Chương 17 - 18
Editor: Min, Đại Hoàng
Chương 17:
"Không phải em bảo đi xem hai đứa nhỏ à? Sao đã quay lại rồi?" Du Đại Tuấn lồng ruột chăn, thấy Đào Diệp quay lại, hỏi.
"Em không muốn làm bóng đèn." Đào Diệp thuận tay giúp kéo góc chăn, "Mấy cậu bạn nhỏ đúng là thật sự ngọt ngọt ngào ngào mà."
"Không phải lúc trước em vẫn không cho thằng bé yêu sớm à, sao thế, giờ đổi ý rồi?"
"Không phải là em không cho nó yêu đương, em sợ nó mù quáng vì tình yêu thôi." Đào Diệp phản bác, "Nó là alpha thì không nói, nhưng bé con omega kia chẳng phải cũng là đứa con bảo bối của nhà người ta à? Hơn nữa hai đứa còn nhỏ, em không hi vọng mới ba mươi mấy đã được thăng lên làm ông đâu."
Động tác của Du Đại Tuấn dừng một chút, hắn nói có chút ngắc ngứ: "Em nghĩ ... tình cảm như hai đứa nhỏ là đẹp nhất sao?"
"Đương nhiên là rất đẹp rồi." Đào Diệp đáp lại không chút nghĩ ngơi, "Mối tình đầu chớm nở, sao có thể không đẹp được."
Du Đại Tuấn không đáp lời.
"Sao thế ..." Đào Diệp thấy tên gấu ngựa thối nhà mình nửa ngày không tiếp lời, cười nói, "Cảm giác động lòng khi anh còn trẻ, anh không cảm thấy nó rất đẹp à?"
Đẹp, đẹp chứ, làm sao lại không đẹp được.
Mối tình đầu của hắn chính là omega đang đứng trước mặt, đồng thời cũng thuận lý thành chương mà yêu hắn, nếu như nói mối tình đầu luôn lưu luyến làm người ta khó quên, vậy thì có thể nói hắn đã cực kì thành công, mối tình đầu và hắn đã thành đôi, cùng nhau xây dựng gia đình, còn có huyết mạch được kéo dài.
Thế nhưng còn em? Ở trong trái tim em vẫn còn có vị trí của người kia sao.
"Đương nhiên là đẹp rồi." Du Đại Tuấn cười gượng, "Còn em?"
"Em?"
Đào Diệp nhìn Alpha mà mình yêu thương, lại nhớ tới con gấu ngựa đã ngốc nghếch theo đuổi mình của hơn mười năm về trước, làm trái tim cứ như đang được ngâm ở trong mật ngọt tràn trề, phát ra từng tiếng lục bục nổi lên trên. Anh đã từng có ước mơ ngắn ngủi về kẻ tuấn dật phong lưu, cũng từng cho rằng mình đã phải chịu sự phản bội thống khổ nhất trên đời, thế nhưng sau này anh mới phát hiện ra rằng, người thật sự khiến anh có cái cảm giác phập phồng ấy lại chính là người mà anh đã trốn tránh một thời gian.
Đào Diệp nhớ tới vô số những buổi tối được ở trong cái ôm ấm áp, nhớ tới người nào đó sau khi anh sinh xong thì nước mắt giàn giụa mất hết cả thể diện. Đào Diệp cười vừa ngọt ngào vừa khó hiểu: "Đương nhiên rồi."
Nụ cười trên gương mặt Du Đại Tuấn càng ngày càng cứng lại, giọng hắn nhẹ bẫng hỏi: "Vậy em yêu anh ta không?"
Hắn ôm hi vọng nhìn Đào Diệp, chỉ cần Đào Diệp không thừa nhận, hắn có thể tự thuyết phục chính bản thân mình, hắn có thể không bao giờ nghĩ đến chuyện này nữa, hắn có thể làm như mình không biết gì cả, cứ tiếp tục làm một con gấu ngựa ngốc nghếch.
Thế nhưng Đào Diệp lại khiến những ước ao của hắn rơi vào khoảng không, đối phương chỉ khí cấp bại phôi (*) mà giậm chân, nhưng mặt lại đỏ tới tạn mang tai nói một câu:
(*) Khí cấp bại phôi '气急败坏': Có nghĩa là rất tức giận hoặc rất bối rối.
"Anh hỏi cái này để làm gì?"
Trái tim của Du Đại Tuấn như rơi xuống hố sâu, dù Đào Diệp chẳng hề nói có yêu hay không, thế nhưng hắn có thể thấy đó là khuôn mặt tràn đầy tình yêu.
Hết chương 17.
Editor: Min, Đại Hoàng
Chương 18:
Nhà bác sĩ Lưu năm năm sinh sáu đứa cuối tuần này sẽ tổ chức cho bé Beta út tiệc đầy tháng.
