Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

62. Người lái xe

Chương 62: Người lái xe
—————

"Những năm qua luôn có người đưa tiền cho người họ hàng này, đó là tiền chăm sóc của bà Tô, nhưng toàn là tiền mặt, bỏ trong túi vải đen nhỏ, rồi để ở tủ đồ dưới chung cư."

"Chúng tôi đã kiểm tra camera, người đưa tiền đều gói rất kỹ, và không phải cùng một người, ban đầu đoán, chắc đều là người của tổ chức SS."

Giống như trong phim điện ảnh hay phim truyền hình vậy, Tô Tử Úc vì tổ chức mà tận tâm phục vụ, thì tổ chức sẽ chăm sóc cho gia đình anh ấy.

Hình như Hình Túc còn nói: "Những năm qua Tô Tử Úc du học ở nước M, quan hệ xã hội cũng rất đơn giản, tạm thời không phát hiện ra gì đặc biệt."

Thương Lộc Diễn đối với kết quả này không hề bất ngờ.

Tổ chức SS hành sự quá kín kẽ, nếu mà để lộ sơ hở một cách dễ dàng thì mới thật sự đáng ngờ.

Thương Lộc Diễn trấn tĩnh lại, ngẩng mắt nhìn Hình Túc: "Anh cố tình tránh mặt Lục Tinh Nghệ để nói với bọn tôi điều này, là có mục đích gì?"

Kể từ khi Lục Tinh Nghệ báo án, Hình Túc luôn có ý hay vô ý tiết lộ cho cậu biết vêc tình hình vụ án.

Dù mới chỉ quen nhau thôi.

Nhưng Thương Lộc Diễn cảm thấy Hình Túc sẽ không làm những việc thừa thãi.

Hình chiếu trên tường lại đổi, hiện ra một người đàn ông trung niên có ngoại hình bình thường.

Các đường nét trên gương mặt ông ta không nổi bật, thuộc kiểu bỏ vào đám đông cũng chưa chắc tìm ra được.

Nhưng trên thái dương bên trái của ông ta có một vết sẹo cũ, rất rõ ràng.

Nhìn một lần là nhớ ngay.

Dù lần trước ở bệnh viện Thương Lộc Diễn chỉ nhìn thấy người này đeo khẩu trang, nhưng nhờ vết sẹo ấy, cậu vẫn lập tức nhận ra.

"Người đó là… kẻ đã tấn công tôi ở bệnh viện."

Hình Túc trích xuất thông tin của người này: "Lý Đại Sơn, 42 tuổi, nhân viên vệ sinh của bệnh viện. Sau khi lấy nguyên tố X từ tuyến thể của Trần Mặc, y đã biến mất, hiện cảnh sát đang truy nã."

"Thương Lộc Diễn, tôi biết anh không muốn dính vào nguy hiểm, nhưng tôi hy vọng anh có thể thực hiện trách nhiệm công dân tốt, hỗ trợ cảnh sát phá án."

Khi Hình Túc nói, ánh mắt hướng về Giản Bạch Liễm, vừa như bảo đảm, vừa như cầu xin: "Tôi có thể bảo vệ anh, nên xin hãy nói cho tôi nghe những gì mà anh biết, được chứ?"

Ánh mắt Thương Lộc Diễn khẽ lay động, anh nhìn thấy quầng thâm dưới mắt và mái tóc rối bù trên khuôn mặt Hình Túc.

Bỏ qua cảm giác khó chịu từ những câu hỏi và chất vấn, rõ ràng đối phương là một cảnh sát tận tâm với công việc.

Thở nhẹ một hơi, Thương Lộc Diễn vô cùng bất lực: "Được, nhưng về Lý Đại Sơn này, tôi thật sự chẳng biết gì cả. Nhưng người đã tấn công tôi lúc đó, ngoài y ra, còn có một người khác."

Cậu cố gắng hồi tưởng: "Giáo sư nói rằng, người đó cao, gầy, và thuận tay trái."

"Tên côn đồ đã tấn công tôi và Tô Tử Úc trong con hẻm, tôi nghĩ y cũng thuận tay trái, vì y luôn cầm dao bằng tay trái. Sau đó bị tôi đấm một cú, y chuyển dao sang tay phải rồi đâm tôi."

"Vậy nên tôi nghĩ, có thể họ là cùng một người."

Người thuận tay trái không phổ biến như người thuận tay phải, cũng coi như một manh mối.

Hình Túc ghi lại, vừa lúc có người gõ cửa, báo rằng kết quả so sánh đã xong.

