Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Nỗi lo lắng của Hạ Tư Minh

Giang Dung sợ hai mẹ con họ vì mình mà xảy ra mâu thuẫn, nhanh chóng giải thích: "Dì vẫn chưa ăn tối, em chỉ nấu mì thôi, không có gì khó khăn, không mất nhiều thời gian, hơn nữa dạ dày của dì không được khỏe."

Cậu vừa rồi đã thấy bà ăn thuốc dạ dày rồi.

Từ Minh Cần luôn không muốn yếu thế trước mặt con trai, hôm nay đúng là không báo trước mà đến, quá tự tin vào bản thân rồi.

Bà dường như cũng không hiểu con trai mình cho lắm.

Sau khi nghe Giang Dung giải thích, Từ Minh Cần không được tự nhiên nói: "Cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ là bệnh vặt thôi."

Hạ Tư Minh nhìn Giang Dung đang kéo góc áo anh.

Giang Dung lặng lẽ nháy mắt với anh: "Anh đi mang giày vào trước đi."

Hạ Tư Minh: "Ừm." Chủ đề này tạm thời bỏ qua.

Hạ Tư Minh cũng là quan tâm quá nên luống cuống, từ nhỏ anh đã không có nhiều thời gian tiếp xúc với cha mẹ, rất nhiều lúc anh càng tin tưởng vào phán đoán của mình hơn, cha mẹ cũng không có thời gian thừa để giải thích cho anh, có thời gian chơi với anh một chút thì họ thà xử lý thêm hai email công việc.

Từ Minh Cần nhìn thấy sự tương tác của Hạ Tư Minh và Giang Dung, bà rất rõ ràng Hạ Tư Minh từ nhỏ đã là một người khá bướng bỉnh, Giang Dung chỉ tùy tiện nói một câu đã khiến anh hết giận, lấy nhu khắc cương, hai người bọn họ cũng khá xứng đôi.

Tối nay bà phải tiêu hóa chuyện con dâu từ con gái biến thành con trai, còn mang thai nữa.

Bây giờ hỏi anh tại sao có thể mang thai cũng không cần thiết lắm, nếu có vấn đề lớn, Từ Minh Trác đã sớm nhắc đến với bà rồi.

Ồ đúng rồi, hình như vẫn còn vấn đề phẫu thuật.

Trách không được Hạ Tư Minh lại bảo bà và Hạ Tri Hiền tìm chuyên gia giải quyết vấn đề khó khăn của cuộc phẫu thuật.

Hạ Tư Minh vừa thay giày xong đi tới, Từ Minh Cần nói thẳng vào chủ đề: "Chuyện phẫu thuật mà con nói trước đây, tình hình như thế nào? Có nguy hiểm không?"

Đây cũng là mục đích chính mà bà trực tiếp đến tìm Hạ Tư Minh, dù sao cũng là chuyện liên quan đến tính mạng, bà vẫn phải hỏi rõ người trong cuộc.

Giang Dung không biết chuyện này, cậu nhìn Hạ Tư Minh: "Phẫu thuật sao vậy?"

Nếu người ngồi đối diện anh không phải là mẹ ruột, Hạ Tư Minh thật sự muốn đuổi bà ra khỏi cửa ngay bây giờ.

Hạ Tư Minh biết không thể giấu được nên mới nói cho Giang Dung biết: "Bác sĩ Lưu nói cấu trúc khoang sinh sản của em không rõ ràng, bọn họ không biết đến lúc đó phải phá vỡ khoang sinh sản như thế nào, nếu không cẩn thận, ca phẫu thuật có thể sẽ xảy ra khả năng xuất huyết lớn."

Giang Dung: "Anh biết chuyện này khi nào vậy? Sao bác sĩ Lưu không nói với em."

Trách không được dạo này cậu luôn cảm thấy Hạ Tư Minh không đúng lắm, trong chuyện ăn mặc ở đi lại so với trước đây còn để ý hơn, buổi tối ngủ nhất định phải ôm cậu ngủ, thời tiết nóng lên, cậu lại sợ nóng, mấy đêm liền bị nóng tỉnh giấc.

Hạ Tư Minh lúc này mới nói rõ: "Lần em bị sốt ngất xỉu đó, bác Lưu có nhắc đến một câu anh mới biết, sau đó hỏi cậu út, anh nói bọn họ đang nghiên cứu làm thế nào để lấy thai nhi ra khỏi khoang sinh sản."

