Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Đêm trước chuyến công tác


Nghe Phó Nhượng Di nói vậy, mắt Chúc Tri Hi sáng lên.

"Thật sao?" Cậu nắm lấy tay Phó Nhượng Di, kéo anh sang một bên, hạ thấp giọng nhưng đầy hào hứng: "Anh lợi hại quá đấy! Bảo sao vừa nãy anh hỏi chiếc gương đồng này có phải mượn từ Bảo tàng tỉnh không, hóa ra là do đội anh khai quật. Em đã nói rồi mà, sao anh lại biết rõ thế chứ."

Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc gương tinh xảo lộng lẫy, không kìm được mà cảm thán: "Bây giờ, cuối cùng em cũng có cảm giác anh là một giáo sư khảo cổ học rồi."

Chúc Tri Hi quả thực rất biết cách khen người khác, biểu cảm không hề có chút tâng bốc mà lại vô cùng chân thành. Phó Nhượng Di khẽ nhếch khóe môi, hỏi: "Giờ mới có cảm giác sao? Vậy trước đây em nghĩ anh bận bịu cái gì?"

"Đào đất chứ gì." Chúc Tri Hi bật cười, hàm răng trắng muốt tròn trịa lộ ra.

Phó Nhượng Di không biết làm sao, đưa tay lên xoa tóc cậu, làm rối tung cả lên.

"Còn món nào khác là của đội anh không? Em sẽ đặt nó vào vị trí trung tâm! Quá đỉnh luôn, anh chính là mối quan hệ lớn nhất mà em có thể nhờ vả đấy."

"Cũng chưa chắc đâu." Giọng Phó Nhượng Di lười biếng, "Em có thể nhờ anh giúp em nhờ vả người khác, phía trên anh vẫn còn có quan hệ, còn có cả sư tổ nữa."

"Thật hả?" Chúc Tri Hi tròn mắt, "Em có thể có mặt mũi lớn đến vậy sao?"

Phó Nhượng Di nghĩ một chút. Dù sao anh cũng là học trò cuối cùng của thầy, từ nhỏ đã được mấy vị lão tiền bối chăm sóc. Còn bông hoa nhỏ mọc bên cạnh mầm cây duy nhất này, được yêu chiều hơn một chút cũng chẳng có gì lạ.

"Sao lại không chứ." Anh tiện tay khoác vai Chúc Tri Hi, nghiêm túc mà bông đùa: "Bọn anh làm nghề đào đất, ai cũng dễ tính lắm."

Thế là vị giáo sư khảo cổ dễ tính lại cùng "bông hoa nhỏ nhà nuôi" bận rộn suốt buổi chiều, tận tâm đưa ra các đề xuất chuyên môn. Thậm chí, nhân lúc cậu bận gọi điện, anh còn lặng lẽ liên hệ với Bảo tàng tỉnh, giúp cậu xin mượn một món cổ vật cấp quốc bảo.

Viện trưởng của bảo tàng là bạn lâu năm với thầy anh, vừa nghe đã trêu ghẹo bằng giọng điệu của bậc trưởng bối: "Tiểu Phó, đây là cậu mượn, hay là người nhà của cậu nhờ cậu mượn thế?"

"Là em muốn mượn, em ấy còn chưa biết đâu." Phó Nhượng Di đáp, "Trước giờ những thứ em ấy mượn được đều nhờ vào nỗ lực bản thân, không dễ dàng gì. Em chỉ xem xét lại, thấy còn thiếu loại này, nên bổ sung vào thôi. Thầy đừng nói là em đề nghị, cứ bảo tiện thể mượn thì mượn luôn món này."

Đối phương bật cười: "Bao nhiêu năm rồi mà cậu vẫn chẳng sửa được tính khí học sinh, làm việc gì cũng không muốn người khác biết."

"Không hẳn đâu ạ." Giọng Phó Nhượng Di rất nghiêm túc, "Vốn dĩ em ấy đã rất giỏi, chỉ là không quen thuộc với cổ vật, chưa nhận ra tầm quan trọng của món này. Nếu không, chắc chắn em ấy đã xin rồi. Mà cũng chỉ với triển lãm này em mới có thể giúp được chút ít, đổi lại là triển lãm nghệ thuật thì em cũng là kẻ ngoại đạo, chỉ có thể đứng nhìn em ấy bận rộn thôi."

