54. Chuyện cũ ở Hoài Thành (3)
Chương 54: Chuyện cũ ở Hoài Thành (3)
—————
Sau khi hứa hẹn sẽ đến dắt chó giúp sau này, Thương Lộc Diễn trở nên siêng năng học bổ túc hơn hẳn.
Trước đây chỉ đến vào buổi chiều để làm bài thi học sinh giỏi, còn giờ thì vừa ngủ dậy là ôm sách vở tìm người ngay.
Dạo này Trình Du bận rộn liên tục, thường xuyên ra ngoài từ sáng sớm đến tối khuya, bận đến mức chân không chạm đất.
Thương Lộc Diễn tới gõ cửa lúc bảy, tám giờ còn sợ làm phiền cô, không ngờ Trình Du đã ra khỏi nhà từ hơn sáu giờ.
"Dì Trình dạo này hình như bận lắm."
Trong bếp có bánh bao và điểm tâm đã được hấp sẵn, Thương Lộc Diễn ngồi bên bàn ăn, chống cằm nhìn Giản Bạch Liễm đang rót nước trái cây cho mình, vừa lơ đãng vừa lẩm bẩm, "Cảm giác như lâu lắm rồi em không nhìn thấy dì ấy."
"Ba anh giữa tháng Tám sẽ được nghỉ gần mười ngày," Giản Bạch Liễm lấy bữa sáng ra, sắp xếp gọn gàng lên bàn, "Chắc bà ấy muốn làm xong sớm mọi việc để dành thời gian sang thành phố S thăm ông ấy."
Về cha của Giản Bạch Liễm, Thương Lộc Diễn cũng từng nghe dì Trình nhắc đến.
Một nhà khoa học tầm cỡ quốc bảo, suốt ngày vùi đầu trong phòng thí nghiệm ở viện nghiên cứu, đúng kiểu cuồng công việc.
Hồi đó Trình Du còn nói: "Nếu không phải vì ông ấy đẹp trai, năm xưa không đời nào chịu lấy ông ấy, sống chẳng khác nào góa bụa."
Oán trách là thật, nhưng chan chứa yêu thương cũng là thật.
Thỉnh thoảng Thương Lộc Diễn lại nghĩ, Giản Minh Chí chắc chắn phải rất, rất đẹp trai, nếu không thì dì Trình đã chẳng một lòng một dạ đến thế.
Hơn nữa, nếu không đẹp, sao có thể sinh ra được một đứa con trai tuấn tú như Giản Bạch Liễm?
Nghĩ tới đây, Thương Lộc Diễn liền nghiêm túc dặn dò bản thân, tuyệt đối không được sa vào sắc đẹp.
Thương Lộc Diễn cắn một miếng bánh bao, vừa nhai vừa hỏi Giản Bạch Liễm: "'Vậy còn anh thì sai? Sau này anh cũng bận rộn như vậy à?"
Giản Bạch Liễm năm nay hai mươi bảy tuổi, đã thăng lên chức Nghiên cứu viên sơ cấp.
Có thể tin rằng chỉ vài năm nữa, anh còn có thể tiến xa hơn.
Lần này về Hoài Thành nghỉ phép, cũng là vì mấy năm trước anh tích lũy quá nhiều ngày nghỉ chưa dùng đến, cấp trên sợ nếu còn tích nữa thì đủ nghỉ cả năm, nên buộc anh phải nghỉ phép cho bằng được.
Khi nghe Trình Du nói, Thương Lộc Diễn cảm thấy thật sự khó tin.
Đây là người à?
Người bình thường làm gì có ai mê làm việc đến thế?
Chắc chắn Giản Bạch Liễm là cái máy làm việc tu thành tinh rồi.
Nhưng sau khi tiếp xúc một thời gian, cậu lại thấy Giản Bạch Liễm cũng khá bình thường.
Chỉ là không hay cười.
Với lại nói rất ít.
Nhưng ngoài những điều đó ra, chỗ nào cũng là ưu điểm.
