92. Ngay từ đầu đừng có làm
Chương 92: Ngay từ đầu đừng có làm.
—————
Hai ngày sau, nhà nước chính thức công bố bãi bỏ chế độ hôn nhân theo mức độ tương thích.
Sáng sớm, Thương Lộc Diễn dẫn Ngũ Dương đi chạy bộ buổi sáng. Khi đi qua quán ăn sáng mua đồ, vô tình nhìn thấy màn hình TV trên tòa nhà chọc trời đối diện đang phát lại phiên họp Quốc hội.
"Cái chế độ hại người này cuối cùng cũng bị bãi bỏ rồi."
Chủ quán ăn sáng vừa rán bánh vừa thở dài: "Nghe nói chế độ này vừa bị bãi bỏ, cánh cửa của Cục Hôn nhân Quốc gia sẽ bị người ta dẫm nát mất thôi, hàng triệu cặp đôi AO trên khắp cả nước sẽ đi đăng ký ly hôn, xếp hàng từ lúc trời còn mờ sáng tới tối mịt luôn."
"Haiz~ Sớm biết như vậy, thì ngay từ đầu đừng có làm, nhỉ..."
Thương Lộc Diễn cho Ngũ Dương uống chút nước, thấy chủ quán bày tỏ sự đồng cảm quá mức, liền cười: "Ông cũng là beta mà lại lo lắng mấy chuyện này à?"
"Dân sinh không có chuyện nhỏ đâu mà," chủ quán nhanh tay gói xong chiếc bánh nướng đưa cho cậu, "Chị tôi có một đứa con trai là omega, hai năm trước vì cái chế độ tương thích đó, nó bị ép đăng ký kết hôn với một alpha, hai người ngày nào cũng đánh nhau. Cháu trai tôi là một omega nhỏ, lại không đủ sức đánh lại alpha, ba ngày hai buổi lại bị đánh nhập viện, chị tôi lo đến nỗi tóc đã bạc đi một nửa rồi."
"Không gọi cảnh sát à?" Thương Lộc Diễn cắn một miếng bánh, "Bạo hành gia đình thì có thể gọi cảnh sát mà."
"Gọi rồi cũng chẳng ăn thua, chuyện gia đình mà," chủ quán gạt những mẩu bánh còn dính trên xẻng, vẻ mặt hết sức bất lực, "Cháu trai tôi không thể rời xa pheromone của alpha đó."
Pheromone.
Ba chữ này bất ngờ rơi thẳng vào tâm trí Thương Lộc Diễn, đập tới hai cái, chưa kịp định thần, chủ quán lại nói tiếp: "Nhưng giờ thì ổn rồi, đã có thuốc ức chế pheromone, những alpha kiêu căng, tự phụ giờ không thể làm mưa làm gió nữa."
"... Thuốc ức chế pheromone?”
"Đúng vậy."
Nhìn thấy Thương Lộc Diễn mặt đầy bối rối, chủ quán lập tức lên "giảng giải khoa học": "Một thanh niên trẻ như cậu mà tiếp nhận thông tin còn chậm hơn mấy ông bà già như chúng tôi, nghe này, thuốc ức chế mùi pheromone đó, mới được Viện Nghiên cứu cho ra mắt. Những Alpha hoặc Omega không có bạn đời có thể mua chất này để tiếp xúc với pheromone hợp nhất cao nhất với mình trong giai đoạn dễ bị ảnh hưởng hoặc trong giai đoạn phát tình, như vậy thì khỏi phải... đấy, hiểu chưa?"
"Cậu hiểu chứ?"
Thương Lộc Diễn hiểu ra, để ăn mừng sự ra đời vĩ đại của thuốc ức chế pheromone, cậu liền mạnh tay mua thêm năm phần bánh nữa.
Thương Lê Hạ nằm "ngủ bù" một mình trong căn hộ gần hai tuần, gọi điện cho Thương Lộc Diễn thì luôn trong trạng thái không ai nhấc máy. Buồn bã và thất vọng, cậu ta ra siêu thị mua nửa tá bia, định uống cho "tận cùng nỗi đau".
Vừa mở lon đầu tiên, cậu ta nghe thấy tiếng ai đó bấm mật mã cửa.
