Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39 - 40 (Hoàn chính truyện)

Editor: Đại Hoàng, Min

Chương 39:

Một sinh mệnh nhỏ bé đến trong niềm mong đợi của mọi người.

Dù việc này đã nằm trong dự liệu, nhưng khi cầm tấm ảnh chụp siêu âm chưa nhìn ra hình thù thai nhi, hai tay Du Đại Tuấn vẫn run rẩy không ngừng.

Đào Diệp vừa ra khỏi phòng khám đã thấy gấu ngựa thối đứng ngây người, hai mắt đỏ hồng, trái tim anh trào lên cảm giác ngọt ngào bất lực, còn chưa nói gì đã thấy Du Đại Tuấn hớt ha hớt hải chạy tới dìu anh, giống như anh đột nhiên biến thành một thứ đồ sứ quý giá dễ vỡ, không được làm sứt mẻ cũng không được động chạm vào.

"Lát nữa kiểm tra xong chúng ta về nhà tắm rửa sạch sẽ nhé, bệnh viện rất mất vệ sinh... Khám lâu vậy rồi có đói không, em muốn ăn gì? Hay để anh đi mua gì ăn trước nhé, đừng để bụng đói."

Đào Diệp nắm lấy bàn tay người nào đó đang lải nhải không ngớt, vỗ vỗ an ủi.

"Em không sao, anh đừng lo." Đào Diệp như thấy được người này mười mấy năm về trước, bao nhiêu năm rồi, đối mặt với chuyện này hắn vẫn chẳng tiến bộ hơn chút nào, "Cũng không phải mang thai lần đầu, em đâu có yếu ớt như vậy."

"Em nói không tính." Du Đại Tuấn nghiêm mặt nói: "Vợ à, bình thường em nói gì anh cũng nghe, nhưng chuyện này thì không được. Gia đình ta sắp có thành viên mới rồi, đây là chuyện vô cùng quan trọng, anh không thể chịu khổ thay em, nhưng tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn em chịu khổ."

"Anh... Du Đại Tuấn, anh thật là." Có lẽ do thời kỳ mang thai tương đối mẫn cảm, Đào Diệp cảm thấy hai mắt mình nóng lên, "Em thì chịu khổ gì chứ... xếp hàng từ sáng tới giờ, anh... em đói rồi, anh đi mua chút gì ăn đi."

"Ừ, anh đi mua đồ, em cứ ngồi đây nghỉ ngơi nhé, anh đi lát rồi về."

"Ừ, anh đi đi." Đào Diệp muốn gấu ngốc này ăn trước, cố ý dặn: "Nhớ phải thử vị trước, không ngon em không ăn đâu."

"Được, đợi anh."

Đào Diệp nhìn bóng dáng Du Đại Tuấn hớt hải chạy đi, nhịn không được bật cười lắc đầu, có lẽ đối với Du Đại Tuấn, mọi chuyện hắn làm đều là lẽ đương nhiên, nhưng không phải omega nào cũng hạnh phúc như anh.

"Bác sĩ Đào?"

Đào Diệp ngẩng đầu nhìn sang thì thấy một omega khá quen mắt, anh khẽ nheo mắt, thầm nghĩ xem mình từng gặp omega này ở đâu.

"Lần trước anh với alpha nhà anh cùng tới tham gia tiệc đầy tháng của bé con nhà tôi đấy." Omega sắc mặt tiều tụy xoa xoa bụng mình, cố gắng nở nụ cười, "Chúng ta mới gặp qua một lần, anh không nhận ra phải."

Đào Diệp nhớ lại trận cãi vã nghe được trong nhà vệ sinh hôm ấy, nhớ tới omega trầm mặc kiệm lời nhà bác sĩ Lưu lại hùng hổ cãi lớn trước mặt alpha của mình, lại nhìn omega gầy gò ưỡn cái bụng cao cao trước mặt, anh khẽ nhíu mày, "Anh tới khám thai hả? Bụng lớn vậy là sắp sinh rồi nhỉ."

"Ừm." Omega nọ cúi đầu xoa cái bụng nhô cao, "Sắp rồi... Phải rồi, bác sĩ Đào này, tôi muốn hỏi anh một chuyện..."

"Việc gì vậy?"

"Có thể kiểm tra giới tính thai nhi trước không?"

Giọng omega này rất nhỏ, đâm vào màng nhĩ Đào Diệp lại khiến tai anh đau nhói.

"Việc này là phạm pháp, trừ khi hai anh có bệnh di truyền, nếu không bác sĩ không có quyền làm xét nghiệm này."

"Nhưng... nhưng mà... tôi nhất định phải sinh được một alpha." Omega nọ thảng thốt cúi đầu, "Bây giờ anh ấy đã không về nhà rồi, nếu tôi vẫn không sinh được một alpha, có lẽ anh ấy sẽ không trở về nữa."

