Chương 19
【 Thì ra nước mắt có vị như vậy.】
85.
Trời mưa.
L không chịu đổi xác với tôi nên tôi đành phải cõng gấu lang thang trên đường, hỏi cậu giờ nên đi đâu.
Vì bận cõng gấu nên tôi không đem theo hành lý, chỉ có điện thoại và tấm thẻ trong túi.
Khó khăn lắm mới trốn thoát, tuyệt đối không thể quay về được. Nhưng giờ biết đi đâu đây? Tiếp theo phải làm gì? Tôi hoàn toàn mù tịt.
L cười: "X, cậu là gấu nhỏ, mấy chuyện này không cần cậu lo đâu."
Tôi véo tay gấu rồi nói nhỏ: "Nhưng giờ đến lượt tôi làm người mà."
Tôi đang nghĩ ngợi thì bụng kêu ọc ọc, cái bụng này thật chẳng biết điều chút nào!
L im lặng một lát rồi bảo tôi sờ bướm mình.
Tôi giật thót, vừa sờ đũng quần vừa nghĩ bấy lâu nay mình sống chung với L mà không hề biết cậu có thứ này.
L nói: "Ai nói tôi có, ý tôi là trên người gấu bông ấy."
86.
Thì ra là thế.
L đã giấu tiền tiết kiệm của mình vào bướm gấu bông.
Lần trước cậu nói mình chơi chứng khoán, tôi tưởng cậu chỉ chơi cho vui, ai ngờ cậu dốc hết tiền nửa đời sau của mình vào đó.
Với số tiền này, chúng tôi muốn đi đâu cũng được.
Tôi hết sức phấn khích, nghĩ thầm trước đây mình hiểu lầm L rồi, thì ra cậu không phải thanh niên văn nghệ mà là thanh niên sự nghiệp.
"Tôi không quan tâm bọn họ thật lòng hay giả dối," L nói: "Miễn sao tiền thật là được."
L đã đặt sẵn taxi, tôi đi bộ dọc cây cầu một lát thì trông thấy chiếc xe đến đón chúng tôi.
Quần áo tôi ướt sũng nhưng tinh thần rất phấn chấn, bật điều hòa cũng không thấy lạnh.
L giấu kỹ đến nỗi ngay cả tôi cũng không biết kế hoạch của cậu.
"Cậu bị bọn họ gắn máy nghe lén mà," cậu nói, "Nên đâu thể cho cậu biết được."
Ờ ha. Cậu suy nghĩ thấu đáo ghê.
L lại cười nói: "Đừng nghĩ mấy chuyện này nữa, để tôi đãi cậu ăn một bữa ra trò."
87.
Chúng tôi đi taxi đến một thành phố khác, L giữ lời hứa dẫn tôi đến một nhà hàng Tây sang trọng ăn bít tết, còn gọi cho tôi hai viên kem.
Bít tết kêu xèo xèo trên đĩa sắt, L cắt nó ra thành từng miếng nhỏ rồi lại giao cơ thể mình cho tôi.
Tôi đói cồn cào nên không sợ nóng mà bỏ mấy miếng vào miệng, sau đó uống một hớp nước trái cây ướp lạnh, sung sướng híp mắt lại, cảm thấy làm người thật tốt biết bao.
Tôi hỏi L muốn ăn không, cậu nói nhìn tôi ăn là vui rồi.
"Chắc chúng ta sắp bị bắt về." L nói: "Nhưng đừng lo gì hết, tôi sẽ tìm cách trốn ra rồi dẫn cậu đi ăn nhiều món ngon hơn."
Tôi giơ tay lên thề mình cũng sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ cậu.
88.
L mua một ổ bánh kem mini, cắm nến lên rồi nói hôm nay xem như sinh nhật chung của tôi và cậu.
Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận được cậu ngồi đối diện mình, chúng tôi cùng cúi đầu ước nguyện rồi thổi tắt ngọn nến lập lòe trong bóng tối.
Chúng tôi chúc nhau sinh nhật vui vẻ.
Tôi nhếch miệng cười ngây ngô, còn L thì khóc, nước mắt cậu chảy vào miệng tôi.
Vừa mặn vừa đắng. Thì ra nước mắt có vị như vậy.
Tôi hỏi L: "Giờ cậu đã vui chưa?"
Cậu đáp: "Vui lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com