Chương 53: Điều ước tốt đẹp
Câu nói đó, Phó Nhượng Di vẫn nhớ rõ.
Dù sao thì, tờ giấy viết dòng chữ [Phó Nhượng Di, muốn ăn thì ăn đi, Chúc Tri Hi rất rộng rãi] vẫn đang nằm trong ngăn kéo phòng làm việc của anh, bên cạnh chiếc vòng tay chuỗi hạt bị đứt. Dù là sô-cô-la hay Chúc Tri Hi, cả hai đều là những bất ngờ từ trên trời rơi xuống, những món quà nằm ngoài kế hoạch của anh.
Chúc Tri Hi kéo tay anh, vuốt ve một chút rồi lắc lắc vài cái, nói với anh:
"Mặc dù cắn cổ em cũng chẳng có tác dụng thực chất gì, em cũng không phải Omega, không thể xoa dịu anh về mặt sinh lý, nhưng dù sao vẫn hơn là không có gì, đúng không? Cắn một chút, tiết ra chút pheromone, đi qua trình tự đánh dấu, cũng có thể có tác dụng an ủi tâm lý mà. Giống như lần trước em say rượu cắn tuyến thể của anh, em cũng vui lắm đấy."
Vừa nói, cậu vừa đan mười ngón tay vào tay anh, siết chặt: "Phó Nhượng Di, em nói nghiêm túc đấy. Anh đừng kìm nén nữa, đừng giấu trong lòng. Đã tin tưởng em đến vậy, thì có thể thử... dựa dẫm vào em một chút, được không?"
Chúc Tri Hi nói xong, ngước mắt nhìn anh, nghiêng đầu hỏi:
"Sao anh lại không nói gì, cứ nhìn em chằm chằm thế? Đang nhìn gì vậy?"
Phó Nhượng Di không biết nên nói gì. Một cảm giác bất an chưa từng có bao trùm lấy anh, như thể anh đang chìm trong nước. Chúc Tri Hi càng tốt với anh, anh lại càng cảm thấy không chân thực, càng giống một giấc mơ. Như thể chỉ cần anh nhắm mắt lại, người này sẽ biến mất, còn cuộc sống của anh sẽ quay về như trước đây.
Nhưng anh biết, bản thân không thể quay lại được nữa.
Dục vọng dần nhạt đi, pheromone trong xe cũng dần nguội lạnh, trở nên đắng chát.
Dĩ nhiên, Chúc Tri Hi không hề hay biết điều đó, nhưng dù không cần đến pheromone, cậu vẫn có thể cảm nhận được cảm xúc của Phó Nhượng Di, vì vậy vẫn tiếp tục an ủi:
"Đừng lo lắng nữa, thầy Tiểu Phó, ít nhất thì bây giờ chúng ta không còn mù mịt nữa. Chắc chắn sẽ có cách mà."
Nụ cười của cậu rạng rỡ, đôi mắt trong veo, như thể luôn tràn đầy hy vọng về tất cả mọi thứ. Phó Nhượng Di nhìn cậu, cuối cùng cũng đưa tay ôm lấy Chúc Tri Hi.
"Sao em lại cười?" Anh siết cánh tay chặt hơn, nhưng giọng điệu vẫn nhàn nhạt.
Chúc Tri Hi nghe xong thì ngẩn ra, sau đó đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt lưng anh, nói tùy ý:
"Vì em thích cười mà. Chẳng lẽ hôm nay anh mới biết à?"
"Thật sao?" Phó Nhượng Di vùi mặt vào hõm cổ cậu, "Nhưng vừa nãy, khi nhắc đến chuyện thiết lập lại trạng thái, em đã im lặng rất lâu. Em chỉ mở miệng khi thấy sắc mặt anh trở nên rất tệ, khi thấy Lương Dĩ Ân lo lắng, vì vậy mới đột nhiên lên tiếng, cổ vũ mọi người cùng nhau cố gắng."
Chúc Tri Hi nghe xong thì cứng đờ, không biết phải phản ứng thế nào.
Phó Nhượng Di lại tiếp tục:
"Em thường giả vờ lạc quan, đặc biệt là khi em sợ hãi. Những lúc đó, giọng em sẽ cao hơn bình thường, ngữ khí cũng cường điệu hơn. Khi em thật sự vui vẻ, không phải như vậy."
Nghe đến đây, Chúc Tri Hi bật cười một tiếng, sau đó nói: "Gì chứ, em vốn dĩ rất lạc quan mà, em..."
