Ngoại truyện 3: Bất ngờ ngày sinh nhật
Sau đám cưới, cả hai người không đi hưởng tuần trăng mật cả mùa hè như dự định.
Do vẫn còn hai nhiệm vụ lớn là dự án nghiên cứu khoa học cấp tỉnh và trại hè khảo cổ học, cuối tháng 7 Phó Nhượng Di đã quay lại làm việc. Chúc Tri Hi đi sớm hơn, dự án tình nguyện viên bảo vệ biển mà cậu luôn muốn đăng ký đã mở lại, cậu nhanh chóng đăng ký được, ngày thứ ba đã xách hành lý rời đi, chạy ra biển bảo tồn rạn san hô, nhặt rác.
Hai người yêu nhau bỗng sống xa cách ngay sau hôn lễ, bất tiện là điều khó tránh. Thế nên họ đặt ra khung giờ cố định để gọi video, duy trì cuộc trò chuyện bất chấp múi giờ chênh lệch.
Cuối tháng Tám, gần đến sinh nhật Phó Nhượng Di, Chúc Tri Hi âm thầm chuẩn bị về nước, định cho anh một phen bất ngờ. Đêm trước khi bay, cậu vẫn gọi video như thường lệ. Phía cậu là bãi biển nắng vàng, còn Phó Nhượng Di đang trong đêm khuya, vẫn cặm cụi trước màn hình máy tính.
"Em thấy tóc anh dài thêm rồi đấy." Chúc Tri Hi mặc đồ bơi đi lặn, ngồi dưới ô che, mắt dán vào màn hình. "Có thể buộc lên được chưa nhỉ?"
Phó Nhượng Di tựa vào ghế, ánh mắt dịu dàng: "Không biết nữa, đợi em về tự thử đi."
Nghe vậy, Chúc Tri Hi không nhịn được nở nụ cười: "Anh nhớ em rồi phải không?"
Anh không đáp, giả vờ quay sang đọc tài liệu. Vừa rời mắt, bỗng nghe tiếng ai đó gọi Chúc Tri Hi bằng "darling" vọng từ tai nghe. Ngẩng lên, anh thấy một chàng trai Tây phương nói tiếng Anh, mặc đồ bơi cùng nhóm, đang tiến lại gần cậu với vẻ thân thiết, thậm chí còn như muốn ôm cậu.
Nhưng Chúc Tri Hi nhanh chóng chỉ vào điện thoại, lịch sự từ chối: "Sorry, I'm on a call with my husband. Talk later?"*
Người kia nhún vai bỏ đi.
"Đồng nghiệp của em?" Phó Nhượng Di thẳng thắn bày tỏ sự khó chịu.
"Ừm, cùng dự án thôi." Chúc Tri Hi cười khẽ. "Mới đến tuần trước, hay rủ em đi ăn vài bữa."
"Đi ăn chung..." Anh lặp lại, im lặng mấy giây rồi vẫn không buông tha: "Cái tên tóc xoăn đó lúc nào cũng thân thiết thế?"
Chúc Tri Hi bật cười: "Người Ý mà, tán tỉnh là bản năng đấy. Anh ghen rồi à?"
"Ghen cái gì?" Phó Nhượng Di đẩy kính lên, giọng điềm nhiên nhưng ánh mắt đã lộ rõ sự ghen tuông. "Anh chỉ nhắc em cẩn thận khi kết bạn thôi."
"Biết rồi mà." Chúc Tri Hi thích nhìn anh ghen, nên cố ý nói: "Nhưng mà... hình như em nhớ có ai từng nói sẽ không can thiệp vào quyền tự do kết bạn của em thì phải? Là ai nhỉ?"
Phó Nhượng Di mặt lạnh như tiền, một lúc sau mới cứng nhắc đáp: "Anh không có ý can thiệp, chỉ hy vọng em có thể... sàng lọc cơ bản về chỉ số IQ khi kết bạn thôi."
Câu nói này có hơi quá không? Chúc Tri Hi bất mãn: "Sàng lọc IQ? Ý anh là bạn bè em toàn người kém thông minh? Phó Nhượng Di, anh phân biệt đối xử đấy à?"
"Anh không có ý đó." Dù miệng nói vậy, nhưng đầu óc anh toàn hình ảnh gã tóc xoăn cơ bắp nhưng đầu óc đơn giản lúc nãy.
