Chương 77: Một Giang Dung khác
Giang Dung tưởng Hạ Tư Minh lúc đó chỉ tùy tiện nói chuyện phiếm với cậu, không ngờ anh lại nhớ kỹ, hơn nữa nhớ kỹ không sai một chữ.
Cậu chưa từng nghi ngờ sự yêu thích của Hạ Tư Minh dành cho cậu, cũng chưa từng nghĩ đến việc thử xem đối phương yêu hay không yêu mình, hoặc là yêu nhiều đến mức nào, mỗi lần vào lúc cậu cho rằng Hạ Tư Minh đã đủ yêu cậu rồi, anh sẽ dùng hành động nói cho cậu biết anh còn có thể yêu cậu hơn, để ý cậu hơn.
Hạ Tư Minh mặc kệ Giang Dung ôm chặt mình, trên người cậu vẫn là mùi đào sữa thơm ngát, ngửi trăm lần không chán, càng ngửi càng thấy dễ chịu.
Anh biết Giang Dung vẫn luôn không có cảm giác an toàn, nhưng không biết làm sao để mang đến cảm giác an toàn cho cậu, cậu đã có ngôi nhà mà cậu hướng tới, vậy thì nghĩ đến việc xây dựng một ngôi nhà thuộc về cậu, cho dù cậu thật sự đến từ thế giới khác, hay là một cô nhi, Hạ Tư Minh đều nguyện ý lấy danh nghĩa của cậu xây dựng một ngôi nhà thuộc về cậu.
Anh nhớ rõ lần đầu tiên hai người lén lút sau lưng Diêu Thư Lạc và Lý Nhất Châu ra ngoài hẹn hò một lát, Giang Dung hỏi anh hộ khẩu là gì.
Bây giờ, trong ngôi nhà mới này, Giang Dung có thể làm bất cứ chuyện gì cậu thích.
Tay Giang Dung ôm Hạ Tư Minh vô thức siết chặt, mặt dán vào cổ anh: "Hạ Tư Minh."
Hạ Tư Minh xoa đầu cậu: "Ừm?"
Giang Dung phát hiện từ ngữ cậu muốn biểu đạt cảm xúc hiện tại của mình vô cùng nghèo nàn.
"Yêu anh nhiều lắm."
Hạ Tư Minh khẽ cười hôn lên trán cậu: "Đi thôi, đi xem quà sinh nhật của em, lúc kỳ nghỉ hè đã sửa sang lại một số chỗ, đến bây giờ đã phơi nắng ba tháng, mùi hăng của formaldehyde hẳn là bay đi không ít rồi."
Anh nhờ người mua được căn nhà này cũng không dễ dàng, gần trường học, còn có vườn hoa nhỏ, vốn dĩ không có phòng kính, anh nhờ nhà thiết kế thiết kế một cái.
Phòng kính nối liền phòng khách, đi ra ngoài là ban công lớn có thể xây hồ bơi, phòng kính nối liền phòng khách, xây dựng một hành lang trong suốt, hai bên treo đầy cây xanh tươi tốt, tạm thời dùng để khử formaldehyde.
Sau khi Giang Dung bình tĩnh lại, buông Hạ Tư Minh ra hỏi anh: "Ý anh là bọn mình có thể tùy thời quay về ở sao?"
Hạ Tư Minh nắm tay cậu đi vào trong: "Gần như vậy, chỗ cần sửa của căn nhà cũng không nhiều, nếu đổi hết toàn bộ có lẽ cần trang trí nửa năm, lại để đó thêm nửa năm mới ở, nhóc con Hạ Thịnh Lâm cũng lớn rồi."
Căn nhà có ba tầng rưỡi, thêm một tầng hầm.
Toàn bộ đồ dùng trong phòng khách đều được thay mới.
Chủ cũ mua căn nhà này xong thì ra nước ngoài, vẫn luôn không quay về ở, trong ngoài bảo dưỡng cũng coi là tạm được.
Căn nhà vốn là phong cách trang trí tối giản, Hạ Tư Minh không cần sửa nhiều phần mặt đất và tường, mà là vứt bỏ toàn bộ những trang trí không cần thiết, khôi phục lại dáng vẻ cơ bản nhất của căn nhà, sau đó anh lại trang trí lại theo phong cách Giang Dung thích.