Phản xạ đầu tiên của cậu ta là trộm vào nhà rồi, liền nhảy phắt lên, vớ lấy một chiếc ghế nhỏ, rồi dán mình vào góc tường, lén lút tiến về phía cửa.
Thương Lộc Diễn thử bấm mật mã hai lần, lần thứ ba mới đúng.
Kết quả khi mở cửa, anh nhìn thấy Thương Lê Hạ say khướt, tay cầm ghế sẵn sàng lao vào tấn công mình.
"Muốn giết anh ruột à?"
Động tác của Thương Lê Hạ dừng lại, như bị bấm nút tạm dừng. Khi nhận ra Thương Lộc Diễn nói gì, cậu ta ấm ức hét lên: "Anh còn biết anh là anh của em à?"
"Là anh sao anh bỏ mặc em như vậy, mấy ngày rồi còn vậy, có ai làm anh như anh không?"
Thương Lộc Diễn cũng hơi nói hớ. Trước những lời buộc tội lắp bắp của Thương Lê Hạ, anh thật sự không biết trả lời thế nào. Cậu khom người bước vào, lấy cái ghế mà Thương Lê Hạ đang cầm rồi đặt xuống, hỏi: "Em uống bao nhiêu rồi? Đi được không"
"Chắc chắn đi được chứ," Thương Lê Hạ giơ một ngón tay, "Em mới uống có một lon bia thôi, vẫn tỉnh táo mà."
Một lon mà say thành như vậy, thật là bó tay. Thương Lộc Diễn đỡ cạu ta vào trong, "Dọn đồ đi, anh đưa em về thành phố Y."
"Em không..."
"Đừng có từ chối."
Thương Lộc Diễn cắt ngang: "Mẹ em còn gọi đến chỗ anh rồi, không về thì em sẽ mồ côi cha đấy."
Đêm qua, Thương Thủ Minh đột ngột bị xuất huyết não phải nhập viện. Bác sĩ đã cấp cứu suốt 3 tiếng, đến 4 giờ sáng mới chuyển về phòng bệnh thường.
Bước chân Thương Lê Hạ dừng lại, cảm giác rượu trong đầu bỗng hóa thành mồ hôi lạnh toàn thân, "Chết tiệt! Sao anh không nói sớm chứ!"
Cậu ta vội chạy về phòng lấy chứng minh nhân dân và balo, không thèm thu dọn hành lý, kéo Thương Lộc Diễn ra ngoài, "Anh ơi, nhanh lên, để lâu nữa em sẽ không kịp rút ống thở cho bố!"
Thương Lộc Diễn: "......"
Sau khi hai người đi máy bay và đổi taxi, đến bệnh viện thì vừa gặp Thư Mẫn đang cầm ấm nước đi mở nước.
Ba người đụng nhau ở hành lang, ánh mắt Thư Mẫn chỉ dừng lại trên Thương Lộc Diễn nửa giây, rồi vẻ mặt mệt mỏi nhìn Thương Lê Hạ: "Đi xem bố con đi, ông ấy vừa mới tỉnh."
Thương Lê Hạ lau vội đôi mắt đỏ hoe, rồi bước nhanh vào phòng bệnh.
Cửa không đóng, Thương Lộc Diễn không đi theo, chỉ đứng bên cửa sổ, trầm ngâm nhìn Thương Thủ Minh nằm yếu ớt trên giường.
Dù trên đường đi Thương Lê Hạ liên tục nói Thương Thủ Minh đáng đời, báo ứng, tự làm tự chịu, nhưng khi thật sự nhìn thấy ông, thì lòng cậu lại mềm nhũn, khó chịu, ngoan ngoãn ngồi xuống bên giường nghe mắng.
Cảnh tượng này khiến Thương Lộc Diễn có phần bàng hoàng.
Từ khi cậu có ký ức, hiếm khi có những khoảnh khắc hòa thuận với Thương Thủ Minh.
Mỗi lần cậu học hành chăm chỉ, thi được điểm tuyệt đối, hớn hở cầm giấy khen đi xin lời khen từ ông, thì Thương Thủ Minh luôn chỉ lạnh nhạt đáp lại: "Biết rồi, tiếp tục cố gắng."
