80. Thời kỳ mẫn cảm
Chương 80: Thời kỳ mẫn cảm
—————
"Lừa dối" là một từ rất dễ làm lay động lòng người.
Nhưng người đưa ra lời nhắc nhở cũng chưa chắc đã thực sự có ý tốt.
Ánh mắt của Thương Lộc Diễn khẽ dừng lại trên bảy chữ đó trong chốc lát, rồi vo tờ giấy thành cục ném vào thùng rác ngoài hành lang.
Năm giờ rưỡi chiều, Giản Minh Trí mang cơm tối đến.
Thương Lộc Diễn đang cầm điện thoại chơi game, vừa thấy Viện trưởng Giản xách hộp cơm bước vào, thần sắc thoáng ngẩn ra, rồi có chút gượng gạo mà ngồi thẳng người lên.
"... Viện trưởng Giản."
Thương Lộc Diễn khẽ gọi một tiếng, hàng mi dài khẽ rũ xuống, trông có vẻ căng thẳng.
Giản Minh Trí hơi nhíu mày, ánh mắt lướt qua màn hình trò chơi mà anh chưa kịp thoát ra.
"Đang bệnh thì nên nghỉ ngơi nhiều, chơi game không phải là cách dưỡng bệnh lành mạnh."
Thương Lộc Diễn không phản bác, lặng lẽ tắt màn hình, đặt điện thoại ra phía sau bên gối.
Giản Minh Trí đặt hộp thức ăn lên bàn cạnh giường bệnh, hai món chay một món mặn, còn có thêm một bình to canh thuốc bắc.
Ngửi mùi thì quả thật khá thơm.
Thương Lộc Diễn rướn cổ nhìn, thấy Giản Minh Trí múc cho cậu một bát canh rồi ngồi xuống, trông có vẻ không định đi ngay, cậu hơi do dự ôm lấy bát mở lời: "Viện trưởng Giản... sao giáo sư vẫn chưa tới vậy ạ?"
Giản Minh Trí chỉnh lại vạt áo khoác bị nhăn do ngồi xuống, thuận miệng đáp: "Nó đang bận, lát nữa mới tới được."
Thương Lộc Diễn khẽ "ồ" một tiếng, vừa uống canh vừa sờ đến điện thoại.
Đang định mở khoá gửi tin nhắn WeChat cho Giản Bạch Liễm thì nghe Giản Minh Trí hỏi: "Con và Trình Du, có phải rất thân không?"
Thương Lộc Diễn nghĩ ngợi một lúc, mới liên kết Trình Du với mẹ của Giản Bạch Liễm.
"Cũng tạm thôi ạ," Thương Lộc Diễn nghiêm túc đáp:
"Nhà ông nội con ở Hoài Thành, đối diện nhà dì Trình. Hè năm lớp 11 con còn thường xuyên sang đó ăn chực mấy tháng liền."
Giản Minh Trí khẽ trầm ngâm, ngón tay vuốt ve nơi cổ tay áo sơ mi, rồi lại hỏi thêm một câu: "Vậy cô ấy có từng nhắc đến ta không?"
Câu hỏi này quả thực rất kỳ lạ.
Nếu đặt vào trường hợp bạn bè lâu năm không gặp, hoặc tình nhân cũ từng có vướng mắc tình cảm thì hỏi như thế cũng bình thường.
Nhưng Giản Minh Trí và Trình Du là vợ chồng, vậy mà sau khi bà ấy qua đời nhiều năm, ông lại đi hỏi một hậu bối rằng liệu bà ấy có từng nhắc đến mình hay không, Thương Lộc Diễn nghĩ thế nào cũng thấy quái dị.
Thấy Thương Lộc Diễn không trả lời, Giản Minh Trí hơi ngẩng mắt lên, lại lặp lại lần nữa: "Cô ấy có từng nhắc đến ta không?"
Khóe mắt Giản Minh Trí hằn sâu những nếp nhăn, cho dù cố gắng giữ dáng vẻ trẻ trung thế nào thì cũng khó che giấu được dấu vết của tuổi tác đang dần phủ xuống.
Thương Lộc Diễn mơ hồ nhớ rằng, năm xưa Trình Du từng nói, bà và người chồng hơn mình gần mười tuổi. Nói cách khác, Giản Minh Trí năm nay hẳn đã 63 tuổi rồi.
Ánh mắt cậu lướt kín đáo qua gương mặt in đầy dấu vết năm tháng của Giản Minh Trí, rồi thành thật đáp: "Có, dì ấy thường xuyên nói với cháu rằng... chú rất yêu công việc của mình."