Chúc Tri Hi vừa mở miệng là không có ý định dừng lại: "Vậy em hiểu rồi. Được thôi, chờ em về, anh tổ chức một bữa tiệc đi, mời tất cả đồng môn thời anh học tiến sĩ, đồng nghiệp hiện tại, à còn cả mấy người ở viện nghiên cứu của Lý Kiều nữa. IQ mấy người này chắc chắn đỉnh cao rồi nhỉ? Em sẽ kết bạn từng người một, chất lượng bạn bè như vậy anh hài lòng chưa?"
Phó Nhượng Di nghe xong, tháo kính ra, dùng ngón tay bóp sống mũi, hít một hơi sâu rồi nói: "Chúc Tri Hi, em nói chuyện có lý lẽ một chút đi."
Chúc Tri Hi đã cầm điện thoại lên, cố ý dậm chân mạnh trên cát mà bước đi: "Người không biết nói chuyện có lý lẽ bây giờ sẽ đi ăn tối đây, còn vị giáo sư đạo mạo kia mau đi ngủ đi."
Phó Nhượng Di bất lực: "Sao em hay để bụng thế?"
"Ừm ừm, Chúc Tri Hi không biết nói chuyện có lý lẽ lại còn hay để bụng chuẩn bị cúp máy đây." Vừa dứt lời, gã tóc xoăn lúc nãy lại vẫy tay cười toe toét tiến về phía cậu. Chưa kịp đến gần, Chúc Tri Hi đã quát to: "Để tôi yên một lúc được không?"
Phó Nhượng Di ngược lại bật cười: "Giận dữ thế à?"
Chúc Tri Hi nghiêng đầu, nói với camera: "Ai bảo em giận? Là anh à? Người chồng biết nói chuyện có lý lẽ và không bao giờ để bụng của em?"
Phó Nhượng Di nhìn gương mặt đỏ ửng vì nắng của cậu, nụ cười vẫn không tắt: "Đi ăn đi, chú thỏ con tốt bụng, biết điều và rộng lượng của anh."
Chúc Tri Hi giật mình, camera chệch đi vài giây rồi mới quay lại. Cậu gắng giữ bình tĩnh: "Suốt ngày thỏ với thỏ... Sao anh không cưới một con thỏ đi?"
Phó Nhượng Di nghe xong, gần như không cần suy nghĩ, thẳng thắn đáp: "Anh thích thỏ là vì em."
Chúc Tri Hi sững người, lồng ngực như có 99 chú thỏ bông đang nhảy loạn xạ.
Vừa cúp máy, điện thoại cậu lại rung lên. Là tin nhắn từ Phó Nhượng Di.
[Người chồng ở nhà: Thỏ con, anh nhớ em - Người chồng hay ghen và nói linh tinh nhưng giờ đã tỉnh ngộ muốn xin lỗi em.]
Chúc Tri Hi đã đọc đi đọc lại tin nhắn này không biết bao nhiêu lần, nhất là trong lúc buồn chán trên chuyến bay. Khi máy bay hạ cánh xuống thành phố S, đồng hồ chỉ 3 giờ chiều ngày 25/8. Sau khi dò la tin tức, cậu biết Phó Nhượng Di buổi chiều có cuộc họp, sẽ không về nhà sớm.
Lợi dụng khoảng thời gian này, cậu vội về nhà, chuẩn bị mọi thứ chu đáo, thay đồ và ngồi đợi trên sofa. Đúng 7 giờ tối, tiếng báo mở khóa vang lên từ cửa ra vào khiến cậu bật dậy, chạy vội ra hiên.
Ngay khi cánh cửa mở ra, Chúc Tri Hi nhảy phốc vào người anh: "Suprise!!!"
Sự xuất hiện bất ngờ khiến Phó Nhượng Di giật mình, nhưng anh vẫn theo phản xạ ôm chặt lấy chú gấu túi - cho đến khi nhận ra hôm nay "gấu túi" lại ăn mặc như chú thỏ trắng: bộ đồ ngủ dài chấm mắt cá, nón có tai thỏ dài lòng thòng bên má.
"Sao đột nhiên về thế?" Phó Nhượng Di đỡ đùi cậu, hôn lên môi: "Cố tình không nói anh à?"
"Ừm! Bất ngờ chưa?" Chúc Tri Hi cọ mũi vào anh, thì thầm: "Chúc mừng sinh nhật anh yêu."
