Chương 57: Hotboy trường có đối tượng rồi!
#Chào mọi người, tôi là Hạ Tư Minh#
[Chào mọi người, tôi là Hạ Tư Minh, lần đầu đăng bài, muốn mượn diễn đàn nói vài lời.
Từ trước đến nay, rất cảm ơn các bạn học đã khẳng định tôi về mọi mặt. Lần này đăng bài là vì gần đây có bạn học đăng một số ảnh trên diễn đàn, gây ra rất nhiều phiền toái cho bạn học bên cạnh tôi. Ở đây, mong mọi người giơ cao đánh khẽ, xin đừng chụp ảnh cuộc sống hằng ngày của tôi rồi đăng ở bất kỳ nơi công khai nào; ngoài ra, xin nói rõ với mọi người, tôi hiện đã có đối tượng, tình cảm của chúng tôi rất ổn định, xin đừng đào sâu.
Nếu diễn đàn còn xuất hiện ảnh chụp cuộc sống riêng tư của tôi, tôi sẽ yêu cầu xóa bài, nếu gây ra phiền toái nghiêm trọng, bạn có thể sẽ nhận được thư luật sư của tôi.
Cuối cùng, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.]
-Má ơi má ơi má ơi má ơi! Chuyện gì vậy! Tôi vào nhầm bài đăng rồi sao?
-Là hotboy trường thật sao? Không phải giả chứ?
-Hotboy trường có... có đối tượng rồi sao?
-Cứu mạng, ai nói cho tôi biết, bài đăng này có phải do hotboy trường đăng không, hay là có người có lòng dạ khó lường cố ý làm trò!
-Quản trị viên xác nhận: Là anh ấy thật.
-A a a, tôi xong rồi, tối nay có lẽ có rất nhiều người tan nát cõi lòng rồi, hotboy trường có đối tượng rồi!
-Anh ấy không chỉ có đối tượng, sau này đào bới đối tượng của anh ấy, chụp ảnh riêng tư của họ, những người ở diễn đàn sẽ nhận được thư luật sư của anh ấy đó.
-Gì cơ? Anh ấy tưởng mình là ngôi sao lớn sao? Còn gửi thư luật sư nữa.
-Hotboy trường có khả năng đó, anh ấy thật sự sẽ gửi thư luật sư đó, đừng không tin, nhà anh ấy có một đoàn luật sư, đoàn luật sư của công ty ba mẹ anh ấy trên mạng có danh xưng là "bách chiến bách thắng". Tôi sớm đã muốn nói hotboy trường quá khiêm tốn rồi, cũng quá rộng lượng với mấy người rồi, suốt ngày đăng ảnh riêng tư của người ta, lần này đụng phải đá rồi đó, chọc giận người ta rồi.
-Không phải, rốt cuộc đối tượng của anh ấy là ai vậy!!!
-Đối tượng của anh ấy không phải nam thì là nữ, không phải cậu cũng không phải tôi.
So với các bạn học trong diễn đàn, Đinh Ngạn còn kích động hơn, hắn đang đi chơi với bạn bè ở bên ngoài, lướt điện thoại một chút thì thấy có bạn học chuyển tiếp tuyên bố của hotboy trường.
Hotboy trường không phải là lão Hạ sao?
Lão Hạ muốn tuyên bố cái gì?
Tốc độ tay hắn rất nhanh, chữ không nhiều, lướt mắt một cái là đọc xong.
Câu trước hắn có thể hiểu được, bị người ta dòm ngó cuộc sống riêng tư mỗi ngày, ngay cả bạn bè cũng bị ảnh hưởng là bình thường, nhưng câu thứ hai sao hắn không biết!
Đối tượng của Hạ Tư Minh!
"Má ơi, lão Hạ từ khi nào mà có đối tượng vậy! Sao tớ không biết!"
Tuy rằng không thường xuyên cùng nhau đi học về như thời trung học, nhưng mỗi tuần bọn họ đều ăn cơm cùng nhau hai ba ngày đó!
Ai là đối tượng của cậu ấy vậy?
Hắn biết hai ngày nay Diêu Thư Lạc còn vì chuyện bị chụp ảnh mà bị hiểu lầm là bạn trai của lão Hạ.
Ồ, hắn hiểu rồi, đây chắc chắn là Hạ Tư Minh bịa ra, dùng để khuyên lui những người theo đuổi điên cuồng kia, có một số người có lẽ có chút ham muốn nhìn trộm, suốt ngày dòm ngó cuộc sống riêng tư của người khác.
