Chương 61: Dục Vọng và Ảo Tưởng
Chúc Tri Hi ngập trong hương hoa dịu ngọt bỗng nghe câu nói ấy, cậu cảm thấy chóng mặt dữ dội, như thể thật sự cảm nhận được pheromone của Phó Nhượng Di, có lẽ thật sự bị pheromone ảnh hưởng mất rồi.
Rõ ràng là Beta, rõ ràng cách nhau xa như vậy, vậy mà vẫn có phản ứng—quá đáng sợ.
Phó Nhượng Di cầm điện thoại hơi thấp, lại gần, khiến gương mặt anh như đang cúi sát về phía cậu.
Anh cụp mắt nhìn xuống, giọng ra lệnh không cho phép phản kháng: "Trả lời anh."
"Ngửi thấy rồi." Chúc Tri Hi cũng cúi mắt, dưới ánh đèn, nốt ruồi trên mí mắt cậu đỏ tươi hơn bình thường. "Là một Alpha, anh có thấy mình thơm quá đáng không?"
Câu này không nghi ngờ gì mang theo ý khiêu khích.
Phó Nhượng Di khẽ cười, chậm rãi nói: "Vậy Alpha nên có mùi gì? Lá bạch đàn? Hay đàn hương?"
Ghen không nhẹ tí nào nhỉ?. Chúc Tri Hi chớp mắt, cũng cười: "Sao cũng được, dù gì em cũng chẳng ngửi thấy."
Môi cậu rất đỏ, khi nói chuyện cứ mở ra khép lại, thấp thoáng lộ ra răng trắng và đầu lưỡi hồng nhạt.
Cậu lại nói: "Em chỉ ngửi thấy một mình anh. Anh có mùi gì, Alpha cũng có mùi đó."
Trên màn hình, hàng mi của Phó Nhượng Di khẽ run, nhưng không nói gì. Anh im lặng một lúc, đến khi mở miệng lại thì đột ngột đổi chủ đề:
"Em mặc cái gì vậy?"
Chúc Tri Hi cúi đầu nhìn xuống: "Áo ngủ, vừa về lạnh quá nên tắm nước nóng, bên anh..."
"Cởi ra." Phó Nhượng Di bỗng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu.
Chúc Tri Hi sửng sốt, vài giây sau lại bật cười: "Không."
"Không nghe lời?" Phó Nhượng Di nói, "Đây là mệnh lệnh."
"Lạnh lắm." Ánh đèn phản chiếu trong mắt cậu, đen láy như mã não, long lanh trong suốt. Nhưng rất nhanh, màn hình chỉ còn lại trần nhà—điện thoại bị đặt lên chăn.
Giây tiếp theo, một bàn chân trắng thon nhỏ xuất hiện, khẽ đung đưa, lòng bàn chân và đầu ngón chân đều phớt hồng. Phó Nhượng Di thậm chí còn tưởng tượng ra được tư thế của cậu—dựa vào đầu giường, vắt chân chữ ngũ, nhẹ nhàng lắc lư.
"Chân em vẫn cònlạnh đây này." Giọng cậu mang theo chút oán trách.
Phó Nhượng Di lại nói: "Vào trong chăn đi."
"Được rồi."
Chúc Tri Hi cầm điện thoại lên, chui vào chăn. Khuôn mặt cậu lại xuất hiện trên màn hình, nhưng chỉ là nửa dưới, sau đó tiếp tục trượt xuống—cổ, xương quai xanh... Đôi tay thon dài cũng lần mò xuống dưới.
Chiếc áo ngủ trắng vốn quấn chặt lấy cơ thể, như một bông hoa dần dần hé mở, để lộ vai trần và lồng ngực.
"Em nghe lời anh rồi." Chúc Tri Hi nói.
"Ngoan lắm." Anh khen, vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng trên cổ đã loang màu đỏ.
Chúc Tri Hi rất khó đoán được hứng thú của anh qua biểu cảm. Dù là khi ở cạnh nhau, cậu vẫn luôn cảm thấy Phó Nhượng Di kiểm soát quá tốt, chỉ trong vài khoảnh khắc vô thức, cậu mới bắt được hình bóng anh bị dục vọng chi phối.
Những khoảnh khắc ấy luôn khiến Chúc Tri Hi ngứa ngáy.
Nhưng hiện tại cách màn hình, lại càng khó nắm bắt hơn.
