Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

43. Đứt rồi

Chương 43: Đứt rồi
—————

Dù bên cạnh có người ngồi khiến cậu rất căng thẳng, nhưng Thương Lộc Diễn vừa lấy các mảnh ghép từ trong hộp ra, sờ soạng một lúc, thì toàn bộ sự chú ý đã đổ dồn lên bức tranh rồi.

Bức tranh này có tổng cộng 500 mảnh, hôm qua cậu và Trình Du mới ghép được chưa đến một nửa.

Tối qua trước khi đi ngủ, cậu còn cố ý xem lại phần đã ghép xong.

Trong đó có một mảnh vì màu sắc không rõ ràng, Trình Du không chắc đã đặt đúng chỗ hay chưa nên tạm thời để vào đó.

Đến lúc cậu xem thì lại phát hiện mảnh đó không thấy đâu, lúc này mới biết là hôm qua mình đã để quên ở nhà cô.

Cậu thò tay xuống dưới bàn trà, lần ra được mảnh ghép có màu cực dễ nhầm lẫn kia, rồi thử đặt vào vài vị trí khác nhau.

Đang định thử thêm một chỗ nữa thì đột nhiên, bên cạnh vươn sang một bàn tay.

Ngón tay thon dài, đốt khớp rõ ràng, cẳng tay đường nét rắn rỏi mà mượt mà, tựa như một tác phẩm nghệ thuật được chạm khắc tỉ mỉ.

Giản Bạch Liễm ấn mảnh ghép trong tay Thương Lộc Diễn vào đúng vị trí cậu đã chọn đầu tiên, rồi nhàn nhạt nói: "Đặt ở đây."

Mảnh ghép này vừa được xác định, những mảnh sau đó lập tức trở nên dễ lắp hơn.

Chẳng mấy chốc, cả bức tranh đã hoàn thành được hai phần ba.

Tiếp theo bắt đầu khó hơn nhiều.

Thương Lộc Diễn hơi dịch sang một chút, cánh tay khẽ chạm vào tay phải của Giản Bạch Liễm đang đặt trên bàn trà.

"Anh Giản," cậu quay đầu lại, đôi mắt đẹp đẽ như chứa cả vầng sáng nhỏ lấp lánh của nắng sớm, "Anh giúp em một chút được không?"

Gió nhẹ thổi lay tấm rèm bên cửa sổ, ánh sáng và bóng tối đan xen tạo thành những lớp vân sóng.

Trong khung cảnh ấy, khuôn mặt non nớt và xinh xắn của thiếu niên như được nhuộm thêm vẻ sống động rực rỡ.

Giản Bạch Liễm khẽ cụp mắt xuống, đối diện với đôi mắt xanh trong hút hồn kia vài giây, rồi đặt sách xuống, người hơi nghiêng về phía trước.

"Giúp thế nào?"

Thương Lộc Diễn không khách sáo chút nào, đẩy mấy mảnh ghép đến trước mặt anh: "Giúp em ghép nốt mấy mảnh còn lại, hoặc cho em một chút gợi ý cũng được."

Khoảng cách giữa hai người vốn đã rất gần, vừa dịch người một chút, chỉ cần có cử động thì cơ thể liền chạm vào nhau.

Giản Bạch Liễm nhặt lên một mảnh ghép, đôi mắt đen sâu lặng chăm chú nhìn vào sau gáy trắng ngần, gầy guộc của Thương Lộc Diễn trong chốc lát, rồi cúi người bắt đầu giúp cậu ghép hình.

Thương Lộc Diễn ban đầu ngồi trên ghế sofa, nhưng để tiện thao tác, cậu đã quỳ một chân xuống thảm.

Từ góc nhìn của Giản Bạch Liễm, cậu thiếu niên nhỏ nhắn xinh xắn đang ngoan ngoãn ngồi bên tay mình, giống hệt một chú chó trà đáng yêu đến mức khiến người ta không nỡ rời mắt.

Chẳng mấy chốc, bức tranh đã được hoàn thành.

Thương Lộc Diễn mở to mắt, đôi mắt sáng rực rỡ ngập tràn vẻ kinh ngạc không hề che giấu.

"Anh Giản, anh giỏi quá đi mất."

Cậu ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt Giản Bạch Liễm được ánh sáng lấp lánh vẽ lên những đường nét ấm áp, tim đột nhiên đập thình thịch không kiểm soát nổi.

Người kia chỉ nhàn nhạt "ừ" một tiếng, rồi đưa tay lên xoa đầu cậu một cái, vừa không quá nhẹ cũng chẳng quá mạnh.

