫn phải về ký túc xá ngủ, phần lớn là sách vở và một số quần áo mặc trong.

Nhưng về cơ bản đều là Hạ Tư Minh làm, cậu không cần động tay.

Sau khi bước vào nhà, Giang Dung phát hiện nơi này không còn lạnh lẽo như lần đầu tiên cậu tới nữa. Khi đó, tông màu đen trắng khiến không gian trở nên quá mức cô quạnh.

Nhưng bây giờ, những món đồ thuộc về cậu ngày càng nhiều, mọi thứ cũng ngày càng đầy đủ. Trên sofa còn có thêm mấy chiếc gối tựa và một tấm chăn lông cừu xanh lam mềm mại.

Hạ Tư Minh hình như biết cậu thích màu xanh.

Nhưng cậu chưa bao giờ nói với anh điều đó.

Cảm giác được quan tâm một cách thầm lặng này khiến lòng cậu ấm áp.

Không chỉ vậy, bên cạnh bàn máy tính của Hạ Tư Minh còn có thêm một chiếc bàn giống hệt, trên đó đặt một chiếc laptop và một màn hình mở rộng.

Đây là điều khiến Giang Dung vui mừng nhất.

Sau một thời gian được Hạ Tư Minh tận tình kèm cặp, cậu ngày càng có hứng thú với chuyên ngành của mình, hơn nữa học cũng không tệ.

Cậu nhìn chiếc ghế công thái học, phát hiện trên đó có một chiếc tạp dề màu xanh đậm: "Anh để cái tạp dề ở đây làm gì vậy?"

Hạ Tư Minh lấy xuống, ướm thử lên người cậu: "Cho em dùng, là tạp dề chống bức xạ dành riêng cho thai phu. Màu sắc hơi ít lựa chọn, nhưng kích thước thì vừa vặn."

Giang Dung: "......"

Cho đến thời điểm này, cậu vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận chuyện mình mang thai, thỉnh thoảng còn quên mất sự tồn tại của đứa bé.

Nhưng ngay lúc này, cậu nhận ra—mình đúng là một Omega đang mang thai!

Hạ Tư Minh còn chuẩn bị cho cậu rất nhiều thực phẩm dinh dưỡng, đồ ăn vặt cho người mang thai, mấy đôi giày đế bệt...

Không còn hào hứng với việc ở nhà nữa, cậu không muốn lúc nào cũng bị nhắc nhở rằng mình đang mang thai, cậu chỉ muốn làm một sinh viên bình thường mà thôi!

*

Mới đầu về nhà ở, Giang Dung vẫn chưa quen lắm.

Trước hết, mỗi khi Hạ Tư Minh không ở nhà, cậu đều phải đối mặt với ánh mắt dò xét của Đinh Ngạn.

Từ khi biết trong bụng cậu có một thứ gì đó nhưng chưa thể phẫu thuật ngay, mỗi lần đến căng tin ăn cơm, Diêu Thư Lạc và Lý Nhất Châu đều tiện thể lấy phần cho cậu. Giang Dung dù cố thuyết phục thế nào cũng vô ích, cuối cùng đành thuận theo họ. Cậu có kể chuyện này với Hạ Tư Minh, kết quả là hôm sau, Diêu Thư Lạc và Lý Nhất Châu đều nhận được một phần quà từ anh ấy.

Càng ít người biết chuyện của cậu thì càng an toàn.

Hiện tại, Đinh Ngạn vẫn chưa biết.

Ban đầu cậu ta còn rất tự tin, nhưng nghĩ đến lời cảnh cáo của Hạ Tư Minh thì lập tức chùn bước: "Cậu rốt cuộc đã làm gì mà khiến lão Hạ chết mê chết mệt như vậy? Chỉ cho tớ với."

Giang Dung không biết nói gì với cách dùng từ của cậu ta: "Cậu dùng từ sai rồi."

Đinh Ngạn: "Tớ chỉ tò mò thôi. Trước giờ cậu ấy không cho tớ tới nhà, sao cậu lại được vào ở luôn rồi?"

Giang Dung: "Vì anh ấy tốt?"

Đinh Ngạn: "......"

Giang Dung nhớ tới bản tính lắm lời của Đinh Ngạn, lại nhớ đến một câu trong tin tức cậu đọc hôm trước, nói: "Có lúc phải tự xem lại bản thân, tại sao không được đến nhà người ta, có bao giờ nghĩ đến chuyện sửa đổi những thói quen xấu chưa?"