Phó Nhượng Di ngẩn người.
"Anh quên luôn rồi hả?" Cậu vòng tay qua cổ anh, ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp: "Hôm nay sinh nhật anh mà, em cố về sớm đấy."
"Còn cố tình mặc đồ thỏ nữa? Cảm ơn em."
Vừa định cúi xuống hôn, chú thỏ đã tuột khỏi tay anh, đứng trước mặt vẻ đắc ý: "Cảm ơn thì còn sớm."
Nói rồi, cậu nắm đầu khóa kéo hình trái tim trên áo, cười ranh mãnh: "Bộ 'birthday suit' thực sự... ở bên trong này."
Từng chút một, chiếc áo khoác lông rộng thùng thình mở ra, để lộ bên trong bộ trang phục bunny girl gợi cảm: áo body trắng, nơ bướm hồng e ấp nơi cổ, đôi chân dài quấn trong tất lưới trắng mỏng manh.
Dưới ánh đèn, làn da ngăm mật ong vì phơi nắng biển càng thêm nổi bật trên nền vải trắng tinh. Bộ đồ tuy vừa vặn đường eo, nhưng rõ ràng không thiết kế cho đàn ông - phần ngực áo trống hoác. Từ góc nhìn của Phó Nhượng Di, mọi thứ đều lộ rõ.
Chúc Tri Hi vô tư bỏ mũ trùm đầu ra, đôi tai thỏ bị ép lâu nay bật dậy, một bên vểnh thẳng, một bên cụp xuống trông như thật. Chiếc áo khoác lỏng lẻo trên vai, che bớt phần nào.
Cậu ngước mắt nhìn chồng đang im lặng lạ thường, liền kéo nhẹ cà vạt: "Không... thích ạ?" Giọng cậu mềm mại như kẹo kéo: "Em thay ra nhé?"
Phó Nhượng Di không đáp, tay luồn qua lớp áo ôm lấy eo, hôn cậu say đắm. Cái hôn đầu tiên sau bao ngày xa cách khiến Chúc Tri Hi mềm nhũn: "Ưm..." Cậu dựa vào ngực anh, để bàn tay kia mải miết sờ soạng sau lưng.
Chiếc áo body khoét hở lưng, eo thắt bằng dây hồng buộc chéo - thứ mà Chúc Tri Hi đã vất vả tự thắt nút lúc mặc vào. Giờ đây, Phó Nhượng Di vừa hôn, tay vừa men theo sợi dây ấy trượt xuống... và phát hiện thêm một "món quà" bất ngờ khác.
Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của anh, khiến nụ hôn bị đứt quãng. Phó Nhượng Di tròn mắt ngạc nhiên, biểu cảm ngây ngô như cậu học sinh cấp ba: "Đuôi?" Anh sờ nắn cụm lông nhỏ xíu rồi buông ra.
Chúc Tri Hi cười khúc khích, tay vòng qua cổ chồng, cố ý dùng "cái đuôi" cọ vào lòng bàn tay anh, giọng ngọt như mía lùi: "Thỏ đương nhiên phải có đuôi rồi~"
Cậu nhón chân thì thầm bí mật: "Cho anh biết nhé, cái đuôi này... biết cử động đấy." Môi cậu chạm vành tai Phó Nhượng Di, ngón tay lướt nhẹ vùng tuyến sau gáy: "Muốn xem không?"
Yết hầu Phó Nhượng Di lăn một cái, hơi thở trở nên gấp gáp.
Thật ngớ ngẩn. Anh chớp mắt, im lặng hồi lâu rồi khẽ "ừ" một tiếng.
Chúc Tri Hi hài lòng, nghiêng đầu ra trước mặt anh: "Vậy anh nói đi: 'Cảm ơn thiên thần thỏ nhé', em sẽ..."
Đúng lúc này, chuông cửa vang lên. Cả hai giật mình nhìn nhau. Sau một giây, giọng nói quen thuộc nhất - và cũng không mong đợi nhất - vọng qua cánh cửa:
"Chúc Tri Hi! Mở cửa cho anh mau lên!"
Chúc Tri Hi muốn điên lên, liếc nhìn bộ dạng của mình rồi rên rỉ: "Cái tên khốn này sao lại đến đúng lúc này thế hả? Cứu tôi..."