Sau đó dần dà cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Thương Lộc Diễn đứng bên cửa sổ gần hai mươi phút. Trong khoảng thời gian đó, Thư Mẫn mang nước nóng vào, thản nhiên đi thẳng vào phòng bệnh mà không thèm để ý đến cậu.
Nhìn thấy mặt trời sắp lặn, Thương Lộc Diễn không nán lại lâu, gửi cho Thương Lê Hạ một tin nhắn rồi rời đi.
Dưới tầng.
Giản Bạch Liễm vì phải xin nghỉ phép nên đã bắt chuyến bay muộn hơn để tới, khi đến bệnh viện trời vừa chập tối.
Tại cửa, anh gặp Thương Lộc Diễn vừa đi thang máy xuống. Anh bước nhanh tới, kéo khóa áo khoác Thương Lộc Diễn lên tới cằm, "Không lạnh sao? Mũi đỏ ửng hết rồi kìa."
Nhiệt độ thấp nhất ở thành phố Y thấp hơn thành phố S tới 10 độ, vào ban đêm chỉ còn khoảng hai ba độ.
Thương Lộc Diễn hai tay đã tê cứng, nhưng vẫn thở ra khói trắng và cười rạng rỡ, "Lạnh quá, anh Giản cho em sưởi tay với."
Giản Bạch Liễm không nói gì, trực tiếp mở khóa áo khoác, nhét đôi tay lạnh cóng của Thương Lộc Diễn vào trong cổ áo của mình, rồi kéo mũ trùm đầu cho cậu, "Giờ đi sân bay hay tìm khách sạn nghỉ một chút?"
Đôi tay tê cứng của Thương Lộc Diễn lập tức được sưởi ấm, cảm giác cổ Giản Bạch Liễm như một cái lò nóng rực, ấm áp đến mức cậu không muốn buông tay ra.
Thương Lộc Diễn suy nghĩ ba giây, rồi nói: "Ra sân bay thôi, em muốn về nhà."
"Được."
Giản Bạch Liễm rút tay cậu ra, nhét vào túi áo, nắm tay dẫn ra đường để bắt taxi.
Bữa tối ăn trên máy bay, Thương Lộc Diễn kén ăn, chỉ ăn chút ít.
Về đến nhà, Giản Bạch Liễm vào bếp làm đồ ăn khuya cho cậu, đồng thời thúc giục cậu lên lầu đi tắm.
Thương Lộc Diễn nằm trong bồn tắm ngâm khoảng mười mấy phút, trả lời tin nhắn của Thương Lê Hạ, đồng thời trao đổi với chủ căn hộ để thuê thêm một ngày, hôm sau đi giúp Thương Lê Hạ thu dọn đồ đạc, rồi mới chậm rãi quấn áo choàng đi xuống lầu.
Con Samoyed no bụng, nằm dài trên thảm trước lò sưởi, ngắm cảnh ngoài cửa sổ.
Thương Lộc Diễn theo ánh mắt nó nhìn ra cửa kính, phát hiện ngoài trời đang rơi tuyết.
Những bông tuyết trắng muốt dán trên cửa sổ, lớp này chồng lên lớp kia, từ từ tích thành một đống nhỏ.
"Giáo sư, tuyết rơi rồi." Cậu quay sang, nhìn Giản Bạch Liễm đang bê bát cười với mình.
"Ừ, thấy rồi."
Giản Bạch Liễm đi tới, đưa tay vuốt mái tóc vẫn còn hơi ướt của cậu, vừa vuốt vừa hỏi nhẹ nhàng: "Muốn anh sấy khô tóc cho không?"
"Không cần," Thương Lộc Diễn kéo ghế ngồi vào bàn ăn, "Ăn xong là khô thôi."
Bữa khuya khó tiêu, nên Giản Bạch Liễm chỉ làm món mỳ.
Một lớp hành lá mỏng rải trên bát mì xương heo đậm đà, chỉ nhìn thôi đã thấy thèm.
Thương Lộc Diễn nhấn thịt và hành xuống, để nước dùng ngấm rồi mới cúi đầu ăn.
Cùng với chuyển động cúi xuống, chiếc nhẫn treo trên cổ cậu trượt ra.
"!!!"