Nói "yêu công việc" thì cũng là cách diễn đạt cho đẹp.
Nguyên văn lời của Trình Du là, cảm giác như Giản Minh Trí coi bà như nhân tình nhỏ, còn công việc mới là người vợ thực sự. Ngày nào cũng bận bịu, bận đến mức chẳng sợ vợ thật sẽ bỏ đi theo người khác.
Nhưng những lời này, Thương Lộc Diễn tuyệt đối không dám nói thẳng với Giản Minh Trí, một là thấy khó mở miệng, hai là không đoán được phản ứng của Giản Minh Trí sẽ ra sao sau khi nghe.
Thế nhưng hôm nay Giản Minh Trí lại đặc biệt có hứng trò chuyện, thân người hơi nghiêng về phía trước, tiếp tục truy hỏi: "Còn gì nữa không? Cô ấy không nói gì khác sao?"
Cái gì khác nữa chứ...
Trong đầu Thương Lộc Diễn toàn vang lên những lời tâm huyết mà Trình Du từng nói, nào là nếu không phải vì thấy Giản Minh Trí đẹp trai thì đã ly hôn từ lâu rồi, vân vân đủ thứ. Nghĩ tới nghĩ lui, chọn tới chọn lui cả buổi, cuối cùng cậu chỉ dám lược bớt mà kể: "Dì Trình còn khen chú rất đẹp trai, nói là vừa gặp đã yêu."
Lời này đúng là không hề có chút tâng bốc giả dối nào, Trình Du thật sự, thật sự rất thích Giản Minh Trí. Trong cái thời mà chuyện con gái theo đuổi con trai còn chẳng mấy được coi trọng, bà đã bất chấp tất cả, theo đuổi Giản Minh Trí, tặng hoa hồng và thư tình suốt một tháng trời.
Với tư cách một Omega rất cần có Alpha ở bên, để ủng hộ sự nghiệp của chồng, bà đã chu đáo và bao dung mà một mình chuyển đến Hoài Thành sinh sống.
Bởi vì khoảng thời gian đó, Giản Minh Trí vừa mới được thăng chức làm viện trưởng, có rất nhiều việc cần xử lý nên phải ở lại phòng thí nghiệm, mà viện nghiên cứu lại không cho phép người ngoài lưu trú.
Trình Du nói, so với việc ở lại thành phố S mỗi ngày chẳng được gặp mặt, thì chi bằng đến thị trấn nhỏ này chờ, đợi đến khi Giản Minh Trí nghỉ hưu rồi sẽ về tìm bà.
Kết quả, một lần chờ ấy, đã tiêu hao cả một đời người.
Hốc mắt Giản Minh Trí bỗng chốc ươn ướt, chòm râu hoa râm che đi khóe môi đang mím chặt vì bi thương.
Ông cúi đầu khẽ thở ra, đầu ngón tay cứ mãi mân mê chiếc khuy măng sét nơi cổ tay áo sơ mi.
Đó là một đôi khuy măng sét rất cũ, màu sắc vốn có đã bị mài mòn, vừa sứt mẻ vừa lỗi thời, hoàn toàn không ăn nhập với ống tay áo sơ mi trắng tinh còn mới trên người ông.
Thương Lộc Diễn bưng bát uống canh, đôi mắt khẽ đảo qua hai lần để quan sát sắc mặt của Giản Minh Trí.
Cậu có thể nhìn ra được lúc này Giản Minh Trí đang rất buồn, nhưng lại không chắc đối phương có cần lời an ủi từ mình hay không.
Mang trong lòng sự do dự, Thương Lộc Diễn uống liền hai bát canh thuốc.
Còn chưa kịp nghĩ xem nên xử lý thế nào, Giản Minh Trí đã khôi phục lại tâm trạng, ngẩng đầu nhìn cậu: "Chuyết......"
Giống như cảm thấy gọi tên lặp nghe quá sến súa, Viện trưởng Giản chỉ bật ra một chữ "Chuyết" rồi không nói tiếp nữa.
Thương Lộc Diễn bỗng nhiên như được gợi sáng, ngoan ngoãn tiếp lời: "Chú có thể gọi cháu là A Diễn, hoặc là Tiểu Thương cũng được."
Giản Minh Trí chọn cách gọi đầu tiên: "A Diễn, con hãy dưỡng bệnh cho tốt. Ta sẽ không để con và Bạch Liễm đi vào vết xe đổ nữa. Đợi sau này... ta sẽ nghiêm túc suy nghĩ về đề nghị của Bạch Liễm."