Chúc Tri Hi không nhịn được, lén chuyển sang màn hình khác, muốn xem dữ liệu sinh lý của anh—phản ứng chân thật nhất, trực quan nhất.
Màu đỏ chói lóa, nhìn mà giật mình.
Nhưng cậu lập tức bị tóm gọn.
"Em đang xem dữ liệu à?" Giọng Phó Nhượng Di nghe như cười mà không phải cười.
Chúc Tri Hi nhanh chóng chuyển về màn hình ban đầu, giả bộ vô tội: "Hửm?"
Phó Nhượng Di không hề trách cậu, ngược lại tự nói: "Vậy thì đừng tháo vòng tay ra nữa."
"Tại sao?"
"Bởi vì..." Phó Nhượng Di đã uống rượu, giọng chậm rãi hơn bình thường, cũng khàn hơn, "Hình như em rất muốn biết tình trạng của anh tệ đến mức nào."
Anh truy hỏi: "Biết vậy làm em hưng phấn à?"
Tim Chúc Tri Hi đập thình thịch. Bị đoán trúng rồi.
"Anh nghĩ sao?" Cậu cũng hỏi ngược lại.
Phó Nhượng Di không trả lời. Anh chỉ nói: "Anh vừa chỉnh lên mức cao nhất."
"Hả?" Chúc Tri Hi hơi ngẩn ra.
Phó Nhượng Di bình thản nói: "Bây giờ, trong tất cả mọi người, chỉ có em có thể ngửi thấy pheromone của anh. Ngay cả anh cũng không thể."
Cứu với.
Anh quá giỏi trong việc nắm bắt trái tim người khác—bằng sự "đặc biệt", bằng sự "duy nhất", thậm chí ngay cả bản thân anh cũng bị loại trừ khỏi vòng tròn đó.
Chúc Tri Hi cuối cùng vẫn không chịu nổi, lập tức quay đầu, vùi mặt vào gối. Trên màn hình chỉ còn lại chiếc cổ trắng nõn, sợi gân mảnh khẽ động.
"Phó Nhượng Di, sau này anh bớt uống rượu lại..." Giọng cậu nghèn nghẹn, "Không chịu nổi anh nữa rồi."
"Lại không chịu nổi?" Phó Nhượng Di bật cười khẽ.
Chúc Tri Hi hình như vẫn muốn nhìn hắn, lại ngẩng đầu lên. Mái tóc trước trán cậu bị cọ vào gối, hơi rối, nhưng đôi mắt lại sáng vô cùng.
Cậu nhìn một lúc, hỏi: "Sao không mặc đồ? Vì em không mang đồ ngủ cho anh à?"
Người trên màn hình thản nhiên đáp: "Bẩn rồi."
"Bẩn?" Chúc Tri Hi bật cười, "Anh không phải rất ưa sạch sẽ sao? Sao mà bẩn được?"
"Quần áo ngủ có thể bẩn kiểu gì được?" Phó Nhượng Di hỏi ngược lại.
Mặt Chúc Tri Hi lập tức nóng bừng, chỉ vào màn hình chất vấn: "Anh! Anh dùng đồ ngủ của em làm chuyện xấu hả?"
"Làm trong mơ đấy." Giọng anh ta nhẹ bẫng, nhưng ánh mắt lại dán chặt.
Gì cơ? Chúc Tri Hi sững người.
Giọng Phó Nhượng Di vốn lạnh lùng, nhưng chỉ cần pha thêm chút ý cười, sẽ trở nên mập mờ, khiêu khích. Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Chúc Tri Hi qua màn hình, chậm rãi nói: "Ai bảo em xông vào giấc mơ của anh?"
Chúc Tri Hi bị logic của một kẻ say làm cho buồn cười: "Anh còn đổ ngược cho em à?"
"Học từ em cả đấy."
Lại thành lỗi của mình hết? Đúng là tệ quá. Chúc Tri Hi bặm môi, ánh mắt tránh né đi nơi khác. Cậu cuộn mình trong chăn, nhiệt độ cơ thể ngày một tăng, mùi hương hoa trong phòng cũng dần nồng hơn. Sau lưng như phủ một tầng mồ hôi mỏng, dinh dính khó chịu. Chiếc áo choàng tắm màu trắng cũng ẩm ướt, dán vào lưng, làm cậu ngứa ngáy.