Phó Nhượng Di dùng ánh mắt chửi thề một câu, sau đó nhanh chóng giúp vợ mặc lại chiếc áo choàng lông thỏ.
Ba phút sau, cặp vợ chồng trẻ với cùng biểu cảm khó chịu mở cửa.
"Hai người làm gì ở đây thế?" Chúc Tắc Nhiên nhìn bộ dạng của họ - một bên như chú thỏ khổng lồ, một bên vest chỉnh tề đúng chất công sở - "Không biết còn tưởng anh mày vào công viên giải trí rồi."
"Anh đến làm gì..." Chúc Tri Hi gắt gỏng, "Nói nhanh đi..."
"Xem bộ mặt đáng thương này kìa, đúng như bố nói, cần điều chỉnh lại ngay." Chúc Tắc Nhiên chỉ vào vị lão niên đứng cạnh, "Đây là lương y bố mời cho em, hẹn từ lâu để điều dưỡng cơ thể. Biết hôm nay em về, cụ sợ em không chịu đi nên bảo anh dẫn bác sĩ đến bắt mạch. Đứng đơ ra đó làm gì, mời bác sĩ vào đi chứ!"
Mười lăm phút sau, Phó Nhượng Di vẫn còn đờ đẫn. Anh không hiểu sao bất ngờ sinh nhật lại biến thành cả nhà ngồi quanh bàn xem bác sĩ bắt mạch.
Ông trời đang trêu mình chăng?
"Sao rồi bác sĩ?" Chúc Tắc Nhiên hỏi vị lương y ngồi cạnh, "Em trai cháu có vấn đề gì không? Cháu thấy nó suốt ngày nhảy nhót khắp nơi mà."
"Anh im đi." Chúc Tri Hi ngồi đối diện, mặt đầy uất ức.
Nhưng xem hai anh em Chúc Tri Hi cãi nhau cũng khá thú vị. Phó Nhượng Di chống cằm quan sát với vẻ hứng thú.
Chúc Tắc Nhiên quay sang em trai: "Em không nóng à? Giữa mùa hè mà mặc nguyên bộ đồ thế này?"
Chúc Tri Hi: "Không nóng, đừng có lo."
Vị bác sĩ cũng nhìn cậu chằm chằm vào giọt mồ hôi trên trán: "Cháu ơi, cháu đổ mồ hôi rồi kìa, thật sự không nóng sao?"
Chúc Tri Hi mỉm cười: "Không sao đâu bác, cháu không nóng, chỉ là... hư nhược thôi."
Phó Nhượng Di suýt bật cười. Anh kìm được, nhưng Chúc Tắc Nhiên thì không, cười ha hả.
Vị bác sĩ thành thật nói: "Mạch cháu khỏe lắm, không hư nhược đâu."
Chúc Tắc Nhiên cười to hơn: "Anh thấy em đang 'bốc hỏa' thì có."
Chúc Tri Hi: "... Anh khám bệnh hay bác sĩ khám bệnh? Giỏi lắm mồm sao không ra đường bốc thuốc?"
Thấy tình hình căng thẳng, vị lương y vội hòa giải. Sau khi bắt mạch cẩn thận, ông giảng giải tỉ mỉ rồi lấy giấy kê đơn. Chúc Tắc Nhiên hào hứng xem, liên tục hỏi han, xen lẫn những câu riêng tư về... "Omega".
Theo lẽ thường, Chúc Tri Hi đã mỉa mai vài câu, nhưng lúc này cậu chẳng buồn để ý. Bởi vì bí mật nhỏ của cậu đã bị Phó Nhượng Di phát hiện.
Ngay từ khi lương y bắt đầu kê đơn, bàn tay Phó Nhượng Di đã lén lút chui dưới bàn, xuyên qua lớp áo lông thỏ, đầu ngón tay nhẹ nhàng di chuyển từ đầu gối cậu dần lên trên, đi rồi dừng, dừng rồi đi. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến Chúc Tri Hi khó chịu, cậu dùng chân đá nhẹ vào Phó Nhượng Di ra hiệu bảo anh đừng nghịch ngợm.
Phó Nhượng Di rút tay về, nhưng không may, khi rút tay lại vô tình chạm phải chiếc túi áo phồng lên, bên trong có thứ gì đó cứng.
Chúc Tri Hi vội vàng đưa tay che lại nhưng không kịp, Phó Nhượng Di đã nhanh tay lấy ra thứ trong túi - một chiếc điều khiển nhỏ.
