Ngoại truyện 5: Tập kích trong khuôn viên trường học
Mùa cảm cúm theo mùa mà bùng phát, chưa bao lâu sau khi nhập học, Phó Nhượng Di đã dính chưởng. Nhưng công việc giảng dạy và nghiên cứu không thể thiếu người, nên dù tình trạng không tốt, anh vẫn cố gắng đi làm khi đang bệnh.
Chúc Tri Hi rất xót xa, vì thế quyết định chuẩn bị một cuộc "tập kích" an ủi bất ngờ. Lý do của cậu rất đơn giản: chỉ cần thầy tiểu Phó tâm trạng tốt lên, bệnh cũng sẽ nhanh khỏi hơn thôi!
Yếu tố quan trọng nhất của một cuộc tập kích bất ngờ, đương nhiên là không thể tay không mà đi được. Vì thế, Chúc Tri Hi đặc biệt về nhà một chuyến, dưới sự chỉ dẫn của dì giúp việc mà học từng bước một, cuối cùng mang theo thành quả học tập chẳng dễ gì có được, lái xe đến trường S.
Trước khi đi, cậu còn gửi một tin nhắn:
[Hi Hi: Tập kích kiểm tra đột xuất — Thời gian, địa điểm, nhân vật, sự kiện, khai báo thì được khoan hồng, chống đối thì nghiêm trị!]
Chưa đến một phút sau đã nhận được hồi âm:
[Anh chồng yếu ớt: Báo cáo cảnh sát thỏ nhỏ: 12:56 trưa, văn phòng, chỉ có mình anh thôi, vừa uống thuốc xong giờ đang tăng ca.]
[Hi Hi: Đã nhận! Sao mà đáng thương dữ vậy, xoa xoa nè.]
Hai mươi phút sau, Chúc Tri Hi đến trước cửa văn phòng. Cửa khép hờ, một cái đầu lông xù thò vào, đôi mắt tròn xoe đảo một vòng.
Không có ai?
Chúc Tri Hi đường đường chính chính đẩy cửa bước vào, nhìn quanh một vòng, phát hiện trong văn phòng còn có một cánh cửa khác, bảng tên ghi: [Phòng họp].
Cánh cửa đó cũng mở, bên trong tắt đèn, rèm kéo kín, ánh sáng khá tối. Chúc Tri Hi đứng ở cửa, nhỏ giọng nói "Xin lỗi đã làm phiền", rồi giống lúc nãy thò nửa người vào, nheo mắt nhìn. Lần này cuối cùng cũng thấy một sinh vật nghi là chồng mình, đang nằm trên chiếc giường xếp trong đó nghỉ trưa.
Sao lại ngủ ở đây chứ?
Chúc Tri Hi nhìn mà càng xót. Cậu đặt đồ xuống, rón rén bước đến, ngồi xổm bên giường xếp, đắp lại chăn cho anh, rồi đưa tay sờ trán anh.
May mà không sốt.
Giường xếp là loại đơn, hơi chật, Phó Nhượng Di nằm lên gần như không trở mình được. Khi ngủ anh vẫn quen co người lại, theo phản xạ sẽ muốn ôm thứ gì đó.
Chúc Tri Hi nhìn anh, rồi lục ba lô. Trong đó chỉ có máy tính bảng và một số giấy tờ công việc, còn lại là vài món đồ chơi capsule và hình xăm dán cậu mua lúc đi ngang một tiệm nhỏ. Cuối cùng, cậu thấy chú thỏ nhồi bông bé xíu treo trên ba lô, tháo xuống, nhẹ nhàng nhét vào lòng Phó Nhượng Di.
Chỉ tiếc là đồ chơi thì nhỏ, còn Phó Nhượng Di thì to xác, ôm cũng như không ôm.
Cậu ngồi bệt xuống sàn bên cạnh giường, nhẹ nhàng vuốt lưng và cánh tay anh, đến khi cảm thấy nhịp thở của anh sâu hơn mới rút tay về, lặng lẽ ngắm anh ngủ.
Nửa tiếng sau, chuông báo thức vang lên, Chúc Tri Hi định tắt giúp, nhưng Phó Nhượng Di đã tỉnh dậy.
Nhìn thấy cậu đang chống tay cúi người trước mặt mình, Phó Nhượng Di ngơ ngác, dụi mắt, rồi mở to ra nhìn kỹ. Khi Chúc Tri Hi mỉm cười cúi đầu hôn lên sống mũi anh, anh mới xác nhận đây không phải là mơ.
