36. Trở mặt
Chương 36: Trở mặt
—————
Thương Lộc Diễn không biết mình đang sợ điều gì.
Cảm giác này giống như là tiềm thức đang phản ứng một cách sợ hãi với thứ gì đó mà cậu nghe thấy.
Nhưng nhân cách tỉnh táo của cậu lại không biết nỗi sợ đó đến từ đâu.
Trong ti vi, giọng nữ phát thanh viên rõ ràng, nhanh chóng đọc sang bản tin tiếp theo.
Từ trong bếp vang lên tiếng nắp nồi bị bong bóng hơi nước đẩy kêu lục bục, nhưng Giản Bạch Liễm không lập tức đi xử lý, mà vẫn ôm lấy hắn, không ngừng vuốt ve sau gáy và sống lưng cậu.
"Chuyết Chuyết, không ai có thể làm hại em hết, đừng lo lắng."
Giản Bạch Liễm ôm chặt cậu vào lòng, dùng nhịp tim và pheromone quấn lấy cậu một cách kín kẽ, như thể đang dựng nên một chiếc khiên bảo vệ không kẽ hở.
Những đầu ngón tay run rẩy của Thương Lộc Diễn dần dần ngừng lại, đợi đến khi cảm giác sợ hãi lắng xuống một chút, cậu liền cùng Giản Bạch Liễm vào bếp tắt bếp.
Sau khi âm thanh lục bục của bong bóng biến mất, trong phòng chỉ còn lại tiếng ti vi mơ hồ vang vọng.
Giản Bạch Liễm vòng tay ôm lấy eo sau của Thương Lộc Diễn, hai tay đan chéo như đang bế một em bé, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, "Không sợ nhé, Chuyết Chuyết."
"Có anh ở đây."
Chóp mũi của Thương Lộc Diễn cọ vào hõm cổ của Giản Bạch Liễm, không ngừng tham lam hút lấy hơi ấm và mùi hương trên người anh.
Một lúc lâu sau, Thương Lộc Diễn mới khẽ hỏi: "Em có phải quá nhát gan không?"
"Vừa rồi nhìn thấy thi thể bị làm mờ kia... không hiểu sao, em lại tưởng tượng gương mặt đó là của mình."
"Giáo sư, em sợ chết lắm."
Thương Lộc Diễn cố gắng khiến bản thân thả lỏng, nhưng hàng mi vẫn không kìm được khẽ run lên.
"Lo sợ cái chết có nghĩa là trân trọng sự sống," Giản Bạch Liễm đỡ lấy sau đầu hắn, cúi xuống hôn hắn, "Chuyết Chuyết, đó là bản năng của con người, không liên quan gì đến chuyện nhát gan hay không."
Giọng nói trầm thấp và dịu dàng hòa quyện trong những nụ hôn nóng bỏng như lửa, Thương Lộc Diễn theo phản xạ ngẩng đầu đón lấy.
Âm thanh ướt át của nụ hôn khẽ che đi nhịp tim dồn dập vì sợ hãi.
Thương Lộc Diễn được bế đặt lên mặt bàn bếp sạch sẽ, hai tay vòng lấy chiếc cổ dài của Giản Bạch Lễm, hơi nghiêng đầu trao đổi nước bọt và hơi thở với anh.
Dần dần, nỗi sợ bị ham muốn lấn át, bờ vai và chiếc cổ đang căng cứng của Thương Lộc Diễn cũng thả lỏng xuống.
Lòng bàn tay ấm nóng của Giản Bạch Liễm áp lên phần bụng phẳng mịn, săn chắc của Thương Lộc Diễn, khẽ vuốt ve phần cơ bụng rõ nét, giọng khàn khàn hỏi: "Muốn hôn tiếp hay ăn cơm trước?"
Thương Lộc Diễn mân mê lọn tóc anh, thở dốc nhẹ rồi chậm rãi hỏi lại: "Có khác gì nhau sao?"
Giản Bạch Liễm nói: "Nếu hôn tiếp, anh có thể sẽ làm chuyện không đứng đắn với em ngay trong bếp."
"Nếu ăn trước, thì anh sẽ dành cả cuối tuần để làm chuyện không đứng đắn đó với em."
Thương Lộc Diễn ngửa đầu ra sau, nhìn vào đôi mắt sâu đen và hơi trầm của Giản Bạch Liễm nửa giây, rồi như một chú cún con, cậu khẽ liếm nhẹ đôi môi mỏng và ẩm của anh: "Vậy ăn trước đi... em muốn anh làm chuyện không đứng đắn với em... lâu một chút."