Thương Lộc Diễn luôn cảm thấy cái "đợi sau này" kia, cùng với phần bị ngắt quãng, ẩn chứa điều gì đó rất quan trọng. Nhưng Viện trưởng Giản đã không còn hứng trò chuyện, đứng dậy nói với cậu một câu: "Con cứ từ từ ăn, ta phải về viện nghiên cứu rồi."
Thương Lộc Diễn mấp máy môi, cuối cùng cũng chỉ có thể khô khan đáp lại: "Chú đi thong thả."
Giản Minh Trí mang theo nỗi cô đơn và thất vọng rời đi.
Thương Lộc Diễn ăn uống vẫn bình thường, ăn được bảy tám phần no thì thu dọn hộp cơm để sang một bên.
Đêm xuống, Thẩm Nghĩa lại tới đưa thuốc cho cậu, để y tá treo dịch truyền.
Thương Lộc Diễn một tay đang truyền dịch, không tiện đi lại, bèn dùng tay còn lại mở điện thoại gọi cho Giản Bạch Liễm.
Cuộc gọi đầu tiên không ai bắt máy, đến cuộc gọi thứ hai thì chuông reo hơn mười giây mới được kết nối.
"Chuyết Chuyết."
Giọng nói trầm thấp khàn khàn từ ống nghe truyền đến, dần dần xoa dịu tâm trạng bồn chồn và bực bội vì chờ đợi của Thương Lộc Diễn.
"Bao giờ anh mới đến bệnh viện thăm em vậy?"
Thương Lộc Diễn chống một chân dài, uể oải mà vô vị nhìn ra màn đêm mịt mờ ngoài cửa sổ, giọng nói vô thức nhuốm chút nũng nịu: "Đã gần tám giờ rồi đấy."
"Rất nhanh thôi."
Ở đầu dây bên kia, giọng Giản Bạch Liễm lúc nặng lúc nhẹ, xen lẫn loáng thoáng tiếng người khác nói chuyện: "Đợi anh thêm một tiếng nữa nhé, ừm... 53 phút nữa, được không?"
Thương Lộc Diễn không hiểu con số 53 phút kia tính kiểu gì, chỉ cảm thấy Giản Bạch Liễm quả thật rất bận, bèn "ừ" một tiếng, rồi khẽ nói: "Anh cứ làm việc đi, em sẽ không chạy lung tung đâu."
Giản Bạch Liễm im lặng mấy giây, như đang nói gì đó với người bên cạnh, rồi quay lại bảo anh: "Bây giờ anh qua ngay. Có muốn anh mang cho em một bộ xếp hình không?"
Nhớ lại lời dặn của Giản Minh Trí là đừng chơi game nhiều, Thương Lộc Diễn thuận theo gật đầu: "Mang đi, loại 500 mảnh là được."
Giản Bạch Liễm đồng ý.
Đến tám giờ bảy phút, Giản Bạch Liễm mang theo hộp xếp hình bước vào.
Thương Lộc Diễn đang ngồi trên giường bệnh, cúi đầu dùng tay trái cầm bút viết gì đó.
Dáng vẻ chuyên chú, nghiêm túc, nghe thấy anh tới cũng không ngẩng đầu lên.
Giản Bạch Liễm bước lại gần, vừa cúi xuống nhìn nghiêng gương mặt Thương Lộc Diễn thì đúng lúc thấy những nét nguệch ngoạc trên tờ giấy.
Chữ chẳng ra chữ, vẽ cũng chẳng ra vẽ.
"Em đang làm gì vậy?"
Ngón tay anh khẽ cọ lên nốt ruồi nhỏ nơi xương hàm bên trái của Thương Lộc Diễn, rồi hơi hất cằm ra hiệu về những gì cậu viết.
"Em đang viết tên anh đấy," Thương Lộc Diễn giơ tờ giấy lên cho anh xem, "Anh nhìn ra được không?"
Giản Bạch Liễm cúi mắt chăm chú phân biệt mấy giây, rồi nói: "Chỉ cần em nói thế thì được rồi."
Thương Lộc Diễn nhíu mày, đặt lại tờ giấy lên đầu gối, trông như có điều gì đó nghĩ mãi vẫn chưa thông suốt.
Giản Bạch Liễm không nói gì, chỉ đứng bên cạnh, kiên nhẫn chờ cậu mở lời.
