75. Cắt bỏ tuyến thể
Chương 75: Cắt bỏ tuyến thể
—————
Thương Lộc Diễn vô cùng kinh ngạc.
Nhưng nghĩ kỹ lại, cậu lại cảm thấy cũng có dấu vết để lần ra.
Tô Tử Úc từng nói, nếu cậu chịu phục tùng, vậy thì mọi thứ trong tổ chức SS, hắn đều có thể chia sẻ với cậu.
Nói cách khác, Tô Tử Úc trong tổ chức có quyền quyết định tối cao.
Cho nên Tô Tử Úc không phải Dược Sư, mà hẳn chính là người cầm quyền S.
Còn về phần Dược Sư...
Thương Lộc Diễn thực sự rất bất ngờ.
Ngón tay run rẩy siết chặt mảnh thủy tinh giấu trong lòng bàn tay, Thương Lộc Diễn đã không còn ôm hy vọng được cứu nữa.
Ngay cả cậu còn không nhận ra Dược Sư là người này, thì Giản Bạch Liễm lại càng không thể nào biết được.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, trong căn phòng dần dần lan tỏa một mùi hương nhạt nhòa.
Đầu óc Thương Lộc Diễn ngày càng nặng trĩu.
Nhận ra người đang đứng cạnh mình thở dốc càng lúc càng gấp, cậu ngẩng đầu lên, chợt phát hiện trong không khí tràn ngập mùi trà oolong đào trắng.
Cậu đã bị cưỡng chế phát tình.
Dòng pheromone tràn ra đặc quánh đến mức có thể lấp đầy cả căn phòng.
Thông thường, alpha sẽ không xâm phạm một omega đã bị đánh dấu.
Thứ nhất, vì ý thức lãnh thổ của alpha rất mạnh, chúng sẽ theo bản năng bài xích việc giao phối với một omega trên người mang mùi pheromone của alpha khác.
Thứ hai, pheromone tỏa ra từ một omega đã bị đánh dấu mang tính công kích rất mạnh, có thể khiến alpha nảy sinh ý nghĩ bạo động, nhưng hoàn toàn không liên quan đến dục vọng.
Nhưng cả hai điều kiện này chỉ thành lập khi alpha ở trạng thái bình thường, tức là ý thức tỉnh táo, có thể khống chế hành vi của mình.
Nếu alpha đã dùng phải loại xuân dược cấm, khi đối diện với một omega rơi vào kỳ phát tình, chúng sẽ chỉ như dã thú điên cuồng, liều mạng cắn xé và xâm phạm.
Đây cũng chính là nguyên nhân nước H đặt ra án tử hình để răn đe và trừng phạt.
Cảm giác bỏng rát từ vùng bụng dưới bùng lên, Thương Lộc Diễn cắn mạnh vào môi dưới đến bật máu sâu hoắm.
Cậu dường như xuất hiện ảo giác, nghe thấy bên ngoài vang lên rất nhiều tiếng bước chân hỗn loạn.
Mỗi một nhịp giẫm xuống đều như giẫm thẳng lên tim hắn, nghiền nát toàn bộ sự bình tĩnh giả vờ giữ vững bấy lâu.
Tô Tử Úc không còn báo giờ nữa, hắn cũng không cách nào ước lượng được rốt cuộc ba tiếng kia còn lại bao nhiêu.
Không thể chờ thêm nữa.
Mảnh thủy tinh trong lòng bàn tay bị siết chặt đến mức lún sâu vào các đường vân, toàn thân Thương Lộc Diễn nóng rực, không hề do dự mà giơ lên chĩa thẳng vào tuyến thể của mình.
Lần rạch đầu tiên, cơn đau dữ dội ập đến, mùi máu tanh lập tức tràn ra.
Người đứng bên cạnh giật mình kinh hoàng, vừa nắm chặt lấy cổ tay cậu vừa cố gỡ mảnh thủy tinh khỏi kẽ tay: "Cậu làm cái gì vậy!"
Các đường gân xanh trên mu bàn tay Thương Lộc Diễn nổi hằn, cậu dồn hết sức mạnh mà rạch thêm ba, bốn nhát nữa.
Vết thương sâu đến mức lộ cả xương, mùi máu tanh hoàn toàn áp chế mùi pheromone.
Đau đớn đến cực hạn.
Thương Lộc Diễn đau đến mức nước mắt không ngừng rơi, giọng khàn đặc méo mó, run rẩy khẩn cầu trong tiếng nức nở: "Anh giết tôi đi..."
"Hình Nam... anh giết tôi đi..."
Cả người Hình Nam chấn động, không rõ Thương Lộc Diễn đã nhận ra hắn từ khi nào.
Chưa kịp phản ứng, cánh cửa bất ngờ bị va mạnh, khe sáng mờ hắt vào trong.