"Không muốn để ý đến anh?"
Chúc Tri Hi quay đầu lại. Ảo giác sao? Trong màn hình, cổ Phó Nhượng Di dường như càng lúc càng đỏ. Bây giờ nếu chạm vào, chắc chắn sẽ rất nóng, cả phía sau tai cũng thế. Nếu đặt ngón tay lên, vuốt ve, cọ xát, cậu có thể cảm nhận được tuyến thể nhỏ bé dưới làn da mỏng mịn kia, như một sinh vật sống, run lên nhè nhẹ.
Cậu rất thích quấn lấy cổ Phó Nhượng Di, vuốt ve, mơn trớn, ấn nhẹ. Như thế, lớp băng lạnh lẽo bên ngoài con người kia sẽ nứt ra, tan chảy, để rồi chìm vào những nụ hôn sâu, gấp gáp, hơi thở trở nên ngày càng nặng nề.
Giống như... bây giờ.
Chúc Tri Hi nhíu mày, buột miệng hỏi: "Anh... đang làm gì vậy?"
Trong màn hình, Phó Nhượng Di tựa lưng vào gối, hơi ngửa ra sau, môi hé mở. Răng nanh lộ ra rồi.
Điện thoại rung lên mấy nhịp, thông báo bật ra.
[Cảnh báo: Chỉ số pheromone của người đeo vòng tay đã vượt ngưỡng an toàn, vui lòng áp dụng biện pháp kiềm chế ngay lập tức!]
[Cảnh báo: Chỉ số pheromone của người đeo vòng tay đã vượt ngưỡng an toàn, vui lòng áp dụng biện pháp kiềm chế ngay lập tức!]
Phó Nhượng Di phản ứng hơi chậm, nghiêng đầu, nheo mắt nhìn Chúc Tri Hi, nói: "Anh đang... nhìn mặt em, mơ mộng."
"Mơ?" Chúc Tri Hi sững người.
"Giấc mơ bị cắt ngang." Anh khẽ cười, yết hầu khẽ chuyển động.
Mặt Chúc Tri Hi nóng ran, suýt không cầm chắc điện thoại: "Anh sao thế này? Không được nhìn em..."
"Vì sao?" Hơi thở Phó Nhượng Di càng dồn dập, đôi mắt ánh lên sắc đỏ. Không biết là do rượu hay pheromone, anh ngừng một lát rồi nói tiếp, "Lúc bình thường cũng không cho nhìn, cứ lấy tay che mãi."
Chúc Tri Hi ngẫm lại, rồi mới nhận ra đối phương đang ám chỉ chuyện gì, mặt lại càng đỏ hơn: "Đừng nói bậy."
Nhưng anh không nghe, ngược lại còn chậm rãi nói từng chữ: "Chúc Tri Hi, đừng che nữa. Em rất đẹp, làm gì cũng đẹp."
Giọng nói nghiêm túc, nhưng lại lẫn vào hơi thở gấp gáp, vừa trịnh trọng, vừa phóng túng.
Chúc Tri Hi nhìn đến ngẩn người, não bộ như mất kiểm soát, bắt đầu tưởng tượng một Phó Nhượng Di hoàn chỉnh: cánh tay căng cứng, cơ bụng rắn chắc, đôi chân dài...
Ảo giác sao? Cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng nước.
"Phó Nhượng Di, anh quá đáng lắm rồi đấy."
"Không được sao? Em ghét à?" Giọng nói bên kia càng rõ, thậm chí mang theo ý khiêu khích. Nhưng biểu cảm của Phó Nhượng Di lại rất đơn thuần: "Không thích anh vừa nhìn mặt em vừa làm chuyện đó à? Chúng ta đã kết hôn rồi."
"Không phải em là vợ anh sao?" Anh vô tội hỏi.
Chỉ một tiếng "vợ" kia đã làm phòng tuyến của Chúc Tri Hi lung lay. Cậu không muốn Phó Nhượng Di hiểu lầm, bèn nói: "Không phải là không thích, em chỉ là..." Không quen. Lần đầu tiên bị dụ dỗ qua màn hình, cảm giác kỳ lạ thật.
Phó Nhượng Di đột nhiên nghiêng sát vào màn hình, giống như mỗi lần chuẩn bị hôn cậu. Giọng điệu anh như đang mời gọi: "Muốn cùng nhau làm không?"
