Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Em khóc à

Chương 15: Em khóc à
—————

Trong ba giới tính ABO, Alpha đại diện cho người có gen ưu tú nhất, tiếp đến là Beta, còn Omega là yếu nhất.

AO kết hợp với nhau có thể sinh ra alpha hoặc Omega. Tuy nhiên, sự kết hợp của Beta và Beta có thể tạo ra ba giới tính Alpha, Beta và Omega.

Thương Thủ Minh là một Beta, hai đời vợ của ông ta sinh ra được một Beta và một Alpha.

Cho dù bản thân là Beta, nhưng ông ta luôn thiên vị và yêu thương đứa con trai nhỏ Alpha mang gen trội hơn.

Sự kinh ngạc, choáng váng, thậm chí là cảm giác ghét bỏ mà Thương Lộc Diễn đã tưởng tượng đều hoàn toàn không xuất hiện trên gương mặt Thương Thủ Minh.

Ông chỉ hơi cau mày lại, rồi hỏi ngược lại: "Con quay về chỉ để nói cho bố nghe chuyện này thôi à?"

Ánh sáng lóe lên trong mắt Thương Lộc Diễn dần mờ đi, nhìn xuống vẻ mặt chẳng có chút ngạc nhiên nào của Thương Thủ Minh, bỗng chốc hắn liền hiểu ra tất cả.

"Có phải bố đã biết từ trước rồi không?"

Thương Thủ Minh nói: "Dì Thư Mẫn của con đã nói cho bố biết."

Còn chưa nói xong, thì Thư Mẫn đã vội vàng tiếp lời, "Lộc Diễn à, là như thế này..."

"Ba ngày trước, có một người gọi điện đến nhà, nói rằng con đã phân hóa thành Omega, cần phải thay đổi giới tính trên giấy căn cước, nên dì đã gửi bản sao sổ hộ khẩu của lão Thương cho cậu ấy."

Dưới tình huống là người thân trực hệ, nếu phải thay đổi giới tính cần có ít nhất một bản sao hộ khẩu của một người thân trực hệ mới có thể thực hiện được.

Thương Lộc Diễn nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn bà ta, "Vậy nên dì đã gửi cho anh ta, mà không nghi ngờ anh ta là người xấu à?"

"Ờm..."

Sắc mặt Thư Mẫn khó coi, miễn cưỡng nở nụ cười, giải thích, "Sao có thể là người xấu được? Người ta còn chụp bệnh án của con gửi qua đây, trong đó có cả lời chẩn đoán của bác sĩ..."

Trên tầng, Thương Lê Hạ lén lút ngó đầu ra nghe lén, mượn thế của cái chậu cây để che giấu hành động này của mình.

Đúng lúc đang phiền não, thì nghe thấy một giọng nói, "Anh hai em với mẹ của em có quan hệ không tốt à?"

Giản Bạch Liễm không biết đã đứng đó từ khi nào, dáng người cao gầy, chân dài thẳng tắp, trông rất thu hút.

Thương Lê Hạ bị anh dọa cho giật thót, nhanh chóng xê dịch chậu tre phú quý ra che chắn, nói nhỏ: "Anh em luôn có quan hệ không tốt với cả nhà em."

"Mẹ em là mẹ kế của anh hai, có thể là do người mẹ kế trong các câu chuyện cổ tích thường là người xấu, anh hai em từ nhỏ nghe kể quá nhiều, nên luôn cảnh giác với mẹ em."

Không chờ Giản Bạch Liễm trả lời, Thương Lê Hạ lại nói tiếp: "Nhưng anh hai đối xử với em rất tốt, mặc dù anh hai hay nhéo và đánh em, nhưng em rất thích chơi cùng anh hai."

Giản Bạch Liễm không nói gì, anh cụp mắt nhìn gương mặt đang rất giận dữ của Thương Lộc Diễn.

"Có sổ khám bệnh thì đã sao?"

