Chương 50: Hiểu mà chẳng nói ra
Từ trước đến nay, Phó Nhượng Di luôn ở bên những Alpha có tính cách đối kháng.
Trong lòng anh có một cánh cửa phòng thủ vững chắc. Chỉ cần đóng lại, bất kể ai, bất kể chuyện gì cũng không thể làm anh dao động. Anh thậm chí có thể tạo ra một phiên bản bản thân bình tĩnh hơn, lạnh lùng hơn, phớt lờ con người yếu đuối, bất lực, luôn khao khát tình yêu nhưng thường xuyên tan vỡ bên trong mình. Đồng thời, anh cũng khóa chặt con thú hoang ẩn sâu trong lòng – một con thú mạnh mẽ, có ham muốn kiểm soát và chiếm hữu vô cùng mãnh liệt.
Thế nhưng, cánh cửa phòng thủ vững chắc ấy đã bị Chúc Tri Hi làm nứt toác.
Anh trơ mắt nhìn vết nứt ngày một lớn hơn, kéo dài ra, tất cả dần đi đến mất kiểm soát.
Nếu trước đây, tất cả những điều Chúc Tri Hi làm chỉ là ngầm để lại đường lui, thì câu nói này, lại là một sự dụ dỗ chói tai.
"Ngửi thấy pheromone của bạn đời sẽ có phản ứng? Nhưng rõ ràng em là Beta mà. Em chỉ ngửi được một chút hương thơm mỏng manh được tái tạo mà thôi."
Phó Nhượng Di nhìn chằm chằm vào gương mặt của Chúc Tri Hi.
"Khoảnh khắc vòng kiềm chế được tháo xuống, từ đầu đến chân, từng lỗ chân lông, từng sợi tóc của em đều bị pheromone của anh thấm đẫm."
Bông tuyết có thể được bảo quản vĩnh viễn dưới dạng tiêu bản.
Thật đáng tiếc, con người thì không.
Vì sao em không cảm nhận được?
Vì sao không nghe thấy?
Nếu em có thể cảm nhận, có thể bị đánh dấu, trên người em sẽ không còn mùi của bất kỳ ai khác.
Trước khi dấu vết ấy biến mất, em chỉ thuộc về một mình anh.
Cả dòng máu chảy trong cơ thể em cũng sẽ mang pheromone của anh...
Ý niệm u tối trong đầu anh mọc lên như cỏ dại.
Đến khi lấy lại ý thức, Chúc Tri Hi gần như bị hôn đến nghẹt thở.
"Ưm..."
Phó Nhượng Di siết chặt cổ tay của Chúc Tri Hi, giữ chúng cố định bằng một tay, giơ lên cao khỏi đầu. Chúc Tri Hi không thể phản kháng, chỉ có thể bị động tiếp nhận, mặt đỏ bừng, gân xanh trên cổ nổi lên.
Anh thực sự đã nếm được mùi máu.
Môi Chúc Tri Hi bị răng anh cắn đến mức bật máu.
Phó Nhượng Di lập tức tỉnh táo hơn một chút.
Khoảnh khắc rời khỏi môi Chúc Tri Hi, một tiếng "chụt" khẽ vang lên, sợi chỉ bạc mỏng manh kéo dài rồi đứt đoạn giữa đôi môi.
Chúc Tri Hi cuối cùng cũng có thể thở dốc.
Ngực anh phập phồng mạnh mẽ, hơi thở gấp gáp.
Bộ đồ anh mặc vốn rộng rãi – một chiếc áo len cổ lọ màu trắng kem, bên trong là sơ mi lụa hồng nhạt. Nhưng không biết từ khi nào, hàng cúc áo sơ mi đã bị cởi gần hết.
Tay phải của Phó Nhượng Di còn đang nắm lấy vạt áo bị kéo bung ra.
Chỉ cần vén lên một chút nữa, thứ kia sẽ lộ ra hoàn toàn.
"Xin lỗi."
Phó Nhượng Di buông tay, ánh mắt dừng lại trên giọt máu đọng trên môi dưới của Chúc Tri Hi.