Nói đến đây, sống mũi cậu bỗng nhiên cay cay, không thể nói tiếp được nữa. Cuối cùng, cậu cũng cúi đầu, vùi mặt vào cổ Phó Nhượng Di.
"... Người có năng lực đọc tâm, phải là anh mới đúng."
Phó Nhượng Di vỗ nhẹ lưng cậu, giọng điệu bình thản nhưng chắc chắn: "Sợ hãi cũng không sao cả. Em không cần phải giấu đi cảm xúc tiêu cực của mình chỉ để trấn an người khác. Ít nhất, trước mặt anh, em không cần phải như vậy."
Lần đầu tiên có người nói với cậu những lời như thế này. Đôi mắt Chúc Tri Hi đỏ hoe. Rõ ràng người này cũng đang rất lo lắng, nhưng vẫn có thể nhạy bén nhận ra cảm xúc của cậu.
Im lặng thật lâu sau, cậu mới cố gắng nuốt nước mắt, khẽ nghẹn ngào nói:
"Em cũng biết sợ chứ. Gặp phải chuyện thế này, chắc chẳng ai là không sợ cả, đúng không?"
"Ừm." Phó Nhượng Di đáp, "Tất nhiên rồi."
"Trước hôm nay, em đã nghĩ ra rất nhiều khả năng. Nhưng khi thật sự biết được ý nghĩa của con số đếm ngược này, em lại thấy rất buồn." Chúc Tri Hi hít mũi, "Em bỗng nhiên nhận ra, trong lòng bàn tay mình không chỉ là một dãy số, mà là một sinh mệnh có thật. Đó là một chú chó nhỏ. Nó có thể bị bệnh, có thể đã rất già, sắp phải rời khỏi thế giới này."
Nước mắt cậu cuối cùng cũng rơi xuống, nhỏ vào bên cổ Phó Nhượng Di.
"Anh biết." Phó Nhượng Di vỗ nhẹ lưng cậu, "Anh hiểu mà."
Nhưng nước mắt của Chúc Tri Hi vẫn không dừng lại được. Cậu cảm thấy chuyện này thật nực cười, nhưng lại không thể khống chế được cảm xúc của mình. Cậu chỉ có thể ôm chặt lấy Phó Nhượng Di, vừa khóc vừa nói:
"Ít nhất em vẫn còn có mọi người, ai cũng đang giúp em, em vẫn còn gia đình bên cạnh, vẫn còn có anh. Nhưng còn chú chó nhỏ kia, em thậm chí không biết nó đang ở đâu, có gì ăn không, có chỗ nào để trú ẩn không..."
Lần đầu tiên gặp mặt, nó đã chạy ra ngoài, lang thang trên đường. Giống như Tiểu Vũ đã nói, nó biết mình sắp chết, nên mới rời khỏi nhà.
Vậy bây giờ nó đang ở đâu?
"Chúng ta sẽ tìm thấy nó." Phó Nhượng Di buông lỏng cánh tay, nâng mặt cậu lên, lấy khăn giấy nhẹ nhàng chấm lên mí mắt cậu, giọng nói dịu dàng như dỗ dành một đứa trẻ: "Có lẽ nó vẫn còn một tâm nguyện chưa hoàn thành, nên mới đi làm những chuyện đó. Nếu chúng ta kéo dài thời gian đếm ngược, thì nó cũng có thể ở lại lâu hơn một chút, đúng không?"
Chúc Tri Hi đưa tay tự ấn chặt khăn giấy, chóp mũi đỏ ửng, gật đầu. Một lúc sau, cậu hạ tay xuống, tự ôm lấy mình.
Nhìn thấy cậu đỏ mắt ôm chính mình, Phó Nhượng Di hơi khó hiểu, vừa thấy tội nghiệp lại vừa đáng yêu: "Là ý gì đây? Cảm thấy anh dỗ không tốt nên phải tự ôm lấy mình sao?"
"Không phải." Chúc Tri Hi nhắm mắt, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Tiểu Vũ chẳng nói rồi sao? Trong cơ thể em còn có một linh hồn chó con, anh dỗ em xong rồi, giờ đến lượt em dỗ nó."
Phó Nhượng Di sững người một giây, sau đó bật cười. Anh cũng giơ tay ôm lấy vị thần tình yêu nhỏ đang tự vỗ về mình, dịu dàng nói: "Vậy để anh cùng em, dỗ dành nó nhé."
