Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Nhiều mây chuyển nắng

Lương Dĩ Ân tửu lượng không tốt, uống vài ly đã không còn tỉnh táo, gục xuống bàn.

Căn phòng trở nên tĩnh lặng. Chúc Tri Hi ngồi đối diện, im lặng lắng nghe âm thanh đếm ngược văng vẳng bên tai.

[4 ngày 21 giờ 23 phút 08 giây]

Cậu cũng đã say, đầu óc nóng bừng, cả người lâng lâng như đang sốt cao mãi không hạ, khó mà suy nghĩ rõ ràng. Một lúc sau, Chúc Tri Hi cởi áo khoác, lảo đảo đứng dậy, từng bước đi về phía bếp.

Cậu mở tủ lạnh, kéo cửa ngăn đông bên trái, vặn vặn nút làm đá. Tiếng đá rơi ào ào. Cậu mở ngăn kéo, dùng tay bốc mấy viên nhét vào miệng, cắn nát.

Lại bốc thêm mấy viên nữa, tay vịn cánh cửa tủ lạnh đứng yên. Một tiếng "tít" dài vang lên cảnh báo, đối đầu với âm thanh đếm ngược trong đầu, khiến cậu ngẩn người trong im lặng.

Chẳng bao lâu, cậu đã ăn hết đá, ngăn làm đá trống trơn. Chúc Tri Hi cảm thấy chưa đủ, bèn ngồi xuống, lục lọi bên dưới xem còn gì có thể ăn được không.

Vì cậu thích đồ lạnh, Phó Nhượng Di từ lâu đã không cho cậu mua kem nữa. Nhưng đột nhiên, Chúc Tri Hi nhớ đến những quả dâu mình từng để đông đá trong kỳ mẫn cảm trước đó.

Còn không nhỉ?

Cậu lật từng tầng tìm kiếm, cho đến khi kéo ra ngăn kéo dưới cùng.

Không giống như những tầng trên chật kín đồ, đây rõ ràng là ngăn lớn nhất, nhưng bên trong chỉ có một hộp bánh kem chủ đề Giáng Sinh.

Bánh không phải đã ăn hết từ lâu rồi sao?

Cổ họng đỏ bừng, Chúc Tri Hi mơ màng mở hộp ra, sau đó bất giác ngồi bệt xuống đất.

Bên trong hộp là một người tuyết nhỏ.

Là người tuyết cậu đã nặn vào đêm tuyết đầu mùa, khi tâm trạng quá xao động mà mất ngủ, bèn xuống nhà vào rạng sáng để nặn. Trong khoảnh khắc đó, Chúc Tri Hi như quay về đêm tuyết tĩnh lặng ấy, nơi góc khuất không ai hay biết, Phó Nhượng Di đã trao cho cậu một nụ hôn dịu dàng như bông tuyết.

Cậu chìm trong pheromone của đối phương, rơi vào một khu vườn lạnh giá.

Thậm chí, cậu từng nghĩ rằng sáng hôm sau, người tuyết đã tan chảy mất rồi.

Nhưng không ngờ nó vẫn được bảo quản cẩn thận ở đây, thậm chí còn được chỉnh sửa lại. Củ cà rốt dài ngoằng trông kỳ cục đã được thay bằng một củ cà rốt baby nhỏ nhắn xinh xắn, thêm hai quả việt quất làm mắt, cành cây kỳ lạ làm tay cũng bị thay đi, cắm vào hai que xiên gỗ ngay ngắn.

Người tuyết cậu tiện tay nặn, cũng giống như vô số câu nói bâng quơ của cậu, đều được Phó Nhượng Di gom góp, trân trọng lưu giữ lại.

Vụng về đến mức dường như muốn xây dựng một Bảo tàng Chúc Tri Hi trong lòng, cất giữ mọi thứ về cậu, nhưng không mở cửa triển lãm cho bất kỳ ai.

Ngay cả chính Chúc Tri Hi cũng không hay biết.

Trên đời làm gì có người như thế này chứ?