Đinh Ngạn: "......" Cậu thành thật quá đấy. Sao câu này nghe quen quen vậy?

Cậu ta khiêm tốn hỏi: "Vậy cậu nói xem tớ nên sửa cái gì?"

Giang Dung vừa định lên tiếng thì có người gọi Đinh Ngạn, là Dương Thấm.

Cô ấy cùng hai người bạn ngồi xuống bên cạnh cậu ta.

Dương Thấm mỉm cười: "Trùng hợp ghê, sao không thấy Hạ Tư Minh đâu?"

Đinh Ngạn: "Không biết."

Cậu ta đâu phải vệ sĩ của Hạ Tư Minh. Hơn nữa, lão Hạ đã nói không có quan hệ gì với Dương Thấm, cậu ta cũng chẳng cần thiết phải tiết lộ hành tung của anh.

Dương Thấm đặt khay thức ăn xuống, mỉm cười nhìn Giang Dung: "Bạn học Giang, lần trước cậu chơi cello thật sự rất ấn tượng."

Giang Dung hơi không quen với sự chủ động thân thiện của cô ấy: "Cảm ơn."

Cậu ghi nhớ lời nhắc nhở của Diêu Thư Lạc.

Dương Thấm hỏi cậu: "Trường chúng ta cũng có câu lạc bộ âm nhạc, cậu có hứng thú không?"

Giang Dung: "Xin lỗi, tớ không có hứng thú lắm."

Dương Thấm: "Vậy thì tiếc quá, câu lạc bộ âm nhạc lại mất đi một nhân tài."

Giang Dung cảm thấy nói chuyện với cô rất gượng gạo, nhưng cô cứ nhất quyết muốn trò chuyện.

May mà Diêu Thư Lạc và Lý Nhất Châu mang đồ ăn đến, có Diêu Thư Lạc ở đây thì bầu không khí ngại ngùng này chắc chắn sẽ được giải cứu.

Lý Nhất Châu đặt khay thức ăn trước mặt, cầm thìa và đũa chia cho hai người kia.

Diêu Thư Lạc ngửi thấy mùi khác lạ: "Ơ, hoa khôi cũng ở đây à."

Dương Thấm biết Diêu Thư Lạc là bạn cùng phòng của Hạ Tư Minh: "Ngồi chung cho vui."

Diêu Thư Lạc mỉm cười, đổi chỗ với Giang Dung để cậu tránh xa cô hơn, có cảm giác cô không có ý tốt gì cả.

"Dung Dung, ăn nhanh đi, ăn xong về nghỉ ngơi."

Giang Dung thực sự không muốn ứng phó với Dương Thấm nữa, bèn vùi đầu ăn cơm. Bây giờ trong căn tin cũng có vài món cậu ăn vào mà không bị buồn nôn, thực ra cũng không tệ lắm.

Thấy vậy, Dương Thấm không hỏi cậu nữa mà chuyển sang trò chuyện với Đinh Ngạn, hỏi đông hỏi tây, nhưng ẩn ý bên trong đều là dò la thông tin về Hạ Tư Minh, toàn là đang tìm cách moi chuyện.

Ba người họ ăn xong thì đi trước.

Khi rời đi, Dương Thấm đi sau Giang Dung, lướt mắt nhìn chiếc áo khoác và giày của cậu vài lần.

Diêu Thư Lạc bực mình trách Đinh Ngạn: "Không phải chứ anh trai, cô ta đang dò la chuyện của cậu mà cạau cũng không nhận ra à? Bị người ta bán đứng cũng không biết luôn."

May mà dạo gần đây Hạ Tư Minh không chơi với Đinh Ngạn nhiều, Dương Thấm hỏi gì cũng không moi được thông tin quan trọng, chứ không thì chắc đến cả bí mật của Hạ Tư Minh cũng bị đào hết ra rồi.

Đinh Ngạn ngơ ngác: "Cô ta đang dò chuyện của tớ á?"

Diêu Thư Lạc: "Cậu ngu thật hay giả ngu đấy? Tớ còn nghi ngờ trước đây cô ta có thể thân thiết với Hạ thần trong hội sinh viên là nhờ có cậu đấy."