Thương Lộc Diễn khẽ cười, nhưng ngay khoảnh khắc đó, khung cảnh trước mắt cậu đột nhiên méo mó lại.

Tựa như một con dã thú há miệng toang hoác, nuốt chửng tất cả ánh sáng, chỉ còn lại một vùng tối đen hun hút.

Thương Lộc Diễn chợt mở bừng mắt, hơi thở có phần dồn dập, trong đáy mắt lặng lẽ dâng lên một tầng kinh hoảng nhàn nhạt.

Chiếc đồng hồ treo tường xoay thêm một vòng, kim phút vừa vượt qua mốc một tiếng đồng hồ.

Hạ Kiến Sùng ngồi bên cạnh cậu, dường như không ngờ cậu lại tỉnh nhanh đến thế, hơi sững người, sau đó mới cất giọng quan tâm hỏi: "Thế nào rồi? Có nhớ ra được gì không?"

Thương Lộc Diễn khẽ gật đầu, chống tay ngồi dậy.

Cánh cửa phòng trị liệu vẫn đang đóng, Giản Bạch Liễm ngồi bên ngoài, sẽ không nghe thấy cũng không nhìn thấy điều gì.

Thương Lộc Diễn siết nhẹ bàn tay, đôi mắt vẫn còn vương ướt ngẩng lên, cất tiếng hỏi khẽ: "Có thể... giúp tôi thôi miên thêm một lần nữa không?"

Hạ Kiến Sùng nhìn dáng vẻ cảm xúc cực kỳ bất ổn của cậu, im lặng một lúc rồi từ chối: "Lần đầu thôi miên không nên kéo dài quá lâu, nhất là trường hợp tự động thoát khỏi trạng thái thôi miên như cậu."

Thương Lộc Diễn nắm chặt các ngón tay thon dài, thở ra một hơi nhẹ, nhưng không ép buộc.

"Vậy khi nào thì tôi có thể thực hiện lần thôi miên tiếp theo?"

Thái độ chuyển biến quá nhanh của cậu khiến Hạ Kiến Sùng có chút nghi ngờ, bèn quay lại chủ đề ban nãy: "Cậu nhớ ra chuyện gì rồi?"

Hàng mi dài và dày của Thương Lộc Diễn khẽ động, giọng nói mang theo chút khàn khàn mới tỉnh ngủ: "Tôi nhớ lại lần đầu tiên tôi gặp Giản Bạch Liễm và những chuyện đã xảy ra hôm đó."

"Nhưng khi tôi cố gắng nhớ tiếp thì hình ảnh đột ngột bị cắt đứt."

Tình huống như vậy cũng khá phổ biến.

Thông thường, những người từng trải qua chấn thương hoặc tai nạn dẫn đến mất ký ức, khi vô thức chạm đến phần ký ức bị chôn giấu, cơ thể sẽ tự động khởi động cơ chế bảo vệ để tránh bị tổn thương lần thứ hai.

Hạ Kiến Sùng ghi lại lời cậu nói, nhìn đồng hồ thấy thời gian cũng vừa đủ, bèn vỗ nhẹ vai Thương Lộc Diễn: "Đừng vội, cứ nghỉ ngơi một chút trước đã."

Thương Lộc Diễn gật đầu, đưa tay nhận lấy ly nước anh đưa qua.

Nước ấm dịu nhẹ thấm ướt môi, xua bớt đi cảm giác khô rát và cả nỗi hoảng loạn vẫn còn đọng lại trong tim.

Thương Lộc Diễn ngẩng đầu, lần nữa quan sát căn phòng, lúc này mới chợt phát hiện cách bày trí nơi đây giống hệt như phòng khách nhà dì Trình.

Rèm cửa có màu kem nhạt, in họa tiết những đóa cúc dại bé xíu, tràn đầy sức sống và bình yên.

Những bông hoa vàng trắng xen kẽ, hài hòa với chậu cây xanh bên dưới, dưới ánh mặt trời gay gắt liền đổ bóng lớn xuống sofa.

Khi ấy, Giản Bạch Liễm ngồi giữa vùng bóng tối đậm màu như thế, khí chất lạnh nhạt, dung mạo tuấn tú nhã nhặn, chính dáng vẻ ấy đã gõ mở trái tim tuổi trẻ của Thương Lộc Diễn, đánh thức những rung động đầu đời, khơi lên nỗi yêu thích không thể thu lại.