Chúc Tri Hi ngẩn ngơ, thậm chí cảm thấy hoang mang. Một lát sau, anh nhẹ nhàng nâng người tuyết lên, đặt vào lòng bàn tay, cẩn thận xoay một vòng. Cậu phát hiện sau gáy nó dán một miếng băng cá nhân màu hồng, in hình một con thỏ hoạt hình.

Đằng sau người tuyết còn dán một tờ giấy ghi chú, trên đó là nét chữ gọn gàng, thanh thoát của Phó Nhượng Di.

[Chúc mừng cậu bạn chậm tiêu Chúc Tri Hi cuối cùng cũng phát hiện ra sự tồn tại của nó. Nhưng anh đoán chắc cũng đã rất lâu rồi, dù sao thì tần suất sử dụng tủ lạnh của ai đó cực kỳ thấp, mà phạm vi sử dụng cũng vô cùng hạn chế. Nhưng dù sao đi nữa, nhờ có chiếc tủ lạnh này, người tuyết của em đã tồn tại rất lâu.]

Dòng chữ này gần như đã chiếm hết tờ giấy nhỏ, nhưng phía dưới cùng vẫn cố nhét thêm một hàng chữ nhỏ.

Nét bút khác nhau, có lẽ là viết thêm sau đó.

[Bảo bối, em cũng vậy. Có anh ở đây, đừng sợ.]

Cuối cùng, Chúc Tri Hi không kìm được, ôm lấy người tuyết, dựa vào cánh cửa tủ lạnh, bật khóc thút thít.

Thứ giúp người tuyết tồn tại không phải là tủ lạnh, mà là tình yêu của Phó Nhượng Di.

Tên ngốc.

Không muốn rời xa tên ngốc này.

Lời của Lương Dĩ Ân liên tục vang lên trong đầu cậu.

[Anh ấy chỉ có thể mãi mãi hối hận vì tại sao lúc đó mình lại ngủ mất, tại sao lại nhắm mắt, tại sao ngay cả lần cuối cùng cũng không thể nhìn thấy anh.]

Phải rồi.

Một người thông minh đến mức ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhặt. Một cậu nhóc khổ sở lúc nào cũng nói với anh câu "Xin lỗi" và "Cảm ơn em".

Làm sao có thể lừa được anh ấy? Làm sao có thể khiến anh ấy không hối hận, sống tiếp mà không gánh nặng đây?

Từ trước khi gặp anh, Phó Nhượng Di chưa từng có lấy một khoảnh khắc nào được sống mà không có gánh nặng, dù chỉ một giây.

Bắt anh quên đi buổi xem mắt tồi tệ đầu tiên, quên đi giấc mơ về tình yêu lãng mạn nơi bàn ăn, quên đi lời hẹn hò kỳ quặc với đồng hồ đếm ngược, quên đi những ngày kỳ mẫn cảm rối tung, quên đi lời cầu hôn bất đắc dĩ, quên đi những lời giãi bày trong tàn tích tuổi thơ, quên đi bức thư từ vũ trụ 825523...

Chúc Tri Hi vừa khóc vừa bật cười.

Làm sao có thể?

Chính cậu còn không quên nổi.

Hạnh phúc đến giây cuối cùng ư?

Chúc Tri Hi tháo tờ giấy ghi chú xuống, run rẩy đặt người tuyết về lại hộp, đậy nắp, đẩy vào trong, rồi đóng cửa tủ lạnh.

Cuối cùng cậu cũng hiểu ra—

Dối trá là vô ích.

Trước mặt tất cả những người yêu thương cậu, mọi sự ngụy trang đều mong manh dễ vỡ.

Chỉ có một cách—

Dốc hết sức khiến Phó Nhượng Di hạnh phúc đến giây cuối cùng, thì cậu mới có thể hạnh phúc đến giây cuối cùng.

Chúc Tri Hi hít một hơi thật sâu. Cậu giống như một bông hoa khô héo, bị cái chết rút cạn mọi hơi thở của sự sống. Nhưng trong khoảnh khắc này, cậu lại ngửi thấy hương thơm còn sót lại trong nhà, cái lạnh giá như rơi vào vùng đất băng cực, nhưng lại thấp thoáng mùi hương hoa tràn đầy sức sống. Từng cánh hoa, từng đường gân lá, dường như đều được lấp đầy một lần nữa.

