33. Tập kích
Chương 33: Tập kích
—————
Chất lỏng màu nâu nhạt theo ống kim bị rút lên.
Bác sĩ khá cao, trên mặt đeo khẩu trang y tế.
Phần lông mày và đôi mắt lộ ra trông rất bình thường, điều lạc lõng duy nhất là vết sẹo cũ dài bảy tám centimet ở bên thái dương trái.
Thương Lộc Diễn nhìn chằm chằm vài giây rồi mới nói: "Không phải, tôi là bạn của anh ấy."
"Vậy à."
Bác sĩ cất ống kim đã rút phần lớn chất lỏng màu nâu nhạt vào, nhắc một câu: “Mau sắp xếp mai táng đi, người chết là lớn.”
Được."
Thương Lộc Diễn gật đầu, chủ động nhường một lối đi.
Bác sĩ khẽ gật đầu, lướt qua cánh tay cậu và bước ra ngoài.
Thương Lộc Diễn nhìn thi thể Trần Mặc, bỗng nghĩ ra điều gì đó, quay đầu gọi: "Bác sĩ."
Vị bác sĩ kia vốn đã sắp đi đến cửa thang máy, nhưng vừa bị cậu gọi một tiếng, không những không dừng lại, mà ngược lại còn lao thẳng vào thang máy.
Phản xạ của Thương Lộc Diễn cực kỳ nhạy bén, vừa cảm thấy có điều không ổn liền lập tức lao tới, định ngăn thang máy đóng lại.
Nhưng vẫn chậm một bước, con số trên màn hình đã bắt đầu nhảy xuống.
Tầng 11, tầng 10...
Thương Lộc Diễn móc điện thoại ra, vừa gọi cho Giản Bạch Liệm vừa đuổi xuống bằng lối cầu thang bộ trong hành lang an toàn.
"Giáo sư, anh giúp em chặn một người ở cửa thang máy, nam giới, mặc áo blouse trắng, thái dương bên trái có một vết sẹo..."
Nói được nửa câu, bỗng nhiên dưới lầu vang lên tiếng bước chân hỗn loạn.
Thương Lộc Diễn cầm điện thoại, từ khoảng trống giữa các bậc cầu thang nhìn xuống dưới, lập tức bắt được bóng người đang hoảng hốt bỏ chạy kia.
Cậu lập tức dặn dò Giản Bạch Liễm: “Giáo sư, em thấy hắn rồi, lối thoát hiểm bên toà Tây, anh xuống tầng một chặn đường."
"Chuyết Chuyết..."
Giản Bạch Liễm còn chưa kịp ngăn lại, Thương Lộc Diễn đã cúp máy.
Người đàn ông đang chạy trốn ngẩng đầu lên, thấy Thương Lộc Diễn đuổi ngày càng sát thì lập tức đổi hướng, lao về phía bãi đỗ xe.
Hắn cởi phăng chiếc áo blouse trắng trên người, tiện tay ném lên một chiếc xe gần đó.
Trong bãi đậu xe trống trải và yên tĩnh, tiếng bước chân gấp gáp và hơi thở dồn dập vang vọng không ngừng.
Thấy người đàn ông sắp chạy thoát, Thương Lộc Diễn lập tức men theo khe hở giữa các xe, băng đường tắt lao tới.
Người đàn ông ngoái đầu nhìn lại, phát hiện bóng dáng đang bám riết phía sau đã biến mất, càng thêm cảnh giác, lập tức tăng tốc chạy về phía trước.
Không ngờ vừa quay đầu, liền bị một cú đá giáng thẳng xuống đầu.
Thương Lộc Diễn như một con báo săn linh hoạt, lao tới quấn chặt lấy cổ hắn.
Ngực người đàn ông đập mạnh vào đầu xe phía trước, đau đến mức nghiến răng trợn mắt.
Hắn lôi ra một ống tiêm từ túi quần, giật tung nắp bảo vệ, rồi liều mạng đâm ngược về sau.
Chiếc kim nhọn hoắt suýt nữa đâm trúng cánh tay của Thương Lộc Diễn.
Thương Lộc Diễn nghiêng người tránh né, buộc phải nới tay.
Người đàn ông thoát khỏi khống chế, lập tức vùng dậy bỏ chạy tiếp.
Thương Lộc Diễn lập tức lao lên, đá mạnh một cú vào lưng người đàn ông kia.
