Chương 15 - 16
Editor: Đại Hoàng, Min
Chương 15:
"Thưa sếp, đây là tài liệu bên nhà cung cấp gửi fax tới, tôi để trên bàn nhé."
Cậu trợ lý nhỏ cảm thấy ông chủ nhà mình hình như phát điên rồi, tan làm không về, vợ cũng không đi đón, dồn hết tâm sức vào công việc. Dù rằng tiền đột nhiên kiếm về không ít, nhưng ngày nào cũng phải tăng ca, tiền thưởng nhiều hơn nữa cũng chẳng có mệnh hưởng. Cậu còn chưa có đối tượng yêu đương đâu, cậu không muốn còn trẻ măng đã lăn ra chết đâu.
"Để đó đi." Du Đại Tuấn mệt mỏi đỡ trán, ngẩng đầu hỏi, "Công việc của tháng sau đã giải quyết xong hết rồi chứ."
Trợ lý thở ngắn than dài: "Nào chỉ tháng sau hả sếp, cả tháng sau nữa cũng hết việc rồi."
Du Đại Tuấn thở phào nhẹ nhõm, an tâm nói: "Vậy thì tốt, kế tới tôi sẽ nghỉ ngơi một thời gian, chuyện ở công ty cậu thay tôi giải quyết, có chuyện gấp thì liên lạc với tôi qua điện thoại."
"Vâng... thưa sếp, tôi hiểu rồi."
Du Đại Tuấn gật đầu, đuổi cậu trợ lý đang ngây ra như phỗng về: "Được rồi, không còn việc của cậu nữa, về nghỉ đi."
Nhìn trợ lý rời khỏi phòng, Du Đại Tuấn mới mở ngăn kéo, nhìn văn kiện bên trong, sau đó nhắm chặt đôi mắt cay xè vì mệt mỏi.
Công ty này là tâm huyết của ba hắn, mặc dù chưa thể hoàn toàn làm chủ, nhưng hắn cũng đã mở được không ít sản nghiệp phụ. Mấy ngày này hắn kiểm kê lại một lượt, sắp xếp lại tất cả số tài sản trong tay, tính thêm cả lợi tức của công ty mỗi năm, số tiền ấy đủ để tiêu xài thoải mái cả đời.
Hắn một tay đỡ trán, cười khổ. Nếu hắn đưa hết những thứ này cho Đào Diệp, liệu omega của hắn có thể vì điều kiện sống tốt đẹp ấy mà miễn cưỡng tiếp tục ở bên hắn hay không.
Du Đại Tuấn day day mắt, cầm khung ảnh trên bàn vuốt nhẹ, trong ảnh là một nhà ba người của hắn. Hồi đó Ngải Diệp còn nhỏ, mới một năm tuổi, ôm trong lòng như viên thịt nhỏ, còn nhận ba, cứ bắt ba ba omega ẵm miết. Đào Diệp ngày ngày ẵm con mỏi nhừ cả tay, mà hắn thì chỉ có thể đứng một bên đỡ tay vợ, tiếp cho anh chút lực.
Về sau Đào Diệp ra nước ngoài học thạc sĩ tiến sĩ, hắn cũng bồng bế con trai đi theo. Bức ảnh này chụp một tuần trước khi ba người xuất ngoại, Đào Diệp ôm con trai dựa lên người hắn, trên mặt là nụ cười dịu dàng khôn xiết.
Du Đại Tuấn nhìn bức ảnh ngẩn người. Bức ảnh này chụp thật đẹp, nhìn vào tưởng như gia đình hắn vô cùng hòa thuận ấm áp, vô cùng thương yêu lẫn nhau.
—————-
"Xong việc rồi anh không về nhà, lại ngồi ngốc ở đây làm gì." Khi Đào Diệp tới thì trông thấy Du Đại Tuấn đang ngồi ngây ra, "Du Đại Tuấn? Em đang gọi anh đấy."
"Sao em lại tới?" Du Đại Tuấn trông thấy Đào Diệp thì giật mình, vội vàng thu gom tài liệu đang bày đầy mặt bàn nhét hết vào ngăn kéo.
"Em tới đây vì ai hả." Thấy Du Đại Tuấn hớt ha hớt hải, Đào Diệp cũng không đa nghi, chỉ giơ tay gõ gõ mặt bàn, "Mau dọn đồ, con trai đang ngồi trong xe dưới lầu đợi anh đấy."
Du Đại Tuấn vỗ đầu, vội vàng đứng dậy: "Xem anh này, quên mất hôm nay là thứ sáu."
"Mau đi thôi." Đào Diệp khoác tay alpha nhà mình, kéo hắn đi xuống, "Hôm nay con trai dẫn cậu nhóc omega kia tới nhà chúng ta làm khách đấy."