Lúc này, nhóm chat nhỏ của phòng 519 cũng muốn Hạ Tư Minh nói ra sự thật, nhưng chính chủ đăng xong thì ai hỏi cũng không trả lời, chỉ giết không chôn.
Lý Nhất Châu: @Hạ thần, chuyện cậu có đối tượng là thật hay giả vậy?
Diêu Thư Lạc: Má ơi, wechat của tớ sắp nổ tung rồi, mọi người đều hỏi đối tượng của Hạ thần là ai, còn một nửa người cho rằng tớ là đối tượng của Hạ thần, đang chúc mừng tớ, a a a, bị bệnh à!
Đinh Ngạn: @Hạ thần, chuyện cậu có đối tượng là bịa đúng không!
Lý Nhất Châu: Tuy rằng tớ cũng cảm thấy chuyện Hạ thần có đối tượng là bịa, nhưng một lần là xong chuyện, sau này ai còn dòm ngó chụp ảnh chúng ta mỗi ngày nữa.
Đinh Ngạn: Cũng đúng, thật không ngờ, wechat và vòng bạn bè của tớ cũng sắp nổ tung rồi, sức ảnh hưởng của lão Hạ cũng mạnh quá đó.
Lý Nhất Châu: Khó trách Hạ thần đùa giỡn với chúng ta nói muốn mở hậu cung, đối tượng của cậu ấy chắc chắn là những người bạn cùng phòng ổn định như chúng ta.
Diêu Thư Lạc: Có lý đó, Dung Dung và Hạ thần ở cùng nhau, chắc chắn biết cậu ấy không có đối tượng mà.
Đinh Ngạn: Ha ha ha, nếu có đối tượng thì chính là Giang Dung rồi.
Diêu Thư Lạc đột nhiên phản ứng lại: Không phải chứ...
Sáng hôm sau khi Giang Dung tỉnh dậy, Hạ Tư Minh vẫn chưa tỉnh, tối qua anh chắc chắn lại thức khuya rồi.
Bọn họ, nếu ai dậy sớm hơn thì sẽ làm bữa sáng, cậu ăn gì Hạ Tư Minh sẽ ăn theo cậu.
Đôi khi, Giang Dung cảm thấy Hạ Tư Minh mười tám ban võ nghệ đều tinh thông không giống một phú nhị đại, phú nhị đại nào có thể chịu khó như vậy, cái gì cũng biết, tính tình còn siêu tốt, lại biết dỗ người. Một người đàn ông như thế, có cầm đèn lồng đi tìm cũng khó mà thấy được*.
Giang Dung không biết mình thích Hạ Tư Minh đến mức nào, nhưng tóm lại là đã tràn ra ngoài rồi.
Sáng hôm nay cậu muốn ăn cháo trắng rau dưa, gần đây cậu thích rau muối, ăn cùng cháo trắng, ngon tuyệt vời.
Hạ Tư Minh thật ra là động vật ăn thịt, anh chuẩn bị chiên sủi cảo thịt bò bắp cải cho cậu, đây là do mợ út của anh gói, mấy hôm trước anh ra ngoài mang về, Hạ Tư Minh vẫn chưa dậy, cậu hâm nóng một ly sữa cho mình trước, dùng điện thoại xem tin tức một lát.
Cậu cũng không phải là người nghiện điện thoại, có lẽ là vì tin tức giải trí của thế giới này không gây được sự đồng cảm cho cậu, cậu thích tập trung vào chuyện của mình hơn, không dễ bị thông tin bên ngoài làm phiền.
Vừa mở điện thoại, từng người bạn ít ỏi của cậu đều gửi tin nhắn cho cậu, ngay cả một chị khóa trên không thân lắm cũng gửi tin nhắn cho cậu.
Wechat đỏ rực.
Chuyện gì vậy?
Cậu lập tức lật xem nhóm chat ký túc xá của bọn họ, phát hiện nguồn gốc của những tin nhắn này, một đêm trôi qua cuối cùng cậu cũng thấy được chuyện lớn mà Hạ Tư Minh làm khi cậu ngủ.
Ấy vậy mà anh lại trực tiếp công khai chuyện mình có đối tượng trên diễn đàn, hóa ra mọi người đều đang hỏi đối tượng của Hạ Tư Minh là ai.
