Chương 47: Món quà năm mới
Sáng sớm ngày 31 Tết, Phó Nhượng Di tỉnh dậy, phát hiện Chúc Tri Hi đã rời đi.
Trên trán bị dán một tờ giấy nhớ, trên đó viết—[Có công việc cấp bách, có thể sẽ về rất trễ. Tối nay anh cứ đến thẳng nhà em, chúng ta gặp nhau ở đó!]
Trong chăn vẫn còn chút hơi ấm, Phó Nhượng Di híp mắt đọc xong mẩu giấy, rồi trở mình, vùi mặt vào phần giường mà Chúc Tri Hi đã ngủ, nhắm mắt ngửi mùi hương còn sót lại. Nhạt quá, nhạt đến mức gần như không còn.
Chúc Tri Hi ngày nào cũng bận rộn. Anh thấy hơi bực bội, rời giường, rửa mặt xong, thay quần áo, nhưng lúc đi ngang qua phòng Chúc Tri Hi, anh như bị ma xui quỷ khiến mà gõ cửa, bước vào, chui vào trong chiếc lều nhỏ của cậu.
Muốn đánh dấu cậu.
Nhưng cậu lại là Beta.
Bản năng của Alpha thật chết tiệt.
Chôn mình trong ổ thỏ rất lâu, Phó Nhượng Di mới rời khỏi, đến thư phòng kiểm tra lại quà Tết chuẩn bị cho Chúc Tri Hi, một phần cất kỹ, phần còn lại thì gói lại cẩn thận.
Buổi chiều, anh mang theo những món quà Tết hai người đã mua cùng nhau hôm qua xuống lầu, từng thứ từng thứ chất lên xe, rồi một mình lái đến nhà Chúc Tri Hi. Cảm giác này thật kỳ lạ, trong lòng Phó Nhượng Di thấp thỏm, thậm chí có chút lúng túng.
Với chữ "nhà," anh chưa bao giờ có cảm giác thực sự, thậm chí còn thấy sợ hãi. Hồi còn đi học, Lý Kiều từng nói nhà là nơi có thể làm mọi thứ theo ý mình. Khi ấy, Phó Nhượng Di nghĩ, hóa ra mình thật sự không có nhà. Anh ghét bàn ăn tròn, ghét các dịp lễ Tết, ghét tất cả những thời điểm mà một gia đình cần sum họp.
Nhưng bây giờ, mỗi khi nghĩ đến chữ "nhà," trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh Chúc Tri Hi mặc đồ ngủ, ngồi xếp bằng trên ghế sofa ăn bánh trứng cuộn sô-cô-la. Hoặc là cảnh cậu khiến cả căn bếp rối tung rồi ngại ngùng cười ngốc nghếch với anh. Là lúc cậu ngái ngủ đứng trước cửa chờ được nắm tay. Là câu "Anh về rồi à!" siêu to ngay khi mở cửa.
Không biết từ bao giờ, anh đã bắt đầu mong chờ cảm giác "về nhà." Chính anh cũng không rõ.
Mà bây giờ, anh còn sắp đến nhà Chúc Tri Hi, cùng người thân của cậu đón năm mới. Đứng trước đèn tín hiệu, nhìn đèn xanh dành cho người đi bộ nhấp nháy, anh bỗng nhận ra, thì ra mình căng thẳng đến mức tay đã đổ mồ hôi.
Nhà của Chúc Tri Hi được trang hoàng đậm không khí ngày Tết, khắp nơi đều là giấy dán cửa sổ màu đỏ và các món đồ trang trí, tràn đầy vẻ.
"Nhượng Di đến rồi à?" Ba Chúc mỉm cười hiền hậu, ra tận cửa đón anh. "Không phải đã nói không cần mang gì đến sao? Ba đã dặn mấy đứa thế nào rồi?"
Phó Nhượng Di khẽ cười: "Chỉ là một ít quà Tết, với chút thực phẩm bổ dưỡng thôi ạ."
Anh ngập ngừng mấy giây, rồi nói: "Ba, ba bận rộn công việc, nhớ giữ gìn sức khỏe."
Cũng không khó lắm. Gọi "ba" vẫn dễ hơn gọi "bố" hồi nhỏ.
"Được, mấy đứa cũng vậy. Có biết gói sủi cảo không? Ba đã nhờ cô chuẩn bị sẵn vỏ và nhân, lát nữa chúng ta cùng nhau gói!"