Nghe câu này, thái dương Chúc Tri Hi giật giật. Giống như... khi trước, lúc Phó Nhượng Di vào kỳ mẫn cảm.
"Chúc Tri Hi, nhìn anh đi, đừng trốn."
Hơi thở gấp gáp truyền qua sóng điện từ, lướt qua vành tai như một chiếc lông vũ mềm mại trêu chọc.
Chúc Tri Hi hít sâu một hơi. Cậu không muốn dễ dàng bị dẫn dắt như vậy, nên cố ý trêu chọc: "Thầy Phó, gan anh lớn thật, không sợ em quay màn hình lại à? Nếu tung lên mạng, anh xong đời rồi."
Cậu nhấn nhẹ âm cuối, tỏ ý khiêu khích: "Còn là giảng viên đại học nữa chứ, chẳng có chút cảnh giác nào. Đến lúc đó, chắc chắn anh cũng giữ không nổi cái chức này đâu."
Không ngờ, nghe xong, Phó Nhượng Di chỉ nhướng mày, khẽ cười: "Em cứ đăng đi."
Thật sự không sợ à?
"Chúc Tri Hi, nếu anh mất việc, anh sẽ có rất rất nhiều thời gian." Giọng anh trầm xuống, "Anh sẽ nhốt em lại, từ sáng đến tối, bắt nạt em."
Lời này tuyệt đối là một lời đe dọa. Nhưng chẳng hiểu sao, khi nghe thấy, Chúc Tri Hi lại dâng lên một chút mong chờ.
Cái người đang nói chuyện này, nào còn là vị giáo sư lạnh lùng, xa cách mà người ngoài vẫn thấy nữa?
"Anh nhốt em, em sẽ trói anh lại." Giọng Chúc Tri Hi dần trở nên mềm mại, quyến rũ. "Dùng dây thừng leo núi, quấn từ bả vai xuống, xuyên qua cánh tay, vòng quanh eo... như thế thì vai anh sẽ mở ra rất rộng..."
Nói đến đây, cậu bỗng dưng im bặt, khẽ cười.
"Cười gì vậy?" Phó Nhượng Di hỏi.
"Không có gì." Chúc Tri Hi hít sâu một hơi, rúc sâu hơn vào chăn, bàn tay trống còn lại cũng lần xuống dưới. "Tưởng tượng một chút thôi, chắc hẳn sẽ rất đẹp mắt."
Chiếc áo choàng tắm hoàn toàn bung ra.
Rõ ràng chỉ là lời nói bâng quơ, nhưng Phó Nhượng Di lại thật sự suy nghĩ nghiêm túc, nhíu mày nói: "Trói tay lại rất phiền, lần trước là..."
"Anh còn dám nói? Còng tay quấn chặt vào tay, thế mà cũng chẳng cản nổi anh muốn làm gì thì làm." Chúc Tri Hi nhỏ giọng phản bác.
"Muốn làm gì thì làm..." Phó Nhượng Di thở gấp hỏi, "Anh có thể không?"
Không thể nói chuyện với người say được. Chúc Tri Hi cảm thấy bất lực, còn chưa kịp lên tiếng, kẻ say đã lại mở miệng.
"Gọi anh đi. Ra lệnh cho anh."
Chúc Tri Hi nhìn chằm chằm vào yết hầu của anh, nơi đang khẽ chuyển động theo từng nhịp hô hấp, cố gắng đè thấp giọng gọi: "Phó Nhượng Di..."
"Đổi cách gọi khác."
Chăn quá nóng, Chúc Tri Hi choáng váng, không muốn anh dễ dàng đạt được mục đích, không nói gì cả, còn cố tình áp điện thoại vào tai, che đi tầm nhìn của Phó Nhượng Di, để anh chỉ có thể nghe thấy từng tiếng run rẩy của mình mà thôi.
Phó Nhượng Di lặp lại: "Đổi cái khác. Đây là mệnh lệnh."
Chúc Tri Hi hít sâu một hơi, cố ý không gọi cái tên anh muốn nghe: "Thầy Phó."
"...Đổi nữa."
Hơi thở nặng nề quá rõ ràng.
"Không đổi."