"Ừm." Chúc Tri Hi khẽ nói, "Ngoan nào cún con, em là cún con ngoan nhất trên đời."
Cách nói này đúng chuẩn một người đã quen chơi với chó lâu năm. Nhưng không hiểu sao, Phó Nhượng Di lại có một cảm giác kỳ lạ, như thể cậu đang dỗ dành anh vậy.
Lạ thật.
Trong suốt tuần tiếp theo, hai người cứ luân phiên giữa công việc và việc tìm chó. Phó Nhượng Di không thích ở nhà một mình, nên dứt khoát theo Chúc Tri Hi đến bảo tàng, viện cớ giúp đỡ, thậm chí còn ép cậu phong cho mình danh hiệu "Cố vấn chuyên môn."
Nhưng việc mà "cố vấn chuyên môn" làm nhiều nhất không phải nghiên cứu, mà là phát tán pheromone tạo hàng rào tự nhiên, hoặc lôi kéo vị giám tuyển bận rộn vào phòng vệ sinh để hôn hít, tiện thể... đánh dấu.
"Cổ sắp hỏng luôn rồi." Chúc Tri Hi bị hôn đến chân mềm nhũn, miệng vẫn còn tâm trí mà châm chọc, "Giờ ngày nào em đi làm cũng phải dán băng cá nhân chống thấm nước, còn đổi liên tục, y hệt Omega dán miếng ức chế vậy."
Phó Nhượng Di vẫn vùi mặt vào hõm cổ cậu, hơi thở dồn dập. Mỗi lần "đánh dấu" xong, anh đều cần một khoảng thời gian yên tĩnh nhưng không thể buông cậu ra, như thể cần điều chỉnh lại vậy.
Số lần tăng lên, Chúc Tri Hi cũng bắt đầu nắm được quy luật của vị "bác sĩ cún con" này.
Ví dụ: Phó Nhượng Di trước khi ngủ và lúc mới tỉnh dậy là dính người nhất. Ban đêm, nếu Chúc Tri Hi rời khỏi vòng tay anh, không quá năm phút sẽ bị kéo lại.
Buổi sáng, anh dễ bị "dụ dỗ" nhất, rất dễ đi quá giới hạn. Anh đặc biệt thích ôm từ phía sau, cắn lấy da thịt sau cổ cậu, dù phần lớn thời gian chỉ là mô phỏng chứ không làm thật. Cánh tay anh siết rất chặt, có lúc khiến Chúc Tri Hi suýt không thở nổi. Đôi khi, bàn tay còn luồn vào áo ngủ, lần lên trên, nắm lấy cổ cậu, buộc cậu quay mặt lại hôn anh.
Dỗ dành tiến sĩ cún con đã không dễ, tìm một con chó vô danh lại càng khó hơn.
Bọn họ thậm chí còn không biết con chó nhỏ đó bao nhiêu tuổi, giống đực hay cái. Manh mối duy nhất chỉ có một bức ảnh mà Chúc Tri Hi chụp được vào chiều hôm tụ tập cùng thầy cô. Nhưng trong ảnh, con chó đang chạy, vô cùng mờ nhòe.
Phó Nhượng Di đã nhờ không ít đội tìm chó chuyên nghiệp, nhưng nhiệm vụ quá khó nên họ đều từ chối.
Chúc Tri Hi dựa vào trí nhớ vẽ lại chân dung con chó, đính kèm bức ảnh chụp được, viết rõ thời gian và địa điểm gặp nó, rồi làm thành một tấm poster vừa xinh xắn vừa bắt mắt. Cậu thậm chí còn thức khuya làm một video ngắn, đăng lên tài khoản của mình.
Sau khi nhấn nút đăng tải, cậu chắp tay cầu nguyện: "Thần chó con phù hộ, nhất định phải tìm được nó."
"Được mà, cư dân mạng cái gì cũng tìm ra được."
"Hy vọng vậy... Chỉ sợ mấy video không liên quan đến du lịch thì chẳng có ai xem."
Nhưng thực tế lại vượt ngoài dự đoán của cậu.
Sáng hôm sau mở phần bình luận, Chúc Tri Hi cảm giác như trời sập. Hơn nửa số bình luận hoàn toàn lệch hướng khỏi chuyện tìm chó, vì cậu đã quên tháo nhẫn cưới khi quay video, hơn nữa còn không đóng cửa phòng. Trong vài khung hình, Phó Nhượng Di vừa khéo đi ngang qua từ phòng khách vào thư phòng.