Giản Bạch Liễm ở bên ngoài đợi hơn một tiếng đồng hồ, thấy Thương Lộc Diễn đi ra thì liền xách áo khoác của cậu bước đến.

"Thế nào rồi?" Anh đưa tay xoa nhẹ đầu cậu.

Cậu thiếu niên không nói một lời, lao vào lòng anh, trán cọ nhẹ lên vai anh, giọng khàn khàn mang theo nghẹn ngào: "Giản Bạch Liễm, anh... đã bao giờ từng hận em chưa?"

Giản Bạch Liễm hơi khựng lại, rồi từ từ đưa tay ôm lấy lưng cậu.

Thương Lộc Diễn không chờ được câu trả lời, ngẩng đầu lên, sốt ruột vươn người đặt một nụ hôn lên má anh.

Vừa hôn, Thương Lộc Diễn vừa thì thầm cam đoan: "Cho dù anh có từng hận em hay không... thì sau này, em nhất định sẽ bù đắp cho anh thật tốt."

Giản Bạch Liễm đỡ lấy sau gáy cậu, để mặc cậu hôn mình, giọng nhẹ như gió lướt: "Nhớ lại hết rồi à?"

Thương Lộc Diễn lắc đầu: "Bị cắt mất rồi... em chỉ nhớ đến đoạn anh giúp em ghép hình, rồi em khen anh giỏi quá, anh xoa đầu em một cái."

Nói đến tranh ghép, Thương Lộc Diễn lại nghĩ đến bức tranh "Vua sư tử" treo trên tường phòng khám, giọng cậu hơi sáng lên: "Cái tranh ghép trong phòng khám kia... là của em đúng không?"

"Bọn mình có thể mang về nhà không?"

Giản Bạch Liễm còn chưa trả lời, liền nghe thấy một tiếng thở dài bất đắc dĩ vang lên từ phía sau là Hạ Kiến Sùng.

"Hai người, có thể đừng xem tôi như vô hình được không?"

Như thể không chịu nổi cảnh thân mật trước mắt, Hạ Kiến Sùng cố ý quay mặt đi một bên, làm ra vẻ "nếu hai người còn không tách ra thì tôi sẽ không thèm liếc mắt nhìn".

Giản Bạch Liễm thu tay lại, đưa chiếc áo khoác cho Thương Lộc Diễn.

Cậu nhận lấy, quay lưng về phía họ, tự mình mặc áo.

Lúc này Hạ Kiến Sùng mới chịu xoay mặt lại, day day ấn đường, bắt đầu phân tích kết quả chẩn đoán với Giản Bạch Liễm.

"Phán đoán sơ bộ là chứng mất trí nhớ cục bộ do tâm lý gây ra. Bệnh nhân mất hoàn toàn ký ức liên quan đến một vài sự kiện sang chấn, trong vòng vài giờ trước và sau khi sự việc xảy ra."

"Tôi đã tra hồ sơ điều trị của Tiểu Thương trong cơ sở dữ liệu, phát hiện trong sáu năm qua, ngoại trừ bệnh về máu và một lần sốt cao, em ấy chưa từng được điều trị bệnh lý nghiêm trọng nào."

"Đương nhiên cũng có khả năng là lúc đó cậu ấy đi khám ở bệnh viện không mấy uy tín nên thông tin không được nhập vào hệ thống."

"Nói tóm lại, tôi cá nhân thiên về chứng mất trí nhớ do nguyên nhân tâm lý, bởi theo báo cáo sức khỏe hiện tại, cơ thể cậu ấy rất khỏe mạnh, cũng không có dấu vết nào của việc phẫu thuật."

Suy nghĩ của Thương Lộc Diễn dừng lại khá lâu ở cụm từ "sự kiện sang chấn".

Khi cậu tỉnh lại, Hạ Kiến Sùng đã nói đến phần kết luận.

"... Lịch điều trị lần sau tạm thời được sắp xếp vào 3 giờ chiều ngày mốt, nếu có thay đổi tôi sẽ thông báo cho cậu."

Giản Bạch Liễm nhẹ gật đầu, nắm lấy cổ tay thanh mảnh của Thương Lộc Diễn.

Khi chuẩn bị rời đi, Giản Bạch Liễm bỗng nhớ ra hỏi một câu: "Omega của cậu đâu? Không phải nói sẽ kết hôn sao?"

Hạ Kiến Sùng mặt biến sắc rõ rệt, không biết nghĩ gì mà bực bội xoa đầu một cái.

