34. Chất ức chế
Chương 34: Chất ức chế
—————
Giản Bạch Liễm tăng nhiệt độ lò sưởi trong phòng ngủ lên một chút.
Sau đó, anh cởi bỏ quần áo trên người Thương Lộc Diễn rồi nhét cậu vào trong chăn.
Làn da của Thương Lộc Diễn vừa mỏng vừa mềm, ấm áp mịn màng, khiến người ta rất thích được vuốt ve, chơi đùa.
Vì đã bị đánh dấu nên cậu rất mệt mỏi, vừa chạm vào gối là lập tức ngủ thiếp đi.
Giản Bạch Liễm ôm lấy cậu, đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ lên đường viền hàm mềm mại của cậu, tựa vào đầu giường và gọi một cuộc điện thoại cho Thẩm Nghĩa.
Đồng thời, anh cũng khéo léo moi ra được chút chuyện từ miệng đối phương.
Gần đây thành phố S xảy ra hai vụ án, tuyến thể của Omega bị thối rữa dẫn đến tử vong.
Trần Mặc là một trong số đó.
Còn người kia thì sớm hơn một chút, là vào nửa tuần trước.
Một nữ Omega tên là Mạnh Nhược Nhược, được người nhà phát hiện ngất ở trong nhà, tuyến thể chảy máu không ngừng.
Sau đó được đưa đến bệnh viện, vừa hay là bệnh viện nơi Thẩm Nghĩa làm việc.
Mạnh Nhược Nhược, 27 tuổi, một nhân viên văn phòng bình thường.
Có một người bạn trai Alpha, hai người yêu nhau đã 4 năm và đang chuẩn bị kết hôn.
Dưới sự tra hỏi của cảnh sát, bạn trai Alpha của Mạnh Nhược Nhược đã khai, 4 năm trước Mạnh Nhược Nhược đã dùng một loại thuốc chuyển đổi giới tính.
Loại thuốc chuyển đổi giới tính này, khiến Mạnh Nhược Nhược từ một Beta biến thành một Omega.
Bởi vì năm 18 tuổi tự mình dọn ra ngoài ở một mình, nên người nhà của Mạnh Nhược Nhược không hề hay biết chuyện này.
Bọn họ chỉ nghĩ rằng Mạnh Nhược Nhược phân hóa chậm.
Hai tuần trước, cơ thể của Mạnh Nhược Nhược xuất hiện sự thay đổi, pheromone của cô đột nhiên mất hết.
Điều này khiến cô vô cùng hoang mang, bởi vì tình yêu của cô và bạn trai là dựa vào độ phù hợp pheromone cao nên mới ở bên nhau.
Nếu như mất pheromone, tình yêu của bạn trai đối với cô cũng sẽ nhạt dần, thậm chí còn có khả năng sẽ chia tay cô.
Vậy nên, Mạnh Nhược Nhược lại tìm người nhờ mua thuốc, mua một loại thuốc chuyển hóa mới hoàn toàn.
Sau khi dùng loại thuốc mới này, Mạnh Nhược Nhược lại có pheromone.
Mà lần này, độ tương thích pheromone của cô và bạn trai càng cao hơn, tình cảm cũng trở nên tốt hơn.
Cho đến nửa tuần trước, tuyến thể của Mạnh Nhược Nhược đột nhiên xuất hiện tình trạng thối rữa.
Mới đầu giống như bị thiêu đốt, sau thì máu chảy không ngừng.
Cuối cùng được đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi và tử vong.
Khác với Trần Mặc, người không để lại di ngôn nào.
Mạnh Nhược Nhược đã viết lại toàn bộ tâm sự của mình vào cuốn nhật ký.
Cô chưa bao giờ hối hận khi sử dụng thuốc chuyển đổi giới tính.
Bởi vì bạn trai cô là một Alpha, cô vô cùng khát vọng được trở thành Omega của anh.
Cúp máy xong, Giản Bạch Liễm dùng kẽ ngón cái và ngón trỏ nhẹ nhàng giữ lấy cổ trước của Thương Lộc Diễn, nhẹ tay lật cậu lại.
Một tuyến thể màu đỏ nhạt nằm ẩn sâu trong cột sống, chỉ lộ ra một chấm đỏ nhỏ trên làn da trắng như tuyết nơi sau gáy.
Nhìn qua giống như mọc một nốt ruồi son bé xíu.
Vì không lâu trước đó vừa bị đánh dấu, nên xung quanh nốt ruồi ấy còn lấm tấm dấu răng mờ mờ.
Giản Bạch Liễm khẽ vuốt ve vùng da mỏng ấy, không nóng, mà là mát lạnh, làn da trắng muốt dưới đầu ngón tay anh dần dần ửng hồng, nhuộm sắc hồng nhạt.