Từ Minh Cần không biết gì về những chuyện này, mỗi một câu nói của Hạ Tư Minh đều rất sốc đối với bà , cũng khiến bà càng thêm mơ hồ về chuyện con trai mang thai.

Bà đầy đầu dấu chấm hỏi: "Khoang sinh sản là cái gì?"

Hạ Tư Minh giải thích cho bà về cấu tạo cơ thể khác biệt của Giang Dung, còn lấy một đống ảnh chụp kiểm tra thai kỳ của Giang Dung cho bà xem.

Đến tay Từ Minh Cần đã thành một chồng dày.

Từ Minh Cần lại một lần nữa nhìn thấy ảnh chụp siêu âm màu kiểm tra thai kỳ, trong lòng vậy mà lại có chút xúc động nhỏ.

Hạ Tư Minh kể từng tấm ảnh cho bà nghe như đếm của quý: "Tấm này là tháng này, hai ngày nữa là hai mươi ba tuần."

"Tấm này là chụp lúc mười tám tuần."

"Thế nào, cháu trai nhỏ của mẹ lớn nhanh lắm đúng không?"

Từ Minh Cần xem rất kỹ: "Cũng nhanh thật."

Giang Dung không tiện cắt ngang khoảnh khắc nhẹ nhàng của hai mẹ con họ, nhưng rất nhanh, hai mẹ con họ vì xích lại quá gần mà nhanh chóng tách ra, có lẽ là không quen thân mật như vậy, hơi lúng túng một chút.

Lúc này Giang Dung mới hỏi Hạ Tư Minh: "Hạ Tư Minh, sao anh không để bác sĩ hỏi em? Khoang sinh sản không cần dùng phẫu thuật để mở ra."

Hạ Tư Minh giật mình: "Em nói gì?"

Giang Dung: "Em nói khoang sinh sản sẽ tự động mở ra sau khi thai nhi đủ tháng, chỉ cần mở đủ lớn là có thể phẫu thuật lấy thai nhi ra."

Từ Minh Cần đã xem xong cấu tạo bên trong của Giang Dung, có một chỗ phát triển giống như tử cung, bên ngoài còn có một lớp bảo vệ khoang sinh sản.

Bà lập tức phản ứng lại: "Đây không phải là tương đương với vỏ trứng sao? Thai nhi đến giờ khắc sẽ phá vỏ mà ra."

Giang Dung: "Gần như là ý này, em bé chủ động phá vỏ sẽ khỏe mạnh hơn em bé sinh ra nhờ trợ giúp nhân tạo."

Hạ Tư Minh lại học được một từ mới: "Thế nào là sinh ra nhờ trợ giúp?"

Từ Minh Cần: "Chính là đến giờ khắc, trực tiếp để bác sĩ ôm thai nhi ra."

Giang Dung gật đầu: "Dì nói đúng, nhưng trợ giúp nhân tạo thật sự cần phải cắt khoang sinh sản."

Hạ Tư Minh nghe Giang Dung giải thích "phương pháp phá vỏ" xong, hơi thở vừa thả lỏng lại căng thẳng lên.

Hạ Tư Minh rõ ràng lại lo lắng: "Vẫn phải cắt sao?"

Giang Dung: "Cũng có thể đợi em bé tự mình phá vỏ ra."

Từ Minh Cần tạm thời không biết trong tình huống bác sĩ không hiểu rõ, tại sao Giang Dung lại biết cấu trúc cơ thể của mình, đứa bé này có chút thần bí.

Từ Minh Cần tỉnh táo hơn Hạ Tư Minh nhiều: "Phá vỏ có phải giống như đau đẻ từ cấp một đến cấp mười hai không?"

Giang Dung từng tìm hiểu quá trình sinh con của phụ nữ ở thế giới này: "Chắc là gần giống vậy."

Hạ Tư Minh còn bất lực hơn cả Giang Dung: "Dù là cách nào cũng có rủi ro sao? Không có biện pháp nào vẹn cả đôi đường sao?"

Giang Dung: "Anh đừng căng thẳng trước, hay là hỏi bác sĩ trước?"

Từ Minh Cần: "Ừm, đề nghị của mẹ là thuận theo tự nhiên, Hạ Tư Minh, con cũng là do mẹ sinh thường ra đó, không phải vẫn sống tốt sao, mẹ ngày thứ hai đã xuống giường rồi, nếu không phải bị ông bà nội ngoại của con ép ngồi cữ một tháng, mẹ đã sớm đi làm rồi."

Hạ Tư Minh: "Giang Dung không giống vậy, em ấy nhất định phải phẫu thuật."