Lần theo mùi hương quen thuộc, ấm áp đến rung động lòng người, cậu loạng choạng từng bước quay về phòng, điên cuồng kéo mở từng ngăn kéo, liên tục lục tìm, khiến cả căn phòng trở nên rối tung lên. Giữa đống lộn xộn mà Phó Nhượng Di chắc chắn không thể chịu đựng nổi, Chúc Tri Hi cuối cùng cũng tìm thấy thứ mình cần.

Bản hợp đồng kết hôn giả mà cậu đã ký, sau đó chưa từng mở ra lần nào. Chỉ bốn trang giấy mỏng manh—một khởi đầu giả tạo.

Chúc Tri Hi không lật xem mà cầm lấy bản hợp đồng, định xé bỏ ngay lập tức. Nhưng tay cậu lại khựng lại giữa không trung. Cậu ngồi giữa căn phòng hỗn loạn, chớp đôi mắt sưng húp mấy cái, bỗng nhiên cảm thấy như vậy chẳng có chút cảm giác nghi thức nào cả.

Mình là người thậm chí còn muốn biến tang lễ thành một bữa tiệc mà.

Cậu thả tay xuống, siết chặt bản hợp đồng, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu, cuối cùng hạ quyết tâm.

Cậu nhét hợp đồng vào túi, đi đến phòng tắm, cẩn thận rửa mặt thật sạch, sau đó rời khỏi phòng ngủ phụ, nhanh chóng đi đến bàn ăn, lay tỉnh Lương Dĩ Ân đang say khướt.

"Tiểu Ân, Tiểu Ân!"

Lương Dĩ Ân mơ màng ngẩng đầu, mở mắt ra nhìn anh, rồi đột nhiên như bị giật mình, vội nắm chặt cánh tay anh, ôm lấy không buông, miệng lẩm bẩm: "Sư huynh, anh sẽ không chết đâu... Đừng làm chuyện dại dột."

"Tôi không làm chuyện dại dột." Chúc Tri Hi kéo cậu đứng dậy, nói với cậu: "Tiểu Ân, chuyện ở bệnh viện nhờ cậu lo giúp. Nhất định phải thuyết phục bác sĩ, nhanh chóng sắp xếp phẫu thuật cho bà, bất kể có tìm được Tuyết Cầuhay không, bệnh của bà nhất định phải được chữa trị nghiêm túc."

Ánh mắt Lương Dĩ Ân dần trở nên tỉnh táo hơn, con chuột hamster trong túi cũng kích động leo lên vai cậu ta, vươn đôi chân bé xíu cào cào vào tai cậu ta.

Nhịp tim của Chúc Tri Hi đập nhanh đến mức có thể nghe thấy rõ ràng. Cậu cảm nhận được một cách rõ rệt rằng mình vẫn đang sống. Ít nhất là trong khoảnh khắc này, cậu vô cùng vô cùng sống động.

"Tôi quyết định rồi. Tôi sẽ nói hết tất cả với Phó Nhượng Di, thành thật với anh ấy. Dù năm ngày sau có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, tôi cũng không muốn tiếp tục lừa dối anh ấy nữa. Tôi muốn nói cho anh ấy biết, tôi thực sự rất, rất yêu anh ấy."

Cậu hít sâu một hơi, bật cười: "Mỗi lần chúng tôi cầu hôn, tỏ tình, đều vội vàng hấp tấp, chẳng có tí nghi thức nào cả. Tôi còn là một người làm triển lãm nữa đấy, thế này thì cẩu thả quá rồi. Tôi muốn chuẩn bị một nơi lãng mạn, xé bỏ cái hợp đồng vớ vẩn này, chính thức trở thành bạn đời của anh ấy."

"Vậy..." Lương Dĩ Ân lau mặt, "Cần tôi giúp gì không? Mua hoa chứ?"