Giang Dung ngây người ngồi trên ghế một lúc lâu mới xem bọn họ đang nói chuyện gì trong nhóm chat.
Sau khi Hạ Tư Minh đăng bài thì không nói một lời nào trong nhóm chat, còn nhóm Diêu Thư Lạc thậm chí còn tưởng Hạ Tư Minh cố ý nói mình có đối tượng để không làm người bên cạnh bị tổn thương.
Giang Dung hít sâu một hơi, cậu che ngực mình.
Hạ Tư Minh không nói dối, đối tượng của anh không phải là cậu sao.
Nhưng anh cũng không nói với mình là muốn công khai, là cảm thấy người bên cạnh sẽ không tin sao?
Cậu biết Hạ Tư Minh làm vậy là vì cậu và em bé, không hy vọng bị người khác làm phiền quá nhiều.
Hạ Tư Minh đã làm rất nhiều vì cậu, không biết nên đáp lại thế nào mới tốt.
Đột nhiên, mặt bị một bàn tay hơi lạnh chạm vào: "Sáng sớm đã ngẩn người rồi?"
Giang Dung quay đầu nhìn Hạ Tư Minh tóc tai vẫn chưa được chải chuốt, trực tiếp ôm lấy anh: "Hạ Tư Minh, sao anh tốt như vậy."
Đầu óc Hạ Tư Minh vừa mới tỉnh dậy còn chưa hoạt động: "Hả?"
Sau đó lập tức hiểu ra chuyện gì, cười nhẹ: "Đối xử tốt với em không phải là đương nhiên sao? Em là đối tượng theo đuổi của anh mà."
Giang Dung cũng cười theo anh: "Ừm, cũng đúng."
Hạ Tư Minh cúi đầu cướp lấy hơi thở của cậu, trên người cậu luôn có mùi mật đào thoang thoảng, khiến anh không nhịn được muốn nếm thử.
Nụ hôn nóng bỏng buổi sáng vừa thực hành được một nửa, Giang Dung nhận được cuộc gọi thoại của Diêu Thư Lạc.
Giang Dung đẩy Hạ Tư Minh đang muốn ăn lưỡi của cậu làm bữa sáng ra: "Em nghe điện thoại một chút."
Hạ Tư Minh để nhóc Hạ Tư Minh dán sát vào cậu, không nỡ buông người ra: "Hừ, chẳng lẽ anh còn không quan trọng bằng Diêu Thư Lạc sao?"
Giang Dung nói: "Anh và cậu ấy không giống nhau."
Hạ Tư Minh được câu này dỗ vui, giúp cậu nhấn nút nghe: "Đúng thật."
Anh đoán Diêu Thư Lạc có chuyện muốn nói với Giang Dung, quay người vào bếp, làm nốt bữa sáng mà Giang Dung làm được một nửa.
Giang Dung nghe điện thoại của Diêu Thư Lạc, chống eo ngồi trên ghế sofa.
Bụng càng lớn, cậu cảm thấy hành động của mình càng bất tiện, không thể giống như ba tháng trước xem như không có chuyện gì được nữa.
Câu đầu tiên của Diêu Thư Lạc là: "Cậu dậy rồi à?"
Giang Dung: "Tớ vừa mới dậy không lâu."
Diêu Thư Lạc: "Tớ không ngủ cả đêm."
Giang Dung: "Sao vậy?"
Diêu Thư Lạc: "Hôm nay cậu rảnh không? Hai chúng ta đi dạo phố."
Cuối tuần Giang Dung cũng sẽ đi dạo phố với Hạ Tư Minh, từ khi mang thai cậu chưa đi dạo phố với Diêu Thư Lạc lần nào, nhưng cậu nghe Lý Nhất Châu nói, đi dạo phố với Diêu Thư Lạc bình thường ít nhất là sáu tiếng, với cơ thể hiện tại của cậu hoàn toàn không thực hiện được.
Có lẽ hôm nay mục đích không giống mọi lần, chưa chắc đã là đi dạo phố, nghe giọng điệu của Diêu Thư Lạc, hình như có chuyện muốn nói với cậu, không được thoải mái như bình thường.
Giang Dung nói: "Chúng ta cùng nhau ăn trưa nhé?"
Diêu Thư Lạc: "Được, địa điểm cậu chọn, hoặc tớ chọn cũng được."
