Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trong một phút nông nỗi bọn tôi đã chọn truyện này để làm. Ngắn ngắn mà hay các quý chị em ạ :))
Mỗi tuần hai chương nhé!

Editor: Min, Đại Hoàng

Chương 1:

Du Đại Tuấn là một Alpha, chẳng những không đẹp trai lại còn có chút khờ khạo. Hắn lớn lên vừa cao vừa cường tráng, kết hợp với khuôn mặt đó thì trông chẳng khác gì con gấu ngựa.

Nhưng nhà hắn có tiền, hơn nữa tính cách cũng rộng rãi, vậy nên cuộc sống vẫn rất thuận lợi.

Năm ấy nhờ ba hắn quyên góp tiền để xây giảng đường nên hắn vào được một trường đại học danh tiếng, vào đại học rồi lại đúng vận đạp phân chó nên cưới được Omega hotboy của trường, vội vàng hết hôn rồi sinh con.

Vợ đẹp con khôn, lại thêm ông bố lắm tiền, Du Đại Tuấn bằng một cách nào đó đã trở thành kẻ chiến thắng trong cuộc sống này.

Giải quyết xong công việc của công ty thì cũng vừa vặn tới năm giờ rưỡi, Du Đại Tuấn thu dọn một chút chuẩn bị ra về, Tuy rằng làm con trai của ông chủ, không ai tra hỏi đến hắn, nhưng hắn vẫn rất tự giác.

Vợ hắn nói, không được đi muộn cũng không được về sớm, vậy mới là một nhân sĩ đúng chuẩn của xã hội.

Du Đại Tuấn nhớ đến vợ mình, trên khuôn mặt không nhịn nổi lại lộ ra nụ cười ngốc nghếch.

Bây giờ trước tiên hắn phải đi đón con trai đã, sau đó mới tới bệnh viện đón vợ.

À, mà quên nói, vợ hắn là một bác sĩ, là người cực kì lợi hại đó.

_______

Du Đại Tuấn theo dòng xe cộ tấp nập đi tới trước cổng trường, hôm nay là thứ sáu, con trai hắn vất vả lắm mới có ngày nghỉ, người làm cha như hắn bằng giá nào cũng phải đón tiểu tổ tông này về.

Sáu giờ tan học, chờ đến lúc Du Đại Tuấn dừng xe lại, thì cũng vừa đúng lúc trường mở cổng. Chỉ một lát sau giữa từng nhóm học sinh ra về con trai hắn cũng xuất hiện.

Con trai của Du Đại Tuấn cũng là một Alpha, Nhưng lại chẳng có một nửa điểm giống hắn. Gương mặt không những đẹp trai, lại còn thông minh, mới 15 tuổi đã cao 1m80, không hề giống những đứa bạn đồng trang lứa.

"Ba lớn." Du Ngải Diệp gọi cha mình một tiếng, rồi ngồi vào ghế sau, nhóc sẽ không ngồi ở ghế phó lái, bởi vì đó là chỗ dành riêng cho ba nhỏ của nhóc.

"Ngải Diệp, tuần này học thế nào con, cùng bạn học có vui vẻ không?" Du Đại Tuấn vừa khởi động xe vừa hỏi, "Hôm nay ba dẫn con đi ăn một bữa nhé."

"Cũng được ba ạ."

Du Ngải Diệp 15 tuổi đã không còn giống như lúc bé hỏi gì nói nấy nữa, không còn là bé con chỉ vì vị của hộp sữa được nhà trường phát vào buổi trưa mà kể tới ba lần nữa, Du Đại Tuấn cảm thấy có chút mất mát khi con trai lớn dần. Có điều hắn càng cảm thấy thành tựu nhiều hơn, kết tinh của hắn và vợ đã lớn đến thế rồi, đã thấp thoáng bóng dáng của người trưởng thành rồi, người làm ba như hắn cảm thấy vô cùng tự hào.

_________

Hai ba con bọn họ không về nhà ngay, mà là tới bệnh viện, dự định là cả nhà cùng nhau ra ngoài ăn bữa cơm ngon.

Du Đại Tuấn để con trai ngồi ở trong quán café dưới lầu, vừa uống tiện thể làm bài tập, còn bản thân thì chạy vào bệnh viện để đón người.

Du Đại Tuấn thường xuyên tới đón vợ, nên mọi người trong phòng thường trực đều đã quen hắn rồi.

Thấy bên cạnh có người quen, Du Đại Tuấn liền chào một tiếng.

"Bác sĩ Vương, tan tầm rồi sao."

Người mới được Du Đại Tuấn gọi liền đáp lời: "A, chào Du tiên sinh, anh lại tới đón bác sĩ Đào hả?"

"Vâng, nay là thứ sáu nên tôi tới đón em ấy tan làm." Du Đại Tuấn cười híp mắt, tâm tình vui vẻ đều hiện cả lên mặt.