"Anh tỉnh rồi à?" – Chúc Tri Hi nhỏ giọng hỏi, lại cúi đầu hôn môi anh.
Phó Nhượng Di vẫn chưa tỉnh hẳn, theo phản xạ muốn né: "Sẽ lây đó..." Giọng anh khàn khàn.
"Không sao, cơ thể em khỏe mà." – Chúc Tri Hi nhất quyết không chịu buông tha, cứ muốn hôn.
"Cảm lần này dễ lây lắm..." Phó Nhượng Di quay đầu sang chỗ khác, nụ hôn rơi vào vành tai đỏ au của anh, "Nếu em cũng bệnh thì anh không chăm được cho em đâu."
"Trời ơi, anh đúng là..." Chúc Tri Hi không muốn làm anh lo, đành chịu thua, "Ngủ ở đây bệnh sẽ nặng hơn đó, hồi nãy chăn còn rớt xuống đất nữa."
Phó Nhượng Di lúc này mới quay mặt lại, giọng khàn hỏi: "Uống thuốc xong buồn ngủ quá... sao em lại đến bất ngờ vậy?"
Chúc Tri Hi cười hí hửng: "Hồi nãy không phải nhắn tin rồi sao? Em thấy anh đáng thương quá nên đến xoa xoa nè."
Phó Nhượng Di nghe xong bật cười, cũng ngồi dậy: "Cảm ơn cảnh sát thỏ nhỏ bận trăm công nghìn việc mà vẫn đến xoa anh."
"Không chỉ vậy đâu nhé." – Chúc Tri Hi kiêu hãnh nói, nói xong đã chạy vèo ra ngoài, rồi chạy trở lại, bật đèn, như biến ảo rút ra một chiếc bình giữ nhiệt, "Tèn ten ten ten~ Em còn mang theo đồ ăn ngon đến bồi bổ cho anh nè~"
Phó Nhượng Di ngồi trên giường xếp, nhìn cậu mở ra từng lớp từng lớp, bên trong vẫn còn bốc hơi nóng nghi ngút...
"Đây là cháo bò trứng chần, em tự nấu đó." Chúc Tri Hi đặt muỗng xuống, đưa cháo cho anh, "Đồ ăn trong căn tin dầu mỡ quá trời, anh bệnh rồi chắc trưa nay ăn không nổi bao nhiêu, uống chút cháo cho ấm bụng nè. Còn có cải làn luộc và tôm luộc nữa, tôm này em đã lột vỏ hết rồi, anh ăn luôn là được."
Phó Nhượng Di hơi ngẩn người, cúi đầu nhìn tô cháo, cảm thấy hơi không quen.
"À đúng rồi, còn cái này nữa!" Chúc Tri Hi lấy ra tầng dưới cùng, còn cố ý dùng lòng bàn tay che lại, "Anh đoán xem là gì?"
Phó Nhượng Di ngẩng đầu, đầu óc mơ hồ, nhưng vẫn vô thức phối hợp: "Có cháo, có rau và đạm... trái cây?"
Bàn tay che đậy kia giơ ngón trỏ lên lắc lắc: "Sai rồi." Chúc Tri Hi lấy tay ra, "Là món yêu thích của em bé Chấp Chấp nhà mình nè — bánh nếp nhân ngọt!"
Phó Nhượng Di hoàn toàn sững người.
Được người khác chăm sóc khi ốm là chuyện rất xa lạ với anh, huống chi chỉ là cảm cúm. Từ nhỏ đến lớn anh đã quen với việc ở một mình, cũng quen với việc tự chăm sóc bản thân. Nhưng vì bệnh sẽ ảnh hưởng đến học tập và công việc nên Phó Nhượng Di từ sớm đã bắt đầu tập luyện thể thao, rèn luyện sức khỏe, giảm thiểu khả năng bị bệnh.
Hơi nóng không ngừng phả vào mặt, lông mày và đuôi mắt rất nhanh đã ươn ướt.
Khi bệnh, con người trở nên nhạy cảm. Trước đây Phó Nhượng Di không hiểu điều đó, nhưng giờ anh mới phát hiện, bản thân cũng không ngoại lệ. Trong khoảnh khắc bình dị này, anh lại cảm nhận được một cảm giác "đã kết hôn" chưa từng có — thậm chí còn rõ ràng hơn cả lúc làm lễ cưới.
