Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

48. Thẩm vấn

Chương 48: Thẩm vấn
—————

Sáng hôm sau, Thương Lộc Diễn khó khăn lắm mới bò dậy nổi.

Giản Bạch Liễm xoa bóp thắt lưng cho cậu một lúc, rồi bế cậu vào phòng tắm rửa mặt.

Thương Lộc Diễn vừa ngậm bàn chải đánh răng điện trong miệng, vừa đánh răng vừa cảm thấy có gì đó không ổn.

"Giáo sư, anh nói xem em có nên đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe không?"

Giản Bạch Liễm vuốt mái tóc mềm mại của cậu, "Sao vậy?"

Thương Lộc Diễn nhổ sạch bọt trong miệng, nghiêm túc nói: "Em cảm thấy sau khi biến thành Omega thì thể chất yếu đi, có thể có liên quan đến thuốc DID."

Giản Bạch Liễm đưa nước súc miệng cho cậu, nhìn gương mặt nhỏ nhăn nhó trong gương, "Em đang lấy anh làm tiêu chuẩn đúng không?"

Bị nhìn thấu tâm tư, Thương Lộc Diễn mím môi, "Không được sao?"

"Không phải là không được," Giản Bạch Liễm hôn nhẹ lên vành tai nhỏ của cậu, "So với nhiều Omega khác, em coi như rất chịu đựng giỏi rồi."

"Cho nên đừng lo, thể chất của em rất tốt."

Thương Lộc Diễn: "......"

Cho đến khi mặc quần áo xong và ngồi xe đến bệnh viện, tai của Thương Lộc Diễn vẫn còn đỏ như bị luộc chín vậy.

Kim Thành An đã ở lại bệnh viện suốt một đêm.

Phòng bệnh là phòng bốn người, không có giường cho người nhà ở lại, nên cậu ta đành co ro ngủ tạm trên ghế dài ngoài hành lang.

Lúc bị Thương Lộc Diễn gọi dậy, cậu ta vẫn còn ngái ngủ, mơ mơ màng màng nói: "Anh Diễn..."

Nhưng vừa hé mắt thấy Giản Bạch Liễm, toàn thân Kim Thành An lập tức tỉnh hẳn, hoảng hốt bật dậy ngay trong tích tắc.

"Giáo, giáo sư......"

Kim Thành An vội lau nước dãi trên mặt, hai tay dán sát hai bên đùi, đứng nghiêm chỉnh như học sinh tiểu học.

Thương Lộc Diễn hỏi: "Cung Sơ Dương tỉnh chưa?"

Kim Thành An ngơ ngác "à" một tiếng, rồi bước đến cửa phòng bệnh nhìn vào, "Vẫn chưa."

Thương Lộc Diễn thấy vành mắt cậu ta thâm quầng đến mức có thể đựng nước, liền nhấc cằm ra hiệu, "Ông về nghỉ ngơi đi, bọn tôi ở lại đây là được rồi."

Đầu óc Kim Thành An vẫn chưa tỉnh táo hẳn, lại đúng lúc đang mệt rã rời, cũng không nghĩ nhiều đến chuyện vì sao Giản Bạch Liễm lại có mặt ở đây, gật đầu một cái rồi rời đi.

Trong phòng bệnh, ba bệnh nhân còn lại đều là người già yếu hoặc tàn tật. Cung Sơ Dương nằm ở giường trong cùng, sát cửa sổ.

Ánh nắng bị tấm rèm màu xanh đậm chắn lại bên ngoài, bóng tối dày đặc phủ xuống, khiến khuôn mặt đang ngủ say của Cung Sơ Dương càng thêm tái nhợt, đôi môi cũng trắng bệch không chút huyết sắc.

Thương Lộc Diễn bước tới, dùng mu bàn tay áp nhẹ lên trán Cung Sơ Dương.

Không còn nóng lắm, chắc là đã hạ sốt rồi.

Thấy chai dịch truyền sắp hết, Thương Lộc Diễn khẽ nói với Giản Bạch Liễm: "Em đi gọi y tá, anh chờ ở đây một lát nhé."

Giản Bạch Liễm khẽ gật đầu.