Một lúc sau, Thương Lộc Diễn ngẩng đầu lên, đột ngột hỏi một câu chẳng đầu chẳng đuôi: "Em không biết viết bằng tay trái, nên chữ rất nguệch ngoạc. Nếu có một người, chữ của anh ta cũng rất cẩu thả, nhưng lại đẹp hơn chữ của em một chút, anh cảm thấy là vì sao?"
Cách hỏi này tức là đã loại trừ khả năng người kia cũng viết bằng tay trái.
Giản Bạch Liễm nghĩ ngợi rồi đáp: "Có lẽ người đó cố ý viết cẩu thả để không muốn ai nhận ra chữ viết của mình. Hoặc là... vốn dĩ anh ta chỉ có thể viết chữ xấu."
Cố ý viết cẩu thả...
Vốn dĩ chỉ viết được chữ xấu...
Thương Lộc Diễn ngẫm đi ngẫm lại, vẫn khó mà phán đoán, bèn dứt khoát kể lại chuyện buổi chiều phát hiện mảnh giấy cho Giản Bạch Liễm nghe, cuối cùng hỏi: "Anh có từng lừa em không?"
Giản Bạch Liễm cúi mắt nhìn sâu vào mắt cậu, thái độ thẳng thắn và chân thành: "Có. Vì không muốn em biết quá nhiều mà ảnh hưởng đến tâm trạng."
Câu trả lời ấy cũng nằm trong dự đoán của Thương Lộc Diễn.
Cậu quỳ ngồi dậy, một tay vòng lên cổ Giản Bạch Liễm, giống như một chú chó con thò đầu ngửi hương vị trên người anh.
Ngoài mùi hương gỗ quen thuộc thường dùng, còn phảng phất thêm một mùi thuốc khử trùng y tế rất nhạt, rất mờ.
Giản Bạch Liễm thuận theo động tác của cậu mà cúi người xuống, một tay ôm lấy eo của Thương Lộc Diễn, kéo cậu vào lòng.
Khoảng cách vừa gần lại, chóp mũi Thương Lộc Diễn tự nhiên lướt qua tuyến thể của Giản Bạch Liễm.
Tuyến thể của Alpha không lộ liễu và mong manh như của Omega, nhưng cũng là một bộ phận rất nhạy cảm.
Thương Lộc Diễn không ngửi thấy mùi pheromone, trong thoáng chốc hơi hụt hẫng, không kìm được mà khẽ áp đôi môi mềm lên đó.
Lưng Giản Bạch Liễm bỗng run lên một cái, một tay tránh khỏi vết thương của Thương Lộc Diễn, giữ chặt lấy gáy cậu.
Rõ ràng muốn đẩy ra, nhưng cuối cùng lại không chịu nổi cám dỗ, ép đầu cậu áp xuống vai mình, giọng khàn nén nhịn vang lên cầu xin: "Chuyết Chuyết, em hôn tuyến thể của anh thêm một chút... được không?"
Âm thanh trầm thấp phả bên tai Thương Lộc Diễn, đồng thời, nụ hôn nóng bỏng cũng rơi xuống bên má cậu.
Đặc trưng của thời kỳ dễ cảm nơi alpha quá rõ ràng, Thương Lộc Diễn cũng chẳng nghĩ nhiều nữa, dang tay ôm lấy Giản Bạch Liễm, vừa nghiêng đầu đáp lại nụ hôn, vừa khẽ hỏi anh: "Có cần em giúp anh không?"
Cậu không có tuyến thể, không cách nào giải phóng pheromone để xoa dịu Alpha đang trong thời kỳ mẫn cảm.
"Không cần," Giản Bạch Liễm cúi đầu cọ nhẹ vào hõm cổ cậu, giọng khàn khàn như bị ngọn lửa dục vọng thiêu đốt đến nóng rát, "Ở đây... không tiện."
Thương Lộc Diễn liếc mắt nhìn quanh, phòng bệnh đơn, trang thiết bị đầy đủ, thật ra cũng không đến mức quá tệ.
Nhưng nghĩ đến thói quen ưa sạch sẽ của Giản Bạch Liễm, cậu chỉ đành lặng lẽ siết chặt vòng tay, khít khao áp sát vào anh: "Anh có phải đã tiêm thuốc ức chế rồi không?"
Nhớ lại lúc vừa tỉnh, trên cánh tay Giản Bạch Liễm còn có vết kim, tim Thương Lộc Diễn khẽ thắt lại: "Anh phát sốt... trông mệt mỏi như thế, lại cứ không đến bệnh viện thăm em, có phải vì đến kỳ mẫn cảm rồi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com