57. Chuyện cũ ở Hoài Thành (6)
Chương 57: Chuyện cũ ở Hoài Thành (6)
—————
Biểu diễn sao?
Biểu diễn thế nào chứ?
Thương Lộc Diễn ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên, hơi ngẩn ra, ánh mắt dần dần trượt xuống.
Khi nhìn đến một chỗ nào đó, cậu liền quỳ ngồi dậy.
Vừa mới đưa tay chạm vào eo của Giản Bạch Liễm, cổ tay trắng nõn đã bị giữ chặt lại.
Giản Bạch Liễm một tay khẽ siết lấy sau gáy cậu, đôi môi mỏng khẽ đặt xuống giữa chân mày, rồi men theo từng chút hôn xuống sống mũi, đôi môi, cằm, cuối cùng dừng lại ở cần cổ.
Vừa hôn, anh vừa ép cậu ngã xuống chiếc gối mềm mại.
Chiếc cằm của Giản Bạch Liễm lấm tấm râu non, cọ vào làn da mỏng manh nơi cổ Thương Lộc Diễn, khiến cậu ngứa ngáy, nóng bừng.
Thương Lộc Diễn bị hôn đến thở gấp gáp, những ngón tay thon dài trắng trẻo theo bản năng siết chặt lấy vạt áo ngủ của Giản Bạch Liễm.
Kết quả là vì dùng sức quá mạnh, vải áo cũng bị cậu bóp đến biến dạng.
Nụ hôn của Giản Bạch Liễm quá điêu luyện, trong miệng còn phảng phất hương bạc hà mát lạnh từ kem đánh răng.
Thương Lộc Diễn nuốt một ngụm nước bọt, chầm chậm thả lỏng tứ chi, mặc cho thân hình cao lớn của đối phương phủ xuống.
Giản Bạch Liễm khẽ mút lấy yết hầu của cậu, lúc cậu thở gấp khe khẽ rên lên, liền đem cả người cậu ôm gọn vào trong lồng ngực.
"Trêu em thôi, anh không đến mức thú tính thế đâu."
Đôi mắt Thương Lộc Diễn phủ một tầng sương mờ, theo bản năng nhấc đầu gối cọ nhẹ vào mặt ngoài đùi anh, khẽ thốt: "Có thể mà, em không sao đâu."
Dù là lần đầu tiên yêu một người con trai...
Dù Giản Bạch Liễm lớn hơn cậu rất nhiều...
Nhưng cậu lại chẳng thể cưỡng nổi việc mình thích anh.
Thương Lộc Diễn thấy không sao cả, vậy mà Giản Bạch Liễm lại nhất quyết không chịu tiến thêm một bước.
Là một cậu trai trẻ tràn đầy sức sống, lại còn là tiểu xử nam, Thương Lộc Diễn đã bị trêu chọc đến mức đầu óc choáng váng.
Trong lòng cậu thầm nghĩ, ông đây đã sẵn sàng trao cho anh tất cả rồi, thế mà anh lại chẳng thèm.
Cảm xúc dâng lên, cậu khẽ hừ một tiếng đầy bất mãn.
Vừa hé môi định nói gì, Giản Bạch Liễm đã cúi xuống, hôn lên vành tai cậu, thì thầm: "Chuyết Chuyết, em còn quá nhỏ."
"Anh không nỡ để em đau."
"Chỉ một chút xíu đau thôi, anh cũng không muốn."
Giọng nói của Giản Bạch Liễm vốn mang chút lạnh lẽo, vậy mà khi khẽ thở dài thốt ra những lời dịu dàng ấy lại khiến người ta rung động đến lạ.
Trái tim Thương Lộc Diễn như bị cơn mưa thấm ướt, mọi cảm xúc bất mãn lập tức tan chảy, mềm nhũn như giọt sương dưới nắng gắt, chẳng mấy chốc đã bốc hơi sạch sẽ.
Giản Bạch Liễm ôm lấy cậu, xoay người một cái rồi nằm nghiêng, kéo cậu vào lòng, nhẹ nhàng đắp chăn lên.
Tấm lưng Thương Lộc Diễn áp sát vào lồng ngực rộng rãi, ấm áp. Cánh tay Giản Bạch Liễm vòng qua khoảng trống dưới cổ cậu, ôm chặt cậu vào người, vừa khít đến mức không còn kẽ hở nào.
Tiếng tim đập từ lồng ngực kia chậm rãi truyền qua làn da kề sát.
Thương Lộc Diễn bỗng sinh ra một ảo giác, như thể mình đã hòa làm một với Giản Bạch Liễm, cùng nhịp thở, chung một trái tim, chẳng cách nào tách rời.