Trong phòng y tá vẫn còn người trực, đang pha thuốc.

Thương Lộc Diễn bước tới giải thích tình hình, đang định cùng y tá quay lại phòng bệnh thì bỗng nghe phía sau có người gọi: "A Diễn?"

Từ phòng làm việc bên cạnh, Hình Nam bước ra. Có lẽ chuẩn bị tan ca, anh chỉ mặc đồ thường phục, sắc mặt trông cũng hơi mệt mỏi.

"Bị ốm à?" Hình Nam hỏi cậu.

"Không, tôi đến thăm bạn."

Thương Lộc Diễn cũng khách sáo hỏi lại: "Anh vừa tan ca à?"

Hình Nam gật đầu, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi tiếp: "Hôm qua có một ca sốt cao nhập viện là sinh viên của Đại học S, cậu ấy là bạn cậu à?"

Thương Lộc Diễn hơi do dự, hỏi lại: "Tên là Cung Sơ Dương phải không?"

Hình Nam lật sổ ghi chép của y tá để trong ngăn kéo, "Đúng rồi."

"Là bạn tôi."

Thương Lộc Diễn vừa định hỏi Cung Sơ Dương bị làm sao, thì thấy ánh mắt của Hình Nam lướt qua cậu, nhìn về phía sau lưng.

"Anh hai."

Thương Lộc Diễn quay đầu lại, ánh mắt lập tức chạm phải một gương mặt đoan trang, thanh tú.

Hình Túc không mặc cảnh phục, chỉ khoác một chiếc áo khoác denim màu xanh đậm, bên trong là áo hoodie trắng.

Nhìn vào trông trẻ hơn hẳn, bớt đi vài phần sắc lạnh, có vẻ ngoài trắng trẻo, nho nhã.

Hình Nam giới thiệu hai người: "Hình Túc, em trai anh. A Diễn, bạn anh."

Đôi mắt sắc bén của Hình Túc lướt qua người Thương Lộc Diễn một chút, rồi ngẩng đầu nhìn Hình Nam: "Tài liệu em cần đâu?"

"Trong văn phòng, anh đi lấy cho em." Nói xong, Hình Nam xoay người rời đi.

Thương Lộc Diễn không ngờ thế giới lại nhỏ như vậy.

Người cảnh sát lập biên bản cho bọn họ ngày hôm qua, hóa ra lại là em trai của Hình Nam.

Tay áo khoác của Hình Túc được xắn lên đến khuỷu, để lộ chiếc vòng định giới trên tay phải.

Trong lúc chờ đợi, Hình Túc nghiêng đầu nhìn Thương Lộc Diễn một cái, "Thì ra cậu chính là A Diễn."

Thương Lộc Diễn ngẫm kỹ giọng điệu kia, cảm thấy không có thiện cảm lắm. Chỉ nhàn nhạt "ừ" một tiếng, rồi không nói gì thêm.

Hình Nam nhanh chóng quay lại, đưa tài liệu cho Hình Túc, còn tiện tay giữ lấy tay anh, "Qua bên phòng khám băng bó vết thương đi, cẩn thận bị uốn ván."

Lòng bàn tay phải của Hình Túc bị rạch một đường, là do tối qua lúc đến nhà kho bắt người, bị thùng sắt rỉ sét cứa vào.

Hình Túc "ừ" một tiếng, thuận miệng đáp: "Chút nữa đi."

Hình Nam gật đầu, rồi quay sang tiếp tục nói chuyện với Thương Lộc Diễn: "Có lẽ cậu nên chú ý bạn của cậu một chút. Trước đây cậu ấy cũng từng đến bệnh viện vì sốt."

"Lúc đó là hạ sốt xong mới được xuất viện, nhưng chưa đến hai ngày sau lại phải vào cấp cứu."

"Nếu có thể, khuyên cậu ấy nên làm kiểm tra sức khỏe toàn diện."

Thương Lộc Diễn đáp một tiếng "Được", đang định rời đi thì Hình Túc bất ngờ gọi cậu lại.

"Anh A Diễn, về vụ án của Tô Tử Úc, tôi có lẽ cần nói chuyện với anh một chút."