Chúc Tri Hi nảy sinh chút phản nghịch, thậm chí còn lật úp điện thoại, đè xuống gối. Cảm giác căng cứng đến đau đớn kia lại xuất hiện lần nữa. Là khoang sinh sản sao? Cậu không rõ lắm, cảm giác kỳ lạ này quá xa lạ. Cậu thậm chí còn cảm giác có thứ gì đó đang chảy ra ngoài. Chuyện này có bình thường không? Rõ ràng một Beta không nên có phản ứng này.
Chỉ là tuyến thể phát triển lần hai thôi, cũng đâu phải thay đổi giới tính...
Nóng quá. Mùi hoa bưởi thoang thoảng tràn ngập không khí, như thể cậu đã bước vào một đêm tháng tư. Cậu đổ rất nhiều mồ hôi, dứt khoát đá văng chăn ra.
Mệnh lệnh của Phó Nhượng Di càng lúc càng quá đáng, bộ não thông minh ấy như thể bị thứ gì đó xâm chiếm, chẳng khác nào đang trong kỳ mẫn cảm. Anh mở miệng: "Cho anh."
Nhưng Chúc Tri Hi đã không còn là cậu của ngày xưa. Ngần ấy ngày, ngần ấy đêm, dù có là một tảng đá, cũng sẽ bị những giọt nước không ngừng nhỏ xuống làm xói mòn.
Vô hình trung, cậu đã bị thuần hóa, đã nếm được vị ngọt của sự sa ngã. Chỉ cần nghe thấy những nhịp thở sâu cạn xen kẽ ấy, cậu cũng có thể lần tìm lại những ký ức trong đầu. Không chạm vào nhau, không ôm ấp, không hôn môi, chỉ có giọng nói, chỉ có gương mặt mờ nhòe qua màn hình. Nhưng bàn tay quen thuộc nhất ấy, dường như đã xuyên qua khoảng cách, xuyên qua màn hình, nắm lấy một nhành hoa bưởi, nhẹ nhàng lướt từ gò má, xuống cần cổ, xương quai xanh của cậu, chậm rãi men xuống cổ tay run rẩy, ngón tay ướt đẫm.
"Bé Cưng."
Hai chữ này suýt chút nữa đã phá hủy toàn bộ trò chơi tưởng tượng của Chúc Tri Hi. Cậu khẽ rên lên một tiếng, rồi nhanh chóng phản ứng lại, cắn chặt răng.
Có lẽ chính vì cách nhau một lớp màn hình, nên Phó Nhượng Di càng buông thả hơn trước. Đã rất lâu rồi, cậu chưa từng nghe thấy anh phát ra loại âm thanh này—không còn điềm tĩnh, không còn trấn định, cũng chẳng còn vẻ cao thượng, như thể nếu không có cậu thì anh không thể nào sống nổi.
"Rất nhớ em... Muốn em ngồi lên người anh..."
Giọng nói của Phó Nhượng Di ngày càng gấp gáp.
Cứ như vậy, Chúc Tri Hi cắn chặt răng, lắng nghe những lời nói dâm loạn mà ngày thường không thể nghe thấy, suy nghĩ trong đầu trôi nổi, lúc nặng lúc nhẹ, tầng tầng lớp lớp, lan rộng như từng gợn sóng. Càng về sau, cậu càng cảm thấy trống rỗng, thế này vẫn chưa đủ, sự mong nhớ bấy lâu như một tấm lụa đen, trói chặt lấy cậu. Càng nghe Phó Nhượng Di thốt ra những lời chẳng đâu vào đâu này, cậu càng cảm thấy không đủ, muốn một Phó Nhượng Di chân thật, muốn áp sát không còn kẽ hở.
Trong cơn điên cuồng, Chúc Tri Hi toàn thân đẫm mồ hôi, cong người lại, cho đến khi sợi dây căng chặt cuối cùng cũng đứt phựt.
Tảng đá cứng rắn đã bị đục thủng.
Những giọt nước rơi tí tách xuống dưới.
Toàn thân cậu mềm nhũn, không còn chút sức lực, môi kề sát micro, thở không ra hơi. Một lúc lâu sau, cậu mới đưa tay, lật ngược điện thoại lên.
Phó Nhượng Di ngửa đầu, thở dốc từng cơn, mồ hôi từ trán nhỏ xuống theo đường nét quai hàm.
[Cảnh báo: Chỉ số pheromone của người đeo vòng tay đã vượt quá giới hạn an toàn, hãy kịp thời sử dụng biện pháp ức chế!]