Thính lực của Alpha tốt hơn người bình thường, hắn vừa đi vào trong, đã nghe thấy phía sau có mấy tiếng rì rầm nghị luận.

Đầu tiên là giọng của một Beta đứng cạnh bác sĩ Vương: "Người kia là ai thế?"

Sau đó thì nghe tiếng bác sĩ Vương nói: "Đó là Alpha của bác sĩ Đào."

"Alpha của bác sĩ Đào á?!" Rõ ràng là người kia thấy rất khó tin, "Bác sĩ Đào như thế mà chồng anh ấy lại là bộ dạng này à?"

"Đừng có nói bậy." Lại có người nói chen vào, "Người ta là siêu cấp phú nhị đại, cậu cầu còn không được đâu ..."

Những lời này Du Đại Tuấn đã nghe rất nhiều năm rồi, vô thưởng vô phạt, dù sao hắn biết hai người rất ân ái là được rồi, quản nhiều vậy làm gì.

_________

Những người đó ngạc nhiên cũng đúng, dù sao thì Đào Diệp là một Omega cực kì hoàn mỹ, hoàn mỹ đến độ dường như không thật.

Lúc Du Đại Tuấn bước vào trong phòng làm việc của bác sĩ, Đào Diệp đang đổi giày ở phòng trực ban thông bên cạnh, anh cúi đầu nên không nhìn thấy hắn. Du Đại Tuấn bước tới, ôm lấy hông vợ, nhấc người ta lên cao.

"Ối!" Đào Diệp bị hoảng sợ, lấy lại tinh thần rồi anh quay mặt qua trừng hắn, "Đang ở bệnh viện mà anh phát điên gì vậy, mau thả em xuống!"

Vừa mới được bỏ xuống, Đào Diệp liền đẩy tay hắn ra, lùi lại một bước thật dài: "Đừng náo loạn nữa."

"Được được được." Du Đại Tuấn rất nghe lời, ngoan ngoãn lấy áo khoác qua, "Em mặc áo vào, đừng để bị lạnh."

"Không sao." Mặc dù Đào Diệp nói vậy, nhưng cũng chẳng cản động tác của Du Đại Tuấn. Hắn nhanh chân lẹ tay thu dọn đồ đạc cho anh xong, rồi liền cầm túi chờ.

"Chúng ta đi thôi." Du Đại Tuấn cực kì ân cần, "Con trai còn đan chờ dưới lầu đấy."

"Ừm."

_______

Suốt cả bữa tối Du Đại Tuấn hết chăm cho con lại chăm cho vợ, bản thân thì chỉ ăn lung tung được ít canh với cơm, nói là ăn được một bữa ngon, thực ra thì lại chả ăn được gì tử tế.

"Chúng ta về nào." Du Đại Tuấn tính tiền, chuẩn bị đi lấy xe, Đào Diệp lại gọi hắn lại.

"Hai ba con đi xuống lấy xe trước đi, em lấy cái túi bóng."

"Em mang đồ ăn về để ăn sáng à? Không cần đâu, mai anh nấu cho hai người ăn."

Nhưng Đào Diệp không đáp lại hắn, tự mình đóng gói đồ ăn lại. Du Đại Tuấn nghĩ có lẽ là vợ mình thấy ngon miệng, suy tính lát nữa phải xem trong túi là món gì, để lúc nào có thời gian rảnh thì học nấu một chút.

Trên đường về nhà, Đào Diệp và con trai ngồi ở ghế phía sau, Du Ngải Diệp và ba nhỏ cứ luân phiên trò chuyện mỗi người một câu suốt dọc đường. Du Đại Tuấn ngồi phía trước cực kì vui vẻ, vừa lái xe vừa cười ngốc.

Có vợ có con, cuối cùng hắn cũng có rất cả mọi thứ rồi.

________

Du Ngải Diệp sau khi về đến nhà liền rất tự giác trở về phòng làm bài tập, Du Đại Tuấn tới đưa hoa quả và sữa tươi nhìn bóng lưng con trai đang nỗ lực học tập mà mình không thể giúp gì được, bởi vậy cũng không làm phiền thêm, lặng lẽ đóng cửa lại.

Đào Diệp đang ở trong thư phòng kiễng chân lên tìm cuốn sách đầu ngành của mình, Du Đại Tuấn vội vàng bỏ đĩa trái cây xuống: "Em lấy sách nào để anh lấy cho."

Tay chân vợ hắn có chút thon nhỏ, không thể lôi lôi kéo kéo được.

"Anh giúp em xem mấy cuốn sổ ghi chép thời đi học để đâu rồi, em đồng ý để cho học sinh mượn đọc nữa."

Đào Diệp là bác sĩ y khoa, ở trong phòng bệnh viện còn là phó chủ nhiệm, là người phụ trách hướng dẫn cho nghiên cứu sinh, đối với một Omega 35 tuổi mà nói, đó là sự nghiệp siêu cấp thành công.