"Vâng."
Trước bữa tối, Chúc Tri Hi và Chúc Tắc Nhiên một trước một sau, mãi mới lết về đến nhà. Ban đầu cứ tưởng bốn người ăn Tết sẽ hơi lạnh lẽo, nhưng hai anh em họ vừa mở miệng đã cãi nhau, ai cũng không can nổi, còn ồn ào hơn cả chương trình đón giao thừa.
Ban đầu, Phó Nhượng Di chỉ im lặng ăn cơm, uống rượu với ba Chúc, nhưng dần dần, anh lại tìm được chút thú vị trong cuộc tranh cãi của hai anh em kia.
Vừa ăn, ba Chúc vừa quan tâm đến công việc gần đây của Chúc Tắc Nhiên: "Nghe Tiểu Chúc nói, dạo này con có hợp tác với bên bất động sản?"
Chúc Tắc Nhiên nghe xong, suýt thì trợn trắng mắt với Chúc Tri Hi: "Lại đi méc hả?"
Chúc Tri Hi hừ một tiếng: "Ba xem ảnh kìa, ảnh rõ ràng là không muốn cho ba biết!" Nói xong, cậu gắp một miếng thịt cá ở bụng, cẩn thận nhặt hết hành lá, rồi đặt vào bát của Phó Nhượng Di.
Phó Nhượng Di thoáng cảm thấy vui vẻ, nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy một vị công tử bảnh bao—Chúc Tắc Nhiên—đẩy bát của mình về phía Chúc Tri Hi, kết quả nhận được một đũa hành lá.
"Cụ thể là dự án gì?" Ba Chúc hỏi.
"Nhà hoang!" Chúc Tri Hi nhanh nhảu trả lời.
"Không phải." Chúc Tắc Nhiên lập tức giải thích: "Chỉ là một bước đệm. Các doanh nghiệp bất động sản đứng sau mấy dự án này đều nổ bong bóng rồi, đây là vấn đề liên quan đến dân sinh. Cấp trên hy vọng có người đứng ra tiếp nhận, nên con đã nhận. Tức là bỏ tiền ra giúp họ lấp lỗ hổng, đổi lấy nguồn lực từ quân đội. Nhưng cái hố này thực sự to muốn chết."
"Tại anh ham hố quá, giờ thì biết phiền rồi hả?" Chúc Tri Hi nói, "Đây chính là chết..."
Cậu buột miệng nói ra, nhưng lập tức ngừng lại. Cả ba và Chúc Tắc Nhiên đều dừng đũa, quay sang nhìn cậu.
Phó Nhượng Di không nhịn được bật cười.
Anh nhìn Chúc Tri Hi, khẽ nháy mắt với cậu.
Thua một lần cũng chẳng sao. Cùng lắm thì bị ra lệnh một ngày thôi mà.
Nhưng sự hiếu thắng của Chúc Tri Hi lại lớn hơn anh tưởng. "Trường thọ cần thể diện, chịu khổ cũng đáng."
"Hả?" Chúc Tắc Nhiên ngơ ngác, "Em đang nói linh tinh gì đấy?"
Ba Chúc cũng không hiểu: "Trường thọ gì? Con muốn ăn mì trường thọ à? Để ba bảo dì nấu cho."
Nhìn vẻ mặt xấu hổ của Chúc Tri Hi, Phó Nhượng Di mỉm cười, lên tiếng giải vây: "Năm mới mà, con bảo em ấy hạn chế nói những từ không may mắn. Thảo luận một hồi, tụi con quyết định đổi thành 'trường thọ' cho tốt lành."
Chúc Tắc Nhiên nghĩ nghĩ, bừng tỉnh: "À, vậy là em muốn nói anh 'chết cũng cần thể diện, chịu khổ cũng đáng' chứ gì!"
Chúc Tri Hi liên tục gật đầu: "Đúng."
"Cái này cũng thú vị đấy." Ba Chúc bật cười.
Kết quả là trong suốt bữa ăn, Chúc Tắc Nhiên cứ cố tình nói chữ "chết," lại còn trêu chọc Chúc Tri Hi hết lần này đến lần khác, suýt nữa khiến cậu mắc bẫy. Đến cuối cùng, Chúc Tri Hi tức đến mức chẳng buồn ăn thêm bánh chẻo, kéo Phó Nhượng Di lên lầu.
