Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25 - 26

Editor: Min, Đại Hoàng

Chương 25:

Du Đại Tuấn bị hôn đến ngây người, được vợ mềm mại hôn lên khiến cả người hắn đều không biết phải làm sao.

Đào Diệp từng ấy năm tới nay, hầu như đều là Du Đại Tuấn nửa dỗ nửa lừa để đòi được hôn được ôm, anh rất ít khi chủ động, mà cũng chẳng tới lượt anh chủ động, giờ lại đột nhiên chủ động hôn như vậy khiến Du Đại Tuấn không kịp trở tay, nhưng rồi cũng chẳng tự chủ được mà đoạt lại quyền chủ động.

Từ lúc đọc được nhật ký của vợ, Du Đại Tuấn liền không gần gũi với đối phương nữa. Trước đó hắn vẫn sợ rằng mình đã làm tiểu hoa quế ấm ức nên vẫn luôn cố ý giữ vững khoảng cách.

Không dám ôm anh, không dám hôn anh, ngay cả việc được ôm vợ ấm áp ở trong lòng hắn cũng cắn răng để thay đổi mỗi người một chăn. Lúc này Đào Diệp hôn xuống, khiến cho cái giấy niêm phong vốn cũng chẳng kín gì của Du Đại Tuấn dễ dàng bị xé bỏ, tình yêu mãnh liệt cuộn trào chẳng kìm nén nổi giờ xông ra, yêu thương nồng nhiệt như con sông cuộn chảy đơn giản là sụp đổ con đê, nhấn chìm tất cả những lo lắng của Du Đại Tuấn.

Thật nhớ đôi môi của anh.

Mùi hoa quế tươi mát dần dần tràn ngập trong khoang xe của họ, lại nhanh chóng bị mùi hương mật ong nồng đậm áp chế lại, tạo thành một hỗn hợp mùi hương thơm phức ngọt ngào.

"Đại Tuấn ... Đừng..." Đào Diệp ôm lấy cái đầu to lớn đang vùi trong lòng mình, vừa thẹn vừa gấp đánh vào sau lưng đối phương, "Điện thoại của em đổ chuông ... Ah! Anh là chó đấy à!"

Du Đại Tuấn mê muội liếm liếm cần cổ trắng nõn vừa mới bị hắn thêm lên một vết đo đỏ, một mặt vừa không nhịn được mà hôn xuống đỉnh đầu anh một cái, mặt khác lại phải buông cái tay đang ôm người mình yêu ra, lấy cái vật đầu sỏ gây mất hứng từ ghế bên cạnh đưa cho anh.

"Vâng, ba ạ..." Đào Diệp nhận điện, anh lại xấu hổ đến đỏ mặt đánh cái tên gấu ngựa thối đang mù quáng hôn lên người mình, "Con tìm thấy Đại Tuấn rồi ạ, vâng vâng vâng ... Anh ấy không có việc gì ạ, không phải liên lạc với bệnh viện đâu ba... Vâng, bọn con lập tức qua đấy ạ"

"Anh lái xe đi." Đào Diệp càn rỡ đưa tay lên xoa xoa mái tóc có hơi dài hơn một phân của Du Đại Tuấn, khiến cho lòng bàn tay có hơi ngưa ngứa, "Tới nhà ba em đi, đang muốn gặp anh đó."

"Được, vợ định đoạt." Du Đại Tuấn lấy cái xưng hô mà mình đã đem giấu trong buồng tim ra để dùng, rồi cài lại từng cái khuy áo một cho người đang ở trong lòng mình, hắn mộ lên hai bên má anh, "Bé ngoan ngồi lại đi, để anh lái xe."

"Anh dỗ trẻ con đấy à." Đào Diệp vừa tức vừa buồn cười, đưa tay lên cố tình nhéo nhéo gò má của Du Đại Tuấn mấy cái, "Mau đi thôi, ba em bọn họ đang sốt ruột rồi đó."

_____________

Sở dĩ Đào Diệp có thể trở thành một omega ưu tú, điều đó gắn bó chặt chẽ với sự giáo dục của hai người ba nhà anh, một người là alpha, người còn lại là beta.

Hai người ba của anh đều có những thành tựu riêng trong từng chuyên ngành, có thể nguyên nhân là vì trường kỳ say mê với sự nghiệp, Đào Diệp tuy rằng luôn kính yêu hai người ba nhưng anh không có sự lưu luyến gia đình giống như omega khác.

Dù vậy, Đào Diệp vẫn luôn là máu mủ trong lòng bọn họ.

"Ba, bọn con về rồi ạ."