Thương Lộc Diễn còn chưa bước ra khỏi phòng, đã nghe thấy tiếng khóc đau lòng đến xé ruột của Lục Tinh Nghệ từ hành lang.

Kết quả chẳng có gì bất ngờ, thi thể người đàn ông bị thiêu cháy chính là Tô Tử Úc.

Lục Tinh Nghệ ôm chặt báo cáo mà khóc, co mình lại, nỗi đau như cả thế giới sụp đổ.

Giản Bạch Liễm nhẹ nhàng nắm tay Thương Lộc Diễn, chỉ thì thầm một câu: "Người sai là Tô Tử Úc, không liên quan gì đến em cả."

Thương Lộc Diễn quay sang nhìn anh, một giọt nước mắt trên mí mắt dưới rơi xuống mà không báo trước.

Cậu chậm rãi dùng mu bàn tay lau đi, kìm nén nỗi bất an trong lòng.

Lễ tang của Tô Tử Úc được định vào ngày hôm sau khi báo cáo ra, do Lục Tinh Nghệ lo liệu.

Từ việc hỏa táng thi thể đến tìm mộ chôn cất, cô ấy đều thể hiện một sức hành động đáng kinh ngạc.

Thương Lộc Diễn cảm thấy Lục Tinh Nghệ như một xác sống đi lại, quần áo nhăn nhúm, cũng chẳng thèm trang điểm.

Mí mắt sưng húp vì khóc, rõ ràng nước mắt đã cạn, nhưng cô vẫn cứ khóc đến ướt cả khuôn mặt bất cứ lúc nào.

Nhìn cô như vậy, trong lòng Thương Lộc Diễn càng thêm nặng trĩu, cảm giác thật khó chịu.

Lục Tinh Nghệ là con gái của thầy giáo của Giản Bạch Liễm ở viện nghiên cứu, lại thêm Tô Tử Úc với cậu từ nhỏ đã là bạn cùng quê.

Về tình cảm lẫn lý trí, Thương Lộc Diễn đều cảm thấy mình nên giúp đỡ chút ít.

Dù câuh nghĩ kết cục của Tô Tử Úc là tự chịu.

Trong nước, bạn bè của Tô Tử Úc chỉ có đồng nghiệp công ty, cấp trên và sếp đã đến dự lễ tang.

Thương Lộc Diễn đứng dưới gốc cây, cắn một điếu thuốc, qua làn khói mỏng nhìn những người đang cúi đầu trước bia mộ.

Người đàn ông trung niên dẫn đầu là cấp trên của Tô Tử Úc, Giản Bạch Liễm nói, ông ta tên là Châu Tiền Trình, tổng giám đốc tập đoàn TK.

Thương Lộc Diễn luôn cảm thấy Châu Tiền Trình quen quen, có lẽ vì ông ta thường xuất hiện trên các mặt báo.

Dù sao thì ông ta cũng là một ông chủ lớn, một nhà từ thiện nổi tiếng ở thành phố S.

"Tiểu Lục à, đừng quá đau buồn."

Châu Tiền Trình an ủi, vỗ nhẹ lên vai Lục Tinh Nghệ: "Dù kỹ sư Tô ra đi quá đột ngột, nhưng em vẫn phải tiếp tục đứng vững mà."

"Người chết không thể sống lại, đừng cứ mãi treo mình trên cùng một cái cây."

Lục Tinh Nghệ cúi đầu lau nước mắt, vai khẽ động, như muốn tránh chạm vào Châu Tiền Trình.

Nhưng ngay giây tiếp theo, tay ông ta trượt xuống, nắm lấy cổ tay thon thả của cô, vừa sờ vừa vỗ nhẹ: "Rảnh thì đến công ty giúp kỹ sư Tô thu dọn di vật nhé, chắc em vẫn còn nhớ đường nhỉ."

Cách xa một đoạn, nên Thương Lộc Diễn không nghe rõ Châu Tiền Trình đã nói gì với Lục Tinh Nghệ.

Nhưng từ hành động tiếp xúc thân mật giữa hai người mà nói, cậu ngửi thấy một mùi quấy rối tình dục ở đây.

Nhấn nhẹ điếu thuốc còn lại chưa hút hết, Thương Lộc Diễn ngẩng mặt nhìn một chút, nhìn về phía Giản Bạch Liễm đang đứng bên cạnh, nói: "Giáo sư, em có thể xin đi cứu mỹ nhân không?"