Không để Thư Mẫn giải thích xong, Thương Lộc Diễn liền ngắt lời bà ta, "Ông ấy mới là người thân trực hệ của tôi, dì dựa vào cái gì mà tùy tiện quyết định việc tôi có thay đổi giới tính hay không?"

Thư Mẫn bị nói đến á khẩu, sắc mặt vô cùng khó coi.

Nhìn thấy con trai lớn và vợ sắp cãi nhau, Thương Thủ Minh không nhịn được, liền nói: "Chuyện thay đổi giới tính là dì Thư Mẫn của con hỏi qua bố, là bố bảo dì ấy gửi."

"Thương Lộc Diễn, con đừng có mỗi lần về nhà đều làm loạn lên như thế được không, dù sao thì Thư Mẫn cũng là trưởng bối của con, con không gọi cô ấy một tiếng dì thì thôi đi, la hét om sòm còn ra thể thống gì nữa?"

Thương Lộc Diễn lười nhác nhìn lên, "Bà ta không xứng."

"Thương Lộc Diễn!" Thương Thủ Minh quở trách một cách gay gắt và lớn tiếng, "Ai dạy con nói chuyện như thế hả?! Mau xin lỗi dì Thư Mẫn đi, khụ khụ..."

Thấy Thương Thủ Minh ho liên tục, Thư Mẫn liền vội vã giúp ông ta xoa lưng, dịu dàng nói: "Đủ rồi, lão Thương, Lộc Diễn vẫn còn nhỏ..."

"Nhỏ cái gì mà nhỏ!"

Thương Thủ Minh ôm ngực rồi hít một hơi thật sâu, thất vọng mà nói với Thương Lộc Diễn, "Thôi thôi, bố không cãi nhau với con nữa."

Ông ta thay đổi giọng điệu và cố gắng giải thích, "A Diễn, bố nuôi con ăn, nuôi con học, nhưng bố không hề nợ con điều gì."

"Con có thể đừng hở ra là như con ma đòi nợ như thế được không? Con có thể hiểu cho bố một chút, được không?"

Thương Lộc Diễn mặt không đổi sắc, răng nanh cắn quá mạnh, đâm rách một phần thịt mềm mại trong miệng.

Hắn nhìn mái tóc bạc và gương mặt đạo đức giả vờ cầu xin của Thương Thủ Minh, rồi liếm môi, nghe lời, phục tùng và nói nhẹ nhàng: "Được thôi, sau này con sẽ không làm loạn nữa."

Những lời còn dang dở của Thương Thủ Mih đột nhiên bị mắc kẹt trong cổ họng, ông ta bối rối và nhìn hắn một cách kỳ lạ.

Thương Lộc Diễn bình tĩnh, mím môi nói: "Lần này con trở về là muốn nói cho bố biết, con dự định chuyển đi. Sau này con sẽ định cư ở thành phố S, sẽ không quấy rầy một nhà ba người của bố nữa."

Hắn dừng một lúc, rồi nhìn Thư Mẫn đang ngơ ngác, hơi cong khóe môi lên, để lộ ra một nụ cười có thể gọi là dịu dàng nhất, "Cảm ơn dì đã chăm sóc con suốt bấy lâu nay."

"Xong rồi, xong thật rồi..."

Thương Lộc Diễn đang nghe lén ở trên tầng hốt hoảng, tim hẫng mất một nhịp, "Ngay cả tiếng dì cũng gọi rồi, xem ra anh hai em đã triệt để bị tổn thương rồi."

Cậu ta ngoảnh đầu nhìn Giản Bạch Liễm, phát hiện người nọ đang nhíu mày, nhìn trộm còn chăm chú hơn cả cậu ta.

Thấy Thương Lộc Diễn nói xong chuần bị lên tầng, Thương Lê Hạ liền kéo tay Giản Bạch Liễm, vừa kéo anh về phòng vừa nhờ vả: "Anh Giản này, lát nữa anh phải dỗ dành anh hai em nhé."

"Mặc dù, khi anh ấy khóc trông rất đẹp, nhưng khó nhiều quá sẽ hỏng mắt mất, đôi mắt xanh xinh đẹp của anh hai em, nếu bị mù thì thật tiếc quá..."