Đào Diệp nhíu chặt lông mày: "Tại sao lại như vậy..."

Omega nọ cười nhạt nhẽo: "Người anh ấy yêu từ trước đến nay chỉ có beta kia, còn tôi chỉ là một công cụ sinh đẻ mà thôi."

Đào Diệp không nói gì, beta vẫn có thể sinh sản, chỉ là tỷ lệ không cao như omega, suy cho cùng cũng chỉ là được voi đòi tiên, lòng tham không đáy mà thôi.

Anh nhìn omega đối diện mặt mày thống khổ im lặng không nói chuyện, nhiều khi, ta không có quyền xen vào cuộc sống của người khác. Đào Diệp hiểu rõ, omega trước mặt cho dù kết duyên với một alpha lạnh lùng vô tình, có một gia đình rối ren bất hạnh, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ lựa chọn ly hôn, anh ta sẽ mãi mãi chỉ lựa chọn thỏa hiệp. Vừa tốt nghiệp đã kết hôn, từ đó cuộc đời của anh ta chỉ xoay quanh việc mang thai, sinh con, mang thai, rồi lại sinh con, anh ta thoát ly khỏi xã hội quá lâu, lâu đến mức không còn dũng khí để trở lại nữa. Giây phút này, điều anh ta cần chỉ là một người chấp nhận lắng nghe mà thôi.

Nhìn omega dáng vẻ thống khổ trước mặt, Đào Diệp lại chợt thấy hơi nhớ alpha của mình.

Hết chương 39.

Chương 40:

Thời kỳ mang thai của Đào Diệp rất an ổn, hai alpha trong nhà ai cũng chiều chuộng anh lên tận trời, ngay cả thành viên ngoài gia đình là bạn nhỏ mochi cũng dăm hôm ba bữa lại chạy tới chơi với anh, tràn đầy mong đợi với bé con trong bụng anh.

"Chú Đào ơi, mấy món này ba con kêu con mang tới, con để đây nhé." Tiểu mochi vừa cố gắng xách túi lớn túi bé vừa hân hoan gọi lớn.

"Đã bảo con đừng mang gì tới rồi mà, lần nào cũng cầm nhiều vậy mệt lắm, cũng dùng không hết nữa." Đào Diệp dở khóc dở cười, ông bố beta của Liên Nguyên làm kinh doanh, không những không hề phản đối hai đứa nhỏ yêu đương, trái lại còn ra tay tương đối hào phóng, để con trai đơn thuần ngây thơ nhà mình sẽ được gia đình bên kia yêu thích, có thể nói vô cùng nhọc lòng: "Nào, mau đưa cho chú, đừng để xách lâu mỏi tay."

"Không cần, không cần đâu chú." Liên Nguyên tất nhiên sẽ không để anh động vào, cười đáp: "Con đặt đồ xuống là được rồi... Chú Đào đừng từ chối nha, ba con là người chất phác, tốt với ai thì sẽ mua quà cho người đó, nếu các chú không nhận, ba sẽ mắng con không nên thân mất."

Đào Diệp hơi hoài niệm nhóc mochi hay ngại ngùng thuở trước, nhưng hiện tại nhóc này cũng rất khiến người ta yêu thích.

"Bé con hôm nay có ngoan không nè." Tiểu mochi đặt đồ xuống xong thì háo hức nhìn xuống bụng Đào Diệp, "Anh lại tới thăm bé rồi đây."

"Mọi người để ý nó như vậy, nó còn dám không ngoan hả." Đào Diệp cười bảo, "Thấy bé con đáng yêu, sau này con cũng có thể tự trải nghiệm."

Mặt tiểu mochi đỏ lựng, nhỏ giọng phản bác: "Đó là chuyện mãi sau này mà, còn lâu con mới được trải nghiệm... con chỉ hy vọng mỗi em bé đều được ra đời trong vòng tay yêu thương bảo vệ của mọi người thôi."

Đào Diệp chợt cảm thấy bất ngờ, vì sao xung quanh anh toàn những người đáng yêu thế này, ai cũng tràn đầy thiện cảm đối với thế giới này.

Liên Nguyên hơi xấu hổ: "Ba con nói con vừa ra đời mẹ đã mất, bao năm qua con cũng chưa từng trông thấy dáng vẻ mẹ con... Thực ra con biết mẹ con năm xưa có lẽ đã đi theo người khác rồi... cũng không biết hồi mang thai con, mẹ có muốn sinh con ra không."

Đào Diệp im lặng, giơ tay xoa xoa đỉnh đầu tiểu mochi.