Hắn bị cú đá làm chao đảo, ngã nhào về phía trước, sống mũi và răng đập mạnh xuống nền xi măng lạnh ngắt và cứng rắn, lập tức nếm trọn mùi tanh mặn của máu trong miệng.
Thương Lộc Diễn giơ chân giẫm lên bắp chân đang co quắp giãy giụa của hắn, định khống chế hoàn toàn thì một cái bóng bất ngờ lướt qua từ bên cạnh.
Thương Lộc Diễn còn chưa kịp nhìn rõ là ai, sau gáy đã đau nhói.
Tầm nhìn mờ đi, ý thức hỗn loạn rồi ngã gục xuống nền đất.
Giản Bạch Liễm dùng chức năng định vị của vòng đeo phân biệt giới tính để xác định vị trí của Thương Lộc Diễn.
Khi anh tới bãi đậu xe, vừa kịp nhìn thấy Thương Lộc Diễn ngã gục trên mặt đất.
Một người đàn ông cao gầy, quấn kín toàn thân, đang quỳ một gối xuống đất, giơ tay định chạm vào tuyến thể của câuh.
"Đừng động vào em ấy!"
Nghe thấy tiếng động, người đàn ông cao gầy lập tức rụt tay lại, đứng dậy.
Hắn liếc nhanh sang Giản Bạch Liễm, ánh mắt lạnh lùng và sát khí toát ra từ anh khiến hắn không dám chần chừ, lập tức quay người bỏ chạy xuống một lối cầu thang khác.
Giản Bạch Liễm không kịp lo đến chuyện khác, lập tức bế Thương Lộc Diễn đang hôn mê lên, quay đầu chạy thẳng về phía khoa cấp cứu.
"Em ấy không bị tổn thương tuyến thể, chỉ là phần đỉnh cột sống sau gáy bị tấn công, dẫn đến ngất tạm thời..."
Âm thanh trên đỉnh đầu truyền xuống mơ hồ và yếu ớt.
Thương Lộc Diễn vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy gương mặt lạnh lùng với từng đường nét căng thẳng vì lo lắng của Giản Bạch Liễm.
"Giáo sư......"
Câuh vừa phát ra một chút âm thanh, đã bị Giản Bạch Liễm cúi xuống ôm cả người lẫn chăn vào lòng.
Bàn tay rộng lớn không ngừng vuốt ve phía sau đầu anh, má của Giản Bạch Liễm áp sát trán cậu, tiếng tim đập dồn dập xuyên qua lớp thịt da nơi lồng ngực vang vọng vào tai cậu.
Thương Lộc Diễn bị ép phải cảm nhận rõ ràng từng tầng lớp cảm xúc.
Sợ hãi, lo lắng, phẫn nộ...
Những cảm xúc ấy, ẩn sâu dưới vẻ ngoài trầm tĩnh và nghiêm nghị của Giản Bạch Liễm, hoàn toàn trái ngược với bề ngoài anh luôn thể hiện, sống động và mãnh liệt đến không ngờ.
Thương Lộc Diễn luôn thông minh và giỏi phán đoán tình hình. Trước khi Giản Bạch Liễm kịp nói gì, anh đã ôm lấy eo anh, khàn giọng nói: "Xin lỗi, em sai rồi."
Giản Bạch Liễm đặt hai tay lên tấm lưng gầy của cậu, giọng nói bình tĩnh mà lạnh lùng: "Sai chỗ nào rồi?"
Thương Lộc Diễn đáp: "Không nên hành động một mình, không nên tự ý làm theo ý mình."
Sau khi phân hóa thành Omega, phần cột sống gắn liền với tuyến thể trở thành điểm yếu chí mạng.
Trước đây Thương Lộc Diễn không nhận ra điều đó, nhưng cú đánh vừa rồi khiến cậu rõ ràng cảm nhận được sức mạnh không hề quá lớn.
Nếu là lúc còn là Beta, chắc chắn cậu có thể đứng dậy chịu đòn thêm vài phát nữa.
Nhưng điều này tuyệt đối không thể nói với Giản Bạch Liễm, kẻo bị mắng cho không nhẹ đâu.
"Không được có lần sau."
Giản Bạch Liễm vừa nói, sức lực nơi hai cánh tay cũng nới lỏng đôi chút.
Sau đó, một tay vẫn ôm lấy Thương Lộc Diễn, tay còn lại đón lấy miếng dán bảo vệ từ tay bác sĩ, nhẹ nhàng áp lên tuyến thể của anh.
Miếng dán mát lạnh làm dịu đi phần nào cảm giác ê nhức nơi đỉnh cột sống sau cú đánh.
