Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37 - 38

Editor: Đại Hoàng, Min

Chương 37:

"Du Đại Tuấn!" Đào Diệp ngồi trên giường hô lên, tiếng máy sấy tóc rù rù trong tay làm anh không thể không gia tăng âm lượng, "Tóc còn ướt mà anh chạy đi đâu rồi... hức!"

"Anh đây." Du Đại Tuấn nhanh chóng cất lời, vừa bưng cốc nước vừa chạy vào phòng ngủ, "Vợ này, lát uống cốc nước mật ong này đi nhé, uống nước đường ấm sẽ không bị nấc nữa đâu."

"Em không có... hức!" Đào Diệp vẫn nấc cụt không ngừng, nhịn không được giơ chân đá kẻ đầu sỏ này một cái, "Ban nãy tắm vẫn bình thường mà hức, sao lại bị hức rồi."

Đối với cú đá không đau không ngứa của vợ, Du Đại Tuấn không hề tức giận, hắn đặt cốc xuống, giang tay ôm Đào Diệp vào lòng, cầm lấy máy sấy tóc trong tay anh giúp tiểu quế hoa sấy khô nốt phần tóc ướt còn lại.

Đào Diệp cầm lấy cốc nước trên tủ đầu giường, đặt trong lòng uống từng ngụm.

Nước mật ong ngọt dịu trôi xuống cổ họng, độ ấm vừa phải rất dễ chịu. Cũng giống như tên gấu ngựa ngốc nghếch này, luôn khiến anh cảm thấy dễ chịu.

Đào Diệp ôm cốc cười trộm.

Du Đại Tuấn khó hiểu, hỏi: "Có gì vui thế?"

Đào Diệp vờ như không nghe thấy, hai vành mắt cong cong, anh bật cười nằm ngả ra sau.

"Ấy ấy ấy! Cẩn thận cốc nước!" Du Đại Tuấn thấy vợ cười vui vẻ, nước mật ong trong cốc sắp sánh ra ngoài, hắn vội vàng tắt máy sấy tóc để tránh nước đổ vào bị chập điện, cũng không để làm bỏng vợ hắn, ấy nhưng lại không cẩn thận làm nước sánh lên người bản thân mình.

"Đại Tuấn!" Đào Diệp giật mình vội vàng thu tay lại, mặt mũi trắng bệch, ngay cả cơn nấc cũng bị dọa cho hết hẳn, "Anh có sao không! Có sao không!"

"Không nóng, em đừng lo." Cũng may nước mật ong vốn chỉ hơi ấm, thêm một lớp áo ngủ, cũng không tính là quá nóng. Du Đại Tuấn nhanh tay cởi áo ngủ bị ướt phần ngực xuống, mỉm cười trấn an vợ, "Chỉ là anh lại phải đi tắm lần nữa rồi."

"Đợi đã." Đào Diệp kéo cánh tay alpha của mình lại, lắc lắc hai cái, ngẩng đầu hỏi: "Không phải đã hứa sẽ pha nước mật ong cho em uống sao, em mới uống được mấy ngụm."

"Được được được..." Du Đại Tuấn không hề tức giận, nghe vậy thì định ra khỏi phòng ngủ, "Anh đi pha cốc khác cho em."

"Anh đừng vội." Đào Diệp nắm chặt cổ tay hắn hơn, kéo gấu ngựa ngốc ngồi xuống giường, "Ở đây không phải đã có rồi sao."

"Có cái... vợ!" Du Đại Tuấn còn đang lơ ngơ, lồng ngực bị dính nước mật ong chợt đụng phải một thứ mềm mềm.

Tiểu quế hoa của hắn chơi xấu khẽ liếm đầu lưỡi một cái, cả người hắn nổ tung thành từng chùm pháo hoa.

Đào Diệp mím môi, nhướn mày nhìn hắn: "Ngọt."

Du Đại Tuấn ôm chặt bả vai Đào Diệp, thuận đà đặt anh lên đệm giường mềm mại, hắn ghé lại sát bên tai Đào Diệp, giọng nói khàn khàn trầm thấp: "Bảo bối, em làm gì vậy!"

Mặt Đào Diệp đỏ như cà chua chín, khiêu khích vừa rồi đã dùng hết sạch dũng khí của anh, sự cẩn trọng dè dặt thường ngày lại chiếm thế thượng phong.

Du Đại Tuấn hôn lên tai anh, hương mật đường trong phòng càng lúc càng nồng đượm, hòa quyện lại thành mùi hương mật ong quế hoa ngọt ngào nhất.

"Đại Tuấn..." Đào Diệp gọi lại Du Đại Tuấn đang định lấy đồ, mặt anh đỏ lựng, khó khăn lắm mới dồn đủ dũng khí nói, "Đừng... đừng đeo."

Du Đại Tuấn xoa xoa tóc anh an ủi, "Nhưng sẽ không an toàn, hơn nữa mấy ngày nay đang là kỳ sinh lý của em, ngoan."

"Đại Tuấn." Vành mắt Đào Diệp ngập nước mắt, anh mím môi, vô cùng cố chấp kéo tay Du Đại Tuấn không buông, "Chúng ta, sinh thêm đứa nữa nhé, được không."

Hết chương 37.

Chương 38:

Sinh thêm đứa nữa!

