Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 16: Em chưa 18!!!!

Lấy ý tưởng từ tên phim đang nổi^^

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

- Buông tôi ra tên dị nhân!!!! Nó đập thùm thụp vào lưng người đang nhấc nó trên vai như bao tải

- Không buông!~ Vợ dám làm gì anh không?~

- Tôi...

Nó sahara lời, bị hắn ném nó xuống giường

- Ít ra cũng trả lời cho tôi: ANH. LÀ. AI? Nó nhấn mạnh từng từ

- Anh sao....

Hắn cười, tay cầm chiếc mặt nạ định kéo lên rồi dừng lại, mặt nham hiểm

- Hôn anh rồi anh nói nà!~

Hắn giương má ra chờ đợi, Tiểu Mã Mã đen mặt lại. Nó bắt đầu suy tính trong đầu có nên hôn tên này không?

"Nếu mình hôn hắn mình sẽ biết mặt hắn, nếu mà hắn có làm gì còn báo cảnh sát, ngược lại, có thể mình vẫn bị hắn hãm hại mà còn chết oan..."

Sau một hồi, nó quyết định hôn đại cho xong..

Sau một hồi không thể kiên nhẫn thêm, hắn quay mặt ra..

"Chụt"

- Ọe....

Nó ra vẻ mặt kinh tởm quay ra chỗ khác sau khi vô tình hôn nhẹ lên môi hắn. Bên kia? Khỏi nói, kích con mọe nó thích rồi, ôm Nhân Mã lên giường

- Nè nè nè, tôi là tôi chưa 18 đâu nha, anh không được hãm hiếp tôi!!

Hắn éo quan tâm cái gì nữa rồi, hung hăng lột hết đồ trên người Mã Mã xinh đẹp ra.....

------------------------------------Làm gì ngoại truyện tả chi tiết ^^----------------------------

Sáng hôm sau

- Oa!~ Hix, đau thắt lưng vl....

Tiểu cô nương của chúng ta 9h sáng mới dậy nha, hổng thấy thủ phạm đâu mà chỉ thấy mỗi tờ giấy

- Vợ iu ở nhà ngoan nha!~ Tối chồng về!~Moazz*hình trái tim*

-Ọe....

Mới sáng ra mà Nhân Mã đã nổi hết da gà, tên này rốt cuộc là ai mà sến quá vậy?

Trong đầu Nhân Mã thoang thoáng hiện ra hình ảnh hắn, nó đen mặt.....

- ĐCM THẰNG CHA THIÊN YẾT!!!!!

- Ây da!~.....

Nó dùng hết nội công hét bật tung trần nhà nhưng vì hét ngu vcl nên bị đau lưng...

"hắt xì" Thiên Yết ngồi làm việc chợt bị hắt xì

- Cậu chủ ăn sáng!

(Au: Trưa cmnr)

Một anh quản gia bước vào làm Nhân Mã xao xuyến, anh này trong mắt nó đẹp trai hơn thằng cha sắc lang kia nhiều. Vẻ mặt nó hí hửng như chó thấy chủ làm anh quản gia toát mồ hôi

(Au: Đừng như vậy tiểu bảo bối, tối về Yết Ca cho liệt giường đó!! *mặt hốt hoảng*)

- Oa!~ Nhìn ngon quá đi!~

Nhân Mã mắt sáng rực nhìn đồ ăn bày trên giường, quên cmn vụ trả thù Thiên Yết.

Anh quản gia đang định đi thì Nhân Mã giữ tay lại......

- Anh....đút cho tôi ăn được không?

- Nhưng mà Thiên Yết...

- Đi!~

Nó lại giở thủ đoạn biểu cảm khuôn mặt đáng thương khiến anh quản gia nhất thời bị gục ngã mà đút cho nó. Nhân Mã hạnh phúc ngoan ngoãn ăn từng miếng anh quản gia đút nhưng không hay biết "lão công" nhà mình đang lén lút đứng ở cửa...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Sau khi ăn xong~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Ưm!~ Ngon quá đi,cảm ơn anh nhìu nha!~

- Không...có...gì....

Anh nhân viên ấp úng khiến nó tưởng anh ta bị vẻ đẹp của mình quyến rũ rồi liền cười e thẹn. Nhưng mà sự thật đâu phải thế, anh ta ấp úng là vì biết sự hiện diện của người ngoài cửa

"Nam mô a di đà Phật, thần linh thiên địa nam tao bắc đẩu,.....vân vân và mây mây đến cứu con"

Anh quản gia mồ hôi tuôn như suối, lẩm bẩm trong miệng, Nhân Mã thấy lại hỏi

- Anh sao vậy?

- A...anh...kh...không...sa...sao...

- Nói dối, để em kiểm tra!

Nó đặt má lên trán anh quản gia xem có bi ốm hay không, lập tức anh quản gia đẩy tiểu mỹ thụ ra rồi chạy mất

- ÁÁÁÁÁ!!!!!