"Anh sẽ không như thế."
Giơ tay xoa nhẹ sau gáy Thương Lộc Diễn, Giản Bạch Liễm nét mặt nghiêm túc, như đang tỏ tình, lại như đang trả lời: """Trước khi xuất hiện người mình thích, công việc là ưu tiên hàng đầu."
"Nhưng khi người đó xuất hiện rồi, công việc liền không còn quan trọng nữa."
Giản Minh Trí thích công việc, là vì anh ấy yêu công việc hơn yêu Trình Du.
Suy cho cùng, vấn đề không nằm ở công việc, mà là ở người đưa ra lựa chọn.
Trình Du hiểu điều đó, nhưng lại thích giả vờ hồ đồ dù trong lòng đã rõ, nếu không cũng đã chẳng bướng bỉnh đòi ở lại Hoài Thành một mình làm việc.
Tóc thiếu niên mềm và mảnh, màu hơi nhạt, càng làm làn da thêm trắng như tuyết, gương mặt trong trẻo như ngọc.
Giản Bạch Liễm không rút tay lại, lòng bàn tay vẫn áp nhẹ lên đuôi tóc Thương Lộc Diễn như đang vuốt ve một con vật nhỏ.
Thương Lộc Diễn chớp mắt, vừa ăn bánh bao vừa im lặng không nói gì.
Thật ra cậu còn muốn hỏi Giản Bạch Liễm rằng, vậy người anh thích đã xuất hiện chưa?
Nhưng lại cảm thấy câu hỏi này rất khó để trả lời.
Lỡ như Giản Bạch Liễm nói là chưa có, cậu sẽ rất thất vọng.
Lỡ như Giản Bạch Liễm nói là có rồi nhưng không phải cậu, cậu không chỉ thất vọng mà còn buồn nữa.
Lỡ như Giản Bạch Liễm nói là có rồi và chính là cậu, thì cậu vẫn chưa phân hoá, cũng không biết sau này sẽ phát triển thành AB, AA hay AO.
AB với AA thì đều không thể kết hôn.
AO thì được, nhưng Omega quá yếu, cậu lại không thích.
Tóm lại, dù là câu trả lời nào, cũng rất khó xử.
Chi bằng không hỏi còn hơn.
Thương Lộc Diễn nghĩ linh tinh đủ thứ, loạn hết cả lên, kết quả ăn nhiều hơn bình thường bốn cái bánh bao.
Ăn sáng xong, Giản Bạch Liễm dọn dẹp bát đũa.
Thương Lộc Diễn uống hết nước trái cây rồi ôm sách giáo khoa vào phòng ngủ, vừa bước lại gần giường của Giản Bạch Liễm, đã ngửi thấy một mùi hương nhè nhẹ thoang thoảng.
Giống như mùi lá bạc hà trộn với vỏ quýt.
Thanh mát, hơi ngọt, lại xen lẫn một chút đắng nhè nhẹ.
Mùi đó hơi giống nước quýt mà cậu hay uống, nhưng lại thanh hơn, rõ ràng hơn nhiều so với mùi nước quýt thông thường.
Thương Lộc Diễn tò mò lần theo mùi hương, phát hiện ra hương thơm bám trên chăn gối.
Mùi rất đậm, như thể ai đó vô tình làm đổ cả lọ nước hoa.
Thương Lộc Diễn không kìm được, cầm lấy chăn đưa lên mũi ngửi thử, chỉ cảm thấy trong khoảnh khắc hương thơm xộc vào đầu mũi, sau gáy bỗng nóng lên một chút.
Đúng lúc ấy, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân.
Thương Lộc Diễn vội vàng trải lại chăn, ôm sách giáo khoa chạy nhỏ tới bàn học, sau đó kéo ghế ra ngồi xuống, hai tay đặt ngay ngắn lên mặt bàn, ngoan ngoãn như học sinh gương mẫu.
Giản Bạch Liễm bưng một cốc nước bước vào, ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Bài hôm qua anh giao cho em đã làm xong chưa?"