Đinh Ngạn vội biện hộ cho mình: "Không phải, hoa khôi chịu nói chuyện với tớ, sao lại thành dò la chuyện được..."

Anh ta như thể vừa ngộ ra điều gì!

Diêu Thư Lạc: "Cậu đúng là ngốc thật."

Đinh Ngạn: "Tớ thực sự không biết mà."

Diêu Thư Lạc: "Đúng là kẻ ngốc lắm tiền."

Đinh Ngạn: "Cậu đang công kích cá nhân đấy à."

Diêu Thư Lạc ăn no rồi, bắt đầu lướt diễn đàn trường, đối chiếu từng bài một với anh ta.

Thực ra, Giang Dung cũng không quá thích hoa khôi, nhưng vì thời gian cậu đến thế giới này chưa lâu nên cũng không giỏi đánh giá người khác. Anh chỉ cảm thấy Diêu Thư Lạc khá sáng suốt, rất lợi hại, hơn nữa còn đặc biệt bảo vệ bạn bè của mình. Có lẽ cậu và Hạ Tư Minh cũng đã nằm trong phạm vi bảo vệ đó rồi.

Diêu Thư Lạc chỉ vào một bức ảnh chụp sân bóng rổ, trong ảnh, hoa khôi đứng bên lề cầm chai nước chờ ai đó, ánh mắt sâu lắng nhìn về phía sân bóng.

Rất nhiều người nói rằng bức ảnh này là hình tượng trấn diễn đàn của CP hoa khôi - nam thần, là khoảnh khắc thanh xuân đẹp nhất trong khuôn viên trường, thậm chí phim điện ảnh cũng không thể ghi lại một khoảnh khắc đẹp như vậy.

Diêu Thư Lạc hỏi Đinh Ngạn: "Nhìn bức ảnh này có thấy gì quen không?"

Đinh Ngạn: "Chỉ là đang chơi bóng rổ thôi mà."

Diêu Thư Lạc: "Ảnh có ghi ngày tháng, sáng bảy rưỡi mùa đông năm ngoái, cậu nói xem hoa khôi làm sao biết Hạ thần chơi bóng lúc đó? Dậy sớm thế để đưa nước cho người ta?"

Đinh Ngạn: "Hình như cô ta có hỏi tớ..."

Diêu Thư Lạc: "Tiếp tục nhìn bức này đi, tớ thực sự thấy khó nói hộ cậu rồi đấy. Đây là trước cửa hội sinh viên của khoa Công nghệ thông tin, cô ta 'tình cờ gặp' kiểu gì vậy? Rõ ràng không cùng khoa mà."

Không muốn nói về logic của những người ghép CP trong diễn đàn nữa.

Đinh Ngạn: "Hình như lúc đó tớ có lỡ miệng nhắc đến chuyện Hạ thần họp ở hội sinh viên..."

Mấy bức ảnh này khá nổi trên diễn đàn nên anh ta nhớ rất rõ.

Diêu Thư Lạc nhìn anh ta bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc: "Không có cậu, chắc Hạ thần bớt được không ít phiền phức đấy."

Đinh Ngạn bị mắng đến mức sắp khóc, chợt nhớ lại câu hỏi của Giang Dung ban nãy hình như rất chính xác, anh ta cần phải tự kiểm điểm!

Lý Nhất Châu không nghiên cứu kỹ như vậy nhưng cũng góp lời: "Tớ cảm thấy Hạ thần không phải kiểu người thích mập mờ, nhưng mấy bức ảnh này trông cứ như thể đang dây dưa với hoa khôi mà lại không chịu cho cô ấy danh phận vậy."

Diêu Thư Lạc: "Ảnh do ai chụp, ai đăng, chắc cũng dễ đoán nhỉ."

Đinh Ngạn bắt đầu hối hận vì đã làm bao nhiêu chuyện ngu ngốc.

"Thôi, đừng mắng nữa... Hóa ra tớ là chướng ngại trên đường tình cảm của lão Hạ sao?"

Diêu Thư Lạc: "Chứ không thì sao?"

Đinh Ngạn đau khổ ôm đầu: "Vậy bây giờ tớ xin lỗi còn kịp không?"

Diêu Thư Lạc: "Nếu tớ mà là Hạ Tư Minh, chắc đã tuyệt giao với cậu từ lâu rồi."

"......" Câu này đối với Đinh Ngạn mà nói đúng là một đòn trí mạng.