"Được rồi." Người kia hào sảng đồng ý, rồi lại trêu: "Lão Chu không chỉ giỏi dạy học trò, mà mai mối cũng cực kỳ mát tay nữa nhỉ."

Phó Nhượng Di cầm điện thoại, cúi đầu nghe bậc trưởng bối trêu chọc đến khi cuộc gọi kết thúc.

Sau đó, Chu Minh đề nghị cả nhóm đi ăn tối cùng nhau. Nhưng lần này, Chúc Tri Hi – người vốn thích náo nhiệt – lại lập tức từ chối mà không cần suy nghĩ.

"Mai anh ấy đi rồi, tôi muốn về nhà giúp anh ấy thu dọn hành lý, không ăn cùng mọi người đâu. Mọi người cứ ăn nhiều một chút nhé." Nói xong, cậu kéo Phó Nhượng Di chạy đi luôn.

Phó Nhượng Di liếc nhìn cậu: "Em giúp anh dọn hành lý á?" Gây rắc rối cũng được tính là giúp sao?

Chúc Tri Hi cười tít mắt: "Anh chắc chắn sẽ không muốn đâu nhỉ."

Ai ngờ về đến nhà, Phó Nhượng Di lại mở tủ lấy ra một chiếc vali trắng 26 inch, đặt xuống sàn phòng khách, rồi nói với cậu: "Dọn giúp anh đi."

"Thật á?" Chúc Tri Hi sửng sốt, "Anh không đùa chứ?"

"Thật." Phó Nhượng Di ngồi xuống ghế sofa, chống cằm, "Em dọn gì thì anh mang cái đó."

Chúc Tri Hi ngồi xổm bên vali, lắc lư người một chút, sau đó bỗng nhiên ngồi thụp vào trong, cười nói: "Hay là anh cứ mang cả em theo luôn đi?"

Phó Nhượng Di cũng bật cười, sau đó nghiêm túc đáp: "Vậy thì phải đặt mua một cái vali to hơn rồi."

"Vậy em thực sự giúp anh thu dọn đấy nhé?" Chúc Tri Hi nói, "Đến lúc đó, anh đừng có mà không hài lòng cái này, không vừa ý cái kia, rồi đổ hết ra sắp xếp lại đấy."

Thấy cậu có vẻ rất hào hứng với trò chơi nhỏ này, Phó Nhượng Di cũng vui vẻ phối hợp, thậm chí còn tự tay đóng gói riêng những món đồ chuyên dụng cần mang theo, đưa cho cậu.

"Em dọn thì anh sẽ không chê đâu. Em cứ thoải mái đi, nếu không yên tâm, anh hứa đến khi tới thành phố C cũng sẽ không mở ra kiểm tra."

"Vậy thì được!" Có được sự đồng ý, Chúc Tri Hi đầy tự tin, "Thực ra nhé, Tiểu Phó, em nói cho anh biết, em có thể không giỏi dọn dẹp bình thường, nhưng đóng gói hành lý thì dễ như trở bàn tay, anh cứ đợi xem."

Phó Nhượng Di nhìn cậu bắt đầu khoe khoang, gật đầu: "Ừ, anh đợi xem."

Để xem đến lúc đó em sẽ tạo ra bao nhiêu bất ngờ cho người có chứng nghiện sắp xếp hoàn hảo như anh đây.

Nói là làm ngay, Chúc Tri Hi xách vali chạy thẳng vào phòng ngủ chính, còn hét lên: "Nhớ xào khoai tây chua ngọt cho em đấy!"

Trong phòng vang lên tiếng leng keng, náo nhiệt vô cùng. Bên trong bỗng có một tiếng "rầm" khá lớn, hình như có gì đó bị làm đổ. Chẳng mấy chốc, giọng Chúc Tri Hi vang lên, có chút chột dạ nhưng lại rất to: "Không sao đâu! Em xử lý được, anh đừng qua đây!"

Phó Nhượng Di bật cười.

Chẳng bao lâu sau, Chúc Tri Hi cầm ra hai bộ quần áo đã phối sẵn, đứng ở hành lang như một trợ lý thời trang, hỏi: "Cả hai bộ này đều đẹp lắm, anh thích bộ nào hơn?"