Có điều Đào Diệp không ngờ, Du Đại Tuấn hắn đã biết tới Liên Nguyên từ trước, hơn nữa quan hệ có vẻ không tồi.
Nhóc omega gan thỏ vừa trông thấy Du Đại Tuấn thì mừng rỡ kêu một tiếng 'chú Đại Tuấn', sau đó chốc chốc cùng hắn trò chuyện rôm rả. Du Ngải Diệp bày ra vẻ mặt nhìn mãi thành quen. Duy nhất Đào Diệp là trông có vẻ lạc lõng.
Ngoài miệng anh không nói, nhưng trong lòng thì rất không vui.
Về tới nhà, anh đuổi hai đứa nhỏ lên phòng làm bài tập, còn anh và Du Đại Tuấn thì đi chuẩn bị phòng cho vị khách nhỏ.
Dù sao người ta cũng là omega, không thể nhét vào phòng ngủ chung với con trai mình được.
Đào Diệp thấy Du Đại Tuấn ôm tấm ga trải giường xám xì xì trong tay thì nhíu mày: "Cái thẩm mỹ ngớ ngẩn gì thế này, anh đi lấy bộ chăn ga màu xanh dương lần trước em mua qua đây."
"Rồi rồi rồi." Du Đại Tuấn gật đầu, lôi bộ chăn ga từ trong tủ ra, đưa cho Đào Diệp.
Anh trải nó lên giường, sau đó hài lòng mà gật đầu một cái: "Màu này phối với nhóc omega kia mới đẹp."
Du Đại Tuấn nhìn dáng vẻ đảm đang của vợ, muốn chồm tới ôm lấy tên nhóc to xác đáng yêu, nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại, cầm lấy tay vợ, hôn nhẹ lên mu bàn tay anh: "Phối với em càng đẹp hơn."
"Anh đừng làm bậy." Nghĩ tới trong nhà còn có hai đứa nhỏ, trong lòng Đào Diệp nóng bừng lên, vội rút tay về, sau đó cuống quýt chuồn khỏi phòng, "Em đi xem hai đứa bé thế nào rồi."
Du Đại Tuấn nhìn dáng vẻ vội vã của Đào Diệp, hắn mỉm cười mất mát.
Hết chương 15.
Chương 16:
Đào Diệp tới đúng lúc bắt gặp hai đứa nhỏ đang lén lút hôn hôn hít hít.
Thằng con trai mình sấn tới hôn bẹp một cái lên bên má mềm mại của nhóc mochi, khiến thằng bé mặt đỏ tưng bừng, trông đáng yêu vô cùng.
Chính mắt thấy con trai và đối tượng của nó hôn nhau, cảm giác rất kỳ quái. Có bối rối, nhưng trong sự bối rối ấy lại xen lẫn chút cảm giác vui mừng không nói thành lời.
Dường như mới hôm qua nó hãy còn bé xíu, vóc người bé con con, trông thấy mình còn lúc la lúc lắc đôi chân chạy tới đòi ôm, mới chớp mắt đã lớn thế này.
Đào Diệp dừng bước, lẳng lặng rời đi. Anh đứng trong phòng khách rót cho mình một ly nước, rồi cầm ly nước nóng hầm hập đi vào thư phòng.
Lôi từ trong ngăn kéo ra quyển nhật ký làm bằng da.
Đào Diệp lấy một cây bút, mở ra bắt đầu viết.
[Ngày 27 tháng 4 năm 5101, trời quang.
Mới chớp mắt Ngải Diệp đã đến tuổi yêu rồi. Đối tượng là một cậu nhóc omega đáng yêu lắm, cứ nghĩ mình đã tính là kết hônsớm, sinh con sớm, kiểu này chắc thua xa đám trẻ. Dù sau này có ra sao, mong hai đứa luôn hạnh phúc.
Bao năm qua em dành ít thời gian cho gia đình quá, vất vả cho anh rồi, anh yêu.
Cũng may đơn chuyển khoa cuối cùng cũng được phê duyệt, công tác có thể sẽ nhàn rỗi hơn. Muốn tranh thủ tuổi tác chưa lớn mà sinh thêm mấy đứa nữa, chỉ là năm lần bảy lượt không sao nói ra lời.
Mấy ngày nay Đại Tuấn rất hay thất thần, mình hơi lo lắng...]
Đào Diệp viết đến đây thì ngừng bút, cầm cốc nước lên, chìm vào suy tư.
Hơi nóng bốc lên làm mọi thứ trước mắt trở nên mơ hồ.
Đào Diệp nhìn khoảng không mông lung trước mặt, thở ra một hơi thật dài. Kỳ thực khi mang thai, anh không mong muốn đứa bé trong bụng sẽ chào đời.
Thời điểm đó anh vừa biết được bộ mặt thật ghê tởm của một số kẻ, đã hoàn toàn mất đi sự mong đợi đối với tình yêu. Sau đó, trong một lần say rượu mất trí, không hiểu sao lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn với tên alpha lúc nào cũng sống chết quấn lấy anh không rời.