"Sao vậy?" Chúc Tri Hi đưa tay sờ mặt anh, "Khó chịu lắm hả?"
Phó Nhượng Di lắc đầu: "Không có."
"Vậy ăn thử đi, em nấu lâu lắm đó." Thấy Phó Nhượng Di bắt đầu ăn cháo, Chúc Tri Hi yên tâm lải nhải, "Cháo bò này em nấu hai lần đó nha, lần đầu làm dở lắm, bò ướp không kỹ, dai tới mức đem đi trưng bày bò tiền sử cũng được á. May là lần hai thành công, à mà nhân bánh nếp lần này cũng do em tự làm nha, không có lấy nhân từ bánh trôi nước đâu..."
Chưa kịp nói hết, Phó Nhượng Di đột nhiên ngẩng đầu, nhìn cậu mỉm cười, còn đưa tay sờ lên môi cậu.
Sao tự nhiên lại cười thế? Chúc Tri Hi chớp mắt. Cười đẹp dữ dội.
Cậu áp mặt vào lòng bàn tay của anh, dụi dụi: "Sờ môi em làm gì? Ghét em lắm lời hả?"
"Ban đầu là muốn hôn em." Phó Nhượng Di rất thật lòng.
"Muốn hôn thì hôn đi, làm gì mà căng thẳng vậy." Chúc Tri Hi thì thầm, "Anh bệnh cái là dọn qua phòng phụ ngủ luôn, ba ngày rồi chưa ngủ cùng nhau đó. Ngủ riêng là tối kỵ trong hôn nhân nha."
"Bốn ngày rồi." Phó Nhượng Di sửa lại.
"Bốn ngày hả? Lâu vậy rồi sao?" Chúc Tri Hi nghĩ ngợi một lúc, "Em ngủ không ngon đến nỗi đếm cũng sai nữa, trời ơi. Thôi chuyện đó không quan trọng, anh mau ăn đi, không là nguội hết á."
Sau khi bệnh, Phó Nhượng Di chẳng buồn ăn uống gì, bữa trưa hầu như chỉ húp vài miếng. Nhưng không hiểu sao, Chúc Tri Hi lại có năng lực kỳ diệu khiến người ta muốn ăn — chỉ cần cậu ngồi bên cạnh, dùng giọng nói đầy sức sống và đáng yêu trò chuyện không ngừng, là Phó Nhượng Di sẽ bất giác muốn ăn, vừa nhìn cậu, vừa ăn hết đồ ăn cậu chuẩn bị.
"Anh thấy đỡ hơn nhiều rồi." Ăn xong, Phó Nhượng Di đeo khẩu trang vào, ôm lấy Chúc Tri Hi, "Cảm ơn em đã đến thăm anh."
Chúc Tri Hi vỗ vỗ lưng anh: "Không có gì đâu, làm vợ là phải thế mà."
"Vậy cảm ơn vợ yêu." Phó Nhượng Di nói xong, vẫn không kìm được, qua lớp khẩu trang hôn nhẹ lên bên cổ cậu, rồi lại không cưỡng nổi mà dụi đầu vào hõm cổ Chúc Tri Hi, hít lấy hương thơm dịu nhẹ tỏa ra từ làn da cậu.
Trời cũng đã trưa, Chúc Tri Hi thu dọn hộp giữ nhiệt và đồ ăn. Phó Nhượng Di thấy vậy thì định giúp, theo thói quen kéo tay áo lên, nhưng Chúc Tri Hi đã nhanh tay giữ tay áo anh lại, kéo ống tay len xuống.
"Không cần anh giúp." Cậu nói xong, còn lấy áo khoác đưa qua, "Mặc vào đi, không là lại cảm lạnh nữa cho coi."
Phó Nhượng Di đành chịu thua, hiếm hoi được hưởng thụ một lần "cơm bưng nước rót, áo có người đưa". Chúc Tri Hi thậm chí còn chủ động đề nghị buộc tóc giúp anh, tuy động tác vẫn hơi vụng về.
Buổi chiều anh có tiết, hai người chia tay nhau dưới lầu.
Lúc tạm biệt, Chúc Tri Hi nắm tay anh, lắc lắc nhẹ. Ánh nắng mùa thu rọi lên khuôn mặt ngẩng nhẹ của cậu, khiến đôi mắt cậu long lanh như viên bi thủy tinh.