"Không cần, cậu chỉ cần giúp tôi chuyện bệnh viện, chỉ chuyện đó thôi. Tôi phải về nhà một chuyến, lấy một thứ vô cùng vô cùng quan trọng."

Nói xong, Chúc Tri Hi ôm lấy Lương Dĩ Ân, một cái ôm thật chặt và thật nặng nề.

"Cảm ơn cậu, Tiểu Ân. Có cậu thật tốt. Mau chúc tôi thành công đi."

Cậu buông tay, Lương Dĩ Ân lại bật khóc, vừa khóc vừa ngẩng đầu, như thể vừa trút được một hơi thở nặng nề: "Anh làm cái gì vậy, thật sự dọa chết tôi rồi."

Chú chuột hamster vươn đôi chân bé xíu, cố gắng chạm vào những giọt nước mắt đang nhỏ xuống từ cằm cậu ta.

Nhưng cậu ta vẫn vừa nức nở vừa nói: "...Chúc anh thành công."

"Tốt! Giữ liên lạc nhé!" Chúc Tri Hi nói xong chạy nhanh đến cửa, thay giày rồi rời khỏi nhà.

Cậu xuống tầng, bước chân rất nhanh, bởi vì thời gian không còn nhiều, từng phút từng giây đều phải được tận dụng.

Đứng dưới tòa chung cư, Chúc Tri Hi gọi một chiếc xe về nhà. Cơn mưa rả rích suốt hai ngày cuối cùng cũng có dấu hiệu kết thúc, những tầng mây dày nặng bị gió thổi tan, ánh chiều tà ấm áp xuyên qua các khe hở, rọi xuống mặt đường vẫn còn ẩm ướt, phản chiếu những tia sáng lấp lánh.

Trong lúc đợi xe, cậu liếc nhìn thời gian, rồi gọi điện cho Phó Nhượng Di.

Từng tiếng tút tút vang lên, bị tiếng tích tắc của đồng hồ đếm ngược đè nặng.

"Sao không nghe máy?" Chúc Tri Hi hơi lo lắng.

Vẫn chưa tan làm à? Vẫn còn bận sao?

Chiếc xe được đặt đã đến, Chúc Tri Hi lên xe, rồi soạn tin nhắn gửi cho Phó Nhượng Di.

[Vợ (🐰): Sao không nghe máy thế? Em xong việc rồi nè. Chuyến bay của anh là 8 giờ tối mai đúng không? Lúc đó em có thể sẽ hơi bận, nếu em không đón anh được, anh có thể đến bảo tàng một chuyến không? Còn nhớ lần trước chúng ta cùng đi dạo ở tầng đó không? Vị trí đặt chiếc gương đồng của anh, em đã chuyển nó đến ngay trung tâm tầng đó rồi. Lúc 9 giờ 9 phút 9 giây tối, em sẽ chờ anh trước cái tủ trưng bày đó, nhất định phải đến đúng giờ nhé.]

Sau khi nhìn chằm chằm vào màn hình suy nghĩ một lúc lâu, về đến nhà, cậu vẫn bổ sung thêm một câu.

[Vợ (🐰): Ya'aburnee, đồ ngốc.]

Nhà trống không, anh trai và ba đều đang đi làm, trong lòng Chúc Tri Hi cũng cảm thấy trống trải. Nhưng cậu vẫn lên lầu, gõ cửa phòng hai người, để lại tờ giấy nhắn. Nghĩ ngợi một lát, cậu lại vò tờ giấy thành một cục.

Như vậy trông quá giống đang đùa giỡn. Nhưng bản thân cậu lại là người thích đùa nhất.

Vẫn nên nói trực tiếp thì hơn.

Quay về phòng, từ ngăn kéo nhỏ trên tầng cao nhất của tủ quần áo, Chúc Tri Hi tìm thấy chiếc hộp quý giá của mình, cẩn thận đặt nó vào ngăn sâu nhất trong balo, rồi rời khỏi nhà.