Giản Bạch Liễm bế cậu xuống, vừa giúp cậu chỉnh lại những nếp nhăn trên bộ đồ mặc nhà, vừa trả lời câu hỏi ban nãy: "Ngũ Dương là tên do em đặt đấy."
"Em nói muốn nuôi một chú cún, rồi đặt tên là Ngũ Dương, vì lúc đó em đang ăn que kem Ngũ Dương vị Dương Chi Cam Lộ mà anh mua cho."
Thương Lộc Diễn bật cười không thành tiếng: "Lại tùy tiện vậy sao?"
Cậu khẽ cong môi một cách thư thái: "Biết thế lúc đó đặt luôn là Dương Chi Cam Lộ rồi." Cũng dễ nhớ hơn chút.
Vừa dứt lời, chú chó Samoyed đứng rình ở cửa nãy giờ lập tức sủa ầm lên với cậu.
Thương Lộc Diễn bị một người một chó này làm cho phân tâm, chẳng mấy chốc đã vứt sạch nỗi sợ hãi vừa rồi ra sau đầu.
Ăn cơm xong, Giản Bạch Liễm phải lên tầng trả lời một email, dặn Thương Lộc Diễn mang đồ ra phơi rồi lên ngủ trưa.
Thương Lộc Diễn ngoan ngoãn "ừ" một tiếng, bỏ lại chú Samoyed bám người mà ra ban công phơi quần áo
Thế nhưng mới phơi được một nửa, cậu đã nhận được cuộc gọi từ viện dưỡng lão.
Ông cụ Thương bị ngã, đã được đưa vào bệnh viện.
Vì không liên lạc được với Thương Thủ Minh nên viện dưỡng lão mới gọi cho Thương Lộc Diễn, nhờ cậu qua một chuyến.
Thương Lộc Diễn vội vàng phơi nốt chỗ đồ còn lại, sau đó chạy bịch bịch lên lầu báo cho Giản Bạch Liễm.
Giản Bạch Liễm bảo cậu đừng lo, lập tức đặt hai vé máy bay sớm nhất đến Hoắc Thành, rồi thu xếp hai bộ quần áo, cùng cậu ra ngoài.
Ông cụ Thương năm nay 75 tuổi, góa vợ từ ba năm trước.
Vì không yên tâm để ông sống một mình ở Hoài Thành nên Thương Thủ Minh đã đưa ông sang viện dưỡng lão ở Hoắc Thành.
Thương Lộc Diễn mỗi tháng đều đến thăm một, hai lần, nhưng gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra nên nhất thời quên mất.
May mắn là ông cụ ngã không quá nặng, chỉ vì tuổi cao, tinh thần không tốt nên mới xảy ra chuyện.
Người ở viện dưỡng lão cũng sợ có chuyện nghiêm trọng, nên tích cực liên hệ người nhà để họ đến xem tình hình.
Khi Thương Lộc Diễn và Giản Bạch Liễm đến bệnh viện, ông cụ đang được y tá đẩy xuống vườn hoa dưới lầu để chơi cờ với người khác.
Ông cụ Thương mang gương mặt đầy chính khí, nhưng "phẩm chất chơi cờ' thì không tốt lắm, thua là giở trò, còn giở mánh khóe qua mặt người ta.
"Ông đi nước này là sai rồi, nhìn đây, để tôi bày lại cho mà xem..."
Ông lão chơi cờ đối diện cũng không phải tay vừa, lập tức nhận ra động tác mờ ám của ông cụ: "Ê, ông nói là bày lại, sao tiện tay lấy mất con cờ của tôi vậy?"
Ông cụ Thương nghiêm mặt cãi lý: "Tôi lấy hồi nào? Nó vốn dĩ là nằm đây mà, là ông nhớ nhầm thôi."
"Lão Hồ à, xem ra bệnh lú lẫn của ông lại nặng thêm rồi đấy."
Ông lão đối diện bị ông cụ Thương chọc cho ngẩn người, bắt đầu nghi ngờ chính trí nhớ của mình.
Thương Lộc Diễn không nhịn được nữa, bất lực gọi một tiếng: "Ông ơi, ông đừng bắt nạt người thật thà nữa."
Ông cụ Thương vừa nghe thấy giọng cháu trai liền vui vẻ hẳn lên, mặt mày rạng rỡ ngẩng đầu lên: "Đến rồi à?"
Ánh mắt ông rơi vào người Giản Bạch Liễm đứng cạnh Thương Lộc Diễn: "Cháu ngoan, cậu thanh niên bên cạnh cháu trông quen lắm đấy."
Thương Lộc Diễn bước tới, ngồi xổm xuống đỡ lấy đầu gối ông cụ: "Ông ơi, ông thử nhớ kỹ xem anh ấy là ai."