Giản Bạch Liễm tắt đèn, ngoài cửa sổ, ánh trăng mờ tối, chẳng thấy bóng sao.
Thương Lộc Diễn khẽ cụp mắt, cằm tựa lên cánh tay dài rắn chắc đang gác ngang trước cổ mình, lặng im một lúc, rồi nhỏ giọng hỏi: "Ngày mai, anh bay lúc mấy giờ vậy?"
Giản Bạch Liễm trả lời: "Tám giờ sáng."
Từ đây ra sân bay mất chừng hai mươi phút đi xe.
Nói cách khác, muộn nhất bảy giờ rưỡi sáng mai Giản Bạch Liễm đã phải xuất phát.
Thương Lộc Diễn mím môi, khe khẽ nói: "Ngày mai để em tiễn anh nhé, được không?"
Vừa dứt lời, cậu liền cảm nhận một nụ hôn ấm áp rơi xuống sau gáy.
"Không cần đâu, em ngủ thêm chút nữa đi. Anh sẽ về nhanh thôi."
Cánh tay đang vòng quanh cổ cậu khẽ nhấc lên, ngón trỏ và ngón cái kẹp lấy má mềm của cậu, nhẹ nhàng véo một cái, "Về anh sẽ mang quà cho em."
Chỉ hai chữ "quà tặng" thôi đã lập tức thu hút phần lớn sự chú ý của Thương Lộc Diễn.
"Quà gì thế?"
Giản Bạch Liễm cố ý lái sang chuyện khác: "Giờ chưa nói đâu. Em thử nghĩ xem mình muốn gì, đợi anh mang về rồi, hãy xem có phải đúng cái em thích không."
Chỉ vì món quà này mà suốt ba ngày liền Thương Lộc Diễn cứ mãi nghĩ ngợi.
Lúc thì muốn một bộ xếp hình, lúc lại đổi sang một mô hình nhân vật nào đó.
Cuối cùng cậu đã nghĩ ra không dưới ba mươi món. Thế nhưng, chưa đợi được cú điện thoại báo rằng Giản Bạch Liễm đã về, cậu lại nhận được cuộc gọi từ Thương Thủ Minh.
"Lớp bồi dưỡng thi đấu khai giảng sớm rồi, lập tức quay về ngay."
Mỗi khóa ở Đức Trung đều sẽ mở một lớp thi đấu chuyên sâu, gồm Sinh học, Hóa học, Vật lý. Học sinh có thành tích xuất sắc có thể tham gia thi cấp thành phố, cấp tỉnh, thậm chí vươn tới đấu trường quốc tế.
Những ai đạt thứ hạng cao còn có thể được cộng điểm trong kỳ thi đại học.
Thương Thủ Minh vốn luôn chờ đợi lớp bồi dưỡng này mở cửa. Ông là chủ nhiệm giáo vụ, nên nhờ lợi thế gần nguồn mà sớm giúp Thương Lộc Diễn giành được một suất.
Dù Thương Lộc Diễn có muôn phần không cam lòng, chẳng muốn chút nào, nhưng vì mục tiêu thi đỗ vào Đại học S, cậu đành phải thu xếp đồ đạc quay về nhà.
Trước khi đi, cậu ghé gõ cửa nhà Trình Du.
Gõ suốt hơn mười phút mà vẫn không thấy Trình Du ra, ngược lại lại khiến bà Trần ở nhà bên cạnh bước ra.
"Tiểu Trình hôm qua chiều đã đi rồi, hình như sang thành phố S." Bà Trần nói.
Thương Lộc Diễn đặt một tay lên tay nắm cửa, vừa bực bội vừa thấy khó hiểu: "Sao tự nhiên lại sang thành phố S chứ?"
Rõ ràng trước đó Giản Bạch Liễm từng nói, cha của Trình Du phải giữa tháng Tám mới được nghỉ. Giờ mới đầu tháng, Trình Du đã đi rồi?
Bà Trần lớn tuổi, lưng hơi còng, nheo mắt nhớ lại: "Hình như bảo là trong nhà có chuyện gì đó. Hôm qua tôi gặp con bé ở hành lang, đi vội lắm."
Tuy bình thường Thương Lộc Diễn rất hay đến nhà Trình Du chơi, nhưng thật ra lại không có số liên lạc của cô. Mà cho dù có đi chăng nữa, cậu cũng chẳng phải kiểu người không biết điều đến mức gọi điện hỏi han chuyện riêng của người ta.
Chào tạm biệt bà Trần, Thương Lộc Diễn thu dọn sách vở, bài tập, rồi đeo ba lô bắt taxi ra sân bay.