Thế là phần bình luận bắt đầu bàn tán về tình trạng hôn nhân của cậu. Chúc Tri Hi tức đến mức túm lấy Phó Nhượng Di lắc qua lắc lại.
"Sao anh không chịu trốn kỹ vào?"
Phó Nhượng Di nhướng mày: "Tại sao anh phải trốn? Đây là nhà anh. Em cũng đâu có báo trước cho anh."
Cũng đúng... Chúc Tri Hi càng tuyệt vọng hơn, ỉu xìu dựa đầu lên vai anh: "Giờ thì hay rồi, chẳng ai giúp em tìm chó nữa, toàn đi tìm chồng em thôi..."
Phó Nhượng Di cúi đầu, nhéo má cậu.
"Làm gì?" Chúc Tri Hi ngước mắt nhìn anh.
Phó Nhượng Di chớp mắt một cái.
Chẳng lẽ anh không thể được công khai sao? Chẳng ai báo trước với anh là đây là hôn nhân bí mật mà.
Với lại, đám sinh viên trong trường sớm đã biết tài khoản của em rồi. Nếu không phải thế thì sao lần này bình luận lại lan nhanh đến vậy, đều là mấy đứa nghỉ hè rảnh quá đi hóng chuyện thôi.
"Không có gì." Anh đứng dậy, "Anh muốn nói, bức ảnh của em, anh đã giúp chỉnh sửa lại rồi, có thể thay bằng ảnh mới."
"Thật á?" Chúc Tri Hi lập tức vui vẻ hẳn, lon ton theo anh vào thư phòng.
Bức ảnh sau khi được phục chế rõ nét hơn hẳn so với cậu tưởng tượng.
"Tuyệt quá, em sẽ in lại một số poster. Ngày mai dán ở chỗ em gặp nó lần đầu, cả phố Hựu An nữa, xem có chỗ nào dán được không." Chúc Tri Hi đứng cạnh ghế máy tính, nói xong liền cúi xuống, "chụt" một cái lên má Phó Nhượng Di, "Thầy Phó đúng là lợi hại."
Nhưng Phó Nhượng Di lại có vẻ đăm chiêu.
Được hôn mà vẫn thất thần? Chúc Tri Hi nghiêng đầu, ghé sát lại trước mặt anh: "Anh đang nghĩ gì thế?"
Lúc này Phó Nhượng Di mới hoàn hồn, giơ tay vuốt nhẹ gò má cậu, thấp giọng hỏi: "Em nghĩ con chó đó bao nhiêu tuổi rồi?"
Chúc Tri Hi nhìn lên màn hình: "Theo kinh nghiệm của em, chắc cũng trên mười tuổi rồi. Em từng bế nó, cảm giác rất rõ ràng. Có khi phải mười ba, mười bốn tuổi ấy chứ."
Phó Nhượng Di im lặng một lúc, sau đó nói: "Em có thể không tin, nhưng anh đoán ra vì sao anh có thể tác động đến đếm ngược rồi."
Chúc Tri Hi giật mình: "Thật sao? Vì sao vậy?"
"Lúc anh học lớp 12, cũng vào mùa đông. Anh nhớ hôm đó trời cũng mưa. Hôm đó anh trực nhật, khi đi đổ rác thì phát hiện một con chó con. Lúc nhìn thấy nó lần đầu, anh còn tưởng đó là một con chuột vì nó quá nhỏ, lại bẩn thỉu, toàn thân đầy bùn đất."
Phó Nhượng Di chìm vào hồi ức: "Lúc đó nó nằm trong một vũng nước nhỏ, anh cảm giác nếu trời cứ tiếp tục mưa, nó sẽ bị bùn làm nghẹt thở mà chết hoặc bị nhấn chìm, thế nên anh đã nhặt nó lên, mang về ký túc xá. Nó lạnh cóng, anh dùng bình nước nóng bọc trong khăn để sưởi ấm cho nó, vất vả lắm mới cứu sống được. Sau đó, anh tắm cho nó, hóa ra nó là một chú chó con lông trắng, nhưng..."
Anh nhìn lướt qua màn hình: "Ngoại hình của chó con và chó trưởng thành khác nhau rất nhiều, nó cũng không có màu sắc đặc trưng nào, nếu không phải vì chiếc đồng hồ đếm ngược này, anh sẽ chẳng bao giờ liên hệ hai chuyện này với nhau."