Bản năng khiến Thương Lộc Diễn lập tức đưa mảnh thủy tinh kề lên động mạch bên cổ, chỉ mới cắm vào một chút đã bị Hình Nam đè chặt xuống.
"Cậu không thể chết được..."
Hình Nam đoạt lấy mảnh thủy tinh trong tay cậu ném sang một bên, đồng thời áp chặt bàn tay lên tuyến thể đang tuôn máu ào ạt.
"Thương Lộc Diễn, cậu không thể chết..."
Giọng Hình Nam run rẩy, đôi mắt cong tự nhiên, vốn mang theo nét dịu dàng sâu nặng, giờ đã ngập tràn nước mắt: "A Diễn..."
Từ góc nhìn của Thương Lộc Diễn, đôi mắt ấy quả thực giống hệt Giản Bạch Liễm.
Cậu chợt nhớ đến lần đầu tiên gặp Hình Nam trong quán bar, đối phương cũng dùng chính đôi mắt này nhìn chằm chằm vào cậy, dụ dỗ cậu tiến lên bắt chuyện.
Trước khi nhớ đến Giản Bạch Liễm, Thương Lộc Diễn thật sự từng nghĩ mình rất thích Khinh Nam.
Thậm chí còn ngu ngốc đến mức sợ làm lỡ dở Hình Nam, cố tình tỏ ra mập mờ với Lộ Băng trước mặt anh ta.
Cậu thừa nhận mình rất tệ, vô liêm sỉ, nhưng đối với Hình Nam, cậu thực sự đã đặt hết tình cảm.
Không ngần ngại xen vào chuyện của người khác để ngăn Lộ Băng dùng thuốc chuyển đổi, lại còn phối hợp với Hình Túc cung cấp manh mối...
Nhưng thì ra tất cả đều là giả dối, cậu chỉ là mục tiêu nhiệm vụ của Hình Nam mà thôi.
"Vì sao?" Thương Lộc Diễn không thể nào hiểu nổi, "Vì sao ngay cả anh cũng muốn lừa tôi?"
Hình Nam ép chặt bàn tay lên vết thương của cậu, giọng khàn khàn đau đớn xen lẫn bất lực: "A Diễn, tôi không có sự lựa chọn nào khác..."
"Là tổ chức nuôi tôi lớn lên... tôi không thể liên lụy đến Hình Túc và Lộ Băng..."
Lời còn chưa dứt, bên ngoài bỗng vang lên một tiếng nổ chói tai.
Cánh cửa bị phá tung, ánh sáng và lửa tràn vào cùng lúc.
Sức nóng hừng hực ập tới khiến hốc mắt Thương Lộc Diễn bỏng rát, hắn trong cơn mê man vẫn cố kéo lấy tay Hình Nam, khẩn cầu: "Hình Nam, hãy giúp tôi nhắn lại với Giản Bạch Liễm...
"... Nói với anh ấy rằng lúc tôi chết không thấy đau đớn, để anh ấy đừng... quá buồn..."
"Phải hoàn thành... tất cả mọi chuyện."
Ngọn lửa nuốt chửng bóng tối, mọi âm thanh đều hóa thành ồn ào hỗn loạn rồi dần dần tắt lịm.
Thương Lộc Diễn mơ màng khép chặt mắt lại, cảm giác cơ thể như bị ai đó mạnh mẽ kéo đi.
Mưa rơi lác đác trên gương mặt cậu, cái lạnh ấy khiến lòng cậu thêm quặn thắt.
Giữa đêm khuya, bệnh viện sáng rực ánh đèn, tiếng còi xe cảnh sát gấp gáp vang lên mở đường.
Bác sĩ và y tá nhanh chóng đưa giường cấp cứu từ trong xe cứu thương ra, trực tiếp đẩy thẳng vào lối khẩn cấp hướng đến phòng phẫu thuật.
"Dây thần kinh ở tuyến thể của bệnh nhân đã bị đứt, nếu không cắt bỏ ngay, khả năng cao tủy sống sẽ hoại tử."
"Kết quả lạc quan nhất là bị liệt, nghiêm trọng hơn thì có thể không sống nổi quá một tuần."
"Ngài Giản, mong ngài nhanh chóng đưa ra quyết định."
"Xác suất thành công là bao nhiêu?"
"70%"
......
Thương Lộc Diễn mơ một giấc mơ rất dài.
Đầu tiên, cậu mơ thấy năm chín tuổi, khi Elise phát hiện Thương Thủ Minh ngoại tình và có con riêng. Bà bật khóc, hỏi cậu sau này sẽ sống cùng ai.
Cậu đưa khăn giấy cho Elise lau nước mắt, ôm lấy bà và nói rằng sẽ ở bên mẹ.