Thương Lộc Diễn nhanh tay giữ lại trước khi nó rơi vào bát mì, rồi lại cúi đầu ăn tiếp.
Giản Bạch Liễm nhìn thấy, vừa đưa tay ra thì điện thoại đặt trên bàn vừa rung. Anh vừa nhấc máy nghe, vừa tiện tay nhét chiếc nhẫn trở lại vào áo khoác của Thương Lộc Diễn.
"Con chào ông ạ."
"Vâng, đã về thành phố S rồi ạ."
"Đang ăn mì, cũng ổn, không khóc đâu."
Thương Lộc Diễn không muốn nghe trộm, nhưng giọng điệu và lời nói của Giản Bạch Liễm khiến cậu tò mò, không nhịn được mà ngẩng đầu lên, và điện thoại được đưa thẳng trước mặt cậu.
"Ông nội tìm em."
Ông nội? Là cha của Viện trưởng Giản sao?
Thương Lộc Diễn giật mình, đặt đũa xuống, cầm điện thoại, cẩn thận trả lời: "Ông ơi, con đây ạ."
"Chuyết Chuyết, là ông nội đây."
Nghe tiếng cụ Thương, Thương Lộc Diễn không kìm nổi, mũi cay xè, "Ông nội..."
"À, nghe Tiểu Giản nói các con đã về thành phố S, sao về nhà mà không ghé ăn cùng ông một bữa?"
Ngón tay Thương Lộc Diễn siết chặt, cúi đầu không nói gì.
"Có phải là vợ chồng nó lại bắt nạt con không?" Ông cụ Thương hỏi nhẹ nhàng, "Đừng để ý họ."
"Ông nội..." Thương Lộc Diễn đưa điện thoại ra, khàng khàng làm giọng có phần ngại ngùng, "Ông có biết không ạ, thực ra con..."
Mới nói được nửa câu, cậu lại không biết phải nói sao tiếp.
Thương Thủ Minh đối xử không tốt với cậu, nên cậu có thể phớt lờ cảm xúc của người đó.
Nhưng ông nội không giống vậy. Khi Thư Mẫn bước vào nhà, ông cụ Thương lo cậu chịu thiệt thòi, không chỉ đưa cậu về sống ở Hoài Thành, mà còn bắt Thương Thủ Minh ký hợp đồng hôn nhân, yêu cầu sau khi chết tài sản phải chia đôi, phần của cậu không được ít hơn của Thương Lê Hạ.
Nhưng giờ đây...
"Chuyết Chuyết à..."
Thấy Thương Lộc Diễn im lặng lâu, ông cụ Thương thở dài, "Con là đứa cháu ông mà nuôi lớn, dù thế nào, thì ông vẫn coi con như cháu ruột. Ông không có con trai không sao, nhưng không thể thiếu cháu."
"Có thời gian thì ghé thăm ông nhé. Bây giờ ông đã chuyển về Hoài Thành sống, ba con còn thuê hẳn người giúp việc chăm sóc, cuộc sống không có vấn đề gì đâu."
"Ừ."
Nước mắt làm mờ tầm nhìn, Thương Lộc Diễn nắm chặt lòng bàn tay, kìm nén cảm xúc khó chịu, rồi lại nói chuyện với ông với giọng nhẹ nhàng: "Vâng, con biết rồi."
"Con cũng phải chú ý sức khỏe, đừng đi lung tung, nghe lời người giúp việc."
"Biết rồi..."
Khi cúp điện thoại, bát mì trong tay đã nguội.
Giản Bạch Liễm mang đi hâm nóng lại, Thương Lộc Diễn ăn xong vài miếng, dựa vào cửa nhìn anh rửa bát, "Sao anh lại có số điện thoại ông nội em? Ông còn gọi anh là Tiểu Giản nữa."
"Lần trước đi cùng em đến viện dưỡng lão thăm ông nội, anh đã để lại số."
Giản Bạch Liễm mang bát đĩa đã rửa đi khử trùng, lau khô nước trên tay, quay lại búng nhẹ sống mũi cao của Thương Lộc Diễn, "Em đột nhiên quên mất anh, anh phải đi hỏi thăm xem rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với em."
"Nếu em không thích thì sau này anh sẽ không giấu em tiếp xúc với người nhà của em nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com