Giờ thì Giang Dung cũng hiểu vì sao Hạ Tư Minh không cho Đinh Ngạn đến nhà anh rồi. Xem ra người này đúng là dễ bị lừa, mới dỗ ngọt vài câu mà lộ hết bí mật.

Buổi chiều Hạ Tư Minh không đến lớp, nhưng nhờ được anh hướng dẫn riêng mà Giang Dung đã bắt đầu học ngôn ngữ lập trình, có thể viết một số đoạn mã đơn giản. Nhờ vậy mà những gì thầy giảng trên lớp không còn là "thiên thư" nữa, cậu nghe giảng cũng nghiêm túc hơn.

Sau giờ học, cậu cứ tưởng mình sẽ phải tự đi về, không ngờ Đinh Ngạn lại đứng chờ ở cửa.

Anh chàng ỉu xìu nói: "Lão Hạ bảo tớ đưa cậu về nhà."

Giang Dung: "Cảm ơn."

Cậu cũng không khách sáo, trời lạnh thế này mà đi bộ về mất nửa tiếng thì hơi cực. Khuôn viên trường lại quá rộng nữa.

Trên đường về, Giang Dung nhắn tin cho Hạ Tư Minh: Tối nay anh về ăn cơm không?

Hạ Tư Minh: Về, ăn cùng em, nhưng có thể hơi trễ một chút, đợi được không?

Giang Dung: Được, vậy em sẽ làm mấy món đặc biệt cho anh thử tay nghề của em nhé?

Hạ Tư Minh: Ừ.

Giang Dung nhờ Đinh Ngạn chở mình đi siêu thị. Thật ra thì siêu thị cũng gần nhà thôi, nhưng Đinh Ngạn không yên tâm, vì lão Hạ bảo phải đưa cậu về tận nhà. Thế là anh chàng ngoan ngoãn đi đậu xe, rồi còn nhiệt tình xách đồ giúp, cuối cùng mới báo cáo lại với Hạ Tư Minh rằng nhiệm vụ hoàn thành.

Nhìn Giang Dung hiền lành đảm đang như thế, Đinh Ngạn bỗng cảm thấy mình đúng là một người bạn chẳng ra gì.

Từ lúc ăn trưa xong, tâm trạng Giang Dung cứ phấn chấn lạ kỳ.

Trước đây, khi còn là một Omega dự bị, mẹ cậu đã bắt đầu dạy cậu nấu ăn từ năm sáu tuổi. Từ trung học trở đi, nếu tan học sớm, cậu sẽ nấu cơm tối cho cả nhà, sáng nào cũng dậy sớm chuẩn bị bữa sáng rồi mới đi học. Mẹ cậu có yêu cầu rất cao về kỹ năng nấu nướng, hấp, chiên, nướng, luộc đều phải biết. Không chỉ biết hầm canh, cậu còn phải học làm các loại bánh ngọt. Nhưng thực ra cậu không có năng khiếu lắm, nấu ăn cũng không ngon bằng Hạ Tư Minh. Dĩ nhiên, cũng có thể là do kỹ thuật nấu nướng ở thế giới này vượt trội hơn.

Dù vậy, cậu vẫn có món sở trường. Mẹ cậu chỉ từng khen một lần duy nhất, đó là món thịt áp chảo của cậu rất ngon.

Ở thế giới này, nguyên liệu có hơi khác một chút, nhưng cậu đã cân nhắc giữa sườn heo và bò bít tết, cuối cùng chọn bò bít tết – còn tham khảo ý kiến của Đinh Ngạn nữa.

Ngoài ra, cậu còn mua khoai tây để thay thế một loại thực phẩm bên thế giới kia, dùng làm món ăn kèm. Cậu từng ăn khoai tây ở đây rồi, thấy rất hợp khẩu vị. Cuối cùng là một món súp chua ngọt, cậu mua thêm ít rau để nấu súp rau củ. Hạ Tư Minh có vẻ không kén ăn, chắc sẽ thích thôi.

À, cậu còn tiện tay mua thêm một bó hoa. Hồi học lớp đào tạo bếp trưởng, giáo viên có nói rằng muốn bữa ăn có không khí lãng mạn thì hoa tươi chính là lựa chọn tốt nhất.