Anh thậm chí suýt quên mất chuyện này, không phải vì thời gian đã quá lâu mà vì Ruby sau đó bị giành mất. Phó Nhượng Di đã cưỡng ép bản thân xóa đi mọi ký ức liên quan đến thú cưng, buộc mình không được nghĩ về chúng nữa.
Không có ký ức, không có sự liên kết về mặt tình cảm, thì sẽ không cảm thấy đau lòng.
Huống hồ, chú chó con lang thang không nhà kia cũng khiến anh nhớ đến chính mình.
Chúc Tri Hi lại hỏi: "Sau đó thì sao?"
"Lý Kiều nói nó mới khoảng một tháng tuổi, thế nên anh đã đi mua sữa dê, dùng ống tiêm của thuốc ức chế để cho nó uống suốt mấy ngày. Anh còn lén mang nó đi học, dần dần nó cũng khỏe lên, có thể đi lại, có thể sủa. Nhưng rồi, nó bị quản lý ký túc xá phát hiện. Trường học quản lý rất nghiêm, không cho phép anh nuôi chó trong ký túc, bắt anh phải mang đi."
"Lúc đó anh không còn cách nào khác, bèn gọi điện hỏi mẹ nuôi xem có thể mang nó về nhà giúp anh chăm sóc một thời gian không, nhưng bà nói nó còn quá nhỏ, sợ nuôi không tốt." Phó Nhượng Di tiếp tục, "Trường học cho anh quá ít thời gian, anh không có cách nào khác, đành đạp xe khắp nơi tìm cửa hàng thú cưng. Cuối cùng anh cũng tìm được một tiệm chịu nhận nuôi chó hoang, gửi nó ở đó."
Anh khẽ cúi mắt: "Sau đó, vào kỳ nghỉ, anh quay lại tìm nó, nhân viên cửa hàng nói rằng nó đã được nhận nuôi rồi."
Chúc Tri Hi nghe xong, cảm thấy hơi xót xa: "Tiểu Phó, đừng buồn nữa. Khi đó anh vẫn còn là trẻ vị thành niên, nhưng anh đã làm tất cả những gì có thể rồi."
Phó Nhượng Di trông vẫn rất bình tĩnh: "Chúng ta có thể đến cửa hàng thú cưng đó tìm thử, xem có thể tra được thông tin về người nhận nuôi không. Biết đâu nó vẫn đang ở bên cạnh chủ nhân của nó."
Trên đường lái xe đến cửa hàng thú cưng, Chúc Tri Hi lục lại tất cả những chuyện đã xảy ra trước đó, cảm thấy nhiều manh mối đều khớp nhau.
"Bảo sao Tiểu Vũ lại gọi anh là ba." Cậu nhìn sang Phó Nhượng Di ở ghế lái, "Vì trên người nó cũng có một phần linh hồn của chú chó đó, thực ra nó chính là con chó nhỏ ngày xưa. Trong lòng nó, anh chính là ba của nó."
Đèn đỏ. Phó Nhượng Di quay sang nhìn cậu, ánh mắt mềm mại chưa từng thấy. Nhưng anh không nói gì.
Chúc Tri Hi nói: "Chính anh đã giành lại nó từ tay tử thần. Một sinh mạng bé nhỏ như vậy, nếu không gặp được anh, có khi nó đã sớm... ờm... trường thọ rồi."
Phó Nhượng Di bị cách đổi từ bất ngờ của cậu chọc cười. Xét về mặt lý thuyết, cậu đã lỡ lời rồi, phải gọi là Thọ Thần mới đúng. Nhưng anh quyết định bỏ qua sai sót nhỏ này, bởi chính anh vừa rồi hình như cũng lỡ lời.
"Ký ức đầu tiên của nó về con người chính là từ anh. Anh đã sưởi ấm cho nó, cứu sống nó, cho nó uống sữa, chơi đùa với nó, ngủ cùng nó. Trong lòng nó, anh đương nhiên là ba của nó. Có khi, cả đời này nó cũng..."
Chúc Tri Hi khẽ nhíu mày, bỗng dưng không thể nói tiếp.
Trong quãng đời mười mấy năm ngắn ngủi của nó, có lẽ lúc nào cũng nhớ thương anh.