Căn nhà Giang Dung nhìn thấy bây giờ chính là căn nhà đã được sửa sang lại từ trong ra ngoài từng ngóc ngách, giống như một căn nhà mới, chỗ nào cũng sạch sẽ sáng bóng, tông màu ấm áp vô cùng dễ chịu, còn không có quá nhiều trang trí, ngay cả cửa sổ cũng được thay bằng rèm cửa phù hợp, mềm mại đến mức khiến lòng người cũng chìm xuống theo.
Sofa phòng khách cũng là sự kết hợp giữa màu gạo và màu cam ấm.
Sàn nhà dùng gỗ thật, nếu mùa hè đi chân trần trên đất cũng sẽ cảm thấy rất thoải mái, sẽ có cảm giác hạnh phúc được thiên nhiên bao quanh bản thân và người nhà, từng chút một chữa lành lòng người.
Mà đây đều là Hạ Tư Minh mang đến cho Giang Dung.
"Thích quá đi."
"Bọn mình lên lầu xem tiếp."
Bọn họ lại xem phòng ngủ chính và phòng em bé trên tầng ba, tầng hai là phòng khách và phòng sách, còn có phòng đồ chơi của Hạ Thịnh Lâm, vân vân.
Nhà đủ rộng rãi, trang trí thế nào đều là chuyện sau khi ở.
Toàn bộ đồ dùng trong nhà đều đã được bố trí xong, chỉ chờ chủ nhân vào ở.
Giang Dung dựa vào ban công phòng ngủ chính, dang tay về phía mặt trời: "Hạ Tư Minh, em thích nơi này quá."
Hạ Tư Minh đứng sau lưng cậu, thấy cậu vui vẻ như vậy, lúc đó không nghĩ gì cả, chỉ tiến lên ôm Giang Dung từ phía sau, hôn lên sau tai cậu.
Anh nói: "Vậy bọn mình xem giờ chuyển nhà nhé?"
Giang Dung xoay người đối mặt với anh, hai tay móc cổ anh: "Được."
Hạ Tư Minh hẹn một thời gian: "Vậy thì chuyển đến trước khi vào đông."
Đến lúc đó, căn nhà cũng đã để hơn bốn tháng, vật liệu sửa chữa đều là vật liệu thân thiện với môi trường cao cấp, còn mời người đến kiểm tra formaldehyde mấy lần, em bé ở cũng không có vấn đề gì.
Hạ Tư Minh đúng là suy xét đến mọi phương diện, nếu không phải sinh nhật của Giang Dung vừa hay đến rồi, có lẽ anh còn phải giấu chuyện mua nhà thêm một thời gian, sau đó còn phải tìm một cơ hội nói cho cậu biết.
Căn nhà mới thường xuyên mở cửa sổ thông gió, vẫn có bụi.
Hai người không ở lại lâu đã về.
Cả ngày hôm nay, Giang Dung vui vẻ như gió, cả người đều lâng lâng.
Trong kỳ nghỉ Quốc Khánh, bọn họ ở nhà, còn cho ba dì nghỉ phép.
Một nhà ba người ở cùng nhau, không có dì cũng xoay sở được, ngược lại hai người không đi được đâu.
Nhưng bọn họ cũng không có thời gian suy nghĩ chuyện này, Hạ Tri Hiền và Từ Minh Cần đặc biệt về thủ đô bàn bạc với bọn họ chuyện tiệc đầy tháng của con, vừa hay là cuối tuần đầu tiên sau Quốc Khánh.
Tiệc đầy tháng tổ chức tương đối đơn giản, không có nhiều thân thích bạn bè đến, mà tiệc đầy trăm ngày thì khác, Hạ Tri Hiền và Từ Minh Cần muốn thông báo cho tất cả thân thích bạn bè chuyện bọn họ có cháu trai.
Mặc dù thành tựu hiện tại của Hạ Tư Minh rất hơn người, chưa đến hai mươi hai tuổi đã có thành tựu, nhưng bọn họ vẫn hy vọng anh quen biết thêm nhiều mối quan hệ.
Đây cũng là lần đầu tiên hai vợ chồng nghĩ đến chuyện trải đường cho gia đình ba người của con trai.
Trước đây bọn họ chỉ lo cho bản thân, sau khi cháu trai ra đời, sự nghiệp vẫn quan trọng, nhưng suy nghĩ về gia đình thì nhiều hơn.