Trong đầu Du Đại Tuấn như có tiếng pháo hoa nổ tưng bừng, hắn lắp ba lắp bắp mở miệng: "Vợ... Tiểu Diệp ý em là... là muốn có thêm một đứa nữa?"

"Vâng." Đào Diệp rúc vào chăn quay mặt đi không nhìn hắn, nhưng lại cảm thấy không có tính thuyết phục lắm, lại đỏ mặt bổ sung: "Ngải Diệp, gần đây em cũng đã đổi công tác nhàn rỗi hơn, cũng không ảnh hưởng gì... Trái lại, trái lại em... em cảm thấy bây giờ sinh thêm đứa nữa rất tốt, đối với ai cũng tốt."

Du Đại Tuấn chớp mắt, lóng ngóng gọi một tiếng: "Vợ..."

"Anh... có phải anh không muốn không." Thấy bộ dạng kỳ quái này của Du Đại Tuấn, Đào Diệp hơi hoảng, cũng không có lòng dạ đâu mà để ý ngại ngùng e thẹn gì nữa, anh vội quay sang hỏi: "Nếu anh không muốn cũng không sao, đáng lẽ em nên bàn với anh trước, vốn dĩ anh chăm sóc hai cha con em đã vất vả lắm rồi... em, em... Đại Tuấn?"

Đào Diệp nhìn gấu ngựa ngốc đột ngột vùi đầu vào hõm vai mình, anh khó hiểu xoa xoa đỉnh đầu hắn: "Anh sao thế?"

[Những đứa con dễ thương của chúng tôi sau này, nếu một nửa giống anh ấy một nửa giống tôi, đây sẽ là chuyện hạnh phúc đến nhường nào]

"Anh... anh..." Cổ họng Du Đại Tuấn phát ra tiếng nghẹn ngào, hắn nén kích động: "Anh đồng ý! Em muốn làm gì anh cũng đồng ý! Tiểu Diệp! Bảo bối! Anh yêu em!"

"Em biết rồi." Đào Diệp lộ ra nụ cười rạng rỡ, hôn lên vành mắt đỏ hồng của Đại Tuấn, "Em cũng yêu anh."

Gấu ngốc cẩn thận hôn lên cánh môi của tiểu quế hoa, liếm lên từng đường vân môi mềm mại, nhẹ nhàng chạm vào nhụy hoa, khi dễ khiến đóa quế hoa nhỏ yêu kiều chắt ra mật nước ngọt lịm.

"Đại... Đại Tuấn..." Đóa quế hoa nhỏ ngoan ngoãn mở ra cánh hoa, lộ ra nhụy hoa nhỏ nhắn, tội nghiệp cầu xin người thương tới thụ phấn, đóa quế hoa vàng tươi mơn mởn cũng vì ngượng ngùng mà ửng hồng, "Đừng... A, đừng bắt nạt em."

"Ừ, không bắt nạt em." Du Đại Tuấn rất nghe lời thụ phấn cho bảo bối nhà mình, hắn sẽ không bắt nạt tiểu quế hoa của hắn, hắn sẽ yêu thương đóa hoa ấy suốt đời.

Thương yêu cả đời~

---------

"Nào, Tiểu Nguyên, uống sữa bò nóng đi."

"Cảm ơn cậu." Tiểu mochi vừa xoa mái đầu khô một nửa vừa đưa tay nhận lấy cốc sữa, "Cậu mau ngủ đi, tớ cũng ngủ đây."

"Đừng đẩy mà," Du Ngải Diệp nhìn tiểu mochi mặt đỏ bừng bừng, trong lòng không nhịn được cười, "Tớ có bắt nạt cậu đâu."

"Mới lạ." Liên Nguyên dùng mu bàn tay cọ cọ cánh môi đỏ bừng, "Cậu đúng là kiểu trước một đằng sau một nẻo."

"Sao tớ lại trước một đằng sau một nẻo." Du Ngải Diệp cười hì hì cúi người hôn chóc một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Liên Nguyên, "Tớ mới bắt nạt cậu một lần thôi mà."

"Không nói với cậu nữa." Liên Nguyên sửa sang lại quần áo đầu tóc, tiểu mochi trắng trắng mềm mềm đẩy Du Ngải Diệp ra định đứng dậy.

Du Ngải Diệp nhíu mày: "Không ngủ mà ra ngoài làm gì."

Tiểu mochi cực kỳ ngoan ngoãn: "Tớ đi chúc hai chú ngủ ngon."

"Đừng!" Du Ngải Diệp vội vàng kéo tiểu mochi đang rục rịch chuẩn bị ra ngoài lại, khẽ kề tai cậu nói nhỏ.

"Cậu nói cái gì vậy!" Liên Nguyên mặt đỏ bừng thành cục mochi dâu tây, giận dữ đá Du Ngải Diệp một cái, sau đó khẽ lầm bầm ao ước: "Tình cảm của hai chú tốt thật."

"Đừng ao ước nữa." Du Ngải Diệp nhéo nhéo khuôn mặt mềm của cậu, "Tớ cũng sẽ cố gắng mà."

Tiểu mochi ngơ ngác: "Cố gắng gì cơ?"

"Cố gắng sớm ngày nhốt cậu vào lồng, thương yêu chiều chuộng cậu."

Lời thề thuở niên thiếu không đáng tin, nhưng Du Ngải Diệp quả thực đã dùng cả đời để thương yêu tiểu mochi, giống như những người ba mình.

Hết chương 38.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com