Tiếng còi xe vang lên, Phó Nhượng Di giật mình quay đầu lại, lái xe rời khỏi ngã tư. Anh im lặng suốt quãng đường, cho đến khi đến địa chỉ của cửa hàng thú cưng.
Anh nhớ rất rõ, địa chỉ là chỗ này, vì lúc đó khi để lại con chó, anh đã không nỡ, đứng dựa vào xe đạp thật lâu, lâu đến mức ghi nhớ cả bảng hiệu và cách trang trí của cửa hàng thú cưng —— màu vàng kem, tên là "Cửa hàng thú cưng Tiểu Hoa," trên bảng hiệu có một chú chó hoạt hình nhỏ. Thậm chí anh còn nhớ cả bảng hiệu của những cửa hàng bên cạnh.
Thế nhưng, khi anh dừng xe lại, quay về chốn cũ, cửa hàng đó đã biến mất, thay vào đó là một tiệm quần áo.
Chúc Tri Hi vẫn chưa cam tâm, vào trong cửa hàng hỏi thăm, nhưng khi trở ra lại cúi đầu thất vọng.
"Chủ cửa hàng nói họ đã đóng cửa và dọn đi từ lâu rồi, người thuê mặt bằng đã thay đổi đến ba lần."
Phó Nhượng Di gật đầu, khuôn mặt không lộ ra chút cảm xúc nào, chỉ nói: "Vậy thì chúng ta về trước đi. Mai còn phải đi tái khám, phải nghỉ ngơi sớm."
Con phố cũ đã bị màn đêm bao phủ, ánh hoàng hôn kéo dài bóng hình anh, khiến nó trông cô đơn hơn bao giờ hết. Trong một khoảnh khắc, Chúc Tri Hi chợt có một ảo giác kỳ lạ, dường như người đang đứng bên cạnh cậu không phải Phó Nhượng Di của hiện tại, mà là cậu thiếu niên 17 tuổi, không có gì trong tay.
"Chấp Chấp." Cậu bỗng lên tiếng, gọi anh như vậy.
Nghe thấy cái tên thân mật, Phó Nhượng Di thấy hơi sững sờ, quay mặt nhìn cậu. Nhưng ngay giây tiếp theo, anh đã bị Chúc Tri Hi ôm chặt.
Ánh hoàng hôn chiếu rọi lên gương mặt Chúc Tri Hi, phủ lên một lớp ánh sáng rực rỡ. Những sợi lông tơ trên má cậu như đang lấp lánh, trông còn giống thiên thần hơn cả thiên thần thật.
"Không sao đâu, dù chúng ta không tìm thấy nó, nhưng em đã có được một thứ vô cùng, vô cùng quý giá."
"Thứ gì?" Phó Nhượng Di giơ tay khẽ vén lọn tóc bị gió thổi rối trên trán cậu.
"Sự thật. Anh biết đó là sự thật gì không?" Giọng điệu của Chúc Tri Hi đầy tinh nghịch, như thể đang kể một câu chuyện cổ tích, "Chú chó nhỏ luôn biết ơn anh, luôn yêu anh, nhưng nó không thể tìm thấy anh, cũng không thể ở bên anh. Có lẽ nó cũng giống em, mắc chứng trì hoãn, nghĩ rằng cứ từ từ, rồi cũng sẽ có cách thôi. Kết quả là, khi nó nhìn thấy đếm ngược, nó hoảng hốt nhận ra không còn nhiều thời gian nữa, cuống cuồng tìm cách, rồi nó gặp được em. Nhìn một cái, ơ? Người này cũng không tệ nhỉ."
Chúc Tri Hi hít sâu một hơi, đôi mắt hoe đỏ, nhưng vẫn cười rạng rỡ: "Vậy là nó đã dẫn em đến bên anh, để em yêu anh."
Tác giả có đôi lời:
Chú chó nhỏ gặp được Chúc Tri Hi, linh hồn bay lượn, lặng lẽ dõi theo cậu đến bên thầy Phó, nhìn họ cùng nhau đến cục dân chính đăng ký kết hôn, rồi sống chung, cảm thấy thật mãn nguyện. Nếu biết viết chữ, có lẽ nó đã vẽ một dấu tích hoàn hảo lên danh sách nguyện vọng cuối đời của mình.
Thực ra, thông điệp của câu chuyện này cũng có thể áp dụng cho chú chó nhỏ—lần đầu tiên trong đời nó được cứu vớt là nhờ Tiểu Phó. Tình yêu đã đến trước cả cái chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com