"Vừa nãy anh hơi mất kiểm soát."
Nhưng ngay khi anh buông ra, Chúc Tri Hi lập tức vòng tay ôm lấy cổ anh, dán chặt vào người.
"Không cần xin lỗi."
"Nói điều gì đó mà em muốn nghe không được sao anh?"
Giọng cậu nghe nhão dính, kèm với đó là tiếng thở hổn hển, rồi lại chủ động hôn lên.
"Em thích nghe gì?"
Phó Nhượng Di chăm chú nhìn cậu, ánh mắt quá mức chuyên tâm.
Trong mắt Chúc Tri Hi, sự thô bạo và mạnh mẽ của anh lúc nãy dường như chỉ là một cơn bộc phát. Giờ đây, anh lại trở về dáng vẻ lạnh lùng xa cách, như một pho tượng băng được chạm khắc, để mặc cậu trêu chọc và dụ dỗ.
Chúc Tri Hi thất thần, lẩm bẩm: "Em cũng không biết nữa."
"Nói cho anh nghe đi."
Chúc Tri Hi xoa nhẹ tuyến thể của anb, nửa người dựa vào anb, hơi thở phả nhẹ bên tai.
"Em đã gọi anh là 'chồng' rồi, vậy anh nên gọi em là gì?"
Chiếc áo khoác len bị trượt khỏi vai.
Phó Nhượng Di tránh né, giúp cậu chỉnh lại quần áo, rồi nghiêng đầu, dịu dàng nhìn cậu:
"Vợ?"
Chúc Tri Hi sững sờ, tim đập càng nhanh, như thể có mật đang trào lên tận cổ họng.
Cậu ôm lấy mặt Phó Nhượng Di, liên tục đặt những nụ hôn lướt nhẹ.
Nhưng Phó Nhượng Di lại nghiêng đầu né tránh.
"Hửm?"
Cằm cậu lập tức bị anh giữ chặt.
"Em hôn cứ như con nít vậy."
Phó Nhượng Di tiến sát lại, nhẹ nhàng cọ mũi cậu:
"Không giống cách một người vợ sẽ hôn đâu."
Chúc Tri Hi đỏ bừng mặt, xấu hổ giận dữ: "Anh... Em thế nào mà lại—"
Nhưng ngay giây tiếp theo, Phó Nhượng Di hôn lên tai cậu, giọng nói trầm thấp gần như không thể nghe thấy:
"Bé cưng."
Hơi thở của Chúc Tri Hi khựng lại.
Cả thế giới như ngưng đọng.
"Gọi như vậy, thích không em?"
Phó Nhượng Di vừa hỏi vừa nhẹ nhàng hôn xuống vành tai cậu, đầu lưỡi khẽ lướt qua phần xương sụn tinh tế, liếm đến mức khiến cậu run rẩy, rịn mồ hôi.
"Hôm nay không đeo khuyên tai à?"
Anh ngậm lấy phần thịt mềm mại kia:
"Lúc em đeo khuyên, đi đường sẽ đung đưa, trông đẹp lắm."
Chúc Tri Hi chìm đắm trong những lời thì thầm ấy.
Cơ thể dần nóng lên, phản ứng càng ngày càng rõ rệt.
Phó Nhượng Di hôn dọc xuống cổ cậu, rồi dừng lại thật lâu.
Cậu không biết anh đang nghĩ gì.
Nhưng đêm nay quá đẹp.
Nỗi đau và sự chua xót chất chứa bấy lâu nay đã bị cậu vùi lấp, rồi lại bị Phó Nhượng Di từng chút một đào lên.
Anh tặng cậu một giấc mơ đẹp.
Nếu đã là mơ, vậy sao không tận hưởng trọn vẹn?
Chúc Tri Hi không muốn nghĩ về ngày mai.
Cậu chưa bao giờ là người suy nghĩ về ngày mai.
Cậu là người sống vì hiện tại.