Bọn họ bù đắp sự quan tâm và yêu thương thiếu sót cho con trai lên người Hạ Thịnh Lâm.
Hạ Thịnh Lâm bây giờ, có thể nói là vạn ngàn sủng ái quy về một thân.
Có ba mẹ ở đây, Hạ Tư Minh và Giang Dung rảnh tay, Hạ Thịnh Lâm có thể cho bọn họ chơi, không đúng, trông mấy ngày.
Ngày thứ ba của kỳ nghỉ, Giang Dung viết xong luận văn gửi cho giáo sư Ôn, sau đó bắt đầu soạn danh sách tiệc đầy tháng.
Mối quan hệ của cậu đơn giản, bạn bè của Hạ Tư Minh đều là bạn bè chung của cậu, không cần quá xoắn xuýt.
Đang chuẩn bị đi xem Hạ Thịnh Lâm có quấy ông bà nội không, một cuộc điện thoại không quá quen thuộc gọi đến.
Là viện trưởng cô nhi viện từng liên lạc với cậu trong dịp Tết, đối phương ngày thường đều liên lạc với cậu qua Wechat, lúc nhiệt độ thay đổi sẽ gửi tin nhắn quan tâm, giống như thật sự quan tâm con mình, cậu cũng sẽ lịch sự trả lời.
Mặc dù Giang Dung không quen biết đối phương, nhưng cậu chiếm thân phận "Giang Dung", có chỗ nào cần giúp đỡ cậu nhất định sẽ giúp.
Chỉ cần không gặp mặt thì sao cũng dễ nói.
Nhưng cậu vạn lần không ngờ sau khi nhận điện thoại của viện trưởng ma ma , cảm xúc của cậu lại vô cùng phức tạp.
Thì ra, viện trưởng ma ma dẫn một đứa bé bị bỏ rơi vừa được cô nhi viện tiếp nhận đến thủ đô làm một cuộc phẫu thuật phức tạp, có người trong giới xã hội giúp đỡ cũng không thiếu kinh phí, cô ấy không đến tìm Giang Dung nhờ giúp đỡ, mà là tìm cậu gặp mặt ăn cơm.
Giang Dung: "Mọi người ở thủ đô mấy ngày?"
Viện trưởng ma ma: "Có thầy giáo sẽ ở bên này trông đứa bé, cô nhi viện bên kia không đi được, cô đại khái chỉ lại tầm ở hai ngày, đợi đứa bé phẫu thuật xong vào ngày mai, chỉ cần thoát khỏi nguy hiểm cô sẽ về."
Giang Dung: "Vậy tối nay con mời ngài ăn cơm, ngài thấy được không?"
Viện trưởng ma ma vui vẻ nói: "Giỏi quá, còn mời ta ăn cơm, vậy thì tốt quá rồi."
Giang Dung cúp điện thoại xong hơi lo lắng.
Hôm nay Hạ Tư Minh có một cuộc họp dự án quan trọng cần anh tham gia, lúc về cũng khá muộn, chỉ có cậu đi gặp viện trưởng ma ma.
Hạ Tri Hiền không ở nhà, Từ Minh Cần ở nhà, buổi tối có thể trông Hạ Thịnh Lâm.
Cậu nói với Từ Minh Cần chuyện mình đi gặp viện trưởng ma ma.
Nghe Giang Dung nói là một đứa bé phải phẫu thuật, Từ Minh Cần cũng không khỏi cảm khái, dù sao nhà bọn họ bây giờ cũng có một cục cưng.
Bà ấy nói: "Vậy con bảo tài xế đưa con qua đó, bên đó có chỗ nào cần giúp đỡ cứ nói, công ty có bộ phận từ thiện, có thể giúp được bao nhiêu thì giúp."
Hạ Tư Minh không có ở nhà, Giang Dung không biết lái xe, chỉ có thể vậy.
Sáu giờ tối, cậu đúng giờ đến nhà hàng đã đặt trước.
Cậu không ngờ sẽ gặp viện trưởng ma ma vào thời gian này, không chuẩn bị tâm lý đầy đủ.