Trên đường đi đến bảo tàng, trời vừa vào thời khắc chạng vạng xanh thẫm. Chúc Tri Hi tựa vào cửa sổ xe, chăm chú ngắm nhìn khung cảnh đường phố vội vã lướt qua, bầu trời đêm dần nhuộm sắc tối, từng ngọn đèn đường và biển hiệu neon lần lượt sáng lên, tất cả đều lấp lánh và sống động vô cùng.

Bất chợt, một căn nhà nhỏ chất đầy hoa tươi lướt qua tầm mắt.

"Chú ơi, phiền dừng xe một chút." Chúc Tri Hi nghiêng người về phía trước, nói với tài xế: "Tôi xuống ở đây."

"Hả?" Tài xế hơi ngạc nhiên. "Vẫn chưa đến nơi mà?"

"Không sao đâu." Chúc Tri Hi thanh toán tiền, mở cửa xe. "Tôi muốn mua hoa cho người yêu."

Xuống xe, cậu khoác balo lên vai rồi chạy ngược lại, vạt áo bị gió thổi tung, trên gò má cũng lộ ra sắc hồng nhàn nhạt. Thở hổn hển, Chúc Tri Hi dừng chân trước tiệm hoa, đưa mắt nhìn xung quanh những đóa hoa rực rỡ, rồi quay sang người chủ tiệm vừa bước ra, nở nụ cười nói: "Tôi muốn đặt 999 đóa hồng."

Mắt chủ tiệm sáng lên: "Nhiều thế ạ? Khi nào anh cần? Anh có muốn chọn loại hồng cụ thể không?"

"Ừm..." Chúc Tri Hi ngẫm nghĩ rồi nói, "Tôi muốn hoa trắng, trắng tinh khiết như tuyết ấy."

Cậu bước vào trong, cùng chủ tiệm chọn lựa hoa và cách gói bọc tỉ mỉ, sau đó thanh toán tiền cọc, xác nhận thời gian và địa điểm giao hàng.

"Nhớ giao sớm một chút nhé." Chúc Tri Hi nhấn mạnh. "Những bông hoa này rất quan trọng, tôi sẽ dùng để trang trí địa điểm."

"Trang trí cho dịp gì vậy?" Chủ tiệm cười hỏi. "Tỏ tình à?"

Chúc Tri Hi lắc đầu, mỉm cười đáp: "Cầu hôn."

Tích tắc, tích tắc... Đồng hồ đếm ngược, từng giây từng phút trôi qua không ngừng. Đây là lần đầu tiên trong đời, Chúc Tri Hi ý thức sâu sắc rằng thời gian quý giá và gấp gáp đến nhường nào.

Rời khỏi tiệm hoa, Chúc Tri Hi cầm theo một đóa hồng trắng mà chủ tiệm tặng, khoác balo, chậm rãi bước dọc theo con phố. Con phố này không sầm uất như đường lớn, yên tĩnh hơn nhiều. Lòng cậu cũng vì thế mà lắng lại. Cúi đầu, cậu khẽ chạm cánh hoa vào chóp mũi, hít nhẹ một hơi, hương thơm nhàn nhạt của hoa hồng phảng phất.

Phó Nhượng Di có sợ hãi không nhỉ?
Có nên quay video trước không ta?
Phải rủ Tiểu Ân đến giúp mới được.

Vừa nghĩ, Chúc Tri Hi vừa lấy điện thoại ra, mở danh bạ để tìm số của Lương Dĩ Ân.

Thế nhưng, ngay giây tiếp theo, cậu bỗng cảm nhận một cơn đau nhói như bị kim đâm bên gáy. Chất lỏng lạnh buốt chậm rãi được tiêm vào huyết mạch.

Ai...?

Cậu cố gắng quay đầu lại, nhưng rất nhanh đã mất đi ý thức, đôi mắt khép chặt lại.

Lời tác giả:

Hôm nay viết hơi ít, xin lỗi mọi người nhé.
Nhấn mạnh lần nữa, đây thực sự là cú ngoặt cuối cùng, đừng lo lắng! Nhất định là HE viết hoa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com