Giang Dung: "Lần trước cậu không phải muốn ăn đồ Tứ Xuyên sao? Tớ thấy có một quán cũng không tệ lắm, lát nữa gửi địa chỉ cho cậu."
Cậu nhớ sở thích của Diêu Thư Lạc, dù sao hắn cũng là người luôn đối xử tốt với cậu từ khi cậu đến thế giới này, hơn nữa cũng luôn bảo vệ cho cậu.
"Được." Diêu Thư Lạc vẫn nhịn không được hỏi, "Cái đó, cậu khỏe không? Cậu có phải..."
Giang Dung: "Tớ khỏe lắm, sao vậy?"
Diêu Thư Lạc: "Thôi vậy, chúng ta trưa nay nói chuyện."
Giang Dung: "Vậy trưa nay chúng ta gặp nhau ở trung tâm thương mại."
Hạ Tư Minh đại khái đoán được vì sao Diêu Thư Lạc tìm Giang Dung, nhưng cũng không nói gì, đến gần trưa thì trực tiếp lái xe đưa Giang Dung đến cửa trung tâm thương mại, dặn dò vài câu rồi mới rời đi.
Hạ Tư Minh: "Đừng chơi mệt quá, chú ý đám đông."
Giang Dung: "Em biết rồi."
Hạ Tư Minh: "Hai người xong việc thì anh đến đón em nhé?"
Giang Dung: "Hạ Tư Minh, em biết đường về nhà, có thể gọi taxi, chỉ có năm cây số thôi, em đi taxi về mười phút là tới rồi, anh đừng lo lắng quá."
Hạ Tư Minh: "Anh có lo lắng đâu."
Giang Dung cảm thấy Hạ Tư Minh hình như hơi lo lắng chuyện cậu rời khỏi tầm mắt của anh.
Cậu còn chưa xuống xe, tháo dây an toàn chủ động tiến đến gần Hạ Tư Minh, hôn lên môi anh một cái.
Giang Dung: "Em đi đây."
Giang Dung xuống xe, một bước ba lần quay đầu nhìn anh, đến khi đến cửa trung tâm thương mại mới đi vào.
Cậu tự mình suy nghĩ kỹ, hình như nửa năm nay, cuối tuần của hai người hiếm khi tách ra như vậy, đừng nói Hạ Tư Minh không nỡ, chính cậu cũng có chút không quen.
Trước đây chưa từng có cảm giác kỳ lạ này.
Tuy rằng cậu học chuyên ngành tâm lý học, nhưng thầy thuốc không tự chữa bệnh cho mình, đôi khi cậu cũng không nắm chắc được.
Có lẽ là do cậu không học được cách yêu thương hay bày tỏ tình cảm từ mẹ. Rất nhiều lúc, khi Hạ Tư Minh bày tỏ tình yêu với cậu, cậu sẽ luống cuống, không biết mình nên làm gì. Hoặc có thể do những hạn chế về thể chất, cậu chỉ có thể làm được một số điều nhất định, nên cậu chọn cách làm theo cảm xúc của mình, nói ra những mong muốn và nhu cầu với Hạ Tư Minh.
Hạ Tư Minh có cảm nhận được sự yêu thích của mình không?
Có phải cậu không biết cách bày tỏ lắm không?
Khi Giang Dung nhìn thấy Diêu Thư Lạc, cậu chợt nghĩ ra một cách. Diêu Thư Lạc có khả năng bộc lộ cảm xúc tốt hơn cậu, lại lớn lên trong một gia đình rất ấm áp và cởi mở, có lẽ cậu có thể hỏi ý kiến của Diêu Thư Lạc.
Mà Diêu Thư Lạc nhìn thấy Giang Dung, trong mắt lại tràn đầy lo lắng.
"Cậu sao vậy? Ai chọc cậu không vui à?" Vẻ mặt này không đúng lắm, bình thường hoạt bát vui vẻ như vậy, sao hôm nay lại ủ rũ thế này.
"Tớ không vui nổi." Diêu Thư Lạc cũng không phải người có thể kìm nén cảm xúc, hắn từ trước tới giờ luôn là người có thù tất báo ngay tại chỗ, có tức giận cũng phát tiết ngay tại chỗ, tuyệt đối không để cảm xúc qua đêm, giống như người yêu cũ của, hắn cũng đánh cho người ta một trận rồi mới thả lỏng mình đến quán bar uống rượu giải sầu.