"Có lẽ không thể kết hôn được rồi."

Anh ta cười khổ, ngẩng đầu lên nói, "Có vẻ như cậu ấy không thật sự thích tôi."

Giản Bạch Liễm nhướng mày, tò mò hỏi: "Trước đây không phải nói cảm giác khá tốt sao?"

"Cảm giác thì đúng là tốt, nhưng là tôi tốt với hắn thôi..."

Dường như có chuyện khó nói, Hạ Kiến Sùng thở dài, tâm trạng u uất nói: "Nếu là anh em thì đừng hỏi nữa, tôi không muốn nhắc tới."

Giản Bạch Liễm đáp: "Nói đi, chúng ta không phải anh em."

Hạ Kiến Sùng: "... Cậu là ma quỷ à?"

Thương Lộc Diễn bị liên lụy nên bị đuổi ra ngoài.

Cánh cửa "bịch" đóng sầm lại, lực mạnh đến nỗi cả khung cửa cũng rung lên.

Ánh hoàng hôn chiếu xuống hành lang, nhuộm chiếc ghế và lan can thành màu cam đỏ sâu thẳm.

Thương Lộc Diễn nghiêng đầu, có phần bất lực nhìn Giản Bạch Liễm, nói: "Vậy vừa nãy anh trêu anh ta như vậy là thật đấy à?"

Cậu cau mày lo lắng: "Nếu bác sĩ Hạ tức giận mà không chữa bệnh cho em nữa thì sao?"

Giản Bạch Liễm xoa tai Thương Lộc Diễn, môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ: "Không đâu, cậu ấy sợ bị khiếu nại."

Thương Lộc Diễn: "......"

Bây giờ là 5 giờ 37 phút chiều.

Giản Bạch Liễm đi lòng vòng đến siêu thị, mua nguyên liệu tươi ngon cùng các loại gia vị cần dùng, dự định tối nay sẽ gói há cảo nhỏ.

Thương Lộc Diễn không rành làm bếp, đứng ở cửa xem một lát rồi mới bước tới sắp xếp những chiếc há cảo đã gói.

Động tác của Giản Bạch Liễm rất thành thạo, từng chiếc há cảo nhỏ da mỏng nhân nhiều, tròn trịa nằm gọn trong những ô sứ được ngăn cách riêng, trông cực kỳ đẹp mắt.

Thương Lộc Diễn bỗng nhớ đến Trình Du.

"Dì Trình có khỏe không ạ?"

Giản Bạch Liễm dừng tay, giọng bình thản trả lời: "Bà ấy đã mất hồi năm ngoaidrồi, bị ung thư dạ dày."

Thương Lộc Diễn bất ngờ, đứng yên một lúc lâu, rồi đỏ mắt nói nhỏ: "Xin lỗi."

Thật ra cậu cũng rất quý mến Trình Du.

Trình Du là hình mẫu người mẹ lý tưởng trong lòng Thương Lộc Diễn, không có khoảng cách, sẽ chơi với cậu, lại còn nấu được nhiều món ngon.

Khi Thương Lộc Diễn bảy tuổi, Thương Thủ Minh bị phát hiện ngoại tình với Thư Mẫn.

Sau đó cậu bị giao cho Thương Thủ Minh chăm sóc, còn Elise thì trở về Ý.

Cậu và Thư Mẫn không thân thiết, Thư Mẫn cũng không coi Thương Lộc Diễn như con trai.

Cho nên ngay từ lần đầu nhìn thấy Trình Du, cậu đã thấy rất gần gũi.

Giản Bạch Liễm đặt vỏ há cảo xuống, rửa sạch tay rồi nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ của Thương Lộc Diễn, chạm nhẹ lên má cậu.

"Đừng buồn, lúc bà ấy ra đi không đau đớn đâu."

Lông mi Thương Lộc Diễn ướt nhẹ, ngẩng đầu nhìn Giản Bạch Liễm.

Ngón tay trỏ bên phải của Giản Bạch Liễm vuốt ve đuôi mắt cậu, tay trái an ủi vỗ nhẹ sau lưng cậu, nói: "Anh đã kể với bà ấy về chuyện của chúng ta rồi. Bà ấy để lại vài lời dành cho em, khi em nhớ lại rồi, em sẽ được nghe."

Thương Lộc Diễn khẽ gật đầu, hai tay vòng qua eo và bụng của Giản Bạch Liễm, bắt chước động tác của anh mà nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng anh: "Anh cũng đừng buồn, sau này em sẽ luôn ở bên anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com