Giang Dung lại sùng bái nhìn Từ Minh Cần: "Dì, dì thật lợi hại."

Trên mặt Từ Minh Cần lộ ra nụ cười đầu tiên của tối nay: "Cảm ơn cháu đã khen."

Nhưng Giang Dung lại có nghi ngờ: "Ngồi cữ là gì ạ? Không phải phẫu thuật xong là có thể đi làm hoặc đi học sao?"

Từ Minh Cần: "Ngồi cữ là không được ra gió, ở trong nhà đủ bốn mươi ngày, trong thời gian này phải tẩm bổ mỗi ngày, gần giống như đi tù."

Giang Dung: "..."

Trong thế giới ABO của bọn họ không có chuyện thai phu phải ngồi cữ, lần đầu tiên nghe thấy phong tục nhân tính hóa như vậy.

Hạ Tư Minh cũng là lần đầu tiên phát hiện mẹ ruột của mình cũng khá giỏi trò chuyện: "Tối nay mẹ ở đâu?"

Sắp đến giờ Giang Dung nghỉ ngơi rồi, có gì thì ngày mai nói tiếp.

Từ Minh Cần: "Tài xế đang đợi ở dưới lầu, tối nay ở khách sạn trước đi, đã hẹn cậu út của con ngày mai nói chuyện phẫu thuật của Giang Dung rồi, hay là hai đứa con cùng qua đó, mẹ thấy Giang Dung hiểu rõ cấu trúc cơ thể của mình nhất. Mẹ về trước đây, Giang Dung nghỉ ngơi sớm đi. Hạ Tư Minh, con đưa mẹ xuống lầu."

Bà nhìn ra được, Hạ Tư Minh không nói rủi ro này cho Giang Dung biết, con trai bà đôi lúc hay giấu kín mọi chuyện trong lòng, nhịn mà không nói, như vậy ngược lại dễ gây ra hiểu lầm.

Giang Dung tiễn Từ Minh Cần đến cửa thang máy, Hạ Tư Minh tiễn bà xuống lầu.

Cửa thang máy vừa đóng lại, Từ Minh Cần và Hạ Tư Minh đột nhiên im lặng.

Mãi đến khi sắp đến chỗ xe đậu, Từ Minh Cần mới mở miệng.

Từ Minh Cần: "Tuy rằng mẹ không phải là một người mẹ đủ tư cách, nhưng cũng có thể đưa ra lời khuyên cho con. Con trai à, dù là chuyện tốt hay chuyện xấu, con đừng giấu Giang Dung làm gì, có gì thì nói thẳng ra thì tốt hơn, nếu không dễ gây ra hiểu lầm. Mẹ thấy nó là một đứa bé đơn thuần, nhưng cũng rất thông minh."

Hạ Tư Minh biết Từ Minh Cần đang nhắc nhở mình: "Con biết rồi."

Từ Minh Cần: "Về nhà đi."

Hai mẹ con không có lời nào ướt át, một người dứt khoát lên xe rời đi, một người trực tiếp quay về nhà.

Trong lòng Hạ Tư Minh lo lắng cho Giang Dung, không biết cậu có giận vì mình giấu giếm hay không.

Anh biết Giang Dung tính tình tốt, nhưng anh cũng không thể tiêu hao sự tin tưởng của đối phương đối với mình.

Mẹ anh nói đúng, gây ra hiểu lầm thì không tốt, vô cớ tiêu hao năng lượng tình cảm của hai người.

Giang Dung vừa dọn dẹp xong nhà bếp, vừa ngẩng đầu lên đã đối diện với Hạ Tư Minh vừa về đến và muốn nói lại thôi.

Đúng như Từ Minh Cần nói, cậu thật sự rất thông minh, không giận Hạ Tư Minh, cũng có thể hiểu tại sao Hạ Tư Minh lại chọn giấu giếm cậu, đổi vị trí suy nghĩ, đứng ở góc độ của Hạ Tư Minh, cậu cũng sẽ chọn tạm thời giấu Hạ Tư Minh.

Điểm xuất phát là vì cậu, cậu sẽ không giận.

Giang Dung chống eo đi đến trước mặt Hạ Tư Minh, dang tay với anh: "Ôm em đi anh."

Hạ Tư Minh ôm cậu vào lòng, hôn lên mặt cậu một cái: "Không cố ý giấu em, vốn dĩ muốn đợi có phương án mới rồi mới nói cho em biết."