Đào Diệp vì nể mặt đồng nghiệp nên không thể không đi, nhưng mà con trai đương nhiên muốn ở nhà tiếp đãi cô vợ mochi đáng yêu. Vì vậy cuối cùng cũng chỉ có Du Đại Tuấn không thể thoái thác mà phải đi với vợ nhà mình.
Tham gia loại tiệc rượu kiểu này luôn rất nhàm chán, tính tình của Đào Diệp không được coi là nhiệt tình, mấy năm nay cũng coi là dính tới không ít khói lửa, giờ thì cũng không đến mức hoàn toàn không hợp.
Bác sĩ Lưu bày tiệc rượu phổ thông đến độ có vẻ như hơi bủn xỉn, nhưng hết lần này tới lần khác lại muốn làm ra tư thái xa hoa, dưới vỏ con cua to chừng cái bát là gạch cua trộn lẫn cùng với bột mì nổi lềnh phềnh, rõ ràng chỉ là hai ba cái loại salad trộn mà cứ phải cố tình bày ra tới sáu bảy cái đĩa nhỏ.
"Tổ chức tiệc rượu cái quái gì, tôi thấy chính là vì muốn vơ vét tiền thì có." Xung quanh có người thấp giọng ý kiến, nhận lại được không ít thanh âm phụ hoa. Đào Diệp chẳng buồn gia nhập với họ, anh dùng đũa gắp chút miến ở trong canh để ăn, lại bất chợt bị vào vào cuộc thảo luận.
"Nếu để tôi nói trong mấy năm qua, bàn tiệc mà ăn ngon nhất thì chính là buổi tiệc sinh nhật của bác sĩ Đào Diệp lần đó." Cái người nói mặt mày hớn hở, "Sau lần đó tôi cứ nhớ mãi không quên được, nằm mơ cũng thấy mùi vị ấy."
Vào năm sinh nhật Đào Diệp ba mươi tuổi, cũng vừa vặn là kỉ niệm mười năm ngày cưới của họ, Du Đại Tuấn một tay lo liệu hết tất cả tiệc sinh nhật anh. Trong thời gian qua luôn luôn là người bất hiển sơn bất lộ thủy (*), nhưng vừa ra ta đã xa hoa đến dọa người, bao ăn bao ở còn kèm theo cả lễ vật cầm mang về, ngay cả tiền người ta mang tới tặng cũng không nhận, ngàn vàng cũng chỉ là để muốn vợ cảm thấy hài lòng.
(*) Bất hiển sơn bất lộ thủy '不显山不露水的': Ý chỉ người không để lộ tài năng, ý chỉ ở đây chắc là từ trước tới nay Du Đại Tuấn không hề vung tiền ra bao giờ dù rằng mình rất giàu có.
Tên gấu ngựa thối nhà anh làm sao có thể tùy tùy tiện tiện lấy ra để so sánh với những người ù ù cạc cạc này được!
Đào Diệp không muốn phản ứng lại với mấy cái người lưỡi dài này, ngay cả miến ở trong bát cũng chẳng còn hứng thú để ăn nữa, anh tìm lấy cái cớ để đi vào phòng vệ sinh, thuận tiện rời khỏi bàn tiệc.
Anh vốn chỉ định chờ cái tình thế ấy đi qua, thì quay trở lại, chỉ là thành thành thật thật đi vào trong phòng vệ sinh một chuyến, lại vô duyên vô cớ phải dự tính một màn cãi nhau của cặp đôi.
Mà người đang cãi nhau không phải ai khác, vừa vặn chính là nhân vật chính của ngày hôm nay.
Lúc đi vào cửa đưa hồng bao và ký tên thì Đào Diệp đã gặp qua người vợ nhỏ của bác sĩ Lưu, là người an tĩnh lại ưu nhã, không hề nói một tiếng nào chỉ đứng phía sau bác sĩ Lưu ghi lại tên những người đưa tiền mừng.
Nhìn một Omega an an tĩnh tĩnh đến nỗi có chút trầm mặc, nhưng lại có thể đứng ở trước cửa phòng vệ sinh để cãi nhau với bác sĩ Lưu.
"Anh nói đi!" Giọng của vị Omega nhà bác sĩ Lưu đã bị sự kích động làm cho khàn cả đi, "Có phải anh lại tìm đến cái tên Beta kia không!"
Đào Diệp đứng ở trong buồng vệ sinh cá nhân, phát hiện ra giờ mà mình đi ra ngoài sợ là sẽ rất bất tiện.
"Cậu đừng có mà ở đây cãi nhau, một hồi bị người khác nghe được thì làm thế nào." Giọng của bác sĩ Lưu có chút mất bực bội, chỉ là miễn cưỡng nhẫn nại, "Cậu có phát cáu cái gì thì cũng phải nhìn vào tình huống có được không vậy."