"Tức chết mất! Phải trường thọ chứ! Đúng là Chúc Tắc Nhiên nên trường thọ đi! Ghét cái sự trường thọ này quá! Làm gì có ai đáng ghét như thế chứ?"
Phó Nhượng Di bật cười trước ba câu "trường thọ" liên tiếp của cậu: "Em chửi người ta mà nghe may mắn ghê."
"Anh khen người ta nghe mới khó nghe ấy."
Chúc Tri Hi kéo anh vào phòng ngủ của mình, mở cửa, kéo Phó Nhượng Di vào theo rồi đóng cửa lại thật nhanh.
Bên ngoài trời đã tối. Qua khung cửa sổ sát đất, bầu trời xanh thẫm tĩnh lặng tựa đáy đại dương. Trong phòng chỉ có một chiếc đèn hoàng hôn màu cam ấm áp tỏa sáng, phủ đầy ánh sáng dịu dàng. Phòng này lớn hơn phòng khách nhà cậu nhiều, trang trí vẫn rực rỡ như thể căn nhà nhỏ trong quả cầu tuyết hồi bé.
Chúc Tri Hi ép Phó Nhượng Di dựa vào cánh cửa, bàn tay không yên phận luồn vào trong áo khoác của anh, giọng nói ướt át, khe khẽ hỏi: "Anh ăn no chưa?"
Câu này nghe kỳ lạ thật. Phó Nhượng Di không ngờ câu đầu tiên Chúc Tri Hi hỏi lại là thế, nên bật cười.
"Em nghĩ anh chưa no à?" Phó Nhượng Di cúi đầu, chóp mũi chạm vào lọn tóc trên trán Chúc Tri Hi, hơi ngứa.
Chúc Tri Hi ngẩng đầu, bàn tay dường như không biết để đâu, cũng không ôm lấy anh, mà chỉ đặt lên viền thắt lưng của anh: "Em sợ anh không quen đồ ăn nhà em, thấy anh chẳng gắp mấy miếng."
Chờ em gắp cho anh thì có.
"Em gắp cho anh nhiều lắm mà?"
"Có nhiều đâu, đến thỏ ăn còn được nhiều hơn thế." Chúc Tri Hi nói xong, lại bảo: "Nếu anh đói thì cứ nói với em, em bảo cô giúp việc nấu thêm món anh thích."
"Ừm."
"Đừng căng thẳng."
Bàn tay anh cuối cùng cũng rời khỏi thắt lưng, vươn ra sau lưng Phó Nhượng Di, khẽ xoa nhẹ. "Nơi này chính là nhà của em."
Phó Nhượng Di gật đầu, im lặng nhìn cậu chằm chằm.
Anh lại ngửi thấy những pheromone lạ lẫm trên người Chúc Tri Hi. Thật khó chịu, anh không thích cảm giác này, nhưng Chúc Tri Hi cũng chẳng thể làm gì khác. Cậu là Beta, không thể bị đánh dấu, nên số phận đã định trước sẽ bị vướng phải đủ loại pheromone khác nhau.
Anh chỉ có thể âm thầm giải phóng pheromone của mình, lấn át tất cả, như một chú cún con lặng lẽ đánh dấu lãnh thổ.
"Hôm nay chúng ta còn chưa làm nhiệm vụ hằng ngày đâu nhé."
Tay Chúc Tri Hi bỗng trượt xuống, như thể muốn nắm lấy tay anh, nhưng đúng lúc đó, điện thoại cậu bất ngờ rung lên.
Phó Nhượng Di nhạy bén nhận ra đây không phải là cuộc gọi, mà là báo thức.
Lúc này mà đặt báo thức làm gì?
Chúc Tri Hi nhanh chóng tắt đi, tự mình lẩm bẩm: "Hôm nay anh ở bên ngoài, đếm ngược trôi qua nhanh quá, anh—"
Thình thịch thình thịch—
Tiếng gõ cửa vang lên.
"Chúc Tri Hi? Ba bảo sm qua đó một lát." Đó là giọng của Chúc Tắc Nhiên.
Phó Nhượng Di còn tưởng Chúc Tri Hi sẽ nổi đóa vì bị cắt ngang, lớn tiếng chửi một câu "Sống lâu quá à", nhưng không, cậu lại hoàn toàn trái ngược, chỉ hít sâu mấy lần, điều chỉnh lại tâm trạng, rồi hô với ra ngoài: "Biết rồi, ra ngay."