Trên đó chỉ có hai nút bấm. Phó Nhượng Di tay phải chống cằm, tay trái dưới bàn nghịch chiếc điều khiển, cúi đầu xem xét. Chúc Tri Hi với tay định giật lại nhưng không thành, ngược lại còn khiến anh vô tình ấn nhầm vào nút bên trái.
Một âm thanh rung động tinh tế vang lên.
Hai người đối diện đồng thời ngẩng đầu. Chúc Tắc Nhiên đảo mắt nhìn hai người.
Chúc Tri Hi lập tức cứng đờ người, tay siết chặt lấy cánh tay trái Phó Nhượng Di.
"Điện thoại ai vậy?" Chúc Tắc Nhiên hỏi.
Chúc Tri Hi thở phào nhẹ nhõm nhưng chưa kịp thả lỏng. Cậu bặm môi búng tay vào tay Phó Nhượng Di, hai chân khép chặt lại.
"Của tôi." Phó Nhượng Di bình thản nói, "Xin lỗi, bác sĩ cứ tiếp tục." Vừa nói anh vừa cúi xuống, tay phải giả vờ lục tìm trong túi áo vest, tay trái bấm nút bên phải.
Âm thanh rung động biến mất. Chúc Tri Hi tạm thời sống lại, lưng đẫm mồ hôi.
"Đơn thuốc đã xong." Lương y kiểm tra lại lần cuối, "Thể trạng cháu rất tốt, chỉ hơi nóng trong, khô háo, tân dịch thiếu hụt..."
Chúc Tắc Nhiên lại bật cười, mặt Chúc Tri Hi đỏ lên tái đi, còn Phó Nhượng Di vẫn điềm tĩnh, khóe miệng nở nụ cười khó hiểu.
Chúc Tri Hi vội nói: "Bác nói cháu cũng không hiểu, bác chỉ cần dặn cháu uống thuốc thế nào, cháu nhất định sẽ tuân thủ."
"Tốt lắm, có thái độ như vậy bệnh sẽ nhanh khỏi." Lương y cười hiền hậu dặn dò thêm, hứa sẽ sắc thuốc cao gửi đến tận nhà.
"Nghe chưa, phải nghe lời bác sĩ đấy."
Sau một hồi lằng nhằng, Chúc Tắc Nhiên cuối cùng cũng dẫn lương y ra về. Hai người tiễn ra cửa, vị lương y tận tâm còn đứng ở hiên nhà giảng giải thêm về dưỡng sinh. Chúc Tri Hi cảm thấy không chỉ nóng trong mà sắp nổ tung từ bên trong.
Cuối cùng vị lương y cũng rời đi. Chúc Tri Hi vịn cửa vẫy tay: "Bác đi cẩn thận ạ! Cảm ơn bác, tạm biệt!"
"Còn anh đây?" Chúc Tắc Nhiên khoanh tay.
"Mau cút đi!" Chúc Tri Hi đóng sầm cửa lại, giận dữ dậm chân, "Sao lại có người đáng ghét như Chúc Tắc Nhiên chứ??? Tại sao tại sao, tại sao hắn anh ấy là anh trai em, thật là tức chết đi được..."
Đang mắng nhiếc, Chúc Tri Hi ngẩng lên thấy vẻ mặt nửa cười nửa không của Phó Nhượng Di, cơn giận bốc lên: "Còn cười nữa! Anh cũng chẳng ra gì, cố tình quyến rũ em đã đành, còn... thôi bỏ qua sinh nhật đi, trả lại điều khiển đây, anh với anh ấy là một phe, em hủy sinh nhật của anh đấy... ưm!"
Chưa nói hết câu, Phó Nhượng Di đã ép cậu vào tường, hôn lên môi một cách đột ngột.
Nụ hôn sâu đậm, đầy khiêu khích, đúng chuẩn "quyến rũ" khiến Chúc Tri Hi choáng váng, mất phương hướng. Mãi sau cậu mới nhớ lại chuyện vừa xảy ra, nổi giận đẩy anh ra: "Anh thật là... ưm..."
Nhưng cậu chẳng còn sức giận dữ nữa. Cảnh tượng này chẳng khác gì đang làm nũng. Những nụ hôn ẩm ướt di chuyển từ cằm xuống cổ, rồi dừng lại ở chiếc khóa kéo hình trái tim nhỏ xíu, bị kẹp giữa hàm răng và kéo xuống.