Một làn khói mỏng phả ra từ đôi môi hồng hào của cậu, theo nhịp thở khi nói, nhẹ nhàng chạm vào cằm của Giản Bạch Liễm.

Giản Bạch Liễm hơi cúi mắt, nhìn chằm chằm vào đôi môi hình dáng đẹp của Thương Lộc Diễn, không giấu được vẻ say mê trong mắt, giọng nói rất nhẹ nhàng hỏi: "Anh nói không được, thì em sẽ không đi à?"

Thương Lộc Diễn nhíu mày, liếc mắt về phía Lục Tĩnh Nghệ, rồi quay lại, rất nghiêm túc gật đầu một cái: "Anh bảo không được, thì em sẽ không đi."

"Nhưng mà," cậu khôn ngoan bổ sung, "Em nghĩ giáo sư không phải là người như vậy."

Giản Bạch Liễm cầm lấy nửa điếu thuốc trong tay Thương Lộc Diễn, ngón trỏ và ngón cái kẹp đầu điếu, hít nhẹ nơi cậu đã cắn rồi thì thầm: "Đi đi, anh đồng ý rồi."

Châu Tiền Trình không để ý đến việc Lục Tinh Nghệ né tránh, trên mặt vẫn nở một nụ cười khó đoán, rồi tiến thêm một bước về phía trước.

"Tiểu Lục à, cô còn trẻ, vẫn còn nhiều lựa chọn."

Lục Tinh Nghệ né ra, định lùi lại, nhưng bỗng bị một bàn tay kéo sang bên.

Thương Lộc Diễn chắn giữa cô và Châu Tiền Trình, cao ráo, chân dài, ánh mắt hướng xuống, vẻ mặt lạnh lùng liếc nhìn Châu Tiền Trình, người thấp hơn cậu gần nửa cái đầu.

"Giám đốc Châu, đúng không?"

Nhìn người đàn ông trẻ tuổi đột ngột xuất hiện này, Châu Tiền Trình nheo mắt, nụ cười hơi thu lại: "Cậu là ai?"

Thương Lộc Diễn nghiêng đầu một chút, không trả lời câu hỏi của anh ta: "Nam nữ có sự khác biệt, không quen lắm thì giữ khoảng cách trên một mét mới không khiến nhau khó chịu."

"Giám đốc Châu à, lúc nãy anh đứng quá gần rồi đó."

Thương Lộc Diễn cao mét tám mấy, mặc áo khoác dài tay che kín cổ tay nên không nhìn ra chiếc vòng phân biệt giới tính.

Thêm vào đó là tư thế giống như người bảo vệ, khiến Châu Tiền Trình không đoán được thân phận của hắn, cuối cùng chỉ mỉm cười hờ hững rồi dẫn người rời đi.

Thương Lộc Diễn dõi mắt theo bóng hắn đi xa, còn chưa thu lại ánh nhìn thì đã nghe thấy giọng nói yếu ớt khàn khàn của Lục Tinh Nghệ vang lên: "Cảm ơn cậu, A Diễn."

Thương Lộc Diễn khẽ cụp mắt, xoay đầu nhìn về phía cô: "Chuyện này, Tô Tử Úc có biết không?"

Lục Tinh Nghệ khẽ thở dài một hơi: "Anh ấy biết rồi. Trước khi bọn em quen nhau, em từng là trợ lý của Châu Tiền Trình."

Địa vị xã hội của omega vốn không cao, mà sự thấp kém ấy thể hiện ở chỗ hầu như ai cũng mặc định rằng omega chỉ là bình hoa di động, năng lực yếu, điểm tốt duy nhất chính là ngoại hình.

Đặc biệt là nữ omega, công việc mà họ có thể làm lại càng ít ỏi.

Lục Tinh Nghệ tốt nghiệp ngành sinh dược học, ban đầu nộp đơn vào Tập đoàn TK để làm chuyên viên bào chế.

Nhưng Châu Tiền Trình lại cho rằng năng lực của cô không đủ, bắt cô phải làm trợ lý trước.

Có một lần, Châu Tiền Trình giở trò sàm sỡ với cô, đúng lúc bị Tô Tử Úc bắt gặp.

Tô Tử Úc liền chắn trước mặt, bảo vệ cô, khiến Châu Tiền Trình mất hết thể diện.

Sau đó, Lục Tinh Nghệ xin nghỉ việc, chuyển sang Viện nghiên cứu nơi Lục Vị Đằng đang công tác, làm một nhân viên văn phòng.