Ông cụ Thương nhìn kỹ khuôn mặt của Giản Bạch Liễm một lúc, đột nhiên vỗ đùi một cái: "Ồ, học trò giỏi!"
Ông cúi đầu quay sang Thương Lộc Diễn xác nhận: "Trước kia dạy kèm cho cháu ấy hả?"
Thương Lộc Diễn bỗng thấy tim mình nhói lên một cách kỳ lạ.
Ngay cả ông cụ cũng còn nhớ chuyện giữa cậu và Giản Bạch Liễm, vậy mà chỉ có mỗi cậu là quên sạch sành sanh.
Cậu cảm thấy có chút ghen tị.
Sau khi đưa ông cụ Thương trở lại phòng bệnh, Thương Lộc Diễn xắn tay áo lên.
"Ông nội, cháu đã phân hoá thành Omega rồi."
Ông cụ Thương đã lớn tuổi, mắt cũng không còn tinh, nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay giới tính màu đen trên cổ tay cậu một lúc mới hỏi: "Có khó chịu lắm không?"
"Giờ này mới phân hoá, cháu đã đi bệnh viện kiểm tra chưa?"
Ban đầu Thương Lộc Diễn còn hơi lo lắng, sợ rằng ông nội thực sự đã tham gia vào việc ngăn cản quá trình phân hoá của cậu.
Nhưng thấy ông cụ lo lắng không giống như giả vờ, nghi ngờ trong lòng cậu cũng vơi đi, thay vào đó là càng thêm bất an.
"Ông nội, cháu không phải là phân hoá muộn đâu."
Thương Lộc Diên, cúi người, đặt tay lên đầu gối của ông nội rồi nói thẳng: "Bác sĩ nói cháu đã phân hoá từ năm 16 tuổi, nhưng bị ép uống thuốc ức chế phân hoá."
"Ông nội, Thương Thủ Minh có từng nói với ông là ông ta không thích con trai là Omega không?"
Ông cụ Thương là người tinh tường, chỉ mấy câu đã hiểu ngay ý cậu.
Vừa xoa đầu Thương Lộc Diễn, ông cụ trầm mặt lại, ánh mắt kiên quyết: "Tên khốn đó không dám đâu. Nếu nó dám làm chuyện đó với cháu, ông sẽ giết nó."
Thật ra, sau khi vụ việc tuyến thể Omega bị hoại tử và loại thuốc DID kia xuất hiện, nghi ngờ của cậu đối với Thương Thủ Minh ngày càng nhỏ lại.
Thương Lộc Diễn gạt bỏ định kiến, suy nghĩ rất lâu, càng nghĩ càng thấy Thương Thủ Minh không có lý do gì để làm vậy.
Thứ nhất, ông ta đã có một đứa con trai Alpha là Thương Lê Hạ, thì đứa con trai còn lại là Omega hay Beta đối với ông ta mà nói cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Thứ hai, quan hệ giữa cậu và Thương Thủ Minh đã như nước với lửa, Thương Thủ Minh từ lâu đã hoàn toàn buông bỏ cậu, như thể sinh ít đi một đứa, thật sự chẳng cần thiết phải mạo hiểm dính đến thuốc cấm.
Sau khi nghĩ thông suốt, sự việc lại rơi vào bế tắc.
Thương Lộc Diễn cẩn thận hỏi ông nội về chuyện năm đó cậu bị sốt cao không dứt rồi phải nhập viện.
Nhưng vì chuyện đã xảy ra quá lâu, hơn nữa lúc đó đều là bà nội chăm sóc, nên ông cụ Thương chẳng nhớ được bao nhiêu chi tiết, ngược lại còn kể lắm chuyện lặt vặt chẳng liên quan.
Ví dụ như hồi đó cậu ở bệnh viện rất mít ướt, cứ chích thuốc là khóc.
Khóc thôi còn đỡ, lại còn làm khổ cả Tô Tử Úc.
Lúc đó Tô Tử Úc tốt bụng mang cơm đến cho cậu, nhưng Thương Lộc Diễn lúc ấy sốt đến mơ mơ màng màng, lại đang gặp ác mộng, thế là cào mấy vết dài trên mặt người ta, suýt nữa làm hủy dung luôn.
Sau đó ông cụ lại tiếp tục kể mấy chuyện hồi nhỏ của cậu, như là cứ học phụ đạo là khóc, làm bài không được cũng khóc.
Cuối cùng mấy chuyện xấu hổ thời bé của Thương Lộc Diễn đều bị khui sạch, cậu không nhịn được nữa, đành phải chuyển chủ đề để ngắt lời: "Ông nội, cháu kết hôn với một học bá rồi."