"Em biết mà, em không trách anh." Tối nay Giang Dung cũng vừa kinh ngạc vừa vui mừng, tựa vào lòng Hạ Tư Minh nhắm mắt lại, cười nói, "Mẹ anh tốt quá."

Hạ Tư Minh không ngờ cậu lại đánh giá mẹ của mình như vậy: "Hả? Sao lại nói vậy?"

Giang Dung: "Không nói với em một câu nặng lời nào."

Hạ Tư Minh: "Bà ấy sẽ không làm vậy, bà từng nói cuộc đời của anh là do anh tự chọn, sẽ không can thiệp vào lựa chọn của anh."

Giang Dung đột nhiên hỏi anh: "Vậy câu mà bà ấy nói anh đừng xem phim tổng tài bá đạo là có ý gì?"

Hạ Tư Minh xấu hổ quay đầu, lúng túng nói: "Bà ấy nói bậy đó."

Giang Dung hôn lên cằm anh một cái, Hạ Tư Minh không nói thì cậu tự mình tìm hiểu.

Ngày mai còn phải cùng nhau đi gặp Hạ Tri Hiền, Giang Dung và Hạ Tư Minh không làm gì cả.

Hạ Tư Minh đợi Giang Dung tắm xong mới vào tắm, Giang Dung ôm điện thoại di động tìm kiếm văn học tổng tài bá đạo.

Hạ Tư Minh vừa ra khỏi phòng tắm đã thấy cậu ôm bụng cười không ngừng.

"Cười gì vậy?"

Giang Dung: "Câu nói của tổng tài bá đạo buồn cười quá, ha ha ha!"

Hạ Tư Minh: "Ví dụ như?"

Giang Dung: "Cái đồ nhỏ nhắn phiền phức như em, anh phải làm sao với em đây? Ha ha ha!"

Hạ Tư Minh: "..."

Giang Dung cười đến mức nước mắt sắp chảy ra: "Nữ nhân, em lọt vào mắt xanh của tôi là phúc ba đời của em, ha ha ha, không được, buồn cười quá."

Hạ Tư Minh cũng không ngờ điểm cười của cậu lại thấp như vậy, trước đây đã sống những ngày khổ sở gì vậy, đến văn học tổng tài bá đạo là gì cũng không biết.

Đến giờ đi ngủ, Giang Dung vẫn thỉnh thoảng phát ra tiếng cười khịt mũi.

Hạ Tư Minh biết cậu sợ nóng, bụng cũng ngày càng lớn, bây giờ buổi tối không dám ôm quá chặt, hai người bọn họ ai ngủ gối nấy.

Anh lại nghe thấy Giang Dung nhịn không được cười, nhích lại gần bên cạnh cậu, thân hình cường tráng dán vào lưng cậu: "Em không buồn ngủ sao?"

Giang Dung ngửi thấy pheromone chanh xanh trên người anh càng nồng nặc, nụ cười cứng đờ trên khóe miệng: "Hả? Buồn ngủ, buồn ngủ mà."

Hạ Tư Minh ghé vào tai Giang Dung, nhẹ nhàng liếm lên vành tai cậu: "Anh cũng có mấy câu nói kinh điển của tổng tài bá đạo, em có muốn nghe không?"

Toàn thân Giang Dung bị liếm đến tê dại, vành tai là điểm yếu của cậu, bị Hạ Tư Minh khống chế chặt chẽ.

"Không, không muốn..." Tai vừa tê vừa ngứa, cậu kéo chăn lên, "Em, em muốn ngủ rồi."

Hạ Tư Minh đặt tay lên cái bụng nhô cao của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve, lạnh lùng nói: "Miệng thì nói không muốn, nhưng cơ thể lại rất thành thật."

Giang Dung ngây người hai giây, câu nói này cậu vừa mới xem qua!

Không phải chứ, Hạ Tư Minh thật sự biết văn học tổng tài bá đạo.

Điểm yếu lớn nhất của Giang Dung bị anh khống chế, pheromone của cậu sớm đã quen với pheromone của Hạ Tư Minh, cơ thể không còn là của cậu nữa.

Cậu vừa muốn phản kháng một chút, vừa không khống chế được muốn nhiều hơn.

Toàn thân cậu nóng hầm hập, không khống chế được nước mắt vui sướng lại sắp rơi ra: "Ưm, em... không có."

Hạ Tư Minh: "Chỉ có anh mới có tư cách bắt nạt em, biết không?"