Thương Lê Hạ vừa nói liên mồm vừa đẩy Giản Bạch Liễm vào phòng rồi đóng cửa lại, sau đó thì nhanh chóng chuồn về phòng của mình.

Giản Bạch Liễm đứng cạnh giường nghĩ ngợi một lúc thì nghe thấy tiếng bước chân.

Thương Lộc Diễn đẩy cửa ra, thấy Giản Bạch Liễm vãn còn thức, ngây người ra một lúc rồi tiện thể đóng luôn cửa.

"Thương Lê Hạ không cho tôi ngủ cùng", cậu thản thiên nhún vai, "Vậy thì, chúng ta chen chúc một tý vậy, được chứ?"

Giản Bạch Liễm nhìn đôi mắt mà xám xanh xinh đẹp của hắn, quan sát thật kỹ, mới thấy đuôi mắt của cậu có hơi đỏ lên.

Nhưng chỉ là một chút, hoàn toàn không có ý định muốn khóc.

"Được." Giản Bạch Liễm nói.

Thương Lộc Diễn mất tự nhiên mà tiến lên hai bước.

Giản Bạch Liễm mặc bộ đồ ngủ mềm mại đứng bên giường, thoạt nhìn có thêm chút ấm áp của đời thường, nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng và xa cách, không khác gì khi anh đứng trên bục giảng và đặt ra câu hỏi.

Đôi mắt nhìn tưởng như dịu dàng cuốn hút, nhưng trong ánh mắt ấy lại là một sự lạnh lẽo và sắc bén, lúc này đang chăm chú nhìn hắn tiến đến gần. Điều này khiến Thương Lộc Diễn bất giác cảm thấy nếu hắn có chút nào không đúng mực, Giản Bạch Liễm sẽ lập tức lạnh lùng mà lột trần mọi lớp bảo vệ của cậu.

“Anh cứ ngủ trước đi.”

Thương Lộc Diễn bước đến ngăn kéo, lấy ra một bao thuốc và chiếc bật lửa, cảm thấy tâm trạng quá nặng nề, cần phải làm gì đó để nhẹ nhõm hơn. “Tôi ra ban công hút một điếu.”

Phòng ngủ của cậu có một ban công nhỏ, trước đây đặt một chiếc ghế xích đu để ngắm cảnh sân vườn, nhưng giờ đã chuyển đi, chỉ còn lại một đống chậu cây cảnh do Thư Mẫn chăm sóc.

Bước từ trong phòng ra ngoài ban công, Thương Lộc Diễn đôi lúc thật sự cảm thấy Thư Mẫn sống cũng khá là mệt mỏi.

Động tác bật lửa của cậu rất thuần thục, cậu gạt chậu cây nhỏ dưới chân sang một bên, đi đến dựa vào phần lan can phía ngoài cùng, tựa người vào và hít một hơi dài, rồi nhả từng vòng khói vào màn đêm mịt mù.

Làn gió đêm thoảng qua, mang theo những đám khói mờ nhạt cậu vừa thở ra, cuốn đi về một nơi xa xôi nào đó. Thương Lộc Diễn ngậm điếu thuốc, quan sát hướng gió, rồi cố tình thả khói ngược chiều gió mà không ngừng hít thở khói thuốc.

Thế nhưng, khói lại cuộn ngược, phủ kín mặt anh, len qua hàng mi dài rậm, cay đến mức đôi mắt anh đỏ hoe, ngấn nước.

Thương Lộc Diễn chỉ hút được nửa điếu thuốc đã không chịu nổi nữa, cúi xuống lau đi giọt nước mắt sinh lý nơi khóe mắt, còn chưa kịp ngẩng đầu lên thì cảm giác thấy một bóng hình đổ xuống.

Giản Bạch Liễm đẩy cửa kính bước ra, lấy điếu thuốc kẹp trên tay cậu, dí vào lan can đá cẩm thạch để dập tắt rồi thản nhiên ném vào chậu cây bên cạnh.