Lăn giường lăn ra đứa con, phụ huynh hai nhà lập tức ra mặt. Đối với nhóm người ABO, tuổi thọ bình quân hơn hai trăm, tuổi sinh sản kéo dài tới khoảng 150 tuổi. Vì thế, với một người vừa mười chín tuổi thành niên như Đào Diệp, hoàn toàn không có bất cứ khái niệm gì về việc làm cha, ngay cả hôn nhân đối với anh cũng là chuyện quá mức xa xôi.
Anh còn chưa được nếm hương vị mật ngọt của tình yêu, cứ thế bị cưỡng ép trói vào cây thánh giá mang tên hôn nhân.
Du Đại Tuấn sốt sắng muốn chăm sóc anh, đón anh về nhà mình, nhìn anh như nhìn đống thỏi vàng ròng. Hồi đó, hễ thấy vẻ mặt hớn hở của tên gấu ngựa chết tiệt kia là anh lại phiền lòng, ngày ngày sai sử dày vò hắn chạy bốn phương tám hướng, dù sao thì tên alpha này chính là đầu sỏ gây tội mà.
Lúc thì anh đòi ăn hoa quả ở thành Đông, lúc lại muốn ăn bánh ngọt ở thành Tây. Du Đại Tuấn cứ thế ngựa không dừng vó dưới thời tiết nắng gắt bốn năm chục độ giữa hè.
Ban ngày anh sai sử người ta, tối đến cũng chẳng để yên, khi thì uống nước khi thì xoa bóp, nhiệt độ cao tí thì khó chịu, thấp tí thì mất ngủ.
Qua một tháng ngắn ngủi, người không mang thai nom ra còn tiều tụy hơn cả kẻ mang thai. Mặc dù như vậy, tên gấu ngựa ngốc nghếch đó cũng chẳng nổi quạu lấy một lần, anh sai gì thì làm nấy, khiến chính bản thân anh cũng nghi ngờ, chẳng lẽ Đào Diệp anh lại có sức hấp dẫn tới vậy.
Anh nghĩ, hay là thôi đi, đừng giày vò người ta nữa.
Bỏ cái thai này đi, hai người ai đi đường nấy không ai nợ ai, sau này anh độc thân cả đời, không sinh con được thì nuôi lấy con mèo con chó.
Phía bệnh viện anh cũng âm thầm liên hệ ổn thỏa. Trước hôm phẫu thuật một ngày, đứa nhỏ trong bụng đột nhiên quấy nhiễu không yên.
Theo lý mà nói, thai nhi còn nhỏ thế này sao có thể động được. Nhưng nó cứ quấy mãi, giống như biết người cha omega không cần nó nữa, nó quấy làm Đào Diệp đau đến mức chảy một thân mồ hôi lạnh.
So với anh, Du Đại Tuấn còn sợ hãi hơn. Anh nhớ ngày đó, người này vụng về lóng ngóng giúp anh xoa bụng, vừa xoa vừa hung dữ mắng nhóc con trong bụng. Nhìn sắc mặt trắng bệch của hắn, anh còn không phân rõ rốt cuộc ai mới là người đang mang thai.
"Con còn quấy ba con nữa, đợi con ra đời ba tét mông con!" Trông Du Đại Tuấn hùng hùng hổ hổ, giống như muốn lập tức lôi thằng nhóc ra đập cho một trận.
Ấy thế mà bụng Đào Diệp lại không đau nữa thật. Thật thần kỳ, cứ như nó thật sự nghe thấy lời ba nó nói.
Trái tim Đào Diệp nhất thời mềm nhũn, nhìn alpha trước mặt mới một tháng đã gầy đi một vòng, anh bất ngờ đưa ra quyết định.
Kết hôn đi, dù sao anh cũng không còn mong đợi gì với tình yêu nữa, gả cho hắn ít nhất còn có thể cho đứa bé một gia đình. Trừ việc không thể yêu alpha này, anh có thể thực hiện tất cả nghĩa vụ cùng trách nhiệm của một omega trong hôn nhân.
Sau đó, hai người thuận lý thành chương mà kết hôn, chỉ là, qua bao nhiêu năm nhìn lại, Đào Diệp nhớ tới bản thân ngày đó, cảm thấy vừa ấu trĩ vừa tức cười.
Anh đứng dậy ra khỏi thư phòng, đi tìm vị alpha bận rộn nhà mình. Anh nghĩ năm đó mình đã sai rồi, trách nhiệm và nghĩa vụ mà omega phải thực hiện trong hôn nhân anh làm không đến nơi đến chốn, chỉ duy nhất một việc làm tốt, đó là yêu alpha này suốt bao nhiêu năm.
Hết chương 16.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com