Sau đó, cậu chuẩn bị mở cửa rời đi.
Nhưng Phó Nhượng Di đã nhanh hơn một bước, nắm lấy tay nắm cửa.
Anh nghiêng đầu, cúi xuống, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên má Chúc Tri Hi, rồi mới xoay tay mở cửa giúp cậu.
Chúc Tắc Nhiên vẫn đứng ngoài cửa, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người, cố nén cười.
"Chúc Tri Hi, mặt em đỏ quá kìa? Sốt rồi hả?"
"Câm miệng." Chúc Tri Hi chẳng nói hai lời, lập tức cắm đầu đi ra hành lang.
Phó Nhượng Di nhìn theo bóng lưng cậu, thấy cậu lấy mu bàn tay chà lên mặt, rồi nắm chặt tay lại, trông chẳng khác nào một đứa trẻ.
"Đi thôi, em rể. Chúng ta cũng có nhiệm vụ đấy." Chúc Tắc Nhiên nhướng mày với cậu.
"Nhiệm vụ?"
"Ừ, đi với anh nào." Chúc Tắc Nhiên hất cằm về phía hành lang.
Thế là Phó Nhượng Di theo anh ta xuống tầng, đi đến vườn sau. Góc Tây Nam ở đây có một khoảnh sân cỏ được hàng rào gỗ bao quanh. Chúc Tắc Nhiên bước tới, kéo cửa hàng rào ra, sải bước vào trong.
Chỗ này thật sự rất nhỏ, hai Alpha cao hơn mét tám đứng vào cảm thấy chật chội khó xử. Cơn gió lạnh thổi qua, bầu không khí càng thêm gượng gạo. Phó Nhượng Di thậm chí còn nảy ra suy nghĩ quái gở: không chừng giây tiếp theo, Chúc Tắc Nhiên sẽ bắt đầu giới thiệu các nhãn hiệu bao cao su cho anh mất.
Nhưng không, Chúc Tắc Nhiên lên tiếng, và nội dung lại chẳng giống như cậu tưởng tượng.
"Nhà họ Chúc bọn tôi có một truyền thống, cứ đêm Giao thừa là phải trồng một cái cây."
Vừa nói, anh ta vừa xách từ góc hàng rào ra một chiếc xô lớn, bên trong đựng xẻng, xà beng và mấy dụng cụ khác.
"Trồng cây?" Phó Nhượng Di thấy hơi kỳ lạ. "Giữa đêm khuya?"
Chúc Tắc Nhiên im lặng một giây, rồi gật đầu: "Ừ, nhất định phải vào ban đêm."
Phó Nhượng Di đưa mắt nhìn quanh vườn sau, ngắm nghía đám cây cối: "Năm nào cũng trồng?"
Chúc Tắc Nhiên đút hai tay vào túi áo, gật đầu: "Chính xác."
"Nhưng mấy cái cây trong sân này đâu có vẻ gì là được trồng vào các năm khác nhau?" Phó Nhượng Di lập tức phản bác.
Nhưng Chúc Tắc Nhiên lại có thần kinh vững hơn cậu nghĩ: "Cây nào mọc cao quá, thấp quá, hay bị nghiêng, bọn tôi đều nhổ đi hết rồi. Người cần di dời để sống, cây cần dời đi để trường thọ mà."
Không hổ là anh em ruột, quá giỏi ứng biến.
"Với lại, nhà còn có thợ làm vườn mà, họ cắt tỉa gọn gàng thì tất nhiên nhìn sẽ đều nhau. Nếu không thì nhận lương kiểu gì?"
Nói rồi, anh ta cầm cái xẻng, nhét thẳng vào tay Phó Nhượng Di, sau đó thản nhiên nói: "Cầm lấy, cậu đào hố trước đi, tôi đi khiêng cây."
"Đào ở đâu cũng được?" Phó Nhượng Di hỏi.
"Ừ, cứ đào bừa đi!" Chúc Tắc Nhiên chẳng buồn quay đầu lại, chỉ giơ tay lên rồi sải bước đi xa, trông có vẻ thật sự đi lấy cây.
Đúng là một phong tục gia đình khó hiểu.