Thương Lộc Diễn cảm thấy động tác này của anh rất vô đạo đức, nhưng vì cậu cũng ghét cái chậu cây đó nên cũng chẳng sao cả.

"Tôi không ngủ được." Giản Bạch Liễm đột nhiên nói.

Thương Lộc Diễn hơi bối rối mà chớp chớp mắt, không hiểu rõ ý của anh.

"Tôi không thích mùi khói thuốc, vậy nên em đừng hút thuốc nữa."

Sự bối rối trong lòng liền biến thành một tiếng cười mỉa mai, Thương Lộc Diễn vừa định mở miệng châm chọc rằng đối phương thật nhiều chuyện thì Giản Bạch Liễm bỗng vươn tay chạm nhẹ vào đuôi mắt cậu.

“Em khóc à?”

Ngón tay ấm áp và mềm mại nhẹ nhàng lướt qua làn da mỏng manh nơi mí mắt, để lại một chút cảm giác ngứa ngáy khó tả.

Thương Lộc Diễn sững lại một giây, rồi xoa mắt lùi lại một bước, “Không, chỉ là bị khói thuốc làm cay mắt thôi.”

Chưa đợi Giản Bạch Liễm nói gì, cậu lại tiếp lời: “Không hút nữa, tôi đi đánh răng đây.”

Trên kệ trong phòng tắm có một chiếc cốc súc miệng mới tinh, bên trong còn có một chiếc bàn chải mới đặt sẵn.

Thương Lộc Diễn đứng đánh răng, chẳng có việc gì làm bèn nhìn chằm chằm vào bộ đồ vệ sinh cá nhân đắt đỏ trước mặt một lúc, sau đó mới từ tốn súc miệng rồi rửa mặt trước khi bước ra ngoài.

Giản Bạch Liễm đã nằm trên giường, với chiều cao hơn một mét chín, đôi chân dài thẳng tắp của anh vì quá dài nên buộc phải hơi co lại.

Chiếc giường này được mua khiThương Lộc Diễn học lớp mười một, khi ấy cậu còn chưa cao đến 187, chỉ vừa đủ chạm mốc một mét tám. Vì vậy, Thương Thủ Minh đã đổi cho cậu một chiếc giường dài một mét chín.

Trước khi thấy Giản Bạch Liễm chiếm gần hết cái giường, Thương Lộc Diễn vẫn luôn cảm thấy chiếc giường này đủ cho hai người nằm thoải mái.

Bây giờ nhìn vào khoảng trống nhỏ chỉ vừa đủ cho mình, cậu chần chừ vài giây rồi mới chầm chậm lật chăn nằm xuống.

Gần như ngay lúc đầu cậu vừa chạm gối, Giản Bạch Liễm đã đè lên, bóng dáng cao lớn như núi, gần như bao phủ toàn bộ cơ thể cậu trong bóng tối.

Thương Lộc Diễn theo bản năng mở to đôi mắt xanh xám xinh đẹp của mình, rồi nghe thấy một tiếng “tách” khẽ vang lên.

Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh trăng nhàn nhạt ngoài ban công và cửa sổ chiếu vào, phác ra vài đường nét mờ mờ.

“Tôi có thói quen tắt đèn khi ngủ, em không phiền chứ?”

Thương Lộc Diễn không có tâm trạng để bận tâm, chỉ nói, “Tùy anh.”

Cậu quay đầu đi, trong đầu rối bời với những suy nghĩ của riêng mình.

Một lúc sau, Thương Lộc Diễn mới nhận ra rằng Giản Bạch Liễm sau khi tắt đèn không hề nằm xuống, mà vẫn duy trì tư thế cúi người về phía anh, một tay chống bên mặt anh, lặng lẽ quan sát.

Không còn đôi kính gọng mảnh che đi, đôi mắt chan chứa nét tình tự như sóng thu của Giản Bạch Liễm trông lại càng thêm sâu thẳm và cháy bỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com