Thương Lộc Diễn tựa cằm lên vai Giản Bạch Liễm, lễ phép nói với bác sĩ một tiếng cảm ơn.
Vừa dứt lời, cửa phòng bệnh liền bị ai đó đẩy mạnh bật mở.
"A Diễn ——"
Hình ảnh đầu tiên khi bước vào phòng là Giản Bạch Liễm đang ôm chặt Thương Lộc Diễn khiến Hình Nam thoáng sững lại, vẻ mặt cứng đờ trong chốc lát. Nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bước tới hỏi thăm: "A Diễn, cậu không sao chứ?"
Lúc xử lý vết thương, Giản Bạch Liễm đã cởi áo khoác ngoài của Thương Lộc Diễn. Chiếc áo len rộng bên trong bị kéo lên, để lộ phần gáy và lưng trắng trẻo mịn màng.
Trước khi Hình Nam lại gần, Giản Bạch Liễm lặng lẽ cầm chiếc áo khoác đặt ở đầu giường, phủ lên cổ và gáy của Thương Lộc Diễn.
Đó chỉ là một hành động rất nhỏ.
Thương Lộc Diễn không để ý, nhưng Hình Nam thì để ý.
Tính chiếm hữu bẩm sinh của một alpha khiến anh dễ dàng nhận ra sự cảnh giác và thù địch ẩn trong từng động tác của Giản Bạch Liễm đối với mình.
"Tôi không sao."
Thương Lộc Diễn ngẩng đầu đáp lại, thấy Hình Nam đang nhìn chằm chằm Giản Bạch Liễm thì chủ động giới thiệu: "Hình Nam, đây là Alpha của tôi, Giản Bạch Liễm."
"Giáo sư, đây là..."
Cậu còn chưa nói hết câu, Giản Bạch Liễm đã thấp giọng cắt lời: "Tôi biết, cậu ta là bạn trai cũ của em."
"Đêm đó, hai người nói chuyện trong con hẻm sau quán bar, tôi tình cờ đi ngang qua."
Vừa nói, anh vừa cầm cổ tay gầy của Thương Lộc Diễn, giúp cậu xỏ tay áo, giọng nói bình thản đến mức không thể đoán được cảm xúc: "Tôi nhớ không lầm, đúng chứ?"
Thương Lộc Diễn bị hỏi đến lạnh cả sống lưng, không ngờ Giản Bạch Liễm lại còn nhớ lần tình cờ gặp đó.
Bảo sao ban đầu Giản Bạch Liễm lại ghét anh đến thế.
Trong bát đã có hai tên đàn ông ghen tuông tranh giành, còn định với tay sang cái nồi bên cạnh tán tỉnh anh chàng đẹp trai vừa đi ngang qua, không phải tra nam thì là gì?
"Không nhớ lầm, không nhớ lầm."
Thương Lộc Diễn cười ngoan ngoãn, rồi nhanh chóng đổi chủ đề: "Giáo sư, anh có nhìn rõ người tấn công em không?"
"Không."
Thấy cậu cười ngoan như thế, Giản Bạch Liễm cũng không nỡ làm khó, xoa đầu cậu một cái rồi buông tay:
"Hắn che chắn rất kỹ."
Thương Lộc Diễn hơi thất vọng, cảm thấy mình ăn cú đánh kia thật uổng.
Còn chưa kịp thất vọng xong, đã nghe Giản Bạch Liễm nói: "Nhưng hắn chắc là thuận tay trái, cao khoảng 185cm."
Cuộc trò chuyện sau đó bắt đầu đề cập đến một số chuyện riêng tư, Hình Nam liền chủ động mời bác sĩ vừa xử lý vết thương cho Thương Lộc Diễn ra ngoài, sau đó đóng cửa phòng bệnh, kéo một chiếc ghế ngồi xuống trước giường.
"Tôi vừa kiểm tra camera giám sát trước cửa phòng bệnh đặc biệt."
Hình Nam đan mười ngón tay lại, nhìn Giản Bạch Liễm rồi đưa ra suy đoán của mình: "Người đó có lẽ nhắm vào Trần Mặc."
Một người đã chết thì còn giá trị gì chứ? Chẳng qua chỉ là vật chất tuyến thể biến dị sau khi từng bị tiêm thuốc chuyển đổi mà thôi.
"Tôi không chắc giả thiết này có đúng không."