Thương Lộc Diễn gật đầu: "Làm xong rồi."
Giản Bạch Liễm yêu cầu cậu mỗi tối trước khi đi ngủ phải dành ra mười phút để làm một bài toán độ khó một sao, bất kể có nghĩ ra được hay không, cứ đúng mười phút là phải buông bút.
Lúc đầu Thương Lộc Diễn không hiểu yêu cầu kỳ lạ này có ý nghĩa gì, cảm thấy mười phút thì làm sao giải nổi một bài toán một sao.
Từ lúc suy nghĩ đến lúc đặt bút, mười phút viết được hai dòng đã là may lắm rồi.
Nhưng sau này luyện nhiều, cậu thật sự viết được hai dòng, thậm chí bây giờ còn có thể giải trọn vẹn một bài.
Có hiệu quả rồi, Thương Lộc Diễn liền hiểu ra dụng ý của Giản Bạch Liễm.
Cậu vừa hé miệng, định khen mấy câu, thì đã ngửi thấy mùi hương trên người Giản Bạch Liễm, khi đậm khi nhạt.
Hương cam quýt hòa cùng bạc hà, mang theo cảm giác mát lạnh và trong trẻo.
Lúc nhạt thì quyến rũ, khiến lòng người xao động.
Lúc đậm lại như dã thú đầy chiếm hữu, giương nanh múa vuốt, chiếm trọn toàn bộ khứu giác của cậu.
Nhưng bất kể là nhạt hay đậm, đều khiến máu toàn thân Thương Lộc Diễn như sôi trào lên một nhiệt độ bỏng rát.
Cảm giác nóng rẫy ấy gần như thiêu cháy cả đoạn xương sống.
Gáy cũng đau đến mức như bị xé toạc.
Thương Lộc Diễn theo phản xạ căng cứng cả sống lưng, đôi mắt xanh xám xinh đẹp trong khoảnh khắc đã đẫm nước, hàng mi khẽ run, nước mắt lưng tròng, muốn rơi mà chưa kịp rơi.
"Anh Giản, cổ em đau quá..."
Giản Bạch Liễm ôm lấy cơ thể gầy gò mảnh khảnh của cậu, ấn nhẹ sau gáy để xem xét phía sau cổ.
Dấu hiệu phân hoá đã xuất hiện.
Một nốt ruồi nhỏ đỏ tươi hiện rõ trên phần đốt sống nổi lên ở gáy, nổi bật đến chói mắt trên nền da trắng như tuyết.
Là Omega.
Có người phân hoá rất dễ dàng, ngủ một giấc là xong, hoàn toàn không cảm thấy gì, ví dụ như Giản Bạch Liễm.
Nhưng cũng có người phân hoá phải chịu đau đớn mấy ngày mấy đêm, như thể từng khúc xương trong cơ thể đều bị đập vỡ, ví dụ như Thương Lộc Diễn.
Giản Bạch Liễm ôm lấy cơ thể đang toát đầy mồ hôi lạnh của cậu, nghe tiếng thút thít nghẹn ngào pha lẫn giọng khóc của Thương Lộc Diễn, cố gắng giữ vững lý trí, lấy điện thoại gọi cho một sư đệ đang thực tập ở bộ phận dược phẩm của viện nghiên cứu, nhờ gửi gấp một ít thuốc giúp giảm đau khi phân hoá.
Cúp máy xong, Giản Bạch Liễm liền bế cậu lên giường.
Lông mi của Thương Lộc Diễn ướt đẫm vì nước mắt, cả người như một con vật nhỏ đang đau đớn tột cùng, co rút lại trong lòng anh.
Cơ thể thì nóng ran, nhưng mồ hôi rơi xuống lại lạnh toát.
Giản Bạch Liễm đỡ nhẹ sau gáy cậu, phát hiện phân hoá khẩu đã nhạt màu.