"Anh đi đào đất chứ có phải đi trình diễn thời trang đâu." Phó Nhượng Di cảm thấy bó tay với cậu.

"À..." Chúc Tri Hi nhìn xuống hai bộ đồ, "Phải rồi." Cậu vội vàng quay vào trong phòng, lẩm bẩm, "Phải chọn cái nào chống bẩn, chống nắng nữa..."

Cảm giác này thực sự rất mới lạ. Một người luôn được chăm sóc bỗng nhiên gánh vác trách nhiệm này, mà còn làm rất nghiêm túc.

Dù sau đó Chúc Tri Hi không hỏi ý kiến nữa, cứ một mình bận rộn giữa hai phòng, cặm cụi chọn lựa, sắp xếp, Phó Nhượng Di vẫn luôn nghiêng người dựa vào tay vịn ghế sô pha, chăm chú lắng nghe.

Tiếng mở cửa, đóng cửa, kéo ngăn tủ rồi đóng lại, móc áo va chạm, giũ áo sơ mi, tiếng chai lọ chạm nhau, tiếng lẩm bẩm tự đếm số lượng, kéo khóa lên xuống... Những âm thanh lặt vặt ấy như những bong bóng màu sắc lơ lửng trong không trung, từng cái, từng cái, bồng bềnh trong ánh chiều chập choạng nơi phòng khách. Anh có thể nhìn thấy chúng. Chỉ có anh mới nhìn thấy chúng.

Chìm đắm trong những âm thanh ấy, Phó Nhượng Di chợt yên lặng như đang cẩn thận nâng niu điều gì đó. Anh nghĩ rất lâu, bỗng nhiên bừng tỉnh—thì ra đây chính là hình dáng của hạnh phúc. Lạ lẫm quá, nhẹ bẫng quá.

Có một người vì mình mà bận rộn, lẩm bẩm một mình, bước những bước chân líu ríu trong phòng—thì ra cảm giác lại như thế này.

Phó Nhượng Di nhiều lần muốn tiến đến ôm lấy cậu người máy nhỏ bé đang chạy tới chạy lui không ngừng này, nhưng mỗi lần vừa đến gần, liền bị cậu chặn lại.

"Đừng có qua đây—"

"Được rồi." Phó Nhượng Di đành giơ tay đầu hàng, nhìn đồng hồ rồi xoay người vào bếp, đeo tạp dề lên.

Đến bữa tối, Chúc Tri Hi vẫn chưa hoàn thành xong nhiệm vụ. Phó Nhượng Di gọi ba lần, cậu mới miễn cưỡng rời khỏi phòng, ngồi xuống bàn ăn.

Lúc đầu, cậu chỉ tập trung ăn uống. Đến khi uống xong nửa bát canh, cậu đột nhiên đặt bát xuống, thở dài một hơi.

Phó Nhượng Di tưởng rằng đây lại là một màn dạo đầu để cậu bày trò gì đó, thậm chí còn chuẩn bị tinh thần phối hợp, nhưng lần này Chúc Tri Hi lại chống cằm, nhỏ giọng nói: "Em càng sắp xếp càng không nỡ để anh đi."

Lời này khiến Phó Nhượng Di khựng đũa giữa không trung.

"Thật đó." Chúc Tri Hi nhìn anh, "Lúc nào người rời đi cũng là em, đây là lần đầu tiên em phát hiện, hóa ra nhìn người khác rời đi lại khó chịu đến vậy."

"Anh sẽ về nhanh thôi." Phó Nhượng Di bỗng trở lại dáng vẻ vụng về không biết thể hiện cảm xúc, "Nhiều nhất một tuần."

Vừa dứt lời, anh đã thấy hối hận. Lúc này, Chúc Tri Hi chẳng khác nào một chú cún nhỏ. Trong thế giới của cậu, một tuần là khoảng thời gian vô cùng dài, vô cùng quý giá.

Chúc Tri Hi dường như cũng nhớ đến chuyện gì đó buồn bã, nhưng vì lời hứa giữa hai người, cậu mấp máy môi, không nói gì cả, rất nhanh đã nở nụ cười, gật đầu: "Em biết rồi."