Y tá đi lại khá đông, Hình Nam bèn đưa cả hai đến văn phòng.

Hình Túc ngồi xuống ghế, tiện tay lấy một cây bút trong ống trên bàn, vừa nói vừa ghi chép: "Chúng tôi đã đến công ty của Tô Tử Úc."

"Nhân viên phụ trách chấm công nói rằng anh ta đã không đi làm từ ngày 23 tháng này, tức là cách đây bảy ngày."

"Theo lời khai của cô Lục, tối hôm đó hai người hẹn gặp nhau trước rạp chiếu phim lúc 8 giờ 30, nhưng cô ấy đợi mãi không thấy, cuối cùng cũng không liên lạc được."

"Ngày hôm sau, Tô Tử Úc cũng không đến công ty."

"Vì vậy, thời điểm mất tích ban đầu bị phủ định. Có khả năng anh ta đã mất tích trước 8 giờ 30, tám ngày trước."

"Chúng tôi đã đến công ty viễn thông, tra được cuộc gọi cuối cùng mà anh ta thực hiện vào 8 ngày trước là gọi cho anh."

Thương Lộc Diễn lấy điện thoại ra, lướt lại nhật ký cuộc gọi.

Phát hiện vào lúc 6 giờ 03 phút chiều, tám ngày trước, đúng là có một cuộc gọi nhỡ từ Tô Tử Úc.

Chỉ là nó bị lẫn trong một đống số điện thoại quảng cáo, nên cậu không để ý.

Hình Túc thẳng thắn quan sát sự thay đổi cảm xúc trên mặt cậu, khớp xương ngón trỏ nhẹ gõ hai cái lên mặt bàn, "Anh A Diễn, anh thử nghĩ kỹ lại xem, hôm đó Tô Tử Úc có nói gì với anh không? Có điều gì khiến anh cảm thấy khả nghi không?"

Ba chữ "anh A Diễn" bị anh ta nhấn giọng rất rõ.

Thương Lộc Diễn nghe mà thấy khó chịu, bởi Hình Túc hoàn toàn mang tư thế thẩm vấn tội phạm để hỏi cậu, "Tôi tên là Thương Lộc Diễn, cảnh sát Hình có thể gọi tôi là anh Thương."

Hình Túc lập tức đổi cách xưng hô, không phản bác: "Được, anh Thương."

"Vậy xin hỏi hôm đó Tô Tử Úc gọi điện cho anh, rốt cuộc là vì chuyện gì?"

Thương Lộc Diễn không định giấu giếm. Mặc dù đã hứa với Giản Bạch Liễm sẽ không tự ý mạo hiểm, nhưng nếu là cảnh sát hỏi, cậu nhất định sẽ cố gắng hết sức cung cấp thông tin giúp đỡ điều tra.

"Là vì thuốc chuyển hóa." Thương Lộc Diễn đáp.

Sắc mặt Hình Túc lập tức thay đổi: "Thuốc chuyển hóa?"

Thương Lộc Diễn gật đầu: "Ừm, thuốc chuyển hóa, tức là loại thuốc có thể biến một Omega thành Beta."

"Khoảng ba tháng trước, tôi vô tình uống nhầm thuốc chuyển hóa, từ Beta bị biến thành Omega."

"Tô Tử Úc là bạn từ nhỏ của tôi, anh ấy làm trong ngành nghiên cứu dược phẩm, nên tôi hỏi anh ấy xem có cách nào để biến tôi quay lại thành Beta không."

Thương Lộc Diễn lược bỏ phần từng dùng loại thuốc ức chế phân hóa DID, mà kể lại đầy đủ chuyện hôm đó, khi Tô Tử Úc định đưa thuốc cho mình. Cậu tiện thể mở luôn đoạn tin nhắn trò chuyện cho Hình Túc xem.

Hình Túc vừa nghe vừa ghi chép. Chỉ trong chốc lát, tờ giấy A4 đã bị viết kín.

Nhưng không phải viết ngay ngắn từng dòng, mà là nghĩ đến đâu viết đến đó, loang lổ rối rắm, rồi khoanh tròn những điểm cảm thấy quan trọng.