Màu sắc từ đậm chuyển sang nhạt, phần lớn trường hợp đó nghĩa là quá trình phân hoá sắp thất bại.
"Anh Giản......"
Gương mặt nhỏ nhắn vì đau mà trắng bệch pha chút tái xanh, những ngón tay mảnh khảnh của Thương Lộc Diễn nắm chặt lấy chiếc sơ mi phẳng phiu của Giản Bạch Liễm, vò thành một đám nhăn nhúm, nghẹn ngào bật khóc không ngừng: "Em đau quá..."
"Em sắp phân hoá rồi,"
Giản Bạch Liễm đưa bàn tay luồn vào giữa mái tóc cậu, từng ngón nhẹ nhàng xoa lên da đầu, "Nhưng phân hoá khẩu đang nhạt màu, có thể sẽ thất bại."
Thương Lộc Diễn đau đến mức màng tai ù đặc, không nghe rõ hết lời Giản Bạch Liễm nói.
Chỉ mơ hồ nghe được hai chữ "phân hoá".
Gương mặt đẫm mồ hôi lạnh của cậu áp chặt vào eo bụng Giản Bạch Liễm, giọng nói mơ hồ, ý thức mông lung: "Em muốn phân hoá thành Alpha, giống như anh..."
Bàn tay đang đỡ lấy đôi vai gầy guộc của cậu khẽ run lên, Giản Bạch Liễm còn chưa kịp mở miệng, thì Thương Lộc Diễn đã khàn giọng nói tiếp: "Nhưng nghĩ lại thì làm Omega cũng được, em thích pheromone của anh."
Nói xong, cậu giống như một chú cún con, khẽ hít hít mũi, rồi tham lam hít sâu một hơi thật dài: "Anh Giản thơm quá..."
Tim Giản Bạch Liễm lúc trồi lúc sụt, lòng bàn tay cũng toát cả mồ hôi.
Thương Lộc Diễn vừa dứt lời đã ngã vào lòng anh, hàng mi dày dài như lông quạ bị mưa làm ướt, rũ xuống, khiến gương mặt tái nhợt càng thêm yếu ớt.
Hoài Thành và thành phố S không xa nhau, nên thuốc sư đệ gửi đến cũng rất nhanh.
Mặt trời dần lặn xuống đường chân trời, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời.
Giản Bạch Liễm nhận lấy bưu kiện, mở thuốc ra, rồi vào bếp rót một ly nước ấm.
Thương Lộc Diễn nằm trên giường của anh, mồ hôi lạnh thấm ướt cả ga trải giường, in ra một hình người cô quạnh, trông vô cùng đáng thương.
Phân hoá khẩu lại đậm màu hơn một chút, như thể hai chuỗi gen đang giành giật nhau quyền chiếm hữu cơ thể này.
Giản Bạch Liễm bế cậu dậy, ôm lấy vai Thương Lộc Diễn, dịu dàng đỡ cậu uống thuốc.
"Chuyết Chuyết ngoan, uống thuốc vào sẽ không đau nữa."
Thương Lộc Diễn lúc này đang đau đến mức cắn rách cả môi dưới, ngậm theo vị máu mà nuốt thuốc xuống. Chưa kịp nuốt trọn, đã cau mày lại như muốn nôn ra.
"Đừng nhổ ra."
Giản Bạch Liễm lấy tay che miệng cậu, để cậu ngửa cổ nuốt lại viên thuốc.
Thương Lộc Diễn nuốt xuống, giọng nghẹn lại, khẽ nói: "Đắng quá..."
"Uống chút nước sẽ hết đắng."
Giản Bạch Liễm rút tay lại, bưng ly nước lên đỡ cậu uống.
Thương Lộc Diễn cắn vào vành ly, uống liền mấy ngụm nước lớn, sau đó mềm nhũn người nằm trong lòng Giản Bạch Liễm, khẽ khép mắt lại.
Giản Bạch Liễm nhẹ nhàng vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu.
Mặt Thương Lộc Diễn nhỏ, tóc vuốt lên để lộ gương mặt chỉ lớn hơn lòng bàn tay anh một chút.