"Beta của em bị người khác câu dẫn đi mất, mà em còn phải nhìn vào tình huống sao!" Giọng của vị Omega đã sinh sáu trẻ run rẩy, cho dù Đào Diệp không nhìn thấy cũng có thể tưởng tượng được sự kích động của cậu ấy, "Không phải trước đây anh đã nói rằng anh và tên ấy đã cắt đứt rồi sao! Không phải nói chỉ đối tốt với một mình em thôi sao!"
Thế nhưng cái tên Beta ở trước mặt cậu lại chỉ nhẹ nhàng đáp lại một câu gây tổn thương người: "Cậu cũng nói đó là trước đây."
"Lưu Soái! Anh là thằng đốn mạt!" Giọng nói ấy cũng khiến tai của Đào Diệp bị chấn động tới đau đớn, "Tôi sinh cho anh sáu đứa con! Là sáu đứa! Vậy mà anh lại đối xử với tôi thế à!"
"Đúng vậy, sáu đứa con ghẻ, cũng xem như là cậu rất lợi hại đó." Bác sĩ Lưu bật cười một tiếng, "Lão tử đúng là bị quỷ nhập rồi mới cưới cậu."
"Anh cho rằng một Beta như anh đơn giản như vậy là có thể sinh ra Alpha sao! Vốn dĩ ban đầu là tôi muốn tìm một Alpha ..."
"Nếu không coi trọng việc Omega có khả năng sinh sản, cậu nghĩ rằng tôi sẽ để ý tới cậu sao?" Lời nói của bác sĩ Lưu cũng khiến Đào Diệp phải cau mày, "Cậu còn muốn tìm một Alpha, sao không cậu không tự nhìn lại mình xem dựa vào cái gì. Khuyên cậu hãy tự mình biết mình, bản thân hãy đường hoàng mà làm chuẩn bị, tới kỳ phát tình tháng sau của cậu thì tiếp tục mang thai ... Lần này tốt nhất là một Alpha, nếu không phải thì cậu mang theo đống con ghẻ của mình cút đi."
Đào Diệp nắm chốt cửa hít sâu vào đè nén sự tức giận, nếu đây không phải là vì chuyện của nhà người khác không tiện để xen vào, thì anh thật sự muốn đi ra để mắng chửi người.
"Ô, Du tiên sinh?" Bác sĩ Lưu đột nhiên lại trở nên nhã nhặn, "Anh tới đi vệ sinh à."
Du Đại Tuấn chờ nửa ngày vẫn không thấy vợ quay lại, đi ra tìm người thì trùng hợp gặp được một màn hài kịch này, hắn nhìn về phía chỗ ngoặt của nhà vệ sinh liền nghĩ ngay đến vợ mình hơn phân nửa là đã bị chặn ở bên trong. Nhưng hắn làm bộ như chẳng hề biết chuyện gì, lờ mờ đáp: "Ha, đúng vậy."
Người lúc nãy vừa cãi nhau giờ phải nuốt xuống cơn tức giận, đi ra ngoài trước.
Du Đại Tuấn tự như đang độc thoại với bản thân, hắn nói một tiếng: "Đều đã đi cả rồi."
Đào Diệp biết là hắn đang nói cho mình nghe, rốt cuộc cũng đi từ buồng vệ sinh cá nhân ra.
Có thể là do sắc mặt của Đào Diệp cực kì không ổn, Du Đại Tuấn căn cứ theo dăm ba câu đã nghe được trước đó thì cũng phỏng đoán được tám chín phần.
Đơn giản là một bên muốn có thêm đứa con nữa là Alpha, bên còn lại thì muốn được chồng yêu thương. Đáng tiếc là đứa con Alpha thì lại không dễ sinh ra được, muốn được chồng yêu thương lại càng là chuyện vô căn cứ.
Du Đại Tuấn nói xen lẫn cả một chút tâm tư của mình: "Thực ra duy trì hôn nhân cũng không nhất định cần phải có tính yêu đúng không ... Em nói xem, cái người Omega kia lúc trước gả cho đối phương cũng không nhất định là bởi vì tình yêu."
Giống như em gả cho anh, cũng không phải là bởi vì em yêu anh. Thế nhưng, có gia đình, tiền tài và con trai để gắn bó, cũng có thể cứ tiếp tục được mà, có phải không em.
Đáng tiếng Đào Diệp không nghe thấy tiếng lòng của hắn, hiếm khi nào người Omega mà hắn yêu thương lại mang theo ngữ điệu chán ghét như vậy mà nói rằng:
"Đó là vì sao hôn nhân của bọn họ mới chẳng có một chút hạnh phúc nào cả."
Đó là vì sao, cuộc hôn nhân của bọn họ ngay từ lúc vừa mới bắt đầu là một sự sai lầm đầy ghê tởm rồi.
Hết chương 18.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com