Phó Nhượng Di đứng yên một lát, rồi cũng bắt đầu hành động. Anh không đào ngay, mà xách xẻng, giẫm thử vài chỗ trên bãi cỏ. Hình như đất ở giữa mềm hơn một chút.
Anh ngồi xổm xuống, chạm vào lớp cỏ, rồi đưa tay nhổ thử.
Ai ngờ giây tiếp theo, từ xa vọng tới tiếng quát của ông anh vợ: "Đào nhanh lên! Thần tốc lên!"
Lắp camera hay cầm ống nhòm vậy trời? Phó Nhượng Di cau mày, nhìn quanh một lượt.
Thôi, chỗ này vậy. Đất mềm, đỡ tốn sức. Không ngờ đi làm thì đào đất, tan ca về nhà vẫn phải đào đất.
Anh vung xẻng xuống, lớp cỏ cùng đất bị lật lên, trong làn không khí lạnh lẽo thoáng lan ra một mùi đất nồng hương thực vật, không hẳn là khó ngửi.
Một nhát, hai nhát. Đột nhiên, lưỡi sắt của cái xẻng chạm vào thứ gì đó, phát ra âm thanh va chạm.
Là đá sao?
Phó Nhượng Di nheo mắt, nửa quỳ xuống, đưa tay gạt nhẹ. Rõ ràng đây là lớp đất mới, vẫn còn ẩm. Cỏ trên bề mặt cũng vừa mới được phủ lên.
Nhận biết các lớp đất là một kỹ năng cơ bản trong khảo cổ. Dựa vào kết cấu và chất đất, họ có thể xác định các dấu vết còn sót lại dưới lòng đất.
Anh tiếp tục đào xuống, đột nhiên khựng lại. Ngón tay anh chạm phải một góc sắc cứng.
Đây là gì?
Anh đứng lên, vung xẻng đào tiếp, từng nhát từng nhát, rồi cúi xuống, cẩn thận gạt bỏ lớp đất và cỏ phía trên. Trông anh lúc này chẳng khác nào một chú cún con đang hăng say đào bới, như thể trở lại những ngày thơ ấu trong trại trẻ mồ côi—lặng lẽ cầm chiếc xẻng nhỏ đào từng cái hố trong vườn, trong bồn hoa, tìm kiếm những mảnh rác lấp lánh, chôn chặt nỗi cô đơn xuống lòng đất.
Và giờ đây, anh đã đào được một chiếc hộp bạc được chạm trổ hoa văn tinh xảo, đẹp vô cùng.
Hộp không khóa, Phó Nhượng Di dễ dàng mở ra. Cùng lúc đó, cả khu vườn bỗng rực sáng bởi những ánh đèn vàng kim, từng điểm sáng lấp lánh lan tỏa như những con đom đóm tạo thành biển sóng.
Những dải đèn trên hàng rào nhấp nháy, vây quanh lấy Phó Nhượng Di. Anh ngồi nửa quỳ trước chiếc hộp, ngước mắt nhìn xung quanh, vẻ mặt đầy bối rối.
Bên trong hộp cũng phát ra ánh sáng. Ngay khoảnh khắc đó, nó bừng lên thứ ánh sáng vàng rực, soi sáng mọi thứ. Trong hộp chứa đầy cát mịn, trên cùng là một chiếc xẻng nhỏ buộc nơ bướm.
Đây là loại xẻng tay dùng trong khảo cổ. Trên cán xẻng có khắc tên anh.
Anh cầm lấy nó, bắt đầu đào trong lớp cát vàng lấp lánh, tìm ra vô số báu vật—một chiếc vỏ kẹo óng ánh, một cành hoa khô đẹp đẽ, một cặp búp bê nam châm cũ kỹ, một tấm đĩa than đen bóng...
Một mẫu hoa ép, một chiếc khăn nhỏ in hình thỏ, một chiếc áo sơ mi gấp gọn, một cây bút lông tinh xảo...
Và một bức ảnh.
Trong ảnh, Chúc Tri Hi lúc nhỏ đứng dưới một cây bưởi nở đầy hoa, nở nụ cười rạng rỡ. Bên cạnh cậu là một bóng hình xám mờ, được cắt dán cẩn thận—một "người tuyết nhỏ" luôn thích mặc đồ trắng, không hay cười.
Tầm nhìn bỗng trở nên mờ nhạt, thì ra là vì kính đã phủ một lớp sương mỏng.