Ngũ quan tinh xảo sâu sắc, lông mày và hàng mi bị mồ hôi thấm ướt, màu sắc càng đậm hơn, nổi bật trên làn da trắng mịn yếu ớt, trắng đến mức như tờ giấy tuyên thành vừa bị dính nước, chỉ cần dùng sức một chút là sẽ rách nát.
Trước kia Giản Minh Trí hỏi anh, thích loại Omega như thế nào.
Giản Bạch Liễm nhỡ rõ khi đó anh đã trả lời hai chữ: Tùy ý.
Không phải là qua loa cho xong, mà là trước giờ chưa từng nghĩ tới.
Nhưng từ khi gặp Thương Lộc Diễn, anh lại bắt đầu suy nghĩ rất nhiều.
Phải là người cười lên rạng rỡ như mặt trời nhỏ.
Tốt nhất là tính cách hoạt bát một chút, vì bản thân anh khá trầm lặng.
Nếu là con lai thì càng tốt, nhìn sẽ đáng yêu hơn.
Nhỏ hơn anh mười một tuổi cũng không sao, anh sẽ cố gắng tìm cách xoá đi khoảng cách thế hệ.
Cuối cùng, Giản Bạch Liễm nghĩ tới nghĩ lui, mới nhận ra rằng tất cả những tiêu chuẩn đó, đều bắt nguồn từ Thương Lộc Diễn.
Uống thuốc chưa được bao lâu, pheromone của Thương Lộc Diễn bắt đầu tràn ra.
Mùi rất nhạt, phảng phất như trái cây lại như thảo mộc.
sợ pheromone của Thương Lộc Diễn ảnh hưởng đến cô, nên trước khi cô tan làm đã ôm Thương Lộc Diễn quay về nhà ông nội cậu, rồi để lại lời nhắn: nói mình ở căn phòng kế bên để chăm sóc Thương Lộc Diễn.
Pheromone omega trong không khí dần trở nên nồng đậm.
Giản Bạch Liễm vừa mới kết thúc kỳ nhạy cảm hôm qua, lúc này bị kích thích đến mức cơ thể bắt đầu bồn chồn khó chịu.
Anh vừa xịt xong thuốc ức chế, đã nghe thấy tiếng rên đau đớn của Thương Lộc Diễn vang lên.
Tuyến thể sau gáy của Omega đỏ đậm đến mức như muốn nhỏ máu.
Ngay cả đốt sống chỗ đó cũng nóng hừng hực, như sắp thiêu cháy làn da.
Có một số người do gen bẩm sinh yếu, chỉ riêng chuyện vượt qua kỳ phân hoá thôi đã như mất nửa cái mạng.
Pheromone của Thương Lộc Diễn mang hai mùi hương là đào trắng và trà ô long.
Là Omega dạng tổ hợp cấp S hiếm hơn cả Alpha cấp S cực mạnh.
Giản Bạch Liễm đỡ lấy gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch vì đau đớn của Thương Lộc Diễn, nhất thời không biết nên vui hay buồn.
Thương Lộc Diễn bị pheromone của anh dẫn dắt mà tiến vào phân hoá, điều đó có nghĩa là mức độ tương thích giữa hai người rất cao.
Nhưng Omega tổ hợp cấp S lại quá hiếm, phần lớn đều không vượt qua được kỳ phân hoá, đau đớn đến chết đi sống lại, cuối cùng để lại gen Beta.
Giản Bạch Liễm giằng xé giữa lý trí và cảm xúc một lúc, rồi rất nhanh đã đưa ra quyết định.
Anh bế Thương Lộc Diễn lên, nhẹ nhàng vỗ về gương mặt nhỏ nhắn của cậu, dịu giọng nói: "Chuyết Chuyết, chúng ta không phân hoá nữa, được không?"
"Phân hoá đau lắm, bây giờ anh sẽ giúp em dừng lại quá trình này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com