Thương Lộc Diễn nghĩ đến Châu Tiền Trình, rồi lại nhìn dáng vẻ yếu ớt như gió lay của Lục Tinh Nghệ, cuối cùng khó khăn đưa ra một quyết định: "Sau này nếu cô có chuyện gì, có thể tìm tôi giúp."

Lục Tĩnh Nghệ hơi sững lại, giọng càng nhỏ hơn: "Cảm ơn."

Kỳ thực, Thương Lộc Diễn vừa dứt lời liền cảm thấy hối hận.

Tô Tử Úc thích cậu, mà Lục Tinh Nghệ lại là bạn gái của Tô Tử Úc.

Quan hệ như vậy, rõ ràng không nên có quá nhiều dây dưa.

Nhưng lời đã nói ra, muốn rút lại thì lại thành ra quá gượng gạo.

Thương Lộc Diễn không chắc Lục Tinh Nghệ có biết chuyện Tô Tử Úc thích mình hay không. Hắn im lặng một lúc, rồi gượng tìm chuyện để nói: "À đúng rồi, Tô Tử Úc còn có một người bà. Cô đã báo cho bà ấy biết chưa?"

Lục Tinh Nghệ đưa tay vén mấy sợi tóc bị gió thổi rối, vừa định mở miệng, ánh mắt bỗng lướt qua hắn, dừng lại ở con đường bên cạnh.

Mộ của Tô Tử Úc nằm ở chỗ gần cổng nghĩa trang, lúc chọn gấp nên cũng không có nhiều lựa chọn.

Ngay đối diện, cuối lối nhỏ nghiêng nghiêng kéo dài ra cổng, một chiếc xe màu đen đang chậm rãi leo dốc, rồi dừng lại ngay trước cửa.

Cửa sau xe được mở ra, bước xuống trước là một đôi vợ chồng, sau đó họ cúi người đỡ một bà lão chống gậy xuống xe.

Bà nội của Tô Tử Úc là người phương Nam, ưa kiểu búi tóc gọn gàng. Mái tóc hoa râm được chải hết ra sau, búi thành một búi thấp, cài cố định bằng một cây trâm, trông vô cùng hiền hậu và phúc hậu.

So với ký ức trong lòng Thương Lộc Diễn, hầu như không có gì khác biệt.

Có lẽ vì quá mức đau buồn, vẻ mặt bà lão tiều tụy hẳn đi, cả sống lưng đều còng xuống, gầy yếu đến mức như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể quật ngã.

Chưa đợi Thương Lộc Diễn kịp hành động, Lục Tinh Nghệ đã bước nhanh đến trước.

Bà nội Tô ôm chặt lấy Lục Tinh Nghệ, đôi mắt đục ngầu tràn ra những giọt lệ.

Thương Lộc Diễn lùi sang một bên, lặng lẽ dõi nhìn bóng dáng khom lưng, bước chân run rẩy của bà đi đến trước mộ bia của Tô Tử Úc.

Cơn thèm thuốc dường như lại trỗi dậy.

Thương Lộc Diễn đưa tay sờ vào bao thuốc trong túi, cuối cùng vẫn không lấy ra, chỉ khẽ liếm đôi môi khô khốc.

Bà nội Tô dùng giọng quê hương trách móc Tô Tử Úc bất hiếu, lại nói thêm rất nhiều điều.

Nhịp nói nhanh, giọng nặng đặc trưng, khiến người ngoài khó phân biệt được bà đang nói những gì.

Nhưng nghe qua ngữ khí, rõ ràng là những lời quở trách, xen lẫn nỗi đau thương nghẹn ngào.

Thương Lộc Diễn nhìn mà lòng nặng trĩu, đầu ngón tay siết chặt. Đúng lúc ấy, bờ vai sau chợt chạm phải một lồng ngực rắn chắc, rộng lớn.

Nghĩa trang nổi gió. Giản Bạch Liễm vòng tay ra trước, kéo khóa chiếc áo khoác mà cậu chỉ kéo được một nửa, rồi cúi đầu khẽ chạm môi lên đuôi tóc sau gáy cậu: "Khó chịu thì đừng nhìn nữa."

Thương Lộc Diễn lắc đầu, ánh mắt nghiêng đi, bất chợt dừng lại ở chiếc xe màu đen kia, trong ghế lái vẫn còn có người ngồi.

[Tác giả có lời muốn nói:

P/s: Nếu bạn phát hiện một số bug, hoặc cảm thấy trước sau có chỗ mâu thuẫn, đừng nghi ngờ, đó chính là manh mối.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com