Lúc Chúc Tri Hi nói "vậy em đi nha" lần thứ ba, Phó Nhượng Di vẫn theo bản năng khẽ cong ngón tay lại, như muốn níu tay cậu.
Nhưng Chúc Tri Hi hình như không để ý, chỉ cười nói tạm biệt, đi về phía bãi đỗ xe, còn quay đầu vẫy tay lần nữa.
Phó Nhượng Di suýt thì trễ giờ, vừa đúng lúc bước vào giảng đường.
Buổi học hôm đó nội dung khá nhiều, anh không muốn tốn thời gian điểm danh, bắt đầu giảng luôn. Giảng được khoảng mười lăm phút thì có một sinh viên khẽ gọi "Thầy ơi", rồi giơ tay hỏi bài. Phó Nhượng Di đưa mắt nhìn lên hàng ghế giảng đường, kiên nhẫn giải đáp.
"Thầy giảng vậy đã rõ chưa? Còn chỗ nào chưa hiểu không?"
"Dạ hết rồi ạ, em cảm ơn thầy."
Phó Nhượng Di gật đầu: "Còn bạn nào có thắc mắc nữa không? Có thể hỏi ngay nhé." Nói xong, ánh mắt anh hướng về phía xa, bỗng nhiên trông thấy một bóng dáng quen thuộc ở hàng ghế cuối cùng – người đó đeo khẩu trang trắng giống hệt anh, đôi mắt tròn xoe cong cong như đang cười rạng rỡ.
Phó Nhượng Di theo phản xạ nheo mắt lại, hơi nghiêng đầu. Kết quả là "bạn học" đặc biệt ở hàng cuối cũng bắt chước anh nghiêng đầu, còn giơ hai ngón tay tạo dáng chữ V để lên đỉnh đầu, mấy ngón tay còn ngoắc ngoắc.
"Khụ." Phó Nhượng Di ho khan vài tiếng, quay người lấy bình nước, uống một ngụm rồi nói, "Xin lỗi nhé. Chúng ta tiếp tục nào."
Thủ phạm thì lại rất vui. Đây là lần đầu tiên cậu đến lớp nghe Phó Nhượng Di giảng bài.
Lúc Phó Nhượng Di ngủ trưa, Chúc Tri Hi ngồi mỏi, đứng dậy đi loanh quanh. Vô tình thấy thời khoá biểu trên bàn làm việc của anh, cậu ghi nhớ số phòng học, sau khi hai người chia tay thì lặng lẽ đến ngồi ở hàng cuối, không muốn bị ai phát hiện.
Khi giảng bài, Phó Nhượng Di mang một loại khí chất hoàn toàn khác thường ngày – rất chuyên nghiệp, lại toát lên cảm giác bao dung mạnh mẽ. Anh không hề kiêu căng, trái lại còn hay hỏi sinh viên có theo kịp không, thỉnh thoảng còn buông vài câu đùa lạnh nhạt.
Chúc Tri Hi nghe thấy mấy bạn học sinh Omega ngồi phía trước đang bàn tán về kiểu tóc mới của Phó Nhượng Di:
"Thầy Phó vậy mà thật sự để tóc dài rồi kìa. Kỳ trước bọn mình còn bàn là nếu thầy để tóc dài sẽ đẹp lắm, đúng chuẩn nam chính phim nghệ thuật luôn ấy."
— Đúng quá trời luôn.
"Hình như là vì vợ muốn xem nên thầy mới nuôi tóc đó, mình thấy có nhắc trong vlog đám cưới."
"Mình cũng nghĩ thế, trước giờ thầy toàn tóc ngắn, sao lại đột nhiên để tóc dài chứ. Vợ thầy đúng có gu ghê. Con trai để tóc dài là đỉnh nhất luôn."
— Chuẩn không cần chỉnh, bạn cũng rất có gu nữa!
Chúc Tri Hi ngồi dưới ngắm nhìn phiên bản tóc dài của Phó Nhượng Di, tự nhiên lại thấy tự hào như đang thưởng thức thành quả của chính mình. Anh đứng trên bục giảng, hơi cúi đầu, mặc chiếc áo Henley dệt kim màu trắng ngà, nghiêng người điều khiển chuột để lướt slide bài giảng, vài lọn tóc rủ xuống bên má.