Đối mặt với vẻ mặt điềm tĩnh lạnh lùng của Giản Bạch Liễm, Hình Nam bỗng dưng cảm thấy áp lực.
Giống như một con thú dữ trong rừng chợt đụng phải chúa sơn lâm, bản năng lập tức sinh ra sự e dè và dè chừng.
"Tôi nghĩ, khoảng thời gian mà Trần Mặc mất tích là do bị đám người đó bắt đi làm vật thí nghiệm cho thuốc chuyển đổi, sau đó cậu ta tìm được cách trốn ra ngoài, đám người kia không thể thu thập được dữ liệu cuối cùng, nên mới đuổi theo đến tận bệnh viện."
"Tôi không biết A Diễn cũng là một trong số vật thí nghiệm, lại còn trùng hợp bị bọn họ để mắt đến."
"Bởi vì dựa theo camera giám sát ở bãi đỗ xe, người đàn ông đánh lén A Diễn, ngay khi cậu ấy ngã xuống thì không rời đi ngay mà còn muốn kiểm tra tuyến thể của cậu ấy."
"Vậy nên tôi nghĩ, hoặc là họ đang đánh giá xem A Diễn có phù hợp để làm đối tượng thử nghiệm hay không, hoặc A Diễn đã là đối tượng thử nghiệm và người này có ý định kiểm tra những thay đổi trong tuyến thể của cậu ấy."
Suy đoán này cũng khá hợp lý.
Thương Lộc Diễn vừa định nói cho Hình Nam biết mình từng trải qua phân hoá, thì đã bị Giản Bạch Liễm nhẹ nhàng đỡ lưng, khách khí mà xa cách lên tiếng: "Cảm ơn cậu đã quan tâm."
"Nhưng sau này, những chuyện như thế này, không cần nói với A Diễn."
"Vì tôi không muốn em ấy bị cuốn vào những rắc rối không cần thiết."
Thương Lộc Diễn vẫn còn ngây người trong khoảnh khắc Giản Bạch Liễm gọi mình là "A Diễn", đến khi lấy lại tinh thần thì đã bị ôm vai đưa ra khỏi phòng bệnh.
Hình Nam đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt căng thẳng, ánh mắt nặng nề dõi theo bóng lưng hai người rời đi, đôi mày chau chặt không giãn ra nổi.
Về đến nhà, Thương Lộc Diễn liền đi tắm rửa.
Bởi vì quần áo trên người bị bẩn, Giản Bạch Liễm cảm thấy mất vệ sinh.
Tắm rửa xong, Thương Lộc Diễn ngồi lên đùi của Giản Bạch Liễm.
"Em cảm thấy hơi nóng..."
Cậu kéo cổ áo thun của mình ra, để lộ tuyến thể sau gáy hơi ửng đỏ: "Professor, cắn một cái đi."
Lúc đang tắm dở, Thương Lộc Diễn đã cảm thấy tuyến thể có chút nóng ran.
Tắm xong ra ngoài, cảm giác đó càng rõ rệt hơn.
Mà cái nóng này không giống như trong kỳ phát tình, cậu không có ham muốn, chỉ đơn thuần là thấy khó chịu.
Còn có một thôi thúc kỳ lạ, cứ muốn đưa tay cào móc tuyến thể của mình.
Giản Bạch Liễm cúi đầu, môi mỏng chạm lên vùng da mịn sau gáy hôn nhẹ một cái, thấy Thương Lộc Diễn khẽ rùng mình như được xoa dịu, liền cúi xuống cắn vào đó.
Răng nanh của Alpha đâm thủng lớp da mỏng và từ từ truyền pheromone vào tuyến thể của Omega.
Thương Lộc Diễn khẽ run lưng, vô thức dụi mặt vào hõm cổ của Giản Bạch Liễm.
Đây là lần đánh dấu tạm thời thứ tư giữa họ.
Lần này, Thương Lộc Diễn tỏ ra ngoan ngoãn và phụ thuộc một cách chưa từng có.
"Muốn ngủ một lát không?"
Giản Bạch Liễm nhẹ giọng hỏi, tay vẫn dịu dàng vuốt ve sống lưng gầy mảnh của cậu.
Hai luồng pheromone trong tuyến thể vẫn đang hoà quyện, Thương Lộc Diễn cũng chẳng còn sức làm gì khác, liền nhắm mắt lại, khe khẽ "Ừm" một tiếng: "Anh ngủ cùng em."
Giản Bạch Liễm khẽ đáp "Được", rồi bế cậu lên, bước lên lầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com