Nhưng rõ ràng cậu vẫn chưa cam tâm, lại cất giọng hung hăng: "Em sẽ lén viết thư gửi vào hòm thư của hiệu trưởng các anh, phản ánh rằng là người nhà của giảng viên, em hoàn toàn không hài lòng với công việc điều động tạm thời này!"

Phó Nhượng Di bật cười.

Mãi đến khoảng mười giờ tối, trò chơi sắp xếp hành lý của Chúc Tri Hi mới kết thúc. Cậu đến trước cửa thư phòng, gõ nhẹ hai cái, rồi thì thầm như mèo nhỏ: "Anh có thể về phòng ngủ rồi."

Rồi lại rụt rè hỏi nhỏ: "Anh có muốn qua phòng em ngủ không?"

Phó Nhượng Di đương nhiên không từ chối.

Vừa bước vào phòng Chúc Tri Hi, anh nhớ đến một chuyến tham quan viện bảo tàng thời tiểu học. Trong đó có một căn phòng kính vạn hoa, bốn bức tường đều được phủ đầy hình ảnh phản chiếu rực rỡ, mặt đất được vẽ theo phong cách ảo giác, tạo ra cảm giác nhấp nhô méo mó như bước vào thế giới cổ tích. Khi đó anh đã vào ba lần, lần cuối cùng là ngay trước khi bảo tàng đóng cửa.

Ở trong phòng của Chúc Tri Hi, anh lại có cảm giác tương tự. Chỉ là căn phòng này còn hào phóng hơn—vé vào cửa miễn phí, lại còn mở cửa dài hạn riêng cho anh. Ít nhất là bây giờ.

Tắm rửa xong, nằm trên giường, Phó Nhượng Di ôm lấy lưng Chúc Tri Hi, thẳng thắn dò hỏi: "Em đã nhét gì vào hành lý của anh rồi?"

"Không nói đâu." Chúc Tri Hi cười.

Phó Nhượng Di không giỏi năn nỉ. Cách anh năn nỉ là im lặng vài giây, rồi hỏi lại lần nữa: "Là gì vậy? Anh muốn biết."

Người khác chắc chắn sẽ không mắc bẫy này. Đương nhiên, anh cũng chẳng hỏi người khác lần thứ hai bao giờ. Nhưng Chúc Tri Hi thì khác.

Cậu xoay người lại, trong ánh sáng mờ tối nhướn mày, hỏi: "Anh thật sự rất muốn biết?"

Phó Nhượng Di không đeo kính, khẽ nheo mắt: "Ừ."

Chúc Tri Hi nhích lại gần hơn một chút.

Trên người cậu thoang thoảng hương hoa bưởi, hòa quyện với mùi sữa tắm mà cậu thích dùng. Cùng một thương hiệu với nước hoa cậu hay xịt—một mùi hương tươi mát của cỏ xanh pha lẫn trái cây, vô cùng dễ chịu.

"Vậy anh nói đi: Thầy Tiểu Chúc, nói cho anh biết đi."

Mỗi lần gặp yêu cầu kiểu này, anh đều không thể mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn phải nói.

Nhưng lần này thì khác, Phó Nhượng Di cố ý nói: "Thầy Tiểu Hi, nói cho anh biết đi."

Chúc Tri Hi lập tức nghe ra ý trêu chọc trong đó: "Anh làm sao thế? Đây mà là thái độ cầu xin người khác sao?"

"Có gì không đúng à?" Phó Nhượng Di vẫn giả bộ ngây thơ, "Thầy Tiểu Hi, có gì sai à?"

Vừa nói, anh vừa nghiêng người lại gần hơn, gần như áp sát Chúc Tri Hi. Phó Nhượng Di cúi đầu, vô tình cọ nhẹ lên chóp mũi của cậu, giọng khẽ khàng: "Thầy Tiểu Hi, làm ơn đi mà."

Anh không ngờ Chúc Tri Hi lại kêu lên một tiếng, làm anh giật cả mình.

"Không chịu nổi anh nữa." Chúc Tri Hi đá mấy cái trong chăn, rồi chộp lấy mặt anh hôn một cái, sau đó lật chăn xuống giường, "thịch thịch thịch" chạy ra ngoài – mỗi lần đi dép lê cậu đều tạo ra tiếng bước chân rất to. Một lúc sau, cậu lại "thịch thịch thịch" chạy về, chui vào chăn và quấn chặt mình.