Trên thế giới này, viện trưởng ma ma là người quen biết "Giang Dung" lâu nhất, cậu không phải là "Giang Dung" thật sự, hoàn toàn không hiểu quá khứ của đối phương, càng không giả vờ được, hai người tính cách khác nhau rất dễ bị phân biệt.
Giang Dung bất an đi về phía phòng bao đã đặt trước, đứng ở cửa phòng bao, cậu còn đứng thêm ba mươi giây, hít một hơi mới đẩy cửa đi vào.
Một người phụ nữ hơn năm mươi tuổi đang ngồi bên trong, mái tóc ngắn ngang tai của bà ấy được chải chuốt gọn gàng, không phải kiểu người dịu dàng, ngược lại gần giống với kiểu phụ nữ tinh anh tháo vát như Từ Minh Cần hơn.
Lúc viện trưởng ma ma nhìn Giang Dung, cả người cũng ngây người một lúc lâu, giống như nhìn nhầm người.
Có lẽ bà ấy cũng là người từng trải, chưa từng thấy Giang Dung như vậy, phản ứng tuy lớn nhưng rất nhanh phản ứng lại, hai người cứ nhìn nhau như vậy hình như không hay lắm.
Bà ấy hỏi: "Con, là Giang Dung?"
Giang Dung không biết có nên nói dối không: "Dạ, con tên Giang Dung."
Cậu cũng tên Giang Dung, nhưng cậu không phải là Giang Dung bà ấy quen.
Viện trưởng ma ma trấn định tâm thần: "Con tên Giang Dung, nhưng con không phải Giang Dung, đúng không? Hai đứa rất giống nhau."
Bà ấy là người nhìn Giang Dung lớn lên, nhìn cậu từ một đứa bé hoạt bát đáng yêu vì thân phận cô nhi mà vào trường học, tiếp xúc với xã hội, trở nên hơi u ám.
Giang Dung lúc nhỏ khỏe mạnh, dáng vẻ đáng yêu, cũng có không ít vợ chồng muốn nhận nuôi cậu, cũng từng nhận nuôi thành công, nhưng sau đó có một ngày, Giang Dung lại chạy về cô nhi viện cầu cứu bà ấy, cậu bé dũng cảm vạch trần hành vi xấu xa của cặp vợ chồng nhận nuôi mình, người chồng trong cặp vợ chồng đó có khuynh hướng bạo lực, uống rượu vào sẽ đánh vợ và Giang Dung.
Giang Dung mà bà ấy quen biết từ nhỏ đã thông minh, có chủ kiến, không chịu thua kém, càng là một đứa bé rất cầu tiến, bà ấy đau lòng nhìn khuôn mặt gầy gò và vết thương trên người cậu bé, cuối cùng kiện cặp vợ chồng kia ra tòa, dẫn đứa bé mới bảy tuổi về cô nhi viện, từ lúc đó, Giang Dung không đi đến bất kỳ gia đình nào nữa, cho dù có cặp vợ chồng tốt muốn nhận nuôi cậu, bà ấy cũng chỉ có thể từ bỏ.
Đoạn ký ức đó là tổn thương thời thơ ấu đối với cậu bé.
Giang Dung không ngờ bà ấy lại nhìn ra sự khác biệt giữa cậu và "Giang Dung" chỉ bằng một cái nhìn. Nhưng, trong mắt đối phương chỉ có nước mắt, không có trách cứ.
Cậu thản nhiên cười: "Ngài là người đầu tiên nhìn ra sự khác biệt giữa con và Giang Dung."
Dù gì đây cũng là viện trưởng ma ma nhìn Giang Dung lớn lên.
Viện trưởng ma ma lau nước mắt: "Nhưng con và nó gần như giống hệt nhau, hai đứa là anh em sinh đôi?"
Mặc dù bị đối phương nhìn thấu thân phận, nhưng Giang Dung cũng không định nói cho đối phương biết lai lịch thật sự của mình.
Giang Dung lắc đầu nói: "Con không biết."
Viện trưởng mama: "Vậy nó đâu?"
Giang Dung nói: "Cậu ấy biến mất rồi, bây giờ con thay thế thân phận của cậu ấy sống."
Viện trưởng ma ma từng thấy mặt tối của xã hội, bà ấy đang nghĩ đứa bé trước mắt có phải là người không có hộ khẩu không, mà đứa bé bà ấy quen biết dũng cảm thông minh đến mức nào, lại có rất nhiều suy nghĩ đi ngược lại với lẽ thường, cậu ấy đưa thân phận của mình cho người anh em không có hộ khẩu cũng có thể làm được.