Thế nhưng sau đó, tòa án lại phán quyền nuôi dưỡng thuộc về Thương Thủ Minh. Elise lặng lẽ rời đi, không một lời từ biệt, vào một buổi chiều hè bình thường đến mức không thể bình thường hơn, thu dọn hành lý rồi rời khỏi cậu.
Tỉnh dậy không thấy mẹ đâu, cậu ngồi thụp xuống trước cửa nhà mà khóc nức nở.
Bà Tô hàng xóm nghe thấy, bèn bưng cho cậu một bát nước đường.
Cậu chẳng muốn ăn, đưa tay hất mạnh làm đổ cả bát.
Nước đường văng ướt hết người bà Tô, bà chỉ thở dài tiếc nuối một tiếng.
Nghe thấy động tĩnh, Tô Tử Úc từ trong nhà bước ra, dọn sạch mảnh sứ vỡ trên đất rồi lại mang ra một bát nước đường khác cho cậu.
Thương Lộc Diễn vừa gây họa, sợ Tô Tử Úc đánh mình, nên vừa khóc vừa ngoan ngoãn uống hết bát nước đường.
Tô Tử Úc hỏi, sao cậu lại khóc.
Thương Lộc Diễn đáp, mẹ em biến mất rồi, bà ấy không cần em nữa.
Tô Tử Úc khi ấy chỉ khẽ cười nhạt một tiếng, nói: "Chuyện như vậy có gì đáng khóc chứ. Tôi cũng không có mẹ, nhưng tôi có bà. Nếu cậu chịu làm em trai tôi, tôi sẽ chia một nửa bà cho cậu."
Đôi bàn tay nhỏ bé của Thương Lộc Diễn ôm lấy bát nước, nhớ lại dáng vẻ bà cụ vừa bị mình hắt ướt người mà vẫn mỉm cười nói không sao, trong lòng chần chừ một chút rồi cũng gật đầu.
Cậu chẳng hề thích mẹ kế và người em trai mới.
Nhận một người anh trai mới để chọc tức Thương Thủ Minh cũng tốt.
Về sau, khi Thương Thủ Minh biết ngày nào cậu cũng chạy sang nhà họ Tô, quả nhiên tức điên lên.
Ký ức nổi trôi, Thương Lộc Diễn nhìn thấy những cảnh tượng trước nay chưa từng thấy.
Cậu mơ thấy mùa hè năm mười sáu tuổi, Giản Bạch Liễm trở về như đã hẹn.
Từ đó về sau, mỗi kỳ nghỉ hè, nghỉ đông, Tết Dương lịch, Quốc khánh, Đoan Ngọ, Trung thu... mỗi một kỳ nghỉ, Giản Bạch Liễm đều bắt máy bay từ thành phố S bay đến gặp cậu.
Hai người đã yêu xa suốt hai năm, tuy gặp nhau chẳng được bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần gặp, Giản Bạch Liễm đều kèm cặp cậu học hành, dặn dò cậu phải chăm chỉ đến lớp.
Mười tám tuổi, cậu thi đỗ vào Đại học S, đúng ngày nhận vòng tay xác định giới tính thì cùng Giản Bạch Liễm đính hôn.
Sau đó, năm hai mươi tuổi, bọn họ tổ chức hôn lễ.
Đến hai mươi hai tuổi, cậu mang thai một đứa bé.
Là một bé gái.
Khi Thương Lộc Diễn tỉnh lại, trời vẫn chưa sáng, ánh sáng trong phòng bệnh lờ mờ, tràn ngập mùi thuốc khử trùng.
Giản Bạch Liễm với đôi tay chân dài ngồi co lại bên giường bệnh của cậu, gương mặt trắng trẻo giờ râu ria lún phún, dưới mắt một mảnh thâm quầng.
Anh nhắm mắt ngủ, nhưng chân mày lại cau chặt, như mang theo muôn vàn lo lắng trong mơ.
Thương Lộc Diễn khẽ nâng tay, đầu ngón vừa chạm đến lớp râu xanh nhàn nhạt trên cằm Giản Bạch Liễm thì đối phương lập tức giật mình tỉnh giấc.
Bốn mắt giao nhau, cả hai đều sững lại.
Khóe môi Thương Lộc Diễn run run muốn cong lên, nhưng chưa kịp hiện nụ cười thì đã thấy đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ của Giản Bạch Liễm ánh lên lớp sương mỏng.
"Có thấy đau chỗ nào không?"
Giản Bạch Liễm khàn giọng hỏi, động tác cực kỳ dịu dàng khi nâng lấy gương mặt cậu, chậm rãi cúi xuống, để trán mình kề sát vào trán cậu.
Nhiệt độ cơ thể kề sát, Thương Lộc Diễn cảm nhận rõ lớp da đang áp vào mình nóng hừng hực.
Thấy cậu tỉnh lại mà kích động đến mức này sao?