"Muốn." Cậy đưa tay lách vào lớp áo của Phó Nhượng Di, đầu ngón tay lướt qua vùng cơ bắp căng cứng, cuối cùng dứt khoát nắm lấy đai lưng, một tay từ tốn tháo ra. "Không cần giống trước như..."
"Chưa chuẩn bị gì cả..."
Lại là lý do này. Chúc Tri Hi trừng mắt nhìn anh, ngay lập tức phản đòn: "Vậy sao anh không chuẩn bị? Lỗi tại anh đó!."
Phó Nhượng Di rõ ràng ngớ người.
Chưa kịp nghĩ thông suốt, Chúc Tri Hi đã làm nũng: "Vừa nãy anh ra lệnh cho em, bảo em muốn làm gì thì làm. Hóa ra là anh muốn chơi xấu em đấy à, thầy Phó?"
"Không phải ý đó, cơ thể em..."
Chúc Tri Hi cố tình dụ dỗ anh tiến sĩ cún con bằng giọng điệu mềm mại: "Em không sao cả, em là Beta mà, ngay cả Omega cũng đâu thể chỉ một lần mà trúng, đúng không?"
Nghe đến đây, Phó Nhượng Di bật cười.
"Anh cười cái gì?" Chúc Tri Hi thấy hơi bực bội. Anh xem thường Beta đấy à?
Một khi làm nũng không được, cậu sẽ tỏ ra không vui, trong đầu bốc hỏa, buột miệng nói lung tung: "Anh có phải không được không đó? Nếu không được thì em đi tìm người khá—"
Còn chưa nói hết, Phó Nhượng Di đột nhiên giữ chặt vai cậu, mạnh mẽ đè xuống giường. Chúc Tri Hi giật mình, hơi đờ đẫn. Bóng dáng rộng lớn của Phó Nhượng Di phủ xuống, che khuất cả ánh đèn.
"Đau..." Chúc Tri Hi vội vàng giải thích, "Em đùa thôi, em biết anh rất được..."
"Người khác là ai?" Phó Nhượng Di cúi đầu, im lặng nhìn chằm chằm cậu. Ánh mắt đó như muốn nhìn thấu lòng dạ người ta.
"Đừng..." Lúc này Chúc Tri Hi mới nhận ra vấn đề, "Làm gì có ai khác, sao có thể có ai khác chứ? Em... em còn đăng ký kết hôn với anh rồi mà... Không đúng, dưới gối có gì thế, sao cộm quá vậy?"
Cậu thề cậu tuyệt đối không phải kiểu công chúa hạt đậu.
("Công chúa hạt đậu" (Princess and the Pea) là một câu chuyện cổ tích của nhà văn Hans Christian Andersen. Trong truyện, một nàng công chúa được thử thách bằng cách ngủ trên một chiếc giường với rất nhiều lớp nệm, bên dưới cùng đặt một hạt đậu. Dù chỉ là một hạt đậu nhỏ, nàng vẫn cảm nhận được và không thể ngủ ngon, chứng tỏ mình là công chúa đích thực vì quá nhạy cảm
Trong ngôn ngữ đời thường, "công chúa hạt đậu" thường chỉ những người quá nhạy cảm, dễ bị ảnh hưởng bởi những yếu tố nhỏ nhặt, có thể là về thể chất (dễ đau, dễ mệt) hoặc tâm lý (dễ bị tổn thương, khó chịu với những điều nhỏ nhặt)).
"Phó Nhượng Di, anh nới lỏng chút đi, đau đó." Giọng điệu Chúc Tri Hi mềm nhũn như rót mật vào tai, "Có gì cộm cổ em, em nói thật đấy."
Phó Nhượng Di vừa thả lỏng tay, cậu liền lăn sang bên kia, thở phào nhẹ nhõm, lập tức vén gối lên. Quả nhiên, là một cái túi nhung màu đen, căng phồng.
"Anh thấy chưa, em không nói dối mà!."
Phó Nhượng Di vẫn nhìn cậu chằm chằm, vẻ mặt trầm ngâm.