So với tóc ngắn gọn gàng, tóc dài lại khiến vẻ mong manh tiềm ẩn trong con người anh trở nên rõ ràng hơn, cộng thêm chiếc khẩu trang vì đang bệnh, cảm giác ấy càng hiện rõ hơn nữa.
"Tiếp theo, chúng ta sẽ đến phần này." Phó Nhượng Di nói, đứng thẳng người, nghiêng người về phía máy chiếu.
Lúc này, một sinh viên ngồi hàng trước phát hiện điều gì đó kỳ lạ: "Ơ? Thầy Phó buộc tóc bằng cái gì mà dễ thương quá vậy?" Cô lấy điện thoại ra, bật chế độ zoom 3x rồi chụp ảnh, "Là quả anh đào à?"
— Là dâu tây cơ! Chúc Tri Hi cười hí hửng trong lòng. Dây buộc tóc dâu tây siêu cấp dễ thương này là cậu mới mua hôm nay đấy.
"Trông bánh bèo ghê luôn. Chắc chắn là người nhà buộc tóc cho rồi."
Chúc Tri Hi ngồi phía sau gật đầu liên tục. Bạn học này hiểu chuyện quá, đảm bảo sẽ không bị treo bảng đen.
"Đây là hình phục dựng lại kiến trúc di tích cổ, trước tiên chúng ta nhìn vào phía Tây..." Phó Nhượng Di bước đến chỗ máy chiếu, trước khi giơ tay chỉ vào, theo thói quen anh làm một động tác quen thuộc.
— Tới rồi tới rồi! Chúc Tri Hi ngồi thẳng người, chuẩn bị tinh thần.
Quả nhiên, Phó Nhượng Di làm đúng như cậu dự đoán, kéo tay áo dệt kim từ khuỷu tay để lộ cẳng tay.
Giảng được mấy câu thì Phó Nhượng Di đột nhiên sững lại, ngơ ngác nhìn vào cánh tay mình.
"Ơ? Tay thầy Phó dán gì vậy? Miếng dán à? Hay là xăm?"
"Dễ thương quá trời! Là mèo nè, chó nè, còn có cả thỏ con nữa!"
Phó Nhượng Di quay đầu, kéo tay áo xuống nhìn về phía hàng ghế cuối. Dù đang đeo khẩu trang, ánh mắt anh vẫn đầy vẻ sửng sốt.
Chúc Tri Hi lập tức úp mặt xuống bàn trốn tránh ánh nhìn.
— Nhưng cậu cũng đâu còn cách nào. Ai bảo lúc anh ngủ trông ngoan ngoãn quá, nằm chờ mãi chán muốn chết, chẳng lẽ không làm gì giết thời gian sao? Đành phải lấy anh làm người mẫu dán hình xăm tạm thôi.
Cô sinh viên ngồi trước càng tám chuyện hăng say hơn: "Tui cá là hôm nay trên diễn đàn lại có bài hot mới cho mà coi!"
"Chắc chắn là do vợ thầy làm đó!"
Đúng lúc Chúc Tri Hi còn đang mãn nguyện vì trò chơi khăm thành công, bỗng có người ngồi xuống cạnh cậu. Cậu vừa quay đầu thì thấy một gương mặt lạ – nhìn qua chắc là Alpha.
Chàng nam sinh này tỏ ra rất thân thiện: "Bạn học, bạn đến nghe giảng à? Trước giờ chưa thấy bạn bao giờ, bạn học ngành nào thế?"
Chúc Tri Hi kéo khẩu trang lên cao hơn một chút, thì thầm cực nhỏ: "Tôi... coi như vậy đi. Nhưng tôi không phải sinh viên trường này."
"Người ngoài trường á?" Đối phương lập tức đoán, "Là từ đại học A cạnh bên đến hả?"
Nghe tiếng trò chuyện, mấy nữ sinh phía trước cũng quay lại nhìn.
Chúc Tri Hi cười gượng một tiếng, lặng lẽ nhích ra xa một chỗ: "Xin lỗi, tôi hơi sợ giao tiếp."
"Không sao không sao." Nam sinh Alpha cười tươi, đẩy một tờ giấy ghi chú về phía cậu, "Tôi chỉ thay bạn cùng phòng gửi cái này thôi. Cậu ấy thấy bạn đẹp trai quá, muốn làm quen một chút. Đừng lo nha."