Tiểu Mã Mã giật mình khi nghe tiếng hét của anh quản qua, chạy ra xem ảnh có sao không chợt đâm sầm vào ngực "chồng"

- Sao... anh lại ở đây?!!

- Nhớ....

Giọng của hắn hạ thấp, nhỏ đủ để Mã Mã nghe thấy, dường như trong đó ẩn chứa sự lạnh lùng cùng cực. Nhưng, nó không phát hiện ra điều đó, ngây ngô hỏi

- Anh để quên gì à?

- Ừm...

- Quên gì vậy? Tôi lấy hộ nha?

"Rầm"

Hắn đè Nhân Mã vào cửa, chặn không cho bảo bối trốn thoát

- Anh làm gì vậy?

- Quên không canh chừng em....

Trong giọng nói hắn chen chút buồn bực kèm theo thất vọng khiến Tiểu Mã Mã hơi giật mình và hoảng sợ. Hắn bất lực đặt môi mình lên môi Nhân Mã, tách kẽ răng nó mà luồn chiếc lưỡi vào.

''''''''''''Sau khi cưỡng hôn và XXX để phạt Ngựa Con^^'''''''''

- Hỗn đản! Tên sắc lang!! Lúc nào cũng lợi dụng thời cơ "ăn" người khác! Ta ghét ngươi!!!!

Nhân Mã phụt ra một đống rồi chùm chăn kín người như cục bông khiến hắn khóc dở mếu dở

- Mới chút mà đã xù lông rồi sao?

- Xù lông cái quần què nhà anh!!

Nó lí nhí trong chăn

- Xin lỗi vợ mà!~ Lần sau anh không làm vậy nữa!~ Anh iu vợ nhất hệ mặt trời a!~

Giọng nói ngọt ngào của hắn khiến khuôn mặt Mã Mã được phủ một màu phiếm hồng rất dễ thương. Tuy tim bắt đầu "thình thịch" rồi nhưng mà bé nó vẫn một mực

- Cho anh nhịn một tuần luôn!!

- Noooo~~~~~

Hắn khóc lóc thảm thiết

- Đừng mà, bắt anh nhịn ăn một tuần sao anh sống nổi! Vợ xinh đẹp nhất hệ mặt trời tha thu...à nhầm..tha thứ cho anh đi mà!~

- Không!! Bé nó tinh thần thép

Chiếc giường nặng xuống, Nhân Mã cảm thấy thân dưới nằng nặng. Chợt hắn kéo phần nhỏ chăn ra hôn chụt vào môi nó một cái. Nó giật mình nắm chăn thật chặt

Hai vợ chồng chơi mèo vờn chuột một lúc rồi hắn xuống bếp nấu ăn.Nó phụng phịu ngồi một góc giường mà than trời than đất về cái lưng của mình...

"A~ A~.....Yameta~ Aha~.....A~"

Âm thanh này làm Nhân Mã đen mặt, là tiếng chuông điện thoại, éo hiểu sao nó thành như vầy ta. Nó gạt phăng suy nghĩ khi thấy tên người gọi

- Sensei? .......Em chưa làm........Vâng!.......Chào chị!~

Nó mở bộ sưu tập...

...

...

...

...

- ANH LÀM GÌ VẬY!!!!!

Nó chạy như sắp sập nhà xuống phòng bếp, chỉ tay vào cái video "làm tình" của nó đêm qua mà hét to với Yết Ca

- Chỉ là quay video và cài nhạc chuông điện thoại thôi mà! À mà anh cũng gửi cho dì em rồi đấy!

- ANH ĐIÊN À???!!!

- Chỉ là thể hiện tình cảm thôi mà!

- Hôm nay bà liều với ngươi!!! Yaaaa!!!!!

Nhân Mã chạy vào định đấm Thiên Yết nhưng không may hắn không để ý nên...

- ÁÁÁÁÁÁ!!!!

Máu chảy từng giọt trên đầu ngón tay Nhân Mã, hắn mắt long sòng sọc ngậm tay nó vào miệng

- Ư....

- Em muốn anh lo tới chết mới chịu hả??!!

Giọng Yết có chút tức giận làm nó rơm rớm nước mắt. Thấy vậy, hắn dịu giọng lấy gạc dán vào tay nó rồi bế nó ra bàn ăn

- Á! Anh làm gì vậy?

- Không phải em đang bị thương sao?

- Ể? Tôi bị thương mỗi tay thôi mà? Nó ngơ ngác

- Nát?

Mã Nhi bị hắn dọa cho câm nín, hắn mỉm cười đặt nó xuống ghế

.....

...

...

The end chap 16!

P/S: Chap chỉ thế thôi vì ta thấy nó được hơn 1200 từ rồi, nhiều mấy nàng nản lắm!~

Haizzz, hok bik bao giờ mới được 2k nhỉ? Buồn quá đi!*thở dài-ing*

Mấy nàng chăm vote nha!
Anh quản gia hét chính là do Yết Ca trói rồi ném vào kho đó(may là bé nó chưa bị chồng Nhân Mã cho gặp tổ tiên>~<)
Chap 17: H.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com