"Vì bạn học Tiểu Phó rất muốn biết, nên em đây rộng lòng nhân từ, chọn ngẫu nhiên một món từ hành lý." Chúc Tri Hi chắp hai tay, một tay đặt trên một tay đặt dưới, giơ ra giữa hai người, "Anh nói đi, tang tang tang tàng~."

Phó Nhượng Di lặp lại câu "tang tang tang tàng", nhưng nghe như một con robot đọc không cảm xúc.

Chúc Tri Hi chắp tay lại như một vỏ sò nhỏ mở ra, trong lòng bàn tay là một chuỗi hạt màu xanh băng.

Phó Nhượng Di hơi ngạc nhiên, nhưng Chúc Tri Hi đã nhanh tay đeo nó vào cổ tay anh.

"Không bị chật à?" Phó Nhượng Di càng ngạc nhiên hơn, "Anh đeo vừa vặn mà?"

Chúc Tri Hi đắc ý nhướng mày, kéo một hạt từ chuỗi hạt ra: "Nhìn đi." Đó là một viên ngọc trai, nhưng Phó Nhượng Di phải nhìn một lúc mới nhận ra, vì nó không tròn trịa chút nào, là một viên ngọc méo mó, trông hơi giống một trái tim vẹo vọ.

"Em đã xâu lại bằng dây chun, nhưng chắc chắn không đủ dài, nên em thêm viên này vào." Chúc Tri Hi nói, "Viên này là em tự tay lấy được khi lặn ở Úc. Dù không tròn nhưng rất sáng, hình dạng cũng đáng yêu, em vẫn luôn giữ lại. Hôm qua em mới khoan lỗ cho nó, suýt thì làm đứt tay."

Phó Nhượng Di giật giật thái dương, theo phản xạ nắm lấy tay cậu kiểm tra.

"Không sao đâu, không bị thương." Chúc Tri Hi nói, rồi kéo kéo chuỗi hạt, "Có chật không?"

"Vừa khít." Phó Nhượng Di nói, "Cảm ơn em, và cả viên ngọc nhỏ của em."

Nhẫn không phải nhẫn cặp, nhưng vòng tay này chắc cũng tính là đồ đôi. Dù nghĩ kỹ thì có ít nhất 99 người khác đeo cùng loại vòng này, nhưng chỉ cần anh không thấy thì nó chỉ thuộc về hai người họ.

"Không có gì." Chúc Tri Hi dùng tay đeo vòng nắm lấy tay Phó Nhượng Di, đung đưa qua lại trong chăn, "Không được tò mò nữa, ngủ thôi."

"Ừ." Phó Nhượng Di dừng một chút, rồi nói tiếp, "Sắp đi rồi, phải làm gì đó cho đồng hồ đếm ngược chứ? Không thì anh không yên tâm."

Đây đúng là một cái cớ rất hay. Thế là hai người lại dính lấy nhau từ mười giờ rưỡi đến tận một giờ rưỡi sáng. Dù phải nghe theo chỉ định của bác sĩ, nhưng ngoài những điều đó, chẳng có cái nào bị bỏ sót.

Chúc Tri Hi cả người đẫm mồ hôi, như một con cá nhỏ trơn tuột, bị anh ôm trong lòng. Lưng cậu áp sát vào lồng ngực anh, Phó Nhượng Di vùi mặt vào gáy cậu, hôn nhẹ lên vết cắn chưa lâu, rồi dịu dàng hôn lên làn da sau tai cậu.

"Bây giờ còn bao nhiêu thời gian đếm ngược?" Anh hỏi khẽ.

Chúc Tri Hi giơ tay lên, mở lòng bàn tay, mấy giây sau mới đọc: "32 ngày 21 giờ 12 phút 14 giây."

Cậu so sánh với con số sáng nay, cảm thấy thật kỳ lạ, mỗi ngày đều làm những việc giống nhau, nhưng thời gian đếm ngược lại lúc nhanh lúc chậm.

Nhưng cậu biết, hỏi về điều này chỉ khiến cả hai không vui. Họ đã ngầm hiểu với nhau là sẽ tránh né vấn đề thời gian, dù đó vốn là lý do khiến họ đến bên nhau.

"Ừ." Phó Nhượng Di đáp, "Nhớ báo cáo cho anh mỗi ngày."