Thương Lộc Diễn vừa ghi xong lời khai, thì Giản Bạch Liễm tìm đến.

"Cung Sơ Dương tỉnh rồi." Giản Bạch Liễm nói.

Lúc đó Hình Túc cũng vừa hỏi xong, anh gõ nhẹ lên mặt bàn, đưa bút cho Thương Lộc Diễn: "Anh Thương, để lại số điện thoại."

"Nếu cần, mong anh tiếp tục phối hợp điều tra."

Thương Lộc Diễn cầm bút, ghi lại một dãy số.

Giản Bạch Liễm cầm lấy tờ giấy bị Hình Túc đè dưới tay, liếc sơ qua một cái rồi lạnh giọng: "Đồng chí cảnh sát, anh đang lạm dụng chức quyền vì lợi ích cá nhân à?"

Sắc mặt Hình Túc lập tức thay đổi, lạnh cả nét mặt: "Tôi không hiểu anh đang nói gì."

Hình Túc giật lại tờ giấy trong tay Giản Bạch Liễm: "Cảnh sát làm việc, không cần phải báo cáo với anh."

Giản Bạch Liễm cúi nhẹ mắt, ánh nhìn không lạnh không nóng, nhưng lại khiến người đối diện cảm thấy căng thẳng: "Nếu vậy, tôi đành phải hỏi Cục trưởng Trần, vì sao cấp dưới của ông ấy có thể bất chấp nguyên tắc bảo mật, tự ý tiếp cận người được bảo vệ để điều tra về DID?"

Vừa nhắc đến thỏa thuận bảo mật, sắc mặt Hình Túc càng trở nên khó coi.

Sau vài giây căng thẳng, anh ta chủ động lên tiếng bảo đảm: "Thực lòng xin lỗi, tôi sẽ đưa Thương Lộc Diễn ra khỏi danh sách điều tra."

Giản Bạch Liễm không nói thêm gì nữa, chỉ nắm tay Thương Lộc Diễn rời khỏi văn phòng.

Khi quay về phòng bệnh, Cung Sơ Dương đã tỉnh, đang ngồi tựa đầu giường uống nước.

"Đàn anh Thương."

Thấy Thương Lộc Diễn, đôi mắt còn đẫm hơi nước của cậu ta chớp chớp, thân người hơi nghiêng về phía trước như muốn đứng dậy lại đột nhiên khựng lại, không rõ nghĩ đến điều gì mà ngồi xuống trở lại.

"Cảm ơn anh đã đến thăm em." Cung Sơ Dương cất giọng khàn khàn, nhỏ nhẹ cảm ơn.

"Không có gì đâu." Thương Lộc Diễn đáp, ánh mắt liếc qua mu bàn tay tái nhợt, gầy guộc của Cung Sơ Dương đang đặt trên chăn, rồi cẩn thận lựa lời: "Bác sĩ đề nghị cậu nên làm kiểm tra toàn thân một lần. Bằng không cứ sốt dai dẳng thế này, cũng khá phiền phức."

"Không cần đâu." Cung Sơ Dương từ chối thẳng thừng, không hề do dự: "Em không sao cả. Mấy hôm nay chỉ là bị nhiễm lạnh, nên mới cứ sốt đi sốt lại thôi."

Thương Lộc Diễn không mấy tin tưởng: "Cho dù là nhiễm lạnh... cũng không thể nào mà..."

Cậu còn chưa nói hết câu, thì Cung Sơ Dương đã nghẹn ngào cắt ngang: "Bọn họ làm hỏng chăn của em, còn cố tình mở điều hòa thật lạnh. Anh muốn nghe mấy chuyện đó sao?"

"Anh Thương, nếu anh thật sự không thích em thì xin anh đừng quan tâm em nữa!"

Thương Lộc Diễn: "......"

Vở "bi kịch bất ngờ" này khiến Thương Lộc Diễn hơi lúng túng, trong chốc lát không biết nên phản ứng thế nào.

Anh sững người vài giây, rồi mới phản ứng lại, Cung Sơ Dương vừa rồi nói "bọn họ", là chỉ ai.