Giọng Giang Dung khẽ run: "Anh, sao anh lại biết nhiều câu nói của tổng tài bá đạo như vậy?"

"Anh còn có nữa, muốn nghe không?" Hạ Tư Minh nghiêng đầu cắn lên đôi môi bị cắn khẽ của cậu vì cố gắng kiềm chế tiếng rên rỉ, cố ý nghiêm giọng, "Kêu lên."

Giang Dung lại một lần nữa bị "bắt nạt" đến thảm thương, hai mắt ngập nước lên án.

Lúc nặng lúc nhẹ, quá, quá đáng lắm rồi!

Hạ Tư Minh không dám làm loạn quá mức, chỉ để Giang Dung cảm thấy buồn ngủ là được rồi.

Ngày hôm sau, văn phòng của Hạ Tri Hiền.

Bác sĩ Lưu cuối cùng cũng gặp được trưởng bối ngoài Hạ Tri Hiền là Từ Minh Cần.

Người phụ nữ này quen mắt quá.

Đây không phải là nữ doanh nhân nổi tiếng sao?

Vậy mà lại là mẹ của Hạ Tư Minh, chị ruột của phó viện trưởng Từ sao?

Bác sĩ Lưu suýt chút nữa không bình tĩnh được, may mà tố chất chuyên môn của cô vẫn còn.

Sau khi năm người ngồi xuống, Giang Dung nói lại về sự thay đổi sau này của khoang sinh sản.

Bác sĩ Lưu hỏi bọn họ: "Hai đứa muốn chọn phương thức nào? Bên bác sẽ chuẩn bị cho tốt."

Giang Dung: "Cháu muốn chọn đợi em bé tự phá vỏ."

Bác sĩ Lưu: "Bác cũng nghiêng về phương án này, thứ nhất là tốt cho đứa bé, thứ hai là trong nước vẫn chưa gặp trường hợp nào như vậy, nếu có thể thuận theo tự nhiên thì cũng giảm bớt nguy hiểm. Nhưng, tiếp theo cháu phải đến bệnh viện thường xuyên hơn, y bác sĩ cần xem sự thay đổi của khoang sinh sản."

Giang Dung: "Vâng."

Chuyện cứ như vậy mà được quyết định.

Hạ Tư Minh cả quá trình không nói gì nhiều, đứa bé ở trong bụng Giang Dung, cậu rõ ràng là người cảm nhận rõ nhất, anh chỉ có thể đè nén nỗi lo lắng trong lòng.

Bác sĩ Lưu lại siêu âm B cho cậu một lần, đứa bé lớn rất nhanh, rõ ràng là hai mươi ba tuần, nhưng đã giống như hai mươi sáu tuần rồi.

Từ Minh Cần: "Sau khi phẫu thuật cần người chăm sóc, mẹ sẽ tìm hai người giữ trẻ cho các con."

Những chuyện này quả thật vẫn là để bà làm sẽ tiện hơn, Hạ Tư Minh dù có trưởng thành hơn nữa cũng không có kinh nghiệm.

Hạ Tư Minh: "Con biết rồi."

Từ Minh Cần: "Bây giờ các con có cần người giúp việc không?"

Giang Dung: "Không cần đâu dì."

Từ Minh Cần: "Ừm, giữ liên lạc thường xuyên nhé."

Từ Minh Cần lại vội vàng đến họp, trước khi chia tay bọn họ đã thêm wechat của Giang Dung, cách thể hiện rất trực tiếp, còn chuyển cho cậu một khoản tiền tiêu vặt nho nhỏ.

Giang Dung: "..." Mẹ cậu chắc chắn sẽ thích người hào phóng như dì vậy.

Tuy rằng đã giải trừ vấn đề nguy hiểm "mở khoang sinh sản", nhưng bây giờ Hạ Tư Minh lại phải đối mặt với một vấn đề lớn hơn.

Anh cần đợi nhóc con thuận theo tự nhiên "phá vỏ".

Mấy ngày tiếp theo, nụ cười trên mặt anh càng ít đi.

Giang Dung dỗ dành thế nào cũng vô dụng, anh không vượt qua được ải tâm lý của mình, xem ra kỹ năng ứng dụng tâm lý học của cậu còn chưa tốt cho lắm.

Thế là, cậu quyết định tìm Diêu Thư Lạc, người duy nhất biết quan hệ của hai người bọn họ để trò chuyện, đôi lúc, người lạc quan như Diêu Thư Lạc luôn có thể cho cậu nhiều gợi ý.