Chúc Tri Hi liếc mắt nhìn tờ giấy, chữ viết không đẹp lắm, còn vẽ một hình gì đó kỳ quái.
【Chào bạn học! Xin lỗi vì làm phiền, bạn còn độc thân không? Học ngành gì vậy? Trước giờ chưa từng thấy bạn.
→ Có. Mình có thể làm quen với bạn không? Đây là WeChat của mình: dashanshiniangdetiancai
→ Không. Cảm ơn vì đã đọc, xin lỗi vì làm phiền nhé.
Bạn thật sự rất xinh đó! Không add bạn bè cũng không sao, sau giờ học bạn có rảnh uống một ly trà sữa cùng mình không?】
Cậu đọc xong thì cảm xúc phức tạp, lại ngẩng đầu nhìn về phía bục giảng, nơi vị giáo sư SA đang gần như dán mặt lên bàn.
Các cậu mới là người nên sợ đó, bạn học gì đó ơi.
"Rồi, tôi nhận rồi." Chúc Tri Hi phất tay với người đưa giấy, "Cậu mau về đi."
"Thế..." nam sinh kia cười ngốc nghếch, "Cậu có thể chọn một phương án không? Để mình tiện mang về trả lời."
Đối mặt với anh bạn shipper vẫn chưa hiểu sự nguy hiểm của đời người, Chúc Tri Hi bỗng thấy không biết nói gì.
"Được thôi..." Cậu lấy bút ra, vừa mở nắp, chuẩn bị khoanh vào mũi tên bên cạnh chữ [Không], thì tờ giấy đột nhiên bị rút đi.
Cậu giật mình ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt lạnh lùng của giảng viên Phó.
Anh thật sự là nam quỷ à... đi không một tiếng động luôn đấy.
Nam sinh bên cạnh – người đang tha thiết vì sự nghiệp thoát ế của bạn cùng phòng – cũng sững người, ngượng ngùng cúi đầu. Bị bắt quả tang gửi giấy tỏ tình trong giờ học, ai mà chẳng sợ chứ.
Thế nhưng giảng viên Phó lại không làm ầm lên.
"Nếu có gì chưa hiểu, có thể giơ tay hỏi trực tiếp." Anh nói rồi đặt tờ giấy xuống, cầm luôn cây bút từ tay Chúc Tri Hi, viết vài dòng ngắn gọn rồi đẩy lại, "Thế này em hiểu chưa?"
Làm xong, giảng viên Phó đứng thẳng người, theo thói quen giơ tay vuốt tóc, vô tình làm bung phần tóc buộc sau đầu, dây buộc bị tay vướng lấy. Anh cúi xuống nhìn, khẽ bật cười – tiếng cười mang theo một cảm xúc rất khó diễn tả.
Anh kéo tay Chúc Tri Hi, lồng chiếc dây buộc tóc hình dâu tây vào cổ tay cậu, thấp giọng nói: "Tạm để đây, mất thì lại bị trách."
Trước khi quay về bục giảng, anh còn nói: "Lần sau buộc chặt hơn chút."
Câu này nhất định là có ẩn ý.
Rõ ràng chẳng làm gì, vậy mà Chúc Tri Hi lại có cảm giác như bị bắt gian tại trận. Cậu ngơ ngác nhìn về phía nam sinh đã chạy trốn thành công, rồi cúi xuống nhìn dây buộc tóc dâu tây trên cổ tay mình, thấy mình thật oan uổng.
Quan trọng là, sau vụ này, mấy nữ sinh ngồi đầu đã nhận ra cậu, phấn khích nắm tay nhau như trúng số, cố kìm nén sự kích động mà lặp đi lặp lại mấy từ như "diễn đàn" gì đó.
Diễn đàn nào thế? Diễn đàn trường S à?
Không phải sinh viên trong trường thì không vào xem được đúng không?
Chúc Tri Hi nảy ra một ý, quyết định đợi lúc giảng viên Phó ngủ thì sẽ lén dùng điện thoại anh để vào xem.
Chỉ tiếc là giờ cậu còn chẳng biết trên tờ giấy kia rốt cuộc anh đã viết gì.
Chuông hết tiết vừa vang lên, Chúc Tri Hi liền lẻn đi từ cửa sau, chạy ra cửa trước chặn anh chồng đang ghen mà còn bệnh, dính lấy anh đi xuống lầu, dỗ từ trường về đến nhà. Thấy nịnh không ăn thua, cậu bắt đầu kể khổ, may là lần này chưa tới mức ăn vạ thì Phó giảng viên đã tha thứ rồi.