Giang Dung ngồi đối diện hắn, sau khi vào quán thì muốn cởi áo khoác, nhưng bụng cậu bây giờ hơi to, đành phải bỏ tay đang cởi áo khoác xuống.
"Vì tớ sao?"
Diêu Thư Lạc lo lắng nói: "Cậu thành thật nói cho tớ biết, rốt cuộc cậu và Hạ Tư Minh có quan hệ gì?"
Tối hôm qua hắn mới nhận ra chuyện này, Giang Dung không khỏe hoàn toàn có thể ở ký túc xá, tại sao nhất định phải ở nhà Hạ Tư Minh?
Có phải cậu bị Hạ Tư Minh ép buộc không?
Còn có, Hạ Tư Minh nhiều lần trước mặt bọn họ xem Giang Dung là vợ anh để nói đùa, cộng thêm tuyên bố gây chấn động trên diễn đàn trường đại học Tần tối hôm qua.
Lý Nhất Châu là một thẳng nam đạt chuẩn hẳn sẽ không nghĩ theo hướng đó. Đinh Ngạn thì đầu óc đơn giản, không tự suy nghĩ, nếu không nhét sự thật vào miệng cậu ấy thì cậu ấy sẽ không tin.
Hạ Tư Minh và Giang Dung, cả hai người nhiều lúc đều lộ ra sự kỳ lạ, hai người luôn mờ ám!
Năm nhất đại học, hai người không có chút giao thoa nào, sao Giang Dung vừa bệnh, hai người đã nhanh chóng hòa hợp, thân đến mức như keo sơn vậy.
Tuyên bố trên diễn đàn tối qua của Hạ Tư Minh là sao?
Chuyện này xảy ra khi hắn bị người theo đuổi công kích bằng lời nói. Hắn có thể hiểu được rằng Hạ Tư Minh đang muốn bảo vệ người yêu của mình. Nếu loại trừ những người xung quanh anh không thể là đối tượng tình cảm, thì chỉ còn lại Giang Dung, người đang sống chung với anh.
Bọn họ ở cùng nhau, sao bản thân lại không chút nghi ngờ gì?
Vì có một tiền đề có sẵn: Giang Dung bị bệnh, cần anh chăm sóc!
Bây giờ có rất nhiều hình ảnh ùa vào đầu hắn.
Tối qua hắn má ơi một tiếng xong vẫn phải để trong lòng, không thể nói với Lý Nhất Châu, đây chỉ là suy đoán của riêng hắn, nhưng chắc chắn là đoán tám chín phần mười rồi.
Giang Dung chậm một giây mới trả lờhắn, Diêu Thư Lạc lại liên tiếp đưa ra mấy câu hỏi.
"Ban đầu, có phải Hạ Tư Minh ép buộc cậu không?"
"Rốt cuộc cậu ở nhà cậu ấy có phải là vì bệnh không?"
"Hai người trước đây căn bản là không có giao thoa, tại sao đột nhiên lại như vậy?"
"Cậu ấy có ức hiếp cậu không?"
"Tớ nói sao cậu ấy đột nhiên về ký túc xá ở, lại đối xử tốt với cậu như vậy, căn bản là có dự mưu từ trước, cậu ấy thật sự là kẻ tiểu nhân!"
"Tớ nhìn lầm cậu ấy rồi, hotboy lạnh lùng gì chứ, căn bản là lòng lang dạ thú, cặn bã đội lốt tri thức, không được, tớ phải đòi lại công đạo cho cậu!"
"Hôm nay cậu dọn về ký túc xá đi, đừng ở nhà cậu ấy nữa, tớ thấy cậu ấy đang ức hiếp cậu, không có ý tốt, tớ hối hận không sớm nhìn ra mục đích của cậu ấy, thật vô liêm sỉ!"
Giang Dung nghe hắn nói một tràng dài như vậy, ngây người, lại thấy hắn càng đoán càng vô lý, càng nói càng tức giận, không khỏi lên tiếng cắt ngang.
Cậu đứng dậy ấn Diêu Thư Lạc đang muốn nổi giận xuống: "Lạc Lạc, Lạc Lạc, cậu dừng tưởng tượng lại đã, không phải như cậu nghĩ đâu, là... là tớ ngủ với anh ấy trước..."