Nhân lúc Hạ Tư Minh đi họp công ty, cậu trốn tiết học tiếng Anh buổi chiều mời Diêu Thư Lạc đến quán cà phê Mỹ Lăng uống trà chiều.

Diêu Thư Lạc còn chưa kịp ăn bánh kem, đã phải ăn một bát cơm chó: "Cậu nói Hạ Tư Minh đang lo lắng cho ca phẫu thuật của cậu?"

Giang Dung thật sự hết cách rồi: "Ừm, gần đây anh ấy rất lo lắng, tớ nói mấy lần phẫu thuật thật ra sẽ không đau lắm, nhưng anh ấy không chịu nghe."

Diêu Thư Lạc: "Vậy Hạ Tư Minh thật sự đau lòng cho cậu."

Giang Dung: "Tớ cũng biết anh ấy đau lòng cho tớ, nhưng tớ hy vọng anh đừng lo lắng quá."

Diêu Thư Lạc: "Để tớ nghĩ xem."

Trong lúc cậu suy nghĩ, quản lý đã tự mình mang bánh kem đến cho bọn họ.

Sau khi Diêu Thư Lạc ăn bánh kem, trong đầu hắn chợt lóe lên ý tưởng: "Có rồi, không phải lần trước bọn mình nói muốn đi dã ngoại sao? Cuối tuần này cùng nhau đi đi, để Đinh Ngạn tổ chức sắp xếp, cậu ấy thích làm chuyện này nhất."

Giang Dung: "Cái này hay đó."

Bọn họ còn gọi Đinh Ngạn ra để bàn bạc.

Đinh Ngạn nghe bọn họ nói đừng để Hạ Tư Minh biết, chẳng mấy chốc đã chạy đến.

Đinh Ngạn: "Đi dã ngoại sao? Cuối tuần này là sinh nhật của lão Hạ đó, vậy thì vừa hay cho cậu ấy một bất ngờ sinh nhật luôn! Tớ còn muốn hỏi các cậu có muốn tổ chức tiệc sinh nhật cho cậu ấy không nè."

Giang Dung cảm thấy mình quan tâm đến Hạ Tư Minh quá ít: "Cuối tuần này là sinh nhật anh ấy sao?"

Đinh Ngạn tự hào nói: "Cậu ấy bình thường không quan tâm lắm đến mấy cái như ngày sinh nhật nàu đâu, nhưng là bạn bè tớ vẫn nhớ, nhưng, tặng quà sinh nhật cho cậu ấy thì không chắc anh sẽ vui, chuyện này khá khó."

Diêu Thư Lạc: "Lúc đi dã ngoại cho cậu ấy một bất ngờ sinh nhật?"

Giang Dung cảm thấy chủ ý này không tệ: "Được đó, các cậu có thể giấu anh ấy việc này không?"

Đinh Ngạn: "Chắc chắn phải giấu rồi, chỉ có năm người bọn mình đi thôi sao?"

Diêu Thư Lạc: "Vậy là đủ rồi, phòng ký túc xá nam 519 của bọn mình và nhân viên ngoài biên chế là cậu là được rồi."

Đinh Ngạn: "..." Sao vẫn là người ngoài biên chế vậy?

Giang Dung gửi tin nhắn nói chuyện đi dã ngoại cuối tuần cho Hạ Tư Minh, anh trả lời không có vấn đề gì.

Diêu Thư Lạc lại gọi Lý Nhất Châu đến quán cà phê, bốn người bọn họ lén Hạ Tư Minh thương lượng bất ngờ ngày sinh nhật.

Từ trước đến nay, đều là Hạ Tư Minh chăm sóc, quan tâm, lo lắng cho cảm xúc của cậu, những gì cậu có thể cho anh quá ít.

Đinh Ngạn cũng nói anh không có ham muốn vật chất cao, có tặng quà sinh nhật cho anh cũng không có cảm xúc dao động lớn.

Nghe mọi người nhiệt tình thảo luận đi dã ngoại ở đâu, chuẩn bị bất ngờ sinh nhật như thế nào, Giang Dung lại đau đầu.

Cậu nên tặng quà sinh nhật gì cho Hạ Tư Minh đây?

Trong lúc Giang Dung lén Hạ Tư Minh chuẩn bị bất ngờ ngày sinh nhật, Hạ Tư Minh lại càng lo lắng hơn.

Anh vô tình phát hiện, wechat của Giang Dung có thêm một nhóm chat tên là "Lén anh hê hê hê".

Hạ Tư Minh: ...

---

=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com