"Lần sau đừng đến nghe giảng nữa." Giảng viên Phó nói.
"Nhưng em thích nghe anh giảng mà." Chúc Tri Hi nói, "Rất ngầu."
Giảng viên Phó liếc cậu một cái: "Vậy ngồi hàng đầu tiên."
Thầy Phó ơi, như thế chẳng phải khó xử quá à? Em đến để ngắm chồng chứ không phải để tự hành xác đâu. Chúc Tri Hi gượng cười: "Chuyện đó... để sau hẵng tính."
Phó giảng viên kéo tay áo lên: "Cái này rửa được chứ?"
"Được chứ, chà mạnh một chút là được. Thật ra không rửa cũng được, cùng lắm giữ được một tuần." Chúc Tri Hi cũng kéo tay áo lên, "Em cũng dán, mình là một cặp mà."
Nghe nửa câu sau, nhìn thấy hình dán trên tay cậu, giảng viên Phó im lặng một lúc, rồi nói: "Còn phải chà mạnh, vậy... để nó tự bong đi."
Đối với những lời miệng nói không cần mà mắt lại muốn, Chúc Tri Hi giờ đã có kỹ năng giải mã cấp cao. Cậu cố nhịn cười: "Tại sao vậy?"
"Bệnh, không có sức chà." Phó giảng viên nói.
"Vậy để em giúp anh." Chúc Tri Hi xắn tay áo, "Em khỏe lắm luôn."
Giáo sư Phó rút tay về, nhìn cậu, không đáp.
Sao mà dễ thương dữ vậy trời?
Chúc Tri Hi cười khúc khích: "A, tự nhiên hết sức rồi, kỳ ghê, sao thế nhỉ? Chóng mặt quá trời." Vừa nói xong, cậu đã nghiêng người tựa vào người Phó Nhượng Di.
Phó Nhượng Di không nói gì, nhưng cũng không tránh ra. Trước khi về phòng, anh lặng lẽ kéo tay áo lên, liếc nhìn cánh tay mình, tưởng Chúc Tri Hi không phát hiện.
Nửa đêm, Chúc Tri Hi lén lút mò vào phòng phụ, tình cờ phát hiện Phó Nhượng Di không nằm trên giường—rõ ràng là chui vào trong lều rồi. Cậu rón rén bước tới, nhẹ tay kéo khóa lều ra. Quả nhiên, tiến sĩ cún cưng đang bệnh đang nằm trong đó, đắp chăn dày cộm, xung quanh là một đống quần áo của Chúc Tri Hi, bên gối còn có móc khóa thỏ nhỏ mà cậu nhét cho ban sáng. Bé thỏ còn được đắp thêm một chiếc khăn nhỏ.
Chúc Tri Hi mò mẫm một hồi mới lôi được điện thoại ra, rời khỏi lều, nhập mật khẩu mở khóa. Ban đầu cậu định tìm lịch sử trình duyệt để vào diễn đàn trường S, ai dè vừa mở máy ra thì hiện ngay trang ghi chú chưa đóng trước đó.
*
[Sổ tay nuôi thỏ nhỏ]
Cố gắng tin vào chuyện đếm ngược là thật, đáp ứng yêu cầu của Chúc Tri Hi trong khả năng cho phép, nhưng tuyệt đối không chủ động có tiếp xúc thân mật quá mức.
Cậu ấy từng nói "Tui sắp chết rồi đó", cũng nhắc tới bệnh tình. Lần trước chảy máu cam còn nói "lại nữa rồi". Phải tìm cách đưa cậu ấy đi khám. Nhờ Lý Kiều tìm bác sĩ đáng tin.
Nhắc cậu ấy ngủ sớm dậy sớm, ăn uống đúng giờ.
Xin nghỉ trước, dẫn cậu ấy đi khám sức khỏe tổng quát.
Dắt Chúc Tri Hi đi chơi hội văn hóa.
Giúp cậu ấy xóa bỏ đồng hồ đếm ngược.
Nghĩ trước khi nói, lời khó nghe thì cố đừng buột miệng.
Học cách khen cậu ấy nhiều hơn.
Khi Chúc Tri Hi say sẽ cực kỳ dễ thương, nhưng tốt nhất phải có mình bên cạnh, không thì nguy hiểm.