"Con vẫn luôn rất cô độc, ba con tính tình hời hợt nên bao năm qua không nhận ra, cũng có thể là do con quá yếu đuối... Hồi mới quen Ngải Diệp, con đã nghĩ một gia đình thế nào mới có thể nuôi dạy được một alpha ưu tú như cậu ấy. Rồi về sau, con gặp được chú và chú Đại Tuấn." Liên Nguyên mím môi, lại mỉm cười, "Con thật lòng cảm thấy... tốt lắm. Con cũng rất vui, mọi người chấp nhận con, coi con như một thành viên trong gia đình vậy."

"Sao lại gọi là coi như? Vốn con đã là thành viên của gia đình này." Đào Diệp ôm lấy nhóc mochi mềm mềm, "Nếu không phải Ngải Diệp không đồng ý, chú đã muốn nhận con làm con trai thứ hai từ lâu rồi."

Tiểu mochi đột nhiên hoảng hốt: "Vì sao cậu ấy không đồng ý ạ!"

"Bé ngốc này." Đào Diệp nhéo cái mặt non mềm của cậu, "Du Ngải Diệp không muốn làm anh em với con, con không biết hả?"

"Con..."

"Ba nhỏ à, đừng trêu cậu ấy nữa." Du Ngải Diệp đã mang đồ đi cất gọn gàng xong thì chạy lại, đặt đĩa hoa quả gọt sẵn xuống bàn, rồi dắt tay nhóc Liên Nguyên mặt đỏ thành cục mochi dâu tây đi.

Đào Diệp hài lòng ăn miếng táo, đang định gọi điện cho người nào đó, bất ngờ di động để trên bàn cũng sáng lên.

"Alo..."

"Vợ ơi." Giọng Du Đại Tuấn từ đầu kia truyền tới, "Anh sắp về nhà rồi, em có muốn ăn nho không, anh mua cho em."

"Em muốn loại chua ấy." Đào Diệp vẫy tay chào sắp nhỏ, "Anh đừng lên vội, em xuống đón anh, tiện thể hoạt động một chút."

"Được được được, em đừng vội, đi chậm thôi."

Bụng Đào Diệp đã nhô ra khá rõ, anh chậm rãi thong thả xuống tới nơi, thời tiết mấy ngày nay rất đẹp, ánh mặt trời như cát vàng chiếu lên người anh, thoải mái đến mức làm người ta muốn vươn vai ngáp dài.

"Anh đã chọn xong chưa." Đào Diệp đi tới bên cạnh Du Đại Tuấn khẽ hỏi, nhận được nụ cười mỉm của Du Đại Tuấn.

"Mua xong rồi, anh mua loại lần trước em thích ăn đấy." Du Đại Tuấn một tay xách túi hoa quả, một tay dìu vợ, "Đi dạo ở gần đây nhé?"

"Vâng."

Đào Diệp kéo tay người thương, chậm rãi bước đi. Nhớ mười sáu năm về trước cũng giống như vậy, người này cẩn thận từng chút một cầm tay anh, ngập ngừng mãi mới mở miệng: "Anh đã nghĩ rồi, con chúng ta gọi là Ngải Diệp có được không, Du Ngải Diệp."

Du Ngải Diệp, anh yêu em.

Trước kia Đào Diệp từng cảm thấy rất ngượng với cái tên này của con trai, nhưng thời gian trước trải qua chút sóng gió, Đào Diệp mới hiểu được sự ngọt ngào từ cái tên ấy, anh kéo bàn tay của gấu ngựa thối, thấy hắn quay lại nhìn mình, anh nói:

"Ngài Du này, tên của bé con này đã nghĩ ra chưa?"

Du Đại Tuấn mỉm cười, đáp lời Đào Diệp: "Anh đã nghĩ rồi, tên con sẽ do em đặt, theo họ em."

"Em đặt?" Đào Diệp cười cong khóe mắt dưới ánh tà dương ấm áp, "Vậy gọi là Đào Ngải Quân đi, chữ Quân có bộ vương và chữ quân."

(*) Tên bé thứ hai là 陶艾珺, chữ Quân () này được kết hợp từ bộ thủ vương () và chữ quân ().

Du Đại Tuấn ngây người ngơ ngác, 'Ái Tuấn' - 'Ngải Quân', thật muốn ôm tiểu quế hoa vào lòng hôn một cái.

"Được, vậy lấy tên này!" Du Đại Tuấn kiềm lòng không được hôn lên mặt vợ mình, "Về nhà chúng ta sẽ nói với Ngải Diệp."

"Được."

Du Đại Tuấn và vợ hắn đã là vợ chồng mười mấy năm, nhưng tới giờ hắn mới nhận ra, vợ yêu hắn nhiều hơn hắn nghĩ.

Gấu ngựa ngốc và tiểu quế hoa hắn yêu vui vẻ đi về nhà, tựa như những ngày tháng về sau hai người vẫn sẽ sóng vai bước tiếp, vì yêu không thay đổi, mãi mãi không xa rời.

---------

'Không thay đổi' - Toàn Văn Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com