Anh tháo kính xuống, lau sạch tròng kính, rồi lục lọi một chút, tìm thấy một tờ giấy đã ngả vàng. Trên đó có viết nguệch ngoạc nhiều dòng chữ.
Đọc lướt qua, anh phát hiện đó là một bản ghi nhớ, liệt kê những thứ cần chuẩn bị khi sinh con. Từ tấm lót sản phụ cho đến quần áo, mũ nón cần dùng khi xuất viện...
Phó Nhượng Di có chút hoang mang. Anh lật mặt sau của tờ giấy, rồi sững sờ tại chỗ.
Đó là nét chữ quen thuộc, từng ký lên hợp đồng, cũng từng viết trên giấy đăng ký kết hôn.
【Chúc chào cậu nhóc Chấp Chấp.
Em là Chúc Tri Hi đến từ vũ trụ 825523. Chúc mừng nhóc, vào những ngày cuối cùng của tuổi ba mươi, cuối cùng cũng đào được chiếc rương báu vật nhỏ bé vượt qua thời gian này. Mùa đông nhiều tuyết này, rốt cuộc chúng ta đã kết nối được tín hiệu. Đây có được xem là tin tốt vào đầu năm mới không nhỉ?
Anh có thấy khó hiểu không? Để em nói cho anh biết nhé, em chính là người bạn dũng cảm nhất, nhiệt huyết nhất, cũng khiến anh đau đầu nhất đây. Anh ghét em cứ xuất hiện bất ngờ, làm rối tung kế hoạch của anh, nhưng lại luôn bao dung những trò nghịch ngợm của em hết lần này đến lần khác.
Lần nghiêm trọng nhất, em lẻn vào hội nghị của các anh, kéo anh ra khu vườn giữa hội trường ngay trước khi anh thuyết trình. "Ăn kẹo không, giáo sư đại nhân?" Em hỏi anh. Đó là viên kẹo dính nhất trên đời, nhưng giấy gói lại lấp lánh đẹp mắt, thế nên anh mắc bẫy rồi. Môi em bị dính chặt, muốn cười mà không cười nổi, răng anh cũng mắc kẹo, muốn mắng người nhưng chẳng thể nói nên lời. Hôm ấy vườn hoa ngập tràn hương bưởi, không khí dường như cũng ngọt lịm như mật. Em muốn ôm anh dưới gốc cây, nhưng anh vội quay lại hội trường. Em bèn ngắt một nhánh hoa, cài lên cổ áo sơ mi rồi chạy đi nghe bài thuyết trình của anh, hương hoa bưởi thoang thoảng suốt cả buổi.
Ký túc xá của anh ở tầng một, đối với em mà nói, đó là một tin vui. Anh chắc hẳn là sinh viên năm nhất thường xuyên lảng vảng ở khu vực dành cho học giả uyên bác nhất. So với việc đường hoàng đi vào, em thích việc lẻn đến bức tường phía sau phòng anh hơn, nhặt một cành cây rồi gõ vào cửa sổ như một pháp sư gõ cây đũa thần. Anh không thể làm gì em, vì anh phải đi ngủ lúc mười giờ mà. Nhưng cùng lắm ba phút sau, cửa sổ phòng anh sẽ sáng lên, vuông sáng vàng ươm ấy như mặt trăng, chỉ cần với tay là chạm được. Khi anh mở cửa sổ, bàn tay anh cũng vươn ra từ ánh trăng ấy.
Thật ra em hoàn toàn có thể tự trèo vào, nhưng em chỉ muốn anh kéo em vào thôi, như thể vớt một con cá nhỏ đang quẫy đạp. Em làm loạn trong căn phòng đơn của anh, dựng lều, trang trí cây thông Noel, chất quần áo thành một đống nhỏ, nhưng lần nào cũng giữ đúng quy định nói chuyện nhỏ tiếng. Thế nên mỗi lần trò chuyện, chúng ta đều dính sát vào nhau, như hai con búp bê có nam châm hút nhau trong nhà em vậy.
Anh ngoài học tập ra thì chẳng thích gì khác, nhưng em cứ kéo anh trốn học, đi lễ hội âm nhạc, ghé tiệm đĩa nhạc, mua những chiếc đĩa xước giá rẻ, nghe đến bài hát cuối cùng thì bị lặp vô tận. Chúng ta đạp xe ra bờ hồ, em nhảy xuống nước giả vờ chuột rút, dọa anh cũng nhảy theo. Thế là chúng ta biến thành hai con thủy quái, lướt qua ghế dài bên hồ vào ban đêm, ho khẽ bên cạnh những cặp đôi đang lén hôn nhau, dọa họ nhảy dựng lên rồi bỏ chạy.