"Đại Tuấn, thân thể thế nào rồi?" Đi ra đón là một beta tuấn tụ, ngoại hình có ba phần tương tự với Đào Diệp, khí chất lại rất dịu dàng, "Sao đột nhiên con lại muốn làm phẫu thuật?"

"Không phẫu thuật ạ." Du Đại Tuấn nhanh chóng tiếp lời, "Con không sao, không có việc gì ạ."

"Không có việc gì sao lại phải tới bệnh viện? Giày vò người khác thích quá nhỉ!" Một alpha từ trong thư phòng đi ra, giọng nói của ông chẳng hề vui vẻ gì, sắc mặt cũng không tốt, ông tiếp, "Còn phải để Diệp Diệp nhà tôi khóc lóc sướt mướt đi tìm cậu đấy!"

Người ba alpha của Đào Diệp vẫn thường bắt bẻ cậu con rể này, ai bảo hắn chưa gì đã bắt cóc omega vừa mới thành niên của nhà người ta đi sớm như vậy, ai mà có thể vừa mắt với hắn được.

"Ba!" Đào Diệp bất đắc dĩ thanh minh, "Ai khóc lóc sướt mướt chứ, ba đừng nói linh tinh."

"Là con không tốt, tất cả đều tại con..." Du Đại Tuấn theo bản năng muốn đem hết trách nhiệm vơ vào mình, lại nhất thời đúng lúc không biết giải thích thế nào, chỉ có thể dừng lại ở đó.

"Cái gì mà đều là tại anh." Đào Diệp tức giận đạp Du Đại Tuấn một cái, giành nói: "Vấn đề là từ con, Đại Tuấn đọc được quyển nhật ký ngày trước của con, anh ấy cho rằng con là vì có Ngải Diệp mới gả cho anh ấy, tưởng con suốt bao nhiêu năm vẫn là u sầu đau khổ. Muốn để con được tự do ..."

Đào Diệp nhìn thật sâu vào trong mắt của Đại Tuấn: "Thế nhưng mà anh ấy không nỡ để con phải đi làm phẫu thuật loại trừ ký hiệu, nên muốn tự mình là phẫu thuật để loại bỏ tuyến sinh dục ... Ngốc nghếch."

Đào Diệp nói đến đó lại cảm thấy trong lòng mình chua xót, giống như là ăn một viên chocolate đen vậy, từ từ để lộ ra vị ngọt ngào.

Người ba alpha của anh vẫn luôn ngầm không vừa lòng với Du Đại Tuấn. Thế nhưng Đào Diệp lại nghĩ, Du Đại Tuấn hoàn toàn có thể tìm được cho mình một omega ưu tú lại ôn nhu và săn sóc hơn để thay thế cho anh, mà bản thân anh đến cuối cùng chẳng thể tìm được một alpha nào đối xử tốt với mình được như Du Đại Tuấn.

Đào Diệp nở nụ cười, trước mặt nhị vị phụ huynh kéo bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi của Du Đại Tuấn lại.

"Ba, Đại Tuấn đối với con rất tốt, không có alpha nào đối xử với con tốt được như anh ấy cả."

Thật sự thích tên gấu ngựa này mà.

Hết chương 25.

Chương 26:

Thật vất vả mới làm yên lòng được bậc phụ huynh, chờ tới khi Du Đại Tuấn đưa vợ về tới nhà thì trời cũng tối rồi.

Du Đại Tuấn thấy vợ mình đổi sang bộ quần áo ở nhà xù xù mềm mềm, có vẻ trông rất mềm mại thì đột nhiên cảm thấy mê tít.

"Du Đại Tuấn, những cái này anh còn cần không?" Đào Diệp lấy hết những tập văn bản dày cộp từ trong cặp làm việc của Du Đại Tuấn, anh mở ra đặt trên bàn trà, "Anh đứng ngẩn người ở đó làm gì? Qua đây đi."

Du Đại Tuấn nghe lời đi tới bên sofa, vừa mới ngồi xuống, đã thu hoạch được cái ngả đầu vào trong lòng mình của vợ.

Trên người Du Đại Tuấn cũng là áo ngủ bằng nhung có họa tiết san hô giống của Đào Diệp, anh mặc trông thì đẹp nhưng Du Đại Tuấn mặc thì trông rất tức cười. Thế nhưng Đào Diệp không cảm thấy thế, anh hết lần này tới lần khác chỉ muốn được dựa vào trong lòng Du Đại Tuấn. Sau khi dựa người vào trong lồng ngực ấm áp ấy, anh khẽ nghiêng người, với tay lấy tập tài liệu trên bàn, rồi đặt trên đùi mình.

Ngón tay Đào Diệp chạm vào những nơi bị nước mắt của anh rơi uống làm ướt, lộ ra nhiều nếp nhăn trên phong bì, anh nghiêng đầu nhìn gấu ngựa thối nhà mình, nói: "Bây giờ còn muốn em ký tên lên không?"