Từ Hoài Thành bay đến thành phố Y chỉ mất hơn một tiếng đồng hồ
Thương Lộc Diễn vừa xuống máy bay, bước ra từ cửa ra, liếc mắt một cái liền thấy Thương Lê Hạ đang dựa vào lan can đợi mình.
Thương Lê Hạ là con trai của Thư Mẫn, nói khó nghe một chút thì chính là con riêng của tiểu tam, là đứa em trai không chính thống của cậu.
Dù là kết quả từ chuyện sai trái giữa Thương Thủ Minh và Thư Mẫn, nhưng Thương Lê Hạ lại như thể sinh ra đã có xương phản nghịch, tay lúc nào cũng hướng về phía cậu.
Vừa thấy bóng dáng Thương Lộc Diễn, cậu ta như được tiêm thuốc kích thích, hai mắt sáng rực, vẫy tay hét lớn: "Anh ơi! Em ở đây!!"
Thương Lộc Diễn đành phải đi về phía cậu ta.
Thương Lê Hạ năm nay 11 tuổi, nhỏ hơn Thương Lộc Diễn 5 tuổi, xét nghiệm gen xác định là một Alpha.
Thế nhưng người thì gầy gò, nhỏ nhắn, chiều cao chỉ tới dưới vai Thương Lộc Diễn một chút.
"Anh ơi, em ra sân bay đón anh, anh có vui không?"
Thương Lê Hạ cười tít mắt, lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ trông như tiểu hổ con, hai tay giơ lên định với lấy balo của anh trai: "Để em xách cho, anh!"
Thương Lộc Diễn không nói gì, cũng không từ chối, tháo balo xuống đưa cho cậu nhóc.
Trong balo toàn là mấy quyển đề luyện thi dày cộp, nặng chẳng khác gì gạch.
Thương Lê Hạ đeo balô lên, vai bị sức nặng đè xuống rõ rệt, nhưng vẫn vui vẻ đi vòng quanh anh trai, ríu rít nói: "Anh ơi, anh có đói không? Lúc nãy trên đường tới đây em thấy một tiệm gà rán siêu ngon, mình đi ăn gà rán nha?"
Thương Lộc Diễn vừa lấy điện thoại ra định gọi xe, nghe cậu nhóc nói vậy thì cũng động lòng.
"Vậy thì đi ăn thôi."
Thương Lê Hạ vui vẻ gật đầu, trông như thể cực kỳ phấn khích khi thấy Thương Lộc Diễn đồng ý với đề xuất của mình.
Quán gà rán khá đông người. Thương Lê Hạ vào trước, báo số bàn, sau đó được nhân viên dẫn đến chỗ ngồi cạnh cửa sổ.
Sau khi Thương Lộc Diễn gọi món xong, ánh mắt trầm lặng dừng lại trên người cậu nhóc, chậm rãi nói: "Vừa nãy em đang thăm dò ý anh à."
Tay Thương Lê Hạ đang cầm ly để tráng nước nóng khẽ run lên, vội vàng giải thích với vẻ sốt ruột: "Không có đâu, anh ơi! Em chỉ sợ lỡ như anh muốn ăn, mà đến nơi lại không có bàn, thì anh sẽ thất vọng, nên em mới đặt trước thôi."
"Em thực sự không cố tình thử anh mà."
Giọng cậu nghèn nghẹn như ấm ức, mà ánh mắt lại đầy sợ hãi, đỏ hoe cả vành mắt.
Thương Lộc Diễn cũng chỉ thuận miệng nói vậy thôi, vì mẹ kế Thư Mẫn của cậu rất hay dùng mấy chiêu này để thăm dò giới hạn của cậu.
Ví dụ như định biến phòng vẽ của Elise thành phòng học cho Thương Lê Hạ, hay đòi trồng chậu cây trong phòng ngủ của cậu chẳng hạn.
Cứ như thể đang định giở lại bài cũ, năm xưa làm cách nào để đẩy mẹ cậu ra khỏi nhà họ Thương, thì giờ cũng tính dùng y như thế để đẩy cậu đi.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Thương Lê Hạ thực ra chẳng làm gì sai cả.
Thương Lộc Diễn là người giận nhanh mà nguôi cũng nhanh, mấy chuyện vặt vãnh kiểu này không đáng để hù dọa một đứa con nít.
"Chọc em chơi thôi mà."
Cậu giơ tay xoa đầu Thương Lê Hạ, giọng hời hợt như thể chẳng buồn để tâm: "Lần sau anh không như vậy nữa được chưa, đừng có yếu đuối thế, chút chuyện đã đỏ cả mắt."