"Vậy sao?" Viện trưởng ma ma không nghi ngờ nữa, bà ấy lập tức nghĩ thông suốt: "Trước đây nó là một đứa bé dũng cảm như vậy."
Giang Dung rất bất ngờ, bà ấy vậy mà không tò mò "Giang Dung" đi đâu, người đi giải thích ngược lại là bà ấy.
"Ngài không tò mò cậu ấy đã đi đâu sao?"
Viện trưởng ma ma cười cười: "Trước đây nó từng nói với ta, nếu không có gì không nỡ, nó muốn đi xem thế giới này, bảo ta đừng nhớ nó, cho dù ở đâu, nó cũng có thể sống tốt."
Giang Dung: "Vậy người cậu ấy không nỡ nhất hẳn là ngài và nhà mặt trời."
Viện trưởng ma ma: "Nó đã giúp đỡ nhà mặt trời rất nhiều rồi, chuyện của Tiểu Qua gây tiếng vang rất lớn, nhà mặt trời nhận được sự giám sát của xã hội, sau này sẽ càng ngày càng tốt, nó không có gì không nỡ nữa."
Giang Dung ngược lại không nghĩ như vậy, nhưng cậu không nói suy đoán của mình trước mặt viện trưởng ma ma.
"Ngài có thể kể chuyện của cậu ấy cho con nghe không?"
Viện trưởng ma ma hình như thật sự coi cậu là anh em sinh đôi của "Giang Dung".
Giang Dung không muốn nói lai lịch của mình, lại dùng thân phận của "Giang Dung" để sống, hơn nữa ngay cả số điện thoại của cậu ấy cậu cũng thừa kế.
Lần đầu tiên gặp đứa bé trước mắt này, ánh mắt sạch sẽ đơn thuần, không phải người có ý xấu, viện trưởng ma ma cũng biết nhìn người, đương nhiên, bà ấy cũng có lúc nhìn nhầm, chuyện hối hận nhất chính là năm đó đưa Giang Dung cho cặp vợ chồng kia, tiễn đi là bảo bối nhỏ lành lặn, chạy về là bé con đáng thương bị đánh đến khắp người đều là vết thương.
Viện trưởng ma ma: "Được chứ. Con là anh hay em?" Bà ấy hình như tin thân phận của Giang Dung.
Tháng sinh nhật của Giang Dung nhỏ hơn tháng ghi trong chứng minh thư của "Giang Dung" một chút.
Cậu nói: "Cậu ấy là anh."
Viện trưởng mama: "Vậy thì tốt quá, anh con nó..."
Vừa nhắc đến "Giang Dung", trong mắt viện trưởng ma ma tràn đầy kiêu ngạo, là sự kỳ vọng và quan tâm của người lớn đối với người nhỏ, bà ấy kể cho Giang Dung rất nhiều chuyện lúc nhỏ của "Giang Dung", cũng bao gồm cả đoạn cuộc sống nhận nuôi đen tối của cậu ấy.
Viện trưởng ma ma: "Nó không dễ dàng gì, là một đứa bé rất tốt, lớn lên trong khốn khó mà không lớn lệch lạc, ta rất vui mừng."
Giang Dung: "Con cũng rất vui mừng."
–
Hạ Tư Minh bị Thang Dư Thành kéo đi họp, nghe cả buổi chiều, cảm thấy vô cùng chán nản. Buổi tối, anh từ chối xã giao, nhẹ nhàng về nhà với vợ con.
Nhưng ai mà biết, sau khi về nhà, trong nhà chỉ còn Từ Minh Cần và con trai, không thấy Giang Dung, ánh mắt lập tức mất đi ánh sáng.
Từ Minh Cần bắt được sự thay đổi trong biểu cảm của anh một cách chính xác.
"Con vừa nhìn thấy mẹ và Lâm Lâm có phải thất vọng rồi không."
"Không có." Hạ Tư Minh sao dám nói thật, anh còn phải để mẹ ruột trông con thêm mấy ngày, anh mới có thể dẫn Giang Dung ra ngoài chơi.
Từ Minh Cần cười với anh một cách khó hiểu: "Tìm Giang Dung đúng không?"