Chúc Tri Hi cũng cảm thấy hổ thẹn vì sự liều lĩnh của mình, thế nên liều mạng túm lấy cọng cỏ cứu mạng, vội vàng mở cái túi ra. Sau đó, cả người cậu cứng đờ.
Bên trong là đủ thứ linh tinh, thứ gì cũng có, toàn là đồ cậu chưa từng thấy qua.
Một tờ giấy nhỏ lững lờ rơi xuống, bên trên là dòng chữ bay bướm của Chúc Tắc Nhiên:
[Không cần cảm ơn, giữ gìn cho tốt. Tết nhất đừng bắt anh phải đánh người.]
Mặt sau còn có bốn chữ to: [Chúc mừng năm mới].
Hai người đỏ mặt, mắt nhìn mắt, hơi thở nóng bừng.
Chúc Tri Hi nhìn chằm chằm tờ giấy, đầu óc chết máy. Phản ứng đầu tiên của cậu lại là: Không phải có sẵn rồi sao? Có người chuẩn bị hộ rồi nè.
Nhưng ngay giây tiếp theo, cậu lại thấy có gì đó sai sai. Không đúng! Phó Nhượng Di sẽ không nghĩ là do cậu sắp đặt hết đấy chứ? Nào là chuẩn bị bất ngờ, nào là làm nũng, nào là khích tướng, giờ lại thêm chuyện này nữa... Nhưng mà thật sự không liên quan đến xậu mà! Đồ đáng chết Chúc Tắc Nhiên!
Nghĩ đến đây, Chúc Tri Hi vội vàng vò nát tờ giấy, ném xuống đất, hoảng loạn lắp bắp: "Cái... cái này không phải do em sắp xếp, em cũng không biết gì hết, thật đó, em không có bảo anh ấy làm vậy đâu..."
"Thôi bỏ đi." Đầu óc cậu rối tung, không nói rõ được, đành nhét hết mọi thứ lại vào túi. "Anh quên hết mấy chuyện vừa nãy đi..."
Còn chưa nói xong, Phó Nhượng Di đã đưa tay nâng cằm cậu lên: "Quên đi à?"
Biểu cảm anh không thay đổi, không nhìn ra được cảm xúc gì, chỉ có đôi mắt sâu thẳm dõi theo cậu: "Vậy sau đó thì sao? Em định đi đâu?"
"Em? Em đâu có đi đâu, đi tắm rồi ngủ thôi." Chúc Tri Hi chớp mắt, "Muốn thức đón giao thừa không? Hay là đi xem bắn pháo hoa?"
"Không đi đâu cả." Phó Nhượng Di đột nhiên cúi xuống hôn cậu.
Tim Chúc Tri Hi bất giác đập dồn dập. Cảm giác bị áp chế quen thuộc lại ập đến, trói chặt lấy cậu, khiến cậu như một con bướm bị ghim vào khung kính tiêu bản, hoàn toàn không thể cử động.
Nhưng giác quan của cậu vẫn sống động, rõ ràng và nhạy cảm hơn bao giờ hết.
Khoái cảm ùa vào đầu óc, Chúc Tri Hi cảm giác cơ thể mềm nhũn, muốn đưa tay ôm lấy người trước mặt nhưng lại không sao nhấc nổi.
Mật khẩu chương 50.1 (H): Tên gọi các món quà thầy Phó tặng cho tiểu Chúc nhân dịp năm mới, viết liền, không dấu, không cách, 19 chữ cái. (Wordpress: cachuakim.wordpress.com)
***
"Em đẹp quá..."
Đó là câu cuối cùng cậu nghe được.
Cậu kiệt sức, tựa vào lòng Phó Nhượng Di, do mệt nên từ từ nhắm mắt. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu vẫn cảm nhận được những nụ hôn dịu dàng của anh, tựa như những bông tuyết nhẹ rơi trên má.
Cho dù ngày mai, thế giới có ra sao, tất cả có sụp đổ đi chăng nữa... cũng không sao cả.
Bởi vì hôm nay, cậu đã có được toàn bộ con người Phó Nhượng Di.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com