Thương Lê Hạ lau khóe mắt vẫn còn đỏ hoe, cố gắng phản bác nhưng giọng lại hơi nhỏ: "Em không khóc đâu, anh à, em kiên cường lắm."
Thương Lộc Diễn bật cười khẽ một tiếng, bị cái vẻ ngốc nghếch dễ thương của cậu nhóc làm cho mềm lòng.
Ăn xong gà rán, hai người liền bắt taxi về nhà.
Lúc về đến nơi, Thư Mẫn đang ngồi trong phòng khách tỉa cây cảnh. Thấy Thương Lộc Diễn vào cửa tay không, còn Thương Lê Hạ thì giống như người hầu, vừa đeo balo vừa xách đồ, bà ta nhíu mày, tỏ rõ không vui nhưng cũng không nói gì nhiều, chỉ lạnh nhạt buông một câu: "Lộc Diễn về rồi à."
Thương Lộc Diễn không buồn đáp lại, đi thẳng lên tầng hai.
Lúc rẽ vào hành lang, cậu dừng chân một chút, vừa vặn nghe thấy Thư Mẫn đang cố hạ thấp giọng, mắng Thương Lê Hạ là không có đầu óc, tự mình dâng mặt nóng dán mông lạnh người ta.
Chỉ cần nghe thấy giọng bà ta là Thương Lộc Diễn đã thấy bực bội trong lòng.
Cậu thay quần áo xong liền ra ngoài, đi tìm Tô Tử Úc.
Nhà họ Tô cách nhà cậu không xa, cũng nằm trong cùng một khu nhà có sân vườn
Trước đây mỗi khi không muốn ở nhà, Thương Lộc Diễn lại tìm đến nhà Tô Tử Úc để giết thời gian.
Dù là làm bài tập hay đọc sách, thì cũng còn hơn ở nhà nghe Thư Mẫn mang cái giọng dì ghẻ hiền lành giả tạo ra dạy dỗ cậu.
Buổi trưa, ánh nắng như mật rót xuống thềm, trải thành một dải sáng vàng rực rỡ.
Ve kêu inh ỏi trên cành cây, dưới bóng râm có hai chiếc ghế gỗ cũ đặt cạnh nhau.
Thương Lộc Diễn đến trước cửa nhà, thấy cổng chỉ khép hờ. Cậu vừa định giơ tay gõ cửa, ngón tay vừa chạm vào thì cánh cửa đã bị đẩy ra.
Nhà Tô Tử Úc là căn hộ ba phòng ngủ, chỉ có cậu và bà nội sống cùng nhau.
Bà Tô mở một cửa hàng tạp hóa, giờ này chắc vẫn đang trông tiệm.
Thương Lộc Diễn nghiêng người nhìn qua khe cửa khép hờ, phát hiện trong căn phòng gần cửa có bóng người đang đi lại, liền vừa bước vào vừa cất tiếng: "Tô Tử Úc, tôi đến nhà cậu đọc sách một lát."
Tô Tử Úc không trả lời. Cậu đang quay lưng lại phía cửa, ngồi trước bàn bên cửa sổ, trông như đang viết gì đó.
Thương Lộc Diễn đi tới kệ sách trong phòng khách, rút một cuốn ra, định ngồi xuống ghế sofa đọc thì ánh mắt lại vô tình quét qua mặt bàn trà trước mặt, một xấp giấy được trải ra trên bàn, chi chít chữ viết tay, gần như kín cả trang.
Chiết xuất nguyên tố X...
Tiêm vào tuyến thể...
Cải tạo gen?
Thấy những dòng chữ chi chít như vậy, trong chốc lát đầu óc của Thương Lộc Diễn vẫn chưa kịp phản ứng, cậu cứ thế cầm tờ giấy bước thẳng vào trong phòng.
"Tô Tử Úc, cái này là gì đây?"
"Cải tạo gen là sao chứ?"
Vừa hỏi, cậu vừa tiện tay khoác vai người kia.
Chữ "cậu" còn chưa nói xong, người bị cậu khoác vai đã quay đầu lại.
Một khuôn mặt xa lạ nhưng tuấn tú là một nam sinh trạc mười bảy mười tám tuổi, đôi mắt phượng dài và âm u hơi nhướn lên, ướt lạnh và sâu như rắn độc trong bóng tối khiến sống lưng người ta lạnh toát.
Thương Lộc Diễn theo phản xạ lùi lại một bước, như thể vừa bị thứ gì đó đâm trúng.
Phải mất một lúc lâu, cậu mới ấp úng nói một câu: "Xin lỗi, tôi nhận nhầm người rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com