"Biết rồi, em sẽ báo cáo mỗi ngày, kể anh nghe em đã làm gì, ăn gì, tất cả đều gửi cho anh. Đến lúc đó đừng có chê em phiền đấy."

"Không đâu."

Giọng Chúc Tri Hi trở nên nghiêm túc hơn một chút, trong đó còn mang theo chút mệt mỏi sau khi vận động: "Anh yên tâm, em sẽ chăm sóc tốt cho bản thân, đợi anh về nhà."

"Anh sẽ mang đồ ăn ngon về cho em." Phó Nhượng Di hôn lên bờ vai mịn màng của cậu, "Ngủ đi, thầy Tiểu Hi."

"Ừm." Chúc Tri Hi lại cười, "Không chịu nổi anh luôn."

"Lúc nãy em cũng nói thế."

"Nói gì cơ?"

"Chịu hết nổi." Phó Nhượng Di nghiêm túc nói, nhưng suýt bị thúc cùi chỏ.

"Không chọc em nữa, muộn rồi, ngủ đi."

"Ừm." Chúc Tri Hi ngáp một cái, cả người thả lỏng, "Mai là chuyến bay lúc một giờ trưa đúng không? Em đặt báo thức mười giờ rưỡi nhé."

Phó Nhượng Di không đáp, chỉ lặng lẽ ôm cậu, đợi đến khi hơi thở của cậu trở nên đều đặn, mới vươn tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, đặt báo thức riêng cho mình.

Năm tiếng sau, sáu giờ sáng, chuông báo thức rung lên. Phó Nhượng Di lập tức tỉnh lại, tắt báo thức. Cúi đầu nhìn người trong lòng, cậu hơi động đậy, nhưng vẫn ngủ say.

Anh ngắm cậu một lúc, rồi nhẹ nhàng rời giường, dựng gối đứng lên đặt bên cạnh Chúc Tri Hi, đắp kín chăn, sau đó lặng lẽ vào phòng tắm chính để rửa mặt. Sau đó, anh đến nhà bếp, dán nhãn lên các phần đồ ăn đã chuẩn bị sẵn từ trước, xếp gọn vào tủ lạnh theo hạn sử dụng, rồi viết một tờ giấy nhớ dán lên cửa tủ:

[Nhớ ăn đúng giờ, ăn không hết thì vứt đi. Phó Nhượng Di rất hào phóng.]

Sáu chữ cuối là anh dán xong rồi mới thêm vào.

Tiếp đến là thuốc và thực phẩm chức năng của Chúc Tri Hi. Anh chia thành từng hộp cho cả tuần, đặt ngay trên bàn ăn cho dễ thấy nhất.

Cuối cùng, Phó Nhượng Di mang một đĩa brownie nhỏ và một hộp tinh dầu có mùi pheromone do anh tự làm về lại phòng ngủ, đặt trên tủ đầu giường, lấy đĩa bánh đè lên tờ giấy ghi chú:

[Anh đi rồi. Anh biết em sẽ không vui khi tỉnh dậy thấy cái này, nên đã chuẩn bị bánh chocolate. Chuyến bay thật ra là lúc tám giờ rưỡi, sớm quá, em không cần tiễn anh đâu. Cuối tuần khó lắm mới được ngủ ngon, cứ ngủ thêm đi. Cơm trưa trên bàn, hâm nóng là ăn được. Còn tinh dầu này anh mới làm thêm, em có thể dùng.]

Ban đầu anh viết là [Nhớ anh thì có thể dùng], nhưng sau đó lại gạch năm chữ đầu đi, rồi thấy chỗ gạch đen xấu quá nên viết lại từ đầu.

Làm xong, anh đi thay đồ, xách vali đầy ắp mà Chúc Tri Hi đã nhét chật cứng, bất ngờ vì nó nặng hơn tưởng tượng. Đẩy vali ra cửa, Phó Nhượng Di ngẫm nghĩ, rồi quay lại.

Đứng bên giường, anh cúi xuống, vén lọn tóc lòa xòa trên trán Chúc Tri Hi, hôn nhẹ lên trán cậu, rồi hôn tiếp vào lòng bàn tay trái.

Chạy chậm thôi, đừng dọa chó con và thỏ con nhé.