Vừa vào cửa đã thấy ánh mắt anh đảo quanh.
Hạ Tư Minh: "Dạ, em ấy đâu?"
Từ Minh Cần: "Ra ngoài rồi, thằng bé đi ăn cơm với viện trưởng Mái ấm mặt trời."
Hạ Tư Minh: "Được, vậy con đi đón em ấy."
Từ Minh Cần: "Người ta chắc chắn có chuyện muốn nói, con đừng đi thì hơn."
Hạ Tư Minh nghe bà nói vậy càng lo lắng: "Vậy con đi đón em ấy, ăn cơm ở đâu?"
Từ Minh Cần: "Lão Trần đưa thằng bé đi buổi tối, con hỏi lão Trần đi."
Hạ Tư Minh còn chưa bước vào phòng khách, thay giày xong lại ra ngoài.
Hạ Thịnh Lâm đã nghe thấy giọng nói của ba mình hừ hừ hai tiếng, sau đó thì không còn gì nữa.
–
Giang Dung và viện trưởng ma ma trò chuyện đến chín giờ tối, cậu đưa viện trưởng ma ma về khách sạn.
Viện trưởng ma ma nhìn cậu, cười nói: "Con trai, cảm ơn con vẫn luôn gửi vật tư đến viện, mấy nhóc con trong viện rất cảm kích."
Giang Dung gật đầu: "Không có gì, con chỉ muốn tận lực giúp đỡ một chút thôi."
Đột nhiên hốc mắt viện trưởng ma ma đỏ lên: "Nếu sau này có tin tức của Giang Dung, hy vọng con có thể nói cho ta biết, ta cũng hy vọng nó bình an, một đời thuận lợi."
Theo quy trình bình thường, sau khi "Giang Dung" thành niên, không cần phải về cô nhi viện nữa, cần phải tự lực cánh sinh.
Đây giống như một lời từ biệt, viện trưởng ma ma biết sau này chưa chắc đã gặp lại Giang Dung, bà ấy cảm thấy Giang Dung đi rất triệt để, ngay cả ngôi trường mà cậu ấy vất vả lắm mới thi đậu cũng nhường cho người em sinh đôi.
Giang Dung không giải thích sự hiểu lầm của bà ấy: "Nếu gặp được cậu ấy, con nhất định sẽ chuyển lời."
Sau khi cậu và viện trưởng ma ma tách ra.
Một mình đi trên con đường xa lạ.
Giây phút này, cậu cảm thấy hai mươi năm sống ở thế giới kia của mình hình như có một chút thấy bại, cũng không biết có ai giống như viện trưởng ma ma, chỉ bằng một cái nhìn đã có thể phát hiện sự khác biệt giữa cậu và "Giang Dung".
Nghĩ như vậy, cậu buồn bã cúi đầu, đi lang thang trên con đường không quá đông người.
Quá khứ của "Giang Dung" khiến người ta cảm khái, nhưng rõ ràng đối phương sống rất có mục tiêu, cậu ấy biết mình muốn gì không muốn gì, giống như sớm dự liệu được mình sẽ rời khỏi thế giới này.
Nhưng cậu ấy làm sao biết mình sẽ rời khỏi thế giới này?
Lẽ nào cậu ấy nắm giữ phương pháp xuyên qua hai thế giới, hoặc là cậu ấy căn bản không phải xuyên qua, mà là... tự sát?
Giang Dung càng buồn hơn.
Nếu "Giang Dung" thật sự tự sát, chẳng phải cậu đang chiếm thân phận của một người đã chết sao, cảm giác áy náy từng chút một chiếm lấy cảm xúc của cậu.
"Sao em vừa rời khỏi tầm mắt của anh đã khóc rồi."
Một giọng nói quen thuộc không thể quen thuộc hơn chui vào tai Giang Dung, người còn chưa quay đầu, đã bị đối phương kéo vào lòng, pheromone chanh xanh chui vào mũi cậu.
Giang Dung kinh ngạc ngẩng đầu, Hạ Tư Minh lúc này giống như một hoàng tử từ trên trời giáng xuống, đột nhiên xuất hiện trước mắt cậu, đến giải cứu cậu đang rơi vào khốn cảnh.
Giống như lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.
"Hạ Tư Minh?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com