Vẫn rất đẹp, không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ hoại tử.
Giản Bạch Liễm ôm Thương Lộc Diễn vào lòng, suy nghĩ trong đầu như thủy triều lên trong đêm tối, lúc dâng lúc rút, khiến anh thấy bất an vô cùng.
Thương Lộc Diễn lần này ngủ rất lâu.
Khi tỉnh lại thì mặt trời đã lặn.
Căn phòng tối om, trên giường cũng chỉ còn lại một mình cậu.
Sờ được công tắc đèn nơi mép giường rồi bật sáng, Thương Lộc Diễn khép mắt lại trong giây lát.
Đợi đến khi mắt đã quen với ánh sáng, cậu tiện tay lấy chiếc áo choàng tắm mà Giản Bạch Liễm để trên ghế sofa, mặc vào một cách lúng túng rồi xuống lầu.
"Giáo sư?"
Tầng hai yên tĩnh không một tiếng động, Thương Lộc Diễn nằm lên lan can nhìn xuống, vừa vặn thấy bóng dáng Giản Bạch Liễm đang ngồi trên ghế sofa.
Chú chó Samoyed nghe thấy tiếng động liền chạy ra khỏi nhà chó, vẫy cái đuôi bông xù, ngẩng đầu chạy lại đón cậu.
Thương Lộc Diễn đi xuống, hơi cúi lưng xoa đầu nó một cái.
Vừa đứng thẳng dậy định gọi Giản Bạch Liễm, ánh mắt đã vô thức rơi vào món đồ trong tay anh.
Một ống thuốc đã cạn và một chiếc kim tiêm.
Sắc mặt Thương Lộc Diễn lập tức thay đổi như thể gặp kẻ địch, quay người bỏ chạy ngay lập tức.
Chân còn chưa kịp bước ra, đã nghe giọng nói lạnh lẽo của Giản Bạch Liễm vang lên sau lưng: "Thương Lộc Diễn, thứ này là gì?"
Trước đây Thương Lộc Diễn là kiểu người trời không sợ đất không sợ, nhưng giờ lại hơi sợ mỗi khi Giản Bạch Liễm nổi giận.
Vì để tâm, nên mới sợ.
Cậu đứng chết lặng ở đầu cầu thang, gương mặt tái đi, cúi đầu, cả người cứng đờ không dám cử động.
"Chất ức chế," cậu thành thật đáp, "Dùng để ngăn tôi lên cơn phát tình."
Thứ này vốn rất hiếm thấy trên thị trường.
Thông thường, một Omega nếu không có Alpha bên cạnh, thì trong kỳ phát tình chỉ cần dán miếng cách ly và ngửi mùi pheromone của Alpha mà mình thích, ngủ vài ngày là có thể vượt qua.
Còn những Omega đã có Alpha thì hoàn toàn không cần dùng đến loại thuốc này, vì họ có thể tìm đến Alpha của mình để được giúp đỡ.
Một Omega đã kết hôn mà vẫn sử dụng chất ức chế, điều đó có nghĩa là họ rất kháng cự, thậm chí chán ghét sự tiếp cận của Alpha của mình.
Giản Bạch Liễm bóp nát ống thuốc bằng thủy tinh, trong đôi mắt đen sâu ấy lần đầu hiện lên cảm xúc tổn thương.
"Em thật sự ghét anh đến vậy sao?"
Anh nhìn Thương Lộc Diễn, giọng khàn đặc, nghẹn ngào: "Thật sự hối hận vì đã trở thành một Omega sao?"
Ánh mắt của anh như một lưỡi dao xuyên thẳng vào tim, khiến Thương Lộc Diễn cạn hết máu mặt, môi mấp máy định giải thích, nhưng lại không biết nên nói thế nào.
Cậu rón rén đi tới, quỳ nửa người bên chân Giản Bạch Liễm, gỡ những mảnh thủy tinh còn sót lại trong lòng bàn tay anh, rồi rút mấy tờ giấy lau ép lên chỗ máu rỉ ra.
Khẽ khàng, dè dặt hỏi: "Để em giải thích, được không?"
Giản Bạch Liễm cúi mắt nhìn cậu, không nói gì.
Thương Lộc Diễn đưa tay ôm lấy eo anh, giống như một chú chó con vừa gây họa, ngước đôi mắt ươn ướt xinh đẹp lên, vừa vụng về vừa nghiêm túc giải thích:
"Không phải như anh nghĩ đâu."
"Ống thuốc này là em lấy về từ trước. Không phải em ghét anh, mà là em không thích những cảm xúc bị pheromone chi phối."
"Em không giống anh, em rất tự ti, em cảm thấy mình không xứng với anh."
"Em hy vọng anh có thể thật lòng thích con người em, chứ không phải vì độ tương thích."
"Giản Bạch Liễm, anh hiểu được không?"
Cậu thanh niên xinh đẹp, lời nói chân thành tha thiết, sợ anh giận, má áp sát vào bên hông anh, dịu dàng mà ngoan ngoãn.
Giản Bạch Liễm khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ ấm áp, chân thật của Thương Lộc Diễn, bỗng nhiên cảm thấy nút thắt trong tim mình, cái nút từng ngày từng ngày siết chặt rốt cuộc đã được cởi ra.
Từ khi Thương Lộc Diễn biến mất sáu năm trước, anh đã rơi vào một vòng xoáy nghi hoặc và giằng xé nội tâm.
Trong suốt thời gian điều trị tâm lý, mỗi ngày anh đều phải hết sức cẩn trọng để bảo vệ những ký ức giữa mình và Thương Lộc Diễn.
Bởi vì những người đó cho rằng mọi chuyện giữa anh và Thương Lộc Diễn chỉ là sản phẩm của chứng hoang tưởng.
Họ cho rằng tất cả đều không tồn tại, giống như ảo ảnh giữa sa mạc, từ đầu đến cuối chỉ là ảo giác do một mình anh tạo nên.
Giờ đây anh đã tìm lại được Thương Lộc Diễn, nhưng cậu lại quên hết những chuyện giữa hai người, thậm chí còn tỏ ra vô cùng chống đối với việc bản thân phân hóa thành một Omega.
Con người ai cũng có mặt tối. Anh sợ rằng Thương Lộc Diễn, giống như Mạnh Nhược Nhược, vì lý do nào đó mà đã tự nguyện uống thuốc ức chế quá trình phân hóa.
Anh sợ rằng Thương Lộc Diễn không muốn làm Omega của anh.
Thấy sắc mặt của Giản Bạch Liễm dường như đã dịu đi phần nào, Thương Lộc Diễn vội vàng lấy hộp thuốc ra.
Cẩn thận xử lý vết thương cho anh, dán băng gạc y tế lên, sau đó ngoan ngoãn hỏi: "Tối nay để em nấu cơm được không?"
Giản Bạch Liễm dùng tay còn lại nâng cằm cậu lên, ý lạnh trong mắt đã hóa thành làn gió xuân dịu dàng:
"Biết nấu không?"
Thương Lộc Diễn gật đầu, cười nói với anh: "Anh đợi em nửa tiếng thôi, sẽ xong ngay."
Trên người cậu vẫn còn mặc áo choàng tắm của Giản Bạch Liễm, khiến cả thân hình trông càng gầy gò, cao dong dỏng.
Giản Bạch Liễm thả lưng dựa vào ghế sofa, cơ thể đã thả lỏng, ánh mắt không rời theo từng bước chuyển động của Thương Lộc Diễn.
Thương Lộc Diễn làm hai phần cơm rang và một nồi súp thịt bò nấm.
Mùi vị món ăn khá bình thường, không quá ngon cũng không dở.
Giản Bạch Liễm vẫn ăn hết sạch, còn khen một câu: "Ngon lắm."
Thương Lộc Diễn được khích lệ tinh thần, liền chủ động xin đi rửa bát, sau đó mang toàn bộ thuốc ức chế giấu trong nhà chó của Ngũ Dương ra nộp.
"Về sau em sẽ không tiêm mấy thứ này nữa đâu, giáo sư, giao cho anh xử lý đó."
"Chắc chắn chứ?"
Giản Bạch Liễm nhìn vào hộp thuốc còn lại bốn ống, hỏi: "Nếu lần tới em phát tình..."
Thương Lộc Diễn lập tức tỏ lòng trung thành: "Phát tình thì để anh Giản dập lửa giúp em."
Khóe môi Giản Bạch Liễm cong lên, tay vân vê vành tai cậu: "Dỗ người cũng giỏi đấy."
Ánh mắt Thương Lộc Diễn chân thành, như muốn nói rằng em đâu có dỗ bừa, đều là thật lòng cả.
Giản Bạch Liễm bị ánh mắt ấy nhìn đến mức tim cũng nóng lên, không nhịn được hôn nhẹ lên mí mắt cậu: "Lên tắm đi, anh ra ngoài một lát, sẽ về nhanh thôi."
Anh dặn thêm: "Đừng ngủ vội, chờ anh về."
Vốn dĩ Thương Lộc Diễn định nói chiều nay đã tắm rồi, nhưng nghĩ đến việc vừa nấu ăn xong người toàn mùi dầu khói, đành ngoan ngoãn "vâng" một tiếng rồi đi lên.
Lần này Giản Bạch Liễm ra ngoài thật sự không xa, chỉ từ nhà số 27 đi sang số 32.
Lục Vị Đằng vẫn chưa nghỉ, vừa nhận được tin nhắn của Giản Bạch Liễm đã ra đứng chờ ngoài cửa.
Giản Bạch Liễm bước đến, đưa cho ông hộp thuốc ức chế mà Thương Lộc Diễn mới vừa nộp lại cách đây hơn mười phút.
"Thầy, phiền thầy ngày mai mang về viện, kiểm tra giúp em xem loại thuốc này có gây hại cho cơ thể không?"
Lục Vị Đằng đã nhiều năm rồi không nghe cậu gọi một tiếng "thầy", nhất thời thất thần một lúc, rồi mới tập trung lại nhìn vào mấy ống thuốc trong hộp.
"Cái này là gì vậy?"
Giản Bạch Liễm đáp: "Thuốc ức chế kỳ phát tình của Omega."
Lục Vị Đằng lấy một ống ra, mở nắp ngửi thử, cảm thấy mùi hương có chút quen thuộc.
Ngửi thêm vài lần, ông liền nhớ ra: "Cậu lấy được thuốc thử SLY ở đâu vậy? Hiện tại trên thị trường hình như vẫn chưa phát hành."
"Thuốc thử SLY?"
"Đúng vậy," Lục Vị Đằng nói, "Loại thuốc này vừa mới được Cục Kiểm định Dược phẩm phê duyệt, dự kiến sẽ được phát hành vào mùa xuân năm sau."
"Mới được phê duyệt cách đây vài hôm thôi. Bên viện bọn tôi cũng đã nghiên cứu thành phần rồi, không gây hại cho cơ thể."
Giản Bạch Liễm nghiền ngẫm cái tên thuốc một lượt, rồi hỏi: "Là công ty nào phát triển ra?"
"Đã từng nghe đến Tập đoàn TK chưa? Người đại diện pháp lý là Châu Tiền Trình."
Dường như chợt nhớ ra điều gì đó, Lục Vị Đằng nhân chủ đề này nói thêm một vài chuyện nội bộ: "Hiện giờ, ngày càng có nhiều người không hài lòng với chính sách đăng ký dựa trên độ tương thích nữa rồi."
"Theo lý mà nói, loại thuốc thử này lẽ ra không thể vượt qua được vòng kiểm định."
"Nhưng vấn đề dân sinh là chuyện lớn. Omega vốn đã là nguồn lực khan hiếm, tuy năng lực tổng hợp yếu nhất, nhưng chỉ có họ mới có thể sinh ra thêm nhiều Alpha."
Lục Vị Đằng khẽ thở dài: "Biết đâu chừng không bao lâu nữa, nước H sẽ công bố chính sách mới."
Thương Lộc Diễn tắm xong, lau khô tóc mà không có việc gì làm, bèn nằm sấp trên giường chơi trò xếp hình trên chiếc máy tính bảng mà Giản Bạch Liễm để trong ngăn kéo.
Ban đầu cậu cũng không định chơi, chỉ là vô tình đoán trúng được mật khẩu.
Lần đầu tiên may mắn như vậy, Thương Lộc Diễn cảm thấy nếu không dùng cái máy tính bảng này làm chút chuyện "xấu" thì đúng là phụ vận may rồi.
Khi Giản Bạch Liễm trở về, Thương Lộc Diễn đã qua được mười mấy màn, vừa chơi vừa ngáp liên tục, mắt díp lại vì buồn ngủ.
Theo lý mà nói thì chiều cậu mới ngủ một giấc, không nên buồn ngủ nhanh đến vậy, nhưng không hiểu sao tinh thần cứ lờ đờ, chỉ muốn ngủ.
"Giáo sư."
Thương Lộc Diễn dụi mắt ngồi dậy, còn chưa ngáp xong thì đã bị Giản Bạch Liễm vòng tay ôm lấy từ phía sau, kéo vào lòng.
Cánh tay rắn rỏi của anh đặt lên lưng cậu, năm ngón tay luồn vào mái tóc mềm, ép cậu ngẩng đầu lên, rồi cúi xuống hôn cậu.
Đó không phải một nụ hôn dịu dàng.
Mà là kiểu xông thẳng, chiếm lĩnh toàn bộ.
Thương Lộc Diễn bị anh hôn đến tỉnh cả người, lúc tách ra hơi thở vẫn gấp gáp, như vẫn còn chưa thỏa mãn.
"Lát nữa chơi với em một trò."
Để lại một câu mơ hồ như vậy, giáo sư Giản liền cầm bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm.
[Tác giả có đôi lời: Không biết các truyện khác có hiểu tuyến thể (tuyến tiết pheromone) như thế này không, nếu không phải vậy thì cứ coi như là thiết lập riêng của tôi nhé.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com