Anh lặng lẽ nhìn ngắm gương mặt ngủ say của cậu một lúc, sau đó lại cúi xuống, hôn lên phần bụng nhỏ của cậu.

Mau lớn lên, đừng đau nữa. Anh thầm nghĩ.

Chuyến bay ngắn, khi hạ cánh xuống thành phố C, Chúc Tri Hi vẫn chưa tỉnh. Vì Phó Nhượng Di vẫn chưa nhận được cuộc gọi đầy khí thế của cậu.

Lịch trình gấp gáp, anh bắt taxi đến khách sạn do trường học sắp xếp, để hành lý xuống là phải đi thẳng đến công trường họp ngay. Nhưng sự tò mò vẫn khiến anh dành ra vài phút quý giá để mở hành lý.

Khi phát hiện khóa vali có vẻ bị kẹt, anh lập tức có dự cảm chẳng lành. May mà nó không kẹt hẳn, chỉ cần dùng chút sức là mở được. Nhưng vừa mở ra, đồ đạc bên trong như muốn nổ tung. Anh có cảm giác như mở rương báu vật mà bị món đồ chơi bật lò xo bắn thẳng vào mặt.

"Cái gì thế này..." Phó Nhượng Di nhấc một món đồ lên, nheo mắt nhìn, "Vòng đeo chống muỗi?"

Mùa này có muỗi sao?

Ngoài ra còn đủ loại dụng cụ du lịch mà anh chưa từng thấy, tất nhiên cũng không thiếu vô số món đồ ăn vặt kỳ lạ từ khắp nơi trên thế giới. Chúc Tri Hi thậm chí còn viết hướng dẫn ăn uống chi tiết cho chúng, số chữ còn nhiều hơn những gì cậu từng viết cho anh. Trừ phiếu khảo sát hôn nhân giả và thư từ vũ trụ song song.

Nhưng nổi bật nhất, được đặt ngay giữa vali, là một con thỏ bông lông xù. Vì bị đè nên có hơi xẹp, Phó Nhượng Di nhấc lên, giũ giũ, vỗ vỗ, nó mới phồng lại được một chút.

Một con thỏ bông rất đáng yêu, tai dựng thẳng, đuôi tròn như quả bóng nhỏ, trên bụng còn dán một tờ giấy ghi chú, chỉ có ba chữ: Chúc Tri Hi.

Phó Nhượng Di thử nhìn dưới ánh sáng, rồi quay lưng về phía sáng nhìn lại, cuối cùng đưa lên mũi ngửi, sau đó trợn mắt.

Con thỏ này có mùi của Chúc Tri Hi.

Làm kiểu gì vậy? Ngâm trong nước tắm? Hay xịt nước hoa? Sao lại giống đến thế?

Anh bỗng nhiên cảm thấy yêu thích món đồ chơi này.

Anh chụp một bức ảnh con thỏ bông, gửi cho Chúc Tri Hi.

[Ngoài đào đất còn đào cả thầy Phó: Đây là búp bê trù ếm à?]
[Ngoài đào đất còn đào cả thầy Phó: Còn thiếu ngày giờ sinh nữa, gửi qua đi, anh giúp em viết lên.]

Lời tác giả:

Thầy Phó sau khi làm chuyện xấu xong, đặt con thỏ bông ngay giữa giường khách sạn, còn đắp lên nó một cái khăn nhỏ, chính là chiếc khăn in hình dâu tây mà Chúc Tri Hi từng tặng anh. Lần này anh lại mang theo nó.

Sau đó, anh khoác ba lô, cầm theo chiếc xẻng mini được Chúc Tri Hi đặt làm riêng, rời phòng, đóng cửa.

Ba giây sau, cửa phòng lại vang lên tiếng "tít", Phó Nhượng Di vội vàng quay lại, hôn nhẹ lên trán con thỏ nhỏ, rồi mới rời đi, đóng cửa, đi làm.

Thỏ nhỏ ngủ say sưa, thỏ ở nhà cũng vậy. (Chắc chắn khi tỉnh dậy thấy tin nhắn, Chúc Tri Hi sẽ nhắn dồn dập—đây chính là điều mà người nào đó đang mong đợi.)

--- Đột nhiên nhận ra con thỏ này có thể mở ra hướng chơi kiểu "búp bê cảm ứng chung" hh ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com