"Được được được, để anh tìm cho em, em không cần làm." Đòa Diệp cao đúng 1m70, Du Đại Tuấn lại cao hơn anh đúng ba mươi cm, anh có kê thêm đồ dưới chân cũng chưa chắc với tới nơi, mà Du Đại Tuấn chỉ vươn tay ra là dễ dàng lấy được, "Đồ ngày trước hồi còn đi học của em anh đều xếp gọn vào một chỗ, dễ tìm thôi."

"Nếu hôm nay chưa tìm được thì để mai, cũng không gấp." Đào Diệp cũng lười, hỏi: "Con còn đang học bài sao? Anh bảo con đi ngủ sớm đi mai rồi lại làm bài tiếp."

"Ngải Diệp muốn làm xong trong hôm nay, ngày mai nó muốn đi viện bảo tàng với bạn." Đào Diệp không thích chỉ gọi con có hai chữ là Ngải Diệp, nhưng Du Đại Tuấn lại rất thích.

Ngải Diệp, Ngải Diệp, chính là yêu Đào Diệp. (*)

Có lẽ là trình độ văn hóa cả đời này của hắn đều dồn vào cái tên này rồi.

(*) Là do cách đọc, từ Ngải và từ Yêu đều là đọc là 'Ài' nên vừa là Ngải Diệp vừa là yêu Diệp.

"Bạn học nào? Là đứa bé Omega lần trước đúng không." Vẻ mặt của Đào Diệp không được tốt, "Nó đang muốn yêu sớm đấy sao?"

"Gì mà yêu sớm với không yêu sớm chứ, mấy đứa trẻ thích nhau là rất bình thường mà." Du Đại Tuấn thấy vợ không muốn tìm sách nữa, vội vàng dỗ dành liên tục rồi ôm người về phòng ngủ, "Thời kỳ thiếu niên là tốt đẹp nhất đó."

"Không chắc đâu." Đào Diệp vẫn làm sao yên tâm được, "Hay để em nghĩ cách nói chuyện với con?"

"Nói gì mà nói." Du Địa Tuấn nhanh chóng đóng cửa lại, "Hơn nữa, là một tay em dạy dỗ con cơ mà, em còn lo gì nữa."

Đào Diệp nghe thấy vậy thì hòa hoãn lại, không động đậy nữa, khuôn mặt tràn đầy vẻ xoắn xuýt.

Du Đại Tuấn thấy vẻ mặt ấy của vợ thì thích chết đi được, liền ôm rồi hôn lấy hôn để, trong mắt chỉ toàn là trầm mê.

"Tắm còn chưa tắm mà anh làm gì thế!" Đào Diệp tức giận bấu hắn một cái, "Từng này tuổi còn, mà vẫn cứ rống lên vậy."

Du Đại Tuấn không nghĩ vợ chưa tắm thì có gì không tốt, nhưng mà bản thân mình thì phải tắm rửa sạch sẽ thơm tho thì mới dám chạm vào người ta. Vì vậy liền ôm thẳng vợ vào trong phòng tắm, làm một đôi uyên ương chơi đùa dưới làn nước.

Đợi đến quá nửa đêm Du Đại Tuấn mới bắt đầu dọn dẹp bãi chiến trường, Đào Diệp thì đã ngủ tới bất tỉnh nhân sự. Du Đại Tuấn buộc chặt cái bao chứa đầy đội ngũ mới công thành kia lại, rồi thu dọn sạch sẽ phòng tắm bừa bộn.

Du Đại Tuấn một bên lau gương, vừa nhìn bồn rửa mặt mà chưa hết thòm thèm, hắn cũng biết vợ mình mệt nhọc, thế nhưng bình thường công việc của anh bận rộn, hắn thương anh mà chẳng dám động tới, một tuần cũng chỉ có hai lần được ăn thịt, nếu mà không ăn no hắn làm sao dừng đũa được.

Tràn ngập cả căn phòng là mùi hương Omega rất thơm, Du Đại Tuấn sợ mình ở lâu trong này xảy ra chuyện, vội vàng chạy ra để bình tĩnh lại.

Bình tĩnh rồi thì liền cảm thấy tối chưa ăn no nên hơi đói bụng, hắn dạo khắp một vòng bếp liền tìm thấy đồ ăn lần trước anh mua ở ngoài – bánh bao thị cỡ lớn.

Đống bánh bao này Đào Diệp thường dùng để ăn sáng, chỉ cần ăn hai cái là no, nhưng anh mua những hai mươi cái. Du Đại Tuấn nghĩ vẫn còn thừa lại để vợ ăn buổi sáng mai, chính vì thế mà cao hứng hấp nóng tám cái lên, ăn vô cùng mỹ mãn.

Có vợ chính là rất hạnh phúc, Du Đại Tuấn vừa ăn vừa tính toán phải sắp xếp lại mấy cuốn sổ ghi chép mà vợ muốn lấy. Hắn không nỡ để vợ mệt mỏi một chút nào.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com