Em kéo anh về nhà em, nói muốn đưa anh thay bộ quần áo mới mà anh trai em chưa từng mặc. Em cũng mặc một bộ giống hệt anh. Nhưng thật ra, đó là quà trưởng thành em tự mua cho chính mình, một bộ cho em năm 18 tuổi, một bộ cho anh năm 22 tuổi. Nhưng em không nói, chỉ cười bảo: "Áo đôi trông buồn cười thật nhỉ?" Trong gương, em cười khoa trương một cách cố ý, còn anh thì chẳng thể cười nổi, chỉ im lặng kéo vạt áo sơ mi.
Hồi tiểu học, em cũng nghịch lắm, giả vờ bị trật chân, bắt anh cõng em ra hồ ngắm băng tan vào mùa xuân, bắt anh đi tìm bông hoa dong riềng nở rực rỡ nhất trong vườn trường, rồi ngắt hoa, hút mật ngọt còn sót lại rồi đưa cho anh.
Anh từ nhỏ đã ít cười, lúc nào cũng mặc một chiếc áo len trắng bông xù. Em cũng bắt chước anh, mặc áo len.
Anh luôn nhớ lịch học thể dục của em, đến tìm em, giúp em cởi áo len, nhét khăn nhỏ vào áo trong, vì em hay bị cảm lạnh mà. Tĩnh điện lách tách bắn ra, tóc em bay tán loạn, làm anh giật mình. Nhưng lúc đó anh lại cười, xoa mái tóc em đang bồng bềnh, hỏi: "Em là sứa à? Châm người đau ghê."
Nghe nói lúc em sinh ra rất khó khăn, có vẻ ngay cả làm em bé em cũng là một kẻ rắc rối, khiến mẹ đau đớn, khiến gia đình lo lắng. Anh có từng xót xa cho em không? Chắc là không đâu, vì lúc đó anh cũng chỉ là một đứa bé. Gia đình em lấy tóc tơ của em làm thành bút lông, nhưng ngay cả làm bút em cũng không chịu ngoan ngoãn. Năm thứ hai, bút lông bung hết sợi, thành một chiếc cọ nhỏ. Hay là cho anh mượn để quét bụi đi? Em sẽ giúp anh lau sạch những báu vật qnh đào được từ lòng đất.
Ngược dòng thời gian về trước, trước khi em ra đời, em chỉ là một linh hồn trôi nổi, như sứa bơi qua từng vũ trụ. Tin em đi, đây không phải chuyện cổ tích.
Tình cờ, em thấy anh ở một không gian khác, bị nhốt trong một utopia đặc biệt, cùng rất nhiều đứa trẻ khác, đứng trước một bức tường xanh nhạt.
Một người tuyết cô đơn.
Lúc đó anh mới bốn tuổi, một mùa đông lạnh lẽo.
"Tách"
Đèn flash lóe lên, trong khoảnh khắc ấy, em như tuyết rơi xuống, nhẹ nhàng chạm vào vai anh.
Anh không thấy em, bởi vì trong suốt. Em ôm anh, thì thầm lời hứa, anh chắc chắn không nghe được. Nhưng không sao cả, em đã đoán trước rồi.
Lần này, sẽ không ai đánh mất chiếc rương của anh nữa. Em sẽ giúp anh cất giữ nó.
Anh nói anh sẽ đào bới cả đời, vậy sớm muộn gì cũng sẽ tìm thấy em.
Chấp Chập, giây phút đồng hồ đếm ngược dừng lại, anh đã tìm thấy em rồi.
Chúc mừng năm mới.
— Thỏ hư của anh, Hi Hi^^】
"Viết tại vũ trụ 825523, vào một đêm tuyết rơi đẹp đẽ, có bánh nếp để ăn."
————————
Bức thư này là do Tiểu Chúc dựa vào những "báu vật" thời thơ ấu mà cậu từng chôn vào hộp, sáng tạo nên một vũ trụ song song 825523. Ở vũ trụ này, họ cùng nhau lớn lên từ nhỏ, chưa từng chia xa (là nhánh if-line do Tiểu Chúc tự viết).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com