Diêu Thư Lạc tưởng mình nghe nhầm rồi, trợn to hai mắt: "Cậu, cậu nói gì? Ai ngủ với ai?"
Mặt Giang Dung đỏ bừng, nhỏ giọng nói: "Là... là tớ ngủ với Hạ Tư Minh trước."
Lần này thì đến lượt đầu óc Diêu Thư Lạc bị đơ: "Cậu, cậu ngủ với Hạ Tư Minh?"
Bản tính dễ xấu hổ của Giang Dung lại trỗi dậy: "Đúng... đúng vậy."
Nhưng nói ra rồi áp lực trên người cậu cuối cùng cũng nhẹ nhõm hơn một chút.
Diêu Thư Lạc cũng học theo cậu hạ thấp giọng: "Má ơi! Không phải chứ? Cậu ấy không ép buộc cậu? Cậu, cậu sao lại ngủ với cậu ấy, nói rõ xem nào!" Thật kích thích quá!
May mà bọn họ chọn góc gần cửa sổ, xung quanh không có ai, nếu không Giang Dung thật sự không nói thể nói ra chuyện mình ngủ với Hạ Tư Minh được, bây giờ cậu cũng sắp xấu hổ chết mất rồi.
Nhưng ngoài Diêu Thư Lạc, cậu không có ai khác để tâm sự cả.
Giang Dung rối rắm không biết giải thích thế nào, cậu che mặt để nhiệt độ trên mặt mình hạ xuống: "Chỉ là một chút nguyên nhân nhỏ, tớ ngủ với anh ấy, sau đó bụng tớ phát hiện có một thứ nhỏ, bởi vì đã phát sinh quan hệ với anh ấy, thế nên anh ấy bảo tớ ở nhà, luôn chăm sóc tớ."
Ánh mắt Diêu Thư Lạc nhìn Giang Dung cũng khác đi: "Vậy hai người ở bên nhau rồi? Đối tượng mà cậu ấy nói hôm qua có phải là cậu không?"
Giang Dung gật đầu, vấn đề này cậu có thể khẳng định: "Là tớ. Nhưng bọn tớ bắt đầu từ quan hệ tình dục, tớ không biết anh ấy đối xử tốt với tớ có phải vì tình dục không, phải chăng vì vậy anh ấy mới thích tớ?"
Khoảng thời gian trước cậu cũng thử tìm đáp án trong sách tâm lý học ở đây, nhưng cậu không tìm thấy. Nếu Hạ Tư Minh không còn nhu cầu tình dục với cậu nữa, anh còn thích cậu không? Có phải chỉ là niềm vui ngắn ngủi, sau khi hết nhiệt tình sẽ trở về nguyên hình, không còn là tình yêu nữa.
Cảm xúc của Diêu Thư Lạc cũng bị chuyện này làm cho lên xuống thất thường, so với suy đoán thầm kín của hắn, lời thật lòng của Giang Dung mới là nguyên nhân để hắn tin tương. Mọi người nói quả nhiên đúng, hiện thực luôn kích thích hơn tiểu thuyết.
"Cậu để tớ sắp xếp lại, bây giờ tớ cũng hơi loạn." Tâm trạng của Diêu Thư Lạc tuy tốt, nhưng cũng cảm thấy thông tin này quá kích thích, "Trước tiên, cậu ngủ với Hạ Tư Minh trước đã."
Tai Giang Dung lại nóng lên: "Đúng... đúng vậy."
Diêu Thư Lạc: "Sau đó hai người không lâu sau thì ở cùng nhau, vẫn luôn duy trì quan hệ tình dục đúng không?"
Giang Dung khẽ gật đầu, mặt càng nóng hơn, giọng trả lời cũng rất nhỏ: "Ừm, đúng vậy." Đây là lần đầu tiên cậu nói vấn đề riêng tư như này với người khác, có lẽ cả đời này sẽ không nói lần thứ hai!
Diêu Thư Lạc kinh ngạc đến mức chính mình không thể tin: "Vậy hai người từ năm ngoái đến giờ đã ở cùng nhau gần nửa năm, nửa năm nay vẫn luôn có quan hệ tình dục?"
Giang Dung: "Đúng... đúng vậy."
Diêu Thư Lạc đột nhiên có hơi ngưỡng mộ: "Vậy cậu ăn ngon quá rồi đó. Hắc, Dung Dung, dáng người Hạ Tư Minh được không, mạnh không, bền không? Hai người lên đỉnh nhiều không? Một tuần mấy lần?"