Kỳ thực nếu Du Đại Tuấn chỉ cần nói ra một chữ muốn, sợ là cũng có thể là cho Đào Diệp lại khóc nấc lên, thế nhưng Đào Diệp lại hay tùy hứng như thế, anh đưa tay nhéo nhéo sống mũi cao của Du Đại Tuấn: "Nói nhanh lên nào, anh nghe không đó!"

"Không không không." Du Đại Tuấn thừa dịp Đào Diệp thả lỏng tay, liền hôn lên mấy đầu ngón tay anh, Đào Diệp giật mình rụt tay về, lại bị hắn nắm lấy cổ tay kéo vào trong lòng, "Đời này sẽ không, kiếp sau cũng sẽ không."

Chỉ cần đóa hoa quế của hắn nguyện ý tiếp tục ở bên hắn, thì bất luận thế nào Du Đại Tuấn cũng sẽ không buông tay.

Đào Diệp để mặc cho đối phương ôm mình một lúc lâu, nghe tiếng tim đập thình thịch, vui buồn đan xen của cả một ngày đều xông tới.

Anh biết rằng con gấu ngựa thối này yêu mình nhất, coi như là có quyết định ly hôn, cũng không nỡ để anh phải tổn thương.

Làm phẫu thuật loại bỏ tuyến sinh dục đối với một alpha mà nói thực sự có rất nhiều hàm ý, mất đi năng lực đánh dấu, mất đi tính chinh phạt, thậm chí mà mất đi tất cả địa vị xã hội. Thế nhưng trong mắt của tên gấu ngốc này, tất cả những thứ ấy lại chẳng quan trọng bằng anh.

Anh chưa bình tĩnh được bao lâu sống mũi lại cảm thấy cay cay, Du Đại Tuấn thấy đóa hoa quế nhà mình ngẩng đầu lên chóp mũi đỏ hồng, còn vươn cánh tay mềm mại ôm lấy mình.

"Sao anh lại ngốc vậy chứ." Đào Diệp dựa đầu vào vai alpha của anh, "Sao anh không hỏi em? Sao anh không tin tưởng em, chỉ vừa đọc cuốn nhật ký ấy đã xử em tội chết sao. Anh đúng là phiền phức mà."

"Anh không hề ... anh ..." Du Đại Tuấn muốn giải thích, rồi lại bị cắt ngang.

"Anh nói xem, ngày đó anh theo đuổi em, lại suốt ngày như một tên cuồng theo dõi đi theo sau em, cả ngày ngốc ngốc ngơ ngơ, ai mà tình nguyện đồng ý với anh chứ." Đào Diệp vừa nói vừa vươn đầu ngón tay chọc chọc lên ngực Du Đại Tuấn, "Sau khi chiếm tiện nghi của em được rồi, em cũng không tin anh cũng say rượu giống em ... Có phải đối với bất kì một omega nào anh cũng đều sẽ như thế đúng không hả?"

Đào Diệp không hiểu vì sao lại cảm thấy tủi thân, cứ dường như đang nhìn thấy hình ảnh Du Đại Tuấn săn sóc cho một omega nào đó khác vậy: "Anh không được đối tốt với người khác, biết chưa!"

Du Đại Tuấn tốt tính cười đáp: "Anh làm sao dám."

Đào Diệp mím mím môi, không phát biểu ý kiến gì, chỉ là quỳ ngồi rồi đem mặt chôn ở bên tai mà Du Đại Tuấn không thể nhìn thấy, tủi thân mà tố khổ: "Anh thực sự là quá đáng mà, trong lòng anh có chủ kiến cũng không nói với em. Anh làm sao có thể biết được em có thích anh hay không thích anh được, cái gì cũng không nói có phải anh không cần em và con nữa rồi không, anh thật sự là nóng nảy mà.... Anh cũng không biết là mấy ngày nay em lo lắng nhiều đến thế nào đâu, em vừa sợ anh không cần em nữa, vừa sợ anh bị bệnh, anh ..."

Đôi mắt của vợ hắn đỏ ngầu chẳng thể nói nổi nữa, vừa nắm chặt lấy áo của Du Đại Tuấn không buông tay. Du Đại Tuấn tay chân luống cuống muốn nói gì đó, ai ngờ Đào Diệp đã đi trước một bước.

Người vợ nhỏ đặt trên đầu của tim của hắn cả người đều là mùi hoa quế, vùi trong lòng nhỏ giọng gọi hắn: "Đại Tuấn, em rất nhớ anh, anh có thể thương em được không anh."

Hết chương 26.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com