Trường Đại học S luôn tồn tại cái gọi là "trùm ký túc xá".

Loại người như vậy đúng như cái tên, là kẻ bắt nạt trong phòng ký túc.

Cung Sơ Dương dáng người nhỏ nhắn, gương mặt mềm mại dễ thương, có ngoại hình của Omega  nhưng lại mang gen Alpha.

Gặp phải mấy tên Alpha đầu óc rỗng tuếch mà mắc "bệnh tuổi teen cấp độ nặng", thì đúng là dễ trở thành mục tiêu bắt nạt.

Lúc lần đầu tiên nhìn thấy Cung Sơ Dương trong quán bar, Thương Lộc Diễn đã cảm thấy cậu ta rất quen mắt.

Ban đầu Thương Lộc Diễn còn tưởng bản thân chỉ là "thấy sắc nảy lòng tham", nhưng giờ nghĩ lại, lần đầu tiên họ gặp nhau thật ra là ở trong ký túc xá.

Trường Đại học S có quy định về việc ở ký túc xá, sinh viên năm nhất bắt buộc phải ở trong trường ít nhất nửa năm.

Thương Lộc Diễn cũng từng ở nửa năm, sau đó mới ra ngoài thuê căn hộ riêng.

Học kỳ đầu năm tư, vì có một môn học cần thi lại mà cậu lại không ghi chép bài vở, nên đã tìm mua đề cương ôn tập từ một sinh viên năm nhất.

Địa điểm gặp mặt là trước cửa tòa nhà ký túc xá nam Alpha số 3.

Đàn em học cùng ngành, thành tích rất khá, đề cương viết rất đầy đủ và rõ ràng.

Khi Thương Lộc Diễn vừa định quét mã chuyển tiền thì hành lang bỗng vang lên tiếng chửi bới, lẫn trong đó là tiếng khóc nức nở.

Đàn em nói với Thương Lộc Diễn: "Bọn họ lại đang bắt nạt Alpha nhỏ phòng 212 rồi."

Alpha nhỏ nghe thì dễ thương đấy, nhưng trong một tập thể Alpha thế này, lại là kiểu người không được ưa thích nhất.

Giống như, trong một nhóm thiếu gia chẳng ra gì lại có một kẻ nghèo hèn xen vào.

Hay nói cách khác, là một kẻ dị loại giữa bầy sinh vật đồng dạng.

Thương Lộc Diễn cau mày, vừa bước ra thì đúng lúc nhìn thấy vài tên Alpha tay chân phát triển, đầu óc đơn giản đang lôi một người đi về phía một phòng ký túc xá.

Alpha nhỏ đó có đôi chân thẳng tắp và thon gọn, nhưng đầy vết bầm tím và dấu giày.

Cậu ta vừa khóc vừa van xin, nhưng mấy tên Alpha kia vẫn cười cợt rồi đổ thứ chất lỏng không rõ lên đầu cậu.

Có thể là nước trà để qua đêm, cũng có thể là thứ nước bẩn dơ dáy gì đó.

Thương Lộc Diễn nhìn mà lửa giận bốc lên, lập tức đá một phát vào tên Alpha cầm đầu, cởi áo khoác ngoài ra che cho Alpha nhỏ kia.

Tên bị đá tóc nhuộm hồng chói mắt, bò dậy vẫn chưa biết sống chết mà còn buông lời trêu ghẹo.

Thương Lộc Diễn tuy có khuôn mặt điển hình kiểu Omega xinh đẹp, trắng trẻo, nhìn rất "mềm mại" nhưng vóc dáng lại cao, thân phận thật sự là Beta.

Đám Alpha kia tuy to con nhưng chỉ giỏi bắt nạt kẻ yếu, năng lực đánh đấm thực sự thì gần như bằng không.

Thương Lộc Diễn không bị ảnh hưởng bởi pheromone của Alpha, ba chiêu năm thế đã khiến bọn chúng quỳ xuống cầu xin tha mạng, khóc cha gọi mẹ.