Mặt Giang Dung đỏ bừng cả mảng lớn: "Hả?" Không... không phải, Diêu Thư Lạc hỏi kỹ quá rồi đó!
Cậu phải trả lời thế nào đây?
Diêu Thư Lạc: "Trêu cậu thôi, không cần trả lời, ha ha ha, thấy cậu căng thẳng kìa. Vậy, cậu lo lắng Hạ Tư Minh chỉ vì tình dục nên mới cảm thấy thích cậu? Vậy cậu có thích cậu ấy không?"
Giang Dung cúi đầu nhìn ly nước nóng mà phục vụ vừa mang lên, vấn đề này cậu cũng đã suy nghĩ rất lâu.
Lúc đầu, cậu cần pheromone của Hạ Tư Minh, có sự ỷ lại với pheromone của anh, bao gồm cả bây giờ vẫn rất thích.
Diêu Thư Lạc thấy cậu lâu rồi mà không trả lời: "Vì bắt đầu từ tình dục, nên không xác định được sao?"
Giang Dung gật đầu: "Ừm."
Diêu Thư Lạc cạn lời nhìn cậu: "Hai người ở bên nhau nửa năm rồi, cậu ấy cũng đã công khai bày tỏ rồi, cậu còn đang rối rắm không biết cậu ấy có thích cậu không? Vậy cậu thì sao, cậu có thích cậu ấy không?"
Giang Dung: "Tớ lo lắng sau này anh ấy sẽ hối hận khi ở bên tớ."
Diêu Thư Lạc biết hai người dính nhau như thế nào, Hạ Tư Minh đối xử tốt với Giang Dung như thế nào, bọn họ là bạn cùng phòng, Hạ Tư Minh nhìn cũng không thèm nhìn người khác một cái, nhưng mỗi khi tan học mười phút đều sẽ đi mua một ly trà sữa nóng cho Giang Dung.
Hắn cảm thấy Giang Dung có thể là cảm thấy tư ti, không đủ tự tin vào bản thân.
Diêu Thư Lạc: "Tớ thấy cậu ấy chắc là thích cậu lắm đó, cậu phải biết, nửa năm nay, tớ thấy Hạ Tư Minh thay đổi rất nhiều, trước đây cậu ấy thật sự rất lạnh lùng, nhưng bây giờ hình như chơi rất tốt với mọi người, tuần trước không phải còn đùa giỡn với chúng ta sao? Nói đến cái này, cậu ấy vậy mà lại nói cậu là vợ cậu ấy mấy lần rồi đó!"
Giang Dung: "Hình như là..."
Diêu Thư Lạc xoa mặt: "Chết tiệt, bị cậu ấy âm thầm khoe khoang rồi, theo cảm nhận hiện tại của tớ, cậu sắp mê hoặc người ta thành phôi thai rồi đó."
Bây giờ nghĩ lại có rất nhiều chuyện chết tiệt hợp tình hợp lý, còn bị nhét đầy một bụng cẩu lương, một vạn tệ nhận được tuần trước hóa ra là tiền bịt miệng, không phải là chết thay Hạ Tư Minh, mà là thay Giang Dung!
Giang Dung: "..." Có... có sao? Nhưng Hạ Tư Minh đối xử với cậu thật sự rất rất rất tốt.
Diêu Thư Lạc: "Nhưng, vấn đề bây giờ là, cậu không biết mình thích cậu ấy đến mức nào, đúng không?"
Giang Dung: "Ừm." Cậu thích Hạ Tư Minh, nhưng không biết thích đến mức nào.
Diêu Thư Lạc: "Tớ đưa ra một ví dụ không thích hợp nhé, khi hai người làm chuyện đó có khoảnh khắc nào khiến cậu cảm thấy có thể sinh cho cậu ấy hai đứa con không?"
Lưng Giang Dung thẳng tắp, tay đặt trên bụng: "Hả? Sinh... sinh hai đứa? Cậu cũng sinh được sao?"
Diêu Thư Lạc: "Không phải, tớ chỉ đưa ra ví dụ thôi mà."
Mắt Giang Dung sáng lên, thành thật gật đầu: "Ừm, tớ nguyện ý sinh con cho anh ấy."
Diêu Thư Lạc: "..." Cậu vui vẻ như vậy, đây gọi là không biết mình có thích người ta không sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com