Giang Dung từng thấy Hạ Tư Minh dùng các dụng cụ nhà bếp, cũng không quá khó. Cậu tự mày mò một chút là biết cách sử dụng ngay. Huống hồ, bây giờ mạng internet rất tiện lợi, chỉ cần tra cứu là sẽ có ngay hướng dẫn sử dụng.

Nghĩ đến chuyện Hạ Tư Minh từng nhắc đến thai giáo, cậu không nhịn được cười, vừa nấu ăn vừa bật nhạc trên điện thoại. Cậu cũng có thể ngân nga vài câu nhạc pop ở thế giới này rồi.

Khi Hạ Tư Minh về đến nhà, anh lập tức ngửi thấy mùi thịt áp chảo thơm phức, thoáng ngẩn người rồi vội thay giày, bước nhanh vào bếp.

Từ trước đến nay, anh luôn sợ Giang Dung vất vả, cũng lo đồ ăn bên ngoài không sạch sẽ, nên lúc nào cũng chú ý chăm sóc cậu. Nhưng anh không ngờ cậu lại biết nấu ăn.

Hạ Tư Minh vốn là một tín đồ của thịt, mùi thơm này đúng là hấp dẫn quá mức.

Nhưng so với thịt, thì người đang mặc tạp dề trước mặt anh còn có một mùi hương đặc biệt hơn.

"Thơm quá, anh đói rồi đây." Ánh mắt anh ánh lên một tia sáng khó tả.

Giang Dung ngẩng đầu cười với anh, có hơi ngại ngùng vì đây là lần đầu tiên cậu vào bếp ở thế giới này. Căn bếp bị cậu làm bừa bộn, lát nữa chắc phải mất một hồi lâu để dọn dẹp.

Cậu cầm muỗng múc súp, mở nắp nồi: "Còn có súp rau củ nữa, sắp xong rồi."

Hạ Tư Minh bước đến, rửa tay rồi vòng tay ôm lấy eo cậu, hôn nhẹ lên má.

"Ngoan lắm."

Giang Dung né đi, bật cười: "Nhột quá."

Hạ Tư Minh không trêu chọc cậu nữa, mà giúp cậu bưng đĩa bò bít tết và tô súp ra bàn ăn.

"Gia vị em dùng hình như không giống bình thường."

Giang Dung nói: "Đây là công thức bí mật của em, ngoài anh ra, không ai được ăn đâu."

Gia vị này là cậu tìm thấy trong siêu thị, rồi tự tay nghiền thành bột.

Hạ Tư Minh nhìn cậu, khẽ cười: "Vậy tối nay anh sẽ thưởng cho em thật nhiều."

Giang Dung: "......"

Hạ Tư Minh đặt hai đĩa bò bít tết lên bàn. Lúc này, trên bàn ăn còn có thêm một bình hoa – một chiếc bình sứ trắng tinh, cắm vài bông cúc nhỏ đủ màu sắc, trông rất hài hòa.

Không khí lãng mạn tràn ngập.

Anh biết, Giang Dung là một người rất coi trọng cảm giác nghi thức.

Hai người ngồi đối diện nhau.

Vì Giang Dung không uống rượu, nên Hạ Tư Minh rót nước ngọt vào ly cao, tạo thêm cảm giác sang trọng.

Anh cắt một miếng bò, vừa ăn vừa gật gù: "Đây là bò bít tết ngon nhất anh từng ăn."

Giang Dung: "Thật không?"

Hạ Tư Minh: "Thật. Súp rau cũng rất khác so với những món anh từng ăn, khoai tây nghiền cũng rất mềm mịn, độ chín vừa phải, ăn rất bùi."

Giang Dung bị khen đến mức mặt nóng ran.

Sau bữa tối, cậu ngồi trên ghế sofa, mở video để học bài.

Hạ Tư Minh dọn dẹp xong bếp, đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu, cúi đầu hôn một cái.

Khi đang nghĩ xem tối nay nên "thưởng" cậu thế nào, thì đột nhiên điện thoại của Giang Dung reo lên nhắc nhở.

Cậu giơ màn hình ra trước mặt Hạ Tư Minh: "Hạ Tư Minh?"

Lịch nhắc: Ngày mai khám thai.

Hạ Tư Minh: "......"

Anh ôm chặt cậu, tham lam hít lấy mùi hương đào ngọt ngào trên người cậu.

Đáng ghét.

———

Lời tác giả:

Ghi chú của Hạ Tư Minh: Nợ vợ +1h.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com