[Cảnh báo: Chỉ số pheromone của người đeo vòng tay đã vượt quá giới hạn an toàn, hãy kịp thời sử dụng biện pháp ức chế!]
Điện thoại liên tục rung lên.
Cậu điều chỉnh lại nhịp thở, quyết định rộng lượng một chút, giúp đỡ Phó Nhượng Di.
"Giáo sư Tiểu Phó, nhìn em này."
Nghe thấy giọng nói của cậu, Phó Nhượng Di cúi đầu, nhìn sang. Trên màn hình không còn là gương mặt quen thuộc kia nữa, mà bị che khuất bởi một đoạn eo thon trắng đến mức lóa mắt. Góc nhìn này, chẳng khác nào...
Một bàn tay gầy guộc, trắng nõn buông xuống, ấn chặt.
"Anh còn chưa quan tâm nó đã lành chưa." Cậu mềm mại "trách móc".
Răng nanh đau nhức.
Muốn đánh dấu.
Ngay bây giờ. Ngay bây giờ. Cắn rách lớp da ấy, tiêm vào thật nhiều pheromone, càng nhiều càng tốt.
Không, không chỉ như thế.
Anh muốn đánh dấu vĩnh viễn người này.
Tiếng rung cảnh báo vang lên ngày càng dồn dập.
Qua màn hình, lá gan của Chúc Tri Hi cũng lớn hơn, không ngừng trêu chọc, tiếp tục hỏi: "Thầy Phó, em vẫn chưa hỏi anh, ký ức về kỳ mẫn cảm lần trước... đã hồi phục hết chưa?"
Cậu nghe thấy Phó Nhượng Di phát ra một tiếng từ khoang mũi, như là thừa nhận, trầm thấp mà sâu lắng.
"Nhớ lại rồi sao? Tất cả luôn?"
Trong lúc xoay người, nốt ruồi sẫm màu kia hiện ra, bị ngón tay đỏ ửng chạm nhẹ. Giọng nói của Chúc Tri Hi mang theo ý cười: "Vậy anh nên xin lỗi chỗ này đi, vì đã làm chuyện quá đáng như vậy."
Anh nghe thấy điều mình mong đợi—một âm thanh hoảng loạn, rối loạn, không thể kiểm soát.
"Còn muốn làm nữa không?" Chúc Tri Hi hỏi, cúi thấp người xuống, gần như áp sát màn hình điện thoại lạnh lẽo.
"Lần này không trói tay anh đâu, em hứa."
Tiếng rung kịch liệt, dồn dập không thể lấn át được nhịp thở gấp gáp. Ngọn nến đầu giường lay động, từng giọt sáp màu hồng nhỏ xuống tí tách, dường như sắp tan chảy hoàn toàn. Cơn mộng nhiệt này cũng sắp đi đến hồi kết. Giấc mơ sụp đổ quá nhanh, mọi thứ đều run rẩy.
Phó Nhượng Di cau chặt mày, nhắm nghiền mắt: "Chúc Tri Hi..."
Nhưng rồi, anh nghe thấy hai tiếng gõ khẽ. Là âm thanh của ngón tay chạm vào màn hình.
Và ngay khoảnh khắc cuối cùng, anh mở mắt ra.
"Chồng ơi, nhìn em đi."
Trên màn hình, gương mặt của Chúc Tri Hi lại xuất hiện. Mái tóc trước trán ướt đẫm mồ hôi, dính sát vào trán, gương mặt phủ một lớp ửng hồng nhạt, đôi môi hé mở, đầu lưỡi hơi thè ra một chút.
Mọi thứ hoàn toàn sụp đổ.
Như giọt mực hồng rơi vào nước, lan ra từng sợi, rồi tan biến, biến mất trong chớp mắt. Anh hít sâu, cố gắng ổn định bản thân, nhưng vẫn rất khó khăn. Chiếc vòng tay vẫn tỏa ra ánh sáng bạc lấp lánh.
Chúc Tri Hi bật cười, đuôi giọng nhẹ nhàng mà đầy đắc ý, cố ý nói:
"Lau đi nào, chồng ơi."
"Bé con của anh chẳng nhìn rõ anh nữa rồi."
Tác giả có lời muốn nói:
Xin lỗi lại trễ rồi orz
Tóm tắt chương này: Trận đối đầu đỉnh cao giữa hai con yêu ma quyến rũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com