Cậu đưa Alpha nhỏ mềm mại đó đến phòng y tế của trường, sau đó báo với trưởng nhóm sinh viên cùng khóa rằng trong ký túc xá đang xảy ra hành vi bắt nạt kẻ yếu nghiêm trọng.

Trưởng nhóm sinh viên cùng khóa lập tức đưa mấy Alpha kia đến tòa ký túc xá trong cùng, ghi tên vào sổ kỷ luật và cảnh cáo rằng nếu tái phạm lần nữa sẽ bị đuổi học ngay lập tức.

Chuyện này đối với Thương Lộc Diễn chẳng phải việc gì to tát, quay đầu là cậu đã quên mất rồi.

Hơn nữa lúc đó Cung Sơ Dương bị đánh đến mặt mũi bầm dập, cả khuôn mặt lem luốc, bẩn thỉu.

Thương Lộc Diễn cũng không nhìn kỹ, nếu không thì đâu cần đến tận bây giờ mới nhận ra.

Dáng vẻ Cung Sơ Dương khi khóc, chóp mũi ửng đỏ, thật sự rất giống với Alpha nhỏ năm đó.

Trái tim Thương Lộc Diễn bỗng thắt lại, cậu lục túi của Giản Bạch Liễm lấy ra một chiếc khăn tay, đưa cho Cung Sơ Dương lau nước mắt.

"Cậu đừng khóc nữa."

"Sao vẫn còn bị mấy kẻ hay bắt nạt trong ký túc xá bắt nạt thế? Đám người kia chẳng phải đã bị đày đi hết rồi sao?"

"Với lại giờ cũng đã qua nửa năm rồi, cậu có thể ra ngoài thuê nhà ở mà."

"Nhưng tôi thấy cậu vẫn nên báo với thầy cô một tiếng, sao cứ bị bắt nạt mãi thế được?"

Thương Lộc Diễn vừa nói vừa luống cuống an ủi, không kìm được mà liếc mắt cầu cứu sang phía Giản Bạch Liễm.

Kết quả, Giáo sư Giản chỉ lạnh lùng liếc cậu một cái, không nói lời nào.

Trong tình cảnh thế này, Thương Lộc Diễn đành phải dỗ dành người ngoài trước.

"Cung Sơ Dương, cậu có thể xem trọng bản thân mình một chút được không?"

Cung Sơ Dương bị trách mắng đến tủi thân ra mặt: "Có lúc nào mà em không xem trọng bản thân mình đâu chứ?"

Thương Lộc Diễn cảm thấy chuyện trưởng thành hay ấu trĩ là tùy người. Một khi đối diện với một sinh vật tuổi nhỏ như vậy, chỉ số IQ của cậu lập tức tăng vọt.

"Nếu cậu thật sự xem trọng bản thân, thì sẽ không như bây giờ, cố tình nói mấy lời như thế để tôi thương hại, để tôi thấy tội nghiệp cậu."

"Dù gì thì cậu cũng là một Alpha cấp A, pheromone của cậu để làm gì? Huống hồ cậu còn có tới hai loại pheromone."

"Bọn họ bắt nạt cậu thì cứ dùng pheromone áp chế lại, so xem ai hung hơn là xong."

"Hơn nữa, tôi cảm thấy cậu chẳng qua chỉ vì tôi từng giúp cậu, nên mới nghĩ rằng không có tôi thì không được."

"Đó chỉ là suy nghĩ một chiều của cậu mà thôi, cậu chưa từng quan tâm đến ý muốn của tôi."

Càng nói Thương Lộc Diễn càng thấy mệt mỏi, đến mức muốn tự kỷ, "Cung Sơ Dương, hiện tại tôi vẫn có ấn tượng khá tốt với cậu, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, tôi không thể đảm bảo sau này sẽ không chán ghét cậu."

Cung Sơ Dương ngừng nức nở, nước mắt lặng lẽ rơi xuống khăn tay. Một lúc lâu sau, cậu ta mới khẽ nói, giọng nghẹn ngào đầy mũi: "Em biết rồi."

[Tác giả có lời muốn nói:

Kim Thành An: Đã bỏ lỡ một cơ hội hoàn hảo để nhìn trộm bí mật.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com