Tìm lý do tặng bộ đồ ngủ đã mua cho em ấy.
Chuẩn bị đầy đủ, tuyệt đối không được để xảy ra việc mang thai ngoài ý muốn. Tuyệt đối không.
Khi en ấy có cảm xúc tiêu cực phải kịp thời hỏi han và nói chuyện. Em ấy không phải người vô lý, chỉ muốn được biết nhiều hơn chút thôi. Phải cố gắng vượt qua sự vụng về trong biểu đạt. Nói ra cũng chẳng sao.
Em ấy không phải thương hại mình, mà là quan tâm mình.
Không được nói chữ "chết", dùng "trường thọ" để thay thế.
Làm thêm nhiều món quà cho em ấy, càng có nhiều lựa chọn thì càng dễ nhận được phản hồi tích cực.
Cố gắng làm quen với gia đình em ấy, ai cũng rất tốt. Cán bộ kế hoạch hóa gia đình cũng vậy.
Vượt qua chứng lo âu khi chia xa, em ấy không thể mãi ở bên mình.
Chúc Tri Hi thích tóc dài, chọn lúc thích hợp để nuôi tóc.
Tuyến thể đang phát triển lần hai, phải chăm sóc tốt cho em ấy, quản lý bản thân, không được bắt nạt em ấy.
Không được mất liên lạc, không được tắt máy tùy tiện, không để bé cưng lo lắng.
Em ấy sẽ không biến mất đâu.
Em ấy sẽ không biến mất.
Đây không phải gửi nuôi.
Vui vẻ lên, đừng để em ấy phát hiện.
Không biết nữa.
Mình cũng thấy được đồng hồ đếm ngược rồi. Thì ra là cảm giác này. Có thể đổi lại cho mình không?
Đếm ngược biến mất rồi. Phải trị bệnh cho tốt, không để Chúc Tri Hi lo lắng.
Bảng mẫu lễ cưới, bảng mẫu lễ cưới, tuyệt đối không được làm sai.
...
*
Kéo xuống cuối cùng, Chúc Tri Hi thấy dòng mới nhất:
[37. Giảm tần suất Chúc Tri Hi xuất hiện ở trường, đăng nhiều ảnh chụp chung hơn để sinh viên quen mặt, hạn chế tình địch tiềm năng. Nhớ kỹ: Dù có ghen cũng không được nói lời tổn thương.
38. Em ấy bị bỏng tay khi nấu ăn, còn giấu không cho xem, lần sau không cho em nấu nữa.]
Chúc Tri Hi ngồi bệt trên thảm, vừa hít mũi vừa khóc vừa cười, tay run run cầm điện thoại của anh gõ chữ. Nhưng cậu vẫn giữ đầu óc tỉnh táo, không quên mục tiêu tối thượng của mình. Sau một hồi hành động như điệp viên, cuối cùng cũng tìm được diễn đàn trường S và đăng nhập thành công vào tài khoản của chồng.
Và trên trang chủ, bài viết liên quan đến cậu lại đang được ghim nổi bật — [Hậu truyện: Kẻ đào góc tường ngay trước mặt thầy giáo đây rồi orz]
Vừa bấm vào là thấy ngay tờ giấy nhỏ nọ, chỗ [không] bị khoanh tròn, một mũi tên rõ ràng chỉ xuống bên dưới là một hàng chữ viết tay rõ ràng:
[Đã kết hôn, chồng là giáo sư Phó Nhượng Di của học viện Khảo cổ – Văn vật trường S, cũng là giảng viên lớp này.]
*
Tác giả có lời muốn nói:
— Tiểu kịch trường: Phó Nhượng Di sau khi thức dậy buổi sáng —
Mở điện thoại, liếc qua ghi chú, tắt đi rồi lại bật lên, mở to mắt nhìn.
Tên ghi chú đã bị đổi thành [Sổ tay yêu thương thỏ nhỏ].
Kéo xuống cuối cùng, thêm một dòng:
[39. Phải luôn luôn nhớ rằng, Chúc Tri Hi là người vợ dịu dàng, tốt bụng, dễ thương và chu đáo nhất thế gian. Chúc Tri Hi siêu siêu siêu yêu mình.]
🍅 Trờiiii trờiiii ta nói yêu thì thôi nhéeeeeeeeeeeeeeeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com