Chiếc áo khoác được cởi ra một cách chậm rãi, rơi xuống sàn. Phó Nhượng Di quỳ một chân xuống, hôn nhẹ lên bụng cậu, ngón tay tò mò móc vào dây treo của đôi tất. Đôi tất hơi chật, đầu ngón tay anh lướt qua phần thịt đùi bị ép lộ ra.
"Hôm nay em thật lộng lẫy." Anh ngẩng đầu lên, vẻ mặt điềm nhiên nhưng giọng nói chân thành.
Tim Chúc Tri Hi đập thình thịch. Cậu cúi đầu nhìn Phó Nhượng Di không chớp mắt, bỏ qua cả sự ngại ngùng, tựa vào tường rồi nhấc một chân lên.
"Thích thế à?" Mũi chân bọc trong tất lụa trắng chạm nhẹ vào đầu gối co lại của Phó Nhượng Di rồi trượt xuống, "Miệng anh bỗng dưng ngọt thế."
Cậu duỗi mũi chân xuống dần.
Phó Nhượng Di để mặc cậu dẫm lên mình, cúi đầu hôn lên chân cậu, hàm răng nanh đã nhọn hoắt cắn nhẹ vào lớp tất lụa.
"Đừng cắn rách đấy." Chúc Tri Hi giả vờ hờn dỗi, rút chân về, đặt mũi chân xuống đất.
Nhưng Phó Nhượng Di không đứng dậy, tay anh men theo dây treo tất đi lên.
Ngoại truyện 3.1 (wordpress cachuakim.wordpress.com)
Gợi ý pass: MBTI của from1+juicy, viết liền, viết hoa, không cách, 8 kí tự.
...
Chúc Tri Hi nhìn nụ cười của anh, trong lúc hoảng hốt, trong lòng xao động, tim như bị đuôi thỏ lông xù cọ vào. Nhưng chỉ một thoáng thất thần như vậy, cậu lại bị tước đoạt quyền chủ động, và cả đêm không giành lại được.
Cuối cùng cậu ngủ thiếp đi như thế nào, cậu cũng quên mất, chỉ còn lại những hình ảnh mơ hồ, nhưng cảm giác được Phó Nhượng Di ôm trong lòng rất thoải mái. Đặc biệt là sau khi lâu rồi không được anh ôm ngủ, cảm giác còn thoải mái hơn trước.
Cậu nghe thấy Phó Nhượng Di nhỏ giọng xin lỗi mình, như thể đầy hối hận, có chút cạn lời, nhưng lại nghe thấy anh nói "anh yêu em" rất nhiều lần, nên đã tha thứ cho anh.
"Công chúa Hi Hi, bé cưng, thỏ con..."
Còn thỏ con nữa chứ. Chúc Tri Hi chống đỡ chút ý chí cuối cùng, chống lại cơn buồn ngủ, dính dính mở miệng: "Thật sự biến thành thỏ... thì ngoan ngoãn rồi..."
Tiếng cười của Phó Nhượng Di truyền đến, khiến tai cậu ngứa ngáy.
"Vậy thì tốt quá, ước mơ thành hiện thực."
—
Tác giả có lời muốn nói:
————Tiểu kịch trường về chiếc kính bị mất————
Giúp vợ làm xong mọi việc, bế vợ về giường, Phó Nhượng Di đột nhiên cảm thấy thiếu thứ gì đó.
"Kính của anh đâu?" Anh nheo mắt, tìm kiếm khắp phòng tắm, rồi rời đi, trở về phòng ngủ chính, tìm khắp phòng khách, tìm khắp thảm và ghế sofa.
Cuối cùng vẫn không tìm thấy, buồn bã trở về phòng, ôm vợ, cắn má cậu, véo mũi cậu khi cậu đang ngủ say: "Công chúa Hi Hi, ngày mai dậy giúp anh tìm kính nhé."
Công chúa Hi Hi lật người, tiếp tục ngủ say.
🍅 Đoạn hội thoại của cậu bạn người nước ngoài với juicy trong raw tác giả viết Tiếng Trung, nhưng trước đó tác giả cũng đề cập là cậu bạn đó nói tiếng Anh nên tui tự phiên raw Trung - Anh íii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com