Thương Lộc Diễn thoáng thấy buồn cười, nhưng sau khi bị áp sát một lúc, hắn dần phát hiện có gì đó không ổn.
Quá nóng rồi, đã vượt xa phạm vi nhiệt độ bình thường.
Cậu trở tay chạm lên cổ tay Giản Bạch Liễm cũng đang nóng rẫy, liền chau mày: "Anh bị bệnh à?"
Giản Bạch Liễm dửng dưng ừ một tiếng, vừa ấn chuông gọi y tá vừa nói: "Sốt nhẹ, ba mươi tám độ hai."
Tim Thương Lộc Diễn thắt lại, cảm xúc vừa dâng lên, sau gáy liền đau nhói.
Cậu nghiến răng hỏi: "Anh sốt đến ngốc rồi sao? Vì sao không đi... khám bác sĩ?"
Giản Bạch Liễm nửa ôm cậu ngồi dậy, mí mắt cụp xuống che đi phần lớn cảm xúc: "Thân thể là của anh, anh muốn thế nào, liên quan gì đến em."
Nghe ra sự lạnh lùng trong lời nói ấy, Thương Lộc Diễn bỗng chốc ngẩn ngơ, không biết phải đáp lại thế nào.
Còn chưa kịp mở miệng, một loạt y tá và bác sĩ đã vội vã ùa vào phòng.
Căn phòng bệnh đơn rộng rãi lập tức bị chen chúc kín người.
Thương Lộc Diễn bị xoay qua lật lại để kiểm tra tuyến sau gáy, rồi lại đo huyết áp, nhịp tim cùng các chỉ số khác.
Thẩm Nghĩa mỉm cười nói với cậu: "Ca phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể rất thành công, sẽ không ảnh hưởng đến việc vận động sau này của cậu."
Toàn bộ sự chú ý của Thương Lộc Diễn đều đặt hết trên người Giản Bạch Liễm, bỗng nghe thấy câu này, cả người cậu sững lại.
"Cắt bỏ tuyến thể... nghĩa là sao?"
Thẩm Nghĩa nhìn gương mặt gầy gò tái nhợt của cậu, nụ cười thoáng nhuốm vài phần tiếc nuối.
Anh ta quay đầu nhìn thoáng qua Giản Bạch Liễm, thấy đối phương không lên tiếng ngăn cản, Thẩm Nghĩa hạ thấp giọng, chậm rãi giải thích: "Lúc cậu được đưa tới bệnh viện, thần kinh tuyến thể đã hoại tử đến 89% rồi."
"Nếu không tiến hành phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể, cột sống của cậu sẽ bị ảnh hưởng, có thể dẫn đến bại liệt, thậm chí tử vong."
"Tuy việc cắt bỏ tuyến thể chưa từng có tiền lệ, nhưng chúng tôi đã thử nghiệm nhiều lần rồi."
"Hoàn toàn không có di chứng gì, cậu có thể yên tâm."
Mỗi chữ Thẩm Nghĩa nói Thương Lộc Diễn đều nghe hiểu, nhưng khi ghép lại với nhau thì lại khiến cậu bàng hoàng, chẳng biết phải làm sao.
Căn dặn mấy điều cần chú ý xong, Thẩm Nghĩa liền dẫn theo y tá và bác sĩ khác rời đi.
Thương Lộc Diễn giữ nguyên tư thế đó ngồi rất lâu, ngẩng đầu thấy Giản Bạch Liễm vẫn ngồi trông bên giường, cậu liền luống cuống lau mặt một cái rồi thúc giục: "Anh mau đi khám bác sĩ đi, đừng để sốt đến ngốc luôn đấy."
Giản Bạch Liễm lặng lẽ nhìn cậu thật sâu trong chốc lát, sau đó đưa tay khẽ vuốt gò má gầy gò của cậu, giọng nhẹ đến nỗi như gió thoảng: "Đừng khóc."
[Tác giả có đôi lời:
Đừng nghĩ rằng mình viết bừa, sau này sẽ có hồi tưởng lại các chi tiết như tại sao Hình Nam lại tiếp cận Chuyết Chuyết, vì sao Chuyết Chuyết lại lựa chọn hủy hoại tuyến thể của mình, tất cả đều có nguyên nhân. Thực ra ở phía trước cũng đã có cài sẵn manh mối rồi, nên đừng trách Chuyết Chuyết tự làm khổ mình.
Về việc đăng chương mới, mình không thể đảm bảo thời gian cố định, nhưng hễ có là sẽ đăng ngay. Ngày thường thì cơ bản không đăng, còn ngày nghỉ sẽ có chương mới.
Spoil nhẹ: Tô Tử Úc không phải đại boss.
Một lần nữa nhấn mạnh, đây là một truyện ngọt ngào nho nhỏ.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com