Ông cụ Thương còn đang chìm trong mạch chuyện trước đó, "Ừ" một tiếng mới kịp phản ứng, giật mình trợn tròn mắt: "Học bá nào cơ?"
Thương Lộc Diễn: "Thì..."
Ông cụ không hài lòng trách móc: "Cháu mới 22 tuổi thôi, lấy vợ sớm thế làm gì?"
Cuối cùng lại lộ vẻ lo lắng: "Đối phương nhân phẩm thế nào? Có chê cháu ngốc không?"
Thương Lộc Diễn chen không vào nổi, dứt khoát chờ ông nội lải nhải xong mới nắm tay Giản Bạch Liễm lắc lắc: "Là học bá bên cạnh cháu đây này."
"Nhân phẩm tốt, cũng không chê cháu ngốc."
Ông cụ im lặng, nghiêng đầu đánh giá Giản Bạch Liễm một lúc, sau đó hỏi một câu chí mạng: "Cháu bao nhiêu tuổi rồi?"
Giản Bạch Liễm: "33 tuổi ạ."
Ông cụ nhận xét: "Hơi già đấy."
Quay sang hỏi Thương Lộc Diễn: "Không phải cháu từng nói là đàn ông trên ba mươi không nằm trong phạm vi cân nhắc của cháu à?"
Năm ngoái, Thương Lộc Diễn đến viện dưỡng lão thăm ông nội, đúng lúc viện có một bác sĩ trẻ mới tới, vừa đúng 31 tuổi, vừa gặp đã phải lòng cậu, lại rất thẳng thắn, chủ động bày tỏ ý định theo đuổi.
Lúc đó Thương Lộc Diễn đang gọt táo cho ông cụ, tiện miệng buông một câu: "Trên ba mươi thì già quá, không nằm trong phạm vi cân nhắc của cháu."
Bác sĩ kia nghe xong thì vô cùng tiếc nuối, lúc rời đi còn quay đầu nhìn lại mấy lần.
Ông cụ khi ấy không nói gì, nhưng âm thầm ghi nhớ trong lòng.
Giờ thì Thương Lộc Diễn chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống, nhưng hiện thực lại không cho phép.
Cậu bịt miệng ông cụ lại, bình tĩnh nhắc nhở: "Ông nội, đến giờ ngủ trưa rồi đấy."
Ông cụ chẳng biết điều gì hết, "Mới có mấy giờ đâu, đẩy ông ra ngoài đi, ông còn muốn đấu thêm ba trăm hiệp với lão Hồ."
Thương Lộc Diễn ôm trán, ".... Vậy ông cứ yên nghỉ đi cho cháu nhờ."
Ông cụ ngã không nặng, nên ngay chiều hôm đó, Thương Thủ Minh và Thư Mẫn đã vội vã tới viện dưỡng lão.
Thương Lộc Diễn không muốn gặp hai người đó, bèn cùng Giản Bạch Liễm bắt chuyến bay trong ngày về lại thành phố S.
Trên máy bay, Giản Bạch Liễm im lặng không nói một lời.
Thương Lộc Diễn cũng không dám hé răng, sau lại buồn ngủ quá nên ngủ thiếp đi.
Về đến nhà, Thương Lộc Diễn liền bị ép vào cánh cửa, nhận một trận dạy dỗ.
"Anh già lắm sao?"
Một cái tát giáng thẳng xuống mông trắng nõn, đau thì có đau, nhưng xấu hổ mới là chính.
Thương Lộc Diễn đỏ bừng cả mặt dưới ánh nhìn chăm chú của con chó Samoyed, trán tựa lên cửa, cơn bực cũng dâng lên, "Em có nói anh đâu, anh nổi giận với em làm gì?"
"Vậy lúc trước em không chê anh lớn tuổi à?"
Lời còn chưa dứt, lại thêm một cái tát nữa vang lên.
Thương Lộc Diễn bị trói ngược hai tay, giãy mãi không ra, cơn giận lồng lộn lấn át cả lý trí, cậu gào lên chẳng thèm lựa lời: "Anh đúng là già thật! Tôi không cần anh nữa, cút đi!"
[Tác giả có lời muốn nói:
Giản Bạch Liễm: Một bé con mít ướt ngoan ngoãn, lớn lên lại thành một Omega nóng nảy khó chiều, phiền phức thật.
ps: Đừng ghét Thương Thương vì làm mình làm mẩy nhé, anh Diễn cũng có lòng tự trọng mà, dù sao thì cũng đã làm Beta, top chính hiệu suốt 22 năm cơ mà.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com