Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 188: Sinh nam mang thai


Tống Thanh Hàn làm ra vẻ kinh ngạc, chậm rãi hỏi: 

"Ngươi là..."

Sinh nam dung mạo xinh đẹp nọ vừa trông thấy cậu, liền "phịch" một tiếng quỳ sụp xuống đất, che mặt nức nở:

"Lang chủ, trong bụng ta đã mang cốt nhục của Võ đại nhân, cầu xin ngài thương xót ta một chút..."

Tống Thanh Hàn nhướng mày, ngữ khí bình thản: 

"Ồ? Ngươi nói là của Võ Đại Hổ thì chính là của Võ Đại Hổ? Ai biết được có phải ngươi đang bịa chuyện không?"

Nghe vậy, sinh nam xinh đẹp kia rút khăn tay ra chấm nhẹ nơi khóe mắt, ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh đầy nước:

"Lang chủ không tin cũng là chuyện thường, nhưng chỉ cần Võ đại nhân trông thấy ta, nhất định sẽ hiểu rõ ngay. Lang chủ nể tình ta vất vả đường xa từ kinh thành tới đây, cho ta vào nghỉ ngơi một lát thôi..."

Tống Thanh Hàn không nói đồng ý cũng chẳng nói từ chối, chỉ chăm chú quan sát y một lúc, chậm rãi nói:

"Ngươi chắc chắn nghĩ đến việc ta sẽ dung nạp ngươi? Ngươi không sợ ta lặng lẽ diệt khẩu ngươi, coi như chuyện này chưa từng xảy ra?"

Sinh nam xinh đẹp khựng lại một thoáng, sắc mặt thoáng lộ vẻ e dè, do dự nói: 

"Ta biết lang chủ là đại phu, có lòng từ bi, nhất định sẽ bao dung tha thứ cho ta và đứa nhỏ trong bụng..."

Thấy nét mặt Tống Thanh Hàn có chút kỳ quái, y vội vàng bổ sung: 

"Nếu thật sự không được thì chỉ cần giữ lại đứa nhỏ cũng được, dù sao cũng là huyết mạch của Võ đại nhân..."

Nếu là người khác, nghe đến đây có lẽ đã á khẩu không đáp được gì, nhưng Tống Thanh Hàn lại không như vậy. Thứ nhất là vì cậu biết đây chỉ là một màn kịch, thứ hai, tư duy của cậu vốn đã không giống với người nơi này, cho nên rất nhanh liền thuận theo lời y mà nói tiếp:

"Thế thì sao? Cũng đâu phải máu mủ của ta, ta giữ nó lại làm gì?"

Sinh nam xinh đẹp nhất thời cứng họng, ngây ngốc nhìn cậu, dường như không ngờ cậu lại nói ra những lời trái luân thường đạo lý như thế.

Thấy Tống Thanh Hàn xoay người chuẩn bị đóng cửa, sinh nam xinh đẹp bỗng như phát điên, ngồi bệt xuống đất, òa khóc nức nở.

"Lang chủ, cầu xin ngài tha cho đứa nhỏ này một con đường sống, ít nhất cũng cho ta gặp Võ đại nhân một lần thôi. Ta tin ngài ấy sẽ không bỏ mặc đứa trẻ này......"

Tuy người qua lại trước cửa nhà họ không nhiều, nhưng tiếng khóc của sinh nam xinh đẹp quá mức náo nhiệt, người đi ngang qua không khỏi dừng bước quan sát. Sau khi nghe rõ y nói gì, từng người bắt đầu chỉ trỏ bàn tán:

"Sao mà nhẫn tâm vậy chứ? Dù gì cũng là huyết mạch của tướng công mình, vậy mà còn định giấu diếm rồi xử lý sạch sẽ?"

"Đúng thế, đến gặp mặt cũng không cho, nếu để tướng công nhà y biết, không chừng sẽ nổi giận đùng đùng cho xem!"

"Trông mặt mũi thì đoan chính đấy, ai ngờ lại là hạng lòng dạ rắn rết thế kia."

"......"

Tống Thanh Hàn quay đầu ra hiệu cho Hoa Liên, nhận lấy chiếc ghế gỗ từ tay y, hờ hững đặt ở cửa, ánh mắt nửa cười nửa không nhìn sinh nam nọ, nói:

"Ngươi chẳng phải muốn gặp Võ Đại Hổ sao? Vậy cứ ở đây đợi hắn về đi, xem thử hắn có 'nhận ra' ngươi không."

Dứt lời, cậu liền dứt khoát đóng cửa lại, hoàn toàn không quan tâm sắc mặt của sinh nam kia thế nào.

Chỉ là, ngay khi cửa khép lại, giữa hai chân mày của Tống Thanh Hàn bỗng cau lại, trong mắt lóe lên một tia chán ghét.

Tên kia thật biết cách lợi dụng lòng thương hại của người khác, chuyên chọn những đối tượng yếu thế. Chờ đến lúc chuyện ồn ào lên, cho dù lý lẽ đứng về phía họ, người ngoài cũng sẽ theo bản năng mà nghiêng về kẻ yếu mà họ trông thấy được kia.

Cậu còn chưa kịp quay đi, bên ngoài đã vang lên một trận huyên náo.

"Ngất xỉu rồi! Mau cứu người!"

"Mau mở cửa, mở cửa cho người ta vào nghỉ một chút đi!"

"Ôi chao, thật đáng thương, đúng ngay thời kỳ mang thai vất vả nhất..."

"......"

Tống Thanh Hàn mở cửa ra, trông thấy sinh nam xinh đẹp kia đang được đám đông vây quanh ở giữa, sắc mặt thoáng hiện nét "quả nhiên là vậy", rồi lập tức trở nên bình tĩnh, thản nhiên nói:

"Phiền các vị đưa y tới y quán giúp, tiền khám ta trả."

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, dường như đều nhận ra sự chần chừ trong mắt đối phương.

Có người chủ động lên tiếng: 

"Nghe khẩu khí là biết, chắc do dọc đường vất vả quá thôi, ngươi cho y vào nhà nghỉ một lát chẳng phải xong à, cần gì phải tới y quán?"

Thấy có người phụ họa theo, Tống Thanh Hàn nhướng mày: 

"Đã vậy thì các vị nhân từ đại lượng, sao không để y đến nhà các vị nghỉ một lát? Dù gì cũng là láng giềng gần gũi, đâu có xa xôi gì."

Nghe xong, người vừa nói ban nãy không hài lòng lắm, lập tức phản bác:

"Trong bụng y có phải con chúng ta đâu, đến nhà chúng ta làm gì? Ngươi làm vậy thì bây giờ thấy yên tâm đấy, nhưng lát nữa cứ đợi tướng công ngươi về đi, rồi sẽ biết hối hận thôi."

"Phải đó, thấy ngươi còn trẻ nên mới có lòng nhắc nhở, đừng để lòng tốt của người ta hóa thành gan lừa phổi lừa."

Những lời đó khiến Tống Thanh Hàn tức đến bật cười, cậu khoanh tay trước ngực, thản nhiên nói:

"Ta thì không hề xem lòng tốt của các ngươi là gan lừa phổi lừa, chỉ là các ngươi không biết có câu gọi là 'lòng tốt làm hỏng việc' sao? Nếu ta để y vào, y bỗng dưng phát điên giết sạch cả nhà ta thì sao? Giết xong nhà ta chưa đủ, còn quay ra giết luôn cả các ngươi thì thế nào?"

"Cái này..." Đám người nọ liếc nhìn nhau, do dự nói:

"Y chẳng qua chỉ là một thụ sinh mang thai thôi mà, ngay đến sức giết gà còn chẳng có, sao có thể giết người được?"

Biểu cảm của Tống Thanh Hàn vẫn rất bình tĩnh, thậm chí còn mang chút dáng vẻ thầy giáo giảng giải cho học trò, cậu bật cười nhè nhẹ:

"Ai nói giết người là cần đến sức lực? Là bột thuốc nặng quá à? Hay mở bao thuốc tốn sức quá?"

Thấy nói gì Tống Thanh Hàn cũng có thể phản bác được, đám người kia biết nhất thời e là không thuyết phục nổi cậu, đành lắc đầu bỏ cuộc, chủ động khiêng sinh nam xinh đẹp lên định đưa đến y quán.

Không ngờ vừa mới khiêng dậy, đã nghe một tiếng rên khe khẽ vang lên, sinh nam xinh đẹp mơ màng xoay đầu nhìn họ, nhẹ nhàng nói:

"Chuyện gì thế này? Võ đại nhân đã về rồi sao? Con ta, con của ta......"

Nhìn dáng vẻ y cẩn thận ôm lấy bụng, đám người kia đều không nhịn được mà thở dài một tiếng, rồi đem chuyện y ngất xỉu thuật lại một lượt cho y nghe.

Không ngờ sau khi nghe Tống Thanh Hàn một mực ngăn cản, sinh nam xinh đẹp chẳng những không nổi giận, trái lại còn dịu dàng nói:

"Lang chủ nói rất có lý, vì giờ ngài ấy vẫn chưa thể xác định thân phận của ta, cho nên phản ứng như thế cũng là điều dễ hiểu. Ta sẽ ở đây chờ Võ đại nhân quay về, dù sao cũng đã đi suốt một chặng dài rồi, chờ thêm một chút cũng đâu có sao."

Thấy y hiểu chuyện như vậy, ánh mắt đám người kia nhìn y càng thêm thương cảm, thậm chí có người còn xung phong:

"Để ta sai gia nhân nhà ta đến trông chừng ngươi, kẻo có chuyện gì xảy ra lại không ai hay biết."

Tống Thanh Hàn biết lúc người đó nói câu ấy, ánh mắt là hướng về phía mình, nhưng cậu đã cứng rắn lập trường rồi, thì đành phải giữ cho vững, nếu không sẽ thành dở trong dở ngoài mất.

Đợi đến khi đám người ấy rời đi, cậu liền đóng cửa lại, mãi đến nửa ngày sau, phát hiện sinh nam xinh đẹp vẫn còn ngồi bên